Chap 27: Đêm tối trước rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 27 : Đêm tối trước rạng đông


Ran trở mình trên giường ngủ, cố gắng không liếc mắt nhìn đồng hồ thêm một lần nào nữa. Nhóc Conan ngủ gục ngay giữa chừng bữa tối, cuối cùng người mẹ phốp pháp của thằng bé đành phải hôn tạm biệt nó trong lúc nó đang say ngủ rồi vội vã bắt xe ra ga. Thằng nhóc từ lúc đó cho tới giờ vẫn đang ngủ mê mệt như nghé con say sữa, chắc là phải mất mấy hôm nữa mới quen với đồng hồ sinh học mới.


Ran lại trở mình một lần nữa, cô với tay chạm nhẹ vào đôi khuyên tai nhỏ nhắn ở trên bàn cạnh giường ngủ. Dôi bông tai này là quà Giáng sinh từ Mỹ của nhóc Conan và gia đình nó tặng cho cô, một loại bông tòng teng mảnh dẻ có đính ngọc ruby và viền trang trí bằng vàng, thật hợp với chiếc vòng cổ đang nằm cuộn tròn cạnh chúng. Nhìn thấy cái vòng cổ đó là cô quay ra nhìn lên trần nhà thở dài liền. Từ lúc Shinichi ra đi cô thấy mình hụt hẫng như bước trôi nổi trên không trung vậy, cô quá hạnh phúc với sự thật là cậu ta cũng yêu thương cô mà quên mất cái hiện thực nghiệt ngã là cô chẳng biết tới khi nào mới được gặp lại cậu ấy nữa. Chỉ vài ngày sau thôi là cô bắt đầu đếm lịch liên tục, cô lại nhớ Shinichi cồn cào da diết thâm chí còn hơn cả hồi đầu khi cậu ấy mới mất tích. Có lẽ bởi những kí ức ngot ngào khó quên về những chiếc hôn dịu dàng đó, khiến cô hiện giờ mong nhớ cậu bạn trai cả về phương diện tinh thần lẫn thể xác, nỗi nhớ như muốn xé tan cô thành từng mảnh mang tên cậu ấy. Cô muốn đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại nhưng lại sợ giờ này khuya quá rồi.


« Cậu ấy nhất định SẼ trở về mà, » cô tự nhủ, cố trấn tĩnh lại. « Cậu ấy đã hứa thế rồi. Mày đã chờ đợi được hai năm … thì cũng có thể chờ thêm được nữa thôi mà. » nhưng cô cũng lo lắng vô cùng về cái vụ án bí ẩn mà Shinichi đang bị lôi vào, không biết cậu ấy có bình an hay không, liệu cậu ấy có còn bị chứng bệnh kì lạ đó hành hạ ngày đêm nữa hay không …


« Cậu ấy nói không có gì đáng lo cả, » cô cố gắng tự trấn an bản thân nhưng thất bại. Cô nhớ lại hồi còn thơ bé có lần Shinichi đã từng nhiều lần giấu cô mỗi lần cậu ta bị chấn thương khi chơi bóng đá hoặc trong mấy giờ thể dục ở trường … hoặc là cái lần khi hắn ta tron 12 tuổi đã bị một lũ thanh niên choai choai trấn lột trên đường trở về nhà hắn sau khi dẫn cô về đến nhà cô an toàn. Mãi một tuần sau đó cô mới biết tin nhờ tình cờ nghe được bác Megure nói chuyện phiếm với ba mình.


« Sao cậu không KỂ cho tớ biết ?! » cô kêu lên. « Trời đất, thế mà tớ không biết gì cả … »
« Ran, tớ ổn mà, có làm sao đâu, chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, » hắn khăng khăng. « Bọn chúng chỉ giật mất cái bóp của tớ thôi, bên trong cũng chỉ có thẻ học sinh với vài ngàn yên thôi mà. Tớ có bị thương tích hay là gì đâu mà … »


« Nếu chỉ có thế thôi thì sao cậu lại không nói ? » Ran hỏi. « Cậu chỉ giả vờ là để lạc đâu mất thẻ học sinh thôi ! »


« Chính vì thế này nên tớ mới không dám kể cho cậu nghe đấy Ran, » hắn cười lớn, cố gắng làm cô bình tĩnh lại. « Tớ biết thừa cậu sẽ hoảng lên rồi lại lo lắng suốt mấy ngày hôm sau, đúng không ? một mình mẹ tớ như thế là đủ lắm rồi mà. Cậu không cần phải lo lắng vì tớ đâu Ran. Vì tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế chút nào. Này, tớ có ý này, nếu mà cậu muốn thấy thoải mái hơn thì tớ sẽ dặn bác Megure chừng nào bắt được mấy tên côn đồ đó sẽ để cho cậu đập cho tụi nó một trận coi như là luyện tập với bao cát, OK ? giờ cậu lên đai xanh rồi đúng không ? »

« Mình từng nói mình chẳng có lí do gì mà thôi tin tưởng cậu ấy, nhưng mình cũng biết có vài lần cậu ấy nói dối mình mà, » cô thầm nghĩ. « Khi mà có cái gì đó khiến mình buồn đau hay là lo lắng … cậu ấy sẽ giấu giếm mình hệt như trước đây. Nếu vậy thì bây giờ cậu ấy cũng có thể làm như vậy lấm chứ ? đặc biệt là nếu như cậu ấy THỰC SỰ đang gặp nguy hiểm, có thể không còn đơn giản như mấy lũ choai choai tập làm mafia nữa đâu … »
« Biết nhau quá mà Shinichi, » cô lẩm bẩm rồi cố nhắm chặt mắt lại để chìm vào giấc ngủ, « có khi lại là mafia THẬT cũng nên … »

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


« Giờ là giờ để gọi điện đấy à Kudo ? Giờ này không phải là quá trễ cho một đứa con nít để lên giường nằm hả ? Không phải là quá trễ cho BẤT CỨ người bình thường nào để đi nằm hả ? »


« Thế sao CẬU vẫn còn thức tợn mắt ra đấy làm gì hở ? » Shinichi không nghĩ Hattori lại bắt máy chỉ sau một lần đổ chuông như thế. « Là thế này, Ran và ông bác gật gù thì ngủ say cả rồi, mà tớ thì vẫn còn phải giả vờ lờ đờ chưa quen múi giờ thêm vài ngày nữa mới ổn cho nên phải tranh thủ gọi điện cảnh báo cậu ngay. »


« Cảnh báo tớ á ? »


« Kir vừa mới cho biết Tổ chức mới đánh hơi được người nào đó ở Sở cảnh sát Osaka đang lần theo dấu vết của bọn Chúng, tạm thời Chúng vẫn nghĩ là một sĩ quan cảnh sát nào đó, » Shinichi nói nhanh. « Phước tổ ba đời là cậu không phải là cảnh sát chính thức, nên vẫn còn thời giờ để rút lui … »


« Xời, biết cậu tính nói gì rồi. Tớ là ông con của cảnh sát trưởng và tối ngày lượn lờ sục sạo quanh Sở, tớ là một thằng tọc mạch tò mò nổi danh số một, tớ sớm hay muộn cũng sẽ bị đưa vào vòng nghi ngờ thôi. Cậu định bảo tớ phải thận trọng chứ gì ? »


« Đại loại vậy, » Shinichi nói. « Cậu có nói với ai chuyện cậu đang điều tra Chúng không đấy ? »


« Tớ buộc phải nhờ chú Otaki để coi lại cái bảng phân công trực nhật của nhân viện, nhưng tớ không nói cho chú ấy biết mục đích để làm gì cả. Như thế an toàn hơn, cho cả chú ấy lẫn tớ. Với lại tớ cũng chủ quan nghi ngờ vài người nữa, tớ cần có hồ sơ tư liệu cá nhân của họ nhưng muốn thế lại phải nhờ tới ông già tớ cơ … đồng nghĩa với việc phải phun ra vài chuyện bí mật thì mới thuyết phục được ổng … »


« Ừ, tớ thì đoan chắc ba cậu trong sạch, » Shinichi gật đầu, « với chức trách quyền hạn của ba cậu thì ông ấy cũng sẽ được bảo vệ nếu như ông ấy bị Chúng nghi ngờ. Thay vì tìm cách thủ tiêu ông ấy thì Chúng sẽ bốc hơi cho an toàn … nhưng cậu thì khác đấy Hattori, con sếp hay không con sếp thì cũng vậy à … »


« Biết rồi. Dù gì tớ cũng sẽ vạch mặt Chúng trước khi Chúng chuồn. Ê này, cậu nói chuyện phải quấy với Kuroba chưa thế hở ? »


« Thật ra là chưa, » Shinichi nói. « Tổ chức động đến hắn trước. »


« SHITÝ cậu là hắn đã … »


« Không không, hắn vẫn còn sống, » Shinichi vội vàng nói, « chỉ là đang nằm viện thôi, có lẽ sắp được xuất viện rồi. Thương tích của hắn không quá nghiêm trọng, rất may là thế. Suýt nữa là hắn đi đời nhà ma rồi, cậu không biết đâu. »


« Chuyện như thế nào ? »


« Một vụ đụng xe rồi bỏ trốn, mưu sát có chủ ý được dàn dựng khéo léo thành tai nạn, đại loại thế. Mẹ cậu ta vì cứu con trai mà bị thương thế trầm trọng hơn, nhưng cám ơn Chúa, bà ấy sẽ sống. Cứ nghĩ đến việc Kuroba sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ vì Chúng là tớ thấy giận điên hết cả người … »


« … Trời ạ, Kudo, tớ thề là cuộc đời tớ nhiều màu sắc hơn kể từ lúc gặp gỡ với cậu đấy. »


« Bởi vậy tớ mới năm lần bảy lượt khuyên cậu bỏ qua vụ này đi, coi như chưa từng gặp tớ kẻo sau này cậu sẽ chếtmột cách thê thảm đấy … »


« Cậu đùa gì vô duyên dữ dội thế hở ? Làm gì có thằng bạn chí cốt nào hành xử cái kiểu thế được ? Thôi đê ông bạn, lo cái thân mình ấy. Coi chừng đấy. »


« Tớ gọi là để nói với cậu câu đó cơ mà nhỉ ? » Shinichi cười nho nhỏ trong cổ họng.


« Ờ nhưng bản thân cuộc đời cậu cũng có kém sóng gió gì đâu hở ? Có câu Loạn thế sinh anh hùng mà lại. »


« Tớ không nghĩ là cậu nói chính xác đâu, nhưng thôi kệ, đại loại cũng hiểu sơ sơ có ý gì rồi. »


« Đừng có cười nhạo tiếng Osaka nhá. A mà này, cậu có thấy gì lạ không ? Ý là, từ sau vụ vây KID ở chỗ tớ, tớ lúc nào cũng có linh cảm chẳng lành ấy. Cậu có vậy không Kudo ? Cái cảm giác lành lạnh sống lưng như thể nhắc nhở cậu sắp có chuyện khủng khiếp sắp xảy ra ấy ? Mà tớ nghĩ CẬU sẽ là đối tượng đầu tiên đấy. Cho nên đi đứng cẩn thận đó ông bạn. »


« Cậu cũng thế đi, » Shinichi nói. « Cố giữ lấy cái mạng đấy Hattori. »


« Hơ hơ tất nhiên rồi. Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ nói với cậu một câu y hệt vào trường hợp … »


« Im ngay, lần sau còn đùa chớt nhả tớ sẽ bắn kim tẩm thuốc mê cậu cho coi. »


« Thế thôi nhá Kudo, gặp sau. »


Shinichi cúp máy và thở dài. Dúng, hắn biết rõ cái cảm giác kinh khủng đó. Hắn tin vào cái trực giác của thám tử lành nghề, tin vào cái báo động nho nhỏ ngay phía sau não hắn luôn luôn reo lên inh ỏi ngay vài giây trước khi người ta tìm thấy một xác chết nằm ngay đơ, trước khi điện cúp đột ngột tối hù và trước khi tiếng hét thất thanh hoảng sợ cất lên, y hệt như là lời cảnh báo mà Thần Chết ưu ái gửi tới người ta để nhắc nhở ai nấy rằng Ông ta đang ở ngay tại đây vào lúc này. Và hiện giờ hắn đang có cái cảm giác đó, nó đang gào thét ngay trong óc hắn, từng giây từng phút không thôi.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aoko đã kịp mang tới cho hắn chiếc laptop, Chúa ban phước lành cho cô ấy. Bởi thế nên giờ Kaito mới có thứ để bầu bạn cùng cho đỡ buồn, đồng thời cũng có thêm chiến hữu để cùng đánh bại chứng bệnh mất ngủ gần đây. May phước cho hắn là trong bệnh viện có lắp đặt Internet, dù không phải Wifi nhưng thà có còn hơn không, hắn thầm nghĩ. Hắn kịp search vài thứ cần thiết. Hắn phải chú ý ma ranh đến độ cố tình mở thật nhiều mấy trang nhạc nhẽo vớ vẩn và cả video trên Youtube để đánh lạc hướng mấy bác sĩ nếu như họ có ý tìm hiểu hắn vào những wensite nào bằng cách lục lọi History trên browser. 

« Oh tuyệt quá he he, » hắn cười nhe nhởn trong lúc xem xét kĩ lưỡng trang chủ của Viện bảo tàng Beika. Hắn tìm thấy một căn hầm lớn có vẻ như đã được giấu kĩ cả 500 năm nay … quả là một địa điểm lí tưởng để cất giấu một viên đá quý tránh khỏi ánh trăng trong suốt một thời gian dài … 


Nhưng xui xẻo làm sao, mục tiêu sáng giá nhất, viên kim cương bự tổ chảng và lấp lánh nhất lại mới bị đem qua Anh quốc để kiểm định chất lượng, có vẻ như người ta đang nghi ngờ nó thuộc về kho báu thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia Anh mà biến mất cái hồi thế kỉ thứ 13. Viên kim cương to bự đó sẽ được đem ra săm soi và đối chiếu với tư liệu lịch sử, trường hợp nếu đích thị là trùng khớp thì nó sẽ tạm biệt Tokyo và nước Nhật để quay về với bộ sưu tập tài sản của Hoàng gia Anh, thế đấy.


« Nghĩa là sẽ khó nhằn hơn cho mình đây, » Kaito nghĩ ngợi, « nhưng sắp tới mình dự định sẽ biến mất một thời gian để chơi solo thì … chắc sẽ lấy được nó thôi, hơ hơ .. » hắn đã quyết tâm mai danh ẩn tích ngay sau khi xuất viện mặc kệ cho người ta bàn tán ra sao thì ra. Bây giờ mẹ hắn đang được bảo vệ nên hắn cũng tạm yên tâm, hắn phát hiện ra có nhiều nhân viên đang bí mật (dù không còn bí mật được với con mắt tinh đời của hắn) đảm bảo an toàn cho mẹ hắn từng tí một. Mấy người đó chắc chắn không phải là bọn Quạ đen, hắn chắc chắn là như thế, hơi hơi giống cảnh sát nhưng lại không phải, có cái gì đó nghiêm túc và tập trung hơn nhiều. Chắc là Interpol hay cái gì đó tương tự vậy, hắn đoán thế, quan trọng là họ sẽ giúp hắn để mắt đến người mẹ trong lúc hắn mất tích.


Cũng vừa may là bác sĩ cho hắn xuất viện vào đêm giao thừa, nghĩa là hắn khỏi phải trốn viện, đỡ mang tiếng, trong trường hợp não hắn hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường, (ta chứ có phải ai đâu mà, hắn nhe răng cười) rồi sau đó thì … có lẽ hắn cũng chưa rời Tokyo ngay được, cũng không thể về nhà … chắc Chúng đang cho người theo dõi căn nhà đó. Hay là tới chỗ bác Jii ở tạm. Hắn cần có thời gian để lựa ra một mục tiêu để đánh cắp ở cái Viện bảo tàng Beika đó, dù là viên kim cương hay ngọc trai gì gì đi chăng nữa thì không đời nào KID lừng danh lại bỏ qua một nơi béo bở như thế. Ngoài ra nếu người ta mang viên kim cương trở về thì có lẽ họ cũng sẽ bớt cảnh giác hơn, bởi lẽ hắn đã trộm ở đó một lần rồi. 


Hắn thở dài quay lại với trang của bộ máy tìm kiếm quen thuộc. Hắn từng tới Bảo tàng đó vài lần rồi, và đương nhiên ngay lúc đó đã nảy ra trog đầu vài kế hoạch. Thôi thì giết thời gian vậy. Hắn nghĩ bụng thế và mở trang Wikipedia.


« Kể ra mà có thời gian thì mình sẽ tìm cách học kiểu đọc ý nghĩ của người khác của bọn thám tử lừng danh … có ích lắm đấy … ha ha … »

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ginzo biết ông nên đi ngủ từ mấy tiếng trước, nhưng không hiểu sao không tài nào bỏ lại cái vụ tai nạn khó hiểu đó lại được, dù biết nếu cứ tiếp tục tọc mạch thế này kiểu gì cũng bị cấp trên khiển trách. Ong biết quá đi chứ, rằng ông và đơn vị ông chỉ chuyên lo về chuyên án KID thôi, nhưng rõ ràng có cái gì đó KHÔNG ỔN về vụ tai nạn xe của hai mẹ con nhà Kuroba, giống hệt như cái chết của Toichi năm xưa vậy. Cấp trên lại can thiệp không cho ông được lật lại vụ án. Ong chẳng hề nói ngoa tí nào, gần đây chắc chắn nhất cử nhất động của ông ở Sở đều bị theo dõi sát sao cả.


Dơn vị của ông hay thường được bổ sung lính mới. Cái nghề này và cái tổ chuyên án này đòi hỏi người ta phải căng mắt ra mà trực đêm liên tục và còn chạy vắt giò lên cổ hết ngày này qua thắng khác, cả hai thứ không mấy dễ chịu đó vốn dĩ là chỗ thân thiết với nghiệp cảnh sát. Một trong những thành viên dày dạn kinh nghiệm nhất trong tổ (lính mới thường xuyên được đổi nhưng những người nòng cốt thì suốt 20 qua vẫn trụ lại mà nhẵn mặt với nhau) từng đùa rằng làm việc dưới trướng của Ginzo là cơ hội vàng hiếm có để bổ sung và làm giàu vốn từ vựng của cảnh sát. Có lẽ vấn đề trọng tâm nó là ở chỗ trong khi truy đuổi KID thì ngay cả những tên lính mới vụng về và ngoan ngoãn nhất cũng sẽ trở nên hung hăng sau khi trải qua vài cảnh kiểu như tỉnh dậy và phát hiện ra mình bị lột sạch áo quần tư trang chỉ còn lại độc một cái quần xịp và bị trói gô trong nhà vệ sinh công cộng, hay đơn cử là mấy mũi khâu toe toét hậu quả của trận đuổi KID trên 12 tầng lầu bằng cầu thang bộ, hoặc là nhẹ nhàng êm ái hơn thì phát hiện ra mình đang mặc trên người một bộ áo đầm hồng phớt mà các quý cô quý bà vẫn thường diện mỗi dịp dạ hội hóa trang (ông Ginzo thề sẽ KHÔNG BAO GIỜ tha thứ cho cái tên trộm láu cá chết bầm vì trò đùa ngu ngốc đó). Nhưng ông thanh tra không thể phủ nhận rằng đôi khi nhìn lại thấy tổ chuyên án của mình thấy nó vừa giống một bãi luyện tập khắc nghiệt vừa hao hao một khu vui chơi giải trí.


Thế nhưng ông dù gì vẫn là một sĩ quan cảnh sát, và đã hơn hai mươi mấy tuổi nghề rồi. Ông không dễ gì mà bỏ qua một vụ chưa hoàn tất như thế được. Chẳng lẽ bắt KID không quan trọng hơn chuyện bắt giữ tội phạm hình sự hay sao ? Truy bắt tên trộm ảo thuật đó đã từ lâu là công việc và là cuộc đời của ông … thậm chí ông biết rõ trong trường hợp ông chỉ có một chiếc còng tay mà lại đối diện với KID và một tên tội phạm giết người đang bị dồn vào chân tường thì ông sẽ để hắn bay đi. Chính xác là ông đã từng làm thế rồi.


« Trộm cắp là một tội ác kinh khủng, thanh tra Nakamori ạ, nhưng tội ác khủng khiếp nhất chính là đánh cắp mạng sống của một con người. Không thể quay lại hoặc thay thế được gì nữa. »


Phải rồi. Lần đó quả là một lần vây KID thật lạ lùng, cuộc vây bắt cuối cùng trước khi KID mất tích suốt 8 năm sau đó. Ong phát hiện ra một vài tay bắn tỉa chuyên nghiệp đang nhắm vào KID lúc hấn ta chạy trốn. Chúng không bắn trúng người KID nhưng một sĩ quan dưới trướng của ông đã trúng đạn và chết ngay tại chỗ. KID đã giúp ông hạ gục một tên sniper và ngay lập tức Ginzo lao tới còng tay gã khốn đó lại. Ngay sau đó KID bay đi luôn, nhưng Ginzo không kịp khai thác gì được ở tên mới bị bắt – hắn bị bắn vỡ óc ngay cái lúc ông định đẩy hắn vào bên trong xe của cảnh sát. Và cấp trên lại ngăn cấm ông điều tra thêm vụ đó. Kudo Yuusaku cũng rất giận dữ trước việc này. Bọn sát thủ kia rõ ràng muốn nhắm cái mạng của KID, lần này chúng thất bại nhưng rồi chúng sẽ tiếp tục đến khi đạt được mục đích mới thôi, mà Ginzo thì không chịu nổi chuyện đó. Bình thường ông đã ghét cay ghét đắng mọi hình thức giết người rồi, nhưng lần này còn là viêc CÁ NHÂN của ông, ông đã coi KID là đối thủ trong 20 năm trời rồi. KID là tên trộm của ông, là đối tượng truy nã của ông … mà có lẽ gọi là một người bạn cũng không sai.


Flashback :


Vì sao ông lại tới trụ sở thế này ? À, có lẽ ông đang mong mỏi KID gửi tới mình một thông cáo nào đấy về vụ trộm sắp tới của hắn, nếu thề thì ông mới có cái gì đó để nghĩ ngợi về, một việc gì đó để làm cho lấp đầy khoảng trống đáng sợ trong lòng ông từ cái lúc lầm lũi cô độc từ bênh viện trở về chỉ để nói với đứa con gái 5 tuổi của mình rằng người mẹ của nó sẽ không về nhà trong mấy ngày sắp tới. Akane vợ ôngsẽ không bao giờ về nhà được nữa.


Ong không biết phải làm sao với Aoko của ông nữa. Nó cứ chốc chốc lại đòi ông dẫn nó tới bệnh viện biết đâu con sẽ thuyết phục được mẹ về nhà thì sao … cuối cùng ông phải nhờ đến Minami và Toichi trông coi con bé một hay hai ngày gì đó để ông rảnh tay sắp xếp vài nghi thức cho tang lễ … sau khi tất cả đã xong xuôi, ông không đủ can đảm để quay lại căn hộ trống vắng đó nữa … bởi vậy ông mới tới đây, tới Sở cảnh sát, đến với những lời an ủi và sau đó là im lặng kì quặc của các đồng nghiệp cùng đơn vị.


Một sĩ quan trẻ tuổi hắng giọng rồi rụt rè nói với ông. « Sếp Nakamori … có một … ơ, tin nhắn cho ngài đấy ạ. » Ginzo ngước nhìn lên người cảnh sát trong lúc anh này đặt lên bàn làm việc của ông một bình hoa bằng thủy tinh, trong đó cắm toàn là hoa hồng đen nhánh. Còn có thêm một cái thiệp nhỏ đính kèm một cái nơ nhỏ cũng màu đen nốt. 


« Lời chia buồn chân thành sâu sắc nhất dành cho nỗi đau mất mát của ông, thưa ông Nakamori. Giờ thì ông hãy về nhà đi. Con gái nhỏ của ông đã mất đi một người mẹ, cháu bé cần một người cha vào lúc này. Ông không về thì tôi cũng sẽ xin nghỉ phép vào thời gian này. Nếu tôi không đánh cắp bất cứ thứ gì thì ông cũng không có lí do gì phải ở lại văn phòng vào lúc này mà phải về nhà với con gái mình chứ, đúng không ? »


Tấm thiệp nhỏ được kí tên bằng một hình mặt KID biếm họa như mọi lần, nhưng không còn thấy đâu nụ cười tự tin khiêu khích đó nữa. Nó đang nhíu mày thật buồn bã, thậm chí một giọt nước mắt còn được vẽ ở ngay dưới chiếc kính một mắt, KID cũng đội một chiếc mũ đen xì chứ không phải màu trắng bạc như mọi khi. Ginzo nhìn chằm chằm món quà được gửi đến một lúc lâu, rồi ông bật cười lặng lẽ rồi rời trụ sở tới nhà Kuroba để đón Aoko về.


Sau bao nhiêu năm vắng bóng cuối cùng KID cũng tái xuất giang hồ khiến cuộc đời ông lại có thêm ít thử thách, ông càng ngày càng vắng nhà nhiều hơn trước, giống hệt như Akane quá cố của ông trước kia, luôn luôn cố giấu diếm bệnh tật của mình cho đến khi phát hiện ra thì đã quá trễ. Nếu không có KID thúc giục ông về nhà nghỉ ngơi thì chắc hẳn mối quan hệ giữa ông và cô con gái chắc sẽ tồi tệ lắm. Rồi ông phát hiện ra có một nhóm người nào đó luôn tìm cách bắn trộm KID ở mỗi lần vây bắt, Ginzo từ bao giờ đã lãnh nhiệm vụ bắt giữ lũ sniper đó thay vì tìm cách còng tay KID. Nghĩa là, nếu có ông ở đó, sẽ chẳng có kẻ nào dám cả gan bắn chết KID cả. Tuy vậy ông vẫn phải thừa nhận có những lần thật sự là ngàn cân treo sợi tóc.


Dôi khi ông băn khoăn vì sao KID lại hiểu rõ về ông và hoàn cảnh riêng của ông đến thế, chưa kể KID biến mất trùng hợp với lúc Toichi bạn ông qua đời đột ngột – nhưng sau đó ông lại gạt giả thuyết ấy đi, bởi KID đã xuất hiện trở lại, còn Toichi thì đã mất thật rồi đúng không ? Ông không muốn nghĩ tới khả năng có một KID thứ hai, chính vì thế ông rất bực khi Hakuba giả thuyết rằng KID là một học sinh trung học và điều đó dẫn tới một người có khả năng mà thôi, dựa vào kết quả xét nghiệm ADN. Và bây giờ lại là vụ tấn công vào từng thành viên trong cái gia đình đó nữa. mặc kệ cấp trên có phàn nàn có phê bình cái việc ông tọc mạch vào những thứ ngoài quyền hạn của ông, thậm chí họ có thể cách chức hay sa thải ông thì bất cứ một ai khác ở cái Sở này (trừ nhóc Hakuba và thằng bé Edogawa, chúng không phải là cảnh sát) đều không thể bắt được KID đâu ngoại trừ ông ra.


Ong thấy thật mừng vì ngay lúc này đây ông vẫn có thể đi theo sau bảo vệ KID khỏi những kẻ núp trong bóng tối vô hình, mặc kệ thượng cấp có nói ra nói vào thế nào đi chăng nữa. Ông chẳng hiểu sao lũ người ngồi trên cao ấy lại không nhận ra bản chất thật của vấn đề và nhúng tay vào chỉ một lần để công lý được thể hiện. Thậm chí đôi khi ông còn dám ngờ rằng mấy người đó chắc hẳn có một lí do nào đó để cố tình BỎ QUA bọn sniper bí ẩn, thật thế.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Lão Nakamori ấy may phước thật đó, tới giờ vẫn chưa bị lũ Quạ đen đánh hơi ra, » người phụ nữ mỉm cười đầy ẩn ý, « ông ta chưa nằm trong diện nghi vấn nhưng lại trong list những kẻ cực kì cứng đầu và trung thành bậc nhất, thế cũng đủ rắc rối to rồi … nhất là khi người ta phát hiện ra cái lòng trung thành đó không hề dành cho thượng cấp … ôi chao, mọi chuyện đúng là càng ngày càng trở nên hấp dẫn … »


Tổ chức Áo đen đã hoạt động trong cơ chế bí mật tuyệt đối trong một thời gian dài – QUA dài là đằng khác. Thế rồi Tổ chức lớn mạnh và bành trướng dần lên, quá nhiều dây rợ và mạng lưới cần điều hành, một vài cái đầu khôn khéo giật dây những hạng cặn bã và hung bạo nhất dưới đáy xã hội, và một số cái đầu tỉnh táo khác cũng nhìn ra tất cả được kết nối với nhau như thế nào… thế rồi thời gian trôi qua quá lâu cho tới lúc những cái đầu đó đụng độ nhau ngay giữa trung tâm mạng nhện cho một trận kì phùng địch thủ … chờ đến lúc Moriaty phải rơi xuống thác nước e cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Không cần biết nữ quái Medusa có bao nhiêu rắn độc trên tóc, chỉ cần chặt cụt đầu cô ta đi thì tất cả sẽ theo đó mà khô héo dần rồi chết.


Tổ chức đã tới cái thời điểm đó rồi – bởi đã bị QUÁ NHIỀU cái đầu thông minh và sắc sảo chú ý tới. Cái gì đến nó sẽ phải đến, không thể khác được. Và bà sẽ phải để mắt đến tất cả mọi thứ, có thể sẽ phải quên cả ngủ. Cũng may là bà không cần phải làm thế, không hẳn là bà không muốn làm thế. Chẳng qua bà chỉ muốn trận chiến cuối cùng chỉ còn lại một bộ óc tỉnh táo mà bà cần nhất thôi. Chỉ cẩn một Viên đạn bạc, Cool Guy của bà là đủ để hạ gục loài quái vật rồi.
Và thế là …


Cuộc đi săn đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan