Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày hôm ấy tại Sảnh Chính, hàng trăm học sinh của Hogwarts -Ngôi trường Pháp Thuật trứ danh vốn từ lâu đời, đã có mặt đông đủ để tham dự lễ nhập học của những học viên năm Nhất.
     Cánh cửa gỗ cổ to lớn mở ra, giáo sư McGonagall lạnh lùng tiến vào, theo sau là những đứa nhóc sẽ theo học năm đầu tiên tại đây, được đón tiếp bằng những tràng pháo giòn dã của những học sinh năm Hai đến năm Bảy.

"Được rồi tất cả hãy trật tự ! Các trò năm nhất xin mời đứng lên đầu ! Bây giờ ta gọi lần lượt tên, ai có tên thì bước lên, ngồi vào ghế này, chiếc mũ phân loại sẽ tìm ra ngôi nhà thích hợp cho mỗi trò. Chúng ta có bốn ngôi nhà tiêu biểu : Griffyndor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin". Giáo sư McGonagall nói với tông giọng lớn nhưng vẫn khá nhẹ nhàng.

   Từng học sinh một bước lên đầy háo hức, mũ phân loại đưa ra những quyết định sáng suốt nhất, phù hợp với tính cách của học sinh đó. Phía bên dưới, một cô nhóc buộc tóc đuôi ngựa một màu đen tuyền, trên mắt đeo cặp kính màu bạc, đôi mắt đen láy cẩn thận dò xét từng học sinh năm nhất.
  "Katie Calantha !"
Nghe đến tên mình, cô thoáng giật mình, chỉnh tề và bước lên bục, ngồi lên ghế. Giáo sư Minerva đặt chiếc mũ phân loại lên đầu cô gái, chiếc mũ vữa đặt lên đầu đã tỏ vẻ mặt suy ngẫm :
 "Chà, quả một cô gái mạnh mẽ, cá tính, thận trọng, ừm ừm..liệu là Griffyndor hay... Slytherin! –chiếc mũ dõng dạc hô to
     Chiếc mũ vừa dứt lời, dãy nhà Slytherin đã hú hét ăn mừng chào đón thành viên mới, về phần Katie, cô sững sờ, bước xuống đi về dãy nhà của mình, đôi mắt thoáng ngước nhìn lên trên, là một ngươi đàn ông mặc áo chùng đen, mái tóc dài, đen rũ rượi. Điều này thật không vui một chút nào! Cô là chúa ghét Slytherin, sao lại có thể ?!

"Xin chào, tao là Parkinson, Pansy Parkinson, hân hạnh làm quen" Một cô gái với mái tóc ngắn màu đen nâu bóng tiến tới và đưa tay ra chào Katie

"...." - Ấy vậy mà cô chỉ lặng im như không thèm chú tâm đến.

"Mẹ nó, không nói gì luôn sao ???" Tiểu thư Parkinson nhíu mày.

"Thôi, mặc kệ nó đi, đúng là một con nhỏ lập dị." Draco sau khi bị Potter bơ đi cái bắt tay, về bàn và cay cú mà thêm vào, thở một hơi rồi tiếp tục trêu chọc. "Tự nhiên lại có một nhỏ lập dị ở nhà của mình, thật trơ trẽn quá đấy."

     Mặc dù bị xúc phạm là trơ trẽn, song Katie để lời nói ấy ngoài tai, tiếp tục tự nhiên dùng bữa, bỏ mặc cô nhóc họ Parkinson tức tối đành thu tay về. Ngồi bên cạnh cô nhóc Katie là huynh trưởng nhà Slytheirn, Gemma Farley, ân cần hỏi nhưng vẫn không quên nhấm nháp chút bánh mỳ phết bơ vừa cướp được của Crabbe, làm cậu ta cau mày tiếc nuối như bị cướp mất thứ quý giá

"Nhóc có vẻ không thích Parkinson nhỉ ?" Gemma vừa nói vừa cười mỉm " Nhân tiện thì chào mừng cưng đến Slytherin"

"Không hẳn, chỉ là tôi đang có chút tức tối trong người"-Katie đáp lời, miệng vẫn còn dính chút nước sốt táo

"Vậy sao, chị có thể nghe chuyện tức tối ấy của cưng không ?"

"Tất nhiên là không, tôi không thể nói được thưa chị"

    Huynh trưởng Farley nghe đến đây thì cười phì, chống tay lên nói "Thôi nào, dù gì chúng ta chẳng quen biết từ trước, giờ cưng lại nói chuyện với chị như hai người lạ vậy hửm ?"

"Xin hãy nói chuyện lịch sự, không ai ở đây là cưng của chị" Katie nói. "Hãy để tôi tiếp tục dùng bữa"

"Xem nào, cha em đang nhìn chúng ta, thân thiết một chút đi cô bé" Gemma huých nhẹ khuỷu tay cô nhóc, làm cho Katie đưa mắt lên nhìn, từ xa, giáo sư Snape khoanh tay theo dõi với ánh mắt nghiêm nghị hình viên đạn

 Nhận được ánh nhìn ấy, cô gái nhỏ vội vàng quay qua nhìn huynh trưởng với nét mặt thoáng bối rối.

 "Ý..ý chị là gì ? Cha tôi ư ? "

 "Chủ nhiệm nhà mình, giáo sư Severus Snape" . Gemma nói, không to không nhỏ lọt được vào tai đám Draco. Bắt được thông tin sốt dẻo, dãy Slytherin xúm vào phía cô nhóc tóc đuôi ngựa, đôi mắt hình chữ A đầy ngạc nhiên.

"Duma cái gì cơ, ôi Merlin cha mày là thầy Snape ?- Vincent Crabbe cùng Gregorry Goyle ngạc nhiên tột độ, chúng gần như nói cùng một lúc với nhau.

 Lúc này đám học sinh ai cũng nhìn chằm chằm Katie, còn cô nàng Gemma quay lại thưởng thức nốt chén súp còn dang dở, không để ý cái lườm nguýt từ cô bé Calantha.

"Chúng mày biết rồi thì bé cái mồm lại đi, ba nhà kia mà nghe được sẽ oánh tao nhừ tử, lúc đấy tao sẽ nguyền chúng mày chết chung!"- Katie trợn mắt đe dọa đám nhóc, khiến chúng im bặt ngay lắp tự, đứa nào đứa nấy kháo nhau làm hình khóa kéo trên miệng.

"Nhưng việc này có gì phải giấu ?".Pansy thắc mắc "Mày thích làm con người sống ẩn à"

"Tốt hơn hết là cứ bí mật, tao không thích làm thứ để đem ra bàn tán" Katie đáp. "Vậy nên đứa nào để lọt ra ngoài chuyện này, tao sẽ tống đủ vào ngục Azkaban ".

" Làm như có mỗi chuyện này thì mày sẽ không bị nói vậy, đồ chảnh chọe". Thiếu niên Malfoy phân bua, miệng nhếch lên tạo sự khinh bỉ dành cho cô nhóc ngồi trước mặt.

" Ra là mày tức tối vì tao không chào Parkinson, tùy muốn thì tao chào, đưa tay đây coi". Katie miễn cưỡng quay sang cầm tay cô bạn Pansy lắc lắc vài cái cho có lệ.

"Tên mày là gì nhỉ, quý cô Snape ?". Pansy nhếch mắt hỏi. "Mà bỏ tay tao ra đi, mày đang ăn mà chưa lau tay đó con nhỏ này"

"Im đi, Calantha, Katie Calantha". Katie đáp, cảm giác hơi khó chịu vì đám Slytherin cứ nhìn chằm chằm.

"Calantha ?". Pansy lại tiếp tục thắc mắc. "Tưởng mày mang họ cha chứ, họ mẹ sao hửm ?"

"Tao đây không muốn bị đánh hộ đồng, mà thôi, đừng ai thắc mắc về tao nữa, có mỗi cái họ mà nói tới nói lui". Katie giọng có phần sắc xéo

"Nãy giờ có ai hỏi gì nhiều đâu". Parkinson bĩu môi

"Mà tao thấy nó nói đúng còn gì, quan tâm nó chi, cứ gọi là con nhỏ lập dị cho nhanh, đỡ tốn nước bọt để cho chuyện khác". Thiếu niên Malfoy nhún vai cà khịa. "Phải không con nhỏ lập dị ?"

 Không ngoài dự đoán, lại là một cái lườm, Katie cô có vẻ rất thích dùng ánh mắt trìu mến nhìn người khác, không chịu được mà hơn thua:

"Mày có vẻ thích đặt biệt danh cho người khác nhỉ, thằng tóc vàng tóc vuốt keo kiêu ngạo."

"Mày..mày". Nghe thế, Draco hằm hè như sắp cắn người, đôi lông mắt nhếch lên cay cú, nếu như lũ Blaise và Pansy không ngăn lại thì có lẽ nó đã nhào tới mà túm lấy cái đuôi ngựa lủng lẳng đầy đáng ghét trước mặt mà quăng vòng vòng.

"Ái chà đừng có mà gầm gừ với con gái vậy chứ, thiếu niên, nhìn muốn nổ tung con mắt rồi kìa". Chưa hả hê, cô nhóc Katie tiến lên búng ba cái rõ đau vào trán cậu nhóc tóc bạch kim, nói thêm. " ĐỒ! KIÊU! NGẠO!"

Lần này thì đúng là hết cứu, Pansy nghĩ thầm, tay ôm trán bất lực. Draco bị ba cục sưng u như quả táo trên đầu,con nhãi này ăn gì mà búng trán đau dữ bây, đã tức càng thêm càng tức, cậu nhóc vùng vùng đòi Goyle và Blaise thả mình ra, mà làm gì có chuyện như mơ vậy, sẽ không một ai muốn ngay buổi lễ nhập học đầu tiên đã bị trừ điểm vì tội hành hung cả đâu. Và thế là vị huynh trưởng từ đâu xuất hiện như một vị thần, dõng dạc hô to mới ngăn lại được cuộc đấu mồm này.

"Những học sinh năm nhất nhà slytherin vui lòng đi theo tôi !"

Duma Merlin, không thì đám nhóc kia không biết đến bao giờ mới thôi choảng nhau...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro