Chương 6: Bài Hát Mới Và Giọng Ca Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả: bài hát được mình sử dụng trong bài là bài WHITE LOVE của MONSTA X nhé*


Vậy là đêm giao thừa đầu tiên xa nhà đã trôi qua như thế. Sau ba ngày nghỉ lễ, mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc và cuộc sống ngày thường. Mẹ của Hongsik cũng đã khỏe hơn, nên Haesung được quay lại vị trí ban đầu của mình - cô giúp việc đi làm gạt nợ cho Monsta X....

Kể ra thì công việc này đối với Haesung cũng khá thoải mái, không bị gò bó thời gian nên không ảnh hưởng đến việc học hành, vì Monsta X đa phần đều làm việc ở công ty, việc của cô chỉ là giữ cho nhà cửa sạch sẽ và cho họ có một bữa cơm ngon khi về nhà, công việc đơn giản nhẹ nhàng, lại được ăn uống và sử dụng đồ đạc thoải mái. Tuy nhiên vì hơi xa chỗ ở của cô nên mỗi lần đi làm có chút bất tiện. Trước đây Haesung thường đi lại bằng xe bus hoặc tàu điện, nhưng do dạo này cô đã nghỉ hẳn ở chỗ tiện ăn của dì, làm giúp việc lại không có lương, cô lại vừa mất thêm một số tiền không nhỏ để chăm chút ngoại hình lung linh cho đêm tiệc công ty nên sinh hoạt phí của cô gần như cạn kiệt. Haesung đành đổi qua đi bằng xe đạp, dù có chút vất vả nhưng cô tự nhủ thôi thì ráng cố gắng.

Hongsik biết chuyện Haesung hằng ngày phải đi làm và đi học bằng xe đạp, anh cũng thấy khá áy náy. Chính anh là kẻ bịa ra cái bản hợp đồng làm việc không công để trả nợ kia, nên bây giờ cô mới phải khó khăn như vậy. Vừa hay lúc đó, Monsta X được chuyển tới kí túc xá mới, Haesung cũng được chuyển chỗ làm, một nơi rộng rãi và sang chảnh hơn nhiều so với căn kí túc cũ kĩ chật chội ngày trước, lại có cả phòng studio ngay trong nhà . Tuy nhiên, nó còn xa chỗ Haesung ở hơn trước rất nhiều. Cô cũng đành chấp nhận, biết thân biết phận mình chỉ là một đứa làm thuê nên không thể than thở được. Hongsik biết như thế là khó cho cô nên đã bí mật thuê giúp cô một căn hộ nhỏ nằm ngay bên cạnh kí túc xá mới, căn hộ không lớn nhưng có đầy đủ tiện nghi, và nói với Haesung rằng đó là chỗ ở của người giúp việc nên kêu cô hãy chuyển vào đó sống. Haesung đồng ý ngay, cô thấy mình thật sự may mắn, vì chỗ này không những ngay cạnh ktx của MonX mà còn gần trường đại học A cô đang theo học nữa

Haesung vẫn đều đặn qua ktx dọn dẹp và nấu ăn hàng ngày, cô nấu những món ăn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ nhưng không hề gây béo, lại còn rất ngon, nên MonX ăn nhiều thành quen, đâm ra chỉ ăn đồ ăn cô nấu, ít khi gọi đồ ăn ngoài. Kihyun vẫn luôn dịu dàng và đối tốt với cô nhất, nhưng đôi khi những hành động ấm áp của anh lại khiến cô có chút ngượng ngùng. Cô không biết có phải do anh lúc nào cũng ấm áp và lịch thiệp như vậy với mọi người hay là chỉ với mình cô. Ây, cô sợ mình sẽ bị hoang tưởng lắm.

Changkyun thì có vẻ sau đêm giao thừa ấy, đã thay đổi thái độ với cô khá nhiều, cảm xúc trên mặt cậu mỗi khi thấy cô đã không còn khó chịu nữa, cô chào và cậu ấy cũng chào lại bằng một cái khẽ gật đầu. Vậy là có vẻ như mọi hiểu lầm ban đầu đã được giải quyết, coi như trút được một gánh nặng trong lòng.

Kể ra Haesung cũng làm việc ở đây được khoảng 1 tháng thì MonX bắt đầu lịch trình Worldtour. Họ bận rộn ở studio nhiều hơn, tập trung toàn bộ công suất vào việc viết nhạc. I.M cũng gần như chỉ nhốt mình trong phòng studio suốt. Nhiều khi Haesung đến và dọn dẹp bên ngoài, cậu cũng không hề hay biết. Phòng Studio gần như lúc nào cũng đóng kín cửa 24/24 nên Haesung chẳng thể nào vô được mà lau chùi hay quét dọn. Nhưng chẳng lẽ cứ chừa cái phòng đó ra hoài cho rác ngập lên cũng không ổn. Vậy nên, có một lần Haesung quyết định bước vào căn phòng đó. Bàn tay nhỏ rụt rè gõ ba tiếng lên cánh cửa:

- Có ai ở trong không ạ, em là Haesung đây, em vào dọn dẹp nhé

Không thấy bên trong có dấu hiệu trả lời, Haesung tự ý mở cửa. Vừa mới bước vào, cô đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ dàn PC trên bàn, nó có vẻ là một bài hát b-side mới, bởi cô chưa từng nghe nó trước đây trong các album của MonX. Giai điệu bắt tai, dễ nghe dễ thuộc cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Haesung đứng bần thần một lúc lâu, chìm đắm vào trong thứ âm nhạc đặc biệt ấy. Bỗng phía sau có một giọng nam trầm vang lên

- Goo Haesung...??

- Ơ...- Haesung giật mình quay người lại

- Cô đang làm gì thế?? - Changkyun nheo mắt hỏi cô. Có vẻ như cậu không mấy vui vẻ khi thấy sự xuất hiện đột ngột của người ngoài trong không gian riêng tư của cậu

- Em chỉ vào để dọn dẹp thôi ạ...

- Bình thường cô cũng đâu có dọn dẹp gì trong này đâu

- Tại bình thường có anh làm việc nên em không dám vào làm phiền. Ban nãy em tưởng anh ra ngoài rồi nên mới tự ý vào. Em xin lỗi

- Lần sau có sự đồng ý của tôi cô mới được vào.

- Em thật sự xin lỗi, em sẽ ra ngoài ngay đây ạ.

- Khoan đã, nếu đã vào rồi thì cứ làm việc của cô đi, đừng làm ảnh hưởng tôi là được.

- Dạ...vâng

Haesung có chút bất ngờ trước thái độ của Changkyun, anh dễ tính một cách đột ngột như thế khiến trong lòng cô bỗng chốc trở lên thoải mái, nhẹ nhõm hơn.

Giai điệu bài hát ấy lại vang lên, cứ lặp đi lặp lại bên tai Haesung, càng nghe càng cuốn hút, không kìm được tò mò, cô khẽ hỏi:

- Bài hát này....là bài hát của anh sao?

- Đúng vậy. Tôi đã hoàn thành phần Melody, nhưng chưa đặt lời cho bài hát

Changkyun trả lời nhưng không thèm nhìn cô, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

- Ra là vậy...

Haesung mất cả một buổi chiều để dọn dẹp phòng ốc và studio riêng của Changkyun, cũng dành cả buổi chiều để nghe đi nghe lại thứ giai điệu bắt tai kia từ bài hát của cậu.

Nó ám ảnh cô đến nỗi khiến cô thuộc lòng. Mấy ngày sau vẫn vang vọng trong tâm trí cô, những nốt nhạc cứ nhảy nhót, lặp đi lặp lại khiến cô vô tình bật ra lời hát. Và thế là chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao mà Haesung lại dành cả một tối chỉ để viết Lyrics cho bài hát của Changkyun. Về câu chuyện tình đơn phương của cô dành cho cậu. Để mỗi lúc làm việc cô lại bất chợt ngân nga.

********

"Lúc này em thực sự cảm thấy rất cô đơn...

Giống như cái cảm giác bỗng nhiên thấy lòng trống trải lạ thường ấy

Em cũng đã từng chịu rất nhiều tổn thương

Chẳng thể nào chợp mắt được, cứ mãi thao thức khi đêm về

Và khi chìm vào giấc mơ, em lại nghĩ về anh

Chỉ có mỗi việc cố gắng xóa đi hình bóng của anh em cũng không làm được

Trái tim này mong mỏi được nhìn thấy anh

Giá mà anh có thể thấu hiểu được em

Này chàng trai đơn thuần tựa sương mai, ước gì anh yêu em thì hay biết mấy

Này chàng trai đơn thuần tựa tuyết trắng I wanna love your heart

Này chàng trai đơn thuần tựa bầu trời, hãy nhìn em thật trìu mến đi nào

Này chàng trai đơn thuần tựa mây xanh, anh có biết anh đẹp biết nhường nào không??"

********

- Này, cô vừa hát cái gì đó?

Giọng nói khiến Haesung giật mình, cô khẽ run rẩy quay đầu nhìn lại, là Changkyun.

- Cô có nghe thấy tôi hỏi không hả? Cô đang hát cái gì đó, tại sao không trả lời thôi.

- Ơ...ơ...em - Haesung sợ hãi ngập ngừng nhìn cậu con trai trước mặt, ánh mắt đầy lo lắng. Changkyun càng hỏi dồn, cô lại càng bối rối.

- Đây rõ ràng là bài hát của tôi, tại sao cô lại biết hát nó??

- em xin lỗi....em không cố ý....em không cố ý ghi nhớ nó....cũng không cố ý tự tiện viết lời cho bài hát...chỉ là...chỉ là giai điệu ấy cứ ám ảnh em...- Haesung ngồi thụp xuống bật khóc nức nở, như đứa trẻ con nghịch ngợm bị mẹ bắt tại trận. Cô sợ nhất là nhìn thấy Changkyun nổi nóng, khó khăn lắm cô mới giữ được mối quan hệ tốt đẹp với cậu, cô sợ cậu lại ghét bỏ cô lần nữa.

- Viết ra...

- Hả?...? - Haesung bỗng ngừng thút thít, đưa đôi mắt còn đẫm nước long lanh ngước lên nhìn chàng trai trước mặt, ngơ ngác không hiểu.

- Nhìn gì nữa, tôi nói cô viết ra đây. Toàn bộ những gì cô vừa hát

- Là sao??...Sao tự nhiên...

- Mau đi theo tôi - Thế là Changkyun kéo tay Haesung vào studio của cậu, đóng chặt cửa phòng, đẩy cô ngồi xuống ghế, đeo tai nghe cho cô trong sự hoang mang của Haesung.

- Bây giờ tôi sẽ bật lại nhạc, cô hãy hát lại y hệt những gì cô vừa hát, sau đó viết toàn bộ vào đây cho tôi. - Changkyun vừa nói vừa đặt một tờ giấy thếp nhạc và 1 cái bút trước mặt Haesung

Tuy có chút bối rối và hoang mang, nhưng cô vẫn thực hiện theo yêu cầu của cậu. Bản nhạc vang lên, cô cũng bắt đầu đắm chìm vào nó và hát, giọng hát ngọt ngào trong trẻo, truyền tải toàn bộ những gì Changkyun cần thiết cho bài hát mà bấy lâu nay cậu đang cố gắng tìm kiếm để hoàn thành.

Kết thúc bài hát, Haesung cũng vừa viết lại lyric cho Changkyun, cậu đọc qua một lượt, trong đáy mắt sâu thẳm cứ như đang có cả bầu trời sao. Quay lại nhìn Haesung một cái, cậu mỉm cười trìu mến

- Khá lắm, Goo Haesung.

------------------------

Đó là lần đầu tiên Haesung nhìn thấy Changkyun cười như vậy với cô. Từ đó đến nay cũng đã mấy ngày, mà cảm giác nâng nâng khó tả ấy vẫn xâm chiếm cơ thể và tâm trí cô, khiến cô lúc nào cũng như đang ở chín tầng mây vậy. Changkyun nói sẽ lấy lyric mà cô viết đặt cho bài hát của cậu, trời ơi tin nổi không đây, cậu còn cảm ơn cô và hứa sẽ mời cô ăn gì đó ngon ngon nữa cơ... Hạnh phúc chết cô mất rồi...huhuhu

---------------------

- Collab với giọng ca nữ??? Nghe thú vị đấy - Trong phòng giám đốc, một giọng nam trầm có vẻ đứng tuổi vang lên, pha lẫn chút ngạc nhiên và hào hứng

- Vâng... - Changkyun khẽ trả lời nhưng vẫn thấy thái độ rất kiên định, chắc chắn

- Vậy thì nghe mấy track file của các nghệ sĩ và trainee nữ trong kho giọng của công ty ấy. Cậu ưng ai thì cứ lấy giọng người đó

- Thưa giám đốc, không có ai trong công ty mình hợp với bài hát này của em cả

- Ồ vậy sao? Ý cậu là muốn mời người khác bên ngoài công ty

- Dạ không, em đã có sự lựa chọn rồi

- Ai?

- Một....người ngoài ngành ạ

- Ngoài ngành??? Không có chuyên môn, không có kinh nghiệm, cậu chắc cô ta sẽ làm được chứ.

- Phải là giọng hát đó thì mới phù hợp được. Em sẽ giúp cô ấy, xin hãy tin em

- Được thôi, nếu bài B-side của cậu có sức hút, album của nhóm cũng sẽ nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, không được phép thất bại, cậu rõ chứ?

- Vâng thưa giám đốc

----------------------

Vừa mới xử lí xong đống quần áo bẩn trong kí túc xá của MonX. Haesung ngả lưng xuống sofa định nghỉ ngơi một chút, thì thấy ai đó ném xuống bàn một bịch gì đó như thể thức ăn mua ngoài.

- Đây...là gì vậy ạ?

- Thì cứ mở ra là biết? - Changkyun vừa nói vừa tiện ngồi xuống bên cạnh cô

- U Oaaaaaaaaa....là Phở cuốn nè

- Tôi không biết có giống với vị ở Việt Nam của cô không? Nhưng tôi tìm mua được nó cũng rất khó khăn đấy. Mất cả một ngày của tôi

- Anh đi vắng cả ngày chỉ để tìm mua phở cuốn cho em ăn thôi sao?

- Đúng vậy, tôi đã rất vất vả nên cô cũng phải đền đáp cho tôi đi

- Đền đáp...? - Vừa cắn dở thanh phở cuốn, cô đã khựng lại khi nghe cậu nói.

- Em biết đền đáp anh thế nào?

- Goo Haesung, hãy song ca với tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro