Chương 5: Đêm Giao Thừa Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À...Kihyun...oppa... - Haesung ngập ngừng thay đổi cách xưng hô. Nhận thấy dáng vẻ ngượng ngùng ấy của cô, Kihyun cũng vội vàng chữa cháy.

- Chẳng phải em là fan của bọn anh sao

Ừ ha...Kihyun và Monsta X, chính là thần tượng của cô, trong văn hóa Kpop việc fan gọi idol là oppa là điều hết sức bình thường. Cớ sao Haesung lại thấy ngại ngần nhỉ? Một phần là do bầu không khí lúc này chăng? Hay là do ánh mắt ấy của Kihyun nhìn cô, nó ấp áp đến mức Haesung tưởng chừng như quên mất thân phận của một fangirl, cô có cảm giác như mình là bạn gái anh vậy. Thôi nào, Goo Haesung, Kihyun vốn là chàng trai tinh tế, anh ấy có bao giờ là không nhìn fan của mình trìu mến như thế đâu. Làm fan bao lâu rồi mà còn bất ngờ cơ chứ....

- Thôi, đừng ngẩn ngơ nữa, mau vào ăn cơm đi, anh đói lắm rồi. Chắc em cũng vậy

Bữa tối, hay đúng hơn là bữa ăn đêm của mọi người diễn ra rất thoải mái, tiếng nói cười, tiếng đùa vui hòa vào nhau. Trong những con người vừa mới lao vào tập luyện, làm việc không ngừng nghỉ, bỏ quên cả thời gian, bỏ quên cả bản thân mình kia, là tâm hồn của những chàng trai trẻ mới đôi mươi, nhiệt huyết, đam mê nồng nàn, tươi sáng và lúc nào cũng rạng rỡ. Nếu là Haesung, với chế độ làm việc như thế, chắc cô đến sức thở còn chẳng có chứ đừng nói đến ngồi ăn, đã vậy còn vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả như thế này. Thật sự cô rất ngưỡng mộ cái tinh thần ấy ở họ.

Ăn xong vẫn là Kihyun giúp cô dọn dẹp, anh ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy. Đúng kiểu bạn trai mà các cô gái hằng mong ước.

Changkyun thực ra vẫn luôn chú ý đến Haesung, và cô biết điều đó, nhưng đó là sự chú ý không mấy thiện cảm. Vì thế nên Haesung luôn cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của mình và hòa đồng với các thành viên, để Changkyun không tìm ra được khuyết điểm của cô.

Nói như vậy, nhưng Haesung vẫn rất hụt hẫng, có một chút buồn nữa. Changkyun đã từng là động lực của cô, là lí do khiến cô quyết định từ bỏ mọi thứ ở quê hương đặt chân đến một đất nước xa lạ, vì cậu mà cô phải vừa vất vả làm việc, vừa học thật chăm chỉ để có thể sống tốt và ở lại nơi đây. Vậy mà, khi có thể thấy cậu ở khoảng cách gần như thế này rồi, cô lại không thể được cậu đón nhận một cách vui vẻ, chỉ toàn là một ánh nhìn khắt khe. Tất cả đều là do sự bất cẩn hậu đậu của cô. Goo Haesung ơi là Goo Haesung, ngốc chết đi được...

------------------------------------------------

Thời gian làm quản lí tạm thời của Haesung cuối cùng cũng kết thúc. Ba ngày vật vã khiến cô tưởng chừng như vừa trải qua ba năm dài đằng đẵng. Sau khi trở về nhà, Haesung quay về với những công việc cũ. Hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ đầu tiên của cô, cũng sắp hết năm nên Haesung quyết định sẽ đi mua sắm một chút. Quần áo mới, một vài món mỹ phẩm và để tinh thần nghỉ ngơi nữa. Đang đi dạo trên phố Hongdae thì cô nhận được điện thoại của Hongsik

- Haesung à, tối mai em có rảnh không?

- Em rảnh, nhưng có chuyện gì thế ạ?

- Tối mai công ti có tiệc liên hoan cuối năm, em đến tham gia nhé.

- Em đi như vậy thực sự không sao chứ - Mặc dù trong lòng Haesung rất phấn khích, nhưng cô vẫn có chút ngần ngừ, tiệc công ti không chỉ có các staff, mà còn có cả các ca sĩ, nghệ sĩ trực thuộc công ti nữa, cô đâu có đủ tư cách mà tham dự.

- Tất nhiên rồi, đây là tiệc dành cho tất cả nhân viên, em đã vất vả thay anh làm việc cho công ty 3 ngày, cũng coi như là nhân viên rồi.

- Thật sao??? Vậy tối mai em sẽ tới, cảm ơn anh nhé.

Hongsik nhiệt tình thật ấy, chỉ giúp đỡ anh ấy một chút, mà được mời hẳn đi dự tiệc công ty. Háo hức vô cùng, Haesung nhất định phải mua một bộ đồ thật xinh. Nếu là tiệc của công ty thì Monsta X cũng sẽ có mặt, liệu Changkyunie....nghĩ tới đó thôi cũng thấy tim đập liên hồi rồi. Dù là giúp việc cho bọn họ, nhưng thời gian gặp Monsta X và Changkyun ở nhà rất hiếm, hầu như mọi người đều làm việc ở phòng tập đến khuya, khi họ về kí túc xá thì Haesung cũng đã say giấc tại căn hộ nhỏ của mình rồi. Chuyện này quả thực là may mắn.

-----------------------------------------------------

Ngày 30 tháng 12 Âm lịch, tiệc liên hoan cuối năm tại trụ sở Starship Ent.

Haesung đến đúng giờ hẹn mà Hongsik đã nhắn cho cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, chân váy lượn sóng, tay áo bồng bềnh, phần ngực áo xẻ nhẹ xuống một đường hờ hững, mái tóc xõa dài ngang lưng, trông Haesung giống như một bông hoa anh đào vậy, vừa đáng yêu, thuần khiết vừa thanh lịch, lại có một chút quyến rũ chết người.

- Haesungnie.....

- Chị Soojin.....

- Em tới lúc nào vậy, hôm nay Haesungnie xinh quá, làm chị không nhận ra...

- Cảm ơn chị, em cũng mới tới được một lúc, may quá lại gặp chị.

- Ừ, chị cũng vừa tới, mà sao lại đứng đây một mình thế, Hongsik và mấy thằng nhóc kia đâu.

- A~~~cái này thì em cũng không biết

- Chắc họ đang ở bên trong, mình vào xem thử đi

Vừa nói dứt câu, chị Soojin đã kéo vội Haesung đi mất rồi. Vào sâu bên trong sảnh chính, Haesung bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của bữa tiệc, hai bên lối đi là dãy bàn dài được phủ khăn trải bàn màu ghi thanh lịch, trên được đặt cẩn thận rất nhiều đồ ăn, bánh ngọt và trái cây, trông vừa bắt mắt, lại kích thích vị giác của con người. Cả chiều mải mê mua sắm chuẩn bị, bụng Haesung cũng hơi đói, cô từ chối khéo việc đi tìm Monsta X cùng chị Soojin, để ở lại xoa dịu cái dạ dày đang biểu tình dồn dập kia.

Kết thúc màn phát biểu buồn ngủ của giám đốc công ty, là tiếng EDM từ chiếc bàn trên bục sân khấu phát ra, ánh đèn chiếu rọi thẳng xuống, hiện lên hình ảnh chàng trai với dáng người mảnh mai, mặc áo khoác da và mái tóc xám khói đầy ấn tượng. Là Hyungwon. Bình thường Haesung vẫn biết anh có tài năng đó, nhưng lần này mới được tận mắt chứng kiến. Vài ngày trước còn là Chae Hyungwon kén ăn và uể oải, hôm nay đã biến thành DJ H.One tràn đầy sức sống. Vậy nên Haesung đã lén chụp lại vài bức ảnh. Nnhưng do không quá thích EDM, và có lẽ do bản thân không hợp với những nơi sang trọng và không khí náo nhiệt, cô bỏ bữa tiệc trốn lên sân thượng của công ti hóng gió, tiện ngắm thành phố về đêm.

- Chà, thích thật đấy....

- Thích bằng lúc cô lấy chảo đập tôi không???

- Ơ Changkyunie....- Haesung giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên cạnh, Changkyun ném cho cô một câu đầy xéo xắc, nhưng ánh mắt lại chẳng thèm nhìn cô, vẫn hướng ra khung cảnh bên ngoài

- Ai là Changkyunie, đừng có gọi tôi như vậy. Chúng ta chẳng thân thiết gì cả.

- A....Em xin lỗi...

- Sao cô lại lên đây? Làm staff có 3 ngày lại được mời đi dự tiệc cuối năm, lẽ ra cô phải tranh thủ mà tận hưởng chứ.

- Em...chỉ là...cảm thấy mình không phù hợp với mọi người thôi. 

- Cô nói vậy nghĩa là sao? - Changkyun khẽ cau mày

- Em chỉ là một đứa du học sinh, hàng ngày đi học rồi làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt và đóng học phí, khác với những người ở đây, và cả bữa tiệc sang trọng này, em với nơi này như thể ở hai thế giới khác nhau vậy.....

Sau đó là cả một phút im lặng kéo dài, Haesung không nói thêm gì nữa, mắt hướng ra thành phố phía dưới, mờ ảo và lấp lánh ánh đèn. Seoul thực sự rất hoa lệ, nhưng là hoa cho người giàu, và lệ cho những người như cô. Nhưng không sao, cuộc sống ở Seoul tuy có khó khăn, cô vẫn có thể tự mình gồng gánh, tuổi trẻ mà, phải hi sinh, đánh đổi thì mới thành công, huống hồ, động lực to lớn giữ chân cô ở lại thành phố này, lại đang đứng ngay bên cạnh cô, cùng cô ngắm cảnh về đêm...

Nghĩ đến vậy, Haesung liền quay sang nhìn Changkyun mà mỉm cười. Trong phút chốc, tim cậu chệch mất một nhịp, cậu dường như bị thôi miên bởi nụ cười ấy, nụ cười như một bông anh đào bung nở, trong sáng, hiền hòa, lại đáng yêu. Nhìn kĩ một chút, Haesung hôm nay có hơi khác mọi ngày, bộ váy hôm nay khiến cô trở lên xinh đẹp và thu hút một cách lạ kì làm Changkyun không thể dời mắt. Chợt nhận ra mình đang nhìn cô gái trước mặt chằm chằm, cậu cất tiếng hỏi để xua đi bầu không khí ngượng nghịu

- Mà này...tên cô là gì ấy nhỉ?

- Anh không nhớ tên em sao?? - Haesung thoáng chút hụt hẫng

- Tại sao tôi phải nhớ? Hơn nữa cô cũng chưa từng giới thiệu tên đàng hoàng với tôi.

- Thôi được rồi, vậy coi như hôm nay làm quen lại nhé. Em xin tự giới thiệu, em là Goo Haesung. Sinh viên năm nhất trường đại học A, hiện đang làm giúp việc tại kí túc xá của các anh, mong anh sau này chiếu cố. 

Changkyun cố nén cười, dáng vẻ nghiêm túc đột ngột này của cô thật sự rất ngốc nghếch, lại vô cùng dễ thương. Nhưng mà, Haesung....cái tên này quả thực rất đặc biệt...

- Haesung là tên tiếng Việt của cô dịch ra ư??

- Đúng vậy. Hae tức là biển, còn Sung là ngôi sao. Haesung là ngôi sao ẩn trong biến, tuy im lặng và khó nhìn ra nhưng đến một ngày nào đó ngôi sao ấy sẽ tỏa sáng. 

- Cái tên cũngkhá hay đấy, ráng mà cư xử tốt cho giống với nó....

- Em hiểu rồi ạ - Biết là Changkyun cố ý châm chọc cô, nhưng Haesung chẳng hề để bụng, vẫn vui vẻ đáp lại lời cậu.

Rồi câu chuyện cứ thế mà ngưng lại, chẳng ai nói thêm với ai câu gì, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng kéo dài. Chẳng hiểu sao Changkyun lại thấy như vậy thật khó chịu, mặc dù vốn tính cậu từ trước tới nay luôn kiệm lời. Changkyun khó chịu vì sự ít nói đột ngột này của Haesung ư? Hay là cậu muốn nói chuyện thêm với cô ấy.

Thực ra thì Haesung rất muốn nói chuyện với Changkyun, nói chuyện với cậu vốn là nguyện vọng bao lâu nay của cô, nhưng vì cô đã để lại ấn tượng không tốt ngay từ lần đầu gặp mặt, nên Changkyun luôn dành cho cô ánh mắt dò xét, ghét bỏ. Ban nãy, khi cậu chủ động mở lời trước hỏi tên cô. Cô đã rất vui, rất phấn khích, dù cậu ấy có không nhớ tên cô hay cố tình trêu chọc, Haesung vẫn thấy điều này thực sự rất quý giá. Nhưng bây giờ, cậu lại im lặng rồi, liệu cô có nên tiếp tục nói gì đó với cậu ấy không??

Lại thêm mười phút đồng hồ im lặng trôi qua, chỉ có mỗi tiếng gió rít qua mang tai, tuy không ai nói gì, nhưng không khí đã tự nhiên hơn những lần trước rất nhiều. Changkyun đã không còn ác cảm với Haesung, và cô cũng không còn quá e sợ cậu. 

- Tôi/Em... - Chẳng hiểu sao cứ như là có giao hẹn từ trước, cả hai đồng thanh cất lời  

- Cô/Anh nói trước đi... - Ơ lại đồng thanh nữa rồi nè.

- Lady first, cô nói đi - Changkyun lịch thiệp 

- Em chỉ định hỏi, có phải mỗi năm đều bắn pháo hoa ở ngọn tháp đó đúng không? - Haesung đưa cánh tay trắng nõn thon dài, chỉ về phía ngọn tháp cao vượt trội hẳn lên so với những tòa nhà khác.

- Đúng vậy, cô cũng biết ngọn tháp ấy hả?

- Biết chứ...Tháp Namsan, nơi minh chứng cho tình yêu và sự gắn kết vĩnh cửu

Nghe thấy câu nói ngây thơ của Haesung, Changkyun khẽ cười khẩy

- Cô nghĩ là tất cả những cặp đôi gắn móc khóa ở đó đều chẳng bao giờ chia tay ư??

- Không, tất nhiên là sẽ có những người chia tay nhau, nhưng những chiếc móc khóa ấy đã trở thành kỉ niệm, là nơi lưu trữ một khoảng thời gian họ từng yêu nhau, ở khoảnh khắc đó tình yêu ấy chính là vĩnh cửu...

Changkyun lặng nhìn cô gái đứng bên cạnh, một cô gái với vẻ ngoài ngây ngô, đơn thuần như vậy lại có thể nói ra được những lời sâu sắc đến thế sao..

- Cô...từng yêu ai đó rồi sao? - Cậu bỗng nhiên tò mò rồi lại chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn

"Rồi...em yêu anh đó" - Haesung quay qua nhìn Changkyun, suýt chút nữa cô đã thốt ra bí mật của mình rồi. Cô quyết định không trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Bỗng dưng tường ngọn tháp Namsan phát ra ánh sáng lớn giữa đêm tối, hiện ra 5 giây đếm ngược chuẩn bị cho thời khắc bắn pháo hoa trước thềm năm mới.

- Đếm ngược rồi, đếm ngược rồi kìa... - Haesung reo lên, bàn tay vô thức mà nắm lấy áo chàng trai kế bên kéo mạnh. Cô có vẻ đang phấn khích lắm

- Tôi thấy rồi... - Changkyun mỉm cười nhẹ nhàng, lần đầu cô thấy cậu cười dịu dàng như thế

5...4...3...2...1... Chúc mừng năm mới

Pháo hoa được bắn lên từ đỉnh ngọn tháp, bừng sáng lung linh cả một khoảng trời với muôn vàn màu sắc sặc sỡ. Haesung vội nhắm mắt, hai tay đan vào nhau đưa lên trước cằm, miệng lẩm bẩm câu gì đó như đang ước nguyện. Changkyun lén quan sát mọi hành động của cô, buột miệng mà thắc mắc

- Cô đang làm gì thế?

- Điều ước cho năm mới. Anh cũng mau ước đi

- Tôi không thích

- Nhưng cô vừa ước gì vậy?

- Ưhmm....Hòa bình thế giới

- Xì...tào lao

- Hì Hì. Nhưng mà tối nay em thực sự rất vui. Đây là lần đầu tiên em đón năm mới xa gia đình, em sợ mình sẽ cô đơn, nhưng vì có anh đón cùng nên em đã vô cùng cảm động. Cảm ơn anh

- Cảm ơn gì chứ, tôi đón năm mới của tôi, liên quan gì tới cô

Nói như vậy thôi, kì thực Changkyun cũng thấy có chút khác lạ, có chút nhớ nhà, gia đình cậu đều ở bên Mỹ, những năm ở Hàn cậu đều không thể đón tết bên gia đình, nhưng năm nay lại đón cùng cô gái nhỏ này. Đúng là kì diệu thật.

Bỗng dưng chuông điện thoại của Changkyun reo lên, là anh quản lí gọi

- Hyung, em nghe đây....Dạ em biết rồi....em sẽ xuống ngay

Cúp điện thoại, cậu quay sang nói với Haesung một câu rồi vội bước đến cửa xuống

- Hongsik hyung kêu tôi xuống chụp ảnh tập thể với toàn công ty, tôi đi trước đây

- Ưm...em biết rồi

Nhưng vừa bước đến cửa, cậu bỗng khựng lại, quay lại nhìn Haesung, thấy vậy cô cất tiếng hỏi

- Anh còn chuyện gì nữa sao?

- Không có gì, chỉ là hôm nay...à không...sau này tôi sẽ không ghét cô nữa

Và thế là Haesung lại cười, nụ cười xinh đẹp đến mức xóa an đi mọi ác cảm trước đó của cậu dành cho cô. 

- À mà này...rốt cuộc thì cô đã ước điều gì vậy?

- Anh tò mò lắm hả?

- Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ hỏi bừa thôi.

- Em không nói cho anh biết đâu. Điều ước nói ra rồi thì làm sao thành hiện thực được nữa

- OK tôi hiểu rồi. Mà tôi xuống trước, cô... lát nữa cũng mau xuống đi đấy

Haesung nhìn theo bóng chàng trai đi xuống, khuất sau cánh cửa đang khép dần. Trong đầu phảng phất điều ước ban nãy

"Em ước cho những người em yêu thương luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Những người mà em yêu thương...trong đó cũng có anh đó"....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro