Part 1:Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ màn đêm bắt đầu buôn xuống,Jeff đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến săn tập thể tối nay,cậu đã đi xem xét thành phố vào buổi chiều và cậu đã tìm thấy 1 khu vực lí tưởng cho buổi săn tập thể tối nay.Jeff thấy háo hức vì lâu rồi cậu mới được đi săn cùng những người khác,tuy là cậu vẫn thường đi cùng Helen nhưng Jeff nghĩ là mình thích đi cùng 1 nhóm đông.Hôm nay,cũng là buổi đi săn tập thể như khi cậu ở Slender Mansion với các creepypasta,nhưng vì đây là 1 chiều không gian mới và không giống như không gian cũ nữa,cậu...SẼ ĐI SĂN CÙNG VỚI NHỮNG SÁT NHÂN KHÁC !  

"Mình cảm thấy hào hứng với điều này".Cậu nói thầm như vậy,vừa quay đầu định ra cử thì cậu thấy hơi giật mình vì có 1 hình bóng đứng chắn cửa ra vào.Nó nói: 

-Em cũng cảm thấy như vậy,lâu rồi em mới được giết người lại.

Jeff không cảm thấy giật mình nữa vì ngay từ từ đầu tiên,cậu đã nhận ra ngay đó là Chara,làm sao có thể nhầm được với ai khác chứ!Giọng nói lanh lảnh nhưng ẩn chứa 1 sự độc ác,cô và Frisk là 2 thành viên nhỏ nhất trong nhóm 8 người này.Chỉ mới 10 TUỔI,hai đứa rất thân thiết nhưng tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.Có rất nhiều từ có thể miêu tả về 2 đứa.Nhưng,nếu so sánh 1 cách chi tiết thì Frisk là 1 thiên sứ,luôn giúp đỡ mọi người và co bé có khả năng cảm hóa người khác,biến người xấu thành người tốt.Còn Chara thì lại là 1 con quỷ thật sự đội lốt 1 cô bé.Cô thích giết chóc và luôn xem bạo lực là cách để giải quyết mọi việc,cô cũng thích việc tra tấn người khác cho đến khi họ chết hẳn, giống với Mangle.    

Đó là lí do mà Jeff quý Chara hơn Frisk mặc dù phải nói là Frisk luôn được mọi người yêu quý kể cả Jeff và Helen.Jeff mỉm cười,cậu đứng dậy tiến tới gần Chara và nói với cô bé.

-Ờ,anh cũng cảm thấy vậy,lâu rồi mới cùng được đi săn cùng những người bạn của mình,ta xuống nào! 

Jeff đang định đi cầu thang thì Chara đã teleport anh và cô xuống nhà cùng nhau,anh thấy mọi người đã chuẩn bị hết cho chuyến đi,kể cả những phần tử không thích giết người và chỉ báo động giúp mọi người khi cảnh sát đến nơi là chính: Yellow,Ruby,Frisk.Jeff nói địa chi nơi anh chọn Chara,cô lập tức teleport mọi người đến nơi.Nơi mà họ đến là 1 chung cư trông khá tồi tàn chỉ có 3 tầng.Trước đây nó từng là 1 khu chung cư cao cấp nhưng chủ chung cư này trong 1 vụ làm ăn với đối tác của ông đã bị thu lỗ và nó đã xuống cấp nghiêm trọng,nhiều người đã bỏ nơi này và đã đi tìm chỗ ở mới,hiện tại thì nó bị quên lãng và những người lui tới đây thì thường là vô gia cư thôi,ku vực xung quanh đây khá vắng và tuy còn ít người nhưng căn hộ này đáp ứng đủ điều kiện  cho 5 tên sát nhân của chúng ta,số lượng người đủ ch họ săn.Bây giờ thì họ đang đợi đến lúc Jeff ra hiệu thì tiến vào ngay vì anh là người đã khởi xứng nó mà.Và 1...2....3...START!!!

Anh và Chara đã vào tầng 2,số lượng đủ cho 2 người cùng xử.Vì sao Jeff lại vào cùng Chara chứ không phải là Helen ư ?Đơn giản thôi,vì do đã đi chung với Helen nhiều quá nên anh đã quyết định rút thăm,ai rút trúng ai thì phải đi chung với người ấy.Anh rút trúng Chara,Helen rút trúng Frisk,Foxy rút trúng Mangle còn Ruby rút trúng Yellow.Nên bây giờ anh và cô bé đang xử lí đam người này.Anh đâm liên tiếp vào gã đàn ông béo nồng nặc mùi rượu,giết chết 1 người đàn bà bằng vài(chục)nhát đâm,giết chết 3   thanh niên hư hỏng khác nữa,anh nhuốm máu đầy người,mỗi cái xác của anh đều có những vết đâm rất rõ và miệng thì luôn bị rạch ra thành 1 nụ cười theo cách của Jeff.Anh cảm thấy phấn khích tột độ sau khi làm xong những việc ấy.Chara cũng không kém cạnh.Khác với Jeff,cô tiêu diệt nạn nhân không phải bằng những vết đâm sâu mà bằng những vết chém mạnh và dứt khoác.Hiện tại đứng trước mặt cô là 1 nhóm thiếu niên chừng 16,17 tuổi đang bắt nạt 1 ông già ăn mặc rách rưới.Tuy không phải là người giống như mấy tên anh hùng cứu nguy cho người khác mà còn có lòng căm ghét con người nữa.Nhưng Chara cảm thấy cảnh trước mắt mình trông thật ngứa mắt,và bây giờ thì cô cũng đang đi săn người nên cô không nghĩ gì mà lấy con dao cưng của mình chém chết nhóm thiếu niên đó,cảm giác máu nhuốm đầy tay đúng là thật sảng khoái.Con về phần ông lão,cô thấy giết ông lão đang hoảng sợ kia thì cảm giác cũng chẳng giống như lúc cô giết nhóm người đó vì cô có lẽ đã cứu ông mà,nhưng cũng phải cho ông ấy hoảng sợ một phen thì mới yên lòng được.Nên cô chĩa dao vào mặt ông già kia và nói:

-Nghe đây ông lão kia.Ta cứu ông là vì ta cảm thấy ngứa mắt trước điều bọn kia làm  chứ kh6ng có gì hết.Nhớ kĩ đây,ta là Chara,10 tuổi,tuy có thể ta còn khá nhỏ,nhưng ta đã là 1 sát nhân giết người không gớm tay và ta có thể là 1 con quỷ đội lốt người.Nhớ chưa?

Ông lão chỉ gật đầu nhẹ,nét mặt tỏ vẻ hoảng sợ. Chara rời khu vực đó và cô bắt đầu tiến vào 1 căn phòng gần đó,cô thấy có 1 mụ đàn bà trung niên nồng nặc mùi rượu chừng bốn mươi mấy đang tu ừng ực 1 chai rượu.Cô nở 1 nụ cười chết chóc,tiến gần hơn vào bà ta và chém nhẹ 1 đường vào tóc bà.Bà ta quay người lại thì cô đã chém ngang sống mũi bà ta,bà ta nhảy ra khỏi ghế và ném chai rượu đang uống vào người cô và cô đã tranh và cho bà ta vài nhát chém khắp người.Cô tận hưởng tiếng hét và rên rỉ của người đan bà đó.Cô chém vài đường mạnh hơn nữa và khi đã chán trò tra tấn,cô chém 1 đường cuối cùng chạy dài từ ngực đến bụng làm bà ta tắt thở.Cô đi ra ngoài với cả người dính đầy máu.Cô gặp Jeff,anh ta hình như cũng vừa 'xử lí xong',anh ấy mỉm cười với cô,cô cũng mỉm cười đáp lại anh ta.Cả hai dẫn nhau đi xuống tầng 1 để ra ngoài sau khi đã kết thúc chuyến săn của mình.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro