Nakroth ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, thay đổi cách viết văn tí nhở :D ?

______________

Sau một hồi ngồi nói chuyện một mình, Nakroth sực nhớ ra cái lí do mà anh đến cái ngôi nhà ( nói đúng hơn là cái bệnh viện tâm thần :v ) này.

- Tch ! Sao mình lại quên mất  chứ ? Không biết Krixi bây giờ sao rồi ? 

Cái cảm giác bồn chồn, lo lắng trong người ập đến, tự nhiên anh lại cảm thấy như mình là người có lỗi. Có lẽ cái quyết định đi tìm Krixi sẽ là cái quyết định sáng suốt nhất của anh trong ngày hôm nay. 

Nhấc cái mông lên và đi tìm Krixi, nhưng... đời dell như mơ các bạn ạ :) Anh éo dùng được bất cứ chiêu thức nào ? Có lẽ sau 1 hồi rượt đuổi với đám kia anh đã... hết mana cmnr. Và ...

- Ok,  tao cảm thấy ổn vkl :) Vợ tao thì đang mất tích, dm tao lại còn hết mana, chẳng lẽ mình chạy bộ :D ? ... Ờ, sao mình dell nghĩ ra nhở ~

Những tán cây đung đưa 1 cách ma mị, tiếng gió rít lên trong màn đêm hòa vào cái âm thanh xào xạc của tiếng chạy trên những thảm lá khô trên nền rừng tạo thành 1 không gian thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.

Dướinhững tán cây liễu, 1 bóng người lướt qua màn đêm nhanh thoăn thoắt. Một chútánh sáng trăng len lỏi được qua những tán cây ấy, chiếu xuống, sáng loáng 1 cái.

Ánh mắt chàng trai kia ánh lên 1 ngọn lửa nhỏ, chưa bao giờ anh nghiêm túc như lúc này, 2 tay cầm chắc lưỡi gươm, sẵn sàng cắt những thứ cản đường thành trăm mảnh chỉ trong 1 khoảnh khắc. Trời gần sáng rồi, anh vẫn chưa tìm được người anh thương.

...

Trời sáng rồi, ông mặt trời đã lên tới đỉnh núi...

Dưới gốc cây cổ thụ lớn, hình bóng 1 người con trai đang dựa đầu vào thân cây,  gương mặt thất thần nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mắt, ...

- T-tại sao ?

" Tách ...tách..."

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má anh, tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên. Một lần nữa, anh...cảm thấy là người có lỗi.

_________

Well, được rồi, đăng thử xem các bạn có thích cách viết này không :3 Hơi ngắn mong các bạn thông cảm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro