Chương cuối : Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Cô ta " ? " cô ta " mà cậu ấy nhắc đến ai ? Từ cái hôm đó , mỗi khi tôi hỏi hoặc nhắc với cậu từ đó thì cậu bỗng dưng trở nên nổi giận kèm với sợ hãi tột cùng . Không những như vậy mà cậu còn hét vào mặt tôi " Cậu im đi ! "

 Tôi không muốn chuyện này cứ như thế mà tiếp diễn , tôi muốn sửa chữa lại việc này . Tôi muốn hàn gắn !

 Để hàn gắn lại mối quan hệ bạn thân của chúng tôi , tôi nghĩ rằng mình cần một cuộc đi chơi giữa tôi và cậu ấy , chỉ 2 chúng tôi . Lúc tôi mời cậu ấy , tôi cứ tưởng cậu không đồng ý . Nhưng may thật , cậu đồng ý . 

 Bọn tôi đi cùng nhau đến những nên Di thích . Đầu tiên , chúng tôi đi xem phim . Tôi và cậu ấy cùng xem  một bộ phim kinh dị . 

 Trong phim có cảnh con chó bị giết , Di quay sang hỏi tôi : 

-  Phong.. Phim này ghê quá ! Tội nghiệp con chó nữa , đó là chó thật hay giả vậy ??? 

- Là chó thật .

- Chó thật ?? Sao họ có thể nhẫn tâm như vậy chứ !?? - Cậu bật khóc 

- Nào nào , cậu mà khóc thì tôi điện cảnh sát lại bắt cậu đấy !

- Hức ! Được rồi !

 Cậu im lặng xem phim cho đến vài phút sau . Phim xuất hiện một con mèo trong giống Tiểu Miêu , Di lại quay sang nói với tôi : 
 - Con mèo đó giống Tiểu Miêu nhỉ ? - Vừa nói xong thì con mèo " Tạch " , lần này cậu khóc to đến mức tôi nói gì cậu cũng không ngừng khóc , vì sợ những người xung quanh la . Tôi liền ôm chặt cậu vào lòng để cậu nín . 

 Sao cứ giống như mẹ với con trai ấy nhỉ ? Tôi ôm cậu ấy mà cậu ấy cũng ôm tôi , một lúc sau , không còn tiếng khóc nữa và bộ phim cũng kết thúc. 

 Vì hôm qua rủ Di đi chơi , cậu nói muốn đi bơi nên tôi có chuẩn bị đồ . Sau đó , cả 2 đi đến hồ bơi . Di thay đồ rồi phóng xuống hồ chơi vui vẻ , tôi cũng thay đồ nhưng không xuống ( Đơn giản vì tôi ghét nước ) . Di thấy thế , cậu lôi tôi xuống hồ :v...

 Sau khi đi bơi xong , chúng tôi đi ăn . Lúc chúng tôi ăn xong cũng đã muộn nên 2 đứa đi về , vừa về tới nhà . Tôi và Di mở cửa bước vào thì thấy xác của Tiểu Miểu nằm ngay trước cửa , tôi rất sốc khi thấy cảnh đó . Di thì bật khóc , ôm chặt lấy tôi : 

- Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ ??? 

 Chúng tôi im lặng một lúc thì Di đi vào phòng , cậu lấy trong phòng ra một tấm vải trắng . Nhẹ nhàng đặt xác của Tiểu Miêu lên rồi quấn tấm vải lại . Cậu kéo tay tôi : 

- Sao vậy - tôi hỏi

- Tớ muốn chôn em ấy ở sau nhà ....

- Ừm , để tôi lấy xẻng 

- Tớ đợi ...

 Cậu ra ngoài sân sau , tay cầm tấm vải quấn xác Tiểu Miêu , mắt vẫn còn rưng rưng . Tôi lấy xẻng  , bước lại chỗ cậu ấy và bắt đầu đào . Đào xong , Di đặt xác con mèo vào , hái vài bông hoa để lên xác con mèo   : 

 - Tiểu Miêu , ngủ ngon nhé - Môi cậu cười nhưng lệ tuôn rơi  .

 Chúng tôi đứng đó vài phút thì vào lại nhà , lúc vào nhà . Tôi chợt nhận ra mình quên mua kem , tôi nói với cậu rằng tôi sẽ để cậu ở nhà một mình và đi mua , cậu nói với tôi : 

 - Để tớ đi mua cho , cậu ở nhà nghỉ ngơi đi .

- Ừm , cảm ơn cậu nhé .

 Nói xong cậu đi mất , còn tôi ở lại nhà một mình , ngồi xuống ghế và bật tv  . Tôi xem những tin tức trên tv , đang xem thì tv chiếu cảnh tai nạn đang xảy ra . Tôi có hơi lo vì đài này chiếu cảnh ở khu của tôi :

- Có vẻ đối tượng bị xe đâm trúng là một chàng trai khoảng 17 tuổi , trên tay cậu cầm một  túi chứa kem  . Cậu vẫn có thể duy chuyển và nói chuyện - Phóng viên nói 

 Màn hình tv càng lúc càng chiếu gần , gần tới nổi có thể thấy được mặt nạn nhân . Sau khi thấy được mặt , tôi hoảng hốt " đó là Di , người bị tai nạn là Di "  Tôi vội chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn , chen vào dòng người đông đúc . Quỳ xuống chỗ Di và khóc : 

- Di ! Đừng bỏ tôi !

- Tớ mua kem cho cậu rồi này -  Cậu nhìn tôi , nở nụ cười thật tươi , hai dòng nước mắt lăn từ từ xuống má 

- Không ! Tôi không cần kem nữa ! Thứ tôi cần bây giờ là cậu !

- Xin lỗi cậu ... Tớ không thể đàn cho cậu nghe nữa rồi ...

- Đừng mà Di , đừng bỏ tôi mà !...

- Tạm biệt Phong .. Tớ yêu cậu ...

- Tôi cũng vậy ... - Tôi ôm chặt Di , khóc nức nở.

  Vài phút sau , xe cứu thương tới đưa cậu đi . Di phải trong viện vài tuần , hôm kia , bác sĩ điện cho tôi . Bác sĩ bảo tôi vào bệnh viện ngay , khi tới , bác sĩ nói với tôi : 

 - Xin lỗi , tôi đã cố gắng ....

 Nghe xong , tôi chạy ngay vào phòng bệnh của Di . Đứng gần giường bệnh cậu , tôi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy . Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu , tôi thì thầm : 
- Di này , tôi rất yêu cậu .... - tôi hôn nhẹ vào môi cậu , nở nụ cười đau khổ .

 Sau đó , tôi nhận lại xác của cậu ấy . Đưa xác cậu về nhà rồi đem ra sau vườn , tôi cầm xẻng đào cho cậu một cái mộ gần mộ của Tiểu Miêu , tôi hái một bông hoa mẫu đơn , đặt lên mộ cậu :

- Ở dưới đó cậu sẽ không cô đơn đâu , sẽ có Tiểu Miêu chơi với cậu thôi . hãy chờ tôi , tôi sẽ xuống với cậu và Tiểu Miêu , đừng lo cho tôi nhé . Yêu cậu , Di.....

                                         [ Hết Truyện ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro