Chap 13: Kế hoạch A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 13: Kế hoạch A (Plan A)


« Ba ơi là ba! Thiệt tình …, » Ran nhăn nhó trong lúc rảo bước tới gần chiếc điện thoại bàn. “Bây giờ là 11 giờ trưa rồi đấy! Ba dậy đi!’’


Nhưng Kogoro Mori chỉ ngẩng đầu lên một cách khó nhọc và ngó điện thoại đang reo chuông ầm ĩ qua cặp mắt lờ đờ ngái ngủ. Ran thở dài đầy bực dọc trong lúc nhấc ống nghe lên.


“Văn phòng thám tử Mori xin nghe.”


“A, cô Ran đó hả? tôi là Edogawa Fumiyo đây. Gặp lại cô tôi vui quá.”


“Cô Edogawa đấy ạ?” Ran ngạc nhiên. “Lâu lắm rồi cô mới gọi tới! Cô có khỏe không ạ?”


“Cô khỏe lắm. Bé Conan thế nào rồi? nó rất nhạy cảm với tiết trời lạnh, tội nghiệp thằng bé …”


“Không đâu, nhóc Conan khỏe lắm ạ!” Ran cười lớn. cô quay đầu lại khi chợt nghe thấy tiếng những bước chân lạch bạch nhanh nhẹn vọng lên từ bậc cầu thang.


“Chị Ran ơi!” Conan la lên. « Em đến nhà bác tiến sĩ chơi đây ! Bác ấy mới sáng chế ra loại game mới nên rủ tụi em tới chơi thử ! »


« Khoan đã Conan ! » Ran gọi to. “Cô ơi, nhóc Conan đang ở đây, cô có muốn nói chuyện với bé không?” cô hỏi người phụ nữ bên kia đầu dây.


“Ôi thế thì hay quá. Nhưng sau đấy cô cũng có việc cần nói với Ran đấy.”


“Vâng, được rồi ạ,” Ran nói. “Conan, mẹ của em gọi tới nè! Mẹ em muốn nói chuyện với em đấy!”


“Vâng,” Conan chạy nhanh tới rồi nhanh tay tóm lấy ống nghe. Ran mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bé con đang nói chuyện vô tư với người mẹ của nó. Thật sự là LÂU lắm rồi gia đình nhà Edogawa mới hỏi thăm đến thằng bé. Suýt nữa thì cô đã quên mất là Conan cũng có người thân rồi ấy chứ, mà thằng bé cũng chẳng bao giờ đả động gì đến chuyện đó, vậy mới kì. 


“Sao cô ấy lại có chuyện muốn bàn với mình nhỉ?” Ran suy nghĩ. “Có chuyện gì chăng?”


“Vâng!” Conan reo to, mặt mày hân hoan quay sang gọi “chị Ran” của nó, “Vâng, con sẽ chuyển máy cho chị Ran ngay!”. “Chị ơi!”


“Vâng cháu nghe đây thưa cô Edogawa,” cô nói.


“Ừ, Ran này, thế này nhé. Cô mới hỏi bé Conan xem nó có muốn đón Giáng sinh với cô chú ở Mỹ không. Cô biết là cô báo hơi đột ngột, nhưng mùa này mua vé máy bay không phải là dễ, cô vất vả lắm mới kiếm được 1 vé cho thằng bé vậy nên …”


“Ôi thật thế ạ?” Ran hỏi. “Thế thì hay quá! Dù gì cũng lâu quá rồi Conan chưa trở lại Mỹ..”


“Cô biết, thằng bé cũng hào hứng lắm, cô gọi để hỏi xem chỗ cháu có gút mắc gì không … nó chỉ đi vài ngày thôi. Thằng bé nói nó muốn đón Năm mới ở Nhật hơn vì ở đó vui hơn nhiều.”


“Ôi thế thì tốt rồi… chừng nào cô tới đón nhóc Conan ạ?” Ran hỏi.


“Ờ … để cô xem lại múi giờ … à, khoảng 7 giờ tối mai theo giờ Nhật, cô nghĩ vậy. liệu tới lúc đó thằng bé đã sẵn sàng được chưa hả cháu?”


“Cháu sẽ sắp xếp đồ cho em ấy,” Ran mỉm cười. “Cháu cũng rất mong gặp lại cô, cô Edogawa.”


“Cô cũng vậy. Ôi cô mong đón Giáng sinh cùng nhóc Conan quá! A … cô phải đi đây. Gặp cháu sau nhé!”


“Chào cô ạ.” Ran nói. Khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút kéo dài, Ran quay lại nhìn Conan, thằng nhóc đang đứng mấp mé ở bậc cửa, vẻ sốt ruột lắm. « Conan, mẹ em ngày mai sẽ tới đây lúc 7 giờ tối, » cô nói. « Cho nên nếu em muốn chơi với các bạn trong ngày mai thì ÍT NHẤT 6h30 phải có mặt ở đây nhớ chưa ? »


« Cám ơn chị Ran ! » nó vừa nói vừa chạy bình bịch 2 bước một xuống cầu thang. « Em sẽ quay lại sớm ! »


« Chơi vui em nhé. » Cô gọi với theo cái dáng chạy lon ton của nó. Thằng bé đó … đôi lúc sao nó có vẻ già dặn và trầm tư thế, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một cậu bé con tinh nghịch…


Kogoro vẫn đang gục mặt ngáy khò khò trên bàn làm việc. Ran thở dài trong một điệu bộ mang tên « bó tay ». « Ba ơi ! » cô lớn tiếng, « nếu ba không dậy ngay thì con sẽ xối nước lạnh lên đầu ba cho coi. Dậy mau ! »


« Rồi, rồi… » Kogoro cằn nhằn. Ran kéo từ đâu ra một bịch rác đã gói sẵn, chắc là từ tối hôm qua rồi nhét vào tay ông ba.


« Làm ơn giúp con gái ba dọn dẹp cái chỗ này đi nha, » cô ra lệnh. « Con không cần biết ba có nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại hay không, nhưng tối mai mẹ của nhóc Conan sẽ tới đây đón thằng bé qua Mỹ vài ngày. Con muốn cái văn phòng này tới lúc đó trông phải SẠCH SẼ ba hiểu không ? » cô nói dứt lời là quay ra phía cửa ra vào, với lấy chiếc áo khoác rồi nhanh nhẹn xỏ chân vào đôi giày.


« Này, con đi đâu thế hả ? » Kogoro hỏi.


« Con hẹn gặp Sonoko, » cô nói. « Khoảng 4h con sẽ về nhà. Con nói trước là nhà bừa bộn sẽ đồng nghĩa với không có bữa tối đấy ! » nói xong là quay gót đi liền, cố nén tiếng cười khi nghe tiếng la thất thanh của ông ba từ trên nhà vọng xuống.


Xxxxxxx


« Phần của cháu xong xuôi rồi ạ » Shinichi nói trong lúc bước vào phòng khách nhà bác Agasa. « Thế còn kế hoạch của cậu ? »


« Đủ cho cậu chơi bời, » Ai Haibara phàn nàn trong lúc hắn bước chân vào phòng riêng của cô gái. « Genta, Mitsuhiko với Ayumi sẽ có mặt ở đây lúc 12h đấy, trước lúc đó chúng ta phải nghĩ ra kế hoạch cụ thể mới được. »


« Cháu có ý kiến gì không hả Ai ? » Yukiko hỏi. Bà và Yuusaku đã có mặt ở đó từ sớm, lúc này Yuusaku đang đọc, và có vẻ .. hiểu được mới kì, mấy bản báo cáo viết tay của Haibara.


« Cháu cần phải thử nghiệm một lần trước đó. » Ai nói. « Nghĩa là cháu muốn có mẫu máu trước và ngay sau khi chuyển đổi hình dạng, còn nữa, khoảng giữa lần chuyển đổi. cháu cần tìm hiểu xem thuốc giải đó có tác động thế nào đến máu trong cơ thể, để còn giám sát và dự đoán trước sẽ giữ được hình dáng đó trogn bao lâu. Nói thẳng ra ở đây chúng ta không ai muốn xảy ra bất cứ tai nạn nào giống như trước kia. Vụ ở làng Đông Okuho đã đủ tai hại rồi, chưa kể cái lần sém lộ ở nhà hàng sân thượng Mắt chim nữa … »


« Nhà hàng sân thượng Mắt chim ấy à ? ở tòa cao ốc trung tâm Beika hả ? » Yukiko Kudou nhìn cậu con trai với cặp mắt săm soi rồi bật lên tiếng cười khúc khích. « Shin ơi Shin à, con từng đưa Ran tới CHỖ ĐÓ hả ? Ôi chà chà … »


« Thôi bàn tới vấn đề chính đi, » Shinichi lầm bầm, mặt đỏ bừng lên, « nhớ lại cái lần đó thật là thảm họa. Ran suýt nữa thì khóc òa lên khi thấy nhóc Conan kể lại là « tên thám tử ngốc » LẠI bỏ rơi cô ấy… »


« Mà chúng ta ở đây thì KHÔNG ai muốn cái đó xảy ra một lần nữa cả, » Ai dịu giọng. « Bởi viên thuốc giải lần này đặc tính của nó khá thất thường và không ổn định nên tớ e cậu phải ở lại đây trong vòng 6 tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi biến đổi. Nếu qua khoảng thời gian nguy hiểm đó mà không có gì bất thường xảy ra thì vấn đề tiếp theo là cần đề phòng 3 mốc quan trọng đó là 12, 24 và 36 tiếng tính từ lúc biến đổi, tớ đề nghị khi tới 3 mốc thời gian đó thì cậu phải ở đây cho an toàn. Sau 36 tiếng sẽ là khoảng mạo hiểm, nhưng chắc cậu cũng quá rõ những dấu hiệu trước khi teo nhỏ trở lại rồi, nên lo mà tính toán thời gian rồi quay về đây kịp lúc. »


« Tóm lại là nếu tối mai tớ uống thuốc giải thì, » Shinichi nói to, hắn đang nhẩm tính lại trong đầu những mốc quan trọng mà Ai vừa đề cập, « tớ sẽ ở lại đây chờ cho qua giai đoạn nguy hiểm, sau đó nếu tớ ung dung trong vòng 12h sau thì tớ sẽ chắc chắn ngon lành trong hình dán Shinichi trong suốt ngày Giáng sinh đúng không ? Thế rồi tớ phải quay lại đây vào ngày hôm sau rồi ngày hôm sau thêm một lần nữa. Có gì cần chỉnh sửa không ? »


« Đúng vậy, nhưng là về mặt lí thuyết, » Ai nói. « Nhưng còn trong thực tế … để mà nói về bản tính thất thường và kì bí của loại thuốc này thì … điều duy nhất tớ dám chắc với cậu chỉ là nó sẽ KHÔNG biến cậu thành kẻ dị dạng thôi. »


« Ơ .. ừ, nếu chắc chắn được cái đó thôi là tố lắm rồi … » Shinichi có vẻ lo lắng lắm, còn mẹ hắn thì không nhịn được nữa phải phá lên cười. Ông ba của hắn cũng góp vui bằng cách nén tiếng cười lại khiến một bên má cứ giật giật trông phát sợ. 


« Ba đoán con muốn gặp Ran trong 2 ngày tới, » Yuusaku lên tiếng, « bởi vậy con cứ chuẩn bị tinh thần là ba mẹ sẽ tò tò theo dõi con đề phòng trường hợp con teo nhỏ lại đột ngột. » 


« Bởi vậy nên mẹ muốn nói là nếu con THỰC SỰ có việc gì đó cần làm thì nên làm nhanh tay trong Giáng sinh đi nhá. » Yukiko nháy mắt với cậu con trai đang đỏ mặt tưng bừng của mình. « Shin, lần này không được có cái kiểu vòng quanh luẩn quẩn nữa đâu nhé. Con bé cần phải biết rõ tình cảm của con đối với nó. Nó lo lắng cho con nhiều lắm đấy biết chưa ? »


« Con BIẾT rồi mà mẹ, » Shinichi cằn nhằn. « Chính mắt con hàng ngày chứng kiến cô ấy lo thế nào mà … »


« Ngoài ra còn có phản ứng phụ nào có thể lường trước được không cháu ? » Yuusaku hỏi, tay lật đi lật lại vài tờ báo cáo khoa học của Haibara, tiếng sột soạt phá tan bầu không khí tĩnh mịch sau khi chủ đề nhạy cảm kia được đưa ra.


« Cháu cũng tính nói tiếp chuyện đó, cũng là những thứ thông thường thôi, » Ai nói. « Cậu sẽ phải chịu đựng những cơn đói ngấu nghiến cào ruột cào gan Kudou ạ, cậu cũng biết vì sao rồi đấy, cơ thể người lớn của cậu cần nhiều thức ăn hơn mà, nước cũng vậy, nghĩa là cậu sẽ thấy cực kì khát – nhưng tớ cảnh cáo trước là nếu cậu cứ ăn uống cho nhiều cho đã vào thì khi cậu trở lại trong cơ thể một đứa trẻ cậu sẽ phải lãnh đủ hậu quả đấy. Bao tử và bàng quang của người lớn và trẻ con khác biệt cỡ nào thì ai cũng biết rồi. Còn nữa, khi là cậu thanh niên thì cậu sẽ có nhiều năng lượng hơn và ngủ ít đi, nhưng đừng có cố quá sức kẻo đến lúc Conan sẽ ngủ VÀI ngày đấy. Nhớ cái lần ở làng Đông Okuho chứ hả ? tớ lúc đấy còn nghĩ cậu sẽ ngủ đến già ấy chứ, cũng may là chị ấy tưởng cậu ngủ li bì do trận ốm đó. Thêm một việc nữa đây : cố gắng đừng có để bị thương hay trầy xước gì cả, thực tế mấy vết bầm dập hay trầy xước đó chúng không thay đổi kích cỡ hình dạng khi cậu quay lại là con nít đâu, bởi vậy tớ thật sự KHÔNG tưởng tượng nổi giả sử cậu bị thươg trầm trọng thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu … »


« Này ít nhất tớ cũng không tự lao mình vào ô tô đâu mà, » Shinichi sốt ruột cắt ngang. « Nếu tớ đảm bảo được mấy cái điều kiện đó của cậu thì, ờ … tiếp theo rồi sao ? »


« Ừm, tớ sẽ cắt ngắn bài báo cáo khoa học mà cậu cho là « lắp bắp toàn tiếng Mán » ngay bây giờ đây, » Ai đáp. « Tóm lại là tớ vừa đưa ra cho cậu những phương án nhằm đảm bảo thời gian hiệu lực tối đa của liều thuốc giải. Nếu như tớ có thể kéo dài nó ra khoảng … ờ ý tớ là có thể tớ chưa tìm ra thuốc giải vĩnh viễn, nhưng nếu nó giữ được khoảng 1 thế kỉ chắc là được chứ hả ? 30 năm chắc cũng không tồi đâu nhỉ … tới độ tuổi đó thì bị trẻ lại 10 năm chắc cũng ít bị để ý hơn, mà có khi lại được CHÀO ĐÓN nhiệt liệt ấy chứ … »


« Sau đó thì sẽ thế nào ? » Yuusaku chen vào. Shinichi tròn mắt nhìn ba hắn, ông giải thích, « Ba biết đây là tin tốt lành đối với con, ba cũng không muốn đập vỡ bong bóng màu hồng của con đâu Shinichi, nhưng nêú con trở lại với độ tuổi thật của mình theo cái kiểu nửa-vĩnh viễn như thế thì Chúng nhất định sẽ biết được con còn sống ngay đấy. Chúng sẽ tìm ra con. »


« Và lần này thì con đã sẵn sàng đối đầu với bọn chúng, » Shinichi đáp. « Con sẽ cộng tác với Kir và bên FBI để lừa chúng xuất đầu lộ diện rồi tính sổ với chúng. Thật ra Conan Edogawa cũng đã bắt đầu gây chú ý đánh động Tổ chức rồi. sớm hay muộn thì Chúng cũng sẽ tìm ra con thôi, dù sao thì, con thà rằng đối diện với chúng trong hình dạng người lớn còn hơn… »


« Ba cũng nghĩ vậy. Nhưng mà còn … »


« Vâng con hiểu ý ba. Vấn đề là Chúng không chỉ truy sát con không thôi,” Shinichi nói. “Đấy cũng là lí do con muốn giải quyết vụ này với Chúng càng sớm càng tốt ngay sau khi con trở lại là thảm tử trung học. xui xẻo một cái là mấy cơ sở mà Haibara biết rõ thì đều bị hủy hết rồi, nhưng có khi nhờ Kir giúp đỡ chúng ta sẽ nắm được vài thông tin cần thiết .. ơ khoan đã … không được rồi.” bỗng dưng hắn bóp trán vẻ thất vọng lắm. “Nếu cô ta biết đủ tin mật để phá tan Tổ chức thì chắc là phải đến tai FBI hoặc thượng cấp của cô ta ở CIA rồi chứ … chết tiệt thật! Chẳng lẽ mình lại phải giữ hình dáng Conan ngay cả SAU KHI tìm ra được thuốc giải hay sao?”


“Tớ không nghĩ thế,” Ai nói, giọng tự tin và yên lòng kì lạ. “Tớ đoán mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi .. bằng cách này hay khác. Dù là Conan Edogawa hay là Shinichi Kudou thì cuộc đời của cậu cũng trong vòng nguy hiểm như nhau thôi, bởi vậy thôi cứ trong thân xác Shinichi mà đương đầu với bọn Quạ đen đó vẫn hơn.” Shinichi liếc mắt nhìn thấy cô bạn mình quay đầu về phía cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Phải mất một lúc sau hắn mới hiểu ý tứ sâu xa của Haibara khi nói câu đó.


Flashback:


“Ngôi sao chổi. Sắp đến kì đó rồi. Pandora …”


“Cậu … cậu thực sự TIN vào cái này hả Haibara?” hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào cô bé. Hắn phải tốn mấy chục phút đồng hồ để tiêu hóa cái đoạn “trường sinh bất tử” trong câu chuyện của Ai. Hắn thực sự muốn tin đó là một câu chuyện tiếu lâm, hắn hỏi. “Cậu muốn lấy một mũi tên ở đảo Mỹ nhân ngư cũng là bởi vì lúc đó cậu đang tìm kiếm …?”


“Kudou, ngày nào tớ cũng nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương,” cô gái nói, trong lúc tên bạn còn lắp bắp không ra tiếng, cô đã kịp lấy lại cái vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc.


“Nhưng … TỔ CHỨC cũng tin …?”


“Tớ không hiểu vì sao, nhưng Ông trùm luôn quyết tâm giành cho được Pandora,” Ai nói chậm rãi. “và chưa có ai – KHÔNG CÓ AI, dám phản đối lại Ông trùm.”


Cụm từ Ông trùm ngay lập tức lọt vào lỗ tai của Shinichi.”Ông trùm là ai?”


“Tớ không thể nói cho cậu biết được,” Ai nói, trong khi hắn lại lườm cô. “Không, thôi đừng có nhìn cái kiểu đó nữa ghê chết được. Tớ không nói được vì tớ KHÔNG BIẾT. tớ chưa bao giờ gặp ông ta … hay cô ta, chưa bao giờ trao đổi trò chuyện gì với chúng cả, trừ mấy bản báo cáo khoa học chúng kiểm tra của tớ theo định kì. Ngay cả Gin và Vermouth còn nói về Ông trùm với vẻ … ờ, gần như là tôn kính thánh thần vậy. tớ không biết họ đang ở đâu, sống ở đâu, không biết họ bao nhiêu tuổi, giới tính gì … chẳng biết gì hết.”


“Tuyệt thật đấy,” Shinichi lầm bầm. “Mình đang chống lại một tổ chức ma quỷ đang tìm kiếm viên ngọc bán thần thoại và còn chế tạo thuốc trường sinh bất lão, một tổ chức đứng đầu bởi một siêu nhân vô danh nữa chứ. Quá tuyệt.”


“Tổ chức hoạt động theo cơ chế cấp bậc,” Ai nói. “Mỗi thành viên biết chút chút về người cùng cấp, biết tất cả về hạ cấp và chẳng biết tí gì về thượng cấp. tất cả những gì tớ biết về Ông trùm là hắn ta cực kì tàn nhẫn. Ý là, không có cơ hội thứ hai. Chưa bao giờ có.”


“Nghĩa là con sẽ không đời nào chịu về Mỹ với ba mẹ khi mọi việc chưa ngã ngũ phải thế không con?” bà Yukiko thở dài.


“Con lún sâu vào vụ này quá rồi thưa mẹ,” Shinichi nói. “Không đời nào con từ bỏ nó đâu. Không phải lúc này. Với lại …”


“Rồi, rồi, TẤT CẢ chúng ta đều biết lí do vì sao con không muốn rời khỏi Nhật rồi mà,” mẹ hắn cười rúc rích. Shinichi lại ngượng chín hết cả mặt, hắn vội quay đi tránh ánh nhìn chọc ghẹo từ phía 3 con người ngồi đó. Phúc tổ ba đời cho hắn là ngay lúc đó tiếng động cơ xe hơi bắt đầu rú lên bên ngoài căn nhà.


“Chắc là bác tiến sĩ với lũ nhóc đấy,” Ai đứng dậy rất nhanh rồi xòe tay ra trước mặt ông Yuusaku, ngụ ý muốn lấy lại đống giấy tờ khoa học của mình. “Kudou, cậu mau ra đón tụi nó đi, tớ phải cất đám giấy này đi.”


“Anh Yuu, anh chưa gặp tụi nhóc bạn của Conan bao giờ đúng không?” Yukiko nhảy cẫng lên. “Ôi tụi nó đáng yêu lắm ý!”


“Và THỰC SỰ là con nít,” Shinichi bổ sung, hắn mở nhanh cánh cửa bước vào phòng khách và ngay lập tức vào vai Conan Edogawa.


“Đố biết có chuyện gì nào!” hắn la lên khoái chí. “Tớ sẽ về Mỹ đón Giáng sinh đấy!”
Yuusaku Kudou nhướn một bên lông mày nhìn cậu con trai mình giờ đang bị lũ bạn bao vây. “Thằng bé tài diễn y như em Yuki ạ,” ông thì thầm vào tai vợ. “Vừa rồi nó căng thẳng là thế.”


Yukiko gật đầu đồng tình với ông chồng. “Em nghĩ một ngày đi chơi đó đây với Ran sẽ là liều thuốc bổ loại xịn cho nó thôi.”


Xxxxxxxx


“Mai mẹ sẽ tới đó lúc 7h hơn nhé,” Yukiko nói. “Ôi trời ơi, con không biết đâu, mẹ phải bò ra cả ngày trời cho cái mặt nạ đó đấy, đêm nay mẹ còn phải dưỡng da bằng kem nền nữa … gặp con sau nghe bé Shin!”


“Ba sẽ dẫn con về nhà nhé,” Yuusaku nói. “Ba đảm bảo Ran sẽ không vui nếu con về nhà một mình trễ thế này đâu …”


“Vâng vâng ..” Shinichi lầm bầm. “Chờ con một chút thôi. Con cần xin lỗi Haibara, hôm qua con nổi nóng với bạn ấy.”


Hắn rảo bước về phía phòng thí nghiệm trog khi ba hắn mất hút về phía phòng khách. Ai Haibara lúc này đang tiệt trùng một ống tiêm còn mới,mặt mũi cô cực kì căng thẳng.
“Thế tạm biệt cậu nhé,” Shinichi nói. “Với lại, ờ.. xin lỗi cậu nhé. Hôm qua tự dưng tớ lại nổi nóng với cậu. cậu giúp tớ chế tạo thuốc giải thế mà tớ…”


“Không sao cả,” cô gái đáp, giọng rất bình tĩnh. “Cũng đến lúc tớ phải nói cho cậu nghe sự thật rồi mà. Nói gì thì nói tớ cũng nợ cậu chuyện đó. Với lại …” cô hạ cái kim tiêm xuống, nét mặt từ lạnh lùng chuyển nhanh sang buồn bã. “Cậu … ĐANG cố gắng giúp tớ sống sót. Ngay cả khi chính tớ là người đẩy cậu vào cái mớ lộn xộn này.”
“Ừm thì … tớ thấy có lỗi với cậu về chuyện của chị gái cậu,” Shinichi hơi buồn khi nghĩ tới chuyện đó. “Dù gì tớ cũng không để mặc kệ cậu cho cái lũ khốn không coi cậu là người đó được.”


“Lẽ ra cậu có thể làm vậy,” Ai bước tới gần bàn làm việc.”Nhưng cậu lại giúp tớ ẩn nấp và còn cố bảo vệ tớ nữa. lẽ ra cái đó không phải trách nhiệm của cậu, nhưng cậu vẫn làm. Cám ơn cậu Kudou ạ.” Ai bước qua trước mặt hắn, chắc định lên nhà chơi với lũ trẻ, nhưng bất thình lình lúc đi ngang qua, cô nhoài người ra thơm nhẹ vào má hắn. Cô bé cứ thế mà bước những bước dài mạnh mẽ về phía cửa, mặc kệ Shinichi đang đứng tròn mắt nhìn cô mà mặt đỏ như gấc.


“Đừng có suy nghĩ lung tung làm gì,” cô nói mà không quay đầu lại. “Tớ rất quý chị Ran. Chỉ là … cám ơn cậu, thế thôi.”


“Ờ .. ừm … được thôi.” Mắt Shinichi vẫn chưa hết lồi ra, trông hắn lúc này không khác gì một chú lính mới bị sốc vì một tiếng súng đại bác nổ quá gần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan