Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con về rồi!"

Jaehyuk và Asahi cởi giày rồi bước vào nhà. Jaehyuk nóng lòng muốn gặp gia đình sau một khoảng thời gian dài, nhưng lại chợt nhận ra cha mình vẫn còn đang làm việc và em trai thì đã ngủ.

"Jaehyuk về rồi à? Có ai về cùng con không?"

"Dạ có, là Asahi nè mẹ"

Sau đó cả hai nhanh chóng tiến vào bếp, mẹ Jaehyuk nở nụ cười hiền hậu và ôm lấy hai người.

"Lâu rồi mới gặp con, Asahi. Dạo này con thế nào?"

Ba người quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm gia đình. Jaehyuk kể những câu chuyện hài hước ở kí túc xá. Asahi ở đối diện thấy Jaehyuk hào hứng như vậy, chỉ mỉm cười và chăm chú ăn, lâu lâu mới góp vui vài câu.

Jaehyuk đôi khi đánh mắt nhìn sang phía đối diện, bắt gặp nụ cười của Asahi liền đem hết sự dịu dàng trong ánh mắt đặt lên người kia. Vài lần khi cả hai chạm mắt, họ khẽ bật cười rồi lại ngại ngùng quay đi.

Những hành động đó đã thu hết vào mắt của mẹ Jaehyuk. Bản năng người mẹ cho bà biết con trai mình có tình cảm đặt biệt với Asahi. Và hình như, cậu bé dễ thương với đôi má lúm mỗi khi cười rộ lên kia có vẻ như cũng có tình cảm với con bà.

Mẹ Jaehyuk từ từ đứng dậy, múc bát soup đầy rồi đưa cho Jaehyuk và Asahi.

"Vẫn còn nhiều lắm đấy. Hai đứa cứ ăn thật nhiều vào cho có sức tập luyện nhé."

"Tụi con cảm ơn mẹ."

Nhìn thấy cả hai đồng thanh trả lời, sau đó ngồi ăn một cách ngon lành khiến bà cảm thấy vui vẻ. Trong đầu lại suy nghĩ có nên nấu thêm một chút để gửi cho 10 đứa trẻ ở kí túc xá kia không.

Vì cả mười hai chàng trai đều thân thiết và xem nhau như người nhà nên không có gì là bất ngờ khi Asahi gọi mẹ của Jaehyuk là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro