chàng họa sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Darwin đưa em đến một kho xưởng nhỏ nằm tít sâu nơi rừng rú. Bước chân gã thoăn thoắt, theo con đường mòn bản thân đã từng đi qua vô số lần. Gã nắm chặt tay em, sợ khi bản thân sơ ý buông thõng thì Thần Chết sẽ ngoạm lấy linh hồn xinh đẹp ấy đi mất.

Đã lâu không sử dụng nên căn xưởng giờ đây bám đầy mạng nhện và bụi bẩn. Cánh tay gã đẩy mạnh cánh cửa. Bên trong chẳng khác gì trong ký ức của gã, đầy màu sắc và hàng loạt những bức tranh được phủ bằng lớp vải trắng. Em như đứa trẻ lên ba chạy nhảy khắp nơi thăm thú xưởng như miền đất lạ.

-Anh đã từng là họa sĩ?

Gã gật đầu.

-Tại sao anh không vẽ nữa? Nhìn sơ qua những bức tranh, em thấy anh gần như đã bán linh hồn mình cho nó.

Ventus nói thế khi lật giở ra từng tấm vải một che đậy hình ảnh phía sau.

-Bây giờ anh không muốn bán linh hồn mình cho tranh nữa. Anh muốn bán linh hồn mình cho 'nàng thơ' của anh.

Đây là một câu nói đầy tình ý, em cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói và cả ánh mắt đắm đuối chân thành ẩn sâu trong đôi mắt đen hun hút đầy bí ẩn của gã. Nhưng Darwin à, em không thể, vạn lần không thể chấp nhận tình yêu này.
Vì nó sẽ cản trở rất lớn đến ước mơ của em.

-Em ngồi đi, bên bệ cửa sổ.

Darwin chỉ vào cánh cửa sổ lớn duy nhất trong phòng đang bung mở. Ventus an tọa ngồi xuống, đôi mắt hờ hững nhìn ra phong cảnh bên ngoài, gió khẽ lay từng sợi tóc đỏ bay bay trong gió tạo ra phong cảnh mỹ miều.

Thật đẹp.
Gã thầm cảm thán trong lòng và rồi đưa tay quệt từng nét vào giấy.

-Darwin, sau khi anh vẽ xong bức tranh đó...

Ventus ngập ngừng mấp máy khi gã đang khắc từng vết rạch em rạch chính mình lên tay, chân vào trong tờ giấy trắng mỏng manh.

-Em sẽ chết.

Darwin ngừng tay giây lát, chìm trong khắc khoải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory