Khi chiec hop pandora he mo chap 52 to end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 52: Con rối

“Oh, ,” Hidemi đọc lướt tin nhắn trên điện thoại di động. “Cảnh sát ra tay rồi …
“Chuyện gì thế?” Chianti đang bận lau chùi khẩu súng, quay đầu lại hỏi
“Hình như vài ngài cảnh sát đáng kính ở Sở cảnh sát Tokyo đang rất quan tâm đến tình hình làm ăn của chúng ta,” Hidemi nhún vai đáp. “Có 1,2 cảnh sát gì đó ở tổ chuyên án hình sự … dính dáng tới vụ Kuroba, giờ thì đang dò la hồ sơ về Kuroba Toichi hồi trước.”
“Để đó tôi lo,” Korn nói cộc lốc. “Tên?”
“Sato Miwako và Takagi Wataru,” Hidemi đáp. “Người đầu tiên lái chiếc xe màu đỏ, không Phần 52: Con rối

“Oh, ,” Hidemi đọc lướt tin nhắn trên điện thoại di động. “Cảnh sát ra tay rồi …
“Chuyện gì thế?” Chianti đang bận lau chùi khẩu súng, quay đầu lại hỏi
“Hình như vài ngài cảnh sát đáng kính ở Sở cảnh sát Tokyo đang rất quan tâm đến tình hình làm ăn của chúng ta,” Hidemi nhún vai đáp. “Có 1,2 cảnh sát gì đó ở tổ chuyên án hình sự … dính dáng tới vụ Kuroba, giờ thì đang dò la hồ sơ về Kuroba Toichi hồi trước.”
“Để đó tôi lo,” Korn nói cộc lốc. “Tên?”
“Sato Miwako và Takagi Wataru,” Hidemi đáp. “Người đầu tiên lái chiếc xe màu đỏ, không thấy có biển số xe, chắc là xe màu đỏ độc nhất trong bãi đậu xe của cảnh sát … có chỗ này đứng ngắm rất đẹp nè …”
Korn chỉ gật đầu khô khốc rồi leo lên xe gắn máy và phóng đi ngay lập tức. Gã rất ít nói, mà cũng không thích nói: không có việc gì cần thiết thì mở miệng làm gì, gã đinh ninh là như vậy. Gã cũng hiếm khi ba hoa về quãng đời trước đây, không như mấy tên khác lúc rảnh rỗi. Chianti cũng vậy, rất kiệm lời, nhưng ả khoái lau chùi sửa sang chỗ súng ống đạn dược hơn cả. Ả đang mải mê với công việc ưa thích thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Hidemi đang chiếu lên người ả, vẻ tò mò.

“Ờ, biết là cũng chẳng cần thiết phải chăm chút kĩ thế, nhưng tôi thích vũ khí phải ngon lành chuẩn mực mới được,” Chianti giải thích. “Để đảm bảo chúng phát huy hết tác dụng chừng nào con ranh đó xuất hiện là tôi phơ được ngay.”
“Vermouth ấy à?” Hidemi vờ nhăn mũi kinh tởm. “Không ưa mụ hả? Vì mụ … không đáng tin cậy à?”

“Chịu, cái đó thì cũng chả biết thực hư thế nào,” Chianti bỗng thộn mặt ra. “Gin ghét mụ, nhưng Người đó lại cưng mụ … nói thật, tôi cũng mong con mẹ đó là đồ phản bội thật … thế là tôi có cớ xử nó luôn.”

Chỉ cần một cái cớ thôi à?” Hidemi hỏi. “Tôi thì nghĩ đã là một con chuột phản bội thì chỉ có nước đi chết thôi chứ còn cần cớ làm quái gì.” Hidemi nhoẻn một điệu cười man rợ hết sức.

“Ờ, tôi hiểu. Cô ghét bọn chuột lắm mà,” Chianti hơi nhếch mép. “Gin kể cho tôi nghe chuyện của cô rồi. Nói thật … tôi ghét con ranh đó là vì … Calvados.”

“Calvados á?” Hidemi chau mày ra vẻ nghĩ ngợi. “Nghe đâu bị Akai thịt.”

“Vàlại làm thịt Akai,” Chianti vờ bắt chước điệu cầm súng ngắn của Hidemi. “Nhưng mà Calvados chết là vì bị Vermouth dụ dỗ theo mụ tới chỗ đó … con mẹ đó định kéo Calvados chết chung thì phải. Tôi đã dặn thằng ngu đó đừng có phải lòng con phù thủy, thế mà nó có nghe tôi đâu. Cuối cùng thì die thế đấy. Tôi không muốn con đàn bà đó làm em dâu của tôi.”
<<Calvados là em trai của cô à?” Hidemi ngạc nhiên hỏi.

« Em sinh đôi, » Chianti giơ súng lên ngắm thử. « Tôi với nó cùng được Tổ chức đào tạo từ bé, giống như Gin ấy. Hồi trước là hai đứa nhóc con mồ côi lang thang đầu đường xó chợ … có biệt tài chút chút … rồi con mụ già tìm thấy rồi mang tụi tôi về. » ả sát thủ khịt mũi. « Vermouth ấy. Mụ sớn xác đi tìm tài năng mới cho Tổ chức, mụ giúp tụi tôi luyện tập, và dần dần tụi tôi trung thành hết mực … » nói đến đây cô ả bỗng ngó mặt Hidemi bào chữa. « Đừng có hiểu lầm, Tổ chức là cuộc đời tôi. Là tất cả những gì mà tôi có. Nhưng mà Calvados thì … từ khi gặp mụ, thằng ngốc đó lại trung thành với mụ hơn là với Tổ chức. Còn tôi thì đừng hòng. Tôi chưa từng tin mụ. Nếu tôi mà nắm được cơ hội thì … » Chianti giáng một nắm đấm xuống bàn thay cho câu trả lời.

« Mụ già không nên làm thế chứ nhỉ, » Hidemi bình luận. « Nếu thích có đồ đệ đến thế thì sao không tự lập băng nhóm khác cho rồi. »

« Tóm lại là chỉ cần có cớ là tôi hành động ngay, » Chianti lại khịt mũi. « Tôi thề, Kir à, tôi mà nắm được thóp của con già đó là tôi sẽ … » ả vờ làm động tác thổi thuốc súng khỏi nòng.

« Nghĩa là trong nội bộ Tổ chức cũng có tranh chấp kịch liệt, » Hidemi cười thầm. « Nếu Jodie nói đúng thì mâu thuẫn đó càng ngày càng gay gắt hơn. Liệu có thể nào bẻ gãy được Tổ chức này không ? »

Hidemi khẽ cong môi trong một điệu cười kín đáo, tình cờ khiến Chianti hơi cảm động vì có người chia sẻ với ả về cái sự thù ghét Vermouth đó.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Conan nhìn quanh quất một hồi. Hắn đang ở đâu thế nhỉ ? Xung quanh toàn là những cái bóng cao lớn đồ sộ và đen ngòm …
B-r-ừ …
A, một con tàu ! Thế thì chắc nơi này phải là bến cảng. Ừ đúng rồi, giờ thì hắn mới nhìn rõ, té ra những cái bóng đen thui kia là hàng container … hắn cứ thế đi dọc hàng container một hồi. sao hắn lại ở đây? Hình như hắn đang đi tìm ai đó thì phải.
Đoàng!
“Tiếng súng nổ!” hắn hoa mắt lên, chạy thục mạng về phía có tiếng súng. Thế rồi hắn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ trắng, người đó cúi gục mặt xuống, không nhìn thấy hắn, rồi dần dần cô ta ngã quỵ xuống trên đầu gối.

“Ai ? Ai vậy?” trong khi óc hắn còn đang hoang mang với câu hỏi đó thì miệng hắn đã bất giác gào to.

Chị Akemi ơi!

“Hả?” hắn băn khoăn. “Sao mình biết tên chị ấy? Chị ta là ai ?”

“Khoan, khoan đã chị ơi!” hắn thét lên và chạy tới cố đỡ người phụ nữ đó. Khuôn mặt cô ta bị cái mũ che kín. “Cố lên đi chị …” bỗng dưng chiếc mũ ấy rơi tuột xuống.

Là Ran.


“R-Ran à?!” máu trong người hắn bỗng đông lại khi thấy một dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe miệng cô gái tạo thành một nhát cắt màu đỏ nổi bật trên cặp má lạnh ngắt, trắng bệch.

Cô ấy chết rồi. Bởi vì …

Hắn ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lạnh lẽo đang nhìn hắn chằm chằm nửa như giễu cợt nửa như muốn ăn tươi nuốt sống, cặp mắt sát thủ của gã ánh lên dữ dội giữa những lọn tóc màu bạc. Gã đàn ông mặc bộ đồ đen như quạ giơ súng lên và …

Conan bật dậy, há hốc miệng thở nặng nề. « Cái gì vây … chuyện vừa rồi cái quái gì vây ? » Hắn ôm đầu cố gắng trấn tĩnh lại. giấc mộng khủng khiếp lướt qua óc hắn như ánh chớp, chỉ còn lại hai ấn tượng duy nhất đọng lại : cặp mắt xanh lạnh lẽo như nấm mồ và dòng máu đỏ tươi chảy trên nước da chết chóc …

« Conan, cháu làm sao vậy ? Có chuyện gì thế?”

Conan vội ngước lên nhìn. Eri đã thức giấc và đeo cặp kiếng, giờ đang nhìn hắn với ánh mắt lo âu. Hắn nuốt nước bọt đánh ực.

“Cháu gào thét nãy giờ,” người phụ nữ nói. “Cháu mơ thấy ác mộng à?”

“Ơ … vâng,” Conan ngập ngừng đáp.

“Chuyện là thế nào?”

“Cháu … quên mất rồi,” Conan cố nặn ra một tiếng cười. “Buồn cười quá cô nhỉ? Giờ thì cháu thấy ổn rồi.”

“Thật không?” Eri hỏi. Conan thấy sờ sợ khi bà luật sư vẫn nhìn hắn vẻ dò xét.

“Vâng thật mà … cháu không sao đâu,” hắn cố thuyết phục bà này. “Cháu ngủ tiếp đây ạ. Ơ …”

“Sao nữa?” Eri tháo cặp kiếng ra, định nằm xuống thì chợt để ý thấy giọng thằng nhóc dè dặt.

“Cô có định kể cho chị Ran nghe chuyện cháu gặp ác mộng không?” Conan hỏi xong mà cũng băn khoăn không hiểu sao mình lại hỏi thế.

“Cũng có thể,” Eri nhướn mày ngạc nhiên. “Sao thế?”

“Ơ … cô có thể … giữ kín được không ạ?” Conan đề nghị. “Chỉ là cháu … cháu thấy không vui khi chị ấy phải lo lắng, nhất là do lỗi của cháu … cháu không muốn chị ấy phải phiền lòng.” Bỗng dưng Conan thấy hai má mình đỏ au thật kì cục đồng thời hắn cũng nhớ lại khuôn mặt vô hồn của Ran trong giấc mơ kia …

Eri nhìn Conan chăm chú một hồi lâu, rồi nói, “được rồi, cô sẽ không kể cho Ran nghe đâu, trừ phi Ran tự hỏi. Giờ thì đi ngủ đi. Cháu vẫn còn được ngủ thêm vài tiếng nữa đó …”

“Vâng,” Conan nằm xuống nệm.

Nhưng hắn không có ý định ngủ tiếp.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Tụi mình cũng nên xem lại chỗ tàn dư sau vụ cháy nhà Kuroba nữa nhỉ,” Miwako thở dài trong lúc cài dây an toàn. Takagi gật đầu ngồi ghế bên cạnh cô gái.

“Kuroba Minami vẫn đang hôn mê,” anh nói, “Hakuba chẳng chịu hé răng cho chúng ta về lí do khiến Kuroba Kaito dính líu vào vụ này gì cả …”

“Sự việc quá nghiêm trọng nên ai nấy đều phải kín tiếng cũng phải thôi, không có gì là lạ,” Miwako lại thở dài. “Coi kìa, càng ngày quy mô càng to …”

“Ít nhất tụi mình cũng sắp tìm hiểu ra chuyện của nhóc Conan rồi,” Takagi cố bói ra một giọng phấn khởi. “Mình sẽ biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại có chuyện như vậy.”

“Ừ,” Miwako dậm dậm chân vào thắng khi thấy phía trước có đèn đỏ nhấp nháy. “Em hi vọng thế …” bỗng dưng cô nhíu mày, đạp mạnh vào phanh xe hơi. Chiếc xe không hề giảm tốc độ.

“Sato, sao thế?” Takagi vội lên tiếng khi thấy vẻ hoảng hốt của Miwako.

“Là phanh xe …” cô thiếu úy đáp và đảo tay lái qua một bên để né một chiếc xe ở phía trước, thế là chiếc xe cô lái lao thẳng vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.

Miwako dịch chân ra khỏi thắng, nhưng xe vẫn không chạy chậm lại. Cô lại vặn tay lái hết cỡ, suýt chút nữa là cả hai người đã bị 1 xe tải đè bẹp dúm rồi.

“Cầu trời cho mẹo này phát huy tác dụng,” Miwako rên lên, tay nắm chặt phanh khác. Chiếc xe màu đỏ xoay vòng tóe lửa và lướt qua hai chiếc xế hộp khác trong gang tấc, rồi lao thẳng vào cột đèn giao thông mới chịu dừng lại. Miwako và Takagi đều bị hất tung người về phía trước. Sau khi tỉnh lại, Miwako nghe thấy tiếng rú và la ó ầm ĩ bên ngoài.

“Sato?” giọng của Takagi. “Em có sao không?”

“Không sao,” Miwako tháo dây an toàn ra. “Còn anh”

“Ổn lắm, ổn lắm,” anh cảnh sát đưa tay lên sờ trán. “Đập đầu vào cái gì đó nhưng cũng không bị sao cả … không thấy chảy máu.”

“Bởi vì máu chảy ở bên này đầu cơ mà,” Miwako lôi ra một chiếc khăn tay và bắt Takagi ép chặt lấy vào vết thương. “Nè, giữ chặt như thế một lúc đi.”

“Quái lạ thật, sao túi khí không tự bung ra?” Takagi bước ra ngoài xe, thắc mắc. Cột đèn giao thông lún sâu vào mũi xe mấy tấc. Miwako thở dài, xót con xế hộp của mình một lúc, nhưng vẫn thấy mừng vì kẻ bị thương nặng là nó chứ không phải là Takagi hay là cô.

“Chắc cũng cùng một nguyên nhân khiến thắng xe bị liệt,” Miwako lẩm bẩm. “Xe thì cũng cũ rồi, nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn là dây rợ bị cắt.”

“Ôi trời, lại còn thế nữa,” Takagi ngán ngẩm ngó chiếc xe bẹp dúm. “Cho phép tôi cảnh cáo em về cái chuyện lái xe như điên của em nha.”

“Không cần biết là kẻ nào vừa cố thủ tiêu chúng ta, nhưng chắc chắn chúng không đạt được mục đích,” Miwako nhếch mép cười bí ẩn.

“Nếu đúng là hai ta mới bị ám sát hụt, thì sao em lại cười tươi thế hử?” Takagi ép mạnh chiếc khăn tay hơn nữa vô trán khi đám đông người đang bao vây lấy họ.

“Thì nếu đã có kẻ cố bịt miệng ta,” Miwako giơ một ngón tay lên, gợi ý. “Có nghĩa là hai ta đang đi đúng hướng rồi đấy.”
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nhưng tôi cũng xác định được mục tiêu rồi. Này, ngày mai ta gặp nhau đi được không? Tôi cần kiểm tra lại vài thứ. Tôi không muốn đánh rắn động cỏ rồi lại xôi hỏng bỏng không tí nào.”

“Khá đấy, Saku, biết thế là tốt,” Gin lặng lẽ châm một điếu thuốc lá. “Sẽ gặp ở chỗ ông. 4 h sáng mai.”

“4h sáng à? Nhưng tôi …”

« Không phải là bận đi trực đêm đấy chứ ? » Gin giễu cợt.
« Không, không … chỉ là … mà thôi, không sao. 4h thì 4h. Lúc đó thì kín đáo, không ai quan sát cả.”

“Chính xác,” Gin cúp máy luôn. Gã không còn chuyện gì nữa để phí lời thêm.

“Đại ca thấy sao?” Vodk bỗng quay sang hỏi gã. Tên này đang đọc chỗ thông tin Saku gửi qua e-mail. Gã và Gin đang lái xe dọc mấy con phố của Osaka.

“Thấy gì à? Thì nếu cảnh sát có cách tóm được 5 đứa kia thì sớm hay muộn cũng lôi cổ được thằng thứ 6 ra thôi,” Gin đáp. “Không có dấu vết gì của thằng lỏi Kuroba cả, thằng Sake lại bại trận rồi, có kẻ dùng máy giả giọng gọi điện đánh động Sở Osaka … hai thằng cảnh sát tò mò ở đội 1 … đại loại là thế.”

“Nghĩa là càng đáng nghi hơn đúng không?” Vodka nói. “2 đứa cớm mà Korn mới xử ấy à?”

“Sato và Takagi quá cố, ừ, “ Gin nhếch mép cười lạnh lẽo. “Rồi sẽ có thêm đồng nghiệp Osaka xuống làm bạn dưới âm phủ cho đỡ buồn thôi …” gã gõ nhẹ lên chiếc hộp giấu trong túi áo.

“Đại ca … anh lại dùng cái đó nữa hả?”




Phần 53 : Bịt đầu mối


« G-Gin đấy à ?! » Saku lắp bắp trong kinh ngạc. « Mới có 3h thôi mà. Sao ông đến sớm vậy ? »

« Tao biết, » Gin đáp cụt ngủn và lách người bước vào trong căn hộ. « Sao ? »

« Tôi tìm ra danh tính kẻ đó rồi, » Saku đáp. « Cái đứa cả gan loại bỏ người của ta trong Sở ấy. Trước đây không xác định được nó là vì nó không phải là cảnh sát, chưa phải là cảnh sát. »

« Thế là ai ? » Gin hỏi.

« Con trai của lão cảnh sát trưởng, tên là Hattori Heiji, » Saku run run nói. « 18 tuổi, da ngăm. Từ nhỏ đã lởn vởn cạnh cảnh sát. Nó tác động tới bọn cớm, nó biết nhờ cậy những sĩ quan khác giúp đỡ, được cái bóng của ba nó bảo hộ … »

Gin giơ một tay lên ra hiệu cho tên cảnh sát giả danh im mồm để gã trả lời điện thoại di động. « Vodka hả ? Sao ? »

« Chúng đang đến đấy. »

Gin cúp máy luôn, rồi bắt đầu dạo quanh phòng. Gã bước tới điện thoại bàn của Saku và dứt dây cắm ra.

« Cái gì thế ? » Saku hỏi. Gin không trả lời mà chỉ khởi động máy tính của tên thuộc hạ.

« Mày không khóa file về Tổ chức bằng mật mã hả thằng ngu ? » gã lặng lẽ lên tiếng.
« Có chứ sao không, » Saku lắp bắp.

« Nhưng bây giờ thì không, » Gin bình luận lạnh tanh. « Có kẻ phá tường lửa của mày rồi. Chắc cũng là cái thằng đặt máy nghe lén trong điện thoại nhà mày đấy. Cho nên bây giờ bọn cớm đang trên đường đến đây bắt mày. Chúng nó cũng định tóm cả tao nữa, nếu tao đến lúc 4h là hỏng rồi. »

« Thì ra ông đến đây là vì việc đó … a … khoan, » Saku gào lên khi bất chợt nhìn vào họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt mình. « Đừng – đừng làm thế, x-xin ông. Tôi đã trung thành đến thế mà … »

« Tổ chức gửi lời cám ơn mày đã cúc cung tận tụy, » Gin thản nhiên bóp chặt bàn tay của Saku và ép tên cảnh sát dởm đặt ngón trỏ lên cò súng. « Giờ thì vĩnh biệt.

Xxxxxxxxxxxxxxxx
« Anh nói sao cơ ?! » Toyama há hốc miệng kinh ngạc.

« Gã chết rồi, thưa sếp, » Otaki báo cáo. « Súng trên tay, dí thẳng vào đầu, đạn xuyên qua má vào não. Chỉ tìm thấy duy nhất dấu tay của gã trên súng, mà thuốc súng thì bám trên gấu tay áo. Có lẽ gã biết chúng ta đang đến nên tự vẫn luôn. »

« … thế còn tên sếp mà gã tính gặp gỡ thì sao ? » Toyama thở dài nặng trịch, biết sẵn câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

« Bốc hơi rồi thưa sếp. Máy tính cá nhân của gã cũng bị hư hại nặng. Chỉ tìm thấy dấu vân tay của gã thôi, chắc là gã tự ngồi xóa hết trước khi chết. »

« Ngài cảnh sát trưởng có sẵn dữ liệu cần thiết rồi, khỏi lo, » Toyama nói. « Anh cứ xếp vụ này vào tự tử đi, nhưng phải nhớ nghe ngóng từng dấu hiệu đáng ngờ nhỏ nhất, hiểu chứ ? »

« Tôi hiểu rồi, » Otaki trầm ngâm. « Tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ không tìm ra điều gì thôi … »

« Ít nhất thì anh cũng nên đảm bảo sao cho Chúng không biết người thực sự khởi đầu guồng quay này, » Toyama lặng lẽ nói. « Kazuha thân thiết với thằng bé ngốc nghếch đó lắm, anh biết rồi đấy, nên anh phải giúp tôi đảm bảo an toàn cho nó, anh hiểu không ? »

« Vâng thưa sếp, » Otaki ngay lập tức quay lại căn hộ kia.
Xxxxxxxxxxxxxxx
Yuusaku tạm nghỉ một vài phút. Ong thức trắng cả đêm để xem xét lại chỗ băng cát xét và đĩa CD mà Ginzo mới cung cấp thêm, hi vọng sẽ tìm ra chút thông tin đáng giá. Chủ yếu chúng là dĩa phim hay ca nhạc, rất bình thường nhưng có 1 vài cái chứa dữ liệu về Kaitou KID … Yuusaku buộc phải ngừng suy nghĩ miên man lại vì bất chợt nghe thấy … cái gì đó.

Cửa chính bị mở ra … ra là thế đấy.

Ong khóa cửa lại cẩn thận rồi cơ mà. Vậy là có ai đó dùng chìa khóa mới lẻn vào … hoặc phá khóa mà vào. Nhưng chính Toichi từng phàn nàn với ông rằng ổ khóa đó phức tạp đến thế nào cơ mà ? có nghĩa là kẻ đột nhập này hẳn phải là một tên trộm cực kì tài giỏi.

Giống như là … Kaito vậy.

Yuusaku nhón chân bước vào sảnh trước, và bật đèn lên.
Có ai đó đang đứng quay lưng về phía ông, hình như đang có ý bước lên bậc cầu thang, nhưng khi đèn bật sáng, anh ta quay phắt lại nhanh như cắt và giơ cao khẩu súng – một khẩu súng thật hẳn hoi.

Yuusaku giật mình, nhưng không nói gì cả.
« Tôi tưởng là ông và vợ ông về Mỹ rồi cơ mà, » anh ta nói bằng một giọng lặng lẽ và rè rè. Cả khuôn mặt người này bị một chiếc mũ kiểu balaclava đen thui che kín, chỉ lộ ra ngoài cặp mắt sáng rực, lấp lánh như mảnh bạc.

« Đúng là tôi cố tình để mọi người nghĩ như thế, » Yuusaku bình tĩnh tiếp chuyện. « Tôi có việc cần làm nên chưa đi được … tôi cần phải bảo vệ một người, » cả hai người đàn ông chìm trong im lặng và dò xét nhau một hồi lâu. « Tôi không biết chừng nào thằng bé mới lấy lại được trí nhớ, » cuối cùng Yuusaku quyết định lên tiếng trước, « nhưng chắc phải mất một thời gian dài nữa. Cho nên tôi nghĩ hai người cũng nên chia sẻ bí mật về phần mình với tôi chứ hả ? Vì hai người cần thêm 2 người nữa, đúng không ? »

« Ông biết được những gì rồi ? » người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ nói.

« Tôi biết chuyện thi hài bị tráo đổi, » Yuusaku đáp, cũng bằng giọng nhỏ nhẹ như vậy. « Trong nhà xác của cảnh sát thì thiếu gì xác vô thừa nhận, có mất mát một cái cũng chả ai hay biết, đúng không ? Hoặc là bị tráo đổi thì cũng vậy thôi … còn nữa, tôi để ý thấy một vài đồ hóa trang của vợ tôi tự dưng biến mất, một bộ tóc giả màu đen chẳng hạn. độ dài của tóc khá trùng hợp, mà có ai đi nhìn kĩ xác chết cháy đen bao giờ đâu … cũng như không để ý đến cái ngăn kéo trống không … nhưng có đúng là cậu ta kể cho anh nghe về … ? »

« Anh ta có kể cho tôi, » người đàn ông kia đáp. « Tôi đã nghi ngờ về cô ta lâu lắm rồi … tôi tin câu chuyện đó ngay. »
« Thế còn Kir ? » Yuusaku hỏi.

« Nếu có nhận thấy điều gì thì Kir cũng tự hiểu mà im miệng, » người đeo mặt nạ nói. « Tôi cũng cần có thời gian để chuẩn bị. »

« Thế anh tìm thấy những gì rồi ? »

« Tôi biết đang ở đâu, » người kia nói. « Chỉ có một người duy nhất biết cách hủy diệt nó thôi. »

« Anh có biết cụ thể địa điểm không ? » Yuusaku hỏi. Người đàn ông còn lại lắc đầu và hơi hạ súng xuống.

« Bà ta mai danh ẩn tích kĩ lắm, không như con trai của ông, » anh ta nói. « Nhưng tôi sẽ tìm cách lần ra dấu tích của bà ta. »

« Hai ta có nhiều chuyện để mà tâm sự với nhau lắm đấy, » Yuusaku thong thả quay gót hướng về phía phòng đọc.

Sau vài giây lưỡng lự và cân nhắc, cái bóng cao lớn cũng đi theo ông nhà văn.

« Bây giờ mà giết ông cũng chả được ích lợi gì, » anh ta buông một câu nói thờ ơ như thể lí giải cho hành vi của mình.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Cậu chủ, cậu không biết là tôi mừng thế nào khi thấy cậu bình an trở về thế này đâu, » Jii chỉ chực òa khóc và hơi bất ngờ khi thấy Kaito ôm chặt ông vào lòng một lúc.

« Gần đây cháu thấy cô đơn quá, » Kaito thú nhận. « Mẹ cháu sao rồi ? »

« Vẫn hôn mê, nhưng có nhiều tiến triển tốt, » Jii thở dài. « Cậu Hakuba và cô Koizumi có vẻ bận rộn lắm. Dạo này cảnh sát tới nhà Hakuba thường xuyên luôn … có lẽ ba của cậu ta đang tính toán gì đó. »

« Thế còn … Aoko thì sao ? » Kaito rụt rè hỏi ông lão.

« Đang cố sống bình thường, » Jii nói. « Con bé ngày nào cũng tới chăm sóc mẹ cháu thay cho cháu. Trông nó lo âu và buồn bã quá, nó cố giấu nhưng bác vẫn biết. Cháu có định đến thăm cô bé không thế ? »

« Không được, nguy hiểm lắm bác, » Kaito thở dài não nề. « Cháu vẫn đang bị liệt vào diện mất tích mà, với lại cháu chưa sẵn sàng để giải thích mọi chuyện, cháu mệt mỏi lắm. » Kaito vò đầu một hồi, tóc hắn đang rối tung sẵn nên thành ra hành động đó lại giúp đầu hắn vào nề nếp hơn mới tức cười. « Thôi nói chuyện chính đi bác : viên kim cương mà cháu thích ấy, rốt cuộc người ta tuyên bố ra sao ? »

« Không phải là nguồn gốc châu Âu, » là câu trả lời của Jii, ông già dẫn Kaito lên tới phòng dành cho khách. « Ngày 25 và 26 tới sẽ được mang về Nhật. »

« Thế thì cháu sẽ gửi thông báo vào ngày 27, » Kaito nói. « Cháu có linh cảm với viên đá đó. Chừng nào cháu lấy được nó, cháu sẽ tìm chú Kudo để hỏi xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này … » hắn nhíu mày. « À đúng rồi … tình hình nhóc thám tử thế nào rồi bác ? »

« Bác không biết rõ, nhưng chắc chắn vẫn đang mất trí nhớ cháu ạ, » Jii bình luận. « Không hiểu cậu bé nhớ ra được những gì rồi, liệu nó có bao giờ lấy lại được kí ức không nữa … »

« Thằng bé đó rất cứng cỏi và mạnh mẽ, nó có một bộ óc siêu phàm, nó sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu, » Kaito nói. Hắn quăng đồ cá nhân xuống nệm và quay người bước về phía cửa sổ.

« Cậu chủ, cậu phải đi ngủ đi chứ … » giọng ông già đầy lo âu.

« Cháu kiểm tra đằng này 1 tí thôi, rồi sẽ về đi ngủ ngay mà, cháu hứa đấy, » Kaito nói dứt lời là nhảy phốc ra khỏi cửa ngay lập tức.

« Nhà bác có cửa ra vào mà, cái thằng này, » Jii gọi với theo khi Kaito chạy nhanh như một con sóc dọc con phố đẫm ánh trăng.
Hắn đi theo bản năng, điểm đến cuối cùng của hắn là một cái cây cổ thụ khổng lồ mọc cạnh vài căn hộ, vì cây quá to và quá già nên người ta không nỡ cưa nó đi nên bao năm nay nó vẫn đứng ở đó, căn hộ cũng nằm ngay cạnh công viên mà. Những cành hơi thấp gần gốc đều nhẵn nhụi và phẳng phiu hết cả vì những cặp chân nhỏ của tụi nhóc trong phố trèo lên chơi luôn, và cũng bởi vì khi chúng đủ cao lớn để có thể với tới những cành cây cao hơn, thì chúng cũng không còn ở độ tuổi thích leo trèo lên cây nữa.

Trừ Kaito. Aoko bảo là hắn không chịu lớn, cứ nhông nhông như một cậu nhóc con, nhưng cô ấy không biết rằng hắn vẫn ham trèo cây. Cô ấy không biết cũng phải, vì, đương nhiên, Kaito không làm cái trò đó giữa ban ngày ban mặt bao giờ.

Trong bóng tối và ánh trăng mịt mờ, Kaito nheo mắt xác định vị trí của cái cây quen thuộc, hắn nhắm mắt cũng có thể lần theo những nhánh cây ấy để leo tới đúng cái cành cây mà hắn vẫn thường ngồi mỗi lần kết thúc trò chơi rượt đuổi đầy kích thích với cảnh sát và lũ Quạ. Hắn sẽ ngồi ở đó, để thở và ghìm cho cơn lốc adrenalin trong máu hắn lắng dần xuống, để nghiền ngẫm những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời hắn, để rùng mình nghĩ đến những lần suýt té từ tầng cao xuống đất, đặt giả thiết nếu như đôi cánh bạc của hắn trục trặc động cơ, hay nhớ đến những làn đạn sượt qua tóc hắn mỗi đêm vây bắt …

Nghĩa là hắn sẽ tới đây, ngồi vắt vẻo ở cành cây này, mỗi khi hắn cảm thấy cần được an ủi nhất. Ngồi tựa lưng vào thân cây to lớn và vững chắc, từ đây hắn nhìn rõ khung cửa sổ của phòng ngủ của Aoko.

Hồi còn nhỏ, hai đứa thường đến nhà nhau chơi và ngủ lại, Aoko luôn luôn là đứa lăn ra ngủ trước, phải nói là cô bạn này có một khả năng kì lạ, đặt đầu xuống gối là ngủ liền một mạch. Kaito sẽ ngồi ngắm cô bé ngủ say, cái cảnh bình dị ấy luôn khiến hắn bình yên và dễ chịu lạ lùng, chính vì thế mà chẳng mấy chốc, hắn cũng có thể ngủ khì ngon lành.

Ngay cả lúc này cũng không khác : Kaito thấy thanh thản đến lạ khi ngồi yên ở góc quen thuộc, ngắm Aoko cuộn tròn trong nệm, chìm sâu vào giấc ngủ. Bao nhiêu ác mộng khủng khiếp đến với hắn trong tháng qua – hết Snake ở viện bảo tàng, lại tới chiếc xe hơi tông vào mẹ hắn, và còn con mụ phù thủy độc ác đeo mặt nạ mẹ hắn để bắt cóc nhóc thám tử trước mũi hắn, và còn chuyện cậu nhóc bị mất kí ức … và còn … những họng súng đen ngòm chực chĩa sau lưng hắn không để cho hắn được sống một cuộc đời yên bình …


Tất cả dường như đang mờ nhòa dần đi trong tâm trí hắn, khi hắn ngồi đây, lặng lẽ quan sát Aoko ngủ say.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Aoko đang rơi tự do. Cô không biết mình bị rơi từ đâu xuống nữa, mà cũng chưa nhìn thấy mặt đất. Cô thấy thoải mái và dễ chịu quá, như thể cô đang trôi bồng bềnh giữa không trung vậy, gió thổi tung và đùa nghịch với mái tóc của cô.

“Đúng thế, thích thật đấy, nhỉ?”
Cô ngước lên nhìn và nhận ra Kaitou KID đang rơi bên cạnh mình, hai tay hắn ta khoanh lại trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng không chút tư lự, thật khó đoán.

“Được bay giữa trời, được là trung tâm của vũ trụ …” hắn ta lại nói tiếp bên tai cô. “Nhưng mà càng bay cao thì càng ngã đau.”

“Thế thì tại sao anh lại bay?” Aoko buột miệng hỏi.

“Em biết lí do mà,” giọng lặng lẽ và buồn bã cất lên. “Giá như em chịu để ý một chút thì em đã nhận ra lâu rồi …”

“Anh nói thế nghĩa là sao?!” Aoko vội hỏi, nhưng đột nhiên KID bay vút lên cao trên đôi cánh bạc và có cái gì đó rơi ra từ đôi cánh đó, rơi xuống rất nhanh về phía cô.

Kaito đang rơi xuống rất nhanh, rồi cậu ấy vươn tay níu lấy cô, giờ thì cô đã nhìn thấy mặt đất rồi. KID thì bay đi mất rồi, còn Kaito lại không có đôi cánh …

“Không sao đâu mà,” Kaito đặt một bàn tay lên vai cô. “Tớ hứa đấy. Tớ sẽ ổn thôi …”
Aoko chớp mắt liên tục, đột nhiên cô thấy mình không còn rơi lơ lửng nữa, và Kaito đang đứng trước mặt cô, đặt một tay lên vai cô, vẻ mặt băn khoăn. Cô lại nhắm chặt mắt một lần nữa rồi mở ra, rồi –

Chẳng có gì hết. Căn phòng trống trơn, cửa phòng và cửa sổ đều đóng kín. Cô vẫn chỉ có một mình.

Cô thở thật sâu để trấn tĩnh lại, cố dẹp yên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô mơ thấy Kaito tới đây, an ủi cô và lôi cô ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng Kaito đâu có ở Tokyo … thì làm sao có mặt trong phòng của cô được.

“Nhưng hắn dám làm thế lắm, dê cụ bẩm sinh mà,” Aoko chợt bật cười một mình với ý nghĩ đó.

Cô ngồi dậy và úp mặt vào đầu gối, mường tượng lại cảnh mình bay lơ lửng trong không khí, cảnh Kaito rơi xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Cô thực sự ước rằng Kaito ở đây, ít nhất cũng để yên tâm rằng cậu ta bình an vô sự. Nếu Kaito ở đây … hắn ta sẽ bày ra mấy trò nghịch ngợm quỷ quái thật vui, hoặc sẽ lén hất tung váy ngủ của cô, thế rồi mọi lo lắng về cơn ác mộng của cô sẽ biến mất ngay khi trò đuổi bắt với cây chổi bắt đầu. Hắn sẽ biểu diễn vài mẹo ảo thuật mới nghĩ ra, và cô sẽ lại phá lên cười vui vẻ hồn nhiên …

Đúng rồi, hắn ta lúc nào cũng tốt bụng như thế cả,” Aoko khẽ mỉm cười. “Luôn tìm cách chọc cho mình vui lên … ôi trời, chỉ nghĩ về hắn ta thôi đã đủ khiến mình cười rồi đây này … hắn ta luôn biết cách động viên mình, kể từ cái ngày hôm đó …”

Aoko nhớ lại ngày đầu tiên trong đời gặp gỡ Kaito Kuroba.

Aoko bắt đầu sụt sịt. Mẹ lại bệnh nữa rồi, mẹ lại nằm viện, không ở nhà với cô. Không biết đến bao giờ mẹ mới về? Hồi trước có lần mẹ đi lâu ơi là lâu, nhưng cũng có khi mẹ chỉ ở đó vài ngày thôi mà. Aoko ước chi bác sĩ chữa cho mẹ khỏi hẳn bệnh, để mẹ không phải đi đâu nữa cả, nhưng có lần cô y tá nói là bệnh của mẹ khó chữa lắm, nhưng người ta vẫn đang cố gắng hết sức để cứu mẹ.

Aoko thấy lẻ loi vô cùng trong những tháng ngày mẹ nằm viện. Ba mải mê làm việc quá, ngay cả khi ba rảnh nhất thì ba cũng ít ở bên cạnh Aoko, không như lúc mẹ còn khỏe. Từ khi có Kaitou KID, ba càng đi nhiều hơn. Ba còn đi nhiều nước nữa, khi ở Nhật ba cũng ít ở nhà chơi với cô.
Giống như bây giờ vậy. Ba đã hứa dẫn Aoko đi xem 1 show ảo thuật, nhưng chắc là lại có việc khẩn cấp nữa rồi. Aoko ngước lên nhìn đồng hồ trên tháp, thấy giờ mở màn đã gần kề, mà ba vẫn chưa có mặt ở đây. Thế là Aoko lại đứng một mình đơn độc, và không được đi xem biểu diễn ảo thuật. Aoko cúi mặt nhìn xuống đất buồn bã.

“Cậu có một mình thôi à?”
Aoko ngước lên nhìn. Một cậu bé trạc tuổi cô đang dòm cô lom lom, vẻ tò mò.

“Ba tớ định dẫn tớ đi xem ảo thuật, “ cô nói, “nhưng chắc là ba có việc bận đột xuất nên không đi được rồi.”
PWING!
Aoko giật mình tròn mắt nhìn bông hoa hồng nhỏ xinh từ đâu nở ra trước mặt cô. Cậu bạn kia đưa bông hồng cho cô và nói.

“Tớ là Kuroba Kaito! Rất vui được gặp cậu!”
“Oh …” Aoko hơi đỏ mặt và nhận lấy bông hoa. “Cám ơn. Tớ là Nakamori Aoko.”

« Cậu có muốn xem ảo thuật không, Aoko ? » cậu bé nắm lấy bàn tay kia của Aoko và kéo cô chạy dọc con phố.

« Có chứ, nhưng mà ba tớ giữ vé mất rồi … » cô lo lắng đáp.

« Không sao đâu ! Tớ không cần có vé mà vẫn vào được ! » Kaito bật cười vui vẻ. « Tớ sẽ chỉ cho cậu lối đi bí mật nhé ! »
Aoko, vừa tò mò vừa vui sướng, nắm tay cậu bạn mới quen và cười khúc khích trước niềm vui bất ngờ.

Phần 54 : Gợi ý bất ngờ tại Tropical Land



“Vui thật đấy nhỉ!” Ayumi la lên vui sướng. « Đúng không Conan ? »


« Ơ .. ừ, » Conan mỉm cười đáp lại. Hắn đang chơi ở công viên giải trí với lũ bạn. gọi là chơi bời nhưng hắn chẳng thấy thoải mái chút nào, cứ nóng nóng gáy liên tục, như thể bị ai theo dõi vậy. Hắn nghĩ ngợi nhiều đến độ vô ý đụng phải mấy chiếc thuyền khác xung quanh, khiến Genta, Mitsuhiko và Ayumi cười phá lên, nhưng bác tiến sĩ và Ai nhìn hắn với vẻ lo âu ra mặt. Hôm trước hắn phát hiện ra hắn rất mê bóng đá – và chơi bóng không hề tồi một tí nào.


« Giờ tụi mình chơi trò tàu lượn siêu tốc đi ! » Genta kéo cả bọn tới tàu lượn trang trí như một cái đầu rồng. Mitsuhiko và Genta ngồi ghế đầu tiên, Conan và Ai ngồi sau đó 1 hàng và Ayumi ngồi sau cùng với bác Agasa.


« Cậu đã nhớ ra được gì chưa ? » Ai lặng lẽ hỏi hắn trong lúc tàu lượn đang từ từ rời bến với tốc độ chậm chạp ban đầu. Hắn tròn mắt đáp.


« Không, » hắn nói. « Ý tớ là … tớ có cần thiết phải nhớ ra không ? »


« Nơi này rất quan trọng đối với cậu, » cô bé nói với giọng bí hiểm nhất mà hắn từng biết.


« Có chuyện gì đã xảy ra ở đây à ? » Conan tò mò hỏi.

« Tớ không biết rõ, » Ai bình thản nói. « nhưng cậu thì khác. »


Conan thở dài, không thèm hỏi thêm nữa. Cô bé đó lúc nào cũng làm ra vẻ bí ẩn như thế cả. hắn có cảm giác cô ta biết rất rõ về quá khứ của hắn, nhưng chẳng bao giờ chịu hé răng tiết lộ điều gì cả.


Còn bây giờ thì cô ta đang tái mét mặt mày khi tàu lượn lên tới đỉnh dốc cao nhất. và chuẩn bị lao xuống với tốc độ kinh khủng.


Một quãng rơi rất dài.


Hắn nghe tiếng hét thất thanh của người xung quanh khi tàu lượn rơi tự do. Trừ cô bé ngồi cạnh hắn. Cô ta không la hét – cô ta có vẻ rất cứng rắn. Lúc này cô ta liếc nhìn hắn một cái rất nhanh rồi đột nhiên nắm chặt bàn tay hắn.


« Chắc là bạn ấy sợ quá … » Conan mỉm cười rồi giật mình vì hình như có cái gì đó mới thoáng qua trong óc hắn. Không hiểu là cái gì nhưng đột nhiên hắn đỏ mặt và lại thấy băn khoăn. Trong một vài tíc tắc, người ngồi bên cạnh hắn và nắm chặt tay hắn không phải là Ai Haibara, mà là …


Nhưng hình ảnh đó đến nhanh và đi cũng cực nhanh.


Lúc này tàu lượn đã lao vào đường hầm tối om.


Trong bóng tối, đầu hắn lại tiếp tục nhức như búa bổ, trí nhớ bung ra như môt cuốn sách bị lật từng trang rất nhanh. Hình như có ai đó đang nắm tay hắn rồi sau đó là cảm giác ấm áp và ẩm ướt và rồi khi tàu lượn lao ra ngoài ánh sáng thì hắn thấy …


MÁUmáu tung tóe khắp nơi …



Hắn vội nhìn về đằng sau. Hắn không biết hắn mong chờ sẽ nhìn thấy ai ngồi ở đó … nhưng chắc chắn trong giây phút này, đó không phải là bác tiến sĩ đang giữ chặt lấy kiếng mắt và Ayumi la lên vì sợ hãi. Mà đó là …


« Cậu có sao không ? »


Conan giật mình nhìn lên. Hắn thấy Ayumi đang chăm chú nhìn hắn vẻ lo lắng. Trò chơi đã kết thúc, ai nấy đều trèo ra khỏi ghế ngồi cả rồi.


« Tớ ổn mà, » hắn vội leo ra khỏi chỗ ngồi trên tàu lượn. « Không có gì đâu … »

« Có chắc không ? » Mitsuhiko hỏi. « Trông cậu tái nhợt đi kìa … »


« Thử ăn uống vào xem, chắc cậu sẽ khá hơn đấy ! » Genta trỏ tay về phía quầy thức ăn.

« Suốt ngày chỉ ăn thôi … » Mitsuhiko lầm bầm. hai cậu con trai lại đấu khẩu kịch liệt như mọi ngày và cả nhóm lại hướng về phía quầy bán đồ ăn. Conan bóp trán một hồi, cơn đau đầu vẫn chưa phai đi chút nào . Bác tiến sĩ và Ai đang chăm chú quan sát hắn.


Hắn bất giác liếc nhìn xung quanh khi cùng với những người còn lại bước vô một con hẻm tối tăm …



Xxxxxxxxxxxxxxx




« Thưa tiểu thư Akako, có cậu Hakuba Saguru tới tìm cô đấy ạ … »


« Thế à ? » Akako ngạc nhiên. « Chỉ cho cậu ta vào đây đi … »


Akako day day trán mệt mỏi hết sức, mắt vẫn không rời chồng sách cũ mới mượn được của mấy phù thủy lớn tuổi hơn. « Toàn là ngôn ngữ cổ … mày mò cả buổi … chết tiệt thật. »


« Chào bạn Koizumi. Dao này cậu thế nào ? »


« Bực bội trong người lắm, » Akako thở dài, không thèm nhìn cậu bạn thám tử lấy một cái. Saguru tò mò nhìn đống sách và từ điển chất chồng trong phòng đọc.
« Việc điều tra của cậu đến đâu rồi ? »


« À, tớ nghĩ tớ sắp đạt được mục đích rồi, » Hakuba đáp. « Nhưng mà còn có một vài thứ khúc mắc lắm, nên tớ đến hỏi ý kiến cậu. Vì chuyện có tính chất … bất bình thường nên tớ nghĩ hỏi cậu là hợp lí hơn cả. »


« Thì nói đi, » Akako miệng lẩm bẩm, tay lật quyển từ điển.


« Cậu có nghe về Pandora bao giờ chưa ? » tên thám tử hỏi.


« Người đàn bà tò mò trong truyền thuyết mà vô tình phóng thích toàn bộ lâu la quỷ quái ấy à ? » Akako thờ ơ đáp.


« Không, ý tớ nói đến viên đá quý có liên quan đến huyền thoại về sự trường sinh ấy, » Hakuba nói. Akako giật mình đánh thót.



Viên đá máu …



« Đương nhiên tớ biết … » cô phù thủy lầm bầm. « Thật là ngốc nghếch ! »


« Cậu nói sao ? » Hakuba không kìm được, phải hỏi ngay.


« Thì từ ngôi sao chổi Pangora đấy, » Akako đáp. « Lucifer có nói về sao chổi bay ngang qua Trái đất … sao chổi Pandora chỉ cắt ngang quỹ đạo của Trái Đất với chu kì 10 ngàn năm 1 lần. Chính vì thế mà không có bất cứ tài liệu ghi chép nào về nó cả ! »


« Tài liệu ghi chép á ? Đừng nói là cậu đã tìm kiếm tư liệu lâu rồi nhé ! » Hakuba nhướn mày.



« Lucifer có nhắc đến một viên đá quý mang màu của máu giúp con người ta đạt được ước nguyện trường sinh bất tử, » Akako xua tay. « Nhưng mà viên đá đó tương truyền rơi xuống Trái Đất 10 ngàn năm trước rồi … Trời ạ, lúc đó thì làm gì đã có tài liệu nào ghi chép lại được ! Ít nhất thì cũng phải 10 thế kỉ sau. Tóm lại đó hoàn toàn là một câu chuyện truyền miệng ! »


« Trường sinh bất tử … có lẽ chính là viên đá đó đấy. Mà nếu đã là truyền miệng thì cũng khó kiểm chứng được nó là hoang đường hay là sự thật, » Hakuba gật gù. « Tam sao thất bản là chuyện khó tránh. »


« Nhưng nếu người ban đầu kể câu chuyện đó vẫn đang tiếp tục kể về nó thì sao, » Akako bóp trán, đôi mắt đã đỏ ngầu vì thức đêm. « Nói gì thì nói, đó vẫn là một truyền thuyết về trường sinh bất lão. Lucifer có nói rằng ông ta không tạo ra sự trường sinh … mà cũng đúng thôi, viên đá rơi xuống Trái Đất 10 ngàn năm trước, nghĩa là trước cả sự tồn tại của Lucifer. »


« Này, cậu có tỉnh táo không đấy ? » Hakuba cao giọng nhắc nhở. “Trường sinh bất lão là –


« Là có thật, Hakuba à, » Akako ngắt lời. « Tớ sẽ tìm cho ra. Có kẻ nào đó đã đạt được ước nguyện trường sinh nhờ có viên đá đó, và cho đến giờ vẫn đang tiếp tục truyền đạt câu chuyện thần thoại này, tóm lại là như thế.”


“Trong Tổ chức đó có 1 thành viên bất tử á?!” Hakuba há hốc miệng nửa kinh ngạc nửa giận dữ.


“Tổ chức nào?” Akako ngước lên nhìn hắn.


“Những kẻ truy sát Kuroba ấy,” Hakuba thở dài, ngồi xuống một chiếc ghế trống. “Tớ biết truyền thuyết về viên đá Pandora vì chú Kudo nghe chuyện đó từ Kuroba Toichi, người này từng bị Tổ chức thuê ăn trộm viên đá cho Chúng …”


“Có lí đấy,” Akako gật gù. “Lucifer nói rằng một người bất tử đã bắt đi cậu nhóc … nghĩa là cậu ta thực sự có liên hệ với Kuroba … hai người này cùng chia sẻ một số phận chung.”


“Nghĩa là bây giờ chúng ta có thể tóm tắt câu chuyện như thế này: viên đá quý là có thật, vào 10 ngàn năm trước, nó đã biến một số người thành bất tử, và bây giờ họ đang là thành viên chủ chốt của một tổ chức tội phạm khét tiếng đang có ý đồ làm bá chủ thế giới, đã ra tay bắt cóc Conan và lợi dụng Kuroba để tìm ra viên ngọc?” Hakuba kết luận.


“Đại loại là như vậy,” Akako lầm bầm. “Cậu nhóc và Kuroba đều đang trong vòng lâm nguy … cả hai đều là kẻ thù nguy hiểm của Tổ chức đó, và cả hai đều đóng vai trò quan trọng để …”


“Cậu đang –“ Hakuba há miệng tính nói tiếp nhưng Akako gạt đi và nói tiếp câu chuyện của mình.


“Cho đến bây giờ thì tớ chưa dám nói chắc chắn, nhưng nếu muốn hủy diệt Tổ chức này, thì nhất định cần có Kuroba và Kudo. Chính vì thế chúng ta cần phải lấy lại trí nhớ cho cậu nhóc.”


“Cậu lảm nhảm gì thế? Kí ức của Conan thì có liên quan gì đến Kudo Shinichi?” Hakuba bực quá, phải la lên.


“Ôi trời đất ơi, thế mà cậu cũng dám tự vỗ ngực xưng là thám tử lừng danh cơ đấy,” Akako thở dài đánh sượt. “Chẳng lẽ cho đến giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra Edogawa Conan thật ra chính là …” bỗng dưng Akako nhìn chằm chằm vào một công thức chế biến thuốc từ thảo dược trong cuốn sách cổ.


“Dung dịch tẩy não,” Akako thở hắt ra. “Ôi trời, sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ. Chính là nó. Công thức chế dung dịch tẩy não đã thất lạc hàng chục thế kỉ nay rồi …”


“Hử?” Hakuba chỉ còn biết nhướn mày.


“Những loại thuốc hiện nay giống như midazolam hay là flunitrapezam chính là những nỗ lực của khoa học hiện đại nhằm tái chế và bắt chước dung dịch tẩy não Amnesial,” Akako giải thích. “Chất lỏng này xóa đi kí ức, giống như hiệu ứng sau khi gặp phải nhiều cú shock tâm lí quá nặng … nhưng Amnesial gây mất trí nhớ tuyệt đối. Xóa đi toàn bộ kí ức, không để lại bất cứ tổn thương nào về não bộ … và không có thuốc giải.”



“Nhưng tớ nghe nói nhóc Conan bắt đầu nhớ lại một số chuyện rồi đấy,” Hakuba nhắc nhở. “Chú Kudo kể lại là cậu nhóc thỉnh thoảng thoáng nhớ ra vài thứ …”


“Ôi,” Akako thì thầm. “Nếu đúng là trí lực của cậu ta thực sự đủ khả năng chống chọi lại với Amnesial thì … quả thực đó là một con người cực kì mạnh mẽ … không thể tưởng tượng nổi.”



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Conan bước dần vào hẻm tối.



“Cậu về trước đi, Ran!”
“Khoan đã, Shinichi!”





Đầu hắn càng lúc càng nhức nhối hơn, như là có ai đó đang bóp chặt gáy hắn vậy.



“ … để thằng nhóc này bám đuôi mày …”
“ … khử nó đi đại ca …”
“ … thuốc độc mới của Tổ chức …”




“Conan!”


“Suỵt, im nào. Nó đang dần nhớ ra đấy …”


“ … chưa từng thử nhiệm trên cơ thể con người …. Biến mất không dấu vết … án mạng kì bí …”


Bỗng dưng Conan thấy cơ thể rã rời và đau nhói, mỗi đốt xương như đang tan chảy ra …



“Vĩnh biệt nhé, thám tử lừng danh …”
Đôi mắt xanh lạnh lẽo chết chóc, nụ cười thiếu hơi người …

Và hắn …
Hắn là …
“Shinichi! "





Conan té sụp xuống nền bê tông, vết trầy trên đầu gối do đá banh hôm trước bị kéo rách ra, rỉ máu lách tách, nhưng hắn không để tâm đến nó. Hắn đang run rẩy, từng mảnh kí ức không thể nhầm lẫn được còn đọng lại trong đầu hắn, trong và rõ rệt như màu thủy tinh …


« Bác tiến sĩ ơi, » hắn rên lên tuyệt vọng. « Chuyện gì đang xảy ra với cháu vậy ? Có chuyện gì vậy bác ? Sao lại thế ? Tại sao vậy … »


« Conan, cậu bị làm sao vây ? » Ayumi quỳ gối xuống cạnh cậu bạn, tay chìa ra phong kẹo socola.


Conan giật mình nhìn cô bạn cùng lớp, trong một giây, hắn giấu ngay được vẻ mặt bàng hoàng và đau đớn đi để nặn ra một nụ cười.


« Tớ không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi, » hắn nói dối trơn tru. « Chắc là do đi tàu lượn đó … »


« Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy ? » Conan băn khoăn. « Mình không biết nhưng … » hắn liếc bác Agasa và Ai Haibara …


« Nhưng họ thì biết … »



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




« Lạ thật, » Jodie nghĩ thầm. « Vậy là tàu lượn siêu tốc đã gợi ý cho Conan về chuyện gì đó trước đây … thế còn con hẻm đó ? Mình phải check lại mới được. »


Jodie cúi mặt và quay người đi hướng khác để tránh tầm nhìn của ông tiến sĩ và tụi nhóc, khi xong xuôi, cô bắt đầu search trên mạng những bài báo nói về sự kiện đặc biệt diễn ra ở công viên Tropical Land. Bài đầu tiên cô tìm thấy viết về môt vụ án mạng khoảng 2 năm về trước trên tàu lượn siêu tốc đầu rồng. Một người đàn ông bị bạn gái cũ cắt cụt đầu. Và người có công phá án là …


« Ô kìa, chào anh bạn, lại gặp anh ở đây, » Jodie cười thầm nhìn bức hình chụp Kudo Shinichi, đang giải thích mọi chuyện với những người đứng đó với nét mặt bình tĩnh và quyết đoán, và Mori Ran đứng nép sau cậu ta, tránh không nhìn vào cái xác máu me bê bết. Jodie đọc kĩ hơn về bài báo thế rồi tim cô như ngừng đập trong 1 giây khi chợt nhận ra điều gì trong bức hình đăng kèm. Ở sát mép của tấm ảnh, tuy khó nhìn nhưng không thể lẫn vào đâu được, một người đàn ông cao to mặc đồ đen và đeo kính râm, bên cạnh gã chỉ thập thò một cánh tay áo cũng màu đen nốt. Jodie chẳng cần nhìn nửa còn lại của nhân vật đó cũng có thể đoán ra là ai.


« Gin và Vodka, » Jodie nghĩ thầm. “Xuất hiện tại vụ án chính thức cuối cùng của Kudo Shinichi …” Jodie quyết định điều tra thêm.


“Các anh vui lòng kể cho tôi nghe về ngày hôm đó được không, liệu có chi tiết nào kì lạ không?” Jodie bắt đầu hỏi một nhân viên an ninh, tất nhiên sau khi đã trình thẻ FBI của mình.


“Ngoài vụ án mạng đó ra thì cũng chẳng có gì đăc biệt …” người đàn ông gãi đầu, đáp.


“Nhưng có một cậu nhóc kì cục lắm,” một người khác bỗng chen vào.


“Ừ nhỉ, đúng rồi đấy!” người kia la lên. “Cho đến giờ chúng tôi cũng chưa tìm ra tông tích của nó.”


“Cậu bé kì lạ à?” Jodie sốt ruột hỏi. « Nó nhỏ tuổi lắm đúng không ? »


« Vâng, đúng thế, » nhân viên an ninh xác nhận. « Chừng 6,7 tuổi gì đó. Chắc là tiểu học. Lúc chúng tôi tìm thấy nó thì nó nằm ngất xỉu với cái đầu bị thương ở gần đu quay ấy, trên người thì mặc bộ đồ to quá cỡ … thằng nhóc ba hoa về chuyện có kẻ tống tiền và buôn bán vũ khí bất hợp pháp, tức cười lắm … chúng tôi kết luận là nó trốn nhà bỏ đi. Lúc chúng tôi không để ý, nó trèo qua cửa sổ và chạy thục mạng. Có đuổi theo nhưng nó lẹ chân quá, thế là tụi tôi tìm không ra luôn. Có khi nó về nhà rồi … thằng nhóc đó kì cục thật đấy. »



« Cám ơn các anh nhiều lắm, » Jodie lịch sự chào mấy người kia rồi rảo bước về phía con hẻm bí ẩn kia. Dúng như cô dự đoán, con hẻm dẫn tới một vị trí khá trống trải ngay bên dưới cái đu quay khổng lồ. Cô tìm kiếm một hồi lâu, dẫu biết sau hai năm trời thì cũng chẳng còn lại chứng cớ gì đáng tin cậy được.



« Kudo Shinichi phá một vụ án mạng mà Gin, Vodka cũng tình cờ có mặt, » Jodie tóm tắt lại vụ việc, « vài giờ sau đó, người ta tìm thấy một cậu bé, mà mình biết chắc là Edogawa Conan, trong bộ quần áo rộng thùng thình, với một cái đầu bị thương và một câu chuyện hoang đường … hai người đó có mối liên hệ như thế nào đây ? Hakuba nói rằng cả hai người này đều nhìn thấy những thứ không nên nhìn … không lẽ là vụ buôn bán vũ khí ? Gin, Vodka đã ở đây uy hiếp tống tiền người nào đó, và hai cậu bé đó đều chứng kiến à ? Nhưng sau đó Kudo mất tích, còn Conan thì bị bỏ lại với cái đầu bị đánh trọng thương … phải chăng Kudo dụ bọn kia đi hướng khác và hiện đang mai danh ẩn tích vì đã bị lộ mặt ? Thế thì tại sao Conan bị thương ? Là Kudo đánh thằng bé để ngăn nó tiếp tục theo dõi ư ? »


Jodie nhíu mày. « Khoan. Tại sao Conan lại nhớ ra vụ án mạng trên tàu lượn chứ ? Nó đâu có mặt ở hiện trường vụ án ? Chỉ có Kudo và Ran ở đó thôi mà. Conan có vẻ nhớ ra điều gì đó trên tàu lượn chứ không phải là khi cái xác đã được đưa xuống mặt đất và tất cả mọi người đều trông thấy … »



Jodie vô thức siết chặt nắm tay khi tưởng tượng ra cảnh Gin chĩa súng vào Conan.

« Rốt cuộc chuyện này nên hiểu như thế nào đây ? »


Phần

55

:

Lật mặt nạ Edogawa Fumiyo



« Bực thật, mình chúa ghét nấu nướng … » Eri đăm đăm nhìn con cá tươi sống đang giãy đành đạch trên thớt và khẽ rên lên.


« Có ai ở nhà không ? Oh, chị Kisaki ! Thứ lỗi cho tôi, vì cửa không khóa nên tôi … »


« Không sao, không sao, » Eri vội nói ngay để an ủi người phụ nữ to béo, thật ra bà vừa giật mình đánh thót khi đột ngột thấy Edogawa Fumiyo từ đâu xuất hiện trước mắt mình. « Chị khỏe không ?"


« Tôi ổn mà, » Fumiyo thở dài. « Nhưng tôi lo lắng cho bé Conan lắm … mà con tôi đi đâu rồi chị ? » Eri chiếu tia nhìn dò xét về phía Fumiyo, và phải công nhận rằng nét mặt lo âu đó quá … thành thật. Thế nhưng …


« Nhưng cô ta nhất định không phải là mẹ của Conan. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải cách li, không để cô có cơ hội ở một mình bên cạnh thằng bé. »

« Nó đi chơi với bạn bè ở công viên Tropical Land rồi, » Eri siết chặt cán dao, căm thù nhìn con cá vô tội trên thớt. « Trước đây cậu nhóc cũng từng đến đó chơi mà, cho nên chị có thể không biết là … »


« Mẹ ơi, mẹ xoay xở đến đâu rồi ? A … chào cô Fumiyo ! » Ran ngạc nhiên la lên, tay cầm bịch thực phẩm mới mua. « Cô tới tìm Conan ạ ? »


« Ừ, » Fumiyo khẽ cắn môi, ngập ngừng. « Cô muốn đi chơi với thằng bé một lúc, hai mẹ con cũng chưa có lúc nào riêng tư với nhau cả … »


« Thế thì hay quá ! » Ran đồng tình, nhưng Eri thì không. Nghe tới đoạn Fumiyo muốn ở một mình với Conan, bà luật sư chém mạnh xuống đầu con cá, khiến đầu cá bay cái vèo về phía bà Fumiyo.


« Ối ,cẩn thận đấy ! » Eri hoảng quá hét lên, vô thức vung tay về phía cái đầu cá, mà quên mất mình vẫn đang cầm con dao nhà bếp. Lưỡi dao vô tình xoẹt qua má của Fumiyo một cái. « Ôi trời … tôi xin lỗi, chị Fumiyo, tôi … » Eri đang nói buộc phải ngừng lời, nhìn chăm chú vào vết xước trên gương mặt của người kia.


« Cô Fumiyo ơi ! » Ran tái mặt. « Da mặt của cô … đang tróc ra kìa ! »


Fumiyo đưa một tay lên sờ vết cắt trên má, lúc này lớp da thật của bà đang lấp ló tái nhợt. « Ơ … tôi … »


« Rõ ràng là một cái mặt nạ hóa trang, » Eri siết chặt con dao. « Cô không phải là Edogawa Fumiyo ! Cô là ai ? Vì sao ở đây ? »


« Chuyện gì thế này ? » Ran nhìn Fumiyo không chớp mắt. Fumiyo cũng kinh hoàng nhìn hai mẹ con bà luật sư, ánh mắt hoảng hốt thực sự.


« Tôi cũng không muốn lừa dối đâu, thật đấy, » người đàn bà thì thào. « Tôi xin lỗi … » và rồi bà ta bỏ chạy một mạch về phía cửa ra vào.


« Đợi đã ! » Eri không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy, bà vội chạy theo người kia. Ran cũng vậy.


« Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy ? » Ran hét lên trong lúc đuổi theo Fumiyo – hoặc là ai đó thì cô cũng chưa biết vào lúc này.


« Mẹ chưa biết, nhưng cô ta không phải là Edogawa Fumiyo ! » Eri đáp. « Cô ta đeo mặt nạ cải trang đấy … »


« Hattori có nói là … » Ran sợ hãi nói. « Kẻ bắt cóc Conan … là một nghệ sĩ hóa trang tài tình y như KID vậy … »


« Có nghĩa là rất có thể cô ta chính là kẻ đó … » Eri lơ đi đám người qua đường đang la ó và kinh ngạc trước cảnh rượt đuổi lúc này. Bà luật sư không hề biết mình vẫn đang cầm con dao trên tay.


« Hừ, nếu người đàn bà đó dám động đến một sợi tóc của cậu bé là mình sẽ … »


Fumiyo trông to béo phục phịch nhưng mà chạy nhanh nhẹn kinh khủng, nhưng Eri tự nhủ rằng người này đang cải trang cơ mà, cho nên cơ thể thật của cô ta ắt hẳn phải thon gọn hơn. Còn cái giọng nói đó … quái quỷ thật … rõ ràng bà đã nghe ở đâu đó rồi.


« Đứng lại ! » Ran hét lên và kéo tay người đàn bà kia. Fumiyo giật mạnh thoát khỏi tay Ran, cử động đó khiến mấy cuộn vải nhét trong tấm áo choàng dài của bà ta rơi xuống đất bộp bộp, để lộ ra thân hình thon thả của một phụ nữ trẻ mặc đầm dài màu hồng nhạt. « Cô là ai ? Cô muốn gì ở Conan ? »


Eri cuối cùng cũng chạy tới nơi. Fumiyo nhìn thấy con dao trên tay Eri thì hoảng quá, mặt tái mét.


« Chúng tôi cần một câu trả lời thích đáng. Nghe nói kẻ bắt cóc Conan rất giỏi hóa trang … »


Fumiyo chớp mắt một hồi. « Không … đó … là chị Sharon, không phải tôi. Tôi chỉ muốn … bảo vệ con tôi thôi … »


« Cô nói sao cơ ? » Ran không hiểu gì cả. « Cô Sharon … Vineyard ấy ạ ? »



A … mình nhớ ra rồi, giọng nói quen quen ấy là của …” Eri nhíu mày, tập trung suy nghĩ và nhớ ra gương mặt của Edogawa Fumiyo. Đó chính là mặt của cô giáo dạy tiếng Anh hồi bà còn học trung học ở trường Teitan, rất được lòng học trò. Và fan bự của cô giáo đó chính là …



“Tôi cũng không muốn gạt mọi người đâu, ít nhất thì tôi cũng không nói dối về chuyện thằng bé là con của tôi,” Fumiyo buồn bã nói, một tay đưa lên mặt che đi vết dao sượt qua. “Chỉ là …” cuối cùng, bà ta lột mặt nạ hóa trang ra, để lộ gương mặt thật của mình.


Yuki đấy à?!” Eri shock mất một hồi. Ran thì khỏi nói, há hốc miệng không nói được câu nào.


“Sao … sao lại thế?” Ran lắp bắp. “Cháu tưởng là cô chú về Hoa Kì rồi cơ mà.”

“Cô chú …” Yukiko cúi đầu buồn bã, nước mắt rơi lã chã trên mặt.


“Yukiko đấy à? Oh … chúng ta vào trong nhà rồi nói chuyện có được không vậy?”


Eri giật mình quay lại kịp trông thấy Yuusaku mở cổng bước ra từ một căn nhà – căn biệt thự của nhà Kudo. Hóa ra Yukiko trong cơn hoảng loạn đã chạy về nhà …


“Chuyện gì thế này?” giọng Eri run run. “Yuusaku, Yuki … tại sao hai người lại …”


“Chúng tôi sẽ kể cho chị nghe tất cả,” Yuusaku nói một câu ngắn gọn và bình tĩnh, rồi đưa chiếc khăn tay cho vợ và hướng về phía nhà tiến sĩ Agasa, “vào nhà cái đã.”




Xxxxxxxxxxxxxxxxx




“Bác ơi!” Conan chọc chọc vô người ông thám tử đang ngủ gật trên bàn. Lúc đi chơi về, hắn chỉ thấy mỗi ông bác này đang ngáy khò khò, còn Eri và Ran thì biến đâu mất.


“Bác ơi!” hắn chọc thêm vài cái nữa.


“BỐP!”



Ôi, đau …”

Conan xu

ý

t xoa ôm đầu, đúng cái chỗ mà Kogoro vừa nện tay xuống.

“Mình thật sai lầm khi đánh thức một chú chó đang say ngủ.”


“Muốn gì hở thằng nhãi!” ông thám tử ngáp dài. “Mà sao mày về sớm thế.”


“5h chiều rồi mà bác,” Conan nói. “Bác gái và chị Ran đâu rồi?”


“Ớ, thế không có ở đây à?” Kogoro rên lên, đi vòng vòng khắp căn hộ nhòm hết phòng này đến phòng khác. “Kì lạ nhỉ. Cũng có khi hai mẹ con đi mua đồ để nấu bữa tối rồi. Chị Ran của mày đang cố gắng dạy Eri nấu ăn mà … đúng là cố kìm một con ngựa

bất

kham, ta nghĩ vậy đấy …”




“Thế ạ …” Conan thở dài, hơi thất vọng một chút. Cả chiều nay hắn vật vã với một loạt hình ảnh,

gợi

nhớ, ảo giác, kí ức … chẳng biết phải gọi chúng là cái gì … khiến hắn mệt rã rời. Nhưng nghĩ đến chuyện được về nhà, được gặp Ran là hắn thấy dễ chịu thoải mái hơn hẳn.




Thế mà bây giờ hắn lại phải ngồi một mình trong căn hộ trống không, vì Kogoro mới chạy xuống quán café dưới nhà kiếm đồ ăn bỏ bụng rồi. Bỗng dưng hắn thấy hơi sợ, và cô đơn nữa. Hắn vẫn rờn rợn cái cặp mắt xanh lạnh lẽo đó …


Lúc hắn đi ngang nhà bếp, hắn chợt nhìn thấy cái chai rỗng nằm lăn lóc trên bàn

:

một chai rượu đã cạn sạch, chắc là sản phẩm của Kogoro. Hắn lẩm nhẩm đọc nhãn hiệu của chai rượu và đó là …




Gin


Vĩnh biệt thám tử lừng danh nhé …”
“10 giây nữa quả bom sẽ phát nổ …”
“Nếu ta thất bại thì cũng không ai hay biết … chúng ta tồn tại và hoạt động theo cách như thế đấy …”
“Cho nó về chầu âm phủ với chị gái nó đi …”






Cặp mắt lạnh như nấm mồ và họng súng đen ngòm của một tên sát thủ máu lạnh khiến hắn run rẩy … gã sẽ giết hắn … không chỉ hắn thôi đâu … tất cả mọi người xung quanh hắn sẽ phải chết … bác Agasa, ba mẹ hắn và cả Ran nữa …



Kogoro chạy vội lên nhà trên khi chợt nghe một tiếng thét thảm thương. Ông thám tử tìm thấy Conan, thằng bé đang co rúm người lại và ánh mắt vô hồn nhìn một kẻ nào đó mà chỉ có nó mới biết, tiếng thét đau đớn và thảm thiết như thể nó đang bị xé tan ra thành nhiều mảnh nhỏ. Lúc ông nắm chặt hai vai của thằng nhóc và lắc mạnh để lôi nó ra khỏi cơn mê, Conan ngã sụp xuống, hoàn toàn

bất

tỉnh nhân sự, cả người nó run lên khi mọi nỗi sợ hãi vừa rồi giờ đã biến thành ác mộng tiếp tục hành hạ nó không thôi.






Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Haibara đông cứng người lại ngay lúc cùng bác tiến sĩ bước ra phòng khách. Ran và mẹ của cô gái đang ngồi trên ghế, đối diện với Yuusaku và Yukiko, không ai cất lên một tiếng nào, còn đôi mắt của Yukiko thì đỏ hoe.


“Yuusaku, chuyện gì thế này?” ông Agasa la lên kinh ngạc.


“Mẹ con tôi sẽ không đi đâu cả, chừng nào mấy người giải thích xong xuôi tại sao Yuki lại hóa trang làm mẹ của Conan,” Eri lên tiếng, giọng chắc nịch.


“Chuyện đó …” Yukiko vội nói, nhưng giọng ngập ngừng. Haibara thấy tim mình ngừng đập lại trong 1 giây.


“Chết rồi … mẹ con nhà họ bắt được quả tang cô Kudo rồi … làm thế nào bây giờ?” Ai nghĩ.


“Anh Yuu, em thấy chúng ta nên …” Yukiko quay sang ông chồng.


“Anh hiểu

ý

em,” Yuusaku nói. “Đã đến nước này thì … anh phải công nhận là em đúng.”




“Yuusaku, anh định nói hết …?” Tiến sĩ Agasa trợn mắt.


“Bây giờ mà giấu diếm hay lừa dối thì cũng không ích lợi gì cả, và cũng không giúp được gì cho thằng bé,” Yuusaku đáp.


“Anh đang nói về cái gì thế?” Eri hỏi.


“Về Conan mẹ ạ,” đột nhiên Ran lên tiếng, mắt vẫn đăm đắm nhìn tách trà. “Cô chú và bác Agasa … mọi người còn định giấu cháu đến bao giờ nữa? Hãy nói với cháu rằng bấy lâu nay điều cháu nghi ngờ là đúng đi. Lúc trước cô Yukiko nói rằng cô không lừa dối nhà cháu về chuyện cô ở lại đây là để chăm sóc và bảo vệ con trai của cô mà.”



KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!” Ai giận dữ hét lên khiến người lớn ở đó đều quay lại hoảng hồn nhìn cô. “Không được nói ra! Chết tiệt thật, tại sao lại thế? Cậu ấy đã cố gắng biết bao nhiêu, đã đau khổ

dằn vặt đến thế nào … chỉ để bảo vệ moi người thôi! Có ai hiểu cho cậu ấy không? Có ai tự

ý

thức chuyện này nguy hiểm đến mức nào không!” cái nhìn trách móc của cô chĩa về phía bác Agasa rồi lia sang vợ chồng nhà Kudo. “Chỉ cần biết đến sự

tồn tại của chuyện này đã đủ khiến cuộc sống của các người khốn đốn rồi! Còn chị, chị có biết cậu ấy sẽ như thế nào không nếu như …” cô quay sang nhìn Ran, rơm rớm nước mắt.


“Cậu ấy chỉ muốn chị được bình an thôi, chị có biết không?” giọng Ai dần vỡ òa ra. “Em cũng vậy đấy. Chị hãy quên đi, có được không? Quên hết đi

:

mọi nghi ngờ và trùng hợp ngẫu nhiên đó … chị hãy coi như là không có đi, được không? Hay là chị muốn phá hủy tất cả nỗ lực của cậu ấy, biến khổ sở mà cậu ấy chịu đựng thành vô nghĩa hết? Còn

em nữa, em đây … Em không muốn nhìn thấy chị bị Chúng giết … giống như chị của em …”


“Bé Ai à,” Ran thì thầm và đứng dậy. Eri đang mải quan sát và suy nghĩ rất lung, có lẽ sắp đoán ra tất cả.


“Chị hãy quên hết đi!” Ai nức nở, nhưng ánh mắt rất giận dữ. “Giống như cậu ấy đấy … hai người hãy bỏ qua chuyện này đi … và sống bình yên.”



“Cháu ơi,” Agasa quỳ xuống cạnh cô bé. Nhưng Ai kinh ngạc khi thấy người vòng tay qua người cô an ủi lại không phải là bác tiến sĩ mà là Ran. Cô gái đang ôm chặt lấy người Ai, còn Ai thì cố nín lại tiếng nấc.


“Em cũng thế, đúng không em?” Ran thì thầm. “Chuyện xảy ra với Shinichi … em cũng phải chịu cảnh như thế, đúng không, em gái tội nghiệp …”


Em …” Ai khóc to hơn. “Tôi không cần sự thương hại! Tôi không muốn bị thương hại!” trong óc Ai có tiếng gào lên như vậy. “Không! Không! Tôi chỉ muốn hai người được an toàn thôi …”

nhưng vòng tay ấm áp của Ran

gợi

nhớ về hơi ấm của Akemi, mỗi làn chị ấy tới thăm cô …







“Chị! Chị lại tới thăm em đó à!”
“Tất nhiên rồi!” Akemi dang tay ôm lấy em gái nhỏ. Ấm áp và bình an biết bao. “Chị nhớ em lắm.”



Trong lúc này Ai không tài nào khước từ được tình cảm âu yếm chăm lo của Ran nữa, ở nơi nào đó xa xôi trong kí ức của cô, cảm giác ấm cúng của vòng tay người mẹ, người chị chợt ùa đến. Hiện tại, cô cảm thấy mình được bao bọc bởi một tình thương yêu vô điều kiện ,và cảm giác bình yên kì lạ …



“Không, không phải thế! Làm gì có chuyện an toàn!” lí trí của Ai gào lên phản bác. “Còn có Chúng thì mày chẳng bao giờ được an toàn cả! Đó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi … mà chuyện cổ tích thì không bao giờ thành hiện thực cả. Mày biết rõ mà!”



“Làm ơn,” Ai thì thầm giữa những tiếng nấc. “Xin chị, hãy quên hết đi …”


“Chị không thể,” Ran đáp lại, cũng nhỏ nhẹ y như vậy. “Chị làm sao có thể bỏ mặc một người mà chị yêu thương trong cơn hoạn nạn được. Chị không thể từ bỏ cậu ấy. Chị phải biết, em ạ. Chị biết là chuyện rất nghiêm trọng, rất nguy hiểm, nhưng … chị đã sẵn sàng đối đầu với mọi thứ kể từ ngày chị gặp gỡ tên ngốc mê trinh thám đó rồi.” Ai liếc nhìn và nhận ra nụ cười gượng buồn bã đó. Giống hệt như …


“Chị sẽ ổn thôi mà, thật đấy!”



“Chị sẽ chết, chị có biết không,” Ai nói khẽ.


“Không, chị không nghĩ như vậy đâu,” Ran nói. “Chị không sợ đâu, bé Ai. Nếu cậu ấy chết thì chị cũng không thiết sống nữa. Chị không sợ đâu, bé Ai à. Chị thà nổi giận còn hơn,” Ran hơi đẩy Ai ra và mỉm cười với cô bé. “Nếu có kẻ nào đó định giết cậu ấy thì chúng phải thắng được chị trước … em yên tâm đi, chị sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ.” Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt Ran, còn nụ cười của cô gái sao mà gượng gạo và mong manh đến thế, nhưng lúc đó Ai thấy được một ngọn lửa nhiệt tình kiên quyết thắp sáng đôi mắt của Ran. Ánh lửa đó … đủ mạnh mẽ để giúp chị ấy đập vỡ và xuyên thủng cả bê tông.



“Cho đến giờ tôi đã dựng được giả thiết rồi đấy,” giọng Eri vang lên rành rọt, “nhưng dẫu sao tôi vẫn sẽ giữ im lặng đến khi câu chuyện được kể hết.”


“Bé Ai à, chị xin em đấy.” nước mắt Ran bắt đầu rơi lã chã trên má. Và thế là Ai đành phải chịu thua. Trong giây phút đó, điều duy nhất thôi thúc Ai là làm cách nào đó để chị ấy thôi không khóc nữa.


“Chị ơi, đừng khóc nữa,” cô thì thầm, rồi vội chữa lại. “À

ý

em là … chị Ran.”




« Nếu em muốn, chị rất vui lòng được làm chị gái của em, » Ran vuốt tóc cô bé con, yên ủi. « Em từng có một người chị gái đúng không ? Rồi chị ấy qua đời ? »


« Chúng giết chị ấy, » Ai lặng lẽ nói. « Em … rất nhớ chị của em. »


« Cô cũng định kể hết với cháu đó Ran, nếu như thằng bé nhà cô không thể phục hồi trí nhớ, » Yukiko thở dài, « nhưng mà bây giờ thì … bé Ai, cháu có kể được không, hay là để cô … »


« Không, để cháu làm, » Ai vội cắt ngang. Ran bế cô bé lên và hai chị em cũng ngồi xuống ghế bành.


« Chị không biết em thực sự bao nhiêu tuổi, » Ran nói, « nhưng bây giờ thì chị ôm em một lúc, có được không ? »


« C-cám ơn chị, » Ai nấc lên và nép sát vào người Ran như một cô bé đang sợ hãi. Rồi cô hắng giọng một lúc vì hồi nãy có khóc hơi nhiều.


« Được rồi … câu chuyên rất dài … nhưng tạm thời em sẽ kể những điểm cơ bản trước. Chị biết Edogawa Conan thực ra là Kudo Shinichi, đúng không ? »


« Ừ, » Ran nhẹ nhàng đáp. « Chị luôn luôn nghĩ như vậy, dù cậu ấy có bày ra bao nhiêu trò để chứng minh là chị sai đi chăng nữa … »

« Tên thật của em là … Miyano Shiho, » Ai hít một hơi thật sâu. « Câu chuyện bắt đầu từ Tổ chức Áo đen, và loại thuốc mà Chúng chỉ thị cho em nghiên cứu. Mật danh của nó là APTX 4869 … »


« Để tôi đi pha thêm ít trà nóng, » Agasa lẩm bẩm và hướng về phía nhà bếp. « Chuyện dài kì lắm … »

Phần

56

:

Sự thật chưa được hé mở



« Giời ạ, » Heiji nhấc bịch đồ lên, cằn nhằn thành tiếng, « không thể tin nổi mẹ tớ lại đãng trí đến độ bỏ quên đống thực phẩm cho bữa tối ở cửa hàng những nửa tiếng đồng hồ mà vẫn ngồi ở nhà rung đùi được … »


« Ừ, nhưng mà cậu con trai tốt bụng của cô ấy đã xung phong tình nguyện đi lấy chúng về rồi đây thôi, » Kazuha cười to, một tay vung vẩy bịch đồ nhẹ hơn.


« Phải, phải, tình nguyện cái con khỉ khô … » Heiji lầm bầm chỉ khiến Kazuha cười to hơn.


Nhưng rồi cô nhíu mày. « Heiji, có chuyện gì vậy ? »


« Hả ? » Heiji đang liếc nhìn phía sau, nghe tiếng Kazuha vội quay lại nhìn vào mặt cô bạn. « Gì cơ ? »


« Hôm nay trông cậu căng thẳng quá, » Kazuha nói. « Cứ nhìn quanh quất miết … »
« Không có gì, » Heiji lại ngó nghiêng xung quanh rồi thở dài. « Tớ chỉ là thấy hơi kì kì … giống như là … »


« Như là gì ? » Kazuha

gợi

ý

khi thấy Heiji ngừng lời.




« Chả là gì cả, » Heiji đáp. « Không có gì đâu, thật mà. Chẳng qua tớ đang mải nghĩ đến thằng nhóc. Có lẽ mấy hôm nữa tớ lên Tokyo thăm nó. »


« Cho tớ đi cùng nhé ! » Kazuha vội nói. « Tớ cũng nhớ Ran lắm. Gần đây bạn ấy lo lắng cho cậu nhóc nhiều lắm, mà Kudo cũng có vẻ không đoái hoài gì tới người yêu cả … Thì

ý

tớ là, bây giờ đã

chính thức yêu nhau rồi, hắn ta cũng nên gọi điện thường xuyên hơn chứ đúng không? Mà mấy hôm nay sắp có bão, nên nếu muốn bay là phải theo dõi lịch bay sát sao lắm nha …”


“Ừ ừ …” Heiji lẩm bẩm, nhưng hình như không mấy để

ý

đến câu chuyện của cô bạn. Kazuha như có linh tính chẳng lành, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, dè dặt.




Sao bỗng dưng cậu ấy căng như dây đàn thế,” cô thầm nghĩ. “Như thể là đang bị theo dõi ấy … liệu có liên quan tới vụ án mà cậu ấy đang theo đuổi không?

” Kazuha

bất

giác đưa mắt nhìn Heiji, hắn đang mải để

ý

chung quanh với gương mặt lo âu như thể sắp có con mãnh thú nào rình rập nhảy xổ ra từ bóng tối vậy.




“Heiji, có phải cậu lại lao vào chỗ nguy hiểm rồi không?”

Cô gái rùng mình, tay siết chặt lá bùa lấp ló sau lớp áo khoác, và thầm cầu trời sao cho Heiji cũng đang đeo nó giống như cô.




Xxxxxxxxxxxxxxx





“Quả thực là một câu chuyện rất dài,” Eri sau khi hớp xong ngụm trà cũng thở dài một tiếng và bình luận như vậy. “Nhưng cũng giải thích được mọi nghi hoặc của tớ. Tớ biết chắc chắn có cái gì đó về nhóc Conan rất quen thuộc, ngay từ lần đầu gặp mặt thằng bé … có lẽ là do lâu quá rồi tớ không gặp Shinichi …”


“Tớ xin lỗi vì đã lừa dối cậu và Ran,” Yukiko thở dài. “Chỉ là tớ … tớ lo cho con tớ quá nên muốn đảm bảo là nó ổn …”


“Không, tớ mới là người phải xin lỗi chứ, tớ su

ý

t nữa

đâm chết cậu rồi còn gì,” Eri bật cười. “Thôi được rồi, giờ nói chuyện khác … tớ nghe nói kẻ bắt cóc Conan, à, Shinichi … là một nghệ sĩ hóa trang tài tình ngang tầm với KID hả …”


“Ừ, đúng là như vậy,” Yukiko thở dài buồn bã. “Vì bọn tớ cùng học một thầy mà …”


“Đó cũng là một câu chuyện khác rất dài,” Yuusaku lên tiếng đáp lại cái nhìn dò hỏi của Eri, “mà hôm nay thì tôi nghĩ là không kịp để kể hết đâu.” Ông nhà văn nhìn đăm đăm và hơi mỉm cười với Ai, cô bé này đã ngủ thiếp đi trong lòng Ran ngay sau khi kể xong câu chuyện kia, có lẽ do quá sức chịu đựng. Ran âu yếm vuốt nhẹ mái tóc màu trà của cô bé.


“Em gái tội nghiệp,” Ran thở dài. “Chắc là em phải sợ hãi và cô đơn lắm đúng không … trong suốt thời gian qua.”


“Để bác bế con bé lên giường ngủ,” ông Agasa khẽ bật cười và dang tay ra đón Ai từ tay Ran. “Nó chẳng chịu giữ gìn sức khỏe đâu … thức trắng mấy đêm liền, thường xuyên như vậy. Bác đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng nó vẫn uống café thay nước liên tục …”


“Ôi trời, đã muộn thế này rồi cơ à!” Ran giật mình la lên kinh ngạc. “Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi … quá giờ ăn tối rồi, không biết ba có biết

ý

mà dẫn nhóc Conan đi ăn mì không nữa.”





“Bé Ran à, cháu … giờ cháu tính thế nào?” Yukiko dè dặt hỏi. Ran im lặng mất 1 phút, chỉ chú

ý

đến việc cột dây giày.




“Cháu cũng chưa biết nữa,” Ran thành thật nói. “

Ý

cháu là … bây giờ thì cháu đã biết chắc chắn mọi việc, nhưng cậu ấy thì không nhớ gì cả. Cháu chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy để cậu ấy nhớ ra nhưng … cháu cũng không biết nữa. Có thể bây giờ mà nói ra thì cậu ấy sẽ chịu không nổi …”




“Bây giờ chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào cháu đó Ran à,” Yukiko dịu dàng nói. “Ngay cả khi sự thật làm thằng bé hoảng sợ, tổn thương … cũng vậy, nếu như có người nào đó chữa lành mọi vết thương cho Shin-chan thì người đó sẽ là cháu.” Yukiko mỉm cười, tuy đôi mắt có rưng rưng. “Ran ơi, cháu hãy chăm sóc nó nhé. Nó thực sự rất cần có cháu.”



“Cô đừng lo lắng quá,” Ran ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp kia, “ngày mai cháu sẽ dẫn cậu ấy đến đây gặp cô. Vậy nha cô.”


“Ừ, hẹn gặp lại cháu,” Yukiko gọi với theo, rồi cùng Yuusaku quay gót bước vào nhà. Về

phần

Ran và Eri, hai mẹ con thong thả bước dọc những con phố thiếu ánh điện để về văn phòng thám tử.




“Cũng phải thôi con ạ,” Eri bỗng bật cười nho nhỏ. “Con có để

ý

từ lúc thằng nhóc trở về, ngay cả khi nó không còn nhớ ra ai cả, nó vẫn luôn muốn ở bên cạnh con. Con có biết không? Trông cậu bé rất hạnh phúc mỗi khi ở cùng con, khi không có con ở cạnh, nó rất hoang mang …”





“Vâng, con cũng cảm thấy thế,” Ran nói. “Giờ con chỉ có thể hi vọng … rằng cậu ấy sớm lấy lại kí ức. Bây giờ chắc cậu ấy phải hoảng sợ lắm, vì dần dần nhớ ra những kí ức thuộc về Shinichi … cậu ấy rất thông minh nên sẽ bối rối khi nhận ra Edogawa Conan không thể nào có những kỉ niệm như vậy …” đang nói bỗng dưng Ran ngừng lại khi chợt thấy chiếc xe hơi màu trắng đậu trước căn hộ nhà mình. “Xe kia hình như là của bác sĩ Araide đấy.”


“Không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi ư?” Eri lo lắng hỏi.


SHINICHI

ơi!” Ran chạy vôi lên lầu, su

ý

t nữa thì đụng phải bác sĩ Araide đúng lúc anh này đang mở cửa ra vào.




“Ôi, anh xin lỗi nhé,” anh chàng bác sĩ tóc nâu ngạc nhiên nói.


“Vâng không sao,” Ran nói nhanh. “Có chuyện gì với Shin … à, Conan đúng không anh?”


“Cậu bé bị xỉu,” bác sĩ giải thích. “Ba em kể lại là cậu nhóc đột nhiên hét lên kinh hãi, đến lúc ba em tìm thấy nó thì nó đang hoảng loạn trong bếp, rồi sau đó ngất đi luôn.”


“Ôi trời ơi,” Eri che miệng vì quá sợ hãi. Còn Ran thì cảm thấy tim cô ngừng đập mất một lúc.


“Thế, Conan có làm sao không?” đột nhiên Ran thấy cổ họng mình khô khốc.


“Tới giờ thì vẫn chưa tỉnh lại,” Araide đáp, mắt liếc cánh cửa phòng ngủ. “Anh đoán là cậu bé

bất

chợt nhớ ra chuyện gì đó … có thể dồn dập quá nên kham không nổi, cũng có thể là …” anh bác sĩ cúi xuống, vẻ mặt đầy lo âu. “Cậu bé nhớ ra 1 sự kiện gì đó rất khủng khiếp. Biết đâu lại liên quan đến vụ bắt cóc …”




Ran chỉ nghe tới đó thôi. Cô ngay lập tức lao vào phòng ngủ, bỏ lại sau lưng tràng chuyện trò lâm râm của mẹ cô và anh bác sĩ. Cô đứng sững ở bậc cửa mất một lúc, mắt nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé đang nằm trên nệm.


Ba cô đã tháo cặp kiếng mắt của cậu ấy ra, khiến khuôn mặt say ngủ của Conan trông thật thanh thản và yên bình, và đặc biệt không còn giấu đi đâu được những nét giống Shinichi như tạc nữa. Ran ngồi xuống cạnh cậu ta, dịu dàng gạt mớ tóc đen nhánh lòa xòa trên mặt sang 1 bên.


Shinichi … vậy là Shinichi luôn ở bên cạnh em …” Ran rưng rưng nước mắt nghĩ thầm. “Shinichi chưa từng bỏ em lại một mình …”


Đúng thế … khi cô buồn bã và cô đơn nhất, Conan luôn tìm cách khiến cô vui vẻ lên … Shinichi thì luôn gọi điện cho cô những lúc cô cần đến anh nhất. Bởi vì anh luôn ở bên cạnh cô, biết cô đang chờ đợi và lo lắng khôn nguôi, anh cố gắng làm tất cả mọi việc để cô không phải lo âu vì anh, anh cố gắng chịu đựng tất cả để bảo vệ cô khỏi …


Ran chợt nhíu mày khi nhớ ra điều gì, cô vội đứng dậy đi vào nhà bếp. Lúc này mẹ cô đang dọn dẹp trong bếp, còn ba cô thì mải nói chuyện với anh Araide ở nhà dưới. Cô tiến thẳng một mạch tới tủ kính, trong đó vứt lay lóc mấy chai rượu rỗng của ông ba.


“Sao thế, con?” Eri quay sang hỏi, khi thấy Ran lôi ra một vỏ chai rượu.


“Là Gin,” Ran đưa cho mẹ cô xem chai rượu không. “Bé Ai … bé Shiho nói rằng đó là tên của gã sát thủ đã hãm hại Shinichi. Mật danh của gã là Gin. Có lẽ hôm nay Shinichi tình cờ nhìn thấy nhãn chai rượu này nên mới đột ngột xỉu đi …” “và thét lên vì sợ nữa …”


“Được rồi, chừng nào cậu bé tỉnh dậy thì chúng ta tính tiếp,” Eri quay lại với công việc lau dọn nhà bếp. “Mẹ đang lo chuyện khác kìa. Giờ làm sao mà giải thích với ba con về chuyện Kogoro gật gù đây …”


“Ôi trời trông mẹ kìa …” Ran bật cười khúc khích vẻ tinh quái khiến Eri đỏ mặt.


“Thế nghĩa là sao?” bà luật sư vội nói.


“Cái gì nghĩa là sao?” Kogoro cằn nhằn bước vào bếp. « Cậu bác sĩ đó dặn là có việc gì thì cứ phone ngay cho cậu ta … cô làm sao mà mặt mày đỏ tưng bừng thế hử ? »


« Chẳng sao cả ! » Eri thậm chí còn đỏ mặt hơn, vôi quay mặt về phía bồn rửa chén.


« Cứ làm như tôi không biết ấy, cô mà ngượng ngùng như thế thì chắc chắn là phải có chuyện ! » Kogoro bướng bỉnh cãi. Ran chỉ còn biết trợn mắt và quay lưng bước đi, về phòng mà Shinichi đang ngủ.


« Bây giờ biết rõ cậu ấy là Shinichi rồi, mình lại thấy kì kì, » Ran mỉm cười kín đáo. « Nhưng mà cứ hi vọng là cậu ấy sẽ nhớ ra mọi chuyện khi tỉnh dậy, có phải là quá tham lam hay không ? »


« Mmmm … » Shinichi rên khe khẽ, lông mày khẽ nhướn lên và nhăn nhó vì sắp tỉnh lại. Ran âu yếm đặt một bàn tay lên trán cậu ta, vuốt nhẹ cho phẳng những vết nhăn li ti. Gương mặt của Shinichi ngay lập tức thanh thản trở lại rồi hắn dần dần mở mắt ra.


« Ran … chị Ran đấy à ? » hắn bật lên thành tiếng, nhưng hình như hơi lưỡng lự. Ran không trả lời vội, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Shinichi một lúc. Trái tim cô như thắt lại. Trông Shinichi mỏng manh và hoảng sợ quá … cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đó chút nào.


« Em thấy trong người thế nào rồi hả … Conan ? » Ran cũng dè dặt mãi mới thốt lên được một câu, vì không biết Shinichi muốn được gọi bằng tên nào.


“Em …” Conan dụi dụi mắt. “Kì lạ lắm, chị Ran ạ.”


“Cái gì lạ hả em?” Ran dịu dàng hỏi.


“Em bắt đầu nhớ ra nhiều thứ …” Conan thì thầm khe khẽ. “Chúng kì cục lắm … em nhớ ra những chuyện mà em biết em không thể nào biết được … và những thứ đáng sợ lắm …”


Ý

em là sao?” Ran

gợi

ý

. Trông Shinichi tái nhợt và hoảng sợ, nhưng vẫn cố tìm cách giải thích cho cô nghe.




« Em nhớ ra chị, chị Ran à, » giọng cậu nhóc lặng lẽ khác thường, « nhưng chị còn rất nhỏ trong kí ức của em … trong khi chị lớn hơn em 10 tuổi, em làm sao mà quen biết chị khi chị nhỏ tuổi như thế được, nhưng … em còn nhớ ra một kẻ giết người, một cô gái trẻ bị bắn chết … và còn … »


« Là những kí ức mà em cho rằng không thuộc về em hả, » Ran nhẹ nhàng nói nốt. Conan gật đầu lia lịa.


« Chuyện này là sao hả chị Ran ? » cậu nhóc thì thầm.


« Đó là … » Ran chưa sẵn sàng để kể cho Shinichi nghe mọi chuyện vào lúc này, cô không có

ý

định đó, nhưng mà … bây giờ trông cậu ấy hoảng loạn quá, cô biết nếu cô kiếm cớ để bắt cậu ấy quên đi thì cũng không được, Shinichi rất thông minh và cứng cỏi. Shinichi đủ tinh tường để biết chuyện gì là đúng, và chuyện gì là không hợp lí. Ran hít một hơi dài rồi nói với cậu nhóc. « Đó đúng là kí ức

của em đấy. »


« Nhưng mà … » Shinichi lẩm nhẩm trong miệng vẻ băn khoăn. Ran giơ một ngón tay làm hiệu im lặng rồi nói tiếp.


« Em nghe này, Conan … » Ran cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể. « Chuyện này rất … khó giải thích, nhưng những kí ức đó thật sự là của em đó. Đó không phải là quá khứ của Edogawa Conan bởi vì … vì em không phải là Edogawa Conan. »


«

Ý

chị là sao ? » Shinichi ngẩng lên nhìn cô và nhíu mày.




« Chị cũng mới biết cách đây không lâu, » Ran nắm lấy một bàn tay của Shinichi để yên ủi cậu bé, « Edogawa Conan là tên giả của em. Gã sát thủ mà em nhắc tới vừa rồi đó … có phải là em nhớ ra gã khi em nhìn thấy nhãn hiệu chai rượu của ba chị không ? » vẻ hoảng hốt trên mặt Shinichi khi Ran nhắc tới chữ « Gin » đã trả lời thay cho cậu nhóc. « Hai năm trước chính gã đã tìm cách giết chết em. Em trốn thoát nhưng em buộc phải mai danh ẩn tích. Em bịa ra một cái tên giả và tới sống ở đây. »


« Ra là thế … » Shinichi lẩm bẩm. « Hèn chi em thấy rất kì … thế thực ra em là ai ? »


« Tên thật của em là … » Ran nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh rồi nói thật chậm. « Tên của em là Kudo Shinichi. »


Shinichi chớp mắt rồi nhìn cô chằm chằm. « Em tưởng đâu anh Shinichi bằng tuổi chị cơ mà. »


« Đúng là thế,

ý

là, Shinichi, anh bằng tuổi em, » Ran nói nhanh. « Nhưng tên mafia đó đầu độc anh và … anh không chết. Anh… teo nhỏ lại. »




« Cái gì cơ ?! » Shinichi giật thót. « Vô lí ! »


« Em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà … » Ran thì tham. « Nhưng mà em vẫn biết anh là Shinichi. »


« Không, không phải thế ! Tôi không tin ! » Shinichi la lên và đứng bật dậy, trông còn hoảng hốt và kinh sơ hơn trước. « Cái gì ? Tôi là một người lớn bị thuốc độc làm teo nhỏ và bị mafia truy sát ư ? Cái gì vậy ? Tôi đang sống trong tiểu thuyết giả tưởng chắc ?! »


« Shinichi à, anh phải bình tĩnh lại, em biết là chuyện rất khó tin và khủng khiếp nhưng anh phải … » Ran cố gắng nài nỉ nhưng nghe cách xưng hô và cái tên Shinichi được thốt ra từ miệng Ran chỉ khiến Shinichi thêm hoảng sợ. Khi Ran kịp trấn tĩnh lại và

ý

thức được chuyên gì đang diễn ra thì Shinichi đã chạy ra đến cửa. Ran ngồi thừ ra đó nhìn cánh cửa một lúc rồi vội túm lấy áo khoác và giày của Shinichi rồi lao theo hướng chạy của cậu ta, không chần chừ thêm một giây nào nữa.






Xxxxxxxxxxxxxx





« Không ! Vô lí ! Tôi không tin ! Tôi không tin!”



Conan vẫn chạy như ma đuổi dù đôi bàn chân đã tê cứng dưới tiết trời đông. Đầu hắn quay mòng mòng như điên, tái hiện lại dần dần những kí ức ghê sợ, khủng khiếp, tăm tối và giờ đây có cả …


Hắn su

ý

t vấp té khi nhận ra con đường nhỏ rẽ vào công viên Beika, trước mắt hắn hiện ra hình ảnh Ran đang đứng trước mặt hắn, hai má đỏ bừng, còn kia là hắn, một tay hắn đặt trên cằm cô gái và xoay mặt cô ấy về phía hắn, thế rồi đôi mắt cô ấy ánh lên một tia quyết tâm rồi cô ấy nhón chân lên và …




Không! Trời ơi … có lẽ nào lại là như thế?!



Hắn lại vấp té thêm một lần nữa,

bất

chợt hắn rùng mình. Hắn đã bỏ chạy như mất trí, và quên mang theo áo khoác thậm chí không xỏ giày – có đúng hắn là một tên ngốc không? Trời l

ạnh quá …


“Người ta hay đùa nhau là thông minh đột xuất ngu liên tục, còn trường hợp của cậu là ngược lại đấy nhóc!”


Conan giật mình kinh ngạc khi có ai đó

bất

chợt nhấc bổng hắn lên và quấn nhanh một cái áo khoác rộng thùng thình của người lớn quanh người hắn rồi đặt hắn ngồi ngay ngắn trên băng ghế công viên. Rồi kẻ nào đó, ai mà biết được, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn không tài nào nhìn rõ mặt tên đó bởi vì anh ta đang mặc áo mũ trùm hết mái tóc, chưa kể còn đội mũ lưỡi trai màu tối thui nữa. Chỉ có cảm giác là anh chàng này trẻ măng. Và quan trọng là … trông

quen quen.



“Chắc không nhớ tôi là ai đâu nhỉ?” người kia buông 1 câu bình luận bâng quơ. Conan lắc đầu.


“Trông anh quen lắm …” hắn ngập ngừng, rồi thở dài não nề. “Nhưng hiện tại thì tôi không biết anh là ai.”


“Cầm lấy đi,” Conan vươn tay ra cầm lấy lá bài, nhưng khi hắn kéo cây bài về phía mình thì

bất

chợt 1 đống bông giấy cũng bay ra theo. “Ôi chết tiệt thật … xin lỗi nhé, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Đây nè.” Người thanh niên nói dứt lời là chùm hoa giấy cũng biến mất luôn. Conan nhìn chằm chằm vào lá bài. Trông thì giống hệt lá bài tây, nhưng không phải, giữa cây bài nằm chình ình một gương mặt vẽ kiểu biếm họa, trông rất kì cục, một bộ mặt cười đeo mũ và kính một mắt, điệu cười đó trông mới

ngứa gan

làm sao chứ … ở góc cây bài không phải là số như bình thường, mà là 1412. Con số đó và bức hình đó

bất

chợt lóe lên trong óc Conan về 1 mảnh kí ức.




“Tội phạm cấp quốc tế mã số 1412 …” hắn bật ra thành tiếng. “Kaitou KID à?”


“Ừ, siêu đạo chích vô tiền khoáng hậu, tưởng là 1 mà không phải là duy nhất,” cậu con trai kia đáp thờ ơ, 1 chú chim bồ câu trắng muốt chui ra từ ống tay áo của anh ta, giờ đang đậu trên bàn tay cậu chủ. “Đôi lúc chính tôi cũng không biết mình thực sự là ai, giống như tâm trạng hỗn độn của cậu bây giờ ấy. Có muốn tâm sự 1 chút không nhóc?”


“ … tôi phải nói chuyện với Ran … à, chị Ran,” Conan dè dặt nói. “Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao nữa … tức cười lắm, nhưng tôi thì nghĩ rằng mặc dù trên quả đất này chẳng có ma nào biết đến Kaitou KID, thì ít nhất anh cũng phải biết anh là người như thế nào …”


“Cứ gọi tôi là Kaito đi,” KID vuốt ve chú chim câu xinh đẹp. “Nhớ phát âm cho đúng đấy nhóc.”

Phần

57

:

Trò chơi với cái tên




“Vậy …” Conan hắng giọng trước khi quyết định trò chuyện với 1 trong những tội phạm có tầm cỡ quốc tế. “Sao … sao anh lại có mặt ở đây?”


“Tôi theo dõi cậu,” Kaito đáp tỉnh queo. “Cứ rảnh rỗi là tôi lại đi theo dõi người ta. Để đảm bảo rằng họ được an toàn ấy mà.”


“Anh muốn trông chừng tôi bởi vì …” Conan ngạc nhiên không hiểu sao hắn có thể bình thản đến thế, cho dù bây giờ đã nhận ra trong suốt thời gian vừa rồi hắn đang bị những kẻ lạ mặt truy sát. “ … có những kẻ muốn giết tôi đúng không?”


“Ờ, chúng nó cũng muốn thủ tiêu cả tôi nữa,” Kaito gật gù. “Tóm lại hai ta là cùng hội cùng thuyền … tôi cũng mới biết chuyện thôi. Đại loại tôi không cố

ý

nhưng tôi nghe được gần hết câu chuyện hồi nãy giữa cậu và cô tiểu thư đó rồi …”




“Anh nói bọn chúng nghĩa là sao?” Conan ngạc nhiên hỏi. “Chị Ran chỉ kể với tôi về 1 tên thôi mà …

ý

anh là … có cả 1

nhóm người cơ à?”


“Tôi thì gọi chúng là Tổ chức Bóng tối, có người thì khoái gọi là Tổ chức Áo đen,” Kaito nhướn mày, “bọn chúng tự gọi nhau là gì thì có Chúa mới biết. Nhóc nghe này, tôi biết chuyện này hơi quá sức tưởng tượng đối với cậu, nhưng ngay bây giờ cậu cần phải ghi nhớ rằng cậu không phải là một tên nhóc ranh chỉ biết co rúm người vào vì sợ. Cậu là một đứa trẻ thông minh sáng láng, sắc sảo và cực kì gan dạ, nếu như cô gái đó nói đúng sự thật thì cậu thực ra là anh chàng sáng suốt và dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Anh chàng đó đã mai danh ẩn tích để tránh tai mắt của bọn chúng trong hơn hai năm nay rồi. Ngay cả khi hắn ta ở trong thân xác một đứa trẻ học tiểu học, hắn vẫn đủ sức và trí khiến lũ người xấu xa đó phải khốn đốn. Ngay lúc này có thể cậu rất hoang mang và bối rối, nhưng nếu bình tĩnh nhìn nhận vấn đề thì cậu sẽ thấy nó hợp lí thôi. Thử nghĩ lại mà xem, ngay từ đầu khi soi gương, nghe người ta gọi tên, giới thiệu tuổi của cậu … cậu đã cảm thấy kì cục, có cái gì không đúng, tôi nói không sai chứ?”



Conan không trả lời ngay, mà bần thần nhìn hai bàn chân trần đang tím tái vì lạnh, hắn co người rúc sâu vào cái áo khoác rộng thùng thình. “Anh có vẻ biết nhiều thật đấy … anh thực sự tin vào câu chuyện cổ tích trẻ lại 10 năm tuổi đó à? Anh không cảm thấy quá hoang tưởng sao?”


“Nhưng tôi cũng có phải là người bình thường đâu?” Kaito bật cười

ý

nhị. “Hỏi được 1 câu như thế … chắc là cậu cũng không

ý

thức được câu đang nói chuyện với ai, đúng không? Giá mà cậu biết chuyện teo nhỏ từ người lớn thành trẻ con của cậu là câu chuyện

ít kì cục nhất trong thế giới của tôi nhỉ, cả trên sân khấu diễn xuất cũng như sân khấu cuộc đời. Thế này nhé … cứ coi như tôi là kẻ chai sạn thờ ơ trước hoàn cảnh éo le của cậu đi cũng được, nhưng thực sự tôi đang khao khát tống cổ lũ người kia vào nhà đá càng sớm càng tốt, nghĩa là tôi cần thằng cha trí tuệ siêu phàm Kudo Shinichi quay trở lại. Nếu còn tiếp tục lơ ngơ và yếu bóng vía như chú em bây giờ thì sớm hay muộn cũng bị lũ quạ đen làm thịt thôi.” Kaito đứng dậy. “Hiểu không?”



“Nghĩa là …” Conan nhíu mày. « Nhưng tôi … » hắn bỗng thở dài. « Thôi được rồi, tôi hiểu, anh nói cũng đúng. Chẳng qua là tôi … bối rối quá, mọi chuyện đến hơi dồn dập. Anh nói có lí

:

ngay từ đầu tôi đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng bây giờ bình tĩnh nhìn nhận lại thì thấy đúng ra là phải như thế này. »





« Tôi đồng cảm với cậu, » Kaito thở dài. « Thích thì cứ giữ lấy cái áo khoác, nhưng phải về nhà ngay lập tức, rõ chưa ? Tôi thấy cậu làm khổ cô gái đó như vậy là quá đủ rồi đấy, lần này cậu lại bỏ đi trước mặt cô ta đúng không. »



« Khoan đã, » Conan đứng thẳng trên chiếc ghế, lúc này đã có thể ngang hàng với Kaito. « Anh đang đơn thương độc mã, đúng không ?

ý

tôi là … sau này tôi có thể gặp anh được không ? »




« Đang hẹn tôi đi chơi đấy à ? » Kaito đùa.


« Anh bị cái gì vậy, » Conan nhăn mặt. « Tôi cảm thấy tôi có biết bí mật gì đó về anh … không nhớ là cái gì nhưng chỉ biết rất quan trọng … »


« Nếu là để đánh bại Tổ chức, » Kaito nói. « Thì trước tiên cậu phải lấy lại kí ức đã. Chừng nào nhớ ra … tôi sẽ tự tìm đến chỗ cậu. Nếu không thì … hẹn gặp lại ở lần vây bắt KID sắp tới. »


« Cái gì – Conan định nói tiếp nhưng không kịp, vì có đến cả tá bồ câu trắng đột ngột bay vèo qua mắt hắn về phía Kaito đứng.



… khi đàn chim bay đi, Kaito đã biến mất khỏi mặt đất, cứ như thể được lũ chim đưa đi xa vậy.


« Shinichi ! Conan ! Ai cũng được ! Anh đang ở đâu ? »


« Ran ơi ! » hắn vội đáp lại tiếng gọi đầy âu lo của cô gái, rồi giật mình. « Đúng là gọi ngang hàng thế này dễ chịu thật. »


« Đây rồi, » cô gái vội chạy đến chỗ hắn. « Em đi tìm nãy giờ. »


« Anh xin lỗi Ran, » hắn lại ngồi xuống băng ghế. « Xin lỗi vì anh lại bỏ chạy thêm một lần nữa … »


« Shin … ichi ? » Ran rụt rè hỏi khi nhận ra hắn đã đổi cách xưng hô. « Anh nhớ ra rồi hả ? »


« Cũng không hẳn, chỉ là hình ảnh chớp nhoáng thôi, » hắn đáp. « Giống như KID vừa nói … »


« Kaitou KID á ? » Ran ngạc nhiên hỏi. « Anh ta mới ở đây à ? Có phải cái áo này là của ảnh không ? »


« Ừ, anh ta mới ngồi ở đây cùng anh, tụi anh có nói chuyện, » hắn nói. « Ran này … anh xin lỗi vì đã bỏ chạy như điên. Đó là hành động nông nổi của con nít, đúng không, mà trong khi anh … » hắn mỉm cười với Ran. « anh đâu phải là một đứa trẻ con. Ban đầu anh thấy hoảng lắm, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mọi chuyện đều có lí cả. »


« Anh chắc chắn là không sao chứ ? » Ran đưa cho hắn đôi giày.


« Giờ thì chưa đâu, » hắn vừa nói vừa xỏ giày. « nhưng rồi sẽ ổn cả. Anh phải lấy lại trí nhớ thì mới giải quyết được chuyện trước mắt. Mặc dù hơi quá sức chịu đựng nhưng rồi tất cả sẽ đâu vào đấy thôi. »


« Em hiểu, » Ran đưa cho hắn cái áo khoác rồi túm lấy áo của KID. « Lúc đầu khi nghe Ai và bác Agasa kể chuyện, em cũng cảm thấy choáng váng y như vậy. Bé Ai … cũng giống như anh vậy đó,

ý

là, bị trẻ lại. »




« Hèn chi thấy kì quái, » hắn lầm bầm khiến Ran cười khúc khích.


« Anh nói chuyện với Ai thử, chắc sẽ giúp ích nhiều đó, » Ran đề nghị hắn. « cả ba mẹ của anh nữa. Anh biết không, người phụ nữ tự giới thiệu là mẹ của anh hôm trước, đúng là mẹ của anh thật đó, nhưng cô ấy buộc phải cải trang. Hay là ngày mai chừng nào anh đi học về, tụi mình qua nhà chào ba mẹ anh nhé, chịu không ? »


« Ừ, » hắn nhảy từ trên ghế xuống đất. « Giờ thì anh rành diễn vai con nít lắm rồi đó, nhưng mà này, nếu ở bên cạnh những người đã biết chuyện, anh muốn … » hắn ngượng nghịu nhìn cô gái. « Em có thể nào gọi anh là Shinichi không ? Anh … thích nghe em gọi như thế. Biết đâu lại khuyến khích anh nhớ ra nhiều hơn thì sao. »


« Được mà, » Ran mỉm cười và nắm lấy tay hắn. Hắn cũng cười đáp lại cô gái.


Ran giơ cái áo khoác của KID lên và thầm nhủ chừng nào hắn ta sẽ quay lại … ờ … lấy trộm nó đi, bỗng dưng cô thấy có cái gì đó là lạ. « Hình như có cái gì trong túi áo ấy nhỉ ? »



Đó là một mảnh giấy cỡ nhỏ. Ran mở các nếp gấp ra và đọc to tin nhắn viết trên đó.


Tôi sẽ mạo muội đánh lạc hướng nữ hoàng mù để cuốn trôi đi vị đế vương giả mạo bằng sóng máu trước khi lũ quạ đen kịp đồng loạt tấn công.
Kaitou KID




Bên dưới, như thường lệ, là hình biếm họa một cái mặt cười nhăn nhở thấy sôi máu, y hệt hình trên lá bài tây khi nãy.


« Trời đất, KID gửi tuyên chiến à ?! » Ran la lên kinh ngạc. Trong lúc đó một cách vô thức bộ não của Shinichi đã vào số phân tích và phán đoán nội dung lời thách đố của KID.


Hắn

bất

giác ngẩng mặt lên nhìn bầu trời giữa đêm đông.





Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Kaito nhởn nhơ hu

ý

t sáo theo điệu của bài hát chủ đề của Lupin III trong lúc tha thẩn dạo bước dọc con phố dài tối om. Hắn đang nghiền ngẫm lại chuyện kì lạ vừa rồi. Câu chuyện teo nhỏ người thật khó tin, nhưng chuyện Pandora đem lại sự trường sinh thì cũng chả kém cạnh là mấy. Kaito phải cố nhịn để không bật cười khoái trá.




Nhắc đến mới nhớ, không biết thằng nhóc đó đã giải được câu đố của hắn chưa. Dù mất đi kí ức nhưng bộ óc của nó vẫn là của một thám tử lừng danh chuyên nghiệp đúng không ? Kaito chợt nhớ lại lần đầu tiên chạm trán với cậu nhóc và bị xuyên thủng tâm can bởi ánh nhìn sắc lạnh tỉnh táo của nó. Hèn chi hắn luôn luôn cảm thấy tên nhóc đó nhất định là có vấn đề


Thật ra hắn không

ý

định nghe lén chuyện riêng tư của cậu ta với Mori Ran đâu, lúc đó hắn chỉ muốn bí mật tới check tình hình sức khỏe của thằng bé thôi. Thế rồi tình cờ hắn chứng kiến bác sĩ Araide tới, biết chuyện cậu nhóc bị ngất xỉu, thành ra hắn tò mò quá, phải vắt vẻo trèo lên mép cửa sổ để xem cậu ta tỉnh lại … kết quả là nghe được từ đầu đến cuối không sót chữ nào.





« Hai ta cũng giống nhau quá đi chứ, » hắn khẽ nhếch mép, nói chuyện với một Kudo Shinichi trong tưởng tượng. « Cũng phải đeo một chiếc mặt nạ và diễn kịch với những người mà ta yêu quy nhất … Nhưng mà Mori … cô gái đó sẵn lòng tha thứ cho cậu ta, thật dễ dàng biết bao. Hai năm vừa qua chắc chắn cậu ta đã làm tổn thương cô ta rất nhiều. Thế mà cô ta vẫn tha thứ … bởi vì chính cậu ta cũng phải chịu khổ … và bởi vì … vì họ yêu nhau. » Hắn vẫn chưa quên hôm năm mới hắn và Aoko tình cờ gặp gỡ Kudo Shinichi và Mori Ran, hắn dám chắc hồi đó hai người bọn họ đã gần gũi nhau lắm rồi, cứ nhìn cái biểu hiện trong mắt và trên nét mặt của họ khi nhìn nhau và cái cách chạm vào nhau là đủ biết. Thì suốt buổi hôm đó, hắn dành chủ yếu thời gian để quan sát Kudo mà lại.


Câu chuyện trẻ lại 10 năm tuổi của Kudo vừa quái dị, không tưởng, vô lí nhưng cũng đồng thời giải thích nhiều điều. Nhưng …


« Nhưng bây giờ hắn ta lại chẳng nhớ gì cả mới đau chứ … » Kaito thở dài nhớ lại vẻ dè dặt của Kudo khi trò chuyện với hắn. «

Nên chẳng cung cấp cho mình tin tức gì giá trị cả, đổi lại mình cũng không thể tiết lộ gì về mình cho hắn ta, thế đấy … thôi thì đành phải chờ Kudo lấy lại kí ức vậy. Còn lại … những ai sẵn sàng thương thuyết với mình … họ sẽ tự biết

ý

mà tới gặp mình ở lần vây bắt KID sắp tới. »





Kaito thở ra một tiếng não nề chưa từng thấy,

bất

giác hắn ngước lên nhìn trời đăm đăm. «

Mình mệt mỏi lắm rồi … mình chỉ muốn … xé bỏ cái mặt nạ này … để sống cho ra sống thôi … »



Hắn cúi đầu xuống, nghiến chặt răng, cố nặn ra một nụ cười cay đắng.


« Cố lên, Kaito. Phải chấm dứt mớ bòng bong này thôi. »



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Anh tưởng đâu em muốn ở lại Tokyo một thời gian cơ mà … »


« Xin lỗi, em không ngồi yên một chỗ quá lâu được, em nhanh chán lắm. Với lại em cũng muốn check tình hình làm ăn của Gin ra sao. Anh biết cái lịch sử giết người bằng thứ thuốc đó của Gin rồi đấy …”



Vụ đó dễ như bỡn mà. Anh tin tưởng Gin.”



“Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn đúng không. Giờ trong hàng ngũ tụi cớm không còn tai mắt của ta nữa rồi, ở Sở Tokyo cũng sắp có biến … giả sử chúng nó tóm được người của ta thì …”



“Schnapps sẽ lo vụ đó.”



“Vậy sao? Ái chà, cậu ta đang chơi với hổ đấy.”


“Chẳng có gì lạ, nhưng đã đến nước này thì anh cũng chả thèm quan tâm miễn là vận may còn che chở cho nó. Mà thằng cha đó cũng được tay chân của Sake bảo hộ đó thôi.”



“Thật thế à?Chắc là tụi đó vô công rồi nghề quá hả? Để thằng nhóc nhà Kuroba lọt khỏi tầm ngắm rồi mà.”


“Nhưng thằng lỏi sẽ sớm lòi đuôi ra thôi. Sắp tới người ta sẽ đưa một viên kim cương cỡ bự từ Châu Âu về Nhật. Miếng mồi béo bở, thằng đó sẽ không làm ngơ đâu. Sake lên kế hoạch cả rồi. Chắc chắn thằng lỏi sẽ tới.”



“Và vuột khỏi tay chúng ta như mọi khi, hả?”



Không đâu. Sake nóng tiết lắm rồi.”


“Ái chà, cuối cùng Sake cũng chịu dùng đến cái đầu rồi cơ đấy.”



Anh rất biết ơn nếu em chịu ở lại Tokyo hỗ trợ nó. Sake ngờ rằng có một vài con chuột nhắt cũng rình mò ở đó. Nó sẽ dùng phương pháp cổ điển, em biết rồi đấy, sniper ấy mà. Thế cho nên tài hóa trang bá phát của em sẽ … lên ngôi, hiểu không?”


“Được thôi,” đôi môi người đàn bà cong lên trong một điệu cười. “Anh đừng lo. Em sẽ để mắt đến công chuyện mà.”


Anh biết. Cái làm anh lo là thú vui tao nhã thích đi nhởn nha của em kìa.”


“Thôi nào,” người đàn bà cười phá lên. “Anh đang e sợ em đấy à?”


Anh chẳng sợ

bất

cứ ai

cả. Em phải hiểu rõ điều đó chứ.”


“Tốt thôi,” nụ cười của người phụ nữ chuyển sang sắc buồn bã. “Em sẽ quay về đây sớm. Gin chuyên nghiệp lắm mà.”


“Tốt.”


Vermouth thổi một nụ hôn gió qua điện thoại di động rồi mới cúp máy. Bà ta chỉnh lại mũ bảo hiểm cho ngay ngắn rồi rồ ga phóng đi luôn.


“Chà chà … sắp gặp lại Kaitou KID rồi sao?” bà nghĩ. “Không biết Silver Bullet

yêu qu

ý

của mình có góp mặt không nhỉ?”




Kí ức của chính nó đang dần quay lại hành hạ nó …”




Đó là một trong số những lần hiếm hoi bà thầm cám ơn Kuroba Toichi vì đã dạy cho bà nghệ thuật mang Poker Face. Thật sự mà nói, khi nghe Yukiko nhắc đến chuyện thằng bé có thể nhớ ra đôi chút về quá khứ, bà đã hoảng hồn. Đâu phải là lần đầu tiên bà dùng Amnesial trên cơ thể người, đã có biết bao kẻ bị đầu độc bằng thứ dung dịch kì bí đó nhưng chẳng có ai nhớ ra

bất

cứ điều gì hết, cho dù có

gợi

ý

kịch liệt cỡ nào. Cứ như Jon Doe hồi trước … thậm chí đến lúc chết cũng không biết mình là ai nữa kìa.




Thế mà cậu con trai của nhà Kudo lại …


Mình lỡ tiết lộ cho nó một chuyện tuyệt mật vì cứ đinh ninh nó sẽ chẳng bao giờ nhớ ra nữa mà kể cho ai khác,” Vermouth cười thầm. “Mình đã phạm một sai lầm cơ bản khi để lộ kế hoạch bí mật cho nhân vật chính … mà trong phim, nhân vật chính diện bao giờ chẳng thắng cuộc. Ai chà … câu chuyện càng ngày càng thú vị, cứ giả sử như nó thực sự nhớ ra mọi chuyện đi … liệu nó có biết … có nhận ra bản chất của sự việc không? Liệu nó có cố tìm cách để xử lí không? …”



Vermouth chợt nhớ tới người duy nhất được nghe câu chuyện đầy đủ từ miệng bà. Vermouth rất khó gần, bà không thuộc dạng dễ kết thân với người khác, nếu có, chắc chắn là trường hợp hi hữu. Fujimine Yukiko là một ví dụ điển hình. Bà không thể cưỡng lại được cá tính trẻ trung, sôi nổi và đáng yêu của cô gái đó, mặc dù tính cách ấy chẳng phù hợp chút nào để làm bạn với một sát thủ lãnh đạm và nhẫn tâm như Vermouth. Có lẽ bà đã tìm được niềm vui trong thời gian thọ giáo nghệ thuật hóa trang từ Kuroba Toichi …


Nhưng trước đó thì có một người khác nữa mà bà vô cùng yêu qu

ý

.





Vermouth từ trước tới giờ luôn phụ trách nhiệm vụ tìm kiếm và đào tạo nhân lực cho Tổ chức. Bà từng nghĩ đến viễn cảnh mang cậu nhóc nhà Kudo về Tổ chức và nuôi nấng nó sau khi tẩy não nó, nhưng cuối cùng lại thôi, bà cảm thấy công tác này không có triển vọng, không cần biết thằng bé lớn lên sẽ thành người như thế nào, chỉ biết chắc chắn không phải là một sát thủ. Thằng nhóc … không thể nào

, đơn giản là không thể nào, rồi sẽ như nước đổ lá khoai thôi. Nhưng đó là con trai của nhà Kudo. Còn những đứa trẻ kia thì khác …. Chúng cô đơn, tuyệt vọng và không còn lối thoát,

ý

thức của chúng về công lí và luật pháp mong manh hơn cả chiếc ly thủy tinh … Thế là Vermouth sẽ lại mang lũ trẻ bơ vơ ấy về, cho chúng ăn, cho chúng mặc, cho chúng một mái ấm để nương náu, và đương nhiên, dạy chúng giết người. Không ít đứa khi đủ lông đủ cánh, lại quay ra ghét bỏ và nghi hoặc bà, Chianti chẳng hạn, nhưng quan trọng nhất là đứa nào đứa nấy đều trung thành và sùng bái tín ngưỡng của ông trùm.





Còn cô nàng này, Otoshi Hanako … từ nhỏ tới lớn, đều nhất nhất hết mực yêu qu

ý

tôn sùng Vermouth, và đổi lại, Vermouth cũng sủng ái cô ta, theo một cách thể hiện khá kì cục. Nghĩa là, bà cũng tới dự lễ cưới của cô ta. Hanako chiến đấu rất cừ, và thường xuyên xin xỏ cấp trên được cùng hành động chung với Vermouth.




Cô ta có cái thói quen quái gở cực kì

:

lúc nào cũng vuốt mắt những nạn nhân mới hồn lìa khỏi xác dưới tay mình.




Con biết, con nên rời khỏi đó càng sớm càng tốt, nhưng con rất thích làm như thế. Trông cứ như họ đang say ngủ ấy cô ạ. Mà đặt họ ngủ ở đó thì đâu phải là tội ác đúng không cô. Con cược là họ đang mơ những giấc mơ đẹp nhất trong đời.”




Đúng, những giấc mơ đẹp nhất … cũng chính giấc mơ đã chấm dứt tất cả. Nghĩa là, Hanako có thêm một khả năng kì dị khác. Cô ta thấy trước những sự việc sắp xảy ra. Có lần cô ta mơ thấy đúng giấc mộng đó, giấc mộng mà đã vĩnh viễn gắn kết số phận của cô ta với Vermouth.



Cô chưa hiểu ư? Đó là một lời tiên tri đấy. Sẽ không ai có thể xoay chuyển được đâu. Nếu cô cố tình chối bỏ và chống lại nó, cô sẽ phải trả giá đắt đấy.”


“Hanako à, cô đã biết điều đó từ lâu lắm rồi. Cho nên cô đã quyết định cứ để nó diễn ra đi. Con thấy sao?”


“Con biết là cô sẽ nói như thế mà! Con phải làm gì để giúp cô bây giờ?”






Ta xin lỗi, Hanako à,” Vermouth nhếch mép cười cay đắng. “Ta rất tiếc người phải trả giá lại là con … cho đến lúc cuối con và chồng con vẫn không hé răng nửa lời … con đã cố bảo vệ ta … con gái của con vẫn còn sống, ta biết chắc chắn là như thế. Con bé cũng biết. Nó biết bí mật giữa hai ta. Cám ơn Hanako nhiều lắm. Và xin lỗi vì con phải chịu tội cho giấc mơ, nhưng ta hứa sẽ biến nó thành sự thật để an ủi con.”




Đúng thế, bà sẽ biến lời tiên tri đó thành sự thật, bà không ngán một gian khám trong nhà đá đến hết kiếp chút nào cả.


Bà sẽ bám lấy giấc mơ đó.


Giấc mơ về mặt trời đỏ ối và đôi cánh thiên thần, và bóng tối …


Và viên đạn bạc.

Phần

58

:

Liều thuốc độc



Heiji ngước cặp mí nặng trĩu nhìn bầu trời đêm đông, lúc này hắn và Kazuha đang đi dạo dọc mấy con phố dài của Osaka. Sắp có bão tuyết – nghĩa là trời u ám đầy mây đen phát ớn. Nhiệt độ hạ xuống cực nhanh – ai nấy đều hối hả kiếm lấy một mái nhà để trú ngụ nên chẳng có mấy bóng người trên đường.


“Tớ phải đi check vé máy bay đi Tokyo vào chủ nhật này mới được,” đột nhiên Heiji lên tiếng. “Tớ thấy sốt ruột chuyện của thằng nhóc, với lại cũng muốn xem Hakuba làm ăn đến đâu rồi …”


“Cậu với Hakuba trở nên thân thiện từ lúc nào vậy?!” Kazuha có vẻ ngạc nhiên lắm.


Từ khi phát hiện ra là bọn cùng hội cùng thuyền,” Heiji nghĩ vậy thôi chứ không hé ra lời nào với cô bạn gái. Thay vì thế, hắn quyết định đánh trống lảng, “cậu chưa biết đấy thôi, thằng cha đó nếu mà quen kiểu của nó rồi thì cũng dễ chịu lắm.”


“Tớ đi cùng với nhé? Tớ nhớ Ran lắm,” Kazuha đề nghị.


“Ừ, được thôi,” Heiji nói, “tớ sẽ đặt 2 vé …”


“Hay quá!” Kazuha la lên sung sướng và nhảy cẫng lên khiến kẹp tóc tuột ra.


“Ơ, cái này tớ tặng cậu nhỉ?” Heiji cúi xuống nhặt kẹp tóc và đưa lại cho cô gái. Cô ta hơi đỏ mặt trước cử chỉ của hắn.


“Ừ,” Kazuha thú nhận. “Tớ thích lắm. Vì nó đẹp quá mà … bông hoa anh đào cũng

gợi

nhớ về Kyoto trước kia …”




“Thế à?” Heiji nói. “Ừ cũng phải, cảnh hoa nở ở đó đẹp thật …”


“Đúng rồi nhỉ …” Kazuha đột nhiên trầm ngâm. “Cậu cũng gặp cô ấy ở đó nhỉ? Mối tình đầu của cậu, đúng không?” giọng Kazuha chuyển sang tông dè dặt và kém tự tin.


“Ừ, có chuyện như vậy thật,” Heiji nói. “Tớ kể cho cậu nghe bao giờ chưa?”


“Chưa,” Kazuha vội nói. “Tớ chỉ đọc bài báo nên biết sơ sơ … thế, cụ thể chuyện là như thế nào? Cô ấy trông có đẹp không?”


Heiji tự dưng thấy lưỡi hắn thụt hẳn vào trong họng. Trong đầu hắn hiện ra rõ mồn một những ấn tượng sâu sắc về cái ngày hôm đó. Bây giờ mà miêu tả chi tiết cho Kazuha nghe thì cũng chẳng khó gì, hắn vốn ăn nói rành rọt mà lại, nhưng vấn đề là cô ấy sẽ hiểu ra ngay rằng cô bé đó chính là mình chứ không ai khác.


Có nghĩa là, chỉ cần nghĩ đến việc phải thú nhận với Kazuha rằng cô ấy chính là mối tình đầu và duy nhất từ trước tới nay của hắn đủ khiến hắn vã mồ hôi hột giữa tiết trời đông trên phố lạnh ngắt vắng vẻ.


“Ờ thì …” Heiji hắng giọng rồi mở lời trước, nhưng hắn không có dịp nói hết câu. Có cái gì đó sau gáy hắn đang giật giật như còi báo động không lời. 1 giây sau, hắn hiểu ra nguyên nhân trực tiếp. Trên con phố vắng tanh, ngoài hắn và Kazuha ra, vẫn còn có kẻ nào đó khác. Và cái kẻ nào đó khác – chưa biết là ma quỷ phương nào – đang gí sát một họng súng lạnh lẽo giữa hai bả vai hắn.


“Chuyện trò tâm tình thế đủ rồi đấy, đôi chim câu,” một giọng nói như vọng từ đáy mồ cất lên, “cấm nhúc nhích.”



Xxxxxxxxxxx





“Thưa sếp Toyama!” Otaki vừa chạy trối chết về phía người đàn ông đứng tuổi có tên Toyama, vừa la lớn.


“Otaki đấy à? Có chuyện gì thế?” Toyama hỏi.


“May quá gặp được sếp ở đây, tôi định báo cho sếp Hattori trước …” ông cảnh sát thở gấp, mặt tái mét. “Chả là thế này … sếp cũng biết đó, máy nghe lén của ta cài ở chỗ Saku đều bị hủy cả, nhưng mà … đội chuyên viên Hi-Tech mới phục hồi lại được một vài đoạn nghe rõ, lúc bật lên nghe thì … ơ, Hei-chan đâu rồi?”


“Nó với Kazuha chắc giờ này đang trên đường về nhà, vừa mới tan học mà,” Toyama đang nói bỗng dưng có linh tính chẳng lành, vội nắm hai vai Otaki, lay mạnh. “Anh vừa nói nghe thấy cái gì cơ?”


“Chúng tôi nhận diện được 1 giọng lạ, có lẽ là của gã thượng cấp mà Saku hẹn gặp,” Otaki nói. “Gã hỏi Thằng đó là ai? Và Saku đáp là …” Otaki nuốt nước bọt đánh ực. “Saku nói Nó là con trai của cảnh sát trưởng, Hattori Heiji, 18 tuổi, da ngăm … Những kẻ mà Hei-chan đang điều tra giờ đã biết thân phận của thằng bé rồi!”


“Chết tiệt thật!” Toyama vội bấm số gọi điện cho con gái, nhưng sau vài tiếng đổ chuông, ông nghe thấy tổng đài báo “số điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng”. Điện thoại di động của Heiji cũng trong tình trạng tương tự. Đột nhiên Toyama thấy sợ hãi khủng khiếp, ông lo cho cậu nhóc liều lĩnh đồng thời là bạn thân từ hồi nhỏ của con gái ông, và tất nhiên lo cho số phận cô bé, vì chắc chắn nó đang ở bên cạnh cậu thiếu niên, nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu ta thì ắt hẳn con gái ông cũng sẽ bị liên lụy.



“Hattori, anh chú

ý

nghe tôi nói đây,” ông cảnh sát gọi điện cho người đồng nghiệp ngay sau đó, trong lòng vẫn thầm ước hai đứa trẻ đã về đến nhà an toàn và điện thoại của chúng chẳng qua là tình cờ hết pin cùng lúc mà thôi. “Anh có biết Heiji với Kazuha đang ở đâu không?”




“Chắc là đang trên đường về nhà … Heiji thì chưa về tới nơi.


“Otaki vừa báo cáo với tôi là đội chuyên viên của ta khôi phục lại được máy nghe lén bị hư hại từ trong căn hộ của Saku,” Toyama nói nhanh. “Có một đoạn trò chuyện đáng chú

ý

, một dạng tiết lộ thông tin trước khi gã kia … Gin ấy, bắn chết Saku.”




“Thông tin gì?”


“Về Heiji,” Toyama nói. “Chúng biết Heiji đứng đằng sau vụ này rồi. Chúng cũng biết chính vì Heiji mà bọn mật thám bị tóm. Chúng đang truy sát Heiji, anh hiểu

ý

tôi rồi chứ, thằng bé và cả Kazuha nhà tôi, không đứa nào chịu bắt máy cả …”




“Hỏng rồi! Tôi sẽ huy động người tìm kiếm ngay, cần phải tiến hành ngay lập tức. Tạm thời bây giờ có thể vững tin là không còn người của Chúng trong nội bộ của ta nữa. Tôi sẽ tới bìa rừng phía bắc ngay bây giờ!”


“Vì sao là khu rừng?”


« Suy luận đơn giản là ra thôi. Nếu gã biết Heiji là ai, thì cũng phải biết tôi là ai rồi. Nếu ra tay giết hại con cái của sếp cấp cao thì chắc chắn sẽ rắc rối to. Sắp tới có cơn bão tuyết cường độ cực lớn, Chúng sẽ tìm cách đánh gục Heiji, có lẽ là cả Kazuha nữa rồi bỏ lũ trẻ ở trong rừng cho đến chết vì đói và lạnh. »


« Chết tiệt thật … tôi cũng tới ngay đây, » Toyama cúp máy cái rụp và quắc mắt nhìn sang Otaki.


« Hãy nói với tôi là anh có sẵn xe ở đây đi, » ông ta dằn từng tiếng.


« Chúng ta đi thôi thưa sếp, » Otaki không chần chừ thêm một giây, quay người hối hả bước đi ngay.




Xxxxxxxxxxxxxxxx

« Trò chuyện tâm tình như thế đủ rồi đấy, đôi chim câu, » giọng gã như từ nấm mồ dội lên. « Cấm nhúc nhích. »


Heiji đúng là có cứng người lại thật, nhưng không hẳn là biểu hiện nghe lời kẻ lạ mặt, đơn giản là theo phản xạ tự nhiên khi có họng súng chĩa vào lưng mình thôi.

« Hả ?! » Kazuha giật mình quay lại. Heiji vội dang tay ra ngăn cô gái. Không phải vì hắn hãi khẩu súng, lúc này trong óc hắn đang réo lên một

ý

nghĩ đáng sợ. Bản năng thám tử của hắn đang sôi sùng sục với một tiếng kêu thất thanh.




Diện thoại của Kazuha chọn đúng lúc căng thẳng nhất để đổ chuông.


« Đưa nó cho ta, » giọng lạnh như nước đá ra lệnh. Heiji đưa mắt nhìn Kazuha và gật đầu ra hiệu đồng

ý

. Cô gái lôi điện thoại ra, nhanh như cắt bàn tay đeo găng của kẻ lạ mặt túm lấy, trong vài giây ngắn ngủi, gã ngắt nguồn rồi lại nhét vào túi cô như cũ. Gã cũng làm tương tự với điện thoại của Heiji.




« Ra là thế, ma mãnh thật, » hắn nghĩ. «

Nếu người ta tìm ra xác của mình và Kazuha, họ sẽ tưởng là tụi mình tự

ý

ngắt điện thoại … không bị ai đe dọa hết … bọn người này quả nhiên là … »




« Còn bây giờ thì chú em cần đi hóng mát với ta một lát, » giọng lạnh băng kia lại vang lên đều đều, lúc này có vẻ hoan hỉ lắm, hoặc ít nhất gã cũng mới nảy ra

ý

tưởng điên khùng nào đó, « để còn thảo luận về hậu quả tất yếu của thói tò mò thích tọc mạch ấy mà. »




« Đặc biệt là, » một giọng nói khác trầm hơn, « hậu quả nhỡn tiền dành cho mấy thằng nhóc choai choai mới lớn vắt mũi chưa sạch mà đòi tập tành làm thám tử. »

Heiji thấy họng súng sau lưng cử động, có

ý

đẩy hắn tiến lên phía trước. Hắn cũng bước lên một bước, còn Kazuha thì vẫn chưa dám nhúc nhích.




« Mày có chịu đi không, hả con nhãi, » giọng đàn ông lạnh lẽo rít lên. Kazuha vẫn không suy suyển một bước nào.


« Heiji ơi … » cuối cùng cô thốt lên một tiếng, Heiji nghe rõ mồn một cơn run rẩy hoảng sợ trong giọng nói của cô bạn gái. Đôi mắt Kazuha mở to và mặt tái nhợt vì kinh ngạc. Cô đang run lên bần bật, Heiji cảm nhận được điều đó vì hắn đang nắm lấy cánh tay cô. Kazuha đủ rành kungfu để bẻ nát cánh tay gã đàn ông lạ mặt kia trong nháy mắt, nhưng hình như cô ấy cũng đang suy nghĩ giống hắn

:

nghĩa là nếu lúc này cả hai đứa có liều mạng động thủ, thì cũng sẽ chết

trước khi

kịp động đến sợi tóc của hai gã bí ẩn. Lần hiếm hoi trong đời, Heiji thấy sợ. Hắn không thể làm ngơ vụ án nên bị chú

ý

cũng đành … nhưng bây giờ hãy nhìn xem, hắn đã lôi Kazuha vào chỗ nguy hiểm mất rồi.




Hắn luồn tay mình vào bàn tay cô bạn gái, rồi siết nhẹ, và cố nặn ra một nụ cười an ủi. « Đi thôi nào, Kazuha, không sao đâu, » hắn nói. « Chắc là mấy ông đây thực sự muốn nói chuyện phải quấy với tớ. Nào, đi thôi, sẽ ổn mà. »


Mặt Kazuha vẫn còn cắt không ra hột máu nhưng Heiji thấy ánh mắt cô gái đã không còn hoảng sợ như trước nữa, có lẽ hắn đã thành công. Kazuha cũng nắm chặt tay hắn, nhưng cô gái chắc chắn vẫn đang đấu tranh với cơn hoảng loạn này.


« Nhảu nhảu lên đi mấy em, » giọng đàn ông trầm hơn giễu cợt, « rồi sẽ được rảnh rang mà âu yếm nhau mà. Rất nhiều thời gian rảnh rỗi đấy. » Heiji khẽ rùng mình thêm một lần nữa từ hiệu ứng của khẩu súng.


Và thế là hắn cùng Kazuha và 2 gã sát thủ bắt đầu bước đi.


Cả đoàn người ít ỏi lầm lì bước dọc những con phố vắng vẻ, theo chỉ dẫn của 2 giọng nói chủ nhân của 2 khẩu súng lạnh ngắt. Chẳng có ai chú

ý

đến cảnh tượng kì lạ đó cả vì trời càng ngày càng lạnh giá, hậu quả của cơn bão tuyết sắp đến gần, bởi vậy ai cũng lo hối hả kiếm một mái ấm trú chân.




Tới lúc đoàn người đặt chân tới cây cầu vắt ngang sông để bước qua địa phận ngoại ô, trời bắt đầu đổ tuyết nhè nhẹ. Bên dưới cây cầu cao 10 thước so với mặt nước là dòng sông đóng băng quá nửa đang chảy róc rách. Heiji cũng chẳng nhớ tên gọi của sông là gì, hắn đang tập trung hết chất xám để nghĩ kế thoát khỏi tình trạng bị khống chế này, cụ thể là tính toán chiều sâu, độ cao của cây cầu và dòng nước.


« Có chắc không ? Vậy sao ? Tốt lắm, » đột nhiên giọng nói trầm cất lên. Heiji phải mất vài giây mới kịp hiểu là gã kia không có hảo tâm chuyện trò gì với hắn – 2 gã lạ mặt hiện đang hạ súng xuống vì bận nghe máy. « Không, không phải. Sao cơ ? Sao cô ta dám nghĩ thế ? Thôi được rồi. Không, đương nhiên là không rồi. Nhãi ranh bình thường mà tử nạn với đống kẹo đồng trong sọ đã đủ gây phiền phức rồi, huống chi đây lại là lũ ranh con ông cháu cha của cớm. Nhưng mà nếu như tìm ra xác chết cóng của hai cô cậu học sinh trong rừng sâu mà không có dấu hiệu gì của bạo lực thì lại là chuyện khác … »


Heiji nghe Kazuha thở hắt ra một tiếng. « Hứ, không tính tới chuyện cảnh sát sẽ tìm kiếm dấu vết đầu độc à ? » lúc này mà hắn vẫn đùa được mới kì. « Biết ngay mà, » lần này thì hắn chỉ nghĩ thầm mà không nói thành tiếng, mắt đảo qua đảo lại tính toán sao cho đang đứng ở vị trí giữa sông. « Chúng sẽ không dám bắn chết mình, nếu không thì đã ra tay từ lúc nãy rồi. Mình phải liều một trận vậy … »


« Hê hê, nhưng nếu ta dùng loại độc dược mà không để lại dấu vết gì thì sao ? » gã đàn ông có giọng trầm cười giễu cợt. « À, đại ca ơi, hình như cô ả đang ở đây thì phải. Ả nói là tụi cớm đang có động, nghe đâu là truy nã tội phạm giết người hàng loạt, nhưng chả biết đâu được cái bọn đấy… »


« Rốt cuộc cái đầu của cô ta đang toan tính cái gì vậy … ê này, » giọng lạnh lẽo cất lên khi gã thấy bước chân Heiji chậm hẳn lại, « đừng có giở trò, nhóc con. Mày không phải là thằng nhãi tọc mạch đầu tiên mà tao khử đâu đấy … »


Heiji siết chặt hơn bàn tay của cô bạn gái. « Rất tiếc, tụi tôi không có

ý

định nhập hội với nó đâu, » hắn nói xong là lùi người về sau như tên bắn, rồi xoay người chặt một cú như trời giáng xuống cổ tay của gã cầm súng và vặn ngược lại . Thế là hắn có dịp ngó mặt mũi kẻ tấn công mình

:

đập vào mắt hắn là dáng một gã đàn ông cao lớn đồ sộ đeo kiếng râm – gã sát thủ còn lại thì chửi thề một tiếng rồi thọc tay vào túi và giương cao khẩu súng lên. Thuận đà, Heiji bèn nhấc Kazuha lên và quẳng cô gái bay vèo qua lan can cầu, xuống sông. Kazuha thét lên một tiếng kinh hãi khi thấy Heiji buông tay cô ra. Dúng một tíc tắc sau khi Kazuha rơi từ trên cầu xuống, một viên đạn cũng xé gió lao theo.




« Chết tiệt ! Thằng khốn, mày phải chết ! »


Bây giờ thì hai tay Heiji đã rảnh rang, hắn ráng chụp lấy khẩu súng mà gã đàn ông có giọng lạnh lẽo và mái tóc dài màu sáng và cặp mắt đáng sợ lúc trước đã khiến hắn sởn gai ốc – vừa đánh rơi xuống đất. Nhưng gã này cũng không vừa, ngay lập tức phản xạ nắm chặt lấy súng bằng bàn tay trái, và rõ ràng là không có

ý

định nhả ra. Heiji liếc nhìn qua vai của gã, thấy gã đeo kiếng đen đang bắn liên tiếp từng tràng đạn xuống nước. Heiji có nhớ trước kia từng được dạy rằng nhắm bắn vào nước thì hiếm khi nào trúng đích, và ngay lúc này đây hắn chỉ ước sao điều đó là sự thật. gã đàn ông tóc bạch kim lợi dụng 1 giây sơ hở đó của Heiji để lên gối như trời giáng vào giữa ngực hắn, rồi nhanh như cắt bồi thêm một cú thúc bằng đế giày vào 1 chỗ mà

bất

cứ thằng đàn ông con trai khỏe mạnh bình thường nào trên đời cũng phải ngán ngẩm và gục ngay tại chỗ.




Khỏi cần phải tranh cãi, rõ ràng tên sát thủ này không hề có khái niệm gì về tình thương đồng loại.


Dương nhiên là sau cú bồi, Heiji phải nhả khẩu súng ra. Nhưng kì quái là, gã đàn ông tóc màu sáng cũng vậy. Heiji hít một hơi thật dài để giữ khí trong buồng phổi, sẵn sàng cho một cuộc du hí

bất

đắc dĩ với hà bá, nhưng

bất

chợt bàn tay thép nguội của gã ác ôn kia bóp chặt cuống họng hắn và bàn tay khác nhét một cái quái dị gì đó vô miệng hắn. Heiji, theo phản xạ tự nhiện, nuốt ực luôn cái thứ nhỏ nhỏ và mềm mềm đó vô bụng.




Một viên thuốc.


Một liều thuốc độc !


Khi óc của Heiji kịp phân tích đến đoạn này thì cũng là lúc cả cơ thể hắn giật bắn lên vì một cơn đau nhói dữ dội. Hắn gần như rú lên vì đau đớn khi hai gã đàn ông kia buông hắn ra. Trong cơn mê sảng hắn thấy gã tóc sáng màu đứng dậy phủi tay và nắn lại bàn tay cầm súng, còn gã đeo kiếng đen xoay mặt lại nhìn hắn. Gã có bắn trúng Kazuha không ? Cô ấy đã thoát được chưa ? Hắn cố chụp lấy một song lan can để đứng thẳng dậy nhưng không được

:

ngày càng có thêm nhiều cơn đau khác dội đến, kèm theo luồng lửa nóng ran đốt cháy da thịt hắn, nung chảy xương cốt hắn, thế rồi hắn thấy mình rơi tòm xuống nước.




Làn nước lạnh cóng giữa tiết trời đông cũng không giúp dẹp bớt cơn đau đớn mà viên thuốc gây ra cho cơ thể Heiji. Hắn thấy nóng khủng khiếp. Không, chính xác là hắn đang bị thiêu đốt


Hắn mơ hồ thấy vài viên đạn bay vèo vèo cạnh hắn, nhưng hắn quá chú tâm vào cơn đau nên cũng không để

ý

, một lúc sau tiếng đạn xé dừng hẳn lại. Rõ ràng là nước lạnh đang tràn vào phổi hắn đây, thế mà tại sao hắn vẫn thấy nóng đến thế ?


Heiji cố với tay lên khỏi mặt nước trong cơn tuyệt vọng, ráng làm

bất

cứ chuyện gì để chấm dứt cơn hành hạ này, chỉ cần bớt đau một chút thôi cũng được. Vùng vẫy một hồi sau, tay hắn chạm được vào một tảng đá bên bờ sông, hắn vội bám lấy rồi cố lết người lên mặt đất lạnh phủ băng. Không khí giá rét cứa nát da thịt và tóc hắn, nhưng không ăn thua gì cả. Nghĩa là ngọn lửa vẫn đang thiêu cháy hắn. Hắn đang chết dần chết mòn vì thuốc độc … không … không.




Heiji dùng hết sức lực ít ỏi còn lại trong người để trườn về phía rừng cây, hắn gào lên trong câm lặng, cầu mong gặp được ai đó, ai cũng được.

Bất

cứ người nào cũng được, làm ơn hãy giúp hắn bớt đau đớn.




Heiji không thể tiếp tục bò đi được nữa, bộ đồ ướt nhẹp ngày càng dính sát vào người hắn và khiến hắn nặng nề hơn, trong khi xương cốt cơ bắp của hắn đang chảy ra từng múi một … hắn không thể làm gì hơn được nữa.




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




« Mừng hai cậu nhé, từ cõi chết anh trở về chói lọi, » Yumi bật cười vỗ vỗ lưng Miwako và Takagi, khiến cô thiếu úy giật mình lùi lại, cô vừa mới đặt một chiếc ly giấy vào trong máy bán cà phê tự động.


« Thôi anh cứ mua trước đi, » Miwako vẫy tay ra hiệu cho Shiratori, anh chàng này cùng với vài đồng nghiệp khác, giống như cô và Takagi, đang xúm xít hào hứng muốn uống thử cà phê ở cái máy mới này. « Cậu có kết quả báo cáo tình trạng xe hơi của tớ chưa, Yumi ? »


« Cũng không đến nỗi te tua như cậu tưởng đâu, » Yumi hạ thấp giọng. « Rõ ràng có kẻ cố tình cắt đứt dây thắng, còn để lại dấu vết mà. Nhưng cũng khổ cho cạu nhỉ, bây giờ lại phải mất công xin xỏ xe mới. »


« Cố tình hãm hại mình, » Takagi lẩm bẩm trong miệng. « Nghĩa là chúng ta thực sự sắp bắt được vài con mồi đáng giá rồi đây. »


« Anh Shiratori ?! »


Miwako và Takagi giật mình quay lại kịp thấy đám đông sĩ quan đang hốt hoảng vây quanh Shiratori, anh này mới ngã gục xuống sàn, hai tay bóp chặt cổ họng và rên lên vì đau đớn, mặt xanh lét như gặp ma.


« Takagi, mau gọi cấp cứu đi ! » Miwako hét lên và cúi xuống nhìn Shiratori, lúc này đã trợn cả lòng trắng. « Phải sơ cứu ngay lập tức ! Mau giúp tôi bóp tim ngoài lồng ngực nạn nhân đi ! »


« Anh ấy mới vừa gạt một giọt cà phê rớt ở mép ly rồi liếm ngón tay thôi mà, » một cảnh sát lo lắng lên tiếng, tay cầm ly cà phê trên sàn. « Trời ơi, không hiểu trong cà phê này có cái gì thế ?! »


« Mau gửi tới tổ giám định đi ! » một sĩ quan khác hét lên. « Thiếu úy Sato, tôi rất tiếc nhưng cô phải ở lại đây. Cô là người cuối cùng chạm vào máy bán cà phê. »


« Tôi biết rồi, » Miwako thì thào trong khi tay vẫn liên tục dận nhẹ xuống ngực của Shiratori để đảm bảo tim anh ta còn đập. Cô và Takagi, không ai bảo ai, cùng đưa mắt nhìn nhau và thấu hiểu trong một đoạn độc thoại không lời.


Lẽ ra Shiratori không phải là nạn nhân.


Lẽ ra chúng ta mới là người uống ly cà phê đó.



Phần

59

:

Cả nghĩ


« Shiratori đã qua cơn nguy kịch rồi thưa sếp. Cũng còn may là cậu ta chưa uống ly cà phê, mới chỉ liếm một giọt trên ngón tay thôi. Với lại đồng nghiệp đứng đó rất nhanh trí sơ cứu kịp thời … »


« Thế thì tốt rồi, » Hakuba Keiso thở dài. « Nhưng, chúng ta chưa hết việc được đâu, Yamashiro. Máy bán cà phê của cảnh sát bị bỏ độc – chuyện này cậu bảo tôi có tin nổi không đây ? »


« Đây là danh sách những người có mặt tại hiện trường xảy ra tai nạn thưa sếp, » người có tên Yamashiro đáp. « Nhưng tất nhiên lúc đó chẳng có ai để

ý

người nào đứng gần máy cà phê cả … không có ai ngờ được lại có kẻ nào táo tợn dám bỏ độc vào máy bán cà phê

trong lòng trụ sở cảnh sát của thành phố hết … »


« Đã khám xét những người có mặt ở đó chưa ? » Hakuba cao giọng hỏi.

« Rồi thưa sếp. Chẳng tìm thấy dấu vết gì đáng ngờ, nhưng động cơ thì cũng có … »


« Động cơ gì ? »


« Người cuối cùng đụng vào máy bán cà phê trước Shiratori chính là Sato. Sếp còn nhớ chứ ? Xe hơi của cô ta bị ngầm phá hoại hôm trước … »


« Tóm lại lẽ ra cô ta mới là kẻ chịu nạn ? Mưu sát lầm đối tượng, huh ? » Hakuba bình luận. « Cái bọn mafia chết dẫm dám đục khoét nội bộ của ta … chúng ta cần phải loại bỏ bọn này càng sớm càng tốt … có thêm 2 tỉnh nữa nhờ Hattori mà tóm được bọn làm phản rồi. »

« Sếp định chừng nào ra quân vậy ? » Yamshiro hỏi.


« Cuối tuần này. Tôi có sẵn nguồn tin qu

ý

giá rồi. Lưới sẽ được giăng ra, và sẽ không có con cá măng nào thoát được khỏi tay tôi đâu. »




« Đừng vội đếm cua trong lỗ, sếp à, » Yamashiro buông một lời cảnh báo trước khi cúi chào cấp trên và quay về phía cửa ra vào.




Xxxxxxxxxxxxxxx




« Sếp Toyama, hình như có cái gì đang trôi lềnh bềnh trên mặt sông ! Trông như xác người ấy ! »


« Mau dừng xe, Otaki ! » Toyama vội ra lệnh cho thuộc cấp, lúc này xe của 2 người đang lướt qua cây cầu dẫn ra vùng ngoại ô. Toyama định liên lạc với Hattori qua radio để xin thêm chỉ dẫn nhưng khi liếc nhìn cái vật trôi lờ đờ trên mặt nước trong vài giây, ông bỏ qua luôn bước đó. Ông đã biết thừa đó là ai rồi. Nhờ vào cái áo khoác quen thuộc đó.


« Kazuha con ơi ! » Toyama chạy như bay dọc cây cầu cho đến khi đặt chân xuống bờ sông.


« K-khoan đã sếp ơi ! » Otaki hoảng quá la lên, nhưng Toyama làm lơ luôn, dấn từng bước xuống dòng nước lạnh cóng để đón lấy cái xác trôi lềnh bềnh của con gái. May mắn làm sao, sóng có xu hướng đẩy xác cô gái vào gần bờ, ông ba của cô cũng không cần phải vất vả bơi ra giữa sông để bắt lấy cô. Toyama kéo con gái lên bờ, Otaki lúc này đã hối hả chạy tới nơi, trên tay cầm mấy tấm chăn cứu nạn có sẵn trên xe. Ông ba vội quấn chăn xung quanh người con gái và áp cô bé gần cơ thể mình, Kazuha đang run lên từng cơn bần bật. Cô vẫn còn sống.


« Hattori, » Toyama nói nhanh qua radio, « tôi tìm thấy Kazuha rồi, con bé trôi trên sông … không thấy Heiji đâu cả … nhưng Kazuha còn sống, may quá. .. » nói đến đây Toyama mới để

ý

thấy một bên má của con gái ông bị một vết xước dài và rỉ máu. Vệt xước rất thẳng và mỏng mảnh, khi động tay vào, ông mới nhận ra là mép vết thương có hơi xám lại như bị cháy.




« Trông như vết đạn bắn sượt vậy … » Toyama thốt lên thành tiếng, lúc này Kazuha chợt ho khù khụ rồi dần mở mắt ra.


« Ba … có phải là ba đấy không ? » cô gái lại nhắm chặt mắt vì run rẩy. « Ôi, lạnh quá … »


« Bây giờ con được an toàn rồi, con gái, » Toyama an ủi cô bé. « Con có bị thương ở đâu không ? Có chuyện gì đã xảy ra ? »


« Con không đau ở đâu cả, » Kazuha nói lâm râm, « nhưng lạnh quá, nước rất cóng … con bị rớt xuống sông … bởi vì … » đôi mắt của cô bỗng mở to kinh ngạc, cả thân mình nảy lên vì cố bật dậy.


« Heiji, Heiji đâu rồi hả ba ? » cô hét lên. « Bọn chúng sẽ giết cậu ấy mất ! Phải quay lại cầu ngay, có hai gã đàn ông đáng sợ lắm, chúng có súng, chúng sẽ giết chết Heiji mất thôi –


« Kazuha ! » Toyama nắm chặt lấy vai con gái và lay mạnh để giúp cô bé trấn tĩnh lại. « Kazuha, con phải bình tĩnh nghe ba nói đây. Chú Hattori giờ đang ở thượng nguồn để kiếm Heiji rồi, chú ấy sẽ tìm ra nó nhanh thôi. Con bình tĩnh lại đi. » ông quay lại nói vào radio. « Anh nghe hết rồi chứ ? »


« Không sót một chữ nào. Tôi sẽ báo động khẩn cấp ngay bây giờ. Còn anh, mau đưa Kazuha đến nơi an toàn đi, tạm thời cứ mang con bé về nhà tôi, gần hơn mà lại trấn an được hai bà vợ của anh và của tôi, tôi dám chắc là vợ anh đang cùng nhà tôi lo lắng đến chết nếu như không nghe được tin tức gì khả quan. Còn bây giờ trong lúc Kazuha còn tỉnh táo thì phải cố gắng động viên con bé kể lại chi tiết câu chuyện vừa xảy ra. »


« Có hai gã đàn ông mặc đồ đen ngòm, » Kazuha nghẹn ngào nấc lên. « Cháu không nhìn rõ mặt chúng, nhưng 1 gã có tóc dài màu bạch kim, gã kia thì đeo kiếng mắt màu đen … » cô phải ngừng lời vì hắt xì hơi mấy cái liên tục.


« Không sao đâu con gái, » ba của cô an ủi rồi bế cô vào trong xe của Otaki. « Tạm thời bây giờ như thế là đủ rồi. Quan trọng nhất là cần tìm ra Heiji … »


« Gã nói cái gì đó về chuyện tò mò tọc mạch vào chuyện của gã … » Kazuha lẩm bẩm và dần thiếp đi.


« Ba rất tiếc nhưng lúc này con chưa thể ngủ được con ạ, » Toyama ngồi xuống cạnh con gái ở băng ghế sau. « Con phải kể cho ba nghe chi tiết chuyện vừa xảy ra. »


« Con biết rồi, » Kazuha cố mở to mắt và giữ tỉnh táo. « Lúc đó … tụi con đang trên đường đi về nhà thì … »




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Các em tử tế quá, cám ơn đã đồng

ý

đi cùng cô nhé, » Kobayashi vui vẻ nói với tụi nhóc trong khi cả đám người đang đi dọc con phố.




« Liệu chú Shiratori có thích chỗ hoa này không ? » Ayumi giơ cao một bó hoa nho nhỏ.


« Chắc chắn là có mà, » Kobayashi cười, nhưng trông vẫn còn phiền muộn lắm. « Thật không thể tin nổi … cà phê bị đầu độc … »


« Em chẳng hiểu ra thế nào cả, » Mitsuhiko nhíu mày đăm chiêu. « Bằng cách nào mà có kẻ lại bỏ được độc chất vào máy bán cà phê của tổ chuyên án hình sự của Sở cảnh sát được cơ chứ ?! »


« Bằng cách làm một thành viên của tổ chuyên án đó chứ sao, » Ai lẩm bẩm, đủ để Shinichi nghe thấy.


« Là bọn Chúng à ? » Shinichi dè dặt hỏi. Tối hôm qua hắn với Ran trò chuyện rất lâu, cô gái kể cho hắn khá nhiều chuyện, và cho đến giờ hắn đã có ít nhiều hình dung về thứ mà Kaito gọi là Tổ chức Bóng tối, Tổ chức Áo đen. Ran không biết gì nhiều về những kẻ này, những gì cô gái nghe được từ câu chuyện của Ai chỉ đủ để có cái nhìn chung chung nhất về tình hình hiện tại mà thôi.


Ai Haibara, để trả lời cho câu hỏi của hắn, chỉ gật đầu và liếc nhìn chung quanh với vẻ lo âu. Shinichi không thể không tò mò quan sát cô bé con mà mới hôm trước hắn phát hiện ra đích thị là một nhà khoa học thiên tài chuyên ngành hóa sinh bị teo nhỏ trong hình dạng một cô nhóc con học tiểu học, và đồng thời cũng là người góp

phần

khuấy tung cái mớ bòng bong hiện tại trong đời hắn. Lúc tan học xong, hắn chỉ muốn tới thẳng nhà bác Agasa và tới chỗ ba mẹ thật của hắn, ngôi nhà của hắn những mong tìm hiểu thêm chút ít về chính mình, nhưng rồi cả bọn được cô Kobayashi buồn bã báo cái tin Shiratori gặp nạn và hiện đang nằm viện …




« Nhưng chú ấy còn sống là tốt quá rồi, đúng không ? » Genta khoanh tay sau gáy, vừa đi vừa hỏi.


« Bác Megure nói là chất độc TTX, » Ran nói. « Cô Jodie từng giải thích một lần rằng nếu nọc độc đưa vào cơ thể người bằng đường tiêu hóa thì may ra còn có cơ hội sống sót trong gang tấc, mà anh Shiratori cũng chưa kịp uống li cà phê nên lượng độc chất cũng không nhiều. »


« Nếu nói là may, thì phải nói là kẻ thủ ác không dùng đến loại độc chất gây tử vong tại chỗ, như xyanua chẳng hạn, » Ai chêm vô.


« Ôi trời, thôi đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa đi, » Kobayashi rùng mình, còn Shinichi, Ran, Ai và tụi trẻ con không ai bảo ai cùng đồng loạt cười đầy ẩn

ý

. « Mấy người cười gì vậy ? »




« Cô Kobayashi thích cảnh sát Shiratori rồi, » Ayumi cười khúc khích khiến cô giáo đỏ mặt.


« Sao nào ? » cô vội nói. « Anh ấy với cô là bạn bè mà … là bạn thì có gì là xấu đâu nào ? »


« Thì tụi em đã nói gì đâu, chưa ai khảo mà cô đã xưng rồi, » Mitsuhiko ráng nhịn cười.


« A bệnh viện đây rồi ! » Kobayashi cố đánh trống lảng để giấu đi cặp má đỏ bừng. Tuy nhiên ngươi phụ trách lại báo một cái tin khiến cô gái phải ỉu xìu ngay lập tức.


“Anh ta tỉnh rồi, nhưng trong phòng hiện giờ chật như nêm cối, những cảnh sát là cảnh sát,” anh ta nói. “Nếu muốn vào thăm thì phải đợi ít nhất nửa tiếng nữa.”


“Chúng cháu đợi được mà!” Ayumi vội nói, Mitsuhiko và Genta lần lượt gật đầu, tuy cậu mập Genta có hơi miễn cưỡng một tí.


“Ôi, vậy là không được rồi …” Shinichi liếc đồng hồ đeo tay. “Tớ phải … ơ … đi gặp mẹ tớ.”


“Chị sẽ dẫn Conan tới đó,” Ran đáp. “Còn anh Shiratori thì có lẽ mình sẽ quay lại vào ngày mai.”


“Ôi, cậu phải đi luôn rồi à?”Ayumi phàn nàn.


“Tụi tớ sẽ chuyển lời hỏi thăm giùm cậu,” Ai nói.


“Ừ đúng rồi, gặp mẹ quan trọng hơn mà,” cô Kobayashi vui vẻ nói. “Biết đâu sẽ giúp trò mau lấy lại trí nhớ hơn.”


“Thế hẹn mai gặp nhé,” Mitsuhiko còn gọi với theo Ran và Shinichi.



“Không thăm hỏi được anh Shiratori thật ngại quá,” Shinichi thú nhận. “Nhưng mà anh đang cần phải tìm hiểu mấy chuyện …”


“Em hiểu mà,” Ran cố vỗ về cậu bạn. “Em hiểu những gì anh đang trải qua, em cũng từng mất trí nhớ một thời gian … khoảng 1 năm trước … lúc đó em hơi hoảng sợ vì không biết phải bắt đầu từ đâu.”


“Ran từng mất kí ức à?” Shinichi hỏi. “Rồi nhờ vào cái gì mà nhớ lại được?”


“À, nhờ vào … Shinichi,” Ran mỉm cười kín đáo. “Nhưng mà trường hợp của em có hơi khác. Nguyên nhân của em là do 1 cú shock mạnh về tâm lí … còn như Shinichi thì tới giờ vẫn chưa ai biết tại sao. Nhưng em tin là chúng ta sẽ tìm ra nhanh thôi.”


“Hi vọng thế …” Shinichi đáp với giọng nghi hoặc. Từ cái lần gặp gỡ Kaito, hắn luôn cảm thấy hắn biết một cái gì đó rất quan trọng về thân phận của tên trộm, nhưng không nhớ là cái gì … ước chi hắn có thể nhớ được ra thì đỡ quá.


“Tới nhà Shinichi rồi đây,” Ran đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, lúc này hai đứa đang đứng trước một căn biệt thự đồ sộ kiểu Âu, ngay sát nhà bác Agasa.


“Wow …” Shinichi trầm trồ quan sát căn nhà một hồi lâu, rồi đổi hướng nhìn chiếu vào 2 chiếc xe hơi ở lối vào. “Xe của những ai thế này?”


“Xe màu bạc là xe thuê của ba mẹ anh,” Ran đáp, rồi nhíu mày nghiêng đầu nhìn chiếc xe kiểu cổ hơn, “cái này thì em cũng không biết là của ai.”


Lúc cả hai bước vào nhà, Shinichi im lặng tuyệt đối. “Có ai ở nhà không ạ?” Ran cất tiếng gọi. Ngay lập tức một người phụ nữ còn trẻ và xinh đẹp với mái tóc nhuộm màu nâu sáng và hơi xoăn xuất hiện ở cửa.Trông người này quen quen, Shinichi nghĩ bụng.


“Shin con yêu!” bà ta reo lên ngay khi trông thấy hắn. “Bé Ran nữa … chú Yuu nói là hôm nay hai con sẽ đến đây, quả là thế thật …” Shinichi hơi choáng váng vì cách xưng hô thân mật của người phụ nữ. “Thế hai con đến chơi là vì …?”


“Ran kể cho con nghe vài chuyện,” Shinichi hiểu

ý

, đáp lời. “Nhưng con vẫn thấy … mơ hồ lắm. Có đúng cô là mẹ của con không?”




“Ừ,” Yukiko cúi xuống nhìn vào mặt con trai. “Thế ra con đã …?”


“Con … không nhớ ra cụ thể, » Shinichi thú nhận. « Nhưng đúng là trông cô rất quen, nên con đoán vậy, con sẽ gọi cô là mẹ. »



« Nhà ta có khách ạ, thưa cô ? » Ran tò mò hỏi.


« Ừ, nãy giờ cô chú ngồi trò chuyện với ba mẹ của con đó, bé Ran. » Yukiko dường như đang cố nín cười, « cô xin lỗi phải nói câu này, trông cái vẻ mặt của ba Kogoro của con khi chúng ta nói cho ảnh nghe sự thật, thực sự là … buồn cười không thể chịu được … nhưng cô thấy ba của con cư xử rất mẫu mực, phản ứng không tồi trước chuyện đó đâu. Rồi sau thì có cậu Hakuba tới nữa. »


« Hakuba ấy ạ ? » Ran nhướn mày.


« Ai vậy Ran ? » Shinichi hỏi.


“Hakuba Saguru cũng là thám tử như Shinichi vậy đó,” Ran giải thích.


“Cậu ta còn dẫn tới đây một cô bạn với một mớ lí thuyết kì quái nhằm giải thích cho chứng mất trí nhớ của Shin nữa cơ,” Yukiko dẫn hai đứa trẻ vào phòng khách, “nhưng theo cô quan sát thì chính cậu Hakuba cũng sửng sốt và ngán ngẩm cô gái đó lắm.”




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




“Heizo căng mắt ra nhìn như muốn xuyên thủng màn tuyết rơi dày đặc. Trận bão tuyết sắp ập đến rồi, và Heiji thì chưa biết sống chết ra sao cả. Heizo bắt đầu lo rằng cái việc ông lao ra tìm kiếm dấu vết một kẻ giết người hàng loạt sẽ không còn là một cái cớ hoàn hảo nữa.


Bất

chợt ông để

ý

thấy một bóng người mặc đồ đen bước ra từ lùm cây cạnh bờ sông. Ngay lập tức Heizo nhấn còi báo động và kẻ lạ mặt chạy nhanh như chớp tới gần xe gắn máy rồi phóng đi cái vèo. Heizo hét vào radio.




“Tập hợp ở bờ sông phía tây ngay lập tức!” ông gào lên. “Hattori đây. Có một gã mặc đồ đen chạy trốn bằng xe gắn máy, hiện đang hướng tới đường quốc lộ. Mau chặn xe và bắt giữ. Tôi sẽ đích thân lo liệu quanh bờ sông.” Nói dứt lời là thắng xe cái két và kéo mũ trùm kín đầu rồi bước từng bước khó khăn giữa gió và tuyết.


Ông cảnh sát trưởng lừng danh thận trọng giữ chặt khẩu súng giấu sẵn trong vạt áo khoác, ông nhớ Kazuha nói rằng có hai gã đàn ông mặc đồ đen, nhưng vừa rồi rõ ràng chỉ thấy có một. Chẳng bao lâu sau, bờ sông đã ở ngay trước mặt ông. Ông giật mình đứng sững lại. Có một cái gì đó sẫm màu đang nằm dài ở đó, lấp ló sau gò tuyết. Không phải là màu đen – chỉ là sẫm màu thôi. Một bàn tay có nước da sẫm màu thò ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình.



“Heiji con ơi!” ông cảnh sát rít lên thành tiếng và lao về phía trước. Sau đó ông mới giật mình cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng không có động tĩnh gì của kẻ thù cả

:

không có kẻ áo đen nào thập thò quanh đó cả. Heizo buông súng xuống và chạy vội tới cái xác người nằm sấp kia.




Cho đến lúc này ông mới nhận ra có cái gì đó rất kì cục.


Ý

là, ống tay áo đó rộng và dài quá – quá mức bình thường. Bàn tay thò ra thì quá nhỏ …




Heizo quỳ sát xuống thân hình nằm dài

bất

động, kinh ngạc nhấc bổng lên một cậu bé con trong bộ đồ to quá cỡ đang dần đông cứng lại vì gió lạnh. Chỉ cần nhìn thoáng qua 1 cái là Heizo đủ nhận ra đó là Heiji con trai của ông, chứ không ai khác. Nhưng tại sao …




“Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?” Heizo thì thào nhìn đăm đăm gương mặt con nít đang

bất

tỉnh nhân sự kia. Ông lay lay thằng bé vài cái để đánh thức nó dậy, nhưng cậu bé chỉ rên lên nho nhỏ và nhích lại gần hơi ấm của cơ thể ông trong vô thức mà không hề mở mắt ra. Heizo thở hắt ra một tiếng, may quá, thằng bé còn sống … Nhưng tại sao …?




Tại sao con trai ông lại nhỏ xíu thế này?



Heizo vội bế cậu con về xe của mình, lột bộ đồ đã đông cứng vì lạnh của cậu bé ra rồi quấn quanh người nó một cơ số mền cứu hộ trên xe mà không thông báo cho đội quân còn lại một tiếng nào. Xong xuôi việc sơ cứu, Heizo đặt cậu bé ở băng ghế sau rồi lặng lẽ nổ máy phóng thẳng về nhà trước khi

bất

cứ ai trông thấy hành động đó.





Xxxxxxxxxxxxxxxx




“Chúng định ra tay vào cuối tuần này …”



Chúng ta sẽ xử l

ý

nhanh gọn hơn thế nhiều … rồi bọn còn lại sẽ sợ mất vía thôi … mất đi người bảo hộ mà

.”


“Hay là để tôi khử lão nhé?”


Người của Sake sẽ lo vụ đó. Còn anh chỉ cần ở cùng một phòng bên cạnh lão để có chứng cứ ngoại phạm tuyệt đối là được. Khi lão lìa đời, anh sẽ được cất nhắc thế vào cái ghế đó, nghĩa là lợi thế lại thuộc về ta.”


“Hiểu rồi. Sáng mai lúc 8.30 tôi có hẹn với lão.”


“Tới 9h là lão ngắm củ cải từ dưới đất rồi. Anh nhớ dụ lão đứng gần cửa sổ nhé.”


“Đương nhiên rồi.”


“Đừng sơ xuất đấy, Schnapps.”


“Tôi đã bại trận bao giờ đâu nào?”

Phần

60

:

Dung dịch tẩy não Amnesial






“Thằng nhóc này! Mày thật là …!”



Shinichi giật mình đánh thót khi mới bước vào phòng khách đã bị một người trỏ tay vào giữa mặt và hét lên đầy tức giận. Ngón tay trỏ của người đàn ông kia nhanh chóng tạo thành nắm đấm to tướng chực giáng xuống đầu hắn, rất may là Ran đã kịp chụp được và bẻ ngoặt trong một động tác kungfu cơ bản khiến ông kia thay vì gào lên vì giận thì phải rên lên vì đau đớn.


“Con đã bảo ba bao nhiêu lần là không được đánh cậu ấy mà,” Ran nói, “nhất là bây giờ thì lại càng không được.”


“Nhưng cái thằng nhóc đó thật đáng chết! Nó dám giỡn mặt ta! » Kogoro đang bận duỗi tay nhưng vẫn không quên cằn nhằn. « Thằng ở nhờ chết tiệt, con của mụ phù thủy –


« Không có đâu anh Kogoro, nó là con trai của tôi đó, » Yukiko vừa nói vừa đẩy nhẹ Shinichi về phía một cái ghế trống. Tất cả mọi người đang ngồi yên vị trong gain phòng khách lịch sự, đó là Yukiko mẹ hắn ngồi cạnh một người đàn ông rất lịch lãm mà hắn đã từng nhìn thấy trên bìa cuốn sách – Kudo Yuusaku, Kogoro và Eri thì ngồi ở ghế đối diện. Ran ngồi gần ba mẹ của co ấy, Hakuba thì ngồi cạnh hắn, còn một cô gái có tên Koizumi Akako đang nghía cái mặt hắn với vẻ bồn chồn dễ thấy.


« Tôi phải nói đây là thứ thuốc pha chế kì quái nhất mà tôi từng biết tới, » Akako đột nhiên lên tiếng.


« Cậu đang nói về cái gì thế ? » Ran hỏi.


« Bạn ấy nghĩ là có thể giải thích được nguyên nhân khiến Conan mất trí nhớ, » Hakuba đáp.


« Cũng là chuyện hết sức quan trọng ngay lúc này, » Yuusaku lầm bầm.


« Amnesial, » Akako nói cộc lốc.


« Là cái gì vậy ? » Eri dòm lom lom vô mặt cô gái kì lạ.


« Một loại dung dịch tẩy não có xuất xứ từ thời cổ đại, » Akako nói. « Thuộc về nền văn minh cổ của những dân tộc có mặt ở Châu Mỹ từ xa xưa, cho đến nay không ai biết tới nữa vì đã hoàn toàn bị phá hủy và chôn vùi. Những người này đã từng sở hữu một nền văn hóa chế tạo thuốc và độc dược cực kì huy hoàng, rất tiếc không được gìn giữ tới thời hiện đại và … »


« Khoan, » Kogoro sốt ruột chen ngang. “Người Mỹ bản địa đâu có –


“Không giữ được đế chế ở xã hội hiện nay, tôi hiểu … giá như họ không bị nhiễm thói quen tệ hại của dân La Mã là hủy diệt toàn bộ trước khi nhận ra chúng có ích lợi cho mình thì tốt biết bao …”


“Thôi thôi làm ơn quay vào chủ đề chính đi,” Hakuba thở dài. “Từ chỗ nói về Amnesial ấy, bạn Koizumi.”


“À, được thôi,” Akako lật một cuốn sách cổ ra. “Amnesial … khi uống dung dịch này, con người ta sẽ bị tẩy xóa hoàn toàn mọi kí ức, thời gian hiệu lực là vĩnh viễn đến hết đời. Nói tóm lại là việc phục hồi trí nhớ là điều không thể.”


“Nhưng thỉnh thoảng tôi có nhớ lại vài hình ảnh chớp nhoáng mà,” Shinichi nhíu mày.


“À, cái đó thì hơi đặc biệt một chút,” Akako bỗng dưng mỉm cười. “Loại Amnesial mà cậu bị ép uống không phải là công thức chính cống, có thể đã có vài sai sót trong tính toán thành

phần

nguyên liệu hay là liều lượng, rất có thể đã thiếu một vài loại thảo dược nào đó, cho nên hiệu lực không còn được như liều ban đầu. Cái đó có thể giải thích được cho những phản ứng khác thường, rất may cậu nhóc không bị nó làm cho hói đầu, bị câm điếc hay là biến dạng cơ thể, trong trường hợp xấu nhất …” nói đến đây thì Akako và mọi người đều quay ra trợn mắt nhìn một Yukiko đang cố nín cười, có lẽ chỉ có Yuusaku là hiểu ẩn

ý

của trò đùa, cứ nhìn một bên má giật giật của ông ta là đủ biết.




“Cái đó cũng không quan trọng lắm nhỉ,” ông nhà văn cố làm ra vẻ tỉnh bơ. “Cháu cứ nói tiếp đi.”


Akako vẫn chưa thôi ngó cái mặt Yukiko khiến Shinichi có cảm giác như cô ta đọc được

ý

nghĩ của mẹ hắn. Cuối cùng cô ta tiếp tục bài giảng của mình.




“Nhưng vì cậu là trường hợp đặc biệt, cho nên mới có sức bật đáng kể được như vậy,” Akako nói tiếp. Hakuba là người duy nhất nhíu mày khó hiểu. Để

ý

thấy vẻ băn khoăn của chàng thám tử trẻ tuổi, ông Yuusaku vội yên ủi cậu ta.


“Rồi chúng tôi sẽ giải thích chuyện đó ngay thôi.”


“Nói chung trẻ con luôn phục hồi nhanh hơn người lớn, cụ thể là nhờ các hormone sinh trưởng và có khả năng chữa lành,” Akako lờ đi những người xung quanh. “Não bộ và cơ thể của cậu rõ ràng là thích nghi quá tốt với những chuyện như thế. Còn có cả …”


“Có cả cái gì cơ?” Shinichi hỏi.


“Tôi cũng không biết nói như thế nào cho phải,” Akako nhíu mày. “Đại loại có cái gì đó đang bảo vệ cậu. Khí lực của cậu … rất mạnh mẽ. Cậu rất đặc biệt … cậu sở hữu một cái gì đó … có sức mạnh cực kì lớn lao.” Cô không nói thêm nữa mà tiếp tục chau mày nhìn đăm đăm Shinichi.


“Bây giờ thì tôi đảm bảo tôi là người duy nhất mù tịt ở đây,” Hakuba quyết định nhảy vào câu chuyện.


“Nhưng nhiều người biết chuyện quá rồi,” Yukiko lo lắng nói.


“Biết làm sao giờ hả em,” Yuusaku thở dài. “Chúng ta đang cần nhiều người đáng tin cậy. Dù sao không nói thì cô Koizumi đây cũng biết rồi.”


“Khoan … làm sao mà cậu biết vậy, Koizumi?” Ran hỏi.


“Tớ cảm thấy rõ rệt điều đó,” Akako khép cuốn sách lại, “Lucifer cũng kể cho tớ nữa. Từ giờ trở đi cậu cứ gọi tớ là Akako cho tiện.”


“Cậu cảm thấy cái gì cơ?” Hakuba hỏi ướm.


“Rằng Edogawa Conan, nó không phải là …” Yuusaku khẽ thở dài. “Đó chỉ là một cái tên giả thôi. Thân phận thực sự của thằng bé là … Kudo Shinichi.”


Hakuba nhảy dựng lên liền. “Cái gì, cậu chính là Kudo Shinichi á?”


“Hình như là thế,” Shinichi nhún vai chịu đựng.


“Cậu có chắc là cậu không liên quan gì đến chuyện vô lí này không đấy?” Hakuba bắn cái nhìn nghi hoặc về phía Akako, cô gái này chỉ giơ 2 tay lên và xua rối rít vẻ vô tội chưa từng thấy.


“Chuyện dài kì lắm,” Yuusaku tóm tắt. “Thế này nhé

:

Shinichi tò mò, Shinichi bị đầu độc bởi một loại thuốc kéo dài tuổi thọ, khiến Shinichi trẻ lại 10 tuổi. Có một viên đá qu

ý

cũng có tác dụng ban trường sinh

bất

lão như thế, và có 1 thế lực đang theo đuổi nó, chính là những kẻ đã cố thuê chú Toichi đánh cắp viên đá, và nhìn cái chết của chú ấy là cháu cũng hiểu câu trả lời rồi, những kẻ này sau khi sát hại chú Toichi hiện nay vẫn đang tìm cách thủ tiêu Kaito, đến đoạn này thì cháu nắm rõ rồi.”




“Không thể tin nổi,” Hakuba rùng mình một cái. “Chú biết cháu nghĩ gì không? Câu chuyện của chú cũng không quái dị hơn chỗ hỗn độn mà Koizumi và Kuroba gây ra là bao. Quan trọng nhất bây giờ là làm sao tiêu diệt được tổ chức của mấy kẻ đó và phục hồi lại trí nhớ cho Conan-Kudo.”


“Tớ e là không có thuốc giải cho liều tẩy não này, nhưng có lẽ tự cậu ấy sẽ nhớ ra được tất cả, nghĩa là nhiệm vụ thứ 2 sẽ được hoàn thành chẳng sớm thì muộn,” Akako gật đầu. “Thế còn việc thứ nhất?”


“Cảnh sát cũng chuẩn bị quăng mẻ lưới cuối cùng,” Hakuba trả lời. “Nhờ vào nguồn tin hữu ích từ phía kẻ nặc danh nào đó mà Sở cảnh sát Osaka đã loại trừ được rất nhiều sâu mọt gián điệp trong nội bộ của mấy vùng lân cận nữa. Có đến 5 hoặc 6 tỉnh rồi. Khi bắt được cấp trên thì những kẻ còn lại cũng đơn giản. Nói chung là mọi việc vẫn đang tiến hành khẩn trương và tốt đẹp. Không ít sĩ quan cảnh sát ở những tỉnh quanh đây đã tự động đưa đơn xin từ chức hoặc biến mất hoặc “tự tử”. Cháu thử gọi điện cho Hattori mấy lần nhưng không hiểu sao cậu ta không chịu bắt máy. Cũng có thể đường dây bị ảnh hưởng vì trận bão tuyết vừa rồi.”


“Nhưng vừa rồi có phải cậu nói là những kẻ tội phạm đó đang truy sát KID không?” Ran nói. “Thế thì rất có thể chúng sẽ xuất hiện ở lần tới khi KID có mặt.”


“Lần tới? Lần tới nào cơ?” Hakuba và Yuusaku đồng thanh.


“À, tối hôm qua con nhận được cái này …” Shinichi lôi tờ giấy ra và đọc to cho mọi người nghe.



Tôi sẽ mạo muội đánh lạc hướng nữ hoàng mù để cuốn trôi đi vị đế vương giả mạo bằng sóng máu trước khi lũ quạ đen kịp đồng loạt tấn công.
Kaitou KID



“Không còn nghi ngờ gì nữa, câu ta đang cố tình thách thức bọn chúng,” Hakuba gật đầu.


“Tôi cứ tưởng là cậu ta phải gửi cho cảnh sát hay là giới truyền thông săn tin trước cơ đấy,” Eri buông một câu bình luận.


“Cháu nghĩ là sáng mai đài báo và truyền hình sẽ đưa tin thôi,” Shinichi nói. “Vụ trộm sẽ diễn ra vào ngày 25 tới – khi có trăng non.”


“Ta hiểu rồi,” Kogoro trầm ngâm. “Nữ hoàng ở đây ám chỉ mặt trăng – liên quan tới truyền thuyết về công chúa Kaguya. Chi tiết mù có nghĩa là không có trăng – tóm lại là vào thời điểm trăng non.”


“Đế vương giả mạo chắc chắn là viên kim cương đó,” Yuusaku chêm vô. “Ban đầu họ lầm tưởng là báu vật hoàng gia, nhưng rồi không phải, nghĩa là vua giả. Còn chi tiết sóng máu thì …”


“Nghe ghê rợn quá hả?” Eri nói. “Trước đây KID đâu có phong cách u ám kiểu đó. Ở đây còn đề cập tới đổ máu nữa chứ.”


“Vì hiện tại đang là thời điểm đen tối dành cho cậu ta mà lại,” Hakuba nói. “Nếu mọi người không phản đối, tôi sẽ mang cái này đến chỗ chsu Nakamori.”


“Đúng chất xã hội đen nhỉ,” Kogoro lầm bầm trong miệng. “Sao bọn chúng không giết phắt thằng nhóc luôn đi? Không phải là ngay từ đầu chúng đã định như thế à?”


“Đúng là Tổ chức muốn thế,” Yuusaku nói. “Nhưng có thể

ý

của Vermouth hơi khác.”




“Trước kia Vermouth từng tha mạng cho thằng bé …” Yukiko tái mặt. “Không hiểu cô ta muốn gì nữa.”


“Lại thêm một bí ẩn nữa,” Hakuba lầm rầm. “Thôi cháu xin phép đi đây … trời tối rồi, mà cháu phải đến chỗ thanh tra Nakamori nữa.”


“Tớ đi cùng cậu,” Akako đứng dậy. “Tớ đến thăm Aoko xem cậu ấy có ổn không, từ ngày tên ngốc Kuroba bỏ đi chắc là cậu ấy buồn lắm.”


“Cho tớ gửi lời chia sẻ nhé,” Ran nói. “Tớ hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác phải chờ đợi và lo lắng mỏi mòn mà …” nói đến đây cô nàng chiếu cái lườm cháy sém qua Shinichi.


“Bảo trọng nhé,” Yuusaku gọi với theo hai cô cậu thiếu niên trong lúc bà chủ nhà Yukiko lại lịch sự tiễn khách như mọi lần.


“Chúng tôi cũng phải về nhà thôi,” Eri thở dài. “Hai đứa này, ngày mai vẫn phải đi học đó nha.”


“Khoan đã,” Kogoro rên lên thành tiếng. “Đừng nói là thằng nhóc kia vẫn ở cùng chúng ta nhé?”


“Nhắc mới nhớ,” Yuusaku nói. “Shinichi, nếu con muốn lấy lại kí ức thì con nên ở lại trong ngôi nhà thật của chính con thì hơn.”


“Nghĩa là con ở lại đây chứ không về ở cùng Ran nữa à?” Shinichi nói. “Thôi được rồi ba nói có lí.” Nói thì nói thế, chứ trong lòng hắn đang cảm thấy

bất

an khủng khiếp, hắn không muốn phải xa Ran. Ở bên cạnh cô ấy, hắn vui vẻ và bình an biết bao, nhưng …






Nhóc nghe này, tôi biết chuyện này hơi quá sức tưởng tượng đối với cậu, nhưng ngay bây giờ cậu cần phải ghi nhớ rằng cậu không phải là một tên nhóc ranh chỉ biết co rúm người vào vì sợ. Cậu là một đứa trẻ thông minh sáng láng, sắc sảo và cực kì gan dạ, nếu như cô gái đó nói đúng sự thật thì cậu thực ra là anh chàng sáng suốt và dũng cảm nhất mà tôi từng biết.





Bây giờ khi đã bình tĩnh và suy xét lại mọi chuyện, hắn cảm thấy rõ rệt lòng căm ghét cái tổ chức tội phạm đó, và không giấu đi đâu được khát khao tống cổ lũ người đó vào tù, hắn muốn chúng phải trả giá cho những tội ác chúng gây ra, bắt chúng phải chịu tội trước pháp luật. Là ai cũng được, chỉ cần biết hắn không thể từ bỏ vụ này và làm ngơ cho những kẻ đó tiếp tục lộng hành. Hắn không còn cảm thấy sợ hãi vì bị truy sát nữa, không còn hoảng loạn với cái

ý

nghĩ su

ý

t tử nạn nữa, hắn chỉ còn biết lũ người kia đã làm quá nhiều chuyện sai trái và đã đến lúc hắn phải chấm dứt tất cả.




Thật ra cái làm hắn sợ hãi bây giờ chính là sự thật rằng hắn không phải là nạn nhân duy nhất của tấn thảm kịch, còn có Kaito nữa, trông thì có vẻ cậu ta đủ cứng cỏi để gánh vác mọi chuyện, nhưng hình như cậu ta chỉ cố hết sức vì đó là việc không thể tránh khỏi mà thôi. Không cần biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng cho đến giờ

bất

cứ ai có liên quan đôi chút đều có thể mất mạng. Kaito tìm đến hắn là vì bản thân hắn đã tơi tả hết mức dưới bàn tay của Tổ chức, Kaito tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn là vì bản thân hắn cũng là nạn nhân, cậu ta cũng không muốn kéo thêm người vô tội nào khác vào mớ bòng bong này. Shinichi sợ hãi nhất chính là điều này

:

hắn có thể bị giết hại, nhưng hắn không phải là người duy nhất phải chết nếu như hắn phạm sai lầm.





Bất

giác hắn ngước lên nhìn Ran, trong lòng dấy lên bao yêu thương và cảm phục trước tấm lòng nhân hậu và kiên nhẫn của cô ấy. Đêm qua khi hắn bối rối và hoang mang không thể chợp mắt được, cô ấy đã ngồi bên cạnh hắn, trả lời

bất

cứ câu hỏi nào hắn đặt ra, giống y như cái ngày hắn ngã sụp xuống ở Osaka và được Heiji đưa về nhà. Cô ấy luôn ở bên cạnh hắn, dịu dàng xua đi nỗi sợ hãi bủa vây hắn. Hắn không muốn rời cô ấy lấy nửa bước, lúc này cũng vậy, hắn sẽ rất nhớ cái cảm giác bình yên thanh thản mà Ran mang lại cho hắn, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cô ấy buồn khổ nữa. Nếu như những gì cô ấy kể cho hắn là sự thật (

mà hắn đâu có lí do gì để phủ nhận sự thật đó?

) rằng cô ấy đã đợi chờ hắn, đấu tranh với nỗi sợ hãi của mình vì hắn, nói dối cũng vì hắn. Và đương nhiên, hắn không có

ý

định để cô ấy phải chết vì hắn.




“Nếu thế thì con cần phải đi ngủ một giấc trước đã,” Yukiko đã quay lại phòng khách. “Trông con kiệt quệ quá.”


“Con không thấy mệt,” Shinichi vội nói, nhưng nghe thấy chữ “ngủ” từ miệng mẹ hắn, hắn ngay lập tức ngáp dài, không cưỡng lại được. Dù gì đêm qua hắn cũng chẳng chợp mắt được chút nào. “Thôi được … phòng của con ở hướng nào?”


“Lát nữa mẹ chỉ cho, giờ thì mẹ tiễn Ran về đã,” Yukiko mỉm cười.


“Anh có chắc là muốn ở lại đây không?” Ran quay ra hỏi hắn khi cùng mọi người ra đến cửa.


“Ừ, anh nghĩ là sẽ giúp ích để nhớ ra mọi chuyện nhanh hơn,” Shinichi cố an ủi cô bạn gái. “Anh đang rất cần kí ức đó.”


“Ngày mai ta mang đồ đạc của mày đến cho,” Kogoro cằn nhằn. “Vẫn phải đi học đó nha nhóc con.”


“Cháu chán trường tiểu học lắm rồi,” Shinichi rên lên, Ran bật cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.


“Sáng mai em đến rồi cùng đi học nhé,” cô gái nói. “Giờ thì mau đi ngủ và thư giãn một chút đi. Kudo Shinichi vốn nổi tiếng là người vững như bàn thạch ngay cả khi thế gian xoay vần dưới chân mà.”


“Vậy sao, nhưng bây giờ thì chưa thấy,” Shinichi thở dài, “anh sẽ ghi nhớ điều đó. Gặp lại em sau nha …”


“Đừng có rình rình cốc đầu thằng bé đấy,” Eri dằn giọng với Kogoro khi cả hai bước ra ngoài.


“Mẹ cháu vẫn đang ở cùng ba cháu à?” Yukiko thì thào với Ran, vẻ mừng rõ ra mặt. Ran nháy mắt và bí mật giơ ngón tay cái làm hiệu “hết

ý

” với Yukiko.




“Hai vợ chồng nhà đó tức cười thật,” Shinichi ám chỉ Eri và Kogoro khi họ đã khuất khỏi tầm mắt.


“Mẹ mừng là Eri chịu quay lại sống chung với cha con nhà họ,” Yukiko nói mà như hát. “Cô ấy sống li thân phải tới … hình như là 11 hay 12 năm rồi cũng nên …”


“Thật thế à?!” Shinichi ngạc nhiên nói. “Tại sao vậy?”


“Bởi vì yêu nhau lắm cắn nhau đau mà con, nhất là con nít ấy,” Yuusaku bật cười tế nhị. “Phòng riêng của con ở trên này … con có khỏe không vậy? Trông con hoang mang quá.”


“Đúng là như vậy thật …” Shinichi thú nhận. “Con đang khó chịu lắm.”


“Thôi được rồi, con cứ nghỉ đi, rồi sáng mai ta trò chuyện với bác Agasa và bé Ai,” Yuusaku nói, “sẽ làm rõ mọi chuyện về Tổ chức … vậy nha.”

Phần

61

:

Chào nhé, bạn đồng cảnh ngộ!




Heiji lơ mơ tỉnh dậy. Hắn nhớ mang máng lúc trước khi ngất đi, hắn bị thiêu đốt, nóng khủng khiếp, và đau đớn nữa. Thế rồi hắn lạnh, tê cóng khắp mình mẩy, đến nỗi át cả cơn đau. Còn bây giờ hắn thấy ấm áp và êm dịu. À phải, hắn đang nằm trên giường. Có phải là giường bệnh viện không vậy? Chắc là người ta đưa hắn vô viện đúng không? Hắn bị đầu độc cơ mà. Không cần biết, giả sử là nhập viện đi chăng nữa thì cũng còn tốt chán, nằm viện nghĩa là chưa chết, đúng không?
Hắn mở mắt ra, chớp chớp vài lần và cố vận động lại bộ óc. Đây không phải là giường bệnh, mà là phòng riêng của hắn. Nhưng sao trông nó kì kì thế nhỉ. Quái lạ thật đấy …


“Heiji, cậu tỉnh rồi à?”


Đột nhiên gương mặt lo âu của Kazuha lọt vào tầm mắt hắn. Đôi mắt cô gái sũng nước, một bên má còn băng kín nữa.


“Heiji phải không?” cô gái lại run run hỏi. “Cậu có nghe thấy tớ nói không?”


“Kazu …ha đấy à ,” Heiji lên tiếng, rồi giật mình. Hắn đang định hỏi xem cô bạn gái có khỏe không, nhưng rồi phải dừng lại vì thấy giọng hắn có vấn đề gì đó. Cổ họng hắn có đau đớn gì đâu nhỉ, thế sao giọng hắn lại lạ tai quá đi mất …



… không để lại dấu vết …



Giọng nói đứt quãng ghê người của gã áo đen đột ngột xuyên qua tâm trí hắn.
“Có đúng là cậu đấy không?” Kazuha lại hỏi, lần này giọng còn bối rối hơn cả trước.
“Chứ còn ai vào đây nữa?!” Heiji lầm bầm và gượng dậy, nhưng rồi phải nhăn mặt lại vì cả lồng ngực đau nhói. “Chết tiệt thật … cái thằng cha tóc bạch kim chắc phải bẻ mất mấy cái sườn của mình rồi cũng nên …”


“Cậu nằm yên đi,” Kazuha nói. “Cậu bị rạn xương sườn, nhưng may là chưa gãy … Tớ mừng là cậu hết sốt rồi, cả đêm qua cậu cứ trằn trọc suốt không thôi … ba tớ tìm được tớ trên sông, rồi đưa tớ về đây, rồi sau đấy ba cậu tìm thấy cậu ngay trước lúc cơn bão ập đến. Tớ với ba tớ ở lại dây từ đêm qua.”



“Thế cậu có … làm sao không?” Heiji không dám nói to, vì vẫn đang ngờ ngợ với giọng nói của mình. Cũng không hẳn là nó xa lạ, chỉ là … kì kì, thế thôi.



“Ừ, tớ ổn cả … ơ …” Kazuha rứt rứt đuôi tóc, một cử chỉ mỗi khi cô băn khoăn ngần ngại điều gì.
“Có đúng là cậu đấy không?”


“Sao cậu cứ nhai đi nhai lại câu đó thế hả? Không phải là tớ thì là ai ?! » Heiji bực quá phải la toáng lên. Kazuha, thật kì cục, chẳng hề đốp chát lại hắn như mọi lần, mà chỉ nhoài người với lấy cái gương cầm tay ở đầu giường.


« Thì … tại vì … » cô đưa cho hắn cái gương rồi ngập ngừng.


Heiji trợn mắt ngó hình ảnh phản chiếu của một cậu bé con 6 tuổi trong gương.


« Mày không phải là thằng nhãi đầu tiên mà bọn ta khử đâu … »



OH … …



Ngay sau đó đúng một giây, 4 con người còn lại trong nhà bị dựng dậy bởi một tiếng hét vỡ tường kèm theo một tràng chửi bới loạn xạ mà chắc chắn không phù hợp 1 tí nào với cái giọng trẻ con phát ra.




Xxxxxxxxxxxxx


“Ối!” Kaito giật nảy người rồi nhanh như cắt núp vào một hẻm nhỏ khi chợt thấy bóng dáng chiếc xe sơn đen trùi trũi ló ra khỏi tòa tháp. Hắn vội ẩn nấp không phải vì cái xe, mà là vì người lái xe kìa.


Là Snake.


Trái đất này quả là rất tròn.


Một gã đàn ông mặc áo khoác đen chui ra khỏi xe, tay xách một ca táp tài liệu cũng đen nốt. Đó không phải là Snake, chỉ là tay chân của gã thôi, Kaito nhận ra tên này, hắn còn lạ gì cố nhân qu

ý

hóa lần nào cũng rình mò bắn tỉa hắn. Tóm lại

:

gã là một tay sniper chuyên nghiệp.




Kaito tự nhắc nhở mình rằng hắn vẫn đang cải trang, bởi vậy cứ ung dung mà qua đường không việc gì phải sợ - nói thế chứ, đứng trước trụ sở của Sở cảnh sát Tokyo dù sao vẫn thấy ớn – Kaito lẻn vô tòa nhà. Hắn nín thở khi băng qua chiếc xe hơi – nhưng Snake không có vẻ gì là nhận ra người quen cũ, may quá – trái lại gã lái xe bỏ đi luôn. Kaito cố ghìm cơn giận và thèm đuổi theo bắt giữ tên khốn, thay vì thế hắn bám tên sniper sát gót.


Có vẻ như hôm nay Kaito gặp vận đỏ - hắn gần như chẳng phải cố gắng lẻn vào tòa nhà chút nào. Trước cửa chờ thang máy lúc này đang có một đám đông lố nhố, gã sniper lẫn vào trong số đó, và đương nhiên Kaito cũng vậy. Thông qua câu chuyện phiếm của đám người, Kaito kịp hiểu là hôm nay một văn phòng công ty sẽ mở tiệc ăn mừng, dịp gì thì hắn cũng chả để

ý

nữa.




Ra là thế, gã sniper tính toán rằng đám đông này sẽ không phát hiện ra nếu có xuất hiện thêm 1 vài người lạ mặt,” Kaito giấu đi một nụ cười nửa miệng.



Cửa thang máy bật mở, đám người lần lượt bước ra ngoài và đi về hướng có nhạc nhẽo phát ra vui vẻ, trong lúc đó tên sniper lặng lẽ bỏ đi, Kaito theo gã bén gót. Cuối cùng cuộc săn đuổi kết thúc ở một nhà vệ sinh dành cho nhân viên văn phòng. Trong mỗi gian WC lại có một cửa sổ khá cao. Kaito lẻn vô gian bên cạnh gian của tên sniper, hắn nhanh nhẹn lôi ra một mảnh gương rồi đặt khéo léo sao cho hình ảnh phản chiếu từ gian bên kia hắt vào từ khe hở trên cùng. Những gì hắn nhìn thấy, tuy không khiến hắn quá đỗi ngạc nhiên, nhưng cũng đủ làm cho hắn sởn gai ốc. Gã sniper quả thực đang lôi ra một cây súng bắn tỉa chuyên dụng và lắp nòng giảm thanh vô thành thục.


Kaito lao ra khỏi gian WC của mình, nhanh tay tháo chốt gian bên cạnh rồi đâm sầm vào bên trong, ôm chặt lấy cánh tay của tên sniper trong tuyệt vọng đúng cái lúc gã nổ phát súng đầu tiên.




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




“ Chuyện quái quỷ gì đây?!!” Heiji cuối cùng cũng kết thúc tràng gào thét như sấm của mình để nhìn chằm chằm vào tấm gương. Hắn chạm tay vô mép gương, trong lòng những mong đó chỉ là một tấm ảnh cũ từ hồi bé, nhưng mọi mơ tưởng của hắn đổ sụp trong nháy mắt khi thấy cậu bé trong gương cũng đưa tay lên tương tự cử chỉ của hắn. “Ối giời đất quỷ thần ơi …”


“Con đúng là Heiji rồi,” bà Shizuha lắp bắp. “Chửi bới với vốn từ vựng phong phú sáng tạo như thế thì chỉ có Heiji nhà này thôi … nhưng làm thế nào mà …?”


“Chuyện này là thế nào, Heiji?” ông Heizo nghiêm nghị hỏi. “Vì sao con lại ..?”


“Ối giời ôi, lịch sử tái diễn rồi,” Heiji há hốc mồm. “Cha mẹ ơi … chết con rồi.”


« Con nói sao ? » ông Heizo bình tĩnh hỏi.


« Heiji … có chuyện gì đã xảy ra vậy ? » Kazuha hỏi. « Hai gã người xấu đó … có phải chính chúng đã … ? »


« Con người đâu thể trẻ lại đột ngột như thế được, cháu biết đấy Heiji, » ba của Kazuha nhướn mày.


« Vâng, đúng là bình thường thì không thể có chuyện như thế, » Heiji vẫn đang trợn mắt ngó cái gương như thể một hồi sau nó sẽ phản chiếu lại gương mặt như xưa của một cậu thiếu niên 18 tuổi vậy. « Rất nhiều người bị đầu độc thuốc này đã tử nạn … cái gì mà do thay đổi cơ cấu đồng hóa dị hóa, con cũng chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nữa. Đại loại thuốc khiến cho người ta chết mà không để lại dấu vết gì. Nghĩa là án mạng đi vào ngõ cụt vì không có đầu mối, nhưng cho đến giờ có 2 nạn nhân sống sót. À, không, chắc giờ thì là 3, tính cả con. »


« Là một loại độc dược à ? » Heizo hỏi. « Và có người cũng trong tình trạng như con ? »


« Vâng, » Heiji cố ngăn lại tiếng thét « Chết tôi rồi chết tôi rồi chết tôi rồi » đang chực phá ra trong đầu hắn để trả lời ông ba, « một loại thuốc có tên là APTX4869 thì phải, OH … »


« Có thuốc giải không con ? » Shizuka hỏi.


« Cho đến giờ thì chưa có đâu mẹ, » Heiji thở dài và vò đầu tóc, « dạo này con cũng không nghe tin tức gì từ cái cô nàng chuyên gia hóa sinh quái gở kia, cho nên con cũng không biết chính xác nữa … »


« Heiji, bình tĩnh kể lại từ đầu đến đuôi xem nào, » Heizo nói. « Có những ai còn sống ? »


« Kudo, » Heiji nói. « Kudo là trường hợp đầu tiên sống sót … kế đến chính là người đã chế tạo ra loại thuốc này. »


« Kudo bị teo nhỏ lại á ?! » Kazuha ngạc nhiên nói. « Vì thế cho nên cậu ta mới bỏ đi hả ? »



« Hắn ta có bỏ đi bao giờ đâu, hả Kazuha, » Heiji đưa mắt nhìn gương một lần nữa. « Cha mẹ ơi … không hiểu Kudo làm thế nào mà quen được với chuyện này cơ chứ ! » « Bây giờ hắn ta còn bị mất trí nhớ nữa. »


Kazuha há hốc miệng. «

Ý

cậu nói …

Conan-kun là ?! »


« Ba ơi, cái người làm ra viên thuốc này hiện đang ở Tokyo đấy, » Heiji nói.


« Thế thì ba con ta sẽ tới đó ngay khi cơn bão tạm lắng xuống, » ông Heizo kiên quyết nói. « Ba sẽ kiếm một cái cớ nào đó để vắng nhà một thời gian, cũng như việc con tạm thời vắng mặt ở trường học vậy. Nhưng bây giờ thì con cần kể lại câu chuyện rành mạch một lần nữa cho tất cả mọi người ở đây nghe. »


« Thôi được rồi, con sẽ khai những gì mà con biết, » Heiji thở dài não nề. « Mẹ ơi, dẹp cái gương khỏi tầm mắt của con đi có được không. Con khiếp nó quá. Con phải ép cái cô nàng nhà khoa học kia chế ra thuốc giải ngay lập tức, con không đời nào chịu quay lại trường cấp một nữa đâu. »




Xxxxxxxxxxxxxx




Aoko ngủ gà gật sau cuốn sách to đùng mở banh. Cô đang lo lắng cho Kaito rất nhiều, dù lần trước gọi điện về, tên ngốc đó có khăng khăng rằng hắn vẫn ổn, vết thương thì đã lành cả rồi. thế nhưng cô vẫn không thấy nhẹ nhõm đi chút nào, thiếu vắng cậu bạn thân, cô càng ngày càng cảm thấy cô đơn gấp bội. dạo này ba cô cũng bận bịu hơn trước – không hiểu là chuyên án gì, chỉ nhắn lại với cô là có liên quan đến KID. Sáng hôm qua lời thách đố của KID đã được đăng trên trang nhất của nhật báo, cô nhớ da diết cái cảnh Kaito ngồi đọc báo và nhe răng cười tự mãn. Cô đang cô đơn khủng khiếp …


« Trong lớp này em nào là Hakuba Saguru ? »


Aoko giật mình ngước lên thấy cậu thám tử kia, cũng đang ngạc nhiên y như cô, ngó người thư kí đang đứng trước cửa lớp.


« Chúng tôi mới nhận được tin – à, tôi cần gặp riêng cậu Hakuba một lát, » cô thư kí nói, giọng đầy lo âu. Khi thấy Saguru đứng dậy, cô ta vôi nói thêm « Có lẽ em nên mang theo cặp sách và đồ dùng cá nhân luôn, » khiến Saguru phải nheo mắt ngờ vực, nhưng cũng lặng lẽ làm theo lời chỉ dẫn. Không hiểu sao

bất

chợt Aoko cảm thấy lo lắng. Nếu người ta yêu cầu bạn mang theo đồ đạc có nghĩa là bạn phải tạm nghỉ học để đi cùng họ, bình thường họ chỉ làm như thế khi mà thân nhân của học sinh đang nằm viện hoặc là …




Giáo viên tiếp tục bài giảng khi Hakuba rời khỏi lớp, nhưng Aoko không còn nghe thấy thầy giáo nói gì nữa, cô nhấp nhổm ngó Hakuba qua tấm kính cửa sổ. Ban đầu trông cậu ta bình thản và cương nghị như mọi khi, nhưng rồi sau đó đột ngột tái mặt lại, mắt mở to kinh hoàng, trông có vẻ bị kích động thật sự. Cô vội đứng dậy bước ra ngoài, bỏ ngoài tai lời nói của giáo viên.


« Em Nakamori, đề nghị em ngồi nguyên ở vị trí của mình ! Cả em cũng vậy, em Koizumi ! »


Aoko liếc mắt nhìn qua vai, thấy Akako cũng đang bước nhanh về phía cửa lớp, gương mặt căng thẳng và nhợt nhạt không giống mọi ngày. Cả hai cô gái cùng lơ đi lời quở trách của thầy giáo và chạy ra ngoài hành lang. Hakuba giật nảy người khi nhìn thấy hai cô bạn đột nhiên từ đâu xuất hiện.


« Có chuyện gì vậy hả Hakuba ? » Aoko vội hỏi.


« Có ai đó vừa mới qua đời đúng không ? » Akako cố ghìm cơn run rẩy nhưng không được. Hakuba chớp mắt mấy cái, rồi nuốt nước bọt và nói nhỏ bằng một giọng yếu ớt trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một cậu thám tử tự tin có thừa mọi ngày.


« Ba tớ, » hắn nói. « Bị một tay bắn tỉa giết chết. Bị bắn xuyên sọ. Cách đây một giờ đồng hồ. »




Xxxxxxxxxxx




« . Chết tiệt !!!! »


Kaito siết chặt nắm đấm, cố kiềm chế lắm mới không đập tan góc tường. Hắn giằng co một hồi với tên sniper cũng đủ trầy da tróc vỏ lắm rồi, ngay lúc hắn tóm được khẩu súng thì tên khốn kiếp đó lôi ra một viên thuốc và nuốt vào bụng luôn, trước khi Kaito và

bất

cứ cảnh sát viên nào vây quanh hắn lúc bấy giờ kịp phản ứng.


Và thế là bây giờ thì cảnh sát đã khép lại vụ án

:

họ đã có hung thủ để mà kết tội, mọi bằng chứng được sắp đặt để chứng minh điều đó. Nhưng đối với Kaito, đã là quá trễ. Hắn đã không kịp cứu một mạng người.




Hắn đã không kịp nhận ra rằng còn có một hung thủ khác nữa.


« Và rồi gã sẽ ung dung hủy hết tang chứng vật chứng cho mà xem, » Kaito nghiến chặt răng cay đắng. Thế rồi hắn chạy, chạy như điên, lôi ra một quả bom hơi mê và hạ gục luôn cảnh sát đen đủi nào đụng phải hắn trên đường đi.



«

Không, mình không thể để cho vụ này kết thúc ở đây được. Rồi sẽ giống y như cái chết đầy oan khuất của ba mình năm xưa. Mình sẽ không cho phép bọn chúng đẩy

bất

cứ người nào khác vào hoàn cảnh trớ trêu này. Nhất là khi đó là một người bạn của mình. »





Xxxxxxxxxxxxxxxxx



« Trời đất, không thể tin nổi, » Ginzo há hốc miệng kinh ngạc, mắt đăm đăm nhìn đống ảnh chụp. Đã là 1 tiếng trôi qua, và vụ này được khép lại quá nhanh đến mức độ chóng mặt. Không thể nói gì thêm được nữa.

Này nhé, tìm thấy một xác đàn ông nằm chỏng chơ trong gian WC công công. Có 3 vỏ đạn tại hiện trường. Cửa kính văn phòng của cảnh sát trưởng thì bị bắn bể bởi mấy phát súng ngắn, có vẻ như ông ta và đồng nghiệp đã cùng nổ súng chống trả, nhưng chưa tìm thấy vỏ đạn tương ứng, chắc là rớt ra ngoài đường cả rồi. Có một tấm kính bị bắn bể bởi súng bắn tỉa. Và đây, Đại tướng, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tokyo, với một viên đạn bể sọ từ phía sau.

« Bác sĩ pháp y khẳng định viên đạn trong sọ nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với nòng của khẩu súng bắn tỉa tìm thấy, » một sĩ quan mặt trắng bệch báo cáo. « Theo như sếp Yamashiro cho biết, viên đạn đầu tiên của sniper bắn bể kính. Sau đó ông ta và cảnh sát trưởng bắn trả, nhưng viên đạn thứ hai đã … »
« Nhưng tìm thấy 3 vỏ đạn cơ mà, » Ginzo nhíu mày.

« Nhân chứng cho biết có một người đàn ông to béo đã vật lộn giằng co với sniper trong nhà vệ sinh, » người kia đáp, « chỉ tìm thấy vỏ đạn thứ 3 trong nhà tắm mà không thấy có vết đạn bắn, nên có thể đoán là viên đạn bắn ra phía cửa sổ hoặc là bắn trúng người đàn ông kia. Ông ta cũng biến mất luôn rồi. Có vẻ như thủ phạm đã nuốt thuốc độc ngay khi bị người kia giằng súng. Sau đó thì rất nhiều nhân viên văn phòng đã chạm tay vào khẩu súng tỉa cho nên không thể xác định được dấu tay của ai vào với ai … »

« Tôi hiểu rồi … » Ginzo xiết chặt nắm đấm. ‘Chết tiệt … đã thông báo cho người nhà của cảnh sát trưởng chưa ? »

« Chúng tôi đã gọi cho phu nhân của ngài ấy, bà đang bay từ Anh về đây trong đêm nay, » anh ta đáp. « Cũng đã thông báo cho con trai của ngài ấy rồi. »

« Được rồi, » Ginzo giận dữ bước xuống lầu. « Tức thật ! Ông ta đang giúp đỡ chúng ta biết bao nhiêu việc, thế mà bây giờ lại có chuyện không may. Hay là … bọn Chúng đã đánh hơi được gì rồi ? »

« Lại có thêm một vụ tấn công do bắn tỉa nữa rồi thưa sếp ! »

« Cái gì cơ ?! Chuyện quái quỷ gì đây ?! »

« Rốt cuộc là thế nào đây chứ ?! Tổng duyệt bắn tỉa à ?! »

« Hả, lại có người bị sniper ám sát à ?! » Ginzo gào lên chạy về phía đám sĩ quan đang hỏi chuyện Megure.

« Bọn Chúng đã tẩu thoát rồi, » ông thanh tra mập cũng gào lên. « Sato và Takagi bị Chúng bắn ở gần tháp truyền hình Tokyo ! »

« Giời ơi là giời ! Trong một ngày mà có đến hai vụ sniper tấn công cảnh sát ! » Ginzo gần như bốc hỏa.

« Anh cũng thấy tất cả đều liên quan tới chuyên án đặc biệt đó rồi đúng không, » Megure nói nhỏ với Ginzo. « Nói tóm lại cần phải thanh toán chúng thật nhanh trước khi chúng kịp thanh toán cái mạng của tất cả chúng ta.

« Tôi hiểu rồi. Sato và Takagi giờ ra sao ? Có thương tích nặng nề không ? »

Xxxxxxxxxxxxxx

Wataru đang kéo dải ngăn cách để khoanh vùng hiện trường thì

bất

chợt dải băng tuột khỏi tay, bay phấp phới. Anh vội vươn tay chụp lấy nó thì

bất

chợt nhìn thấy cửa sổ một căn hộ gần đó mở tung và một nòng giảm thanh nhấp nhô đen ngòm ló ra.



« Sato ! Mau nằm xuống ! »

Wataru không nghe được tiếng súng – phải rồi, có nòng giảm thanh cơ mà, nhưng anh cảm thấy rõ rệt viên đạn nóng như thiêu như đốt chui vào lớp da thịt sau lưng mình khi anh lao ra đẩy Sato ngã xuống. Sau đó anh còn lơ mơ cảm thấy có vài viên đạt sượt nữa lướt qua người. anh nghe thấy tiếng Sato hét lên. Vì sao thế ? Cô ấy tức giận quá hay là đã bị thương rồi ?

Wataru không biết … anh đang dần xỉu đi.

« Anh Takagi ! »




Phần

62

:

Mất mát


“Tôi rất tiếc.”


Saguru giật mình quay đầu lại kịp thấy cái dáng cao cao đứng sừng sững cạnh đầu giường ngủ của hắn, chính xác là vắt vẻo trên bệ cửa sổ phòng ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai con người này chính thức thừa nhận thân phận của nhau bằng một hiệp ước không lời, tính cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp, vì Kuroba lúc này không mặc trang phục của KID. Hắn ta đang khoác trên người 1 cái áo mũ dài thườn thượt, quần jeans sẫm màu và mũ lưỡi trai cũng đậm màu nốt, kéo sùm sụp che quá nửa

phần

trên của gương mặt, và như mọi khi, giấu biến đi cảm xúc thật của chủ nhân nó.



Saguru cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng sao mà khó quá. Hắn biết, hai cha con hắn không mấy thân thiết gần gũi với nhau ... nhưng làm sao mà hắn không đau đớn bàng hoàng được, ông ấy vẫn là cha của hắn cơ mà – mà ông lại bị chính những cái kẻ xấu đáng tởm mà Saguru nhờ vả ông giúp đỡ bắt giữ - giết hại giữa thanh thiên bạch nhật.


“Cũng nghe tin rồi à?” Saguru nói cộc lốc.


“Tôi có mặt ở đó,” Kuroba đáp lại bằng một giọng bằng bằng, khó đoán. “Tôi bám đuôi thằng sniper đó ... tôi cố gắng cản gã, giằng súng khỏi tay gã nhưng gã nhanh như cắt nuốt luôn liều xyanua ... rồi ba của cậu bị bắn.”

“À, ra thế. Cậu muốn ngăn cản tên sniper nhưng không kịp, hả ...” Hakuba bỗng dưng pha thêm 1 liều tức giận vào giọng nói, cộng thêm chút gì đó giống như cám ơn vì đã cố gắng cứu người. “Té ra cậu chính là cái người đàn ông mà nhân chứng khai là nhìn thấy u

ý

nh lộn với tên sniper trong nhà vệ sinh.”




“Không sai, tôi cũng được gã tặng cho vài viên kẹo đồng đây,” Kuroba thở dài và lôi ra một túi plastic nhỏ với 2 viên đạn bên trong. “Cũng may tôi còn cao số vì lớp áo hóa trang khá dày đủ để thoát chết.”


“Sao lại là hai viên đạn?” Saguru hỏi. “Tôi tưởng là cảnh sát tìm thấy 3 vỏ đạn rỗng trong nhà vệ sinh và 2 viên thì bắn vỡ cửa kính văn phòng của ba tôi cơ mà. 1 viên đầu tiên chỉ đập bể kính còn viên sau ...”


“Bởi vì mục tiêu của gã bị tôi cản trở bằng cách giằng lấy khẩu súng,” giọng Kuroba trầm và u ám. “Không phải là tôi không đến kịp lúc, chẳng qua là tôi đã cản nhầm người thôi.”


“Cậu nói thế là

ý

gì?” Saguru trợn mắt.




“Cậu nghe này,” Kuroba nói gấp gáp. “Gã sniper bắn ba phát đạn. Hai phát thì trúng người tôi, nói đúng ra là kẹt lại trong lớp áo hóa trang của tôi. Viên còn lại thì đập bể kính văn phòng ba cậu. Chính vì thế mà ba cậu với người đồng nghiệp mới bắn trả đúng không? Nhưng cái viên đạn mà giết chết ba cậu thì không phải do sniper bắn. Thử nghĩ mà xem, nếu như ba cậu bị bắn vào sọ thì làm sao mà bắn trả được? Dấu vân tay ba cậu thì trên khẩu súng, cổ tay áo dính đầy thuốc súng. Ông ấy rõ ràng đã nổ súng bắn đáp trả.”


“Vậy có nghĩa là gã sniper bắn vỡ kính, ba và Yamashiro đồng loạt bắn trả ...” Saguru nhíu mày, thử tóm tắt vụ việc theo lời kể. “Sao lại thế nhỉ? Bên pháp y nói là viên đạn trong sọ ba tôi là đạn từ súng bắn tỉa cơ mà.”


“Hakuba, sao chậm hiểu thế, nhất định cái gã giám định đó là người của bọn Chúng rồi,” Kuroba lắc đầu. “Đây là viên đạn thực sự giết chết ba cậu, cầm lấy đi.” Kuroba lôi ra 1 túi nhỏ khác, bên trong cũng là 1 viên đạn.

“Sao mà cậu lấy được?!” Saguru há hốc miệng.


“Xin thứ lỗi cho tôi vì tự tiện lục lọi nơi ba cậu tạm yên nghỉ, nhưng tôi buộc phải lấy đi chứng cớ mang tính sống còn này trước khi Chúng kịp ra tay phi tang.” Kuroba cúi người kiểu cách trước khi tung túi plastic còn lại cho Saguru. “Nếu cậu mang viên đạn này đi xét nghiệm tử tế, sẽ phát hiện ra ngay máu của ba cậu dính trên đó, và vài thứ cơ bản khác. Và đồng thời phát hiện ra viên đạn này không được bắn ra từ một nòng súng bắn tỉa. Cụ thể là nó là đạn từ súng của Cục cảnh sát toàn Nhật.”


“A,” Saguru ngay lập tức nhận ra vấn đề. “Yamashiro, tên khốn đó ...”




Xxxxxxxxxxxxxxx





“Nâng ly mừng chiến thắng nào, Schnapps,” Vermouth cụng li với người đàn ông trước mặt.


“Điệp vụ đã hoàn thành xuất sắc,” người có tên Schnapps bật cười vui thú. “Tôi không tính đến chuyện thằng sniper đó bị khống chế, cũng may là nó còn nhớ luật tự xử để giữ im lặng.”


“Cậu đã xử lí rất nhanh trí và gọn gàng,” Vermouth mỉm cười. “Còn cẩn thận cài người của ta vào bộ phận pháp y ... khá lắm Schnapps, tôi biết cậu thuộc dạng có đầu óc mà.”


“Và ngay bây giờ tôi là một trong những người quyền lực nhất trong thành phố này,” Schnapps tự mãn nâng ly rượu lên ngắm nghía, “thế mà trước đây Tổ chức cứ dùng dằng mãi chưa chịu truyền lệnh.”


“Vì lúc đó không thực sự cần thiết,” Vermouth nhấp một ngụm rượu. “Dù gì lão quá cố đó cũng tin tưởng cậu tuyệt đối, cho nên cậu có được cả quyền hạn và tầm ảnh hưởng của lão. Còn bây giờ thì khác.”


“Tiếc là chưa tìm cách diệt một số cớm đáng ghét được,” Schnapps gần như gầm lên. “Bọn đàn em của Sake làm ăn kiểu gì thế? Có 3 thằng cớm nhãi nhép cũng xử lí mãi không xong.”



“À, Sato và Takagi là của hiếm của qu

ý

, một vài sniper thì chưa là gì với tụi đó đâu,” Vermouth khẽ thở dài điệu đà. “Còn lão Nakamori thì có thể trông đợi vào lần vây KID sắp tới, chúng ta sẽ sắp xếp cho lão từ vì đạo ... KID. Sống vì KID chết vùi trong đống sình của KID, vinh dự đấy chứ?”




“Đống đất của nấm mồ KID thì hơn,” Schnapps gằn giọng. “Sake khờ quá, làm ăn chả ra đâu vào đâu. Nếu lần tới KID mà không die thì Sake cũng phải tính đến đường xuống lỗ thôi.”


“Bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó,” Vermouth đứng dậy và uyển chuyển bước ra phía cửa. “nhiệm vụ của Sake rất quan trọng, mà thời hạn thì đang đến gần.”


“Trong khi chẳng có ma nào biết nhiệm vụ đó là gì,” Schnapps lầm bầm tức tối. “Chị đi đâu vậy?”


“À, tôi bận lắm, có người cần gặp , có nơi cần tới,” Vermouth hững hờ vẫy tay chào Schnapps trước khi bước ra. “Chúc may mắn nhé, tân cảnh sát trưởng.”




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




“Chúa ơi, thì ra Chúng leo cao đến thế này,” Saguru nhìn không chớp mắt viên đạn nằm trong túi plastic.


“Và Chúng đã khép lại vụ án rồi đấy,” Kuroba nhắc nhở.


“Tôi biết rồi,” Saguru lặng lẽ đáp. “Ngày mai sẽ tổ chức tang lễ cho ba tôi. Tất nhiên là khá lớn ... còn caí bằng chứng này phải làm sao với nó đây ...”


“Mang tới nhờ vả sự giúp đỡ của Ủy viên hội đông thành phố chẳng hạn, bây giờ thì chỉ có thể dựa vào quyền hạn của người này mới bắt giữ được Yamashiro thôi,” Kuoba

gợi

ý

.




“Tôi sẽ làm y như thế … Kuroba này,” Saguru lặng lẽ nói, “cậu lại nhớ tới cái chết của ba cậu, đúng không?”


Kuroba im lặng một hồi lâu, nhưng rồi cũng đáp lại, cũng bằng cái giọng lặng thinh như thế, “tôi đã chẳng thể làm sáng tỏ cái chết đầy oan khuất của cha mình … cho nên tôi không muốn phải chứng kiến chuyện tương tự nữa.”


“Cám ơn cậu,” Saguru buột miệng nói. Kuroba chỉ gật đầu mà không đáp, rồi quay người lẻn ra ngoài bằng lối cửa sổ.


Khoan đã, Kuroba!” Saguru vội hét lớn với theo tên bạn, nhưng Kuroba đã biến mất nhanh gọn y như cái cách hắn ta xuất hiện.


Saguru tần ngần đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn đăm đăm túi plastic trên tay mình. Ngay bây giờ hắn đang cảm thấy đau khổ và mất mát, đối với một người cha không mấy gần gũi và hiểu lòng hắn. Thế thì Kuroba chắc hẳn phải đau lòng và cảm thấy tệ hại lắm đây.


Nhưng hắn ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc vô ích và lãng xẹt như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Hakuba Saguru thực sự nổi giận.



“Nói hay lắm, Kuroba …” Saguru với tay lấy điện thoại di động, miệng lẩm bẩm, “sự thật sẽ được làm sáng tỏ bằng

bất

cứ giá nào.”






Xxxxxxxxxxxxxxxxxx




“Cậu nói thật đấy chứ? Ôi trời ơi … được, tôi sẽ có mặt. Tất nhiên rồi. Cậu đừng lo. Tạm biệt.”


“Có chuyện gì à ba?” Heiji đang căng thẳng cố đứng im để Kazuha và mẹ hắn cắt nhãn mác bộ đồ mà hai người này mới mua cho hắn. Từ hôm hắn bị teo nhỏ lại, mẹ hắn và Kazuha không chịu rời hắn lấy nửa bước như thể hắn sẽ bốc hơi khỏi mặt đất

bất

cứ lúc nào. Lệnh truy nã 2 gã lạ mặt được phát ra nhưng không có dấu hiệu gì khả thi. Cơn bão thì tạm lắng dần, đường phố cũng được dọn dẹp gọn ghẽ cho giao thông, còn ông Heizo thì đang kiếm 1 cái cớ nghe lọt tai để đi Tokyo vài ngày – ông không yên tâm giao Heiji và Kazuha cho

bất

cứ ai khác.






“Có vẻ như giờ thì ba đã có lí do chính đáng để lên Tokyo một chuyến rồi đấy,” Heizo lặng lẽ đáp lời con trai. “Cảnh sát trưởng Hakuba mới qua đời, người ta mời ba tới dự lễ tang.”



“Hả, ba nói sao?!” Heiji la lên oai oái và vội bật dậy. “Ông ta chết rồi à?!”



“Về hình thức mà nói thì nguyên nhân do sniper,” Heizo nói. “Nhưng theo lời Hakuba Saguru thì có vẻ nội vụ phức tạp hơn thế … ba cảm thấy cậu ta còn có nhiều chuyện đằng sau để nói, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn khi tới Tokyo. Sẽ tổ chức một buổi họp mặt để xem xét kĩ lưỡng vụ việc, ba sẽ có mặt ở đó. Ba vừa báo với cậu ta là ba đi một mình, nhưng ba sẽ mang 2 đứa đi cùng và gửi 2 con ở đâu đó. Con thấy như thế có ổn không?”



“Không thể tuyệt hơn, quả có thế thật,” Heiji rên lên. “Quỷ thần ơi … không biết cái thằng Hakuba đó bây giờ thế nào rồi …”



“Nói chung tớ nghĩ là hai cậu đều có

bất

ngờ nho nhỏ dành cho nhau vào ngày mai, Heiji ạ,” Kazuha nhún vai bình luận.





Xxxxxxxxxxxxxxxx



Nnnn …” Wataru nhăn mặt vì đau đớn ngay khi tỉnh lại. “Okay, rất chi là đau – nhưng còn thấy đau nghĩa là còn sống đúng không, mà chưa chết nghĩa là tốt lắm rồi …” anh cảnh sát từ từ mở mắt ra nhìn lên trần trắng xóa của bệnh viện.



“Oh, anh tỉnh rồi à, may quá,” Wataru nghe tiếng Sato ở đâu đó rất gần. Anh liếc qua bên cạnh kịp thấy cô gái ngồi cạnh giường bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh và bình an. “Anh thấy thế nào rồi?” Sato lo lắng hỏi.



“Anh ổn mà, vẫn sống nhăn răng,” anh cảnh sát lẩm bẩm. “Em thì sao?”


“Em không bị thương gì cả, nhờ có anh,” Sato cười gượng. “Anh bị trúng đạn bên bả vai phải và bụng, thêm vài vết đạn sượt, không có vết thương nào chí mạng thế nhưng …”


Wataru

bất

giác ngó qua giường bệnh bên cạnh và ngay lập tức rên lên. “Hả, sao anh lại nằm cùng phòng bệnh với Shiratori vậy?”




“Một phòng có tới 2 hoặc 3 giường bệnh lận,chắc là bác sĩ nghĩ nên để anh ở cạnh bệnh nhân là người quen biết vẫn hơn,” sato bật cười trước vẻ nhăn nhó của Takagi. “Shiratori mới trải qua một trận thập tử nhất sinh, bây giờ vẫn còn yếu, bị rửa sạch ruột thế cơ mà, lại còn phải ăn đồ ăn dạng lỏng trong mọt thời gian dài nữa. Anh ta mới tỉnh và được biết tình hình của hai ta, ảnh nói chừng nào khỏe lại sẽ giúp một tay.”


“Ừ, anh thấy rất có lỗi vì Shiratori trúng độc chỉ vì chúng ta …” Wataru nói nhỏ. “Cũng còn may là chỉ mới một giọt nhỏ, nếu không thì sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra.”


“Phải, anh ta đã gặp may,” Sato thở dài, “anh cũng thế thôi. Nhưng mà …” cô cảnh sát nhìn qua chỗ khác, tránh ánh nhìn của Wataru.


“Có chuyện gì xảy ra à?” Wataru chợt có linh cảm xấu, vội hỏi ngay. Anh biết Sato vốn không phải là người trốn tránh sự thật đau lòng. “Sato? Lúc anh hôn mê, đã xảy ra chuyện gì đúng không?”


“Là Cảnh sát trưởng Hakuba,” Sato đáp, giọng hơi gay gắt. “Ông ấy chết rồi. Bị một sniper bắn thủng sọ - có lẽ là đồng bọn với cái gã bắn anh đấy. Nhưng gã trong vụ của chúng ta thì chạy thoát, gã kia thì tự tử tại chỗ bằng thuốc độc. Chúng ta hiện tại không có đầu mối nào trong tay cả, ngoài một cái xác không hồn vô chủ.”


Chết.Tiệt

!” Wataru rít lên,

phần

vì giận và

phần

vì đau nhói bên tay phải. “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”




“À, ít nhất thì anh chị cũng có thể yên tâm là bọn chúng không dám ra tay ngay tại chỗ này, tôi có thể đảm bảo điều đó,”

bất

chợt một giọng nói của một người phụ nữ trẻ cất lên. Takagi liếc ra phía cửa còn Sato thì đứng bật dậy phòng thủ ngay tức khắc.




“Cô Jodie Saintemillion đúng không?” Wataru ngạc nhiên hỏi. “Cô giáo Anh ngữ của Ran?”


“Và là điệp viên FBI nữa chứ, xin nhớ cho,” Jodie đóng cửa lại. “Tôi từng nói với anh chị rằng thời gian này tôi nghỉ phép tại FBI, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. Cái Tổ chức mà hai người đang đối đầu, thực sự là một băng nhóm tội phạm hết sức nguy hiểm mà chúng tôi đã theo đuổi cả chục năm nay rôi. Vài năm gần đây FBI tập trung nhân lực ở Nhật Bản bởi vì chúng tôi có vài lí do để tin rằng gốc rễ của chúng nằm tại đây. Chúng tôi buộc phải giữ im lặng với cảnh sát Nhật. Tôi đã có dịp nói chuyện thẳng thắn với cậu Hakuba. Chắc anh chị cũng vậy chứ?”


“Đúng vậy,” Wataru đáp. “Cậu ta là người đầu tiên cảnh cáo chúng tôi về những rắc rối và hiểm nguy nếu như tiếp tục dấn vào vụ của nhóc Conan và cậu Kuroba. Hiện tại tôi vẫn chưa nắm được hai vụ đó liên quan thế nào với nhau.”


“Chúng muốn giết Conan và Kuroba,” Jodie nói, “ cùng với rất nhiều người khác nữa. Bao gồm cả những cảnh sát trong sạch như hai anh chị đây. Chúng tôi đang rất cần sự hợp tác của anh chị.”


“Có thể hoàn toàn tin tưởng thanh tra Nakamori và Megure nữa,” Sato đáp. “Còn có cả anh Shiratori.” Cô ngoắc tay về phía giường bệnh nơi Shiratori đang nằm thiêm thiếp.


“Yumi và Chiba nữa chứ,” Wataru bổ sung, “mặc dù tôi vẫn muốn họ càng ít bị liên lụy càng tốt.”



“Tôi đồng

ý

với anh, trừ phi quá khẩn thiết nếu không chúng ta vẫn phải tính toán sao cho ít ảnh hưởng xấu tới những người vô tội một cách triệt để,” Jodie gật đầu. “Hiện giờ cảnh sát xấu đã bị vạch trần và tạm giam ở khắp các tỉnh lân cận, một số thì tự động biến mất không rõ tung tích. Tôi dám chắc chúng sẽ tập hợp lại ở đâu đó sớm thôi, nhưng để lấy lại uy tín và tầm ảnh hưởng trong cảnh sát thì chắc là còn lâu lắm … cho tới lúc đó, tôi cần tin tức và manh mối nơi anh chị.”




“Vậy thì cô cứ tới thẳng nhà cậu Hakuba ấy,” Sato nói. “Cậu ta có toàn bộ hồ sơ dữ liệu cần thiết. Có lẽ Chúng ngờ rằng chính cố Cảnh sát trưởng đang trực tiếp điều tra Chúng, thế cho nên …” Sato ngừng lời vì giọng bắt đầu nghẹn lại.


“Có lí,” Jodie nói. “FBI đang dõi theo và bảo vệ hai người. Chúng tôi dù sao cũng phải để mắt tới bệnh viện này vì trên tầng hai có mẹ của cậu Kuroba đang hôn mê sâu mà. Cho tới khi anh xuất viện, anh vẫn được an toàn ở đây. Giờ thì tôi phải bàn một số chuyện với cậu Hakuba. Đã đến lúc FBI và cảnh sát bắt tay với nhau rồi. Chỉ có vậy thì mới mong giáng một cú chí mạng vào Tổ chức được.” Jodie bỗng nở một nụ cười buồn bã.


“Cô cười gì thế?” Wataru tò mò hỏi.
“À không … tôi chợt nghĩ ra là Chúng cũng chơi ta một vố chí mạng rồi đó thôi,” Jodie nói. “Nếu như có Cool Kid ở đây thì chúng ta sẽ không vất vả đến mức này.”


Ý

cô nói nhóc Conan ấy à?” Sato ngạc nhiên hỏi. “Cậu nhóc đó …”




“Trí tuệ siêu việt của cậu bé đã khiến Chúng khốn đốn và dồn Chúng vào góc tường không chỉ một lần,” Jodie nói bằng giọng tự hào. “Bởi vậy Chúng mới cố tình lấy đi kí ức của cậu ta. Tôi không biết cậu ta thực sự là ai nhưng dẫu thế nào, cũng là một con người cực giỏi.”



“Đúng vậy,” Sato thừa nhân. “Conan rất giỏi.”


“Tôi phải đi thôi,” Jodie nói. “Tôi còn nhiều việc khác cần giải quyết ngay … cô Sato, cô nên thận trọng thì hơn.” Nói dứt lời là bước đi ngay.


“Vậy là Conan thực sự đang hợp tác với FBI hả?” Wataru nói.

“Chắc chắn nó không phải là một cậu bé bình thường,” Sato gật gù. “Hi vọng là cậu nhóc sẽ ổn … Ran nói là thằng bé đang dần dần lấy lại trí nhớ.”


“Anh thì mong là thằng bé sẽ nhớ ra mọi chuyện trước khi bị Chúng làm hại,” Wataru lo lắng nói.


“Ừ …” Sato trầm ngâm. “Em sẽ để mắt đến nó.”


“Em phải bảo trọng đấy,” Wataru nắm lấy tay Sato. “Anh không muốn có chuyện gì không hay với em đâu.”


“Đừng lo, em sẽ không để mọi người phải đổ máu vô ích,” Sato bật cười, nhoài người thơm nhẹ vào trán anh bạn đồng nghiệp. “Em mừng là anh bình an vô sự. Lúc anh ngã xuống em tưởng tim mình ngừng đập rồi.”


“Anh xin lỗi, Sato à,” Wataru thở dài.


“Sao anh không gọi em là Miwako nhỉ,” Sato siết nhẹ bàn tay của Wataru. “Anh đã cứu em biết bao nhiêu lần rồi. Anh biết đấy. Cho nên em rất vui lòng nếu anh chịu gọi em bằng tên riêng, Wataru ạ.”


Wataru đỏ mặt nhưng rồi cũng mỉm cười và xiết chặt bàn tay cô thiếu úy. “Được rồi. M-Miwako, hãy bảo trọng nhé.”


Lần này cô hôn lên môi anh bạn trai thay vì trán.

Phần

63

:

Sát khí


« Ở đây đang diễn ra một trò phi lí bỉ ổi, » Hakuba giáng hai bàn tay cái rầm xuống mặt bàn, khiến túi plastic đựng viên đạn cũng rung lên bần bật trên nền gỗ, « mà tôi biết chắc chắn nó là cái gì. »


Năm con người đang tụ họp tại dinh thự của nhà Hakuba, trong phòng làm việc rộng lớn

:

Hakuba, Nakamori, Megure, Jodie và đương nhiên không thể thiếu Yuusaku. Buồn cười ở chỗ, mỗi người trong số họ đều đang ngầm thắc mắc vì sao người đó/kẻ đó lại có mặt ở đây.





« Cậu đang cầm cái gì thế ?! » Jodie kinh ngạc hỏi.


« Viên đạn giết chết ba của tôi, » Hakuba bình tĩnh đáp, nhưng trong giọng nói vẫn có cái gì đó thô ráp và đay nghiến, đồng hành với ánh lấp lánh dữ dằn trong đôi mắt khiến cậu thám tử trông có nét khang khác so với mọi ngày.


« Nhưng đây đâu phải là loại đạn dành cho súng bắn tỉa ! » Nakamori chăm chú quan sát viên đạn trong túi nhựa.


« Cháu lấy viên đạn đó ở đâu ra vậy ? » Megure há hốc miệng. « Cho dù là con trai của người quá cố thì cháu cũng không gan đến mức độ lẻn vào nhà xác và kiếm bằng chứng chứ ? »


« Tôi đoán ra người đó là ai rồi, » Yuusaku liếc nhìn vẻ nhăn nhó trên mặt Hakuba, « tôi cần phải nói luôn, nếu đã có ý đinh hợp tác với nhau lâu dài thì nhất định phải tin tưởng nhau, cũng có nghĩa là không cần thiết lúc nào cũng phải tra khảo về cách thức kiếm tang chứng của người kia. »



« Tôi thì hoàn toàn thông cảm được mà, » Nakamori yên ủi và chuyền túi đạn cho Megure.


« Anh Nakamori nói đúng đó, viên đạn này có phải là đạn sniper đâu ! » Megure la lên.


« Không sai, nó không phải là đạn từ nòng sniper, » Hakuba gằn giọng. « Tôi đã nghe lời khai của nhân chứng trực tiếp. Chỉ có 1 viên đạn trong số 3 viên của sniper bắn vào văn phòng ba của tôi, hai viên còn lại đây. » Hakuba nói đoạn vứt lên bàn một túi nhỏ khác. « Viên đạn duy nhất đó đập bể kính cửa sổ, ba tôi và Yamashiro bắn trả. Và thế là viên đạn này tìm đường chui vào sọ ba tôi. »


« Cháu đang ý nói là có kẻ nào đó đã bắn chết ba cháu chứ không phải là gã sniper đó, » Yuusaku kết luận.


« Và là người của bọn Chúng … » Jodie lặng lẽ nói.



« Nhưng đội pháp y báo cáo lại đó là đạn của sniper cơ mà, » Nakamori hỏi.


« Thế thì cái gã bác sĩ pháp y đó là người của bọn Chúng chứ sao, » Jodie phản pháo ngay.


« Khoan khoan, cái gì thế này … » Megure nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát viên đạn trong túi nhựa, lần này tháo khẩu súng bên người và lấy đạn ra. « Xem này … » ông thanh tra mập giơ cao viên đạn trong súng và viên trong túi ngang tầm mắt những người có mặt ở đó để tiện so sánh. « Viên đạn hung khí là đạn xuất từ trong kho của cục cảnh sát toàn Nhật … nghĩa là một cảnh sát đã bắn viên đạn này ! »



« Và cảnh sát duy nhất có mặt trong phòng lúc đó, » Hakuba gần như gầm lên. « Chính là cái tên Yamashiro Yuuta – Tân cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tokyo hiện tại. »



« Cái gì ?! » Nakamori há hốc miệng không nói nên lời.


« Tôi đã cảnh báo anh là vụ việc rất nghiêm trọng mà, » Yuusaku lặng lẽ bình phẩm. « Rằng người của Chúng leo rất cao. Cũng may là chưa cao đến độ ta không với tới nổi. »


« Anh nói thế là sao ? » Megure hỏi. « Sao mà anh biết được người của Chúng không leo cao hơn nữa ? Giả sử Tổng thanh tra cũng là ?! »


« Không đâu, » Yuusaku bình tĩnh giải thích. « Thử nghĩ mà xem. Trong trường hợp của anh Nakamori, của Sato và Takagi, luôn có cấp trên cảnh cáo các anh không được điều tra sâu hơn. Cho tới giờ thì Chúng chỉ truy sát Sato và Takagi bởi vì hai người này công khai lờ đi điều đó. Nếu như Chúng có cài nhân vật nào cao cấp hơn ba của Hakuba thì Chúng trước tiên sẽ phải đe dọa ông ấy trước. Đằng này hoàn toàn không có, phải không ? »


« Không có, » Hakuba xác nhận. « Nói thẳng ra Tổng thanh tra là chỗ dựa của ba tôi mà. »


« Chính xác đấy, » Yuusaku nói. « Tóm lại Chúng chỉ leo tới đây thôi. Chính vì thế mà ba của cháu phải chết. »



« Nhưng mà chẳng phải bây giờ Chúng đã nắm toàn quyền sinh sát tại Sở cảnh sát Tokyo rồi sao ?! » Megure kêu lên.

« Cứ cho là thế, thì Chúng cũng không điều khiển được toàn bộ lực lượng cảnh sát trên nước Nhật, » Yuusaku nói. « Thêm một điều nữa, Tổng thanh tra không phải là người của Chúng. Giờ ta có thể mang bằng chứng này tới nói chuyện với ông ta để tìm cách phanh phui chuyện của Yamashiro. Tôi cho rằng Chúng vẫn tự tin nghĩ là chưa có ai khác biết sự thật đằng sau vụ ám sát Cảnh sát trưởng. Đó là 1 lợi thế về phía ta. Trước tiên cần phải tóm được Yamashiro, rồi sau đó lục soát khám xét nhà gã. Bằng cách đó, ta sẽ nắm rõ được danh sách cảnh sát sâu mọt trong Sở còn có những kẻ nào. »



« Đúng là nhà Kudo có bộ óc hơn người , » Jodie mỉm cười thầm nhủ. « Tôi sẽ gọi cho James để điều tra thêm về thân thế Yamashiro. »


« Cần phải tiến hành nhanh gọn trong ngày mai hoặc ngày kia, » Yuusaku tiếp tục nói. « Trước ngày 25 – hẹn với KID. Chúng nhất định sẽ giăng bẫy vì muốn sát hại KID. Mà tôi có cảm giác là trận bắt KID lần này không chỉ là cái cớ để giết KID không thôi … mà còn lấy mạng vài người khác có dính líu và gây hại cho Chúng. Chẳng hạn như Nakamori và Hakuba … »


« Thế thì cứ đến mà giết, rồi sẽ biết mèo nào cắn mỉu nào, » Nakamori gầm lên. « Chúng ta sẽ tấn công bọn khốn và đảm bảo an toàn cho KID chạy trốn. Nhất định tên nhóc sẽ quay lại cho mà xem. Nó không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của ánh đèn sân khấu đâu. »



Xxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Thưa tiểu thư Akako ? » con yêu quái vội né qua một bên nhường đường cho cô phù thủy lao qua.


« Chết.Tiệt ! » Akako rít lên dữ tợn. « Không thấy gì cả ! Tên Hakuba đó chắc đã nói đúng – chỉ là một câu chuyện truyền miệng từ thời xa xưa và được kể lại cho đến tận bây giờ mà thôi … » cô quăng mình xuống giường và búng tay đốt sáng một ngọn nến đen thui cháy yếu ớt. « Ta cần phải chiu vào đầu cái kẻ kể chuyện đó để tìm ra viên đá đang nằm ở đâu – và làm thế nào để hủy diệt nó mới được. »



Akako lơ đi lời khẩn cầu của tên đầy tớ, nằm xuống giường và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh giương, ngọn nến cháy bập bùng đầy bí hiểm.



Cái chết – nhiều người chết quá – cô cảm thấy bóng dáng của Thần Chết ở mọi nơi, ngay cả khi ông ta đã hoàn thành công việc tại gia đình Hakuba, ông ta vẫn chưa có ý định dừng tay lại. Ông vẫn còn trong tay một danh sách rất dài.


Akako thấy mình đang trôi bồng bềnh trong khoảng không vô tận. Cô không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết trước mặt cô là một mặt trời đỏ ối tròn vành vạnh. Bóng đêm và quạ đen bay sát rạt ngay bên cạnh cô, nhưng mỗi lúc chúng lại bay lảng đi – hoặc bị đẩy ra xa bên trên vầng sáng trắng bao quanh mặt trời – chúng tập hợp thành những đám đen dày đặc. Akako cứ chơi vơi ở đó, bên cạnh mặt trời tỏa hơi ấm, chẳng muốn rời đi.


Một hồi sau, Akako nhận ra chỉ còn một mình cô ở đó, và mặt trời càng ngày càng nóng lên. Cô sợ quá nên lùi lại tránh hơi nóng, nhưng không gian chung quanh cô mỗi lúc một nóng hơn lên, nó sáng bừng, rực rỡ và thiêu đốt không khí. Dột nhiên bóng tối đằng xa xa với hơi lạnh mời gọi cô, nhưng mỗi khi cô bước tới và cố với lấy bóng đêm thì cô lại bị giam bởi một cái lồng bằng thủy tinh. Akako đấm bồm bộp vào nan lồng, nhưng nó ở khắp nơi, và rất kiên cường không dễ gì bị bẻ gãy, càng ngày nó càng kéo cô tới gần mặt trời đỏ rực kia hơn.


Akako ngước lên nhìn bên trên.


Một đồng xu bằng bạc đang từ từ rơi xuống mỗi lúc một nhanh. Akako nhìn thấy cả 2 mặt sấp và ngửa của đồng xu, vì khi rơi nó lần lượt xoay xoay. Nhưng rồi đồng xu càng ngày càng rơi nhanh hơn, quay nhanh hơn đến mức Akako bắt đầu thấy 2 mặt đồng xu dần nhập thành một, đồng xu càng rơi xuống gần phía cô thì nó càng xoay nhanh và biến đổi hình dạng nhanh hơn. Hai mặt của đồng xu biến

mất

khi nó biến hình thành một viên đạn bạc, phóng như bay tới chiếc lồng thủy tinh.




Cuối cùng thì viên đạn cũng bắn trúng cạnh của chiếc lồng – nhưng không đập bể được nó. Viên đạn rơi xuống và lại chuyển thành hình đồng xu bạc, bây giờ nó đang tỏa sáng lung linh trong bóng đêm. Dần dần Akako cảm thấy dễ chịu, cô đã có thể quay lại ẩn mình trong bóng tối, vì mặt trời đỏ đã bị đẩy đi xa. Nhưng nếu cô bỏ đi, đồng xu cũng sẽ bị bóng đêm nuốt chửng

mất

! Vì bóng đêm đen đặc đang lấn át dần ánh sáng nhỏ nhoi màu bạc kia …





Thế rồi Akako thấy một luồng ánh sáng khác nữa xuất hiện.


Một bóng người nhẹ nhàng lướt qua cô, tạo thành một quầng sáng thanh khiết, đẹp tựa như một thiên thần. Cô gái đẹp như tiên đó vươn tay ra nâng lấy đồng xu bạc và âu yếm nó trên đôi bàn tay rồi mỉm cười thật đẹp. Thiên thần cùng với đồng xu cùng tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng trắng bạc lan tỏa khắp nơi, ban đầu là những tia sáng đơn độc nhỏ bé, nhưng dần dần chúng tụ lại thành một quầng sáng mạnh mẽ, đẹp lạ lùng, đủ để xua đi toàn bộ bóng tối bủa vây xung quanh. Quạ đen rít lên những tiếng thảm thiết rồi lần lượt ngã xuống chết gục …



Dột nhiên cô nghe thấy đâu đây có tiếng nói « và họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, » như thể người đó đang kể một câu chuyện vậy. Quan trọng là, cô biết giọng nói đó …





Akako giật mình tỉnh dậy.



Cô phù thủy thở hổn hển một lúc lâu, cố nhớ lại chi tiết giấc mơ vừa rồi. Ngọn nến đen đã cháy được quá nửa, bị tách ra làm đôi. Akako vò tóc một hồi để trấn tĩnh lại, và nhìn chằm chằm ngọn nến.


« Giấc mơ đó, » Akako bật lên thành tiếng. « Lần này là một giấc mơ hoàn chỉnh. Chính là lời liên tri … nhưng làm thế nào mà ?! »


« Tiểu thư Akako, cô có sao không ? » con yêu quái lo lắng hỏi. « Cây nến bị tách ra chừng vài phút trước khi cô tỉnh dậy. »


« Thế à ?! » Akako la lên kinh ngạc. Cây nến đó là thứ giúp cô xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Nếu như ngọn nến bị hủy hoại có nghĩa là giấc mơ đã thay đổi bằng cách nào đó … thế có nghĩa là

phần

cuối của giấc mơ … giọng nói quen thuộc đó là …





« Hả, đó là giấc mơ của chính mình ư ? » Akako thì thào. Không phải là một lời tiên tri. Mà giống một kiểu kí ức hơn.



« Ta đâu có kí ức, » Akako lẩm bẩm. « Ta đánh đổi nó rồi cơ mà. »


« Tiểu thư Akako, cô cũng biết cái giá phải trả nếu như cố tình phục hồi lại kí ức rồi đấy, » con yêu quái cảnh cáo Akako. « Cô đã lựa chọn rồi cơ mà. »


« Đúng vậy … » Akako thầm nghĩ và liếc nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay của minh. « Mình đã tự tử bao nhiêu lần không thành … thế rồi Lucifer cho mình lối thoát và mình đã chọn cách đó. Nhưng tại sao bây giờ mình lại mơ thấy viên đá chứ ? Hay là trước kia mình có biết điều gì về nó ? Mình có nên lấy lại trí nhớ để tìm ra viên đá hay không ? Mình sẽ bị trừng phạt, nhưng mà … »


Akako nhớ lại gương mặt đau đớn trầm u của Kuroba đứng trước nấm mộ cha hắn, nét mặt tái xanh hoảng hốt của Hakuba Saguru khi biết tin ba hắn bị bắn chết, và dáng ngồi cô đơn của Aoko, và cả vẻ mặt thiên thần trong giấc mơ nọ …



« Không được … mình nhất định phải cứu họ … cho dù mình phải trả giá đắt, mình cũng phải giúp họ ! »



Akako ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cố giữ lại những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Bây giờ không phải là lúc để đưa ra quyết định sống còn.



Hoặc là, chưa phải lúc.




Xxxxxxxxxxxxxxxxx





« Tớ đề nghị cậu uống một liều thuốc giải tạm thời, » Ai ngoắc tay ra hiệu cho Shinichi bước vô phòng. « Có khi ở trong cơ thể thực sự của cậu lại giúp cậu nhớ ra điều gì thì sao. Có điều cần phải tính toán mốc thời gian thật chính xác để phòng ngừa rủi ro. »




« Ừ … » Shinichi ậm ừ đáp lời cô bạn trong khi mải đọc qua loa vài báo cáo ghi chép về quá trình nghiên cứu thuốc APTX. Yuusaku và Ai đã kể cho hắn nghe kĩ về Tổ chức, hoặc là kĩ trong phạm vi hiểu biết của hai người này. Bây giờ thì hắn đã hiểu hơn về Tổ chức nhưng đó là « kiến thức » chứ không phải là « trí nhớ ». Hắn vẫn mơ hồ cảm thấy hắn đang giữ bí mật lớn lao nào đó, một bí mật mà hắn chưa thổ lộ với bất cứ ai ngay cả người gần gũi nhất với hắn.



« Mà cũng đúng, » Shinichi nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của hắn từ màn hình máy tính của Ai, « mình thậm chí còn dám giấu diếm cả gương mặt này. »

« Bây giờ cậu định làm gì ? » đột nhiên Ai hỏi.


« Tớ có lẽ sẽ đến dự tang lễ của nhà Hakuba. Rồi sau đó cũng muốn tới vụ KID nữa … tớ cần nói chuyện thêm với thằng cha đó. »


« Lại lao đầu vào chỗ nguy hiểm ngay lập tức, hả ? » Ai hơi nhếch mép. « Vẫn chứng nào tật đấy nhỉ. »


« Thì tớ vẫn là tớ thôi, cho dù ngay bây giờ tớ không dám chắc trước kia mình là người như thế nào, » Shinichi đáp trả. « Tớ làm sao mà đứng yên nhìn cái ác lộng hành đây ? »


« Đúng, cậu không thể, » Ai thở dài. « Đó là con người thật của cậu. Cậu biết không, chính vì điều này mà cậu trở nên đặc biệt và thu hút người khác. »


« Cậu nói sao ? » Shinichi ngẩng lên nhìn cô bạn.


« Cậu không để ý à ? » Ai giải thích. « Tất cả những con người đang đấu tranh chống lại thế lực đen tối của Tổ chức đều dần tìm đến bên cạnh cậu. Ngay cả khi cậu vắng mặt thì họ cũng tìm cách liên kết lại với nhau. Họ tạo thành đội ngũ mạnh mẽ vì có cậu … họ chống lại Tổ chức cũng vì cậu. »


« Tớ có làm được gì đâu ngoài việc tự gây ra rắc rối cho chính mình và những người xung quanh, » Shinichi lầm bầm.


« Không phải đâu, những gì cậu đã làm là cống hiến và đóng góp cực kì to lớn và có ý nghĩa với tất cả mọi người trong cuộc chiến chống lại Tổ chức, » Ai nói. « Còn hơn thế nữa … cậu giống như chất xúc tác quan trọng để Tổ chức sụp đổ. Cuối năm nay khi sao chổi xuất hiện sẽ là thời khắc quyết định. Lúc đó mọi người sẽ rất cần khối óc của cậu. »


« Sao chổi nào cơ ? » Shinichi thắc mắc.


« Sao chổi Pandora, » Ai đáp. « Cũng là tên một viên đá quý mà KID đang theo đuổi. Nếu Chúng không kịp tìm ra viên đá trước lúc sao chổi bay ngang … thì sẽ là ngày tận thế đối với Chúng. Lí do vì sao thì tớ không rõ lắm, nhưng … cậu có thấy buồn cười không ? Chúng ta có thể tiêu diệt Chúng mà chẳng cần phải làm tổn thương Chúng chút nào cả. » Ai nhìn thẳng vào mắt Shinichi và hơi mỉm cười. « Cậu biết không … để thay đổi được thế giới thì không nhất thiết phải thực hiện được chiến công gì quá vĩ đại. Mỗi người góp sức lại có thể tạo nên sức mạnh lớn lao. Giống như những giọt nước nhỏ nhoi vậy, ngày một hòa nhập và lớn thêm lên … tạo thành dòng chảy, dòng suối, dòng thác xuyên được cả núi đá hay một con sông lớn đủ sức cuốn trôi cả một vùng bao la. Trong vài tháng tới đây, Tổ chức hoặc là sẽ lớn mạnh đến độ không ai đe dọa được Chúng nữa, hoặc là sụp đổ hoàn toàn, nhất định sẽ là một trong hai hướng đó mà thôi. Muốn có được dòng thủy triều mạnh mẽ đó thì những giọt nước li ti cần phải hợp sức lại. Cậu sẽ làm được điều đó. Nhất định là như thế. »



« Haibara này, » Shinichi tò mò nhìn cô gái. « Nói ra được những lời đẹp đẽ như thế mà sao cậu lại tự nhận mình là sứ giả của bóng tối được nhỉ ? »



Ai ngay lập tức đỏ mặt. « Trong suốt hai năm qua, cậu lúc nào cũng nói với tớ những lời như thế. Giống như cậu nói đấy, tớ vẫn là tớ thôi, tớ đâu thể thay đổi con người thật của mình dễ dàng thế được. »


« Ừm, nói hay lắm, Haibara, » Shinichi cười. « Cậu có thể áp dụng lí thuyết giọt nước tạo thành sông lớn trong trường hợp của cậu được đấy. »




Xxxxxxxxxxxxxxxx





Heiji ngó trân trân hai tờ giấy có hình vẽ nguệch ngoạc, cố nặn óc gán cho chúng vài ý nghĩa dễ hiểu nào đó. Hắn biết là lẽ ra giờ này hắn nên đi ngủ rồi, nhưng hai hình vẽ đó cứ ám ảnh mãi tâm trí khiến hắn bồn chồn không yên, với lại sáng mai đi Tokyo, nằm trên xe tha hồ mà gà gật, cũng không lo lắm. Heiji Hattori gần như đang cầu xin ông trời gợi ý cho hắn bất cứ điều gì có thể để giải mã được hai bức hình.



Xem nào … Eta nghe còn có lí, chứ Veta … chẳng biết là cái quái gì. Eta – kí tự thứ 7 trong bảng chữ cái Hy Lạp cổ, cũng đồng thời là số 8 … nghĩa là sao đây ? Nếu là bảng chữ cái La tinh thì sẽ là H … Thử xem … Egyptian Tourist Authority, Electronic Travel Authority, Estimated Time a'Arrival, Eric the Actor … ừ thì đều là chữ viết hoa cả đấy, nhưng như thế thì đơn giản quá đúng không? Có phải là Eta Carinae không nhỉ?



Có thể lắm chứ. Heiji nhớ lần trước cái lúc Kudo mới được nhặt về, hắn ta ngồi xem chăm chú bản tin tức buổi sáng trên TV nói về một ngôi sao chổi nào đó sắp theo định kì vài nghìn năm quét qua bầu khí quyển của Trái Đất, hắn ta nói là hình như cái tin đó gợi cho hắn cái gì đó quen thuộc, nhưng không rõ là cái gì. Ran thì đoán là trước đây thằng nhóc xem nhiều chương trình trên truyền hình quá, nên cũng dễ hiểu, nhưng trước khi gặp nạn, Kudo có thèm để ý đến mấy tin tức liên quan đến sao chổi hay thiên văn linh tinh đâu. Liệu có chuyện gì xảy ra lúc hắn ta bị bắt cóc nhỉ? Eta Carinae là một ngôi sao kép khổng lồ … Thế còn V?



“Chắc là ẩn dụ gì đó,” Heiji khịt mũi kinh dị. “Dù gì đây cũng là 1 dạng mật mã … không thể nào có chuyện toạc móng heo được. V có phải là Vermouth không nhỉ? Kudo mà dễ dãi thế à? Đau đầu thật. Mình nghĩ là Eta thì có thể hiểu như vừa rồi, nhưng V thì cần phải phức tạp hơn thế … nói tóm lại là mình bó tay thôi.”


Heiji chán nản ngó tờ giấy nhàu nhĩ thứ hai mà Kudo vẽ. Mẩu giấy nhăn nhúm và nhòe ở các góc cứ như thể Kudo vẽ nó trong tình trạng tay bị khống chế vậy. Hắn ta đâu có bị thương? Thế thì nguyên nhân là …? Heiji thấy mình đang nghĩ lan man nên vội quay lại vấn đề chính

:

bức vẽ nguệch ngoạc.




« Một chiếc kính bọc ngoài một viên đá kép … » Heiji nhíu mày. « Có phải là ám chỉ KID hay không ? Nghĩa là KID đang tìm kiếm viên đá này ? Nhưng trông viên đá quý này ngồ ngộ thế nào ấy … như thể là bị nứt vỡ vậy. »


Thám tử tí hon miền Tây nước Nhật vò đầu bứt tai đầy đau khổ, hắn cố gắng tránh nhìn vào đôi bàn tay giờ đây đang nhỏ xíu của mình.


« Kudo … cậu đúng là đồ đáng ghét. Đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của cậu sinh ra là để giải mật mã, tớ công nhận, nhưng nếu trong trường hợp chính cậu là người làm ra đám mật mã chết dẫm thì đúng là người trần mắt thịt chúng tớ không tài nào hiểu nổi. Tốt nhất là cậu hãy cố lấy lại trí nhớ thật nhanh đi, để nói cho tớ biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra xung quanh chúng ta thế này … »








Phần

64

:

Gặp gỡ


« … viên đạn nhưng đã quá muộn … »


« Nói tới đâu rồi thế ? » Heizo lầm bầm đủ để Hakuba Saguru nghe thấy khi ngồi xuống cạnh cậu ta. Saguru giật nảy người nhưng lấy lại bình tĩnh cực nhanh, ánh mắt cương nghị tuy sắc mặt còn tái nhợt.


« Chào chú Hattori, » Saguru cũng thì thầm đáp lời. « Có đúng là con trai chú đang bị

mất

tích không ? »




« Về hình thức thì là như thế, » Heizo nói nhỏ. « Câu hỏi đầu tiên của tôi. Thủ phạm là ai ? »


« Yamashiro Yuuta, tân Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tokyo, đồng nghiệp của ba cháu và là người duy nhất bên cạnh ba cháu lúc gặp nạn, » Hakuba đáp. « Cháu sẽ nói chi tiết hơn nếu chú chịu share cho cháu thông tin mật về Hattori con chú. »


« Chúng ta cứ thế mà tiến hành, » Heizo gật đầu và nhíu mày quay về phía người đang thuyết minh.




Xxxxxxxxxxxxxxxx




« Ai đấy ? » tiến sĩ Agasa cuối cùng cũng lết ra được đến cửa ra vào, vì kẻ nào đó đang réo chuông inh ỏi không ngừng suốt từ nãy tới giờ.


« Chào bác tiến sĩ ạ ! » Kazuha nói nhưng mắt lại đảo xung quanh lia lịa.


« Kazuha đấy à cháu ! » ông Agasa thốt lên kinh ngạc. « Cháu tới đây có việc gì thế ? »


« Chuyện dài dòng lắm bác, nhưng nhìn thế này là bác cũng hiểu được quá nửa vấn đề rồi, thưa bác, » đáp lời ông già là một giọng con nít chưa đến 10 tuổi. Agasa ngó trân trân vô mặt Heiji vài giây rồi mặt trắng bệch ra còn hơn cả màu tóc bạc trên đầu.


« Ôi cha mẹ ơi, » ông già thì thào.


« Bác phải cho cháu vào nhà chứ, » Heiji lách qua người ông tiến sĩ và bước vào phòng khách. « Đứng ngoài cửa miết không an toàn đâu, bây giờ cháu đang rất cả nghĩ đấy. Kudo với Haibara đi học rồi à bác ? »


« Ơ … không, thực ra hai đứa nó đang cúp cua, » Agasa lắp bắp như thể vẫn đang shock lắm. « Shinichi đã nhận thức được nó không phải là Edogawa Conan rồi, bác và mọi người thì kể cho thằng bé nghe

phần

còn lại của câu chuyện. Dài kì lắm cháu. »




« Thế thì hay rồi, có cái để mà chia sẻ, » Heiji ngồi phịch xuống ghế bành và tháo cái nón lưỡi trai vẫn đội sùm sụp che gần hết gương mặt từ cái lúc hắn và Kazuha từ xe của ba hắn bước ra ngoài. Kazuha cũng ngồi xuống cạnh hắn, vẻ cảnh giác.


« Mấy ngày gần đây, Shinichi ở lại nhà Kudo và cùng mẹ nó với Ran xem lại album ảnh hồi nhỏ. Yuusaku ba thằng bé thì đi đi về về suốt, chủ yếu là ở chỗ biệt thự nhà Hakuba, cũng xung quanh vụ ám sát ông Hakuba. Còn bé Ai thì cúp học liên tục vì mải tập trung nghiên cứu biệt dược, nhưng thỉnh thoảng cũng bám đuôi Shinichi và Ran, chắc là vì tò mò, bác đoán thế, » ông già bật cười hiền hậu. « Yukiko thì trông chừng Ai và bắt con bé ăn uống đầy đủ hơn trước … oh, có lẽ bác nên đi đón con bé về đây bây giờ. Ấy chết, bác quên pha trà mời hai cháu rồi. »


« Bác đi đón Ai đi ạ, cháu sẽ pha trà cho, » Kazuha đề nghị. « Còn cậu thì ngồi im ở đây, biết chưa Heiji ? Xương sườn của cậu đang bị bầm đấy. »


« Vâng thưa mẹ trẻ, » Heiji lầm bầm nằm phịch ra ghế và lượm đại một cái gối ôm. « Chán quá, cứ đối xử với mình như trẻ con. »


Bác Agasa đã khép cửa lại. Kazuha thì vừa pha ấm trà vừa huýt sáo lanh lảnh trong nhà bếp.


« Cảm ơn trời đất, cô ấy vẫn an toàn, » Heiji thở dài. Đôi lúc hắn vẫn giật mình nhớ đến khoảnh khắc đen tối đó, khi Kazuha thét lên và rơi tòm xuống sông cùng với loạt đạn rào rào bắn tới, cảm giác ớn lạnh khi bị nòng súng chĩa vào lưng …



« Giả sử cô ấy phải chết vì lỗi của mình … Chúa ơi mình làm sao mà sống nổi ? Giờ thì mình mới hiểu tại sao Kudo lại khăng khăng nhất định không để cho Mori của hắn dính dáng tới đống sình này … » Heiji lại giật mình nhưng lần này là vì ý nghĩ khác. « Khoan khoan, mình đang nghĩ gì vậy ? Kudo yêu Mori. Còn Kazuha chỉ là chỗ bạn bè với mình thôi mà. Chẳng qua mình không muốn một người bạn phải chịu khổ vì mình thôi … »


Nếu như chẳng may Kazuha bị giết, thì …



« Marutake Ebisu Ni Ochi Oike … »


« Ôi, không, không phải thế chứ ?! »


Heiji giật mình ngoái lại kịp thấy cảnh Kudo đang đứng ngó hắn trân trân với vẻ kinh ngạc thấy rõ, nhất là bây giờ hắn ta không đeo cặp kính to bự trên mặt. Đúng y chang một phiên bản Kudo Shinichi tí hon.


« No , Sherlock, » Heiji gật đầu, trích dẫn một câu của Doyle, đúng lúc Ai và Ran cũng bước vào sau Kudo, vẻ mặt hai người này cũng kinh ngạc không kém. « Kể cho tớ nghe thử, cậu làm thế quái nào mà thích nghi được với cơ thể trẻ con này thế ? »


« Không biết nữa, » Kudo rên lên 1 tiếng, ánh mắt chưa rời mặt Heiji. « Ôi trời ạ, tớ vẫn đang bán tín bán nghi, thì cậu đã chứng minh điều đó rồi …. »


« Ba người, » Ai lặng lẽ nói đủ để một mình cô bé nghe. « Tại sao lại là 3 người chúng ta ? Tại sao chỉ có chúng ta thôi ? » rồi cô chuyển ánh nhìn dò xét qua Heiji. « Làm thế nào mà cậu rơi vào tình trạng này ? Chuyện xảy ra như thế nào ? Tôi tưởng là Chúng thôi dùng thuốc đó rồi cơ mà. »


« Có vẻ là chưa đâu, » Heiji thở dài. « Chắc Chúng nghĩ cách này quá tuyệt để bịt miệng mấy đứa nhóc học đòi làm thám tử. »

« Hattori … » Kudo nói. « Rốt cuộc cậu đã làm gì thế hả ? »


« Tớ bị tóm cổ, » Heiji nhún vai đáp.


« Ran ! » Kazuha từ bếp đi ra, theo sau cô là bác Agasa đang bưng khay trà bốc hơi nghi ngút. « tên ngốc này làm tớ lo lắng muốn chết đi được, thế rồi, ý tớ là, tớ không thể tin nổi vào mắt mình, ôi trời ạ , tớ chỉ … »


« Bình tĩnh nào Kazuha, có tớ đây mà, » Ran an ủi cô bạn. « Tin tớ đi, tớ hiểu chính xác cậu đang cảm thấy thế nào mà. »


« Cậu ! Cái tên thám tử xấu xa này ! « Kazuha chỉ tay vào mặt Kudo, hét lên giận dữ. « Sao cậu dám làm thế ? Sao cậu nỡ lừa dối Ran ! Cậu đã làm tổn thương bạn ấy ! Cậu là đồ ngốc nghếch ! Cậu là –


« Kazuha à, cậu ấy chưa nhớ ra được mọi chuyện đâu, » Ran đứng chen giữa Kudo và Kazuha, trong lúc đó Kudo lùi lại phía sau mấy bước, trông mặt mũi lộ vẻ bối rối và bồn chồn.


« Ơ … Ran này, giờ sao đây ? » Kudo rụt rè cất tiếng.


« Tất cả ngồi xuống thong thả uống trà chứ sao, » Agasa ra hiệu cho mấy đứa trẻ ngồi quanh bàn Ai không ngần ngại ném cho Heiji ánh nhìn xét hỏi y như đối với Kudo.


« Được rồi, » cô ta nói. « Giờ thì chúng ta cần nói chuyện – đề nghị cậu nói rõ chuyện xảy ra như thế nào ? Có ai bắt gặp cảnh này không ? »


« Chắc không đâu, » Heiji nhún vai. « Thôi được, tôi sẽ kể lại. Hôm trước tôi với Kazuha đi học về thì … »




Xxxxxxxxxxxxxx





« … sự thật là như vậy đấy, » Saguru lặng lẽ nói trong lúc đi dọc hành lang bệnh viện. « Chúng ta chỉ cần vạch trần nó ra thôi. »


« Chú hiểu rồi, » Heizo nhìn đăm đăm viên đạn trong túi nhựa. « Tổng thanh tra sẽ tới đây vào ngày mai để dự tang lễ - chú sẽ trực tiếp báo cáo và bàn thảo với ông ta. »


« Cháu đi cùng với, » Saguru thuyết phục ông cảnh sát. « Thanh tra Nakamori và Megure cũng nên đi cùng nữa, chính họ giúp cháu xác nhận viên đạn mà … à, chúng ta tới nơi rồi. » Saguru gõ cửa theo phép lịch sự rồi đẩy cửa bước vào.



Sato đang ngồi sẵn ở cạnh giường bệnh, có vẻ đang nói chuyện với Takagi và Shiratori, trông Shiratori còn tái xanh và nhợt nhạt. Cả ba người trợn mắt ngó trân trân hai vị khách mới bước vào.


« Chào anh Shiratori, chào anh Takagi, » Saguru gật đầu với mấy anh chị cảnh sát. « Chào chị Sato, em biết ngay thế nào cũng gặp chị ở đây. »


« Chúng tôi mệnh lớn lắm, » Takagi cười.


« Xin giới thiệu với anh chị, đây là ngài Hattori Heizo, Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Osaka, » Saguru ngoắc tay về phía người đàn ông cao lớn. « Thưa chú Hattori, đây là chị Sato Miwako, anh Takagi Wataru và anh Shiratori Ninzaburou, đều là sĩ quan Tổ chuyên án hình sự và đồng thời là mục tiêu ám sát của Tổ chức, mặc dù trường hợp của anh Shiratori là tai nạn ngẫu nhiên. »




« Tôi đang bắt tay với FBI để loại bỏ thành viên của Tổ chức xâm nhập vào nội bộ các Sở cảnh sát trên toàn nước Nhật, đã tiến hành thuận lợi ở Osaka, » Heizo giải thích. « Tôi cần các anh chị hợp tác và giúp đỡ trong chiến dịch này … à, ít nhất là cô Sato. Có vẻ như hai anh đây trong thời gian này sẽ chưa giúp được gì rồi. »


« Không đâu, tôi sắp ra viện rồi,

mất

vết đạn sượt nhằm nhò gì, » Takagi nằng nặc nói.




« Tôi sẽ ra khỏi đây ngay khi người ta ngừng cho ăn đồ lỏng, » Shiratori gần như gầm lên một cách yếu ớt.


« Tôi sẽ nói ngay vào vấn đề, nhiệm vụ trước mắt là phải bắt giữ khẩn cấp Yamashiro và khám xét nhà riêng của gã, » Saguru nói. « Chắc chắn trong máy tính của gã có thông tin mà chúng ta cần, sẽ giúp ta loại bỏ được thêm 1 vài tên mật thám nữa trong Sở. Chị Sato à, chị có thể nào cùng thanh tra Megure tiến hành lục soát và khám nhà ngay khi em và chú Hattori xin được lệnh của Tòa án không ? »


« Cứ thử cản tôi mà xem, « Sato nói. « Tôi nhất định sẽ lật tung căn nhà của tên khốn lên cho mà xem. »


« À đúng rồi, » Saguru chớ ra điều gì. « Em được biết là hệ thống máy tính của bọn này cài mật khẩu khá lằng nhằng không dễ gì xâm nhập được. Chú Kudo đề nghị cùng chị tiến hành khám nhà Yamashiro cũng là vì việc này. »


« Ông ta vẫn còn ở Nhật Bản à ?! » Takagi kinh ngạc hỏi.


« Được thôi, tôi nhớ rồi, » Sato nhún vai.


« Người đàn ông này chắc chắn đang theo đuổi mục đích riêng nào đó, » Heizo lẩm bẩm. « Giá như anh ta chịu chia sẻ với chúng ta thì tốt biết mấy. »


« Không cần biết chú ấy đang giữ bí mật và kế hoạch riêng gì, chỉ cần biết sẽ là cú đánh trời giáng đối với Tổ chức, thì cháu ủng hộ hoàn toàn, » Saguru nói. « Với lại hoàn cảnh của chú ấy với chú cũng giống nhau mà, đúng không chú Hattori ? » Heizo gật đầu đáp lại.



« Vì con trai của hai người đều là thám tử học đường hà ? » Takagi tò mò hỏi.



« Cũng có thể nói là như vậy, » Heizo trả lời.




Xxxxxxxxxxxx





« … như vậy đó, và thế là chúng ta có Hattori tí hon đang ở đây, » Heiji kết thúc câu chuyện bằng cách huơ huơ bàn tay bé xíu. « Giờ làm ơn nói với tớ rằng cậu có cách giải quyết chuyện này đi, bởi vì sống chết gì tớ cũng không học lại cấp 1 đâu ! »



« Cậu sẽ phải thất vọng thôi, » Kudo nhún vai. « Bây giờ bọn tớ chỉ có thuốc giải tạm thời thôi, đúng không Haibara ? Ê, Haibara ! »



Haibara không trả lời Kudo, cô ta đang mải suy nghĩ điều gì đó rất lung.


« Bé Ai, có chuyện gì thế ? » Ran nhoài người về phía cô bé con.


« Nhất định là có vấn đề gì đó, chắc chắn là như thế, » Ai lẩm bẩm, « có cái gì đó ở chúng ta khiến cho phản ứng với thuốc không giống như những người khác, rõ ràng là không phải phân biệt giới tính gì hết … »


« Chịu chết, tôi không hiểu, » Heiji nhún vai. « Đành trông cậy cả vào bà chị thôi. Mà còn nữa. Kudo, cậu để lại 2 mẩu tin nhắn ở nơi cậu bị giam giữ lúc trước, hi vọng là cậu đủ trí nhớ để nhận ra và giải mã cái mớ mật mã cậu tự gài, bởi vì tớ dám cá là có đập vỡ óc tớ ra thì tớ cũng không tài nào hiểu nổi cậu ám chỉ cái gì. »


« Đưa tớ xem nào » Kudo giơ tay ra. Heiji chuyền qua cho tên bạn đồng cảnh ngộ bức hình có chữ V=ETA viết đằng sau. Kudo nhìn tấm ảnh một hồi lâu.



« Huh ? Một viên đá quý và một chiếc kính à ? » Kudo nhíu mày khó hiểu. « Viên đá đó có phải là Pandora mà cậu kể không hả Haibara ? »


« Pandora là cái gì thế ? » Heiji đần mặt ra.


« Là cái mà cậu chưa biết vì tôi chưa kể, » Ai thở dài đánh sượt, cố thoát ra khỏi luồng suy nghĩ.


« Đó là một viên đá quý, » Kudo nói. « Một viên đá kép, có thể ban cho người ta sự trường sinh bất tử. KID muốn tìm ra để hủy nó đi, và hắn ta bị dính dáng tới đống sình này. Đại loại mục tiêu của KID là hủy diệt Pandora. Coi nè, những đường gấp khúc này ám chỉ cạnh vỡ mẻ chứ không phải là thiết kế của viên đá đâu. »


« Viên đá đó có liên quan gì tới thiên văn học không vậy ? » Heiji hỏi.


« Nghe nói nó rơi từ một ngôi sao chổi từ 10 ngàn năm trước, chỉ đạt được bất tử nếu có nó trogn thời điểm sao chổi bay qua, » Kudo nói. « Sao mà cậu biết điều đó được ? »


« Thế thì chắc phải là Eta Carinae rồi, » Heiji trầm ngâm. « Mẩu giấy thứ hai, viết đằng sau ấy, » Heiji trỏ cho Kudo. Kudo lật bức họa và nhìn chằm chằm vào dòng chữ V=ETA.



« … chẳng liên quan gì đến dòng tộc … » Ai đang lẩm bẩm một mình bỗng ngước lên nhìn Kudo. « Kudo, sao thế ? »



Heiji mới uống hết tách trà, cũng phải nhìn lên. Hai bàn tay của Kudo đang nắm chặt lấy mép mảnh giấy vốn đã nhàu nhĩ, vẻ mặt kinh hoàng và nhợt nhạt như thể đã ngừng thở, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm không rời miếng giấy.


« Shinichi ? » Ran lắc lắc hai vai Kudo. « Shinichi ! »


« Eta, » Kudo thốt lên một tiếng nhỏ xíu. « Là Eta ... và Ushi. »



Chỉ có vậy. Thế rồi hắn ngã xuống bất tỉnh nhân sự.




Xxxxxxxxxxxxxxxxxx





23 năm về trước



« Cô vẽ đẹp nhỉ, Sharon, thế mà từ trước tới giờ tôi không biết đấy nhé, » Toichi liếc nhìn khung vẽ.



« Tôi là người phụ nữ đa tài mà, » người phụ nữ nháy mắt. « Nhưng tôi chỉ giữ lại đúng một bức vẽ này thôi. »



« Trông đáng yêu nhỉ, » Toichi trầm ngâm. « Trẻ con vui đùa trên cánh đồng. »



« Đó là câu chuyện cổ mà tôi được nghe cách đây lâu lắm rồi, » Sharon quay quay cây viết trên tay, « anh không biết đâu, câu chuyện cổ tích về hai đứa trẻ rất đặc biệt. »



« Chúng có gì mà đặc biệt đến thế ? » Toichi hơi mỉm cười.



« Chúng quan trọng với thế gian này, » Sharon cũng mỉm cười kín đáo, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, « tụi trẻ này chính là Hi vọng còn sót lại trong chiếc hộp của Pandora. »



« Ôi xin lỗi, em lại đến trễ nữa rồi ! » Yukiko chạy hồng hộc vào phòng riêng của câu lạc bộ. « Thầy cứ giữ em lại mãi vì em bị đánh lỗi. Nhưng mà có phải lỗi của em

đâu ? Ý em là, cuộn phim bị hư thì kệ nó chứ, người ta

mất

thời gian thay phim mới nên em không kịp làm bài tập Vật lí … ờ, thật mà, nhưng có đúng đó là lỗi

của em không ? »



Sharon bật cười vui vẻ và cất bức vẽ đi. Toichi cũng mỉm cười rồi lôi đồ hóa trang ra khỏi túi cá nhân. Fujimine Yukiko ngoài tài nghệ diễn xuất, thật sự là bậc thầy trong chuyện khiến người khác vui vẻ lên. Cô gái trẻ đó luôn luôn làm Sharon – vốn luôn nghiêm nghị - phải mỉm cười và cười sảng khoái.




Cũng chính vì thế mà Toichi, trong suốt một thời gian dài, hoàn toàn quên bức vẽ và hai đứa bé đó.


Cho tới ngày Toichi biết con người thực sự của Sharon.


Cho tới ngày, sau một buổi dạo chơi của KID, Toichi tình cờ nghe thấy câu chuyện của Sharon – Vermouth với ai đó.


Cho tới ngày, Toichi nghe được người đàn ông kia nói với Sharon rằng đó không phải là một câu chuyện đơn thuần, mà là một lời tiên tri, và cách duy nhất để ngăn lời tiên tri xảy ra – là phải giết chết hai đứa trẻ đó.


Cho tới ngày Toichi nghe được huyền thoại về viên đá Pandora.


Cho tới ngày Toichi nhìn thấy hai đứa trẻ đó bằng xương bằng thịt, trước mắt mình.

Phần

65

:

Thời khắc u ám nhất




Gin không động đậy 1 múi cơ nào ngay cả lúc chiếc xe mô tô phân khối lớn thắng gấp trước mặt gã chỉ chừng chục phân. Gã chỉ khẽ nhíu mày và thổi ra một luồng khói trắng lờ đờ, tỏ ý nhận ra kẻ ngồi trên xe đã tới chỗ hẹn, kẻ mà ngay lúc này đang lúc lắc mái tóc vàng óc đẹp rực rỡ sau khi tháo mũ bảo hiểm ra. Người phụ nữ đẹp một cách lạ lùng đó bước ra khỏi xe gắn máy và thong thả lại gần Gin với nụ cười quyến rũ chưa từng thấy.


« Chào Gin, » bà ta nói. « Tôi đã làm được điều gì tốt đẹp để được anh ưu đãi tiếp đón ở cái thời khắc đêm hôm đặc biệt thế này ? » bà liếc về phía cầu cảng và lại mỉm cười. « À mà bình minh thì đúng hơn. Ô, Chianti với Korn cũng ở đây nữa cơ đấy, vinh dự cho tôi quá. » Vermouth vẫy tay với cái bóng người ở đằng xa xa đang nằm bẹp trên nóc nhà kho. Đáp lại lời chào thân mật của bà ta, Chianti chỉ rít lên đúng 1 tiếng rồi nhấc khẩu súng bắn tỉa qua hướng khác, một cử chỉ cho thấy, nếu như tay cô ả không bận với khẩu súng thì chắc hẳn sẽ làm một điệu bộ cực kì thô thiển.




« Cẩn tắc vô ưu, » Gin quăng đầu mẩu thuốc lá xuống sàn và dùng đế giày nghiến nó nát vụn. « Thế, Vermouth, cô xử lí cái thằng nhãi thám tử đó ra sao rồi ? »



Vermouth làm bộ ngạc nhiên lắm. « Thì tôi tìm thấy nó. Theo tôi thấy thì nó … tử rồi. Tôi nhớ là đã báo lại cho anh rồi cơ mà. Chỉ vì chuyện đó mà gọi tôi tới đây à ? »




« Cô nói là tìm thấy nó ở bờ sông hả ? » Gin đứng thẳng dậy, vì nãy giờ gã đang đứng tựa lưng vào thành xe.


« Ừ, gần như là vậy. Xác chết thường tấp vào bờ mà. »


« Thế thì lạ thật, tin tôi nghe được từ radio của cớm khác cơ, » Gin vờ nói lớn, « nghe đâu Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Osaka huy động 1 lực lượng cớm khổng lồ để tìm cậu con trai

mất

tích của lão, thế rồi lũ người đã lùng sục không chừa một mét vuông nào trên bờ sông – vậy mà cho đến giờ, vẫn chưa tìm ra dấu vết gì của thằng lỏi. »





« Ai mà biết được, chắc là đột nhiên 1 dòng chảy mạnh lại cuốn thằng ranh đi

mất

rồi. Có khi xác chết đang làm mồi cho cá ngoài khơi cũng nên. Còn 1 con nhóc nữa, anh dọn sạch sẽ vụ đó chứ hả ? »





« Đó là câu chuyện rất tức cười, » Gin nhếch mép. « Con nhóc đã biến

mất

– rồi không bao lâu sau lão cảnh sát trưởng tới Tokyo dự đám ma của lão đồng nghiệp. Bỏ rơi con ruột đang

mất

tích để đến viếng bạn bè vớ vẩn, nghe có ngược đời không cơ chứ. Thế mà lão đi 1 cái, con ranh cũng bốc hơi theo. Nói 1 cách chính xác thì, chưa có ai tìm ra xác của nó cả, chỉ có cô là người đảm bảo với tôi rằng đã nhìn thấy cái xác … một là bọn cớm nói láo về chuyện đó, hai là có phi vụ gì che dấu ở đây. Y như vụ của Kudo Shinichi vậy. »





« À, ra thế, anh đang nghĩ là tôi nói dối về chuyện của thằng nhóc. » Vermouth hỏi mà như tự trả lời. « Anh đang cho rằng tôi biết nó còn sống nhưng làm ngơ để nó chạy thoát. Anh thử tìm ra 1 lí do khiến tôi làm như thế xem nào. »



« Tôi không cần biết, Vermouth ạ, » Gin lạnh lùng đáp. Gã xiết chặt báng súng và luồn ngón tay vào cò. « Những hành vi của cô cực kì đáng ngờ. Chẳng có lí do gì chính đáng giải thích cho việc làm kì quái của cô cả. Cô cải trang thành bác sĩ trong trường cấp 3 để tìm Sherry. Cô trở về đây 2 tháng trước, bầm dập và thương tích đầy người, nhưng miệng câm như hến. Không cần biết là cô làm được việc chết tiệt gì, nhưng khiến Akai Shuuichi khử Calvados, thế mà cô vẫn không chịu phun ra mọi chuyện. Cô thường xuyên biến

mất

. Cô với Sake thập thò làm chuyện gì đó mờ ám và giữ bí mật cực kì quan trọng … »




« Tôi không ngờ thằng bé lại tập tành nối gót cái ông bố làm trộm chuyên nghiệp của nó. Trước đó thì tôi thấy không cần thiết phải xử lí nó. »



« Thế còn bây giờ thì sao. Cô, chắc chắn là cô chứ không phải ai khác, phải biết Kaitou KID thực sự là ai, thế mà cô vẫn cố tình để chúng ta đuổi theo một bóng ma. »



Ngón tay Gin cựa quậy không yên quanh cò súng. Giống như bao nhiêu kẻ sống mà ôm 1 bí mật tày trời khác, gã rất ghét người ta mập mờ bí ẩn với gã. Gã không tin tưởng Vermouth, không, gã chẳng tin tưởng bất cứ ai cả - gã đâu có ngu ? Nhưng gã nhất định phải moi được bí mật này của Vermouth ra, bằng mọi giá.




« Anh nghĩ là Kudo Shinichi vẫn còn sống hả ? »



« Hai trong số những chuyện kì quặc mà cô từng làm, Vermouth ạ, » Gin tiếp tục nói. « Là việc cô sống chết bảo vệ lão Mori Kogoro, và thường xuyên trả lời lằng nhằng về Kudo Shinichi. Tôi đụng đậy tay chân 1 tí, và biết ngay là Kudo có liên hệ mật thiết với văn phòng lão Mori, thực tế, thằng nhãi đó học cùng lớp với con gái của lão Mori. Tóm lại – chúng có dính dáng là cái chắc. Rõ ràng là cô biết cái gì đó, tôi biết thừa, nhưng cô thì lại giả vờ giả vịt. Cô đang cố tình giấu diếm cái gì thế hả ? »



« Sao tôi lại phải giấu anh chứ hả Gin ? » Vermouth mỉm cười ngọt ngào. « Tôi chưa từng gặp Kudo Shinichi. Còn thằng nhóc Kuroba Kaito, tôi quên nó từ lâu rồi. thằng nhóc ở Osaka hả ? Nó làm sao mà sống nổi với APTX 4869 – chưa từng có kẻ nào sống nổi cả. »


Gương mặt Gin vẫn bất động như thế ngay cả khi gã nâng súng lên ngang tầm đầu của Vermouth. « Tôi có nhiều lí do để tin là Kudo Shinichi chưa chết, thưa Vermouth thân mến. Có quá nhiều nghi vấn kể cả vụ đào ngũ của Sherry. Ái chà, cô biết, đúng không ? Thôi đừng giả vờ ngây thơ. » Gin xoay 1 viên đạn lên nòng. « Cô thập thò giấu diếm làm chuyện bất chính sau lưng Tổ chức thế là quá đủ rồi đấy. Cô là hiểm họa của Tổ chức. Cô cũng biết phong cách làm việc của tôi và lí thuyết về cơ hội thứ hai rồi đấy Vermouth ạ. Tôi hỏi lần cuối

:

Kudo Shinichi giờ đang ở đâu ? Thằng bé Osaka rốt cuộc thế nào ? À, đúng rồi nhỉ, nhân tiện cũng nên hỏi luôn … » tên sát thủ tháo chốt an toàn của khẩu súng ra. « Rốt cuộc cô đang mưu tính chuyện gì ? Tất cả những bí mật của cô … tôi không có nhiều thời gian bàn tán đâu đấy. Cô chắc chắn là biết Sherry đang ở đâu.

Vì sao không phải là kẻ nào khác, mà lại là cô, che giấu cho con bé đó ? »



« Anh có bao giờ thèm tin ai đâu, » Vermouth thở dài điệu đà. « Tôi phải nói gì với anh bây giờ ? Tôi nên nói gì với anh bây giừ ? Tôi làm cái gì thì chẳng mắc mớ gì đến anh. Anh đa nghi quá đấy, Gin ạ. Silver Bullet đã chết rồi cơ mà. «


Vermouth ngoắc tay về hướng Kir đang đứng đằng xa xa, cô nàng này đang chau mày suy nghĩ rất lung. « Cho nên có gì mà phải e sợ nữa ? »


« Thì có ai bảo là chỉ có 1 Silver Bullet thôi đâu ? » Gin gằn giọng. « Kudo Shinichi đang ở đâu ? »


« Anh định bắn tôi thật đấy à, Gin ? » Vermouth phẩy tay, không thèm nhìn họng súng đen ngòm và nòng giảm thanh. « Người đó (Anokata) nhất định –


« - sẽ không biết, » Gin đáp tỉnh rụi. « Ở đây không có ai tiếc xót gì cái mạng rẻ mạt của cô đâu Vermouth à. Vài năm gần đây Tổ chức cũng

mất

đi vài thành viên cốt cán rồi. Thêm một người nữa cũng chả thiệt hại là mấy. »





Ánh mắt lạnh như băng của Gin và Vermouth gặp nhau. Trên môi Vermouth vẫn đang đung đưa một nụ cười khiêu khích. Nụ cười ấy không tắt, mà chỉ ngưng lại như băng, khi Vermouth đổ gục về phía sau, ập vào thanh lan can của cầu cảng và rơi tòm xuống biển trước lực đẩy đáng gờm của viên đạn duy nhất phóng ra từ khẩu Beretta.



Im lặng.



Gin thản nhiên khóa chốt an toàn lại và nhét khẩu súng ngắn vô túi áo khoác. Vodka vẫn chưa hết shock, gã nhìn không chớp xuống mặt biển vẫn đang vỗ oàm oạp những đợt sóng êm đềm. Kir đứng yên lặng không nhúc nhích một li trong góc tối. Chianti và Korn thì tuột xuống từ nóc nhà kho.



« Gin, anh đúng là đồ khốn, » Chianti cuối cùng không chịu được cũng bật lên 1 tiếng. « Anh không biết là tôi muốn bắn chết ả từ lâu lắm rồi à. » Korn thì không nói gì, như mọi bận, nhưng hình như gã cũng đang cười kín đáo.



« Giờ thì ta đi hỗ trợ bọn Sake và Schnapps chứ nhỉ, » Gin thong thả ngồi vào chiếc xe Porsche kiểu cổ. « Tao cóc cần biết Đồ án Pandora tiến hành đến đâu rồi, thằng Sake cứ dùng dằng với Kaitou KID mãi làm tao ngứa mắt quá. Nếu nó không chịu động não thì tao sẽ tặng nó 1 viên kẹo đồng vào đầu. »



« Thế còn những thằng cớm mà Schnapps đang muốn khử thì sao hả đại ca ? » Vodka hỏi.


« Chúng cũng sẽ có

phần

, mày đừng lo. » Gin đáp lạnh lùng.




Kir bước tới gần vũng máu nhỏ phụt ra từ đầu của Vermouth trước lúc bà ta rơi xuống biển và chăm chú quan sát. Cô đứng đó, xoay lưng về phía lũ người còn lại, giữ im lặng từ đầu đến cuối.


« Kir, cô làm gì nữa thế ? » Chianti cảnh giác. « Liệu hồn đấy, cô mà cả gan mách lẻo với Người đó thì coi chừng tôi. »


« Tôi định dọn dẹp sạch sẽ chỗ này thôi, » Kir vẫn không quay đầu. « Còn Vermouth hả ? Tôi đâu có rảnh, ả sống chết mặc ả. Mà có vẻ ả là chuột hai mang. Các người biết tôi ghét bọn chuột phản bội đến thế nào rồi đấy. » Kir cuối cùng cũng quay lại nhìn đồng bọn. Những tia nắng yếu ớt đầu tiên của ngày mới lấp lánh trên hàm răng cô ta.



Gin chỉ mỉm cười kín đáo rồi vẫy tay làm hiệu khởi hành, còn Chianti và Korn thì rồ ga xe gắn máy phóng theo lúc Vodka khởi động xe hơi, tất cả đều hướng về khu quận Beika.


« Đại ca có chắc là ả nói dối không ? » Vodka nói. « Dù gì Kudo cũng không phải là đứa lộ diện ở bữa tiệc ma trái mùa mà đúng không ? »


« Không sai, không phải là nó, » Gin đáp, « Nó thực sự là ai ? »


« Đó là … » Vodka chợt nhớ ra. « Phải rồi, là thằng nhóc Hattori da ngăm ! »


« Chính xác, » Gin lặng lẽ đáp. « Hai thằng nhóc con đều có điểm chung là

mất

dạng sau khi uống APTX, và Sherry thì đào tẩu ngoạn mục nhờ bàn tay giúp sức của gã bí ẩn nào đó. Tóm lại là chúng còn sống. Và đó mới là vấn đề. »




« Thế thì mình phải làm sao hả đại ca ? » Vodka lo lắng hỏi.


« Thì ta giải quyết vấn đề, » Gin thản nhiên nói trong khi nắm chắc khẩu súng trong túi áo.




Xxxxxxxxxxxxxxxx





« … là một tấm gương tiêu biểu cho tất cả chúng ta, » Tổng thanh tra phát biểu sang sảng trước đám đông trong tang lễ. « Tôi tin chắc rằng cuộc đời thanh liêm, công bằng chính trực và quả cảm của ông ấy sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, và truyền lại cho những người kế tục … »


« Đã tìm ra chưa vậy ? » Saguru rít qua điện thoại.



«Ông Yuusaku đang phá tường lửa và giải mật mã. May mà có ông ta ở đây, nếu không có một bộ óc siêu phàm như thế thì đừng hòng đụng vào chỗ password này. »



« … cũng chính vì thế mà, ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng có lời với ngài Yamashira Yuuta … » Yamashiro ưỡn ngực đứng dậy.



Heizo tưởng tim mình đang thắt lại.



« Được rồi ! Mở được rồi ! Trời ạ, thằng cha này sẽ ngồi tù mọt gông đến hết kiếp !!! » Saguru chỉ chờ có thế, nhanh như chớp gật đầu làm hiệu với Heizo, ông cảnh sát trưởng nhoài người tới thì thầm vào tai ông Tổng thanh tra. Người đàn ông này cũng gật đầu hiểu ý và tiếp tục nói dõng dạc.



« … rằng anh đã bị bắt vì tội danh sát hại Hakuba Keiso, » ông ta nói xong là Heizo cũng kịp bập còng số 8 vào tay tên khốn khi hàm của gã chắc đã rớt xuống dưới sàn.




Xxxxxxxxxxxx




Kaito không thể nhịn được tràng cười khoái trá khi đã thoát khỏi đám đông đang rì rầm những lời băn khoăn chưa hiểu chuyện, hắn cố tránh tầm nhìn của Aoko và Akako, hai cô nàng đang đứng ở 1 góc, Aoko thì khóc, còn cô kia thì nhíu mày quan sát cảnh bắt giữ diễn ra. Kaito không thể không cười khi chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng cả Yamashiro khi bị còng tay. Hắn ngước lên nhìn trời. « Mưa à ? Nhưng dự báo thời tiết là nắng to cơ mà nhỉ. »


Cuối cùng thì sau vài tháng toàn những chuyện điên rồ, bây giờ cũng có một chuyện hợp tình hợp lí xảy ra. Kaito vẫn kinh ngạc cái chuyện Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi. Kaito cảm thấy tự hào vì hắn đã đóng góp không ít. Bắt được Yamashiro và lấy được tư liệu của gã, cảnh sát sẽ tóm được cả tá cảnh sát dởm khác trong thời gian ngắn.


« Giờ mà gô cổ được Snake và lũ lâu la của gã thì cuộc đời mình có thể tươi sáng hơn 1 chút, » Kaito lững thững bước dọc con phố. « Tất nhiên không dễ vậy, nhưng không sao, chỉ cần thận trọng thôi. Kể cả chúng có nhắm vào mình thì mình vẫn mần việc của mình như thường. »


Hắn đã nghĩ ra kế hoạch xâm nhập viện bảo tàng vào ngày mai, nguy hiểm vô đối, tất cả phụ thuộc vào những người đã biết chuyện của hắn có chịu giữ im lặng hay không, nhưng mà, đời hắn có bao giờ bình an yên ổn đâu mà phải lo.


« Vấn đề đau đầu nhất là đêm mai là đêm trăng non, » hắn chau mày, « nghĩa là mình sẽ không có điều kiện để kiểm tra viên đá … phải giấu nó đi một thời gian. Với lại còn phải thăm Kudo. Không biết thằng cha đó đã nhớ ra đến đâu rồi ? »



Xxxxxxxxxxxxxxx




« Nnnn … » Shinichi dần lấy lại ý thức, hắn đang cố tìm cách giải nghĩa những hình ảnh chớp nhoáng chợt ùa tới. Hắn nhớ ra cái gì đó liên quan đến … Eta …



« Câu chuyện bắt đầu từ 10000 năm trước khi viên đá thần thánh Pandora rơi xuống Trái Đất. Một cô gái trẻ có tên Eta đã tìm thấy nó trong rừng sâu … »
Một bàn tay bóp họng hắn, có cái gì đó lỏng vừa đắng vừa ngọt trôi xuống họng hắn …
Những hình ảnh rời rạc và kì quái nhảy nhót trước mắt hắn, hắn vội vã ghi lại chúng dưới nền đất ẩm, cố gắng để lại một loại tin nhắn …

Eta vẫn đang ở đó, đặt bàn tay

mát

rượi lên trán hắn.



« Ushi có tới không ? »

« Không tới nữa đâu. »

Có một ai khác nữa, y như một bóng ma, một gương mặt quen quen, đang chạy theo Eta, vừa gọi vừa xin lỗi.


Rồi trống rỗng …





« Eta … và Ushi … » Shinichi lẩm bẩm. « Có phải là lúc mình bi bắt cóc đấy không ? »


« Shinichi tỉnh rồi à ? May quá, cảm ơn trời đất. »


Shinichi liếc nhìn. « Ran đấy à ? »


« Anh bị ngất xỉu, có nhớ không ? » mặt cô gái tái xanh.


« Lạ nhỉ, » hắn cố mỉm cười để an ủi cô bạn gái. « Không sao đâu, chỉ là cái từ đó, Eta, quả thực gợi nhớ rất khủng khiếp. Anh bất tỉnh lâu chưa ? »


« Suốt một ngày hôm đó, cả đêm luôn – sáng nay em mới tới để xem anh thế nào, » Ran trỏ cái đồng hồ trong phòng riêng của hắn. « Tang lễ của ba Hakuba đã xong rồi. Yamashiro bị bắt, ba của anh thì bẻ gãy mật mã của máy tính của gã và cảnh sát có được nhiều thông tin đáng giá – bây giờ người ta đang tiến hành bắt giữ những người còn lại. »


« Anh ngủ lâu đến thế cơ à ?! » Shinichi ngạc nhiên la lên. Hắn còn ngạc nhiên hơn khi thấy có vài tấm nệm trải dưới sàn.


« Hattori và Kazuha hiện đang ở đây, » Ran giải thích. « Ba của Hattori lấy cớ đến đây dự đám tang của ba Hakuba, hiện đang ở nhà Hakuba. »


« Được rồi … » Shinichi bật ra khỏi giường.


« Anh có chắc là không sao không ? » Ran cũng đứng dậy.


« Anh ổn mà, chẳng qua là tự dưng kí ức ập đến dồn dập quá, » Shinichi khăng khăng. « Anh nhớ ra cái gì đó … chắc là chuyện xảy ra lúc bị bắt cóc. Koizumi nói đúng đấy, Vermouth bắt ép anh uống dung dịch gì đó, có lẽ là Amnesial … rồi câu chuyện về những người tìm thấy Pandora đầu tiên khi nó rơi xuống Trái đất nữa … là Eta và Ushi ấy. Anh không nhớ chính xác nhưng đã nhìn thấy ai đó rất quen … hình như là Eta … »


« Bà ấy vẫn còn sống à ?! » Ran há hốc miệng kinh ngạc.


« Nếu Pandora thực sự ban cho người ta trường sinh bất lão thì cũng không có gì là lạ nếu Eta còn sống đến giờ, » Shinichi nói. « Anh đã trải qua nhiều câu chuyện hoang đường lắm rồi nên cũng không thể không tin. »


Cả hai đang đi xuống cầu thang thì nghe thấy có tiếng người nói trong phòng khách. Shinichi ngạc nhiên nhận ra tiếng nói của ba hắn vang lên, và còn giọng nói của Jodie, nghe căng thẳng và đầy tức tối.


« Có chuyện gì xảy ra à ? » hắn lên tiếng hỏi. Cả 3 người lớn quay lại nhìn, hắn để ý thấy mẹ hắn đang bối rối như thể không biết có nên òa khóc hay không.


« Chào Cool Kid, » Jodie nói. « Cháu có khỏe không ? »


« Cháu thấy trong người thế nào hả, Conan ? » Yuusaku cũng nói ngay. Shinichi hiểu ý ông ba hắn chớp nhoáng. « Cô Jodie chưa biết chuyện. Hèn chi không thấy bóng dáng Hattori, Kazuha và Haibara đâu cả. »

« Cháu ổn cả, đang dần nhớ ra nhiều thứ, » hắn đáp. « Cô Jodie, có chuyện gì vậy ? »


« Cháu có nhớ Vermouth từng là ai không ? » Jodie nói. Shinichi gật đầu rồi giật mình, hỏi.


« Cô nói đã từng là ý gì vậy ? »



« Kir báo cho cô biết, » Jodie đáp. « Ả chết rồi. Gin bắn bể sọ ả lúc sáng sớm hôm nay. »

Phần

66

:

Tái hợp



« Khoan khoan, » Heiji ré lên như con nít. « Cậu đang nói là cái con mụ điên khùng ấy chết rồi hả ?! »


« Trừ phi bà ta siêu nhân đến độ sống sót sau khi ăn nguyên 1 viên đạn vào sọ, » Shinichi đáp.


« Chết thật rồi à, » Ai rên lên. Trông cô bé rất nhợt nhạt, nét mặt pha trộn giữa nghi hoặc và nhẹ nhõm. Kẻ khiến cô khiếp đảm nhất đã chết rồi.


« Không thể tin nổi, » Yukiko lắc đầu, giọng khàn khàn. Shinichi mới biết là mẹ hắn cùng Sharon Vineyard – một thân phận khác của Vermouth, từng là bạn bè thân thiết, hoặc ít nhất Yukiko cho rằng họ là bạn thân. Dối với Yukiko mà nói thì, phát hiện ra một trong những người bạn tốt nhất của mình mà tưởng rằng đã qua đời rất lâu trong một vụ tai nạn, thật ra vẫn đang sống và giết chóc, quả là một cú shock không mấy nhẹ nhàng.


« Nội bộ lục đục, » Yuusaku nhận xét. « Ra là chúng cũng không tin tưởng lẫn nhau. Tổ chức đó hiện đang mục ruỗng và rạn nứt từ bên trong và bị tấn công dữ dội từ bên ngoài. »


« Nhưng như vậy thì tốt rồi đúng không ? » Kazuha nói. « Thì tất nhiên có người chết đi cũng đáng buồn, nhưng cũng có nghĩa là cái tổ chức đó đang suy yếu đi. »


« Đúng đấy, » Ran nói. « Cảnh sát đã loại được hết

phần

tử gián điệp chưa ạ ? »




« Trừ những kẻ bỏ trốn thì đều bị bắt giữ cả rồi, » Yuusaku xác nhận, « hầu như tất cả các tỉnh lân cận đều triển khai tốt kế hoạch … đương nhiên là bọn lần này không chỉ đơn thuần là phản gián. Tạm thời chúng ta có trong tay Schnapps như thành viên cao cấp hơn cả, từ lúc ngồi trong khám tới giờ, gã cứ câm như hến. »


« Chúng sẽ xuất đầu lộ diện vào đêm nay lúc KID có mặt đúng không ? » Shinichi hỏi.


« Thanh tra Nakamori đang huy động lực lượng rất lớn cảnh sát ở đó, » Yuusaku nói.
« Viên kim cương đó quả thực giá trị cực kì lớn đấy. »


« Ba có kế hoạch bảo vệ gian triển lãm chưa ?» Shinichi hỏi tiếp.


« Thì ba định tới chỗ Hakuba để bà chuyện đó đây, » Yuusaku thủng thẳng đáp. « Con muốn đi cùng à ? »


« Ba lại còn phải hỏi, » Shinichi khịt mũi.


« Tớ cũng muốn đi cơ, » Heiji thở dài, « nhưng mà … cậu biết rồi đấy. »


« Nguy hiểm lắm, Heiji, » Kazuha vội nói. « Cậu không được đi đâu cả trong thời gian này. »



« Thế cậu thì làm gì ? » Heiji nhăn mặt.


« Thì phải có người quản lí cậu sao cho cậu không tự gây ra thêm rắc rối vào người chứ, » Kazuha đáp trả liền dù cặp má có hơi hồng lên.




« Em phải về nhà đây, » Ran xiết nhẹ tay Shinichi. « Ba mẹ chắc lại đang cãi nhau ầm ĩ, nhưng mà dù sao Mẹ cũng vẫn còn ở lại nhà để mà tranh cãi cũng là dấu hiệu đáng mừng. Biết đâu cuối cùng Mẹ lại chẳng quyết định ở lại luôn thì sao. »


« Hay quá, Ran ! » Yukiko reo lên. « Chúc cháu may mắn ! »




« Gặp em sau nhé, » Shinichi gọi với theo rồi sau đó cũng lẽo đẽo theo ông ba đi ra ngoài.



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Không thể tin nổi, » Jodie lẩm bẩm câu này đã là lần thứ 1 ngàn lẻ 1.


« Rốt cuộc là cô đang vui hay là tức giận thế hả, » Shinichi buột miệng nói.


« Nói thật là cô đang rất mừng vì con mụ xấu xa đó cuối cùng cũng phải trả giá đắt cho những việc mình làm, » Jodie thở dài, « nhưng giá mà ả còn sống thì ta sẽ có nhiều thông tin giá trị … và bắt ả chịu cả nghìn cái án chung thân … với lại, cô ước chi được tự tay trừng phạt ả. »


« Chắc chắn là cô còn phải xếp hàng dài dài, Jodie ạ, » Yuusaku nói.


« Thanh tra Nakamori và Megure sẽ không tới đâu, ta vào việc thôi, » Hakuba nói trong lúc lướt vô phòng làm việc. « Chú Nakamori đã sắp đặt đâu vào đấy ở bảo tàng rồi, không phải để bắt KID, đương nhiên, lần này tên trộm đó tụt khỏi vị trí ưu tiên hàng đầu rồi, bác Megure thì bận hỏi cung nghi phạm cùng với chị Sato và chú Hattori. À, thanh tra Megure còn nhắn lại là có tình cờ gặp một người bạn và cậu ta cũng sẽ có mặt trong đêm nay. »



« Ai thế nhỉ ? » Yuusaku thắc mắc nhưng Hakuba chỉ nhún vai tỏ vẻ cũng không rõ rồi trải 1 bản đồ khổ to ra.


« Thế này nhé, viên kim cương được cất giữ ở trong một đài quan sát mới xây trên tầng thượng. » (

để dễ hình dung, người đọc nên xem OVA 10

:

KID in trap island)





« Có nghĩa là một gian phòng được thiết kế trên cao chót vót làm bằng kính dễ vỡ hả, » Shinichi nói, giọng khô khốc.


« Không đến nỗi tệ thế đâu, » Hakuba nói. « Nó là kính chống đạn đấy – nói thẳng ra là không thuộc dạng xịn nhất, nhưng cũng đủ đối phó với KID, trừ phi tên này chơi súng tiểu liên. »


« Nhưng nếu là Tổ chức thì có thể lắm chứ, » Jodie nói.

« Chúng ưa hành động bí mật ít đánh động người ta hơn, trong trường hợp này chắc sẽ dùng đến sniper, » Hakuba nói. « Xung quanh tòa nhà và viện bảo tàng đều có cảnh sát đứng canh dày đặc. Bất cứ tay súng bắn tỉa nào đều sẽ bị tóm cổ nếu như có ý định mon men đến gần, trừ phi chúng siêu đẳng đến mức độ bắn trúng người từ khoảng cách 650 thước đổ lại. »



« Chắc không có ai được như thế đâu, » Yuusaku nói. « Người chứ đâu phải siêu nhân. Lần này bắt KID không phải là ưu tiên số một. »


« Thế hai cha con nhà chú có tới không ? » Hakuba nói.



« Tôi sẽ tới, » Shinichi nói chắc nịch.


« Chú có kế hoạch khác rồi, » Yuusaku nói. « Chừng nào KID chạy thoát được, chú cần tìm gặp cậu ta. »


« Đừng quên còn có FBI chúng tôi đây, » Jodie trỏ vào mình. « Mà tôi cũng chưa đụng độ với KID lần nào. »


« Thế thì chúng ta đành tới viện bảo tàng bây giờ kẻo trời lại tối

mất

, » Hakuba thở dài. « Bởi vì cho đến giờ vẫn chưa biết KID sẽ tới cụ thể vào giấc nào, chỉ đoán là khi trăng non xuất hiện thôi. »




« Nếu cháu hỏi thì chú sẽ nói là sau nửa đêm, » Yuusaku nói. « Từ 24h tới 3h sáng. »


« Thật sao ? » Hakuba hỏi. « Chú giải thích thử ? »


« Quạ đen bay thành vòng tròn, » Yuusaku nói. « Nó có nghĩa hàm ngôn. Cần chú ý là lần này có liên quan tới Tổ chức, tuy nhiên chỉ có chúng ta ở đây mới hiểu lớp nghĩa đó thôi. Còn đối với những người còn lại, sẽ gợi ra điều gì ? »


« Có phải là thuật phù thủy không ? » Jodie hỏi.


« À ra thế, » Hakuba hiểu dần. « Là giờ canh khuya khi phù thủy giở bùa phép tà ma. Từ nửa đêm tới 3h sáng được coi là giờ của Quỷ. Kuroba vốn sùng văn hóa Tây phương lắm mà. »


« Liệu Tổ chức có nhận ra chi tiết đó không ? » Shinichi nhắc nhở mọi người. « Nếu Chúng ra tay trước thì kế hoạch của KID thành hỏng bét. »


« Rất có thể đấy, » Yuusaku bình luận. « Tốt hơn hết là cháu nên có chuẩn bị kĩ càng Hakuba ạ. »


« Thế thì hẹn gặp lại chú sau nhé, » Hakuba xoay người bước về phía xe hơi của Jodie. Jodie và Shinichi theo sát gót.





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Yuusaku cũng tới chỗ đậu xe của mình rồi đứng chờ cho xe Jodie đi khuất tầm mắt. Ông đang cực kì lo lắng bất an cho lần này nhưng lại phải cố giấu đi. Cho dù tính toán sát sao thì nguy hiểm vẫn còn đó – biết bao nhiêu là tên bay đạn lạc có thể mang lại nỗi đau

mất

mát

.





Ong lôi điện thoại di động ra và bấm phím gọi nhanh trước khi nổ máy. Người ở đầu dây bên kia bắt máy ngay lần rung chuông đầu tiên – anh ta đang trong tình trạng không có nhiều việc để làm cho lắm.




« Cảnh sát hạn chế tầm bắn của sniper trong vòng 650 thước, » Yuusaku nói ngắn gọn. « Anh có định tới hay không ? »


« Đương nhiên. Mà, chuyện về Vermouth, có thật không ? »


« Có vẻ là như vậy. Kir trực tiếp chứng kiến đạn xuyên vào trán Vermouth, mặc dù vẫn chưa tìm thấy thi thể đâu cả. »



« Tôi sẽ không nói là tôi bị thuyết phục đâu, cho đến khi tìm ra cái xác. Cứ tin như thế đi. »



« Được thôi … anh biết phải làm gì rồi đấy. Tôi tin tưởng anh – ngay cả khi không còn ai khác trên đời này tin anh. »



« Ông đối với tôi cũng đáng tin cậy như vậy. »





Yuusaku khẽ mỉm cười kín đáo khi người kia cúp máy. Ong nhà văn cất điện thoại đi và lái xe đi

mất

.










Xxxxxxxxxxxx








Cho đến lúc này người từ mọi ngả đã kéo nhau đến đứng chật ních quan viện bảo tàng, nhưng là từ khoảng cách 100 mét, bị ngăn cách bởi dàn cảnh sát hùng hậu dày đặc. Shinichi chợt nghe thấy 1 giọng tiếng Anh của ai đó nghe quen quen, đang rống lên ông ổng. «Mình có chết cũng không thể bỏ lỡ dịp này !! » rồi sau đó là 1 giọng khác đang hát nhái theo Aero Smith « I don’ wanna miss a thinggggggg … » Shinichi không thể nhớ ra đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu.



« Bạn Nakamori ơi ! » Hakuba đột nhiên gọi to, khiến một cô thiếu nữ đang đứng trò chuyện tán gẫu với vài cảnh sát phải quay lại nhìn. Lúc cô gái quay người lại, Shinichi giật mình vì tưởng đang bắt gặp một Ran phiên bản tóc ngắn. Nhưng trông cô này nhợt nhạt và gầy gò hơn nhiều, giống như bị thiếu ăn thiếu ngủ vậy, hình như Hakuba cũng để ý tới chi tiết này nên mới hỏi. « Cậu có khỏe không ? Đừng nói là cậu lo lắng nhiều quá nên thành ra như vậy nhé. »



« Tớ ổn mà, » cô gái khăng khăng nói. Sau đó cô nhoài người xuống mỉm cười với Shinichi. « Chào em Conan ! Em thế nào rồi ? Chị rất tiếc không đến thăm em từ hôm em về nhà. Vì chị … có nhiều chuyện riêng tư phiền lòng quá, em hiểu không ? »



« Không sao đâu chị, » Shinichi vội nói. « Em đang khỏe lắm. Em đang nhớ lại từ từ. »


« Chị nên tự giới thiệu lại bản thân thôi nhỉ, » cô gái nói. « Chị là Nakamori Aoko. Ba của chị phụ trách vụ bắt KID lần này. »


« Rất vui được gặp chị Aoko, » Shinichi cố nặn ra một nụ cười trẻ thơ khiến Hakuba quay đi mỉm cười kín đáo vì bây giờ đã biết tên thám tử nhí này đang giả vờ. « Viên kim cương ấy ở đâu thế ? »



« Để chị chỉ chỗ, » Aoko dẫn Shinichi lên trên lầu. « À, thế cô là ai ạ ? »


« À, tôi xin lỗi, tôi quên đi

mất

, » Jodie nói. « Tôi là Jidoe Saintemillion, là FBI. Chúng tôi quyết định có mặt lần này vì lần gần nhất có dấu hiệu của đọ súng mà. »




« Vâng, kinh khủng thật, » Aoko rùng mình và bất giác liếc nhìn Shinichi. « Conan, em phải đứng yên tại đây nhé. Lần trước mọi người rất hoảng sợ vì tưởng em bị cây đèn chùm rớt trúng, nhưng cuối cùng em lại

mất

tích … »




« Rồi em bị bắt cóc đúng không ? » Shinichi rụt rè hỏi. Hắn hoàn toàn không nhớ mình bị bắt đi như thế nào, chỉ nhớ mang máng cái lúc bị ép uống dung dịch tẩy não. Nghĩ đến Eta và Pandora là lại lóe lên tia chớp nào đó, nhưng chưa đủ. « Có khi nào câu chuyện mà bà ta kể cho mình nghe … là chuyện về Eta và viên đá Pandora ? » Ran còn nhắc hắn nói cái gì đó giống như « Ushi » nhưng hắn không nhớ cái tên đó có nghĩa gì, dù biết chắc chắn có liên quan đén Eta và viên đá.



« Cảnh nhìn từ đây ấn tượng quá, » Jodie huýt sáo lanh lảnh khi cả nhóm người đặt chân lên tầng thượng và vào phòng quan sát nơi cất giữ viên kim cương. Shinichi ngắm nhìn cảnh toàn thành phố Tokyo trải dài hàng dặm, đằng xa mặt trời buổi sớm nhấp nhô sau mấy dãy nhà cao tầng. Sĩ quan cảnh sát đứng chật gian phòng, 1 dãy đứng sát tường và cửa sổ, vài người khác đứng quanh thang máy và cầu thang bộ, vài người nữa có mặt quanh chỗ trưng bày viên kim cương. Viên đá được đặt ở phía tây căn phòng, ông Nakamori cùng mấy cảnh sát đang đứng gần đó nói chuyện rì rầm.


« Oh, đúng rồi, bác Megure dặn là sẽ dẫn bạn tới, » Hakuba hỏi. « Họ tới đây chưa ? »


« À, tới rồi chứ ! » Aoko nói. « Tớ hơi ngạc nhiên … Ba ơi, Hakuba và Conan tới rồi. Đây là cô Saintemillion của FBI. »


« À phải rồi, FBI nói sẽ cử người tới mà, » Nakamori gật đầu chào Jodie và lùi ra khỏi hộp chứa viên đá. « Cháu đã khỏe chưa hả Conan ? Mà cháu nghe đây, không được tự ý rời khỏi gian phòng thêm một lần nữa đâu đấy. Một lần là quá đủ rồi. »



« Chú đừng lo ! » Shinichi vui vẻ nói. « Cháu đã hứa với chị Aoko là sẽ ở lại đây rồi mà. »



« Đúng rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn chứ nhóc, lần trước chú em làm cho mẹ của ta sợ phát khiếp rồi đấy. »


« Trời, đừng nói với mình là hắn ta … » Shinichi giật mình khi cái dáng người kia quay lại nhìn hắn. Hắn nghe tiếng Hakuba bên cạnh hắn thở mạnh ra một cái.



« Em có nhớ anh Kudo Shinichi là ai không ? » Aoko trỏ tay vào tên thiếu niên. « À, cả cậu cũng chưa từng gặp bạn Kudo đúng không Hakuba ? »



« Cậu là Hakuba Saguru đúng không, xin chào, » người kia chìa tay ra bắt lấy tay Hakuba. « Tôi có nghe Hattori kể về cậu rồi. Rất tiếc là không có nhiều lời khen ngợi lắm đâu. »


« Rất vui được gặp anh, anh Shinichi, » Shinichi nhìn thẳng vào mắt người kia. KID nháy mắt ra vẻ thích thú lắm.




Xxxxxxxxxxxxxx









Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Cái thằng quái dị này rốt cuộc đang âm mưu gì thế nhỉ ? » Hakuba lầm bầm bên cạnh shinichi khi cả hai cùng lặng lẽ quan sát tên trộm trứ danh kia đang lướt quanh gian phòng và đảo mắt nhìn mấy cảnh sát đứng gần.


« Chắc là để xâm nhập vào đây dễ dàng, » Shinichi đáp lại cũng bằng tông thấp như thế. « Trông hắn ta sẵn giống tôi quá đúng không. Cho nên giả thành tôi thì khỏi cần phải lo kị kéo má. »


« Cũng may cho nó là người ta không check keo vuốt tóc đấy. »


« Dù sao thì những người lật tẩy được hắn ta sẽ không chỉ có chúng ta thôi đâu. »


« Tổ chức, » Hakuba đồng tình. « Chúng sẽ không bị gạt đâu. »


« Nhìn này, trông hoành tráng thật đấy chứ, » Shinichi nói. « Viên kim cương bị giấu kĩ dưới lòng đất suốt gần 500 năm. Trông nó to quá, rất có thể là viên đá kép không biết chưng. »


« Cảnh sát đẩy lùi đám đông ra xa quá tầm ngắm bắn của sniper rồi, nhưng tôi không yên tâm. » Hakuba nói tiếp.


« Chúng chắc hẳn phải sắp đặt cái gì đó rồi, » Shinichi đồng ý. « Chúng muốn ta lơ là bớt cảnh giác đấy. »



« Quá 11h rồi kìa, » Hakuba nhắc. « Nếu Chúng không ra tay ngay bây giờ thì e không còn cơ hội nào nữa. »


Shinichi quan sát đoạn Kaito nói chuyện phiếm với Aoko. Tên này cố tình quanh quẩn bên cạnh cô gái, mắt dò xét kĩ từng người trong gian phòng. Đột nhiên ánh mắt của hắn đanh lại, có vẻ cảnh giác. Shinichi băn khoăn không hiểu chuyện gì, vội nhìn theo hướng nhìn của Kaito đúng lúc điện thoại của hắn rung lên.



« A lô ? » hắn bắt máy ngay lập tức.


« Shinichi, có chuyện rồi. Mau kêu tất cả sĩ quan cảnh sát nằm rạp xuống. Ngay bây giờ. »


« Tại sao ?! » Shinichi ngạc nhiên. « Con tưởng là đã loại trừ được hết phản gián rồi cơ mà. »


« Đúng vậy, nhưng còn những kẻ bỏ trốn. »


« Chuyện gì vậy ? »


« Nghe này, người ta mới phát hiện ra 12 thi thể cảnh sát dưới lòng sông Teimuzu, đồng phục bị lột

mất

, nhưng thẻ ID thì còn nguyên. Có thể đoán là chúng đã trà trộn vào trong đám đông cảnh sat đột nhập vào bảo tàng rồi. »




Shinichi nghẹn thở khi hiểu ra vấn đề, hắn nhìn Hakuba.


« Chúng đang ở đây ! » hắn rít lên. « Chúng ta phải báo cho thanh tra Nakamori gấp ! »


Dúng lúc đó, Kaito đẩy ông Nakamori và Aoko xuống sàn và cả căn phòng đột nhiên bị bao trùm bới tiếng súng liên thanh và mùi khói thuốc nồng nặc.

Phần

67

:

Căng thẳng đến phút chót




Shinichi há hốc miệng kinh ngạc khi nhận ra 1 nửa số cảnh sát trong phòng bắt đầu nổ súng hàng loạt nã vào những người còn lại. Nhờ vóc dáng của một đứa trẻ mà Shinichi thoát chết dù những làn đạn liên tiếp phóng vèo vèo trên đầu hắn – tuy vậy Hakuba cũng theo phản xạ đẩy Shinichi ngã sấp xuống đất chỉ sau Kuroba đúng vài giây. Tất nhiên,

phần

bại thuộc về nửa số cảnh sát xịn có mặt trong phòng. Shinichi nhắm mắt lại cố trấn tĩnh trước cái cảnh kinh dị khi xác người lần lượt đổ rạp xuống như những con rối bị cắt đứt dây.





Ai chết rồi thì cứ nằm ì ở đó mãi, còn kẻ sống – trong đó có 6 gã thành viên của Tổ chức cũng bắt tay luôn vào việc của chúng, cụ thể là khiêng đống hiện vật triển lãm bao gồm bình cổ và phù điêu chặn hết cửa ra vào. Hệ thống đèn điện trong thang máy đương nhiên đã bị ngắt từ 1 tiếng trước đó – vốn để phòng ngừa KID đột nhập. Nakamori gầm lên 1 tiếng dữ tợn và bật dậy nắm chắc khẩu súng ngắn, nhưng rồi 4 tên Quạ đen đồng loạt chĩa vũ khí vào ông ta cùng Kaito và Aoko buộc ông phải hạ súng xuống. 2 gã khác thì tiến tới chỗ Hakuba và Shinichi, hất khẩu súng trong một điệu bộ ra hiệu đứng thẳng lên.


« Có 5 đứa, thưa sếp, » một gã trong số đám Quạ lên tiếng, lúc này cả 5 người bao gồm Hakuba, Shinichi, ông Nakamori, Kaito và Aoko đang xếp thành 1 hàng ngay trước bệ đặt viên kim cương.


« Đông vui quá nhỉ, ta cần bắt con tin để thoát ra khỏi đây, » một gã có bộ ria hình ghi đông xe đạp, có vẻ như là thủ lãnh, lạnh lùng nói. Thế rồi, đột ngột gã chĩa thẳng súng vào ngực Kaito và bóp cò. Tên ảo thuật gia trẻ tuổi shock nặng và ngã sấp xuống sàn, máu dần loang đỏ quanh ngực hắn và chảy tùm lum. Aoko thét lên sợ hãi, ông Nakamori vội đặt tay lên vai con gái trấn an, tuy nhiên cũng kinh hoàng không kém khi chằm chằm nhìn cái xác.


« Có cần phải làm như thế không ?! » Hakuba giận quá hét lên, hai nắm đấm siết chặt đến trắng bệch.


« Không phải việc của mày, dù sao nó cũng đang bị nghi ngờ là KID, » gã đàn ông nhe răng hăm dọa, « mà kể cả nó có là Kudo Shinichi thật, và KID thì ẩn nấp ở đâu đó trong đám này, tao cũng không cần biết. Cả hai đứa nó đều đáng chết. »



Shinichi giận điên người. Không thể tin nổi KID lại bị giết lãng xẹt như thế, vô ích như thế. Nhưng chính mắt hắn chứng kiến viên đạn bắn thẳng vào tim của KID, hắn nhìn thấy rõ mồn một biển máu lai láng đang dần đông lại quanh xác của KID.
Shinichi chợt nhíu mày.


Cái gì thế kia ? Hắn có hoa mắt không vậy ?



« Dù sao tao cũng chỉ cần bắt 1 con tin thôi mà, nên cứ đứa nào ho he định nổi loạn là tao khử hết cho gọn, » gã đàn ông tiếp tục lải nhải. Aoko thì cố nén tiếng nấc, mắt vẫn chưa rời cái xác dưới sàn. Một vài gã trong đám Quạ đập bể kính và thò tay định lấy viên kim cương ra.


« Ổn rồi, » gã có bộ ria xấu xí gật đầu. « Chúng mày biết cách làm rồi đấy, không cần nói nhiều. 4 chúng ta sẽ đi khỏi đây, kèm theo 2 con tin. Hiện trường còn lại sẽ la liệt bọn cớm vô tội bị thương. »


« Vâng thưa sếp ! » những gã còn lại trong nhóm khủng bố hiểu ý tên Quạ thủ lãnh, chúng lần lượt tự bắn vào vai hoặc tay nhau để giả làm cảnh sát bị trúng đạn. Shinichi nhíu mày căng thẳng.


« Sao lại là hai con tin ? » Hakuba gằn giọng.


« Tao sẽ mang theo con bé và thằng nhóc kia, » gã đàn ông thô bạo nắm lấy cổ áo Shinichi. « Lũ cớm có lòng từ bi lắm mà, hà hà. Còn hai đứa mày thì khác … »
Tên Quạ không có cơ hội nói hết câu. Gã rú lên như bị chọc tiết khi bị một quả bom quang giáng trúng 1 bên mắt.



Hakuba nhanh nhẹn kéo tay Aoko nằm sát xuống đất khi những tên người xấu còn lại giơ súng lên, nhưng chúng chỉ kịp bắn vỡ tan thêm vài tấm kính cửa sổ đồng thời khiến bệ đỡ viên kim cương sụp xuống. Shinichi cũng trong nháy mắt bật nắp đồng hồ đeo tay của hắn lên – hôm trước bác tiến sĩ đã giải thích khá dài dòng cho hắn nguyên tắc hoạt động của mấy loại phụ kiện đi kèm này – khiến bây giờ hắn sử dụng chúng cực kì thành thục

:

này thì bắn kim thuốc mê hạ gục 1 tên và tặng 1 gã khác 1 trái banh cao su như trời giáng vào giữa mặt. Nakamori thì không chậm trễ lấy một giây, chụp gọn lấy khẩu súng rớt trên sàn và bắn mấy tên cảnh sát rởm cùng với Hakuba. Lại nói về cái gã có bộ ria như ghi đông xe và đen nhánh như nhựa hắc ín, gã đang che một bên mắt. Thêm 2 tên khốn nữa đang nằm bất tỉnh chỏng gọng, KID thoắt ẩn thoắt hiện sau mấy cột nhà và chém gọn vào cổ một gã khiến gã sụp xuống như sung chín.





Shinichi lôi điện thoại ra và bấm số gọi nhanh cho Jodie, nói như hét. « Xin viện trợ gấp, lên bằng lối thang máy ! » Hắn vội núp đằng sau một cái cột to khi thấy 6 gã Áo đen đang bắn trả dữ dội vê phía Hakuba và Nakamori, đồng thời cũng cố bắn hạ KID – lúc này tên trộm ảo thuật đang lộn nhào khắp căn phòng tựa như 1 trái banh sinh động.



Bỗng dưng ông Nakamori rít lên 1 tiếng, té ra ông ta bị trúng đạn vào cánh tay, Hakuba vội bắn nát tay cầm súng của tên Áo đen. Shinichi vì quá nhỏ con nên tạm an toàn sau cột nhà mà khỏi cần lo co rúm người lại, đoạn hắn chụp lấy khẩu súng và cũng bắn liên hồi khiến hai cha con nhà Nakamori trố mắt nhìn kinh ngạc. Không hiểu sao mà hắn lại bắn dễ dàng thoải mái thế được nhỉ ? Chắc là trước đây hắn từng học bắn chính quy ở đâu đó rồi đúng không ta ? Shinichi tự hỏi mình như vậy.



« Thằng nhãi ranh khốn kiếp kia ! » một gã trong số Áo đen rú lên vì đau và tức giận khi Shinichi bắn rơi khẩu súng trên tay gã. Gã trả đũa bằng cách nhặt súng của đồng bọn và bắn bể một chiếc bình gốm đặt cheo leo cạnh cái cột mà Shinichi đang núp. Shinichi giật mình vội tránh qua bên cột khác, kịp tránh mảnh vỡ của cái bình. Dúng lúc đó, không hiểu từ đâu bay tới một viên đạn bắn xuyên qua cửa sổ, đập vỡ tan kính cửa và quan trọng nhất là trúng tay cầm súng của gã Áo đen, cứu mạng Shinichi trong tích tắc. Tiếp tục lại là những viên đạn bí ẩn từ một thiện xạ không tên kia, lần lượt bắn hạ từng gã trong số nhóm khủng bố, vừa kịp lúc Jodie và chừng 1 tá cảnh sát xịn vượt qua được cái cầu thang bị chặn, vũ khí giương lên hằm hằm.



« Thằng chết tiệt này ! » gã có bộ ria xấu xí gầm lên khi KID nhằm chém vào cổ gã nhưng kết quả lại chặt vào cổ tay cầm súng của gã. « Tao phải giết mày ! »



« Chúng ta phải tính sổ với nhau thôi, Snake ạ, đến lúc rồi, » KID vừa nói vừa né một cú đá từ phía địch thủ.



« Tao có chết cũng phải lật mặt nạ của mày ! Thằng ranh ! » Snake gào lên và hất tung mũ của tên trộm xuống sàn. Tuy nhiên gương mặt mà lúc này gã đang nhìn thấy, lại chẳng phải là của Kuroba Kaito.



« Tao là Inogo Montoya, » bộ mặt người La Mã cười như điên như dại vào mặt Snake. « Mày đã ám hại cha ta, hãy giác ngộ và đền tội đi ! Hầy, tao đã lặp đi lặp lại câu nói này trong bao nhiêu năm nay chỉ để hét vào mặt mày thôi đấy. » KID vừa nghiêng người né một viên đạn xé gió bay tới, vừa nhanh nhẹn chụp lấy cái mũ trắng bạc. Shinichi vẫn đang tiếp tục bắn cái gã đang cay cú hắn, nhưng lần này thật đen đủi cho Shinichi, gã bắn chính xác một bức tượng cỡ nhỏ khiến nó rớt trúng đầu hắn.



Thám tử miền Đông tí hon lại bất tỉnh nhân sự lần thứ 1 ngàn lẻ 1.




Xxxxxxxxxxxxxxxx



Kaito thấy cậu nhóc lăn ra ngất xỉu thì nhanh như chớp lao tới lượm cậu ta tránh khỏi trận đấu súng giao tranh nẩy lửa giữa Tổ chức và FBI. Tuy nhiên trong lúc này chính Kaito cũng bị trúng đạn. Hắn giật nảy mình cố cắn răng không rên lên vì đau khi một vài viên đạn bắn trúng lớp áo chống đạn ngay trước ngực. Không đau làm sao được, áo hắn mặc đúng là đồ ngon lành có thể ngăn đường đi của đạn thật đấy, nhưng dù gì vẫn không chặn được áp lực đạn tạo ra mà.



« Bọn mày lo giết nó đi, tao sẽ lấy viên kim cương ! » Snake gào lên và chạy như điên tới chỗ viên đá đang nằm chỏng chơ trên sàn, lẫn giữa 1 đống nát vụn của mảnh kính. Kaito né đạn lia lịa nhưng không quên bắn súng card khiến 1 gã Áo đen đang tấn công hắn phải bỏ súng xuống. Kaito lao đến dùng sức quật tên này xuống sàn, đúng lúc hắn nhận ra có một người khác cũng đang lao về phía viên đá như Snake, chỉ là từ hướng đối diện mà thôi.



Aoko.


« Đừng làm thế ! » Kaito thét lên 1 tiếng kinh hoàng khi thấy Snake giương súng lên nhằm vào Aoko. Kaito bắn vào tay gã và nhảy như con choi choi để tránh 2 viên đạn, tuy nhiên 2 viên này đã trúng lưng hắn, thêm 1 viên đạn khác xé gió bay cái vèo lướt qua tóc hắn. Kaito tung một trái bom quang về phía sau khiến 1 vài cảnh sát kinh nghiệm phải lôi kính râm ra đối phó, còn lũ Quạ thì tạm làm người mù trong 1 thời gian ngắn. Lợi dụng lúc này, cảnh sát lao tới khống chế chúng.



Aoko kiên quyết chụp lấy viên kim cương nhưng rồi phải há miệng kinh ngạc khi thấy Snake chụp lấy cổ tay của cô. Gã bóp mạnh tay cô gái và gằn giọng.


« Đưa cho tao ! »



« Còn lâu ! » Aoko giận quá hét to lên và giằng tay ra khỏi gã. Snake giật lại còn mạnh hơn. Kaito chạy tới nhưng không được nhanh nhẹn lắm vì có vẻ xương sườn đang thi nhau rạn nứt, cố bắn vài lá bài để Snake không kịp tấn công Aoko. Snake, một bên mắt gần như lòa hẳn vì trái bom quang hồi nãy, giật mình lùi về đằng sau mấy bước để tránh lá bài, tay kia của gã vẫn bóp chặt cổ tay của Aoko …


… và cả hai cùng rơi ra ngoài cửa sổ kính đã vỡ tan tành.



« AOKO con ơi ! » tiếng hét của ông Nakamori hòa lẫn vào tiếng gào tức tối và tiếng la kinh sợ của Aoko khi cả hai con người cùng rơi xuống bên dưới. Kaito không dừng một nhịp chân nào, vội nhảy vèo ra khỏi cửa sổ.





Xxxxxxxxxxxxxxxxxx





Aoko sợ quá hét toáng lên khi nhận ra sức nặng của gã đàn ông kia đã kéo tuột cô khỏi cửa sổ, tiếng kêu sợ hãi dần chuyển sang tiếng rên đau đớn khi bắp chân cô bị một mảnh kính vỡ cắt ngọt qua. Aoko vẫn đang nắm chặt viên kim cương, cổ tay vẫn bị tay gã kia bóp chặt rất đau đớn. Aoko quay đầu lại trong lúc rơi tự do, thời gian lúc này dường như đang trôi thật chậm. Thế rồi cô chợt nhìn thấy một cái bóng trắng bạc cũng lao xuống từ phía cửa sổ và xoay xoay về phía cô.


Khuôn mặt của KID rất mờ ảo và bí ẩn vì bị che giấu bởi bóng đêm và cái mũ sùm sụp, nhưng không hiểu bằng cách nào đó, Aoko vẫn nhận thấy cái ánh cương nghị và lanh lợi trong mắt anh ta. Anh ta với 1 cánh tay về phía cô khi cả hai đến gần nhau. Aoko cũng rất tự nhiên chìa tay ra, tay còn lại buông dọc theo thân, vẫn siết chặt viên đá quý và thêm Snake đeo lủng lẳng. KID nắm chặt lấy cổ tay cô, và rồi giương đôi cánh bạc lên.



Quá bất ngờ vì gió tác động đột ngột lên đôi cánh khiến Aoko giật nảy người, thật may là KID vẫn vững vàng siết chặt tay cô. Còn gã Áo đen kia thì xui xẻo hơn nhiều.
Aoko bay lơ lửng trong tư thế treo đu đưa trên không trung một lúc, cô nhìn xuống phía dưới đủ nhận ra mình chỉ cách mặt đất chừng 5 tòa nhà, và kịp chứng kiến nét mặt hoang dại của tên Quạ đen khi hình dáng gã cứ nhỏ dần, nhỏ dần khi rơi xuống bên dưới, một tay gã nắm lấy viên kim cương với cái cười man dại nhất mà cô từng biết.



« , » KID rít lên và kéo cô úp mặt vào ngực áo anh ta. « Đừng nhìn nữa. »



« Aoko, con đừng có nhìn ! » ba cô thét lên và dúi mặt cô vào áo của ông. Cô không nhìn thấy gì cả, nhưng cô nghe thấy. Là tiếng động đó, thật kinh khủng kinh khủng ….



Đó là một hợp âm rợn gáy và kì quái của một cái rắc, một cái bụp, và một cái phụt xối xả, cái hỗn hợp âm thanh ghê rợn mà Aoko đã từng nghe một lần, cách đây rất lâu rồi. Aoko chợt rùng mình và run rẩy, nép sát vào ngực áo đẫm mồ hôi của KID. Lúc này KID đang quàng 1 tay qua vai cô, 1 tay giữ chặt eo cô. Không hiểu sao Aoko cảm thấy bình yên và thoải mái cực kì trong tư thế đó – cho dù ở 1 góc nào đó trong đầu, lí trí của cô đang nhắc nhở rằng đây là kẻ thù không đội trời chung của ba cô – cũng có nghĩa là của cô. Có lẽ là vì cô biết ơn anh ta đã cứu mạng mình chăng ?
Hình như trong viện bảo tàng đã ngừng đấu súng rồi. Đã kết thúc rồi ư ?




« Thưa tiểu thư, nếu cô cho phép, » KID nói với điệu bộ lịch thiệp hào hoa thường ngày, nhưng hình như trong giọng nói có cái gì đó thô ráp và nặng nề hơn. « Cách đây không xa có một nơi mà tôi có thể thả cô xuống dưới mặt đất để cô tiếp tục đi con đường của cô. » Hơi thở của KID ngắn và gấp, Aoko đoán là do anh ta bị thương.




« Ít nhất anh ta cũng phải trúng cả chục viên đạn, » Aoko lo lắng nghĩ thầm. Lúc này cô tạm dẹp đi cơn thù giận siêu đạo chích KID – cô đang rất quan tâm đến tình trạng thương tích của anh ta.



« Tới nơi rồi, » Kid nới cánh tay vòng qua eo của Aoko ra để chụp lấy cái gì đó, rồi cụp đôi cánh lại. Aoko giật nảy người khi thấy mình lại đang đứng trên mặt đất và khẽ nhăn mặt vì bên chân bị thương. KID giúp cô lấy lại thăng bằng, còn bản thân anh ta, dường như không tự làm được điều đó thì phải. Aoko chớp mắt vài lần cho quen với bóng tối, cô nhìn quanh cố đoán xem mình đang ở đâu.


« Là bãi đậu xe à ? » Aoko ngạc nhiên nói.


« Từ cái lần vây bắt trước, hệ thống camera bị bắn hư mà người ta vẫn chưa chịu thay, nên tôi chọn chỗ này, tiện cả đôi đường » KID buông Aoko ra và lùi lại phía sau mấy bước. Ánh đèn hắt lại mờ tỏ phản chiếu trên chiếc kính một mắt của KID. « Bây giờ thì cô nên quay về nhà trước khi người cha của cô điên lên vì lo lắng thì hơn … hoặc là tới chỗ cảnh sát để tố giác tôi, nhưng có điều trong thời gian đó tôi đã cao chạy xa bay trên con đường của tôi rồi. »


« Ơ … cám ơn anh, » Aoko rụt rè nói. « Ý tôi là, anh cứu mạng tôi, thế nên … »


« Không cần phải cám ơn tôi đâu, » KID dịu dàng nói. « Làm sao mà tôi có thể để em rơi xuống như thế được ? »


Aoko cảm thấy có cái gì đó kì cục trong câu trả lời của KID. « Làm sao mà tôi có thể ư ? » Aoko băn khoăn. « Nghe thân thiết vậy sao ? » cô nói thành tiếng. « Không phải thế, ý tôi là, nếu anh chữa trị những vết đạn bắn đó thì sau này việc nhận diện anh sẽ dễ dàng hơn. »


« Trong trường hợp tôi đến bệnh viện thôi, » KID dựa lưng vào tường.


« Cái gì ?! » Aoko kinh ngạc. « Không thể thế được, anh định tự chữa mấy vết thương đó hay sao thế ? Chúng … »


« … không đến nỗi nghiêm trọng như em nghĩ, » KID ngắt lời Aoko bằng một thái độ cục cằn hiếm thấy. « Máu mà em thấy chỉ là đồ giả để diễn xuất thôi mà, em không cần lo lắng, tôi nói thật đấy. » KID ho sù sụ mấy tiếng rồi nói tiếp. « Tệ nhất là rạn xương sườn thôi, mà tôi thì quá quen với chuyện này rồi. Em mau đi ngay đi. »


Aoko lùi lại mấy bước. KID làm sao thế nhỉ ? Anh ta đang cư xử thật lạ

:

gay gắt, lịch thiệp nhưng cũng thật

ác nghiệt làm sao …



Dột nhiên Aoko nổi giận. Cô quên luôn sự thật rằng anh ta vừa mới cứu cô, bao nhiêu thù ghét giận dữ dành cho tên tội phạm luôn đùa giỡn coi thường luật pháp và chiếm hết thời gian rảnh của cha cô từ đâu ùa tới, y hệt như cậu ấy, cái con người mà cô luôn thầm yêu quý, lúc nào, lúc nào cũng giấu diếm cô mọi chuyện.



Cơn giận bùng phát xúi Aoko giơ thẳng tay giáng vào mặt tên trộm hào hoa một cú tát nảy lửa khiến khuôn mặt anh ta bị lật qua một bên, đồng thời mũ và kính cũng bị hất tung rớt xuống đất. Aoko nghiến răng dồn sức mạnh vào năm đầu ngón tay, níu chặt lớp da trên mặt KID, những mong lột được lớp mặt nạ hóa trang ngu ngốc kia ra để xem bộ mặt thật của anh ta.



Aoko trợn mắt ngó KID khi anh ta từ từ quay mặt lại nhìn cô, tiếng cạch của chiếc kính một mắt nghe rõ mồn một chi chạm vào mặt sàn của khu đỗ xe vắng vẻ tĩnh lặng.



Ngọt ngào nhưng lạnh lùng …



« K … » Aoko há hốc miệng lùi lại sau mấy bước, lớp mặt nạ hóa trang bằng cao su từ tay cô rớt bịch xuống đất. Aoko run rẩy cố tìm cho ra một lời giải thích hợp lí cho những gì cô đang chứng kiến. Nhưng không, cô không tìm thấy cái gì khác, ngoài sự thật

:

mà sự thật là, những vết cào từ móng tay cô đang hằn lên trên má của một người con trai … một người con trai mà cô biết rất rõ. «

Kaito ư ?! »



Nét mặt của hắn ta không biểu lộ 1 tí cảm xúc nào, duy chỉ có ánh nhìn u ám và buồn bã khi hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt cô. « Ừ, Aoko … »


« K-không, » Aoko lắc đầu thì thầm. « Không phải thế chứ, Kaito, cậu thật sự … không … »


« Aoko à, » Kaito vội nói, « tớ xin lỗi, tớ … »


« Không ! »



Aoko không thể tiếp tục đứng đó mặt đối mặt với người này được nữa. Cô không thể tiếp tục lắng nghe người này nói được nữa. Cô chỉ còn biết làm theo đúng một ý nghĩ duy nhất nảy ra lúc đó.


Cô bỏ chạy.



Kaito không nhúc nhích một li nào ngay cả khi thấy Aoko chạy đi thật xa. Nhưng hắn có nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ trong lồng ngực. Hắn biết hắn nên bỏ trốn ngay lúc này nếu không cảnh sát sẽ sớm tìm ra tung tích của hắn. Nhưng hắn không tài nào cử động nổi.



Thế là hết. Aoko đã biết sự thật. Và rồi cô ấy sẽ căm ghét hắn.



« Mình đã từng mong mỏi … từng cầu nguyện biết bao nhiêu lần … rằng cô ấy sẽ tha thứ cho mình, ít nhất cũng chịu lắng nghe mình nói … thế nhưng … hết thật rồi. »



Dúng rồi, làm sao mà cô ấy có thể tha lỗi cho hắn được ? Cô ấy ghét KID hơn bất cứ thứ gì trên đời này – cô ấy căm ghét KID còn hơn cả việc quan tâm lo lắng cho hắn, cho Kuroba Kaito. Có nghĩa là, đến nước này thì nỗi lo sợ lớn nhất của hắn đã thành sự thật

:

cô ấy

không yêu hắn, hoàn toàn không yêu hắn một chút nào hết. Cô ấy chỉ coi hắn là một người bạn thân thôi, không hơn. Nếu lát nữa cô ấy quay lại đây tìm hắn, chắc chắn là sẽ cùng cảnh sát, và rồi chú Nakamori nhất định sẽ tống hắn vào tù đúng như chú ấy đã thề thốt cả trăm lần biết bao nhiêu năm nay.


Nhưng hắn mặc kệ. Lòng hắn đang tan nát vô cùng. Có khi vào tù lại hay. Ngồi tù thì không phải gặp Aoko, không phải đụng chạm những người mà hắn quen biết một thời gian.


Kaito ngồi sụp xuống góc tối. Hắn ngồi đợi Aoko tới để ra lời phán quyết cho số phận của hắn.

Tập 68

:

Ảo thuật



« Này bạn Nakamori ! Nếu cậu muốn

đến

bệnh viện thì phải đi hướng này cơ. »


Aoko giật nảy mình, vội quay lại nhìn người mới lên tiếng. Hakuba kịp chụp lấy cánh tay cô đúng lúc Aoko loạng choạng suýt ngã sụp xuống đất.


« H-hakuba đấy à ? » Aoko chỉ thì thào mấy từ đó sau khi cậu thám tử hào hoa kéo mạnh tay để cô đứng vững. « Cậu vừa mới nhắc tới chữ bệnh viện đúng không ? »


« Vì tớ thấy chân cậu bị thương nên nói vậy, » Hakuba giải thích ngắn gon, « ba của cậu cũng đang ở trong viện, chú ấy bị thương vài chỗ … tớ thì không sao cả, nhưng chừng 1 tá cảnh sát thì đã bị giết … trừ cái tên mà rơi xuống cùng với cậu thì đám người còn lại đang bị hỏi cung. Cậu không sao chứ ? »


« Sao là sao ? Tớ á ? » Aoko lơ đễnh đáp lại, trong đầu vẫn đang mải quay mòng mòng cái ý nghĩ điên rồ

:

Kaito, người bạn thân thiết nhất, và KID, kẻ thù đáng ghét nhất, rốt cuộc lại là một người. « Ờ … tớ - tớ ổn mà, chắc vậy … ít ra cũng không nát bấy trên vỉa hè. »




« Ừ, » Hakuba dắt Aoko ngồi xuống cái ghế dài trước cửa tiệm, có vẻ như hắn cũng vừa mới từ đây bước ra thì bắt gặp cô gái. « Nói vậy chứ tớ biết thừa cái tên Kuroba ngu ngốc đó không đời nào để cậu bị thương đâu. »


« Cậu – cậu biết từ trước rồi à ?! » Aoko quay lại nhìn vào mặt cậu thám tử tóc sáng màu, lắp bắp hỏi. « Cậu biết là Kaito là … ? »



« Là Kaitou KID ấy à ? Ừ, » Hakuba nói. « Nhìn cậu thế này thì tớ đoán cậu biết chuyện rồi hả. »



Aoko chỉ còn biết gật đầu. cô không biết phải nói gì nữa. cô không biết phải nghĩ gì nữa kìa. Hakuba lặng lẽ quan sát Aoko một hồi lâu rồi đột ngột hắn khịt mũi tỏ vẻ bực mình – 1 cử chỉ vốn cực kì xa lạ đối với hắn. « Tớ đã bảo cậu rồi, đừng có dính líu gì tới cái tên đó mà lại. »



Aoko giật mình ngước lên nhìn Hakuba. Tên này vẫn chưa nói xong. « Tớ đã nói rồi mà, cậu không nhớ hay sao ? Rằng đừng có kết thân và giao du với cái con người đó, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Hắn ta đã phản bội lòng tin của cậu, đã làm cậu đau lòng, rồi hắn ta sẽ làm hại cả tính mạng của cậu thôi. Dù sao thì bọn người kia cũng đã giết chết ba của hắn ta, và đang truy sát chính hắn ta. Không lẽ cho

đến

bây giờ cái tên ngốc nghếch đó vẫn chưa hiểu chuyện hay sao ? Rằng hắn ta sẽ chỉ mang lại nguy hiểm cho cậu mà thôi. »





« K-không, không phải vậy đâu, » Aoko lắp bắp. « Tớ nghĩ Kaito không cố ý đâu … mà cậu vừa nói là … chú Toichi bị người ta giết ư ? »



« Đúng vậy, và rồi Kaito cũng sẽ chết, » Hakuba thở dài. « Thiệt tình, hắn ta không nên làm như vậy chứ, đùa giỡn với tính mạng của người khác. Theo tớ thì cậu tốt nhất nên quên hắn ta đi, tránh xa hắn ra. »



« Nhưng nếu như cậu ấy cũng không còn cách nào khác thì sao ? Nếu như cậu ấy buộc phải đương đầu với mọi chuyện một mình thì sao ? » Aoko bỗng dưng cảm thấy mình cần bào chữa cho Kaito. « Ý tớ là, cảnh sát cũng chưa bắt được bọn người xấu đó cơ mà. Có lẽ Kaito buộc phải làm cái gì đó. Người xấu cần bị trừng trị trước pháp luật chứ. »




« Nhưng người ta không có quyền lừa dối và lợi dụng người khác, » Hakuba cãi. « Hãy đối diện với sự thật đi – Kuroba là một kẻ tự cao tự đại ngu ngốc, không hơn. Giả sử hắn ta có quan tâm

đến

cậu thì sao hắn lại nói dối cậu và đẩy cậu vào mớ bòng bong thế này. »





« Nếu cậu ấy không quan tâm

đến

tôi chút nào cả thì sao cậu ấy lại lãnh cả tá viên đạn vào người như thế kia ?! » Aoko hét lên giận dữ, không rõ là đang nổi giận với HAkuba hay là với chính bản thân mình nữa. Cô bật dậy và chạy vội đi, nhưng Hakuba giữ chặt cánh tay cô.




« Buông tôi ra ! » Aoko gằn giọng.


« Em vẫn muốn quay lại tìm anh ta ngay cả khi chính anh ta làm em bị tổn thương hay sao ? » Hakuba đột nhiên hỏi với một ánh nhìn rất kì lạ .


« Đúng vậy, » Aoko đáp. « Bởi vì chính anh ấy cũng bị tổn thương. Trong suốt thời gian qua, anh ấy cũng phải đau khổ … còn tôi, tôi lại khiến anh ấy đau đớn thêm. Bởi vì đó là người bạn thân thiết nhất của tôi … bởi vì … bởi vì … » Aoko rơm rớm nước mắt, vừa vì cơn giận bùng lên và vì cái gì đó khác nữa đang dâng trào.


« Bởi vì sao ? » Hakuba đanh giọng.



« Bởi vì đối với tôi, anh ấy quan trọng hơn bất cứ ai trên đời này, » Aoko hét lên, « bởi vì tôi yêu anh ấy ! »


« Em đúng là đồ ngốc, » Hakuba nói. Aoko tặng cho hắn một cái tát vào má, có lẽ còn mạnh hơn cả lúc cô tát KID – Kaito. Hakuba giật mình thả tay cô gái ra. Aoko quay phắt đi và chạy vù tới cái nơi mà cô đã bỏ đi – quay về với Kaito.



Xxxxxxx



Hakuba, lúc này đang từ từ đứng dậy vì mới ngã sau cú tát như trời giáng của Aoko, đưa tay xoa xoa bên má đã sưng vù.



« Thiệt tình, câu đó em nên nói trước mặt hắn ta chứ sao lại nói với tôi, » tên thám tử đẹp trai lặng lẽ bình phẩm. « Tôi nói em ngốc là ý nói lẽ ra em nên thổ lộ điều đó từ lâu rồi chứ không phải chờ

đến

lúc này, hiểu chưa. »




Thế rồi hắn chợt mỉm cười.





« Thiếu gia ! C-cậu có sao không ? »



Saguru ngoái đầu lại kịp thấy bà quản gia bước tới gần hắn với vẻ shock nặng.

« Trông cậu kìa, ngã lăn ra đất thế kia ! » người đàn bà đứng tuổi phàn nàn trong lúc mải phủi bụi trên quần áo của hắn. « Mới nãy cậu gọi cho tôi và trình bày nào là cậu tới

thẳng

bệnh viện để thăm hỏi ông Nakamori, rằng cậu quên không mua hoa cho đúng phép lịch sự … cậu phải mua lấy một bó chứ, cậu chủ ! Thế rồi tôi

đến

đây chỉ để thấy cậu biến đâu mất và còn giằng co với môt cô gái lạ nữa chứ ! »




« Cháu xin lỗi mà, » Saguru bật cười hiền hậu. Bà quản gia trợn mắt nhìn hắn.


« Thiệt tình, thiếu gia à, dạo gần đây cậu khác thường quá đấy, » bà ta giải thích. « Tôi biết là ông chủ mất đột ngột chắc là ảnh hưởng

đến

cậu nhiều lắm, thế nhưng tôi rất lo … cậu lại còn lao vào điều tra cái gì đó nữa có trời mới biết … cậu có thật sự ổn không ? »




« À, vâng… » Saguru quay đầu lại nhìn theo hướng Aoko mới bỏ chạy rồi cười nhẹ. « Từ giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đep hơn thôi ạ. »




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






Aoko vừa chạy vừa thở hổn hển, vừa gạt nước mắt lia lịa về phía bãi đậu xe lúc trước, cố tình làm ngơ cái chân bị thương đang nhức nhối. aoko biết, có thể cậu ta đã đi khỏi đó mất rồi, nhưng cô không còn biết tìm ở đâu khác nữa. cô chỉ biết mình phải chạy thật nhanh tới đó, chạy thật gấp để ngăn những kí ức ùa về như thác đổ.



Một bông hồng đỏ thắm dành tặng một cô bé lẻ loi. Những lần rượt đuổi nhau trối chết quanh lớp học với cây chổi to tướng, không phải là để đập trúng cậu ấy mà chỉ để giấu đi những tràng cười rúc rích của mình. Hàng ngàn trò ảo thuật và hàng ngàn nụ cười, cùng hàng ngàn giây phút đẹp như ảo ảnh … và rồi …


Một cột khói mù, một tiếng rơi vỡ, một tiếng phun xối xả của máu và một tiếng thét xé lòng mà cho

đến

tận lúc này, vẫn còn vang vọng đâu đây nhức nhối …







Ừ nhỉ, sao

đến

tận bây giờ cô mới nhận ra điều đó ? Rằng cậu ấy lúc nào cũng mỉm cười, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là sau khi chú Toichi mất đi, cậu ấy đôi lúc sẽ rất buồn bã – nhất là sau khi biết sự thật đằng sau cái chết ấy, và rồi chính mình trở thành một đối tượng bị truy sát. Cô đã quên rồi, quên đi câu nói của chú Toichi …





« Ảo thuật gia kì tài nhất phải là người giữ được bộ mặt tỉnh

đến

phút cuối, thậm chí Poker Face của anh ta còn phải dày hơn cả lớp hóa trang của một anh hề, để cho thiên hạ vẫn tưởng anh ta đang vui muốn chết dù nước mắt thì đang chảy tràn. »






Cậu ấy đau khổ, không thể nào khác được, cậu ấy rất đau khổ. Đau

đến

mức độ không để ngồi im nhìn mọi chuyện cứ thế diễn ra, cho dù điều đó buộc cậu ấy phải nói dối từng giờ từng phút, cũng đành phải nhắm mắt mà làm.





« Xin lỗi Kaito, em xin lỗi, » Aoko cố nuốt trôi cơn nấc vào lòng khi đặt chân tới khu đậu xe nhiều tầng. « Em là đồ tồi, là người bạn dở tệ nhất trên thế gian này. Sao em lại làm như thế cơ chứ ? Bỏ chạy và bỏ anh lại một mình. Anh đã đối xử với em ân cần như thế, tốt bụng như thế … chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, xin hãy hiểu cho em … đừng bao giờ có ý nghĩ rằng em có thể ghét được anh … hãy hiểu là em không bao giờ muốn anh bị tổn thương và cô đơn … hiểu rằng ở bên cạnh em anh có thể tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối ấy để khóc thật sự. Xin lỗi, em xin lỗi … »




« Lạ nhỉ. Tôi tưởng em sẽ quay lại cùng cảnh sát cơ. »



Aoko giật mình quay ngoắt lại, đảo mắt nhìn cái bóng cao cao đang đứng dựa vào cột nhà. Cái dáng người ấy bước vào vùng có ánh trăng, trên gương mặt anh ta là nụ cười nửa miệng khiêu khích và giả tạo của siêu đạo chích KID.



Đó không phải là con người thật của cậu ấy.




« Xin đừng như vậy, » Aoko lặng lẽ nói. Người con trai kia cũng im lặng quan sát cô một hồi lâu, có vẻ chưa hiểu câu nói của cô. Aoko nói tiếp. « Thôi đi, đừng có cười như vậy. Đó không phaỉ là anh đâu. »




« Chắc là thế nhỉ, » lời nói của anh ta chỉ khiến Aoko muốn nói cho

đến

ra nhẽ thì thôi. Trái tim cô nhói đau vì nhận ra lời lẽ của cô không còn có chút ý nghĩa gì với anh ta. Dồng nghĩa với việc cô đã làm anh ấy đau lòng tột bực. cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi quay lưng bỏ chạy.





Aoko nhìn sâu vào mắt Kaito và nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã.



« Xin lỗi Kaito, em xin lỗi, » Aoko thì thầm. « Em tệ quá đúng không ? Anh đã tốt với em biết bao nhiêu. Anh hiểu em hơn bất cứ ai trên đời này, biết khi nào em buồn, em vui ngay cả khi em không nói gì cả … » Aoko bật ra 1 tiếng cười khô khốc. « Lẽ ra em phải đền ơn anh xứng đáng đúng không ? Lẽ ra em phải nhận thấy từ lâu rồi, rằng trong suốt thời gian qua, ngay lúc anh cười đùa vui vẻ nhât, cũng là lúc anh đang khóc cay đắng nhất sau lớp mặt nạ … »



Aoko chầm chậm bước tới, thận trọng tiến lại gần người con trai. Cô sợ anh ta sẽ dè chừng, sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào. Có thể lắm chứ ? Anh ấy rất có thể nhạy cảm và dễ vỡ hệt như thủy tinh – hay là anh ấy đã rạn nứt mất rồi ? Nếu thế thì cô phaỉ hàn gắn những mảnh vỡ đó lại. Cô không biết mình có nắm bắt được cơ hội này không – nhưng cô đang khao khát với ý nghĩ đó.


« Chắc là anh không biết rõ em như anh tưởng đâu, » Aoko gợi ý. « Anh quên rồi à ? Em là cô nàng ngốc xít nhất ở cái thành phố Tokyo này cơ mà. Anh cũng quên luôn rồi đúng không ? Em đã từng nói với anh là cứ khóc đi, không sao cả. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, nên sẽ không có gì đáng sợ cả. Nếu anh đồng ý cho em ở bên cạnh anh … »




« Em ghét tôi cơ mà, » người con trai lặng lẽ lên tiếng.



« Sai rồi, em chỉ ghét việc ông ba của em suốt ngày lo săn đuổi KID mà không ở nhà chơi với em thôi, » Aoko chữa lại câu nói của Kaito. « Em chỉ ghét những tên tội phạm vô nhân tính làm hại

đến

cuộc sống yên ổn của người lương thiện, ghét công lí không được thực thi thôi. Em không ghét anh, Kaito à. Ngay cả khi anh là Lupin đi chăng nữa thì em cũng không bao giờ ghét anh, Kaito yêu quý. » Nói

đến

đây nước mắt Aoko chảy dài, và cô cứ để chúng rơi tí tách. Aoko không ngại để Kaito nhìn thấy mình khóc, vì cô muốn Kaito cùng khóc với cô. « Em đã từng rất sợ hãi và bối rồi … nhưng em biết, đó là việc anh nhất định phải làm. Anh không thể tha thứ cho những kẻ đã hại chết ba anh, đúng không ? Em còn kì vọng gì khác ở anh nữa chứ ? Ngay cả khi điều đó chỉ khiến anh đau khổ hơn, anh sẽ vẫn làm, đúng không ? »





« Ai nói cho em biết ? » bất chợt KAito lên tiếng khi thấy mỗi lúc Aoko bước tới gần chỗ mình đứng hơn. Hắn vẫn đứng im, tựa lưng vào cây cột, một tay ôm lấy bụng. Không còn kính, không còn mũ, không còn cả mặt nạ. Nhưng vẫn còn một thứ.



« Hakuba nói, » cô đáp. « Cậu ấy đang điều tra cái gì đó … » Aoko đang nói bỗng ngừng lại, cô bắt đầu nhớ lại những lời lạnh lùng tàn nhẫn mà Hakuba hồi nãy có nói. Cậu ta hoàn toàn không có ý mỉa mai chì chiết như thế, cậu ta đã giúp cô nhận ra được sự thật. Hakuba đã biết tất cả, bao gồm việc cô sẽ phản ứng như thế nào. Nếu không có cậu ta khéo léo thúc đẩy, cô đã chẳng thể quay lại tìm Kaito. « Kaito à, anh không hề cô đơn, anh có biết không ? Anh không cần phải cô đơn. Đừng tự thuyết phục rằng mình cô đơn nữa. »


Aoko lại tiến thêm một bước nữa, lúc này cô chỉ cách Kaito 1 cánh tay. Cô với tay ra chạm vào má người con trai với một cử chỉ vừa dịu dàng vừa kiên quyết. Kaito không nhúc nhích, nhưng nhìn kĩ trong đáy mắt anh ta có cái gì đó thay đổi chớp nhoáng. Và rồi nụ cười kiêu hãnh kia biến mất. Poker Face của KID đang rung động.



« Em định làm gì vậy ? » giọng của Kaito bình thản lạ kì, nhưng Aoko biết thừa, con người này càng bối rối bao nhiêu thì lại càng cố tỏ ra thản nhiên bấy nhiêu.


« Em muốn gỡ cái mặt nạ này ra, » Aoko cũng bình tĩnh đáp mặc dù nước mắt càng ngày càng rơi xuống nhiều hơn. « Nhớ không ? Em là con bé ngốc xít nhất trong cái thành phố này mà. Anh phải tháo cái Poker Face này ra. Anh phải khóc cho em thấy. Em muốn nhìn anh khóc. Nghe độc ác quá đúng không ? » Aoko cố nặn ra một nụ cười. « Nhưng nếu anh cho phép em nhìn thấy nước mắt của anh, có nghĩa là anh đã tha thứ cho em. Có nghĩa là anh không từ chối em. Có nghĩa là … mọi thứ vẫn còn có thể hàn gắn được. »


« Anh … từ chối em ư ? » Kaito cất một tiếng hoang dại. « Anh … tha thứ cho em ư ? Sao lại ngược đời như vậy được ? Aoko à, anh mới là người cần được tha thứ chứ. Anh đã làm em đau lòng cơ mà. »



« Nhưng em cũng làm anh đau lòng vậy, đừng có chối, » Aoko áp sát bàn tay vào má Kaito, cảm nhận rõ mồn một chiếc mặt nạ vô hình đang vỡ nát. « Cho nên chúng ta ai cũng có lỗi cả. Cho nên mình hãy tha thứ cho nhau, hãy cùng khóc với nhau, cùng bắt đầu lại từ đầu, nhé. Sau này giữa chúng ta sẽ không còn thêm bí mật nào nữa, không còn nỗi đau, không còn nỗi sợ hãi hoang mang. Chỉ có anh và em thôi. »




Kaito cố kìm chế dòng thác cảm xúc bị giam hãm trong gần 1 thập kỉ đang tuôn trào mãnh liệt tựa một đập nước đang ở ranh giới sắp bị phá tan. Bàn tay run run của hắn nắm lấy tay Aoko, một tay đón lấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cô gái và rơi tí tách.



« Em … không ghét anh sao, » câu hỏi trong lặng lẽ của Kaito cất lên, và chính hắn cũng đang sợ câu trả lời. Aoko cảm thấy yên tâm hơn. Nếu như Kaito còn thấy sợ hãi, có nghĩa là anh chưa

đến

mức vô cảm. Nghĩa là mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được. Và cô sẽ hàn gắn tất cả, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.




« Kaito yêu quý, » Aoko nắm lấy bàn tay của Kaito, « Em không bao giờ có thể ghét được anh. »



đến

lúc này thì đập nước vỡ tan.




Nước mắt của Kaito trào ra mãnh liệt, chúng lần lượt cuốn trôi đi đau khổ của 10 năm trời đắm chìm trong bể dối trá, bí mật, sợ hãi và tội lỗi. Hắn kéo Aoko vào lòng và ôm chặt cô gái như thể ngày tận thế sắp

đến

, và hiển nhiên sẽ không buông cô ấy ra, không để cô ấy chạy khỏi hắn thêm một lần nào nữa.





« Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, » Aoko thì thầm khi nước mắt Kaito thấm ướt tóc cô, « cho dù tất cả mọi người trên thế giới này rời bỏ anh, thì em vẫn sẽ có mặt ở đó bên cạnh anh. Em sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi anh nữa. »


« Vậy mà suốt thời gian qua, anh lúc nào cũng sợ, » Kaito cũng thì thầm bằng giọng vỡ òa. « Anh sợ em sẽ ghét bỏ anh nếu một ngày em phát hiện ra sự thật. »


« Thế thì từ nay anh đừng sợ nữa nhé, » Aoko đẩy nhẹ Kaito ra, nhìn vào mắt cậu bạn và mỉm cười. Rất tự nhiên, đôi bạn cùng khẽ nhắm mắt lại và dịu dàng đặt bờ môi mình lên môi người kia.



Chẳng phép thuật nào mang lại ảo ảnh kì diệu hơn nụ hôn đầu trong sáng và thuần khiết. hàng vạn hình ảnh và kí ức đẹp đẽ ùa tới xoay mòng mòng trong một bức màn lung linh, một thế giới mà chỉ có Kaito và Aoko, đôi tay khéo léo từng hô biến ra những bông hồng đỏ thắm giờ đang giữ chặt lấy eo cô và luồn vào mái tóc cô, đôi môi từng huýt sáo gọi chú bồ câu trắng giờ đang dịu dàng âu yếm môi cô, nước mắt của cả hai cùng quyện vào nhau và thánh thót rơi xuống …



Hai con người đứng đó không biết đã là bao lâu, cứ như thể thời gian đã ngưng đọng lại, hay là họ đang cầu nguyện cho thời gian ngừng lại. Bởi vì sau giây phút này họ sẽ phải đối mặt với những cảnh sát vô tội vừa hi sinh, với những tội phạm mafia nguy hiểm, với …



Kaito bỗng đẩy Aoko ra và bưng miệng ho khù khụ. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt vào, Aoko thấy chiếc găng tay trắng muốt bị nhuốm bởi một màu sẫm – là máu. Máu thật.



« Kaito, chuyện gì thế ? » Aoko thở hắt ra 1 tiếng.



« Áo chống đạn Kevlar chỉ ngăn cho người ta không bị biến thành cái rây bột vì đạn, » hắn đáp, « nhưng không cản được lực ép của chúng. Chắc là anh bị rạn xương sườn rồi. »


« Chúng ta phải

đến

bệnh viện ! » cô vội nói nhưng Kaito lắc đầu.




« Thế thì thành nạp mạng cho Chúng mất, » hắn nói, « với lại lần này anh không mang theo đồ thường phục … »


« Thế còn bác Jii ? » Aoko hỏi và Kaito lại lắc đầu.


« Chúng chưa biết gì về bác ấy cả … » hắn đưa tay lên tháo áo choàng.


Aoko vội choàng tay đỡ lấy Kaito.


« Mình sẽ phải đi bộ một lúc, hi vọng là không quá xa, » hắn vừa nói vừa gấp chiếc mũ nhỏ lại, rồi cố tháo cravat ra. « Giúp anh tháo cravat ra đi, nếu giấu đi được những dấu hiệu rành rành của KID thì chắc có bị nhìn thấy người ta cũng sẽ tưởng anh là 1 anh chàng ăn diện bảnh bao uống hơi quá chén thôi. »


Hai cô cậu gần như lê lết xuống

đến

tầng trệt thì bỗng dưng Kaito dừng chân. Có ai đó đang tiến lại gần.





« Ai đấy ? » Aoko thì thầm và nhìn chằm chằm cái dáng người đang khoan thai đi về hướng mình. Kaito chợt mỉm cười.


« Hey, » Kaito nói. « Cháu sẵn sàng rồi đây. »


Yuusaku cũng tủm tỉm cười đáp lại và giúp Aoko đỡ Kaito vào trong xe hơi.


« Thú vị thật, » ông nhà văn nói, « Toichi cha của cháu năm xưa cũng từng nói một câu y hệt như thế, chỉ khác ngôi nhân xưng thôi đấy. »

Tập 69

:

Vong linh hiện về



Shinichi vẫn nhắm tịt mắt dẫu đã lơ mơ tỉnh dậy được một lúc lâu. Dầu hắn đang nhức như búa bổ, và cái thứ ánh sáng quái quỷ đang nhảy nhót trên mí mắt hắn chỉ làm cơn đau nặng nề thêm, bởi vậy hắn không có ý định khiến mọi chuyện tồi tệ hơn với cái cơ thể trẻ con này của hắn.



« Sao mình lại ở đây ? Hình như có 1 trận đấu súng, » hắn dần nhớ lại chuyện vừa diễn ra, « rồi có cái chết tiệt gì đó rơi bụp xuống đầu mình … »


« Cậu bé đang nằm trong này … »


« Ôi trời ơi … cậu ấy có làm sao không hả anh cảnh sát ? »


« Ran à ? » Shinichi ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc. « Ừ đúng rồi, nếu mình bị thương thì chắc chắn người ta sẽ báo tin cho cô ấy … mình chán ngấy cái kiểu tỉnh dậy thế này lắm rồi. »



« Cảnh sát, FBI và tội phạm có đấu súng với nhau 1 lúc … »


« Ôi … »


« Không sao đâu, cậu nhóc không bị bắn trúng phát nào hết, nhưng mà có kẻ bắn vỡ 1 bức tượng nhỏ ở ngay phía trên đầu cậu ta cho nên cậu ta bị ngất xỉu vì bị giáng trúng đầu … theo như thanh tra Nakamori nói thì KID đã lôi cậu bé tránh luồng đạn bằng cách giấu cậu ta vào trong góc kín. »


« Vậy cậu ấy có bị chấn thương nặng không ? »


« Tôi chưa thấy cậu ta tỉnh lại, nhưng bác sĩ có chụp não rồi, và không có tổn thương gì nghiêm trọng cả. »


« Họ nói đúng đấy Ran, » Shinichi nghĩ đã

đến

lúc hắn phải lên tiếng, nói là lầm bầm thì đúng hơn, hắn thấy khó chịu vì Ran lại phải lo lắng và phiền muộn. « Có chuyện gì đã xảy ra rồi à ? »




« Em không biết, vừa mới tới đây xong, » Ran đáp. « Đầu anh có đau lắm không ? »


« Cũng hơi nhức nhức, nhưng không sao … » Shinichi thận trọng nắn nắn quanh sọ. « Anh nhớ mang máng cái lúc b- à không, chú Yuusaku gọi điện tới, » hắn vội nói chữa lại khi thấy cảnh sát lượn lờ qua lại, cẩn thận vẫn hơn mà. « Ổng nói ổng phát hiện ra cảnh sát chết la liệt dưới sông Teimuzu, bị lột sạch đồng phục … cho nên anh đoán Tổ chức đã làm giả thẻ ID của họ để trà trộn vào bảo tàng … »



« Bọn khốn kiếp, chúng đã qua mặt được ta, » Nakamori gầm lên ở cửa ra vào. Cánh tay phải của ông ta đang treo lủng lẳng trước ngực nhưng trông khí thế thì vẫn ngút trời như mọi khi – Shinichi hoàn toàn không mảy may ngạc nhiên chút nào về điều đó hết. « Thế là bọn khốn đã giết mất 20 người của ta rồi, chết tiệt thế đấy, thêm 6 người bị thương, đấy là chưa tính tôi và Hakuba … chẳng hiểu cái thằng nhóc đó biến đi đâu mất rồi ? Chắc là đi kiếm Aoko. »



« Sao lại phải tìm ? » Shinichi nhíu mày. « Chị ấy đi đâu à ? »


« Cái thằng khốn có ria đã đẩy con bé ra ngoài cửa sổ và rơi xuống, » Nakamori dằn từng tiếng dữ tợn. « Thằng cha không chịu nhả viên kim cương ra … đúng là ngu xuẩn, có biết đâu nó cũng là hàng zởm thôi mà, thật không hiểu KID nẫng tay trên viên đá xịn từ lúc nào nữa cơ. »


« Bạn ấy bị rơi xuống à ? » Ran há hốc miệng hỏi.


« Chắc là không bị làm sao đâu, » Nakamori thở dài. « Đám đông đứng ở ngoài có nhìn thấy KID chụp kịp con bé và bay đi mất rồi … còn tên khốn kia thì rơi xuống đất thật. 30 tầng lầu đấy nhá, không đùa đâu. Bọn chú phải dùng xẻng hốt gã ra khỏi vỉa hè đấy chứ. »



« Vậy là KID cứu Aoko rồi hả ? » Ran trông tươi tỉnh hẳn lên.


« Ừ, cho

đến

giờ vẫn chưa thấy con bé quay về đây, nhưng chú đoán là ổn thôi, » Nakamori đáp. « Cũng may mà KID kịp ra tay cứu con bé. Chú tin thằng nhóc đó sẽ biết cách bảo vệ nó. »




« Thế còn những thành viên của Tổ chức thì sao ? » Shinichi chuyển chủ đề.


« Ừ, chúng có 12 người tổng cộng, » Nakamori nói. « Có vẻ như tên cầm đầu chết rồi. còn lại thì đang bị thẩm vấn – nằm trên giường bệnh với tay chân bị còng – còn 3 tên thì chết ngóm trong lúc đấu súng với cảnh sát và FBI … nhưng chú đảm bảo 2 trong số 3 tên đó bị xử lí bởi 1 tay sniper nào đó. »


« Sniper á ? » Shinichi ngạc nhiên hỏi. « Của cảnh sát à ? Hay của FBI ? »


« Không, cả hai lực lượng đều không điều động sniper, thế mới lạ chứ, » Nakamori nhíu mày, « quái lạ ở chỗ, rõ ràng ngoài 3 kẻ cố tình lẻn vào khu vực lân cận viện bảo tàng bị bắt giữ tối nay, chẳng còn ai khác xâm phạm vào ranh giới an toàn 650 thước cả. Có nghĩa là người nào đó đã bắn tỉa từ khoảng cách còn xa hơn thế, nhưng chuyện này thật quá sức tưởng tượng ..."



« Thế thì người đó chắc chắn phải là 1 tay súng cừ khôi rồi, Shinichi ngạc nhiên nói. "Không cần biết đó là ai, nhưng ít nhất người ta cũng thuộc phe mình, đúng không?"


"Tôi cũng nghĩ vậy," Nakamori đáp, "nhưng vẫn thấy lo quá. Dù gì 8 kẻ bị bất giữ vẫn chưa tên nào khai ra 1 chữ ... cho

đến

bây giờ chúng tôi vẫn đang tiến hành hỏi cung ..."





"Không hẳn thế, cũng có kẻ chịu mở mồm rồi đấy," Jodie lướt vào phòng. "Chúng không biết nhiều lắm đâu. Nhưng 1 trong số đó đã từng theo đuổi KID 15 năm nay, gã sẽ có ích cho chúng ta."



"Cô làm thế nào mà bắt chúng khai ra thế?" Nakamori ngạc nhiên hỏi. Jodie chỉ nhún vai thờ ơ. "Tôi chỉ bảo rằng nếu chúng không muốn nói chuyện phải quấy với cảnh sát Nhật," cô ta giải thích, "thì FBI chúng tôi sẽ nhúng tay vào và đảm bảo là quy trình thẩm vấn sẽ y như ở bên Hoa Kỳ."



Trong vài phút tất cả ai nấy đều im lặng sững sờ, cố gắng nghĩ ra một lời biên minh hợp lí hơn cả, sau đó Shinichi quyết định lên tiếng hỏi ướm

:

"Thế ... ơ ... FBI ở Hoa Kỳ hỏi cung tội phạm bằng cách nào?"



Jodie lại nhún vai một lần nữa.

"Bằng tiếng Anh."







"Chú làm thế nào mà gọi được ông bác sĩ đó chữa cho cháu thế?" Kaito lim dim mắt hưởng thụ cuộc doi trên cái giường dành cho khách trong biệt thự nhà Kudo. Phải nói là sau gần 1 tháng trời đằng đẵng ngủ gà gật trên xe gắn máy và chập chờn chợp mắt trên giường nhăn nhúm ám mùi thuốc lá của nhà trọ rẻ tiền, thì hắn lúc này đang ở trên thiên đường.



"Cô và chú nói với anh ta rằng cháu là Shinichi," Yuusaku nhún vai giải thích. "Cậu ta là bạn của cô Jodie, cháu yên tâm đi, cậu ta sẽ đưa Aoko về nhà và giữ im lặng tuyệt đối. Cậu ta từng có trải nghiệm không vui trong đời với Vermouth rồi mà."


"Ah, ra thế ..." bác sĩ Araide đã băng bó và nẹp cẩn thận chỗ xương sườn bầm dập của Kaito. Phúc tổ ba đời cho Kaito là dù vết thương gây đau đớn thấy ông nội nhưng thật ra vết rạn không nghiêm trọng quá - chính xác là chỉ có 2 cái xương bị nứt thôi. "Em bị nhiều sẹo thật đấy, Kudo ạ

," đấy, anh bác sĩ đó nói với hắn như vậy, có buồn cười không. Đại loại là nếu hắn chịu tĩnh dưỡng trong vòng vài tuần lễ là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy như chưa có gì. Kaito tự nhủ hắn vốn có khả năng liền vết thương cực nhanh, với lại hắn cũng phải bình phục nhanh để check lại hàng - ở đây là viên kim cương mới chôm được đấy ạ - rồi còn chăm sóc cái chân cho Aoko. Cô nàng này dùng dằng mãi mới chịu về, với điều kiện là sáng hôm sau lại

đến

thăm nom hắn. Kaito đồng ý ngay, 1

phần

vì trông cô bé kiệt sức sau 1 đêm dài thức trắng, và 1

phần

vì hắn thực sự đang rất cần nói chuyện với Kudo Yuusaku.







"Chú phải xin lỗi cháu trước, Kaito ạ," ông nhà văn bắt đầu nói, và Kaito cũng bắt đầu nhướn mày, nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc. "Nói

thẳng

vào vấn đề nhé, chú biết thừa cháu là Kaitou KID từ đầu. Chú nhận ra từ lâu cháu đã quyết định thế vào vị trí của Toichi cha cháu ... giá mà chú tìm gặp cháu sớm hơn để nói cho cháu biết về Tổ chức thì có lẽ cháu đã không phải mạo hiểm đưa mình ra làm mồi nhử như thế này ... và không bị thương tích nhiều như bây giờ. Nhưng vì chú thấy cháu không dính líu tới Chúng, nên chú không nói gì cả, chú tưởng rằng cháu k biết cũng có nghĩa là cháu sẽ được an toàn ..."





"Khoan đã," Kaito ngắt lời. "Chú biết à? trong suốt thời gian qua, chú đều biết cả à? Không những biết về cháu, mà còn biết cả Tổ chức? Chú ... chú đã biết chuyện từ khi nào?"



"Khoảng hơn 15 năm rồi," Yuusaku nhẹ nhàng đáp. "Cũng trong chừng ấy năm chú và cha Toichi của cháu cùng nhau đấu tranh chống lại Tổ chức."



"Cái gì cơ? 15 năm

rồi ư?" Kaito lắp bắp, không biết nên nói gì tiếp theo. Yuusaku chỉ giơ tay ra hiệu bình tĩnh để ông nói hết câu chuyện, rồi ông đặt 1 chiếc cassette player cạnh giường ngủ. "Có lẽ cháu nên nghe chính Toichi giải thích thì hơn," Yuusaku lặng lẽ nói. "Cháu có nghe hết từ đầu

đến

cuối cuộn băng chưa?"





"Không ạ," Kaito thành thật đáp. "Vì nó rè và khó nghe quá, cháu chỉ nghe đoạn đầu thôi."



"Cuộn băng đó không bị lửa thiêu rụi," Yuusaku nói, "vì nó được bọc trong cái cassette player này. Nói chung là chú đã tìm cách phục hồi nó ...chú nghĩ đã

đến

lúc cháu phải nghe rồi." Yuusaku nói

đến

đó là đứng dậy. "Một tiếng nữa chú sẽ quay lại, chắc nhiêu đó thời gian đủ cho cháu rồi ... chú nghĩ cháu nên nghe một mình, mặc dù hầu hết chú cũng đều biết cả. Dù sao thì ... thôi, hai cha con cháu cứ tự nhiên nhé." Ông bỏ đi, còn Kaito thì lặng lẽ ngó trân trân cái player một hồi. Thế rồi hắn từ từ bấm

play.




"Chào Kaito, là ba đây. Nếu con đang nghe cuộn băng này, cũng có nghĩa là đang lắng nghe một bí mật mà nếu còn sống ba sẽ không thể nói được. Nói trắng ra, ba là Kaitou KID. Con có thể tìm thấy vô số bằng chứng trong căn phòng này. Chắc là ba nên giải thích lí do vì sao nhỉ. Vì ba nợ con và những người khác nữa, sự thật, bao gồm một sự thật khủng khiếp mà ba chưa từng nói cho ai còn sống trên đời này biết. Chuyện xảy ra vào khoảng vài năm trước khi con được sinh ra, trước khi ba gặp Minami mẹ con. Ba lúc đó đang ở Paris và tình cờ gặp lại một người bạn cũ, là bạn đồng môn hồi còn ở đại học, Sharon Vineyard.



Bà ấy và ba từng sinh hoạt chung trong câu lạc bộ kịch nghệ, và ba đã dạy cho bà ấy nghệ thuật hóa trang ba được truyền dạy từ ông nội con. Trong thời gian đó bà ta trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tay. Bà ta công khai cảm tạ ba vì đã dạy dỗ nghệ thuật diễn xuất và hóa trang, chắc cũng nhờ thế mà ba càng ngày càng lừng danh với nghiệp ảo thuật gia.



Ba và bà ta cũng hay đi uống rượu cùng nhau, cũng có thể là hơi nhiều, rồi có lần ba hơi chuếnh choáng và buột miệng nói với bà ta về cái chuyện hệ thống bảo mật và an toàn ở viện bảo tàng Louvre lỏng lẻo và chán ngắt

đến

như thế nào, cái hồi mà ba còn ở đó. Ba kể với bà ta rằng một du khách bị giật mất bóp, và nếu không có ba giúp 1 tay thì chắc tên trộm đã cao chạy xa bay ngon ơ rồi.




Đấy, tóm lại là sau đó Sharon nói bóng gió với ba cái gì đó giống như là một kẻ bất tài du thủ dư thực bất kì cũng có thể lượn lờ vào trong bảo tàng và cuỗm đi bức Mona Lisa như chơi, cho

đến

lúc ba hơi tỉnh táo lại thì mới nhận ra đó là cuộc cá độ - bà ta thách ba lấy trộm được bức tranh đó.




Ba chỉ định lấy nó đi rồi nhất định sẽ trả lại, ba nghĩ làm cách đó biết đâu lại cảnh tỉnh người ta nâng cấp hệ thống an ninh cho tốt hơn thì sao. Và Kaitou KID ra đời như thế đấy.


Con biết rồi đó, mọi chuyện đối với ba dễ như trở bàn tay. Ba lấy được bức tranh, ba trả lại nó, ba trêu chọc cho cảnh sát tức điên ... rất vui, chẳng hại ai cả. Chỉ trừ cái lúc chạm trán Sharon. Vì ba thắng cược, nên bà ta trả tiền cho ba, nhưng rồi nói những thứ rất quái gở ... có vẻ như muốn biến ba thành tên trộm thực thụ - ba nghĩ bà ta đang giao du với tội phạm thật sự, và nhiệm vụ của bà ta là đi tìm kiếm tài năng để phục vụ cho chúng. Một điều quan trọng nữa là cái khả năng diễn xuất và hóa trang tài tình mà ba truyền đạt cho bà ta được đám người đó đánh giá rất cao.


Tất nhiên là ba đã từ chối lời đề nghị đó, ba khăng khăng muốn trả lại bức tranh. Sharon bỏ đi ngay rồi nói chuyện với ai đó, nói cái gì về việc đột nhập bảo tàng ở Praha. Ba cảm thấy tệ kinh khủng - thế là ba đã chung tay giúp đỡ tội phạm - và chúng lại còn muốn ba gia nhập vào băng đảng đó nữa chứ. Nói gì thì nói vụ trộm do ba tiến hành đã có ảnh hưởng không nhỏ

đến

công cuộc làm ăn của chúng

:

theo như lời gã đàn ông đi cùng Sharon thì người ta đã tăng cường an ninh,vì vậy người của chúng không tài nào trộm cắp thêm được gì từ đó nữa.





Ba không thể để bọn bất lương này - mà nếu cảm giác của ba là đúng, thì chúng còn đáng ngại hơn thế nữa cơ, tiếp tục lộng hành. Cho nên ba quyết định lại ra mặt một lần nữa. Lần này ba gắn thêm động cơ - đôi cánh bạc - để tiện chạy thoát khỏi tòa nhà cao tầng - ba thích nó quá nên từ đó cứ giữ lại. Như con biết đấy, ba đột nhập thành công và hoàn trả đồ lấy đi - khiến cho kế hoạch của chúng bị cản trở.



Ba cứ tiếp tục ngáng chân bọn chúng như thế, rồi ba gặp gỡ và đem lòng yêu mẹ con, đó là người đầu tiên ngoài Jii biết bí mật về KID. Jii ở bên cạnh ba và biết mọi chuyện từ đầu, ba và bác ấy là bạn thân từ xưa, nhờ có biệt tài trong lĩnh vực hóa học mà bác ấy đã giúp ba lên kế hoạch cho mỗi



Ba đã rất hoảng, ba thừa nhận điều này, ba sợ mẹ con sẽ ghét ba vì điều ba đang làm thật giống tội phạm, nhưng rồi con biết đấy, mẹ con đã hiểu ba và chỉ lo lắng 1 ngày ba sẽ gặp nguy hiểm. Thế rồi chúng ta có con, Kaito à, con được sinh ra ở Roma, nhưng ba mẹ đã đăng kí trong giấy khai sinh cho con là công dân Nhật Bản, vì ba mẹ chỉ

đến

đó với mục đích du ngoạn giải trí thôi. từ khi có con, ba cũng hạn chế xuất hiện như KID, ba từng nghĩ

đến

việc từ bỏ hoàn toàn, nhưng rồi 1 lần tình cờ gặp gỡ với Sharon cũng trong 1 vụ trộm, đã làm ba phải đổi ý. Ba không trực tiếp gặp bà ấy, bà ta không nhìn thấy ba - vi đang mải nói chuyện với Snake. Gã đang hỏi bà ta về một mục tiêu cần loại trừ.





Chuyện mà ba nghe được là thế này

:

Chúng (Tổ chức) đã gặp một giấc mơ ki lạ nào đó - kiểu như 1 lời tiên tri - về 1 đứa bé sau này sẽ trở thành mối nguy hiểm cho Tổ chức. Snake nói rằng thằng bé đó sẽ bị xử tử ngay khi phát hiện ra nó đang ở đâu, và yêu cầu Sharon miêu tả chân tướng nó. Sharon nói là bà ta không biết, nhưng ba nhớ lại ngày trước khi cùng học đại học, bà ta từng vẽ 1 bức tranh và cho ba xem. Bức vẽ đó là về 1 cô bé gái và 1 cậu con trai mà bà ta từng nghe kể trong một câu chuyện cổ. Ba ngay lập tức nhớ ra gương mặt của hai đứa bé ấy.






Và ba nhận ra ngay vấn đề. Cái cậu bé mà ba nhìn thấy trong bức vẽ 5 năm về trước, cậu bé mà chúng muốn giết chết - chính là con."









Yuusaku ngồi trầm ngâm trong thư viện trong lúc Kaito nghe tâm sự của Toichi trên lầu. Ông vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó vào 15 năm trước, khi Toichi kể cho ông nghe câu chuyện kì lạ đó với một giọng nói khẩn trương và u tối. Toichi nói rằng ông ta đã vô tình nhìn thấy mặt con trai mình trước khi cậu bé được sinh ra những 5 năm trời. Rằng con trai ông ta, chính là "Silver bulllet" mà Sharon nhắc tới - cậu bé mà sau này sẽ trở thành mối đe dọa số 1 cho Tổ chức, cậu bé mà được trao cho sứ mệnh hủy diệt Tổ chức và Pandora. Yuusaku vốn không tin vào số phận, và đương nhiên cả câu chuyện bất tử kia. Nhưng cái chi tiết mà Sharon vẽ được gương mặt Kaito trước khi cậu nhóc được sinh ra trên đời thì quả là quái lạ.



Và quan trọng hơn đối với Yuusaku là, cậu ta và Shinichi con trai ông, dù không có quan hệ máu mủ ruột rà gì với nhau, lại giống hệt nhau y như anh em sinh đôi.

Bởi thế mà Toichi đành phải liều mạng

:

anh ta phải cố tìm ra Pandora và hủy nó trước khi Kaito bị kéo vào nguy hiểm. Anh ta quá thương con và lo cho con - nhưng rồi phát hiện ra con trai mình không phải là cậu bé duy nhất chịu án tử hình từ Tổ chức.




Kaito và Shinichi thực sự quá giống nhau -

đến

mức không giải thích được. Hai đứa từng gặp nhau một lần vào năm lên 3 và rồi Toichi và Yuusaku quyết định rằng hai cậu bé tốt hơn hết là không nên lớn lên cùng nhau. Lạ lùng là ở chỗ, hai đứa trẻ thậm chí còn hiểu ý nhau và biết cách nói nốt câu của người kia, đôi khi còn đồng thanh lên tiếng.




Tóm lại là chúng quá giống nhau. Có nghĩa là Yuusaku và Toichi chịu thua, không tài nào xác định được đâu mới là "Silver Bullet" - đứa trẻ được định mệnh phải kết liễu một tổ chức tội phạm hùng mạnh và nguy hiểm nhất nhì thế giới trong lịch sử nhân loại.

Đến

lúc Toichi nói xong câu chuyện, Yuusaku liếc nhìn cậu con trai còn nhỏ xíu của mình và ngay lập tức đồng cảm với những gì Toichi đang cố làm.


Vì ông hiểu cái nỗi sợ hãi đó. Không cần biết là có số phận an bài hay không, ông nhất định phải bảo vệ con ruột của mình tránh xa mọi nguy hiểm trên đời này ...



Và thế là tình bạn kì cục của hai người nảy sinh - một thứ tình bằng hữu giữa một thám tử và một tên trộm chuyên nghiệp, cùng chugn một mục đích bảo vệ con trai của mình. Cả hai đã cùng nhau soạn thảo kế hoạch trộm ngọc, Yuusaku lo

phần

cảnh sát và tranh thủ tầm ảnh hưởng của mình để tìm kiếm thông tin về Tổ chức và Pandora. Nhưng mất bao nhiêu công sức mà cả hai vẫn chưa thể tìm ra viên đá quý. Toichi đã từ chối Snake - và từ đó xuất hiện những tay sniper song song với mỗi lần KID xuất hiện. Và cuối cùng mọi chuyện thành ra ...





"Có vẻ như ông Trời này không muốn chúng ta nhúng tay vào trò chơi của ông ta, đúng không?" Yuusaku buồn bã nghĩ thầm. "Liệu có đúng là sự trùng hợp không khi Jii quyết định cải trang thành KID để dụ sát thủ năm xưa lộ mặt trong khi KAito đã đủ lớn để nắm bắt vấn đề?



Giống như Shinichi vậy, thằng bé đụng độ với án mạng quá nhiều, cái đó đâu thể coi là ngẫu nhiên được. Tôi và anh đều cố gắng ra tay bảo vệ che chở cho hai đứa nhóc, nhưng rồi nguy hiểm và cái chết cứ tự dưng hút lại gần chúng như thể nam châm vậy. Bởi vì hai đứa nó thực sự có thể làm được mà. Chúng có thể thực thi công lí. Ngay cả khi Sharon cố tình khiến Shinichi quên đi bản thân mình, quên đi số phận của mình, nhưng cũng có thành công được đâu. Và vấn đề là ở chỗ, hai đứa trẻ của tôi và anh, chúng vẫn đang tiếp tục đấu tranh. Dù là cô độc trên con đường của mình, chúng cũng không gục ngã. Hơn nữa, còn kéo theo được bao nhiêu con người dũng cảm cùng đấu tranh với chúng. Hai đứa nó là cốt lõi, là chủ chốt, là nòng cốt của viên đạn bạc mà chính Tổ chức tạo ra chỉ để hủy diệt chính Tổ chức.

Đến

giờ phút quyết định, có lẽ cũng không cần thiết phải làm gì to tát cả ... những gì đã bắt đầu thì không thể dễ dàng kết thúc được. Ít nhất là trong lúc này.





"Tôi và anh đã từng lo sợ rằng người hi sinh sẽ là một trong hai đứa trẻ, Toichi ạ, nhưng bây giờ tôi thấy, có lẽ là ... cả hai đó anh."

Tập

70

:

Giờ của Quỷ


Kaito nằm dài ra giường, mắt mở trừng trừng chiếu tướng cái trần nhà ít nhất là hai tiếng đồng hồ rồi, hắn cứ nằm như thế mãi, suy nghĩ miên man về mọi chuyện sau khi giọng nói của ba hắn đã mờ dần rồi chìm hẳn vào im lặng.



Có nghĩa là nếu như KID chưa từng tồn tại trên đời này, giả sử Toichi ba hắn vẫn đang còn sống sờ sờ ra đấy, thì cuộc đời hắn, tính mạng hắn vẫn như chỉ mành treo chuông, hắn vẫn sẽ là cái gai cần nhổ đi trong mắt Tổ chức. Hắn đã gắn liền với cái số mệnh oái oăm đó ngay từ cái ngày Chúng nhìn thấy mặt hắn.



Kudo Shinichi cũng vậy. Hai đứa hắn không hiểu bị ông Trời trêu đùa thế nào mà lại có vẻ ngoài giống nhau y như đúc dù không máu mủ ruột rà, và cùng bị chịu một án tử hình vắng mặt từ Tổ chức. Không kẻ nào có thể có thể tồn tại nếu như kẻ còn lại sống sót. Mọi việc vốn đã điên rồ khó tưởng tượng nổi, giả thử bây giờ số phận có trêu ngươi sắp xếp cho Gin thành họ hàng với hai đứa hắn thì cũng chỉ shock đến thế mà thôi.



Từ sau khi gặp gỡ Akako, Kaito đã phải xem xét lại ý kiến về sự tồn tại của ma thuật, nhưng đối với chuyện số phận và định mệnh thì không

:

hắn không tin vào những thứ khái niệm mơ hồ đó, thậm chí còn thấy bực mình khi phải nghĩ tới chúng. Cứ như thể hắn buộc phải chấp nhận một cái cớ để ngụy biện vậy, hắn vẫn luôn nghĩ những cái đó sinh ra là do con người quá nhút nhát sợ hãi không dám đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm cho cuộc đời mình và những lỗi lầm mình vấp phải thôi. Nếu giả sử hắn gặp vận đen, hắn ngay lập tức đổ lỗi cho chính mình chứ không ai khác, và thay vì nhăn nhó cằn nhằn than trách Số phận an bài thì hắn thà nghĩ ra cách nào đó sữa chữa cứu vãn tình hình còn hơn – con người của hắn là như vậy đó. Cái chết của Snake đối với hắn không phải là một định mệnh, mà đó là hậu quả tất yếu – hắn đã không ngừng đấu tranh, và gã khốn kiếp phải đền tội cho những gì gã gây ra.







Định mệnh là do con người tạo ra. Hắn trở thành KID không phải do Định mệnh bắt hắn phải làm KID. Đó là lựa chọn của ba hắn, và của hắn, và ngay cả khi hắn đã mường tượng được những nguy hiểm chết người và hệ lụy không dễ chịu gì mà lựa chọn đó mang lại, hắn vẫn quyết định lựa chọn nó, không thay đổi. Hắn không hề có ý định dẫu là 1 lần trong đời, trách móc số phận đã khiến hắn phải sứt sẹo đầy người, hay là đen đủi khi động cơ hỏng giữa chừng.




Hắn cũng không nghĩ rằng đó là định mệnh khi hắn phải đối mặt với Kudo Shinichi, cũng như Hakuba Saguru. Hai tên thám tử đó quả là xuất sắc, chết tiệt thế chứ, cho nên sớm hay muộn, chúng hắn cũng sẽ phải đụng độ nhau chẳng hôm nay thì ngày mai. Nếu đã gặp mặt 1 lần, khi KID đã chạy thoát thì vẫn cứ gặp nhau được, có sao đâu ? Hắn cho rằng thợ săn với con mồi chẳng có lí do gì mà không hấp dẫn nhau được cả.





Thế thì nếu có con mụ dở hơi nào đó từng nằm mộng thấy cái mặt hắn đồng thời là mặt Kudo, thì đã sao nào ? Hắn cực kì giống ba hắn, và Kudo thì giống ông Yuusaku như đúc. Biết đâu bọn Quạ đó lại nhắm tới hai ông ba của bọn hắn thì sao ? Đấy, nói tóm lại chẳng phải vì số phận mà hắn và Kudo cùng kề vai sát cánh muốn hủy diệt Tổ chức. Chính là niềm tin của con người vào định mệnh và lựa chọn của chính hắn cùng Kudo, không cần biết là một cách vô thức hay ý thức đầy đủ, đã dẫn tới cái ngày hôm nay.




Mà hắn cũng không truy lùng bọn Áo đen vì hắn tin số phận của hắn là như thế. Hắn phải làm như thế bởi vì bọn khốn đó đã giết hại người cha đáng kính của hắn, đơn giản thế thôi. Báo thù, phải, hắn chẳng là người hùng gì sất.




Chính vì nỗi lo sợ về Silver Bullet mà Tổ chức đã tự tạo ra cho chúng 2 Silver Bullet cực kì đáng nể. Một cách ngăn ngừa lời tiên tri thành sự thật bằng cách thúc đẩy nó diễn ra nhanh hơn.




Đúng là một lũ người yếu đuối và ngu xuẩn.




Kaito còn hiểu thêm được một điều nữa từ cuộn băng của ba hắn. Ông ấy đã cố tình đóng vai KID … cố gắng ngăn cản tội ác của Tổ chức từ trước khi hắn có mặt trên cõi đời. Ban đầu chỉ là để sửa chữa sai lầm khi đã dạy dỗ một tên tội phạm những kĩ năng hoàn hảo nhất … và sau đó là để … bảo vệ hắn.




Ba của hắn phải chết là do …




« Kaito, cháu thế nào rôi ? » ông Yuusaku bước vào trong phòng. « Có điều gì quá ngạc nhiên đối với cháu không ? »



« Gần như là không chú ạ, » Kaito nhẹ nhàng đáp. « Nói thật là cháu không tin vào số mệnh với mấy thứ tương tự như thế. Lí do duy nhất khiến chúng ta gặp nguy hiểm là vì Tổ chức vẫn còn đó. Cháu chỉ hơi bất ngờ, bây giờ cháu mới biết là trong suốt thời gian dài như thế, ba cháu đã làm tất cả mọi việc là để … »




« Ba cháu muốn che chở cho cháu, » Yuusaku nói. « Khi ba cháu nhận ra cháu gặp nguy hiểm, cũng là lúc ông ấy biết được tầm ảnh hưởng to lớn của Tổ chức trên toàn cầu … và chúng cực kì tin vào cái lời tiên tri mà gây hại cho cháu và Shinichi nhà chú. Ba cháu không thể làm ngơ coi như không biết. Cho nên ba cháu đã cố tình gây cản trở cho Tổ chức, cố tình để chúng nhìn thấy mặt thật của mình để chúng nghĩ rằng chính ba cháu là mục tiêu cần thanh toán. Chính chú đây cũng làm tương tự như vậy … »





« Cái gì cơ ?! Ba cháu cố tình để lộ mặt với Chúng à ? » Kaito há hốc miệng kinh ngạc. « Ngay từ đầu Chúng đã biết ba cháu là ai rồi à ? »




« Chúng vốn vẫn biết mặt ba cháu, chẳng qua không biết ông ấy là Kuroba Toichi thôi, » Yuusaku nhắc nhở Kaito. « Cháu biết rồi đấy, sát thủ chuyên nghiệp mấy khi tới lui show diễn ảo thuật đâu nào. Chúng cũng biết thân phận của chú, chẳng qua Chúng không ngờ chú cũng biết câu chuyện, và không ngờ chú cũng đang cố tình gây trở ngại cho Chúng. Kết quả cuối cùng là, Chúng kết luận đã tìm thấy Silver Bullet cần loại trừ - là Toichi và la Kaitou KID. Chúng bỏ ra nhiều thời gian và công sức để tìm giết KID, cho nên đã hoàn toàn xao nhãng hai cậu bé vô tội còn chưa đủ sức tự vệ. Chính chú cũng không tin vào số phận, chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chú và ba cháu phán đoán rằng nếu như Chúng quá mê muội tin tưởng vào lời tiên tri đến như thế, thì chắc hẳn cũng phải tồn tại một nhân vật kiệt xuất nào đó có thể đánh đổ Chúng, nghĩa là cũng có một người nào đó đối chọi với Tổ chức mà Chúng chưa trừ khử được. »




« Nhưng ai đã đưa ra lời tiên tri đó chứ ? » Kaito hỏi. « Toàn là vớ vẩn. »




« Có vẻ như Tổ chức nghe được lời tiên tri từ môt nguồn cực đáng tin cậy đối với Chúng, » Yuusaku nói. « Và nếu ông trùm đã tin thì tay chân làm sao dám cãi. Tóm lại Chúng thực sự tin rằng cháu và Shinichi là Silver Bullet có thể hủy diệt Tổ chức. »



« Và điều đó chỉ khiến cho chúng cháu thực sự thành mối nguy cho Chúng hơn mà thôi, » Kaito khịt mũi. « Đúng là bọn ngu ngốc, tự lấy mảnh sành cắm vào mông. »




« Cháu đừng căng thẳng quá làm gì, » Yuusaku nói. « Chỉ là chú thấy cháu xứng đáng được biết nguyên nhân tại sao cháu phải đối mặt với tình huống này. »



« Cháu hiểu … » Kaito nói. Yuusaku đứng dậy, định bước ra ngoài. « Nhưng mà … ba cháu chết là vì … »




Yuusaku ngoảnh đầu lại, và hiểu ngay ý Kaito. Ông nói, « ba cháu chết đi không phải do lỗi của cháu đâu, Kaito ạ, cháu đừng nên ăn năn điều đó. Nếu như cháu cứ nghĩ như vậy thì cũng có nghĩa là cháu tin vào số phận và định mệnh rồi, và rằng cháu không thể làm gì để thay đổi nó. Ba cháu chết vì bị Tổ chức giết. Nếu cháu muốn nghĩ theo hướng đó thì … ừ, không sai, ông ấy đã hi sinh vì cháu … và ở cương vị một người cha, chú cũng thấy rằng nếu phải hi sinh sự sống vì con trai mình thì chú cũng sẵn lòng mỉm cười mà chết. Kaito, cháu đừng buồn bã và tuyệt vọng như vậy. Chúng ta vẫn còn có thể xoay chuyển tình thế. Chẳng có gì là không thể nếu vào tay của Kaitou KID, đúng không cháu. Luôn luôn tự chủ, luôn luôn tràn đầy sinh lực và hết bất ngờ này tới bất ngờ khác … chẳng phải là châm ngôn của KID đấy là gì ? »




« Chính xác, » Kaito nở một nụ cười nửa miệng. « Cháu không khoái đổ lỗi cho số phận đâu. Nếu muốn làm tốt một cái gì đó, thì tự bắt tay vào mà làm. »




« Chà, Toichi đã sống lại rồi đây, » Yuusaku bật cười. « Cháu hãy nhớ nhé … ba cháu rất thương yêu cháu. Nếu cháu muốn đáp lại tình thương đó thì bây giờ phải sống thật mạnh mẽ. Nhất là không được liều mạng một lần nào nữa đâu đấy. Mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn từng ngày. Ông ấy chắc chắn không mong gặp lại cháu sớm thế này đâu. »





« Vâng, làm thế thì bao nhiêu công sức của ba cháu thành công cốc mất, » Kaito cười lớn. « À phải đó, viên kim cương, nó … »




« Đúng đấy, chú vẫn chưa hiểu cháu tráo viên ngọc thật từ lúc nào, » Yuusaku nhướn một bên lông mày, giống hệt cử chỉ của Kudo-con.



« Thì nhanh tay nhanh mắt 1 tí trong cái lúc dạo chơi đây đó trong lốt Kudo Shinichi thôi ạ, » Kaito thản nhiên nhún vai.



« Lần này style cổ điển nhỉ, không bom khói, không trưng diện, chà. »




« Cháu cất nó ở trong 1 ngăn gửi đồ ở Tropical Land ấy, » Kaito nói. « Bác Jii giữ chìa khóa. Nghe bấp bênh và cũ xì, nhỉ ? »




« Ừ, ngày mai chú sẽ tới gặp ông ta, » Yuusaku gật đầu. « Shinichi cũng dự định uống thuốc giải tạm thời trong 1 ngày, thử ở trong cơ thể thật sự của nó xem sao. Chú sẽ phải trông chừng thằng bé … nó và cô bé Ran sẽ cùng tới vài địa điểm quen thuộc để kích thích trí nhớ của nó. »





« Vâng vâng, kích thích trí nhớ của hắn ạ, » Kaito rú lên cười. Yuusaku chỉ còn biết đảo mắt và lắc đầu.





Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Saguru cố nén một tiếng ngáp dài

:

hắn đang thức đêm để nghiên cứu tìm hiểu thêm về cái người có tên Kudo Shinichi. Có lẽ đó là cách «

lấp đầy khoảng trống

» mà Aoko từng đề cập tới trong trường hợp Kuroba, hắn đang rất cần

tập

trung đầu óc vào một cái gì đó khác bên cạnh những sự kiện dồn dập xảy tới gần đây

:

nào là ám sát không thành và vụ bắt KID-biến-thành-thảm-sát, và cả bình luận ầm ĩ của báo chí về cái chết đột ngột của ba hắn nữa chứ. Mẹ của hắn chắc lại lang thang ở đâu đó nữa rồi, nhưng theo kinh nghiệm của Saguru, hắn đoán bà ta sẽ không quay lại cái nhà này chừng nào chưa sắm được thêm một bộ áo đầm mới hay là lớp phấn trang điểm chưa phai. Hắn nhìn thấy bà ta lâu nhất vào đúng cái hôm tang lễ ba hắn, và nói thẳng ra hắn ở bên cạnh ông Hattori Heizo nhiều hơn cả.






Có thể là cho đến bây giờ hắn mới có thời gian nuốt trôi đi cái câu chuyện hoang đường về người lớn trẻ lại cả chục tuổi thành con nít. Nhưng nói gì thì nói, Edogawa Conan là Kudo Shinichi, cũng phải thôi. Thằng nhóc đó khác xa bọn trẻ con cùng lứa, Saguru biết rõ điều này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhớ lại vụ đầu tiên đụng độ thằng bé – lúc gã đàn ông to béo rú lên và ngã gục xuống bàn ăn, nó thậm chí còn không chớp mắt hay nhướn một cái lông mày. Thằng nhóc còn lẽo đẽo đi theo một ông thám tử vốn nổi tiếng như một Thần Chết di động – Mori Kogoro, hay còn gọi là lão nặng vía. Lại còn cái cách thằng bé vạch mặt bà già và cái trò tung đồng xu hòng kiếm đường thoát thân của bà ta, và cái lúc bà ta thực sự thoát thân trên trực thăng. Saguru đã nhìn thấy thằng bé trong tư thế sẵn sàng bắn mũi kim tẩm thuốc mê và nhắm thẳng vào ông Mori Kogoro, chỉ trước lúc bà già kia nhảy xuống vài giây. Nghĩa là nó đã biết thừa KID cải trang thành ông thám tử, và dự tính hạ gục KID bằng cách êm ái nhất ngay khi đặt chân xuống mặt đất.





Đấy, lại nhắc tới cái đồng hồ có kim tẩm thuốc mê – rõ ràng mấy thiết bị kèm theo của thằng bé chẳng phải đồ chơi thường tí nào. Và nó đã chứng minh điều đó bằng hành động cụ thể.




Tóm lại, Edogawa Conan cực kì lanh lợi và thông thái. Nó bình thản và kiên định, dù tình hình căng thẳng đến đâu, dù xác chết rụng la liệt trước mặt. Nhớ lại vụ Koshien, Saguru lại càng tin chắc rằng thằng bé đó đã chứng minh một cách hùng hồn nhất, nó là một thám tử cực kì xuất sắc gấp 3 lần độ tuổi thật của nó. Mà, sau này thì Saguru cũng được biết, đó vẫn chưa phải là tuổi thật của nó.




Và bây giờ cái tai họa tương tự lại đổ lên đầu Hattori Heiji. Saguru tự nhắc mình phải nhớ tới biệt thự nhà Kudo sớm sớm. Hắn sẽ được cười thỏa thuê – lâu quá rồi hắn chưa có dịp cười thoải mái, và hắn đã quyết định rằng cái hình dạng 1 mẩu của Hattori-con sẽ là một đoạn phim hài cực kì có giá trị.





Mà thật ra Kudo đã đối đầu với KID trước cả lúc bị thu nhỏ thành Edogawa ấy chứ. Suýt chút nữa là Kudo bắt được tên trộm rồi, nhưng lại để hắn chạy thoát. Chính là cái vụ vây bắt ở tháp đồng hồ. Cái tháp đó vẫn nguyên lành cho đến bây giờ, có điều cảnh sát vẫn chưa giải mã được KID nhắn nhủ cái gì.





Hắn có nhớ, khi cảnh sát hỏi Kudo mật mã của KID nghĩa là gì, hắn ta chỉ cười và nói « Có lẽ tên trộm đó cũng không phải là người xấu lắm đâu. »




« Nói thế là bởi vì … » Saguru nhìn chằm chằm bức hình chụp lại mật mã đó, rồi hắn cũng bật cười vui vẻ.




« Chà, ngay cả khi là KID thì hắn ta vẫn có cách bảo vệ cô gái đó nhỉ ? » Saguru cười nhẹ khi nhớ lại vẻ buồn bã của Aoko khi người ta thông báo sẽ phá hủy ngọn tháp. Hắn cũng nhớ lại cái lúc Aoko vùng chạy khỏi hắn, hấp tấp đi tìm Kaito.




« Mình phải hỏi xem họ đã gặp được nhau chưa … có lẽ cũng đến lượt ai đó đứng ra bảo vệ cho hắn rồi đấy. »



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Thật sự là không có gì sao ? »




Akako day mạnh hai bên thái dương. Không có phù thủy nào biết gì về truyền thuyết Pandora cả - có nghĩa là bây giờ việc hủy diệt nó lại càng khó khăn gấp bội. Biết phải hỏi ai bây giờ ? chỉ có thể là cái người bất tử đó – chủ sở hữu viên đá, nhưng liệu người đó có sẵn lòng nhìn vật báu của mình bị hủy hay không ?




Lại nói về chuyện hủy viên đá …



Cô đã từng chất vấn Lucifer, và có cảm giác như ông ta cố tình trừng phạt cô vì cái tội dám đổ xô nước lạnh lên đầu ông ta bằng cách trả lời mập mờ khiến cô phải điên tiết.




Ta không biết … nhưng cô biết.




Ban đầu Akako còn hoài nghi rằng Lucifer nói láo để cảnh cáo cô nhưng sau đó ngẫm lại thì rất có thể có khả năng đó. Ma quỷ và

linh

hồn chẳng bao giờ nói dối – chúng thường sẽ từ chối trả lời và ngậm miệng đố cạy ra được, hoặc là nói vòng vo Tam quốc khiến bạn điên đầu lên được, nhưng chúng

không nói dối, trời ạ. Nói đúng ra là có muốn cũng không được ấy chứ. Akako cũng thắc mắc vài lần lí do. Có lẽ là chúng giao du với người chết nhiều hơn là người sống, mà người chết đâu có nhiều cớ để nói láo, hả ?





Cũng có nghĩa là chìa khóa mấu chốt để hủy diệt Pandora và giáng 1 cú quyết định kết liễu đời Tổ chức, để bảo vệ bạn bè của cô và hàng loạt sinh mệnh khác … tất cả đều phụ thuộc vào trí nhớ mất đi của cô.




Kí ức mà chỉ cách cô chiều dài của đúng 1 giọt nước mắt.

Dễ dàng quá mà, đúng không ? Một giọt nước mắt thôi – hi vọng cô kịp thét lên cho những người cô muốn bảo vệ thông tin cần thiết trước khi rơi vào lửa địa ngục.




Bởi vì cô biết thừa cái giá của việc cô đang muốn thực

hiện

. Vì cô đã từng chứng kiến cảnh tượng đó một lần. Cô không biết trong quá khứ của người đàn bà đó có những thứ khủng khiếp gì, nhưng đảm bảo là cứa vào da thịt xương tủy bà ta là cái chắc. Bà ta co gập người lại, gào thét và gào thét không thôi trong lúc con yêu quái từng một thời cúc cung tận tụy thì thào vào tai bà ta gợi lại nào là niềm đau, nào là hối tiếc …







Lửa địa ngục đốt cháy lí trí. Lửa thiêu đốt tâm can. Sẽ là một bể khổ đọa đầy, không thể có lối thoát. Không bao giờ có lối thoát nữa.




Thế cho nên Akako chưa bao giờ tò mò về quá khứ của chính mình. Cô ghê sợ nó. Không cần biết nó tròn méo ra sao, cay đắng mặn ngọt thế nào, nhưng nó đã khiến cô phải cắt nát cổ tay và bán

linh

hồn cho Lucifer. Chắc hẳn quá khứ của cô phải đau đớn lắm. Cô đã rũ bỏ nó để đổi lấy cuộc đời khác. Nếu như cô đã lựa chọn thì làm gì có cách nào lấy lại được nữa chứ ?








« Nhưng đó là khi mình còn cô độc, » Akako thì thầm. « Lúc mình không có ai bên cạnh. Không có bạn bè, không người giúp đỡ. Khi những gì mình biết chưa có giá trị với người khác. Nhưng còn bây giờ thì … »



« Đúng rồi, » Akako thì thào, « nếu mình không lẻ loi … nếu như có ai đó nói với mình rằng sẽ không sao cả … rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi … có lẽ sẽ không đến nỗi đau lớn lắm đâu nhỉ ? »




« Nếu tôi không nhầm thì Kuroko cũng từng nói y hệt như vậy đấy, » con yêu quái của Akako nhắc nhở.




« Biến đi, » Akako quát lên 1 tiếng. Nhưng tên yêu quái đó nói đúng

:

cô đã thử nói chuyện với Kuroko nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nói gì. Cô liệu có thể làm được gì khác ? Cuối cùng cô chỉ còn biết kinh hãi nhìn cảnh bạn mình tan biến dần vào bóng đêm và không bao giờ quay trở lại được nữa.









30 năm về trước





Hết rồi, tất cả đã chấm dứt.




Người phụ nữ đứng nhìn tòa nhà bốc cháy rần rật. Cô con gái nhỏ của Hanako đang bị nhốt trong đó, người ta giam nó ngay sau vụ nổi loạn, rồi không hiểu bằng cách nào mà nó cắt nát được cổ tay ra.




Bà không tài nào nhấc chân đi được. Bà đã là người của Tổ chức từ khi sinh ra. Không thể trốn thoát được. Bà sẽ không bị xử tử. Nhưng bà đã chứng tỏ là không muốn sống nữa rồi cơ mà.



Red Rum thật quá tàn nhẫn khi giao cho bà nhiệm vụ này.




Và rồi trong đêm hôm đó … camera của bệnh xá bỗng dưng đồng loạt cháy xèo xèo. Và cả tòa nhà đột nhiên phát nổ và cháy dữ dội.




Nhưng sau đám cháy, có duy nhất một thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Cho đến tận bây giờ.

Tập

71

:

Mối liên hệ chưa được khám phá




« Nó là cái gì mới được chứ ? » Ai gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. «Rốt cuộc là có mối liên hệ gì ? »



Cô đang

tập

trung hết sức vào APTX48

69

, cô có thể thề rằng chắc chắn phải có một sự tương đồng nào đó giữa cơ địa của cô, Kudo và Hattori nên cả 3 mới chịu cùng một tác động từ liều thuốc như vậy. Thế nhưng thỉnh thoảng đầu óc cô vẫn vẩn vơ nghĩ tới Vermouth, vì không dám tin là mụ ấy đã chết rồi. Cái cảm giác tự do và thư thái ấy thật dễ chịu, khi biết được rằng cuối cùng thì ác ma ám ảnh đời cô đã biến mất, bà ta sẽ không bao giờ làm hại được cô hay Kudo nữa. Từ lúc gặp Vermouth lần đầu tiên trong đời đến nay, cô mới có được cái cảm giác này.




Ai nhớ lại, vào năm 16 tuổi cô đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc và trở về Nhật bắt tay vào công trình nghiên cứu đang bỏ dở từ khi ba mẹ cô chết – đồ án APTX. Tuần đầu tiên khi cô đang mải sắp xếp đồ đạc và phụ tùng trong phòng thí nghiệm và nơi ở gần đó thì Vermouth tìm tới.


Flashback

:





« Thế ra cô bé là người chịu trách nhiệm chính cho Đồ án lần này cơ đấy, » bà ta nói bằng cái giọng nhẹ tênh trong lúc quét ánh nhìn quanh phòng thí nghiệm. « Ái chà, nhưng không phải là cô còn quá trẻ hay sao ? »


« Tôi đủ trình độ để tiếp tục công trình nghiên cứu này, » Sherry gắng giữ cho giọng nói và nét mặt của mình lạnh tanh và vô cảm, hệt như cử chỉ của Vermouth, nhưng có vẻ như người đàn bà này vào giây phút đó đã tự giải nghĩa câu nói đó của cô thành một lời khẳng định xấc xược. « Mật danh của tôi là Sherry. »



« Ta là Vermouth, » người phụ nữ nhếch mép cười. « Ta và cô sẽ không gặp nhau nhiều lắm đâu, nhưng ta báo trước là sẽ kiểm tra đôn đốc công việc của cô liên tục. Hôm nay ta tới đây cũng là để nhắc nhở cô về mục tiêu mà ba mẹ cô từng hướng tới. »



« Theo tôi được biết thì nó là một nỗ lực nhằm giảm thiểu và làm chậm quá trình lão hóa, » Sherry đáp.



« Không phải là làm chậm lại – mà là ngừng lại hẳn kìa, » Vermouth nói mà như hát. « Cô, cũng giống như ba mẹ cô, sẽ phải tìm kiếm cách tái chế Thuốc trường sinh bất lão. » Không hiểu sao mà bà ta nghiến ngấu những từ ngữ cuối cùng ấy với một cái giọng nửa như trêu ghẹo, nửa như … thù hận.


Sherry ngó bà ta trân trân. « Trường sinh bất tử ư ? »



« Cô không tin vào chuyện đó ư ? » Vermouth quắc mắt. « Đồ án này là do Anokata chỉ thị. Nếu như cô cảm thấy không đủ năng lực thì … »


« Tôi đủ giỏi chứ, » Sherry ngắt lời người phụ nữ. « Sao, trường sinh bất lão à ? Nghe hay đấy. Sẽ là một thách thức không nhỏ. Nhưng lâu lắm rồi tôi chưa bị thử thách lần nào cả. »



« Tốt lắm, » Vermouth đáp lại bằng một giọng lạnh như tiền. Sherry ngay vào giây phút đó đã cảm thấy rõ rệt một điều rằng người này cực kì ghét cô, không hiểu tại sao.



« Còn nữa, cô bé … đồ án này có thể rất quan trọng, và cô cũng có thể khá thông minh, nhưng điêu đó không có nghĩa là cô được phép vênh mặt, cô vẫn có thể bị thanh trừng bất cứ lúc nào đấy, hiêu chưa ? »




End flaskback




Có nghĩa là, ngày từ cái lần đầu tiên chạm trán, giữa cô và Vermouth đã nảy sinh vấn đề cực kì căng thẳng, về phía Ai mà nói thì cái thái độ ghét Vermouth dần phải chuyển sang sợ hãi e ngại bởi vì vị trí cao ngất của bà ta trong Tổ chức, mà cái vị trí ấy thì cho phép bà ta có quyền sinh sát tuyệt đối với cô và chị gái cô. Mọi thứ đối với cô còn trở nên tồi tệ hơn khi bắt đầu kết bạn với Gin.




Gã là một sát thủ chuyên nghiệp – hiển nhiên là gã chẳng dính líu gì tới Đồ án hết – đơn giản thế thôi. Thậm chí cô còn không hiểu tại sao gã lúc nào cũng tự hào về cái sự thật rằng gã là sát thủ máu lạnh. Gã và Ai thường ở bên cạnh nhau, cả ở trogn phòng thí nghiệm lẫn bên ngoài.




Bây giờ có thời gian ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, Ai mới cảm thấy mình thật khờ khi từng nghĩ rằng mình và Gin đã từng là bạn bè, thậm chí đôi khi còn tưởng là cái gì đó hơn thế nữa. Không cần biết thực hư cái thứ tình cảm đó ra sao, chỉ cần biết gã đã làm trái tim cô tan nát khi gã thẳng tay giết chết chị Akemi – người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của cô, và đau đớn nhất đối với cô là khi cô chợt nhận ra, đối với gã, cô cũng chỉ là một cái mạng quèn như bao nhiêu kẻ khác, chẳng qua là tài năng của cô vẫn còn có giá trị với Tổ chức mà thôi.



« Nhớ lại cái chuyện đó thật là … » Ai mỉm cười buồn bã khi hình dung lại lúc gã suýt giết chết cô trên sân thượng ngập tuyết của khách sạn Haido.



« Ta đã có thể giết chết cô, nhưng lúc đó nghĩ là bộ quần áo thật không hợp …


« Đối với một kẻ như thế, nói được 1 câu ra hồn người kể cũng lạ. »



« Em đang làm gì vậy, bé Ai ? »



Cô ngẩng lên nhìn, thấy Kazuha bước vào, trên tay mang khay trà. « À, chị Toyama … »



« Cứ gọi chị là Kazuha đim » cô gái năn nỉ. « Chị không chợp mắt nổi, cho nên nghĩ hay là vào đây xem em có ổn không … cô Yukiko cứ phàn nàn cái chuyện em ăn uống ngủ nghỉ không hợp lí hoài … »




« Cám ơn chị, » Ai chụp lấy 1 cái bánh sandwich. « Hình như là vẫn chẳng đâu vào đâu cả, xin lỗi chị nhé. Em biết chị đang lo lắng cho cái anh Hattori đó. »




« Không sao, ít nhất thì cái tên ngốc đó vẫn chưa bắt chị phải chịu đựng nhiều như Ran mà, » Kazuha khịt mũi tỏ ý giận dữ. « Mà chị nghĩ hắn ta cũng không có đủ dũng khí làm cái chuyện như thế, Heiji là Heiji, chẳng bao giờ giấu diếm được ai điều gì cả. Ô thế mà cuối cùng cũng dám giấu chuyện của Kudo, đến tận bây giờ, khủng khiếp thật … »




Ai bật cười nhẹ để cô gái kia được vui, thực ra đầu óc cô vẫn đang mông lung lắm.



« … đấy, em biết không, nếu mà con người ta lớn tuổi hơn một chút thì cái thuốc này thực sự có giá trị đấy, » Kazuha tiếp tục nói một mình. « Ý chị là, chẳng hạn ở độ tuổi ngoài 40, gần 50, uống vài viên thuốc của em vào, a lê hấp, bụp 1 cái lại thành 29 tuổi như thường … »



« Phải rồi, tiếc 1 cái là những người đã từng uống thuốc lại chỉ có 10 năm tuổi đời để lùi lại thôi … » Ai cuối cùng cũng mở miệng nói, nhưng rồi giật mình khi chợt nhân ra điều gì. « Trời ơi, đơn giản thế mà mình không nghĩ ra sớm ! » cô vội xoay ghế quay lại màn hình vi tính. »



« Có chuyện gì vậy ? » Kazuha nhíu mày, hỏi.



« 3 nạn nhân bị teo nhỏ lần lượt ở độ tuổi 16, 17 và 18, » Ai nói liến thoắng. « Trước đó người trẻ nhất uống thuốc – người chết trẻ nhất trong danh sách thí nghiệm – là 28 tuổi. Đó chính là khoảng cách 9 năm – tính từ mốc người lớn tuổi nhất bị teo nhỏ và người trẻ nhất chết. »



« Ừ … rồi sao nữa ? » Kazuha không hiểu gì cả, nhưng vẫn cố kiên nhẫn lắng nghe nhà khoa học trẻ tuổi nói hết.




« Không có nạn nhân nào ở độ tuổi từ 21 tới 25 cả, » Ai trình bày tiếp bằng giọng vội vã, « đó là thời kì kết thúc phát triển khi cơ thể đủ trưởng thành. Nói cách khác, cơ thể của con người vẫn tiếp tục phát triển cho tới khi chạm mức 21 và 25, cho tới lúc đó thì nó luôn sản sinh ra 1 loại hooc-môn tăng trưởng cực mạnh giúp cơ thể lớn lên nhanh chóng trong giai đoạn dậy thì và tiền trưởng thành … »


« Chị hiểu rồi ! » Kazuha kêu lên. « Em đang nói là … nếu như APTX có phản ứng với những hooc-mon tăng trưởng đó thì … »



« Điều đó giải thích tại sao thuốc lại gây ra phản ứng khác thường trong trường hợp của em, của Kudo và Hattori, » Ai vừa giải thích vừa lẩm nhẩm đọc thành tiếng vài dữ liệu sinh hóa. « Trong cơ thể của cả 3 đều có sẵn hooc môn sinh trưởng … hệ thần kinh, trí nhớ và bộ óc vẫn nguyên vẹn của cơ thể cũ không hề thay đổi, quá trình đồng hóa dị hóa vẫn diễn ra bình thường. Trong lúc đó thuốc vẫn liên tục phản ứng với hooc môn … trời ơi, có thế mà mình không nghĩ ra ! »



« Tất cả nhờ vào em đấy, » Kazuha đứng dậy và đi ra ngoài, « nhưng mà cũng phải ngủ đấy nhé ? »



Ai khẽ gật đầu lơ đễnh vì đang mải mê dán mắt vào những công thức hóa học dài ngoằng chạy trên màn hình vi tính.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Hôm nay chú xuất viện hả, chú Shiratori ? » Shinichi ló đầu vào trong phòng bệnh của Shiratori và Takagi – trông nét mặt của Shiratori vẫn còn xanh như tàu lá, nhưng anh ta đang đứng dậy vững vàng.




« Ừ, bác sĩ có khuyên phải thận trọng, » anh cảnh sát đáp. « Còn Takagi chắc còn nằm chơi ở đây thêm mấy ngày nữa nhỉ ? »



« Tôi còn biết làm thế nào được ? » Takagi nhún một bên vai không bị thương. « May mà Sato không có mặt trong trận đấu súng hôm qua. »



« Thôi đừng nhắc lại vụ đó nữa, » Shinichi nhăn mặt. Hắn bị giữ lại bệnh viện cả đêm qua mặc dù chẳng có thương tích gì đáng kể, cũng may là giờ có thể đi được rồi. Còn cả tá hoặc hơn thế, cảnh sát còn phải nằm viện dài dài, và 20 người bị giết kia thì đương nhiên là vĩnh viễn không thể đóng góp gì thêm. Càng nghĩ về mức độ tàn bạo và sức mạnh của Tổ chức, Shinichi lại càng thấy kinh tởm, không biết Chúng còn sẵn sàng xuống tay với bao nhiêu sinh mệnh nữa, chỉ để có được viên đá đó.



Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Chúng đang tuyệt vọng lắm rồi. Bí mật bị khám phá, gián điệp bị tóm gọn trong tay cảnh sát. Chúng đang hết sức tuyệt vọng, nhưng cũng trở nên nguy hiểm và tàn nhẫn hơn bao giờ hết, ngay cả khi thiếu vắng Vermouth.




« Không, em không có mặt ở đó, mà lại vướng vào một trận hỏi cung chẳng đi đến đâu cả, » Sato thở dài khi bước vào buồng bệnh. « Yamashiro vẫn câm như hến. Ngay cả khi nghe gọi bằng mật danh Schnapps, vẫn không cạy miệng gã ra nổi. À phải rồi, nhân tiện chúc mừng anh luôn, anh Shiratori ạ. »




« Chúc mừng vì dịp gì chứ ? » Shiratori nhíu mày. « Vì tôi may mắn thoát chết hả ? »



« Không, cái đó tôi đã nói rồi mà, » Sato hơi mỉm cười. « Vụ thanh trừng vừa rồi khiến hàng ngũ của cảnh sát ta thiếu vắng vài vị trí chủ chốt. Sếp Matsumoto giờ đã được đề bạt lên vị trí của Cảnh sát trưởng rồi đấy, anh biết chưa ? »



« Thật thế à ? » Takagi ngạc nhiên nói . « Tuyệt quá ! Nhớ chuyển lời chúc mừng tới ông ấy cho anh nhé. »




« Có mà, chắc chắn rồi, » Sato an ủi anh bạn trai. « Thanh tra Megure cũng được thăng chức luôn ! Và thế vào chỗ của ông ấy, người ta đã đề cử … »



« Tôi hả ? » Shiratori nói chêm vào.



« A, chúc mừng chúc mừng ! » Shinichi la lên. « Thế có nghĩa là cảnh sát sẽ vẫn tiếp tục săn bon tội phạm nguy hiểm này, đúng không ? »



« Đương nhiên rồi, » Sato nói. « Chúng tôi đang phối hợp với bên FBI, họ có một vài yêu sách, nhưng không sao. Tôi thấy chấp nhận được hết, nghĩ mà xem, chúng ta đang đồng tâm hiệp lực chống lại một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất trong lịch sử loài người chứ không đùa đâu … »




« À, nhóc Conan đây rồi ! »



Shinichi quay đầu lại, ông Yuusaku đang tiến tới gần chỗ hắn đứng. « Chú đến đón cháu về nhà đây, » ông nhà văn giải thích. « Tiện thể cũng tìm gặp Ginzo luôn. À, phải rồi, tôi có nghe tin thăng chức từ phía Megure, » ông quay sang nhìn mấy sĩ quan trong phòng. « Chúc mừng nhé ! »



« Chào các cô chú ! » Shinichi quay lại la lớn sau khi theo chân ông Yuusaku ra về.




« Con thấy trong người thế nào ? » Yuusaku hỏi, khi đã đảm bảo không còn ai nghe thấy.



« Con hơi đau đầu 1 chút, một vài cảnh giết chóc thảm sát kinh dị mới được chêm vô bộ não đã quá tải chuyện kinh dị của con, » Shinichi thờ ơ đáp, « nhưng cũng may là chưa chết. Ba đã tìm thấy chưa ? »



« Rồi con ạ, » Yuusaku bước vào phòng của Nakamori. « Chào Ginzo, vết thương thế nào ? »




« Chẳng bị làm sao cả, tôi nói mãi mà bác sĩ không chịu cho xuất viện, » Nakamori cằn nhằn, trỏ vào cái tay đang băng bó. « Rảnh thế thì nên chăm sóc cho những cảnh sát bị thương nặng hơn, có tốt hơn không. À, chào cháu, Conan … cháu làm ta sợ quá, bỗng dưng chụp lấy khẩu súng ngắn rồi bắn lia lịa … mà lại còn bắn khá chuẩn nữa cơ đấy. »




« Không đâu, bạn Mitsuhiko giỏi hơn cháu nhiều, bạn ấy chơi trò bắn Robo cừ lắm, » Shinichi reo lên vui vẻ.



« Ấy thế mà người ta cứ chỉ trích video game khuyến khích bạo lực đấy, » Yuusaku bật cười bình luận. « Cũng may là anh vẫn an toàn … Kaito và Aoko cũng vậy. »



« Anh gặp chúng rồi à ? » Nakamori vội hỏi. « Chuyện như thế nào ? »



« Tôi tình cờ gặp hai đứa, vào đúng cái địa điểm mà Kaito chọn để hạ cánh, » Yuusaku giải thích. « Kaito giờ đang tạm nghỉ ở nhà tôi để chữa lành mấy cái xương sườn bị rạn. Tôi và vợ tôi nói dối bác sĩ rằng đó là Shinichi, vì hai đứa quá giống nhau. Shinichi cũng biết chuyện, trong thời gian này thằng bé nhà tôi cũng không được phép lộ diện, nên cái đó không thành vấn đề. Tôi cũng đưa cô bé Aoko về nhà anh rồi. Cô bé ứng phó với tình hình rất tốt, mặc dù tôi nghĩ trước đó hai đứa đã nói chuyện phải quấy rồi. Lúc tôi tới thì thấy một bên má của Kaito sưng tấy đầy vết móng tay cào, ai mà biết được hai cô cậu đã phân tích vấn đề đến đâu rồi ấy. Nhưng nói chung hai đứa nó giờ ổn cả rồi. Cô bé có nói là sẽ quay lại bệnh viện thăm anh, nhưng chắc là mệt quá nên ngủ một mạch, giờ vẫn chưa tỉnh dậy. »




« Thế là cả hai đứa nó đều bình an khỏe mạnh … » Nakamori thở phào nhẹ nhõm. « Thằng bé có nói là để viên kim cương thật ở đâu không ? Cái viên mà tôi nhặt được cạnh đống bầy nhầy của thằng cha kia là giả mà. »




« Tạm thời bây giờ thì viên đá đang ở chỗ đảm bảo, đừng lo, » Yuusaku đáp lại nhẹ tênh. « Quan trọng nhất là tụi trẻ được an toàn, đúng không ? »





« Cám ơn trời đất, » Nakamori thở dài đánh sượt, trông thư giãn hiếm thấy. « Bí ẩn còn lại là làm sao để cái lũ kia chịu khai ra mọi chuyện, và còn cái tên sniper đó nữa … »




« Sniper nào ? » Yuusaku hỏi.




« Đêm qua rõ ràng có người nào đó đã bắn tụi khốn đó, » Nakamori rên lên. « Không phải người của cảnh sát, cũng không phải quân của FBI, và không có ai bước vào vành đai 600 thước bảo vệ cả - có nghĩa là kẻ đó đã phải ngắm bắn từ khoảng cách 650 thước từ xa … »



« Tổ chức Áo đen có nhiều tay sniper kinh khủng lắm, » Yuusaku nói. « Shinichi con tôi từng nhắc tới 1 ả sniper có thể ngắm bắn từ khoảng cách 600 thước, và có nhiều khả năng gã đồng bọn Korn còn tài hơn thế nữa kìa … »



« Nhưng cái con người bí ẩn này đang nhắm hạ Tổ chức đấy thôi, » Nakamori nhắc nhở.




« Có vẻ là như vậy thật, » Yuusaku gật gù, « nhưng đó là sau khi KID ra tay và khi đạn đã bay vèo vèo rồi. Nói cách khác, rất có thể đây là một phi vụ giết người bịp đầu mối được che đậy khéo léo … biết đâu lại chẳng để giết Snake ? »




« Thôi không nghĩ đến nữa, » Ginzo rùng mình, « Snake bị mù 1 bên mắt do quả bom quang cơ mà, làm sao mà sống sót nổi nếu bị trúng đạn. Nhắc mới nhớ, cái thằng bé ngốc đó làm thế nào mà sống được thế nhỉ ? Chắc là nó mặc áo chống đạn, nhưng còn máu me bê bết thì sao ? »




« Máu giả ấy mà, » Shinichi nhún vai. « Hắn ta chắc là đã để sẵn vài túi máu giả gần ngực. Chắc cũng đoán trước được tình huống như thế, nên cố tình sắp đặt để cho Chúng nghĩ hắn đã bị hạ để tranh thủ thời cơ phản khang … lúc đó cháu để ý thấy máu đông lại và khô quá nhanh, nên đã nhận ra ngay ... » Shinichi đang nói dở dang thì phải ngừng lại khi thấy chuông điện thoại reo.




« A lô ? » hắn nhận cuộc gọi, còn ba hắn và ông Ginzo quay ra tiếp tục bàn chiến thuật.



« Kudo, tớ vừa mới tìm ra một hướng giải quyết quan trọng, nên cần cậu thử thuốc vào ngày mai, cậu có sẵn sàng không ? »




« Tớ đã bao giờ từ chối đâu, » Shinichi thở hắt ra.



« Ý tớ là, ngày mai phải đi học, cho nên … »



« Học hành gì với cái lớp 3 tiểu học, » Shinichi vội nói. « Tớ sẽ tranh thủ tới vài địa điểm quen thuộc để gợi trí nhớ, có lẽ là Tropical Land … »




« Tốt lắm. Cả Hattori cũng sẽ thử thuốc vào ngày mai, nhưng hai cậu sẽ uống hai liều khác nhau, tớ đang cần kiểm tra vài chi tiết … nếu như tớ tính toán đúng thì … à thôi bỏ đi, có nói mấy thứ chuyên ngành này thì cậu cũng chẳng hiểu được. Nhưng đại loại nếu tớ không nhầm thì đây rất có thể là liều thuốc giải thực sự. »




« Không đùa đấy chứ … » Shinichi thở mạnh. « Tuyệt quá ! »



« Chúng ta phải hết sức thận trọng … thôi, chừng nào cậu về thì gặp nhau sau. Rất mừng là cậu vẫn bình an. »



« Tớ còn lâu mới chết, » Shinichi nói. « Tạm biệt. »


« Ai vậy ? » Yuusaku hỏi.



« Là Haibara, bạn ấy mời cháu tới nhà chơi ! » Shinichi lại nhập vai trẻ con.



« Thế thì chú sẽ đưa cháu đến đấy, » Yuusaku nói. « Ginzo, anh bảo trọng nhé. Coi chừng tăng huyết áp đột ngột đấy. »



« Vui tính quá thể, » Ginzo khịt mũi.



Xxxxxxxxxxxxxxxx




Saguru cố nén một tiếng ngáp dài, hắn không hiểu nổi rốt cuộc lại quyết định đến lớp học làm cái gì. Mãi đến 3h sáng hắn mới mò mẫm về đến nhà – cho đến lúc đó thì làm việc làm việc và nghiên cứu không ngừng. Chắc là hắn đang cô đơn quá – nói thẳng ra là như thế. Kuroba thì rõ ràng sẽ không có mặt ở lớp rồi, Saguru không ngạc nhiên chuyện đó, Aoko cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Mà cả Akako cũng vậy, quái lạ thật.




Dạo gần đây Akako cư xử rất kì cục, từ cái hồi Kuroba bắt đầu chính thức bước vào cuộc chơi. Thì đúng là bình thường Akako cũng đã kì quái rồi, nhưng Saguru cũng đã quen với cái kiểu quái dị của cô ta, cho nên bây giờ hắn thấy hơi lạ lẫm. Akako không còn buông ra những lời bóng gió khó hiểu như hàng ngày, mà cô ta ngồi im lặng, mải mê theo đuổi những ý nghĩ xa xôi nào đó. Vài ngày nay, cô gái đó còn không ngừng nắn bóp cổ tay trái.




Saguru rất thắc mắc về điều đó. Hắn để ý thấy cô nàng chẳng bao giờ chịu mặc đồng phục áo ngắn tay vào mùa hè, luôn luôn ăn mặc theo phong cách Goth Loli nhưng cái chính là chẳng bao giờ mặc áo ngắn tay. Chỉ có một lí do duy nhất để người ta phải che giấu cổ tay của mình thôi, Saguru cứ không yên với cái ý nghĩ đó. Vì hắn không thể tưởng tượng nổi cái cảnh cô nàng tự tin ngất trời lại bước vào trong phòng tắm và cầm dao cạo cứa nát cổ tay mình ra – nói thì nói thế, nhưng mà Saguru có biết gì nhiều về quá khứ của cô gái ấy đâu, đúng không ?




Không cần biết cái quá khứ đó là như thế nào, nhưng chỉ biết nó đã biến cô nàng thành phù thủy có ma thuật hắc ám – Saguru nhăn măt, hắn không muốn thừa nhận điều đó chút nào, giống như thái độ đối với những câu chuyện cổ tích vậy. Chỉ biết, quá khứ đó rất có thể liên quan tới một thứ gì đó cực kì nguy hiểm.



« Mà căn cứ vào tình hình lúc này, thì liệu những chuyện kì quái đó có dính dáng tới Chúng không đây ? »

Tập

72

:

Vùng xám






Akako chạy như bay dọc bờ sông, thoạt trông cô cũng giống hệt bao nhiêu cô nữ sinh tới trễ giờ học khác, chỉ trừ bộ áo đầm màu đen. Giấc mơ … lại là giấc mơ đó, lần này nó đến với Akako mạnh mẽ hơn trước, dồn dập hơn trước, và kết thúc bằng một tiếng súng khô khốc …




Và hình ảnh cuối cùng là một cảm giác mơ hồ khi đứng trước một dòng sông nào đó …


Akako giật mình đứng sững lại, cảnh giác hết mức khi chợt nhận ra luồng khí khác thường, hơi thở ấm áp và trong lành của …




« Bọn pháp sư dòng Wicca, » Akako cay đắng rên lên trong óc 1 tiếng đúng lúc nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang cúi xuống nhìn chăm chú dòng sông Teimuzu. « Sao cô ta không về Châu Âu đi cho rồi ? Hay là cô ta cũng cảm nhận được cái gì đó khác lạ ở đây giống như mình ? »




« Là do ma thuật của cô hả ? » Laura cất tiếng hỏi mà không cần quay đầu lại – ắt hẳn cũng cảm nhận được luồng khí hắc ám của Akako. « Dù nó không hẳn là ma quỷ, nhưng quả thực là rất … kì quái. » Akako cũng cúi xuống bên cạnh cô phù thủy Wicca, ngón tay cô lướt nhanh trên những dấu giày kì dị, có vẻ như là từ dưới nước bước lên. Quanh dấu giày là những vết máu rất mỏng. « Có ai đó bị thương rồi ư ? Hay là … ? »




« Không phải do tôi, » Akako lặng lẽ đáp. « Phải là do một cái gì đó siêu nhiên, đúng là như thế, nhưng không phải là do sức mạnh của quỷ dữ. Không phải là do Lucifer làm. »



« Phải rồi, » Laura ngả người ra ngồi suy tư trên một tảng đá. « Này, tôi hỏi cô một câu được chứ ? »



« Đừng có cả gan mà thanh tẩy tôi đấy, Wicca, » Akako quắc mắt trả lời. Cô gái kia chỉ khịt mũi tỏ vẻ bực mình.



« Tôi không thèm, với lại tôi cũng không đủ sức mạnh, ở đây đâu phải là đất Scot, » cô ta nói tiếp. « Tôi không định nói chuyện đó. Chỉ là hơi tò mò … sao cô lại làm thế ? »



« Làm cái gì cơ ? » Akako hỏi, không quay lưng lại, tay vẫn rờ rờ trên những dấu giày kì lạ.



« Bán

linh

hồn cho quỷ ấy, » Laura nói. « Cái gì đã khiến cô làm như thế ? »





« Tôi cũng không nhớ, nhưng có thể đoán được, » Akako thận trọng đáp. « Lucifer sẽ lấy đi kí ức của người ta, cô biết chuyện đó rồi chứ. Nếu như cô đang đau đớn cùng cực, nếu tâm hồn cô quá bức bối chỉ mong được giải thoát … thì Lucifer sẽ tìm đến, ông ta lấy đi trí nhớ của cô, để cô sau này không còn phải đau khổ vì chúng nữa. Lucifer đổi nỗi đau bằng tâm hồn. »



« Chắc là phải cô đơn lắm nhỉ, » Laura nói bâng quơ. Akako ngạc nhiên ngước lên nhìn cô ta. « Ừ, trí nhớ của cô, kí ức của cô … chính là con người của cô trước kia, đúng không ? Gia đình cô, bạn bè cô, những thứ khiến cô cười và khóc … bây giờ đều không còn nữa. Nếu không còn kí ức nữa thì làm thế nào để cô biết được trước đây cô là người ra sao ? » Akako chợt nghĩ tới Kudo Shinichi, người bị tẩy não bởi một loại dung dịch kì bí, bị người ta liên tiếp nói rằng mình là Edogawa Conan, và lúc nào cũng băn khoăn phải tin vào ai, tin vào cái gì mới đúng …



« Chắc là không, » Akako bất giác bóp bóp cổ tay trái. « Tất cả những gì tôi biết là … tôi đã muốn từ bỏ con người đó, không muốn sống như thế nữa. »



« Hình như tôi có biết người đó đấy, » Laura ngẫm nghĩ và nói. Akako chỉ nhìn cô ta chằm chằm, há hốc miệng vì sững sờ.



« Sao lại thế được ?! » Akako băn khoăn. « Mình đã trở thành phù thủy được 30 năm rồi, trước khi cô ta được sinh ra nữa kìa ! Làm thế nào mà cô ta biết được trước kia mình là người ra sao ? » Akako cố lấy lại bình tĩnh và khoác lên Poker Face hệt như Kuroba, nói to, « thế, đó là người như thế nào ? »



« Người đó, » Laura nói, « là một kẻ nhu nhược, một kẻ yếu ớt, một kẻ ngốc nghếch. »



Akako rít lên một tiếng. Nhưng Laura vẫn chưa thôi. « Người đó cũng chính là kẻ chạy trốn khỏi những gì khiến cô ta đau đớn. Cô ta bán

linh

hồn mình, bán kí ức của mình bởi vì bản thân cô ta quá yếu ớt không thể chịu đựng nổi nỗi đau … bởi vì cô ta quên mất một sự thật là không nỗi đau nào kéo dài mãi mãi. »






Akako điên tiết đứng dậy trỏ tay vào má cô phù thủy kia, định tung ra một bùa ếm nhưng Laura đã bắt kịp tay cô và bóp chặt. « Cô im đi ! » Akako hét lên. « Cô thì biết cái gì mà nói ? Cô chẳng biết gì về quá khứ của tôi, những gì mà tôi phải chịu đựng cả ! »




« Cô cũng thế thôi ! » Laura cũng hét lên đáp trả và hất mạnh tay Akako qua 1 bên. « Đừng có diễn cái trò tự kỉ đáng tởm ấy nữa ! Cô tưởng cô là người duy nhất trên đời từng bị tổn thương chắc ? Kẻ duy nhất trên quả đất này phải đau khổ chắc ? Chính cô cũng không biết tôi đã phải trải qua những chuyện như thế nào ! Đã có những cái ngày mà tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện nhảy cầu hoặc lao vào đầu tàu lửa. Nhưng rồi liệu nó có đau quá không ? Có qua nhanh thật không ? Rồi sẽ có người khóc trước mộ của tôi chứ ? Câu trả lời là không. Tôi đã từng không nghĩ ra lí do gì để sống sót, và sẽ chẳng có ai thèm nhỏ một giọt nước mắt thương cảm cho tôi. Cho tới khi … » bỗng dưng cơn giận dữ của Laura chùng xuống và cô ta mỉm cười dịu dàng. « Tới khi tôi gặp một người sẵn lòng khóc vì tôi. »



Akako vẫn đang choáng vì cơn bùng nổ của cô gái kia, bởi vì khí lực của cô ta quá yếu, không thích hợp chút nào với cơn giận dữ. « Sức mạnh của dòng Wicca là từ thiên nhiên và lòng nhân từ … vậy nếu quả thực cô ta đã từng phải chịu đau đớn thế thì … » « Cô đang nói về chuyện gì vậy hả ? »



Laura ngước mắt lên nhìn căn hộ gần đó. « Trước đây tôi là một kẻ cực kì lập di, cô không biết đâu. Tôi giống như có đa nhân cách. Laura hắc ám chính là một phần con người trong tôi luôn muốn hãm hại con người giống như tôi từng bị hại, phần con thú trong tôi. Con người khác của tôi luôn cô độc, tôi chẳng có ai ngoài Laura hắc ám, thế nên tôi để cô ta nắm toàn quyền sở hữu tôi, chẳng ai dám phàn nàn với tôi bởi vì họ quá sợ. Tất cả những gì tôi có là đánh lộn. Nhưng rồi dần dần … tôi đã phải thay đổi. Tôi đã kết bạn với một người. »



Akako đứng im lặng nghe câu chuyện, không biết rồi sẽ dẫn tới cái gì.



« Là Charlotte. Năm đó tụi tôi cùng học trung học. Tôi rất ghét một đứa con gái cùng trường – nói thẳng ra là đàn bà con gái với nhau thì chẳng cần bới ra cũng đã đầy rẫy bao nhiêu là lí do để không ưa cái mặt nhau rồi. Nhưng rồi Charlotte vừa mới gặp con nhỏ đó mà đã bị nó ăn hiếp thậm tệ. Thật ra Charlotte lúc nào cũng bị bắt nạt cả. Cô ấy quá tốt với người ta – cô ấy không biết là cái thế giới này đểu cáng và đầy luật rừng như thế nào. Cô ấy càng sợ bị bắt nạt thì lại càng không muốn bị lẻ loi, nên đã đối xử rất tử tế với tôi. Cô ấy không sợ Laura hắc ám trong tôi, và còn động viên cho con người thật của tôi bộc lộ nhiều hơn – cô ấy thực sự thích tôi, muốn làm bạn với tôi ngay cả khi chẳng ai thèm để ý đến tôi cả. Tôi … rất muốn kết thân với Charlotte nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ ra đúng 1 cách là dập cho cái bọn bắt nạt cô ấy tơi tả. Charlotte không thích tôi uýnh lộn, nhưng mà vẫn tiếp tục chơi thân với tôi. Điều đó không tuyệt vời sao

:

người ta biết cô là người như thế nào nhưng vẫn không bỏ rơi cô, tiếp tục khuyến khích cô thay đổi để sống tốt hơn. Nói thế nào nhỉ ? Một người bạn thực sự là người biết rõ về cô nhưng vẫn thích cô. »





« Cô nói những chuyện này với tôi để làm gì ? Cô đang muốn nói gì vậy ? » Akako nói gấp, đầu óc quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩ . « Người tốt … người mà … nhìn thấy con người thật của mình … »




« Cô mới là người nói dối … cô đang dối lừa chính trái tim mình. Cô không nên coi thường một kẻ trộm như tôi. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy … thẳm sâu trong trái tim của cô là một viên đá quý đang chờ có ngày được khám phá và tỏa sáng … »




« Sao ? Tôi đang cố nói

gì ấy à ? » Laura bật lên cười khô khốc. « Ý tôi muốn nói … luôn luôn có một lí do nào đấy để tiếp tục đứng lên mà sống. Chẳng có ai thực sự cô độc cả. Tự vẫn … hay là phép phù thủy … chẳng qua là cách chạy trốn nỗi đau và thực tại … và rồi cuối cùng tất cả những gì nó đem lại chỉ là nỗi đau cho người khác nữa, có thể là anh chị em, là người yêu hoặc một người bạn đơn thuần. Bạn thân nhất của tôi … và tất cả những người bạn khác, nhờ có họ mà tôi đã không trốn chạy khỏi cái quá khứ dày vò tôi. Và rồi bỗng dưng một ngày, tôi nhận ra nó không còn dằn vặt tôi nhiều nữa. Có lẽ thỉnh thoảng cũng hơi nhói đau một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng là để tôi mạnh mẽ hơn để nhìn thẳng vào quá khứ, và không trốn chạy nó. Nhờ có những người bạn đó mà tôi đã tìm được sức mạnh để nói với những ngày đã qua rằng

:

cám ơn, tôi không muốn có quá khứ này nữa, nhưng tôi không thể làm gì để thay đổi bạn. cho nên tôi cám ơn bạn, cám ơn vì đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi làm được như thế là bởi vì, đôi lúc có vẻ như quá khứ đau buồn ấy sẽ nghiến nát tôi, thì tôi cũng không phải đối mặt với nó một mình. Ngay cả khi chỉ còn một người duy nhất sẵn lòng đứng bên cạnh tôi và sẽ ở bên cạnh tôi, thì tôi vẫn tiếp tục đấu tranh với số phận. Ngay cả khi chỉ còn một người thôi … »




Laura mỉm cười nhìn Akako. « Cô có một người nào như thế không, hả cô phù thủy ? Có người nào sẵn lòng quan tâm giúp đỡ cô không ? Có ai đó muốn biết con người thật của cô không ? Có người nào khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn không ? »




« Akako ơi ! »

« … ẩn chứa một viên đá quý … »

« Cậu bí ẩn thật đấy, Koizumi ạ ! »





Akako đưa mắt nhìn dòng sông đang chảy lững lờ. Laura cũng biết ý im lặng một hồi lâu để Akako suy nghĩ. Cuối cùng Laura lên tiếng trước, « nếu như cô cũng tìm được một ai đó đủ nhân hậu để quan tâm đến cô, dù thế nào đi chăng nữa, thì hãy giữ lấy họ nhé. Những người tốt như thế, trên đời này hiếm lắm. Nhưng họ đủ sức mạnh khiến mọi loài quái vật phải sợ hãi … »



« Tôi biết chứ, » Akako lặng lẽ đáp. Cô đứng dậy và bước đi, rồi chợt đứng lại. « Cô có biết là … từ bỏ quyền năng của phù thủy thì có nghĩa là phản bội Lucifer. Ông ta sẽ không thích như thế đâu. »



« Kệ xác lão ấy chứ, » Laura khịt mũi. « Nếu cô lấy lại được

linh

hồn của mình, thì tôi cá cô sẽ thành một pháp sư Wicca cực mạnh đấy. Nếu cô biết cách yêu thương và chia sẻ, thì cô sẽ trở nên rất mạnh. »





« Chưa từng có ai thoát khỏi tay của Lucifer cả, » Akako nói.



« Thế thì cô phải là người tiên phong chứ sao, » Laura nói. « Muốn nghe lời khuyên không ? Cho dù cô phải trải qua bất cứ chuyện kinh khủng nào, thì hãy ghi nhớ … rồi tất cả sẽ qua thôi. » Akako thấy cô gái kia bước về phía căn hộ. Cô cũng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, rôi bất giác lôi ra tấm hình hôm chụp với Kuroba, Aoko, Hakuba vào năm mới.




« Một giọt nước mắt sẽ làm tan chảy trái tim mình, » cô nghĩ. « chắc là sẽ đau đớn lắm. Nhưng, nếu như nó thực sự đáng giá … nếu như quả thực bên trong trái tim mình ẩn chứa một viên đá quý, thì chẳng phải đó là món quà đẹp nhất mà mình có thể tặng cho họ hay sao ? »




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Miwako thở phào mãn nguyện khi bước ra khỏi bồn tắm, dòng nước nóng đã gột bớt bao nhiêu nỗi lo và căng thẳng trong cô. Tuy thế cô vẫn còn hơi lo lắng – tất nhiên rồi, ai mà chẳng thế trong cái giờ phút này ? Cô và đồng nghiệp vẫn chưa thắng được Tổ chức tội phạm đó …



Nhưng cô đang đến gần đích lắm rồi, cô cảm thấy vậy.



Khoác hờ hững bộ áo ngủ lên người, Miwako chợt giật mình cảnh giác khi nghe thấy tiếng động đâu đây trong căn hộ. Từ sáng tới giờ cô luôn chốt cửa cẩn thận, và không tiếp khách, có nghĩa là …




« Đứa nào dại dột thế nhỉ, lẻn vào trong căn hộ của một sĩ quan cảnh sát cơ chứ, » cô nghĩ bụng vậy, và chộp lấy khẩu súng, mặc dù cho rằng đối phó với một thằng ngốc nào đó tính nẫng nhẹ bộ DVD player của cô thì chỉ cần 2 nắm đấm là đủ.
Thế nhưng Miwako phải dựng tóc gáy khi nhón chân bước tới gần lối ra vào phòng khách. Cô thấy một cái dáng đàn ông cao lớn mặc đồ đen, mái tóc bạch kim dài lấp lánh thò ra, gã đang cúi xuống máy tính cá nhân của cô, trên tay gã là một laptop kết nối. Không hiểu bằng cách quái quỷ nào mà gã bẻ được mật khẩu, và rồi …

« , » cô chợt nhận ra tài liệu đang đọc dở trên màn hình. « Đó là bản copy dữ liệu mà Hakuba đưa … trên đó đầy rẫy những tên người tham gia … chết rồi ! » Miwako bắn một phát đạn cảnh cáo, viên đạn bay sượt qua người gã đàn ông và trúng tường đánh cộp. Gã quay lại nhanh như chớp và bắn trả, cũng sượt qua Miwako.




Tên khốn này rõ ràng đang phải đối mặt với Miwako trong chính ngôi nhà của cô.




Miwako bấm mạnh ngón chân vào một đầu tấm thảm trên sàn và giật mạnh một cái khiến gã đột nhập gia cư bất hợp pháp kia té xuống cái ầm. Lợi dụng lúc gã chới với, cô bắn bỏ khẩu súng trên tay gã. Nhưng đương nhiên gã cũng chẳng vừa, trong đà té xuống gã đá bay khẩu súng của Miwako luôn. Trong lúc Miwako lùi lại và cô xua đi cơn đau nhói của cánh tay mới giáng mạnh xuống sàn thì gã giật tung cái dây kết nối giữa laptop của gã và máy bàn của cô, rồi nhét laptop vào sâu bên trong cái áo khoác rộng thùng thình, và nhanh nhẹn vớ lấy khẩu súng. Miwako chộp lấy cánh tay đang vươn ra của gã, tính quật hắn ngã lăn, nhưng gã lại đảo ngược tình huống bằng cách nắm chặt Miwako bằng tay trái.



« Chết, gã thuận cả hai tay, » cô giật mình nhớ lại hồi nãy gã đàn ông bắn bằng tay trái, cô xoay người, vẫn giữ chặt cánh tay phải của gã và lên gối, sung sướng khi nghe một tiếng « rắc » cực đã tai.



« Con quỷ này ! » gã đàn ông, không rõ vì đau đớn hay tức giận, gào len một tiếng và đá mạnh vào gáy Miwako. Cô ngã gục xuống, cố gắng hết sức để không ngất đi, đảo người như cắt qua một bên để tránh một cú đá khác. Miwako chạy nhanh đến cửa ra vào và nhấn còi báo động có trộm inh ỏi, cô biết chắc chắn hầu hết toàn bộ nhân viên ở trụ sở cảnh sát gần nhất sẽ hiểu ý mà tới ứng cứu cô.




Gã đàn ông lùi lại về phía cửa sổ mở toang trong lúc Miwako nhặt khẩu súng của gã và nhắm bắn. « Đây là lầu 3, đừng nói với mình là gã dám

… » nhưng gã dám thật. Căn hộ của Miwako chỉ cách đồn cảnh sát có 2 phút đi bộ - bây giờ chuông báo động đã rú lên ầm ĩ và chắc chắn đã tới tai đồng nghiệp. Gã đàn ông kia nhảy phốc lên cửa sổ mở sẵn, một cánh tay còn lành lặn vươn dài. Khi Miwako chạy tới nơi thì mới phát

hiện

ra gã đã bám vào đường ống thoát nước – vốn là bạn tri kỉ của mọi loại trộm cắp du thủ du thực trên đời – để giảm tốc độ rơi lại, tác phong của gã thành thục đáng nể, gã đã đặt chân xuống đất an toàn và gập người cạnh một chiếc xe hơi màu đen mà Miwako có ráng toét mắt cũng không nhìn ra biển số.






Lúc xe cảnh sát trờ tới cũng là lúc xe hơi màu đen của gã phóng vút đi. Miwako trườn người ra khỏi mép cửa sổ và trỏ rối rít về phia hướng chiếc xe đen, một cảnh sát trong xe vẫy tay chào cô và hiểu ý phóng theo mục tiêu ngay tắp lự.



« Gã đã đọc được những gì rồi ? » Miwako băn khoăn thầm nghĩ. « Gã đã lấy được dữ liệu nào rồi … liệu đã biết đến đoạn sếp Nakamori và sếp Megure tham gia chưa … trời ơi … còn ông Kudo nữa chứ, ông ấy chỉ là một công dân vô tội, nếu như bọn Chúng quyết định ra tay với gia đình ông ta thì sao … » cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man khi thấy một nhân viên cứu hỏa ra dấu gọi cô từ dưới xe.



« Có chuyên gì vậy ? » cô hỏi người đàn ông.




« Chúng tôi nghe bên đồn cảnh sát thông báo, » người kia đáp. « Có vẻ như căn hộ của thiếu úy Sato bị đột nhập, cho nên đã đến đây ngay lập tức đề phòng trường hợp nguy cấp. »




Sato thở dài nặng nề nhưng cũng phải mỉm cười kín đáo. « Họ đúng là đi guốc trong bụng mình mà. »





Xxxxxxxxxxxxxx




« Đại ca, anh không sao chứ ? » Vodka vội hỏi khi thấy Gin vén ống tay áo bên phải lên.




« Tìm cho tao một cái gì làm thanh nẹp là được, » giọng Gin khô khốc, gã nắm chặt cánh tay bị trẹo xương bằng tay trái. Vodka lục lọi tìm ra một miếng vải trong lúc một tiếng « rắc » rợn người vang lên bên cạnh kèm theo tiếng nghiến răng chịu đau của Gin – gã mới tự chỉnh lại đống xương xẩu lộn xộn. Vodka giúp đại ca gã quấn chặt thanh nẹp bằng gỗ, xong xuôi là lại ngồi vào chỗ của tài xế, Gin thì xỏ tay bị trật khớp vào mảnh vải quấn quanh cổ treo tòng teng và hít một hơi.



« Cũng may mà không trúng tay cầm súng của tao, » gã khịt mũi tức tối trong khi nhằn nhằn một điếu thuốc lá và châm lửa sáng lập lòe. « Cái con cớm chết tiệt. Snake với Schnapps đúng là hai thằng vô dụng, giờ muốn khử con nhỏ cũng không còn quân đâu mà hô. Nhưng rồi nó cũng sẽ xuống lỗ sớm thôi, cả lũ cớm còn lại cũng thế, ngắm củ cải từ dưới đất chắc là vui lắm. »



« Đại ca có thu thập được thông tin không ? » Vodka hỏi.




« Vừa đủ, » Gin mở laptop ra bằng một tay. « Vụ tấn công vừa rồi được sắp đặt quá hoàn hảo. Thằng khốn nào đó đã nảy ra ý kiến. Mà chúng nó đào bới ra được nhiều thật đấy … » gã đang làu bàu bỗng dừng lại, cặp mắt sáng quắc lên có lẽ vì ngạc nhiên. « Ái chà, gặp một cái tên rất quen thuộc nhé. Kudo. »



« Kudo Shinichi á ? » Vodka ngạc nhiên nói.





« Không phải là Shinichi … mà là Yuusaku, » Gin trầm ngâm. « Là ông già của nó, một tiểu thuyết gia trinh thám, rất có tiếng với bọn cớm … thú vị gớm nhỉ. »



« Em tưởng đâu lão định cư ở Mỹ cơ mà, » Vodka nói. « Lúc trước em nghe lão dang bận dự hội thảo sách vở gì đấy ở L.A »



« Chính xác, » Gin nói. « Nếu ở trong tình trạng đó thì có ma mới biết được lão thực sự đang ở đất Hoa Kỳ hay Nhật. Lão chắc chắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, còn phụ thuộc vào lão biết về chúng ta tới mức độ nào. »



« Làm thế quái nào mà lão biết được ? » Vodka thắc mắc.



« Mày dở hơi quá, chẳng lẽ con trai độc nhất của lão mất tích mà lão lại ngu ngơ không biết gì à ?? » Gin lặng lẽ nói. « Tao biết lão. Lão quen biết rộng ở Interpol, FBI, cớm nữa … giả sử lão thật sự muốn điều tra sâu hơn thì có lẽ đã đánh hơi thấy chúng ta rồi. »



« Có nghĩa là cần phải loại trừ lão đúng không ? » Vodka rít lên. « Nếu đúng là như thế … "


« Mày khôn ra rồi đấy, » Gin nở một nụ cười không lấy gì làm hài hước. « Giờ chở tao tới bệnh viện của ta để nắn lại xương cho tử tế … sáng mai tao với mày sẽ tìm hiểu thêm, xem lão biết được đến đâu rồi. Và còn xem thằng con của lão thực sự ngỏm củ tỏi hay chưa. Sau đấy thì … tao sẽ đảm bảo cái nhà đó không còn gây thêm tai họa cho chúng ta. Không bao giờ nữa. »

Tập

73

:

Quen thuộc


« Em không đi học à Ran ? » Shinichi miệng hỏi, tay đặt 2 bộ quần áo người lớn xuống ghế bành – 1 bộ cho hắn và bộ còn lại tất nhiên là cho Heiji.


« Đầu óc ở tận trên mây thì học hành thế nào được, » Ran lắc đầu. « Với lại, lúc ở cơ thể con nít anh đã tự gây ra bao nhiêu rắc rối rồi, ai mà biết được anh sẽ còn khốn đốn đến đâu trong cơ thể người lớn nếu không có người nào luôn ở bên cạnh … chưa kể, em mới là người biết rõ nhất nên dẫn Shinichi tới nơi nào để tác động đến trí nhớ. » Không hiểu vì lí do gì mà Ran đỏ hết cả mặt mày khi nói câu cuối cùng, khiến cho cô bạn Kazuha phải huýt sáo vu vơ một tiếng.




« Hắn ta thì được đi chơi, còn tôi thì phải ngồi nhà cả ngày làm con chuột thí nghiệm, cuộc đời sao lại bất công thế nhỉ ? » Heiji lầm bầm trong miệng.



« Mục đích chính của lần thử nghiệm thuốc này là để đảm bảo liều thuốc giải có tác động đồng đều lên cơ thể của hai cậu hay không, » Ai giải thích. « Nếu mọi việc tiến hành đúng theo kế hoạch thì tôi sẽ có đủ dữ liệu để nghiên cứu so sánh thành phần của thuốc này với cái lần trước lúc Kudo uống thử vào dịp Giáng sinh ấy, loại đó đã tác dụng trong vòng gần 50 giờ đồng hồ, tôi rất hi vọng có thể tìm ra thuốc giải vĩnh viễn. Cụ thể thì còn phải nói dông dài lắm, nhưng chắc các cậu không hiểu đâu, nên tôi sẽ bỏ qua luôn. »



« Đúng đấy em ạ, cám ơn, » Kazuha thở dài.



« Nói thật là để cho Kudo lang thang ngoài đường trong giờ phút này là cực kì nguy hiểm, nhưng cậu ta đang thực sự cần nhớ lại mọi chuyện, cho nên miễn là cậu ta biết giữ cái mạng thì vẫn có thể đi … »




« Cứ như là bọn tớ ngốc lắm ấy, » Shinichi liếc nhìn Heiji.




« Cậu trả thù tôi đúng không ? Vì trước đây tôi lỡ trêu chọc cậu về chuyện chiều cao chứ gì ? » Heiji rên lên cay đắng.



« Chiều cao gì cơ ? » Shinichi chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Ran và Kazuha cũng đưa mắt nhìn nhau chịu đựng thống khổ, còn hai cậu bạn trai tí hon thì vớ lấy đám quần áo và hướng đến 2 nhà vệ sinh tách biệt.




« Phải uống thuốc cùng một lúc đấy, tôi sẽ tính giờ, » Ai gọi với theo.



« 5 phút sau nhé, » Shinichi gõ gõ lên đồng hồ đeo tay. Heiji gật đầu và nhảy lóc chóc lên bậc cầu thang.




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




« Cậu làm thế quái nào mà quen được thế ? »



« Tớ làm sao mà biết được ? »



« Thôi nào, hai ông tướng. Nghe tớ dặn đây, chừng nào cảm thấy có dấu hiệu lên cơn sốt và đau tim, hệt như lúc mới uống thuốc, thì nghĩa là thuốc sắp hết hiệu lực … »




« Nghe như bọn buôn ma túy dặn dò con ng

hiện

ấy nhỉ … »





« Hey, cậu trở lại như cũ rồi ! » Kazuha la lên vui sướng khi thấy hai cậu thám tử quay lại phòng khách.



« Nhưng mà rồi lại bị teo đi thôi, chán quá, » Heiji thở dài, đưa tay giật tung mấy nút áo trên cùng của sơ mi. Shinichi thì duỗi tay chân và tròn mắt lạ lẫm nhìn cơ thể mới.



« Này, cậu phải nói trước với tớ là nó rất đau chứ, » hấn nhìn Ai tỏ vẻ trách móc.



« Thế à, xin lỗi nhé, » cô gái nhún vai thờ ơ, « trước đây có bao giờ cậu phàn nàn chuyện đó đâu. »




« Mình đi thôi anh, » Ran nắm tay Shinichi và đẩy hắn về phía cửa chính. « Cần lưu ý gì về thời gian hả Ai ? »




« Em chỉ cho hai người này uống một liều lượng vừa đủ để nghiên cứu thêm thôi ạ, » Ai đáp, « nên chắc cũng không quá 12 tiếng được … »




« A … trở lại như cũ thật tốt quá, » Heiji nói. « Cậu làm thế nào mà quen được với chuyện kì quái này vậy ? »




« Tớ chịu, không nhớ nổi, » Shinichi đáp, tay với áo khoác. « Nhưng hi vọng sẽ tìm hiểu ra sớm. »



« Hai cậu đi chơi vui vẻ nhé ! » Kazuha gọi với theo và vẫy tay rối rít.



« Anh cứ thấy lạ lạ thế nào, » Shinichi bật lên thành tiếng trong lúc cùng Ran bước dọc con đường vắng vẻ. « Cảm giác vừa khác lạ vừa xa xôi, nhưng đúng là dễ chịu hơn nhiều so với cái cơ thể con nít kia … »




« Không nhớ ra cụ thể gì sao anh ? » Ran quay lại nắm tay hắn.




« Không, » Shinichi đáp. « Chỉ thấy có cái gì đó rất quen cứ níu kéo mời gọi … »




« Em đề nghị đi đến vài địa điểm này … » Ran nói và hơi mỉm cười với hắn.






Xxxxxxxxxxxxxx





« Cậu cảm thấy thế nào ? » Kazuha tò mò hỏi.



« Thế nào á … » Heiji cọ cọ móng tay vào má, nghĩ ngợi. « Giống như là bị ném vào lửa ấy. »



« Ghê thế cơ à ! » Kazuha há hốc miệng. « Đau lắm hả ? »



« Ừ nhưng mà sau đó cũng qua hết, » Heiji nhún vai và buông người đánh phịch xuống ghế bành, duỗi thẳng cặp chân dài nghêu ra cho đỡ mỏi. « Thôi kệ, làm người lớn một vài tiếng cũng được, chứ ở trong cái xác trẻ con, thấy ớn quá … »



« Tốt hơn hết là cậu nên ngồi ngoan ngoãn, chớ nghịch ngợm chạy nhảy nhiều làm gì, vỡ ra 1 cái là phiền lắm đấy, » Ai nói bằng cái giọng tỉnh bơ trong lúc mắt mải theo dõi cái xi lanh chứa máu của Heiji và Shinichi. Heiji nghe thấy thế thì nhăn mặt một cái và vô thức nắn bóp bắp tay. Cái « dễ vỡ » mà Ai vừa nhắc tới chính là ven của hắn, hắn nhớ lại bấy nhiêu lần cô ta lấy ven bị lệch và phải chọc lại mà phát ớn. « Giờ tôi sẽ đem cái này đi xét nghiệm, cùng với bác Agasa … có tin tưởng được cậu không thế ? »



« Em yên tâm đi, có chị tròng dây vào cổ hắn ta rồi mà, » Kazuha hứa hẹn với cô bé, còn Heiji thì lắp bắp không nói nên lời, mà chỉ biết lườm cô bạn gái.




« Giờ mới phát

hiện

ra 1 ưu điểm khi là trẻ con, » hắn lầm bầm khi bóng Ai đã khuất dạng, « có thể thè lưỡi lêu lêu bất cứ ai mà không sợ bị đánh giá này nọ … »






« Hey, ít nhất thì bây giờ chúng ta đều biết rõ là cậu đã già dặn trước tuổi, » Kazuha trêu hắn. Heiji lại chiếu cho cô nàng một tia lườm nguýt khác với cái ý ngầm rất rõ ràng là hắn chỉ muốn thè lưỡi phản đối một trận.



« Ngốc, không phải thế, » nói vậy rồi hắn lại liếc qua chỗ cô gái. « Hey … trước cái lúc Gin và Vodka dí súng vào tớ, cậu tính nói chuyện gì đó mà, đúng không ? »



« À, ừ thì … » Kazuha đỏ mặt tưng bừng, trong lòng thầm cầu nguyện cho bộ óc của anh chàng thám tử chưa kịp « load » hết dữ liệu, nhưng vô ích, Heiji đã búng tay cái chách và nhướn lông mày.



« Phải rồi nhỉ, » hắn bắt đầu câu chuyện. « Lúc đấy tớ định kể cho cậu nghe cái chuyện ở Kyoto hồi tớ còn nhỏ đúng không ? Chuyện về mối tình đầu của tớ ấy ? »



« Ừ, » Kazuha thở dài đánh sượt khi thấy không thể giả vờ làm lơ được nữa. « Cậu có kể là gặp cô gái đó ở Kyoto, nhưng mà lại không nói rõ cô ấy là ai và chính xác chuyện xảy ra như thế nào ... »




« Chẳng có gì thay đổi cả, mọi chuyện vẫn như trước đây, » Heiji nhún vai. Kazuha tưởng đâu tim cô đã trôi tuột xuống dưới dạ dày.



« Có nghĩa là cậu ấy vẫn còn … ? » « Thế chuyện xảy ra như thế nào ? » Kazuha hỏi bằng giọng nghèn nghẹn. Heiji nghiêng đầu qua một bên như thể cố lục lại trí nhớ vậy.




« Lúc đấy tớ đang đi loanh quanh ngắm cảnh ở đền thờ, » hắn giải thích. « Tớ trèo lên một cái cửa sổ rồi bỗng dưng song cửa bị gãy cái rụp. Tớ té đập đầu xuống sàn gỗ. Không nhớ là xỉu trong bao lâu, nhưng lúc tỉnh dậy thì tớ nghe thấy có tiếng hát. »



« Tiếng hát ấy à ? » Kazuha hỏi.



« Ừ, » Heiji đáp. « Một cô bé gái, đang hát bài đồng dao về những dãy phố cổ ở Kyoto ấy. Tớ đu lên cửa sổ để nhìn cho rõ. Rồi tớ nhìn thấy cô bé ấy đang đứng cạnh gốc cây anh đào và chơi đùa với quả bóng sặc sỡ … »




« Tớ không tìm thấy cậu đâu cả, nên tớ đứng chơi một mình với quả bóng tớ tìm thấy trên mặt đất, » Kazuha như nghe thấy tiếng mình nói ở đâu đó. « Khoan, khoan, có nghĩa là … »




« Lúc đó tớ nghĩ là cô bé ấy hơn tớ 1 vài tuổi, vì trông cô bé ra dáng người lớn, và xinh xắn nữa, » Heiji ngó lên trần nhà, lơ đãng nói. Không hiểu là do cô tưởng tượng ra hay là sự thật, nhưng cặp má của tên bạn thám tử đang sậm màu dần lên. « Tóc cô ấy bới cao và còn trang điểm nữa, rồi còn mang bộ kimono màu đỏ rất đáng yêu … cô bé đứng đó chơi đùa với trái bóng trong khi cánh hoa anh đào cứ rơi rơi xung quanh, đó là cô gái đẹp nhất mà tớ từng gặp. »




« Heiji à … » Kazuha đỏ bừng mặt, nhưng vẫn muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện, « cái đó … tớ nhớ là … »



« Ừ, » Heiji gật đầu, « trùng hợp quá đúng không, lúc cậu kể cho tớ nghe câu chuyện tụi mình tới đền chơi hồi nhỏ đó … rồi cậu hát không khớp, thay vì « cô dâu » thì lại thành « Ane » Heiji cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mặt cô, và cặp má đỏ bừng vì ngượng không còn giấu đi đâu được nữa, « giống hệt như hồi trước vậy. »



« Vậy ra … cô bé đó là … tớ hả ? » Kazuha kinh ngạc hỏi, không thể tin nổi cái cô gái vô danh mà bấy lâu nay cô ganh tị lại chính là mình.




« Và như tớ đã nói rồi đấy, » Heiji lặng lẽ nói, « tình cảm của tớ vẫn như vậy, không hề thay đổi. »



« Ơ … » Kazuha ngượng quá đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Heiji, tay cô nắn nắn cái bùa. « Heiji này, cái bức ảnh của cậu trong cái bùa của tớ … không phải là do tớ vẽ bậy bạ lên đâu ! Ran nói lại với tớ là anh Kuniesue đã cố tình làm thế đấy, bởi vì anh ấy mở ra nhìn thấy hình của cậu nên tức quá … »




« Thế ra cậu đúng là luôn mang theo hình của tớ bên người à ? » Heiji tò mò hỏi và đứng dậy bước tới gần cô gái. « Tại sao vậy ? »




« Ơ … thì tại vì, » Kazuha cúi gằm mặt xuống, không biết nên trả lời thế nào. « Mình nên nói gì bây giờ ? Cậu ấy nói là tình cảm không thay đổi … có nghĩa là cậu ấy từ trước tới giờ vẫn … aaaaa làm sao đây ? »




« Phải rồi, Kazuha à, » Ran nháy mắt tinh nghịch, « cám ơn cậu vì lời khuyên đó nhé ! Nó giúp ích cho tớ lắm đấy ! »




« Được rồi … nếu như có tác dụng trong trường hợp của Ran thì mình cũng …
» Kazuha chỉ nghĩ tới đó, rồi cô nhón chân lên hôn Heiji, trước khi kịp phân tích ra lối thoát khác.




Heiji shock mất một lúc. « Xin làm ơn … đừng nói là mình đã phạm một sai lầm chết người nhé, » Kazuha nhắm chặt mắt lại và thầm cầu nguyện. Nhưng rất may cho cô, Heiji cũng nhanh chóng nhoài người ra hôn lại cô, đôi tay khỏe mạnh của tên thám tử ôm lấy cô và giữ chặt đúng cái lúc đầu gối cô bủn rủn chực ngã sụp xuống sàn.




Có lẽ giá hôm nay là ngày tận thế thì cô cũng không để ý nhiều cho lắm.



Xxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Đúng rồi, chỗ này hồi trước đến đây khiến anh nhớ mang máng lại chuyện xảy ra, » Shinichi cúi người xuống dòm lom lom con hẻm. « Chắc là đã xảy ra ở ngay chỗ này. Lúc anh bị teo nhỏ ấy. Nhớ lại thật khủng khiếp … »




« Anh đã từng tới đây rồi mà, nên thấy quen quen là phải thôi, » Ran nhún vai. « Nào, đi thôi, em muốn cho anh xem cái này, sắp tới giờ rồi. »



« Tới giờ rồi là sao ? » Shinichi hỏi Ran, trong đầu hắn cũng vọng lại âm thanh mơ hồ của chính câu nói đó, nhưng là từ miệng hắn. « Mình từng chỉ cho cô ấy xem cái gì đó ư ? »




« Stop, mình sẽ đứng ngay tại đây, » Ran nói và dừng lại. Shinichi ngó chung quanh. Tropical Land hôm nay cực kì vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy vài khách du lịch và người lớn dẫn con nít đi chơi. Hai đứa đứng nhìn nhau giữa một khuôn viên hình tròn.



« Chờ một chút thôi … » Ran nói và bất chợt phá lên cười vui vẻ khi thấy vòi phun nước phụt lên xung » quanh. « Đây rồi ! »



« Woa, » Shinichi thốt lên.



« Nhìn kìa ! Cầu vồng đấy ! »




« Liệu có … ? » Shinichi buột miệng hỏi và rồi nắm lấy tay Ran, reo lên. « Nhìn kìa ! Cầu vồng đấy ! »



Ran cũng cười khúc khích và vòng tay qua eo hắn. « Shinichi có nhớ không ? Anh đã chỉ cho em chỗ này đấy … cách đây mấy năm rồi, vào cái lần hẹn hò đầu tiên của tụi mình. »



« Anh không nhớ cụ thể lắm, » Shinichi thú nhận. « Nhưng anh biết là lúc đó mình đã rất hạnh phúc. »



« Thế … » Ran xoay người và mặt đối mặt với hắn. « Thế Shinichi có nhớ … cái này không ? » Cô gái nhón chân lên và hôn hắn.



Cảm giác lúc này đối với hắn là một cái gì đó thật đẹp, thật ấm áp và gần gũi. Phải rồi, cô gái này là người mà hắn sẽ không bao giờ buông tay từ bỏ, không bao giờ có thể quên. Làm sao hắn có thể quên được cơ chứ ? Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, hắn sống cũng vì cô ấy …





« Ừ, anh có nhớ, » hắn dịu dàng ôm lấy cô bạn gái và cùng ngắm màn nước trắng xóa dần hạ xuống. « Chính xác là anh chưa từng quên. Ngay cả từ cái giây phút đầu tiên sau khi trở về từ tay Vermouth, anh hoang mang, lạnh buốt và sợ hãi … nhưng rồi em ở đó, và mọi chuyện dần ổn với anh. Mọi chuyện khi có em bên cạnh, đều ổn đối với anh … bởi vì có em. Anh chưa bao giờ quên anh yêu em nhiều đến thế nào … » (1)



« Vậy thì tốt rồi, » giọng Ran cũng êm ái y như vậy. « Shinichi, đây là lần đầu tiên anh nói điều này đấy, nói rằng … » cặp má của cô gái đỏ ửng lên. « Rằng anh yêu em. »



« Trước đây anh chưa nói à? » Shinichi bật cười. « Lạ nhỉ … cứ tưởng là phải nói ra rồi chứ, bởi vì tình cảm đó quá sâu đậm mà … » hắn không nói được hết câu bởi vì Ran lại nhoài người hôn hắn thêm một lần nữa.



« Em rất vui, » cô gái giải thích. « Bởi vì em cũng rất yêu Shinichi, yêu rất nhiều … nếu quả thực Shinichi quên em thì em buồn lắm … »




« Anh không bao giờ có thể quên được Ran, » hắn hứa, « mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Anh hứa đấy. »





Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




« Ái chà, vậy là mình đã đoán đúng, » Jodie ngạc nhiên nghĩ bụng, trong lúc ngắm nhìn đài phun nước dần để lộ cặp tình nhân đang ôm nhau đứng bên trong. « Nếu đó không phải là Hiệp sĩ áo đen thì mình chắc chắn phải giáo huấn hai cô cậu một trận vì cái tội trốn học đi chơi. »




Jodie đang rất nghi hoặc. Eri Kisaki đã gọi điện cho cô và khẳng định Edogawa Fumiyo đích xác là mẹ ruột của Edogawa Conan, bà ta phải hóa trang để qua mắt Tổ chức. Cô lo cho nhóc Conan đến mới có ý định tới văn phòng thám tử để tìm gặp thằng bé, thế rồi cô bắt gặp cảnh Ran và Shinichi nắm tay nhau băng qua đường. Điều đó lại khiến cô ngạc nhiên hơn - nhóc Conan không đến trường, cô đã kiểm chứng đầu tiên, nghĩa là cậu nhóc phải ở nhà, mà nếu thế thì Ran nên ở cạnh cậu ta chứ nhỉ ? Còn nữa, cha của Shinichi đã một mực đảm bảo rằng cậu thám tử đang vướng vào một vụ tuyệt mật mà không thể xuất đầu lộ diện trong thời gian này. Vậy thì tại sao cậu ta lại đang ở ngay đây, lang thang khắp chốn đô thị Tokyo và hẹn hò cùng cô bạn gái được nhỉ ?




Mọi chuyện thậm chí còn khó hiểu hơn với Jodie khi theo chân hai cô cậu này tới Tropical Land. Jodie chưa từng gặp Kudo Shinichi – có một lần nhưng cô không còn nhớ rõ nữa, và cô đang băn khoăn liệu đây có phải là câu ta hay chăng. Cậu thám tử này tới đúng cái chỗ mà người ta tìm thấy Conan bất tỉnh hơn 2 năm về trước.



Và còn những mẩu hội thoại rời rạc mà cô nghe được từ phía hai cô cậu này nữa …



« Có vẻ như chính cậu thiếu niên này cũng đang bị mất trí nhớ thì phải, » Jodie nhíu mày. « Cậu Hakuba đó có nói đến 1 loại dung dịch thảo dược tẩy não … tên là Amnesial thì phải. Nếu như Vermouth thực sự đã làm chuyện đó … thì khó hiểu thật, tại sao ả không giết thằng bé luôn … »



Có một giả thuyết mà Jodie cứ băn khoăn mãi, rằng nó vô lí và không thể tồn tại, nhưng trên hết nó giải thích rõ ràng về

hiện

tượng mất trí nhớ cũng như những điểm tương đồng không thể chối cãi giữa hai con người …





« Vô lí, » cô lắc đầu. « Jodie à, mi là một điệp viên FBI đấy, cho nên hãy suy nghĩ tỉnh táo logic một chút đi … không cần thiết phải đặt ra giả thuyết nào kì quái về Cool Kid và Vermouth đâu … »



Dương nhiên đó là vấn đề nan giải số một. Nhưng nó lại có thể giải thích cho mọi điều kì quái diễn ra. Giống như chuyện Vermouth và khả năng trẻ mãi của ả cũng vậy …




« Rõ ràng mặt ả đã chảy máu, » cô nghĩ lại cái lúc viên đạn của Shuu sượt qua má của Vermouth. « Hay là ả đã phẫu thuật chỉnh hình ? »



Nói thì nói thế, nhưng cô vẫn phải nghĩ đến cái trường hợp tưởng như không thể kia, cô không tài nào gạt nó qua một bên được.




Jodie thấy lo lắng, bởi vì cô biết nếu là giả thuyết sai lầm hoặc là dối trá thì chúng tan rã rất nhanh, càng vô lí thì càng nhanh chóng bị vạch trần. Chỉ có sự thật duy nhất mới tồn tại mãi mãi, và biến cái không thể thành cái khó có thể xảy ra.



« Mình phải tìm hiểu cho ra, » cô đứng dậy định bước đến bắt chuyện với đôi bạn trẻ thì phải dừng lại bởi đột nhiên xung quanh hai cô cậu toàn là người ngoại quốc.




« Hey, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ ! » (2)



« Ô ô xem này, lại gặp đôi chim câu ở đây ! »



« Họ là ai vậy em ? »



« Cậu ta nói gì thế ? »


« Này, đừng nói là cậu ta quên hết mặt tụi mình rồi nhé ! »

Tập

70

:

Giờ của Quỷ


Kaito nằm dài ra giường, mắt mở trừng trừng chiếu tướng cái trần nhà ít nhất là hai tiếng đồng hồ rồi, hắn cứ nằm như thế mãi, suy nghĩ miên man về mọi chuyện sau khi giọng nói của ba hắn đã mờ dần rồi chìm hẳn vào im lặng.



Có nghĩa là nếu như KID chưa từng tồn tại trên đời này, giả sử Toichi ba hắn vẫn đang còn sống sờ sờ ra đấy, thì cuộc đời hắn, tính mạng hắn vẫn như chỉ mành treo chuông, hắn vẫn sẽ là cái gai cần nhổ đi trong mắt Tổ chức. Hắn đã gắn liền với cái số mệnh oái oăm đó ngay từ cái ngày Chúng nhìn thấy mặt hắn.



Kudo Shinichi cũng vậy. Hai đứa hắn không hiểu bị ông Trời trêu đùa thế nào mà lại có vẻ ngoài giống nhau y như đúc dù không máu mủ ruột rà, và cùng bị chịu một án tử hình vắng mặt từ Tổ chức. Không kẻ nào có thể có thể tồn tại nếu như kẻ còn lại sống sót. Mọi việc vốn đã điên rồ khó tưởng tượng nổi, giả thử bây giờ số phận có trêu ngươi sắp xếp cho Gin thành họ hàng với hai đứa hắn thì cũng chỉ shock đến thế mà thôi.



Từ sau khi gặp gỡ Akako, Kaito đã phải xem xét lại ý kiến về sự tồn tại của ma thuật, nhưng đối với chuyện số phận và định mệnh thì không

:

hắn không tin vào những thứ khái niệm mơ hồ đó, thậm chí còn thấy bực mình khi phải nghĩ tới chúng. Cứ như thể hắn buộc phải chấp nhận một cái cớ để ngụy biện vậy, hắn vẫn luôn nghĩ những cái đó sinh ra là do con người quá nhút nhát sợ hãi không dám đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm cho cuộc đời mình và những lỗi lầm mình vấp phải thôi. Nếu giả sử hắn gặp vận đen, hắn ngay lập tức đổ lỗi cho chính mình chứ không ai khác, và thay vì nhăn nhó cằn nhằn than trách Số phận an bài thì hắn thà nghĩ ra cách nào đó sữa chữa cứu vãn tình hình còn hơn – con người của hắn là như vậy đó. Cái chết của Snake đối với hắn không phải là một định mệnh, mà đó là hậu quả tất yếu – hắn đã không ngừng đấu tranh, và gã khốn kiếp phải đền tội cho những gì gã gây ra.







Định mệnh là do con người tạo ra. Hắn trở thành KID không phải do Định mệnh bắt hắn phải làm KID. Đó là lựa chọn của ba hắn, và của hắn, và ngay cả khi hắn đã mường tượng được những nguy hiểm chết người và hệ lụy không dễ chịu gì mà lựa chọn đó mang lại, hắn vẫn quyết định lựa chọn nó, không thay đổi. Hắn không hề có ý định dẫu là 1 lần trong đời, trách móc số phận đã khiến hắn phải sứt sẹo đầy người, hay là đen đủi khi động cơ hỏng giữa chừng.




Hắn cũng không nghĩ rằng đó là định mệnh khi hắn phải đối mặt với Kudo Shinichi, cũng như Hakuba Saguru. Hai tên thám tử đó quả là xuất sắc, chết tiệt thế chứ, cho nên sớm hay muộn, chúng hắn cũng sẽ phải đụng độ nhau chẳng hôm nay thì ngày mai. Nếu đã gặp mặt 1 lần, khi KID đã chạy thoát thì vẫn cứ gặp nhau được, có sao đâu ? Hắn cho rằng thợ săn với con mồi chẳng có lí do gì mà không hấp dẫn nhau được cả.





Thế thì nếu có con mụ dở hơi nào đó từng nằm mộng thấy cái mặt hắn đồng thời là mặt Kudo, thì đã sao nào ? Hắn cực kì giống ba hắn, và Kudo thì giống ông Yuusaku như đúc. Biết đâu bọn Quạ đó lại nhắm tới hai ông ba của bọn hắn thì sao ? Đấy, nói tóm lại chẳng phải vì số phận mà hắn và Kudo cùng kề vai sát cánh muốn hủy diệt Tổ chức. Chính là niềm tin của con người vào định mệnh và lựa chọn của chính hắn cùng Kudo, không cần biết là một cách vô thức hay ý thức đầy đủ, đã dẫn tới cái ngày hôm nay.




Mà hắn cũng không truy lùng bọn Áo đen vì hắn tin số phận của hắn là như thế. Hắn phải làm như thế bởi vì bọn khốn đó đã giết hại người cha đáng kính của hắn, đơn giản thế thôi. Báo thù, phải, hắn chẳng là người hùng gì sất.




Chính vì nỗi lo sợ về Silver Bullet mà Tổ chức đã tự tạo ra cho chúng 2 Silver Bullet cực kì đáng nể. Một cách ngăn ngừa lời tiên tri thành sự thật bằng cách thúc đẩy nó diễn ra nhanh hơn.




Đúng là một lũ người yếu đuối và ngu xuẩn.




Kaito còn hiểu thêm được một điều nữa từ cuộn băng của ba hắn. Ông ấy đã cố tình đóng vai KID … cố gắng ngăn cản tội ác của Tổ chức từ trước khi hắn có mặt trên cõi đời. Ban đầu chỉ là để sửa chữa sai lầm khi đã dạy dỗ một tên tội phạm những kĩ năng hoàn hảo nhất … và sau đó là để … bảo vệ hắn.




Ba của hắn phải chết là do …




« Kaito, cháu thế nào rôi ? » ông Yuusaku bước vào trong phòng. « Có điều gì quá ngạc nhiên đối với cháu không ? »



« Gần như là không chú ạ, » Kaito nhẹ nhàng đáp. « Nói thật là cháu không tin vào số mệnh với mấy thứ tương tự như thế. Lí do duy nhất khiến chúng ta gặp nguy hiểm là vì Tổ chức vẫn còn đó. Cháu chỉ hơi bất ngờ, bây giờ cháu mới biết là trong suốt thời gian dài như thế, ba cháu đã làm tất cả mọi việc là để … »




« Ba cháu muốn che chở cho cháu, » Yuusaku nói. « Khi ba cháu nhận ra cháu gặp nguy hiểm, cũng là lúc ông ấy biết được tầm ảnh hưởng to lớn của Tổ chức trên toàn cầu … và chúng cực kì tin vào cái lời tiên tri mà gây hại cho cháu và Shinichi nhà chú. Ba cháu không thể làm ngơ coi như không biết. Cho nên ba cháu đã cố tình gây cản trở cho Tổ chức, cố tình để chúng nhìn thấy mặt thật của mình để chúng nghĩ rằng chính ba cháu là mục tiêu cần thanh toán. Chính chú đây cũng làm tương tự như vậy … »





« Cái gì cơ ?! Ba cháu cố tình để lộ mặt với Chúng à ? » Kaito há hốc miệng kinh ngạc. « Ngay từ đầu Chúng đã biết ba cháu là ai rồi à ? »




« Chúng vốn vẫn biết mặt ba cháu, chẳng qua không biết ông ấy là Kuroba Toichi thôi, » Yuusaku nhắc nhở Kaito. « Cháu biết rồi đấy, sát thủ chuyên nghiệp mấy khi tới lui show diễn ảo thuật đâu nào. Chúng cũng biết thân phận của chú, chẳng qua Chúng không ngờ chú cũng biết câu chuyện, và không ngờ chú cũng đang cố tình gây trở ngại cho Chúng. Kết quả cuối cùng là, Chúng kết luận đã tìm thấy Silver Bullet cần loại trừ - là Toichi và la Kaitou KID. Chúng bỏ ra nhiều thời gian và công sức để tìm giết KID, cho nên đã hoàn toàn xao nhãng hai cậu bé vô tội còn chưa đủ sức tự vệ. Chính chú cũng không tin vào số phận, chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chú và ba cháu phán đoán rằng nếu như Chúng quá mê muội tin tưởng vào lời tiên tri đến như thế, thì chắc hẳn cũng phải tồn tại một nhân vật kiệt xuất nào đó có thể đánh đổ Chúng, nghĩa là cũng có một người nào đó đối chọi với Tổ chức mà Chúng chưa trừ khử được. »




« Nhưng ai đã đưa ra lời tiên tri đó chứ ? » Kaito hỏi. « Toàn là vớ vẩn. »




« Có vẻ như Tổ chức nghe được lời tiên tri từ môt nguồn cực đáng tin cậy đối với Chúng, » Yuusaku nói. « Và nếu ông trùm đã tin thì tay chân làm sao dám cãi. Tóm lại Chúng thực sự tin rằng cháu và Shinichi là Silver Bullet có thể hủy diệt Tổ chức. »



« Và điều đó chỉ khiến cho chúng cháu thực sự thành mối nguy cho Chúng hơn mà thôi, » Kaito khịt mũi. « Đúng là bọn ngu ngốc, tự lấy mảnh sành cắm vào mông. »




« Cháu đừng căng thẳng quá làm gì, » Yuusaku nói. « Chỉ là chú thấy cháu xứng đáng được biết nguyên nhân tại sao cháu phải đối mặt với tình huống này. »



« Cháu hiểu … » Kaito nói. Yuusaku đứng dậy, định bước ra ngoài. « Nhưng mà … ba cháu chết là vì … »




Yuusaku ngoảnh đầu lại, và hiểu ngay ý Kaito. Ông nói, « ba cháu chết đi không phải do lỗi của cháu đâu, Kaito ạ, cháu đừng nên ăn năn điều đó. Nếu như cháu cứ nghĩ như vậy thì cũng có nghĩa là cháu tin vào số phận và định mệnh rồi, và rằng cháu không thể làm gì để thay đổi nó. Ba cháu chết vì bị Tổ chức giết. Nếu cháu muốn nghĩ theo hướng đó thì … ừ, không sai, ông ấy đã hi sinh vì cháu … và ở cương vị một người cha, chú cũng thấy rằng nếu phải hi sinh sự sống vì con trai mình thì chú cũng sẵn lòng mỉm cười mà chết. Kaito, cháu đừng buồn bã và tuyệt vọng như vậy. Chúng ta vẫn còn có thể xoay chuyển tình thế. Chẳng có gì là không thể nếu vào tay của Kaitou KID, đúng không cháu. Luôn luôn tự chủ, luôn luôn tràn đầy sinh lực và hết bất ngờ này tới bất ngờ khác … chẳng phải là châm ngôn của KID đấy là gì ? »




« Chính xác, » Kaito nở một nụ cười nửa miệng. « Cháu không khoái đổ lỗi cho số phận đâu. Nếu muốn làm tốt một cái gì đó, thì tự bắt tay vào mà làm. »




« Chà, Toichi đã sống lại rồi đây, » Yuusaku bật cười. « Cháu hãy nhớ nhé … ba cháu rất thương yêu cháu. Nếu cháu muốn đáp lại tình thương đó thì bây giờ phải sống thật mạnh mẽ. Nhất là không được liều mạng một lần nào nữa đâu đấy. Mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn từng ngày. Ông ấy chắc chắn không mong gặp lại cháu sớm thế này đâu. »





« Vâng, làm thế thì bao nhiêu công sức của ba cháu thành công cốc mất, » Kaito cười lớn. « À phải đó, viên kim cương, nó … »




« Đúng đấy, chú vẫn chưa hiểu cháu tráo viên ngọc thật từ lúc nào, » Yuusaku nhướn một bên lông mày, giống hệt cử chỉ của Kudo-con.



« Thì nhanh tay nhanh mắt 1 tí trong cái lúc dạo chơi đây đó trong lốt Kudo Shinichi thôi ạ, » Kaito thản nhiên nhún vai.



« Lần này style cổ điển nhỉ, không bom khói, không trưng diện, chà. »




« Cháu cất nó ở trong 1 ngăn gửi đồ ở Tropical Land ấy, » Kaito nói. « Bác Jii giữ chìa khóa. Nghe bấp bênh và cũ xì, nhỉ ? »




« Ừ, ngày mai chú sẽ tới gặp ông ta, » Yuusaku gật đầu. « Shinichi cũng dự định uống thuốc giải tạm thời trong 1 ngày, thử ở trong cơ thể thật sự của nó xem sao. Chú sẽ phải trông chừng thằng bé … nó và cô bé Ran sẽ cùng tới vài địa điểm quen thuộc để kích thích trí nhớ của nó. »





« Vâng vâng, kích thích trí nhớ của hắn ạ, » Kaito rú lên cười. Yuusaku chỉ còn biết đảo mắt và lắc đầu.





Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Saguru cố nén một tiếng ngáp dài

:

hắn đang thức đêm để nghiên cứu tìm hiểu thêm về cái người có tên Kudo Shinichi. Có lẽ đó là cách «

lấp đầy khoảng trống

» mà Aoko từng đề cập tới trong trường hợp Kuroba, hắn đang rất cần

tập

trung đầu óc vào một cái gì đó khác bên cạnh những sự kiện dồn dập xảy tới gần đây

:

nào là ám sát không thành và vụ bắt KID-biến-thành-thảm-sát, và cả bình luận ầm ĩ của báo chí về cái chết đột ngột của ba hắn nữa chứ. Mẹ của hắn chắc lại lang thang ở đâu đó nữa rồi, nhưng theo kinh nghiệm của Saguru, hắn đoán bà ta sẽ không quay lại cái nhà này chừng nào chưa sắm được thêm một bộ áo đầm mới hay là lớp phấn trang điểm chưa phai. Hắn nhìn thấy bà ta lâu nhất vào đúng cái hôm tang lễ ba hắn, và nói thẳng ra hắn ở bên cạnh ông Hattori Heizo nhiều hơn cả.






Có thể là cho đến bây giờ hắn mới có thời gian nuốt trôi đi cái câu chuyện hoang đường về người lớn trẻ lại cả chục tuổi thành con nít. Nhưng nói gì thì nói, Edogawa Conan là Kudo Shinichi, cũng phải thôi. Thằng nhóc đó khác xa bọn trẻ con cùng lứa, Saguru biết rõ điều này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhớ lại vụ đầu tiên đụng độ thằng bé – lúc gã đàn ông to béo rú lên và ngã gục xuống bàn ăn, nó thậm chí còn không chớp mắt hay nhướn một cái lông mày. Thằng nhóc còn lẽo đẽo đi theo một ông thám tử vốn nổi tiếng như một Thần Chết di động – Mori Kogoro, hay còn gọi là lão nặng vía. Lại còn cái cách thằng bé vạch mặt bà già và cái trò tung đồng xu hòng kiếm đường thoát thân của bà ta, và cái lúc bà ta thực sự thoát thân trên trực thăng. Saguru đã nhìn thấy thằng bé trong tư thế sẵn sàng bắn mũi kim tẩm thuốc mê và nhắm thẳng vào ông Mori Kogoro, chỉ trước lúc bà già kia nhảy xuống vài giây. Nghĩa là nó đã biết thừa KID cải trang thành ông thám tử, và dự tính hạ gục KID bằng cách êm ái nhất ngay khi đặt chân xuống mặt đất.





Đấy, lại nhắc tới cái đồng hồ có kim tẩm thuốc mê – rõ ràng mấy thiết bị kèm theo của thằng bé chẳng phải đồ chơi thường tí nào. Và nó đã chứng minh điều đó bằng hành động cụ thể.




Tóm lại, Edogawa Conan cực kì lanh lợi và thông thái. Nó bình thản và kiên định, dù tình hình căng thẳng đến đâu, dù xác chết rụng la liệt trước mặt. Nhớ lại vụ Koshien, Saguru lại càng tin chắc rằng thằng bé đó đã chứng minh một cách hùng hồn nhất, nó là một thám tử cực kì xuất sắc gấp 3 lần độ tuổi thật của nó. Mà, sau này thì Saguru cũng được biết, đó vẫn chưa phải là tuổi thật của nó.




Và bây giờ cái tai họa tương tự lại đổ lên đầu Hattori Heiji. Saguru tự nhắc mình phải nhớ tới biệt thự nhà Kudo sớm sớm. Hắn sẽ được cười thỏa thuê – lâu quá rồi hắn chưa có dịp cười thoải mái, và hắn đã quyết định rằng cái hình dạng 1 mẩu của Hattori-con sẽ là một đoạn phim hài cực kì có giá trị.





Mà thật ra Kudo đã đối đầu với KID trước cả lúc bị thu nhỏ thành Edogawa ấy chứ. Suýt chút nữa là Kudo bắt được tên trộm rồi, nhưng lại để hắn chạy thoát. Chính là cái vụ vây bắt ở tháp đồng hồ. Cái tháp đó vẫn nguyên lành cho đến bây giờ, có điều cảnh sát vẫn chưa giải mã được KID nhắn nhủ cái gì.





Hắn có nhớ, khi cảnh sát hỏi Kudo mật mã của KID nghĩa là gì, hắn ta chỉ cười và nói « Có lẽ tên trộm đó cũng không phải là người xấu lắm đâu. »




« Nói thế là bởi vì … » Saguru nhìn chằm chằm bức hình chụp lại mật mã đó, rồi hắn cũng bật cười vui vẻ.




« Chà, ngay cả khi là KID thì hắn ta vẫn có cách bảo vệ cô gái đó nhỉ ? » Saguru cười nhẹ khi nhớ lại vẻ buồn bã của Aoko khi người ta thông báo sẽ phá hủy ngọn tháp. Hắn cũng nhớ lại cái lúc Aoko vùng chạy khỏi hắn, hấp tấp đi tìm Kaito.




« Mình phải hỏi xem họ đã gặp được nhau chưa … có lẽ cũng đến lượt ai đó đứng ra bảo vệ cho hắn rồi đấy. »



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Thật sự là không có gì sao ? »




Akako day mạnh hai bên thái dương. Không có phù thủy nào biết gì về truyền thuyết Pandora cả - có nghĩa là bây giờ việc hủy diệt nó lại càng khó khăn gấp bội. Biết phải hỏi ai bây giờ ? chỉ có thể là cái người bất tử đó – chủ sở hữu viên đá, nhưng liệu người đó có sẵn lòng nhìn vật báu của mình bị hủy hay không ?




Lại nói về chuyện hủy viên đá …



Cô đã từng chất vấn Lucifer, và có cảm giác như ông ta cố tình trừng phạt cô vì cái tội dám đổ xô nước lạnh lên đầu ông ta bằng cách trả lời mập mờ khiến cô phải điên tiết.




Ta không biết … nhưng cô biết.




Ban đầu Akako còn hoài nghi rằng Lucifer nói láo để cảnh cáo cô nhưng sau đó ngẫm lại thì rất có thể có khả năng đó. Ma quỷ và

linh

hồn chẳng bao giờ nói dối – chúng thường sẽ từ chối trả lời và ngậm miệng đố cạy ra được, hoặc là nói vòng vo Tam quốc khiến bạn điên đầu lên được, nhưng

chúng không nói dối, trời ạ. Nói đúng ra là có muốn cũng không được ấy chứ. Akako cũng thắc mắc vài lần lí do. Có lẽ là chúng giao du với người chết nhiều hơn là người sống, mà người chết đâu có nhiều cớ để nói láo, hả ?





Cũng có nghĩa là chìa khóa mấu chốt để hủy diệt Pandora và giáng 1 cú quyết định kết liễu đời Tổ chức, để bảo vệ bạn bè của cô và hàng loạt sinh mệnh khác … tất cả đều phụ thuộc vào trí nhớ mất đi của cô.




Kí ức mà chỉ cách cô chiều dài của đúng 1 giọt nước mắt.

Dễ dàng quá mà, đúng không ? Một giọt nước mắt thôi – hi vọng cô kịp thét lên cho những người cô muốn bảo vệ thông tin cần thiết trước khi rơi vào lửa địa ngục.




Bởi vì cô biết thừa cái giá của việc cô đang muốn thực

hiện

. Vì cô đã từng chứng kiến cảnh tượng đó một lần. Cô không biết trong quá khứ của người đàn bà đó có những thứ khủng khiếp gì, nhưng đảm bảo là cứa vào da thịt xương tủy bà ta là cái chắc. Bà ta co gập người lại, gào thét và gào thét không thôi trong lúc con yêu quái từng một thời cúc cung tận tụy thì thào vào tai bà ta gợi lại nào là niềm đau, nào là hối tiếc …







Lửa địa ngục đốt cháy lí trí. Lửa thiêu đốt tâm can. Sẽ là một bể khổ đọa đầy, không thể có lối thoát. Không bao giờ có lối thoát nữa.




Thế cho nên Akako chưa bao giờ tò mò về quá khứ của chính mình. Cô ghê sợ nó. Không cần biết nó tròn méo ra sao, cay đắng mặn ngọt thế nào, nhưng nó đã khiến cô phải cắt nát cổ tay và bán

linh

hồn cho Lucifer. Chắc hẳn quá khứ của cô phải đau đớn lắm. Cô đã rũ bỏ nó để đổi lấy cuộc đời khác. Nếu như cô đã lựa chọn thì làm gì có cách nào lấy lại được nữa chứ ?








« Nhưng đó là khi mình còn cô độc, » Akako thì thầm. « Lúc mình không có ai bên cạnh. Không có bạn bè, không người giúp đỡ. Khi những gì mình biết chưa có giá trị với người khác. Nhưng còn bây giờ thì … »



« Đúng rồi, » Akako thì thào, « nếu mình không lẻ loi … nếu như có ai đó nói với mình rằng sẽ không sao cả … rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi … có lẽ sẽ không đến nỗi đau lớn lắm đâu nhỉ ? »




« Nếu tôi không nhầm thì Kuroko cũng từng nói y hệt như vậy đấy, » con yêu quái của Akako nhắc nhở.




« Biến đi, » Akako quát lên 1 tiếng. Nhưng tên yêu quái đó nói đúng

:

cô đã thử nói chuyện với Kuroko nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nói gì. Cô liệu có thể làm được gì khác ? Cuối cùng cô chỉ còn biết kinh hãi nhìn cảnh bạn mình tan biến dần vào bóng đêm và không bao giờ quay trở lại được nữa.









30 năm về trước





Hết rồi, tất cả đã chấm dứt.




Người phụ nữ đứng nhìn tòa nhà bốc cháy rần rật. Cô con gái nhỏ của Hanako đang bị nhốt trong đó, người ta giam nó ngay sau vụ nổi loạn, rồi không hiểu bằng cách nào mà nó cắt nát được cổ tay ra.




Bà không tài nào nhấc chân đi được. Bà đã là người của Tổ chức từ khi sinh ra. Không thể trốn thoát được. Bà sẽ không bị xử tử. Nhưng bà đã chứng tỏ là không muốn sống nữa rồi cơ mà.



Red Rum thật quá tàn nhẫn khi giao cho bà nhiệm vụ này.




Và rồi trong đêm hôm đó … camera của bệnh xá bỗng dưng đồng loạt cháy xèo xèo. Và cả tòa nhà đột nhiên phát nổ và cháy dữ dội.




Nhưng sau đám cháy, có duy nhất một thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Cho đến tận bây giờ.


Tập

71 :

Mối liên hệ chưa được khám phá




« Nó là cái gì mới được chứ ? » Ai gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. «Rốt cuộc là có mối liên hệ gì ? »



Cô đang

tập

trung hết sức vào APTX4869, cô có thể thề rằng chắc chắn phải có một sự tương đồng nào đó giữa cơ địa

của

cô, Kudo và Hattori nên cả 3 mới chịu cùng một tác động từ liều thuốc như vậy. Thế nhưng thỉnh thoảng đầu óc cô vẫn vẩn vơ nghĩ tới Vermouth, vì không dám tin là mụ ấy đã chết rồi. Cái cảm giác tự do và thư thái ấy thật dễ chịu, khi biết được rằng cuối cùng thì ác ma ám ảnh đời cô đã biến mất, bà ta sẽ không bao

giờ

làm hại được cô hay Kudo nữa. Từ lúc gặp Vermouth lần đầu tiên trong đời đến nay, cô mới có được cái cảm giác này.




Ai nhớ lại, vào năm 16 tuổi cô đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc và trở về Nhật bắt tay vào công trình nghiên cứu đang bỏ dở từ khi ba mẹ cô chết – đồ án APTX. Tuần đầu tiên khi cô đang mải sắp xếp đồ đạc và phụ tùng trong phòng thí nghiệm và nơi ở gần đó thì Vermouth tìm tới.


Flashback :



« Thế ra cô bé là người chịu trách nhiệm chính cho Đồ án lần này cơ đấy, » bà ta nói bằng cái giọng nhẹ tênh trong lúc quét ánh nhìn quanh phòng thí nghiệm. « Ái chà, nhưng không phải là cô còn quá trẻ hay sao ? »


« Tôi đủ trình độ để tiếp tục công trình nghiên cứu này, » Sherry gắng giữ cho giọng nói và nét mặt

của

mình lạnh tanh và vô cảm, hệt như cử chỉ

của

Vermouth, nhưng có vẻ như người đàn bà này vào giây phút đó đã tự giải nghĩa câu nói đó

của

cô thành một lời khẳng định xấc xược. « Mật danh

của

tôi là Sherry. »





« Ta là Vermouth, » người phụ nữ nhếch mép cười. « Ta và cô sẽ không gặp nhau nhiều lắm đâu, nhưng ta báo trước là sẽ kiểm tra đôn đốc công việc

của

cô liên tục. Hôm nay ta tới đây cũng là để nhắc nhở cô về mục tiêu mà ba mẹ cô từng hướng tới. »





« Theo tôi được biết thì nó là một nỗ lực nhằm giảm thiểu và làm chậm quá trình lão hóa, » Sherry đáp.



« Không phải là làm chậm lại – mà là ngừng lại hẳn kìa, » Vermouth nói mà như hát. « Cô, cũng giống như ba mẹ cô, sẽ phải tìm kiếm cách tái chế Thuốc trường sinh bất lão. » Không hiểu sao mà bà ta nghiến ngấu những từ ngữ cuối cùng ấy với một cái giọng nửa như trêu ghẹo, nửa như … thù hận.


Sherry ngó bà ta trân trân. « Trường sinh bất tử ư ? »



« Cô không tin vào chuyện đó ư ? » Vermouth quắc mắt. « Đồ án này là do Anokata chỉ thị. Nếu như cô cảm thấy không đủ năng lực thì … »


« Tôi đủ giỏi chứ, » Sherry ngắt lời người phụ nữ. « Sao, trường sinh bất lão à ? Nghe hay đấy. Sẽ là một thách thức không nhỏ. Nhưng lâu lắm rồi tôi chưa bị thử thách lần nào cả. »



« Tốt lắm, » Vermouth đáp lại bằng một giọng lạnh như tiền. Sherry ngay vào giây phút đó đã cảm thấy rõ rệt một điều rằng người này cực kì ghét cô, không hiểu tại sao.



« Còn nữa, cô bé … đồ án này có thể rất quan trọng, và cô cũng có thể khá thông minh, nhưng điêu đó không có nghĩa là cô được phép vênh mặt, cô vẫn có thể bị thanh trừng bất cứ lúc nào đấy, hiêu chưa ? »




End flaskback




Có nghĩa là, ngày từ cái lần đầu tiên chạm trán, giữa cô và Vermouth đã nảy sinh vấn đề cực kì căng thẳng, về phía Ai mà nói thì cái thái độ ghét Vermouth dần phải chuyển sang sợ hãi e ngại bởi vì vị trí cao ngất

của

bà ta trong Tổ chức, mà cái vị trí ấy thì cho phép bà ta có quyền sinh sát tuyệt đối với cô và chị gái cô. Mọi thứ đối với cô còn trở nên tồi tệ hơn khi bắt đầu kết bạn với Gin.






Gã là một sát thủ chuyên nghiệp – hiển nhiên là gã chẳng dính líu gì tới Đồ án hết – đơn giản thế thôi. Thậm chí cô còn không hiểu tại sao gã lúc nào cũng tự hào về cái sự thật rằng gã là sát thủ máu lạnh. Gã và Ai thường ở bên cạnh nhau, cả ở trogn phòng thí nghiệm lẫn bên ngoài.




Bây

giờ

có thời gian ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, Ai mới cảm thấy mình thật khờ khi từng nghĩ rằng mình và Gin đã từng là bạn bè, thậm chí đôi khi còn tưởng là cái gì đó hơn thế nữa. Không cần biết thực hư cái thứ tình cảm đó ra sao, chỉ cần biết gã đã làm trái tim cô tan nát khi gã thẳng tay giết chết chị Akemi – người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này

của

cô, và đau đớn nhất đối với cô là khi cô chợt nhận ra, đối với gã, cô cũng chỉ là một cái mạng quèn như bao nhiêu kẻ khác, chẳng qua là tài năng

của

cô vẫn còn có giá trị với Tổ chức mà thôi.





« Nhớ lại cái chuyện đó thật là … » Ai mỉm cười buồn bã khi hình dung lại lúc gã suýt giết chết cô trên sân thượng ngập tuyết

của

khách sạn Haido.





« Ta đã có thể giết chết cô, nhưng lúc đó nghĩ là bộ quần áo thật không hợp


« Đối với một kẻ như thế, nói được 1 câu ra hồn người kể cũng lạ. »



« Em đang làm gì vậy, bé Ai ? »



Cô ngẩng lên nhìn, thấy Kazuha bước vào, trên tay mang khay trà. « À, chị Toyama … »



« Cứ gọi chị là Kazuha đi » cô gái năn nỉ. « Chị không chợp mắt nổi, cho nên nghĩ hay là vào đây xem em có ổn không … cô Yukiko cứ phàn nàn cái chuyện em ăn uống ngủ nghỉ không hợp lí hoài … »




« Cám ơn chị, » Ai chụp lấy 1 cái bánh sandwich. « Hình như là vẫn chẳng đâu vào đâu cả, xin lỗi chị nhé. Em biết chị đang lo lắng cho cái anh Hattori đó. »




« Không sao, ít nhất thì cái tên ngốc đó vẫn chưa bắt chị phải chịu đựng nhiều như Ran mà, » Kazuha khịt mũi tỏ ý giận dữ. « Mà chị nghĩ hắn ta cũng không có đủ dũng khí làm cái chuyện như thế, Heiji là Heiji, chẳng bao

giờ

giấu diếm được ai điều gì cả. Ô thế mà cuối cùng cũng dám giấu chuyện

của

Kudo, đến tận bây

giờ

, khủng khiếp thật … »






Ai bật cười nhẹ để cô gái kia được vui, thực ra đầu óc cô vẫn đang mông lung lắm.



« … đấy, em biết không, nếu mà con người ta lớn tuổi hơn một chút thì cái thuốc này thực sự có giá trị đấy, » Kazuha tiếp tục nói một mình. « Ý chị là, chẳng hạn ở độ tuổi ngoài 40, gần 50, uống vài viên thuốc

của

em vào, a lê hấp, bụp 1 cái lại thành 29 tuổi như thường … »





« Phải rồi, tiếc 1 cái là những người đã từng uống thuốc lại chỉ có 10 năm tuổi đời để lùi lại thôi … » Ai cuối cùng cũng mở miệng nói, nhưng rồi giật mình khi chợt nhân ra điều gì. « Trời ơi, đơn giản thế mà mình không nghĩ ra sớm ! » cô vội xoay ghế quay lại màn hình vi tính. »



« Có chuyện gì vậy ? » Kazuha nhíu mày, hỏi.



« 3 nạn nhân bị teo nhỏ lần lượt ở độ tuổi 16, 17 và 18, » Ai nói liến thoắng. « Trước đó người trẻ nhất uống thuốc – người chết trẻ nhất trong danh sách thí nghiệm – là 28 tuổi. Đó chính là khoảng cách 9 năm – tính từ mốc người lớn tuổi nhất bị teo nhỏ và người trẻ nhất chết. »



« Ừ … rồi sao nữa ? » Kazuha không hiểu gì cả, nhưng vẫn cố kiên nhẫn lắng nghe nhà khoa học trẻ tuổi nói hết.




« Không có nạn nhân nào ở độ tuổi từ 21 tới 25 cả, » Ai trình bày tiếp bằng giọng vội vã, « đó là thời kì kết thúc phát triển khi cơ thể đủ trưởng thành. Nói cách khác, cơ thể

của

con người vẫn tiếp tục phát triển cho tới khi chạm mức 21 và 25, cho tới lúc đó thì nó luôn sản sinh ra 1 loại hooc-môn tăng trưởng cực mạnh giúp cơ thể lớn lên nhanh chóng trong giai đoạn dậy thì và tiền trưởng thành … »




« Chị hiểu rồi ! » Kazuha kêu lên. « Em đang nói là … nếu như APTX có phản ứng với những hooc-mon tăng trưởng đó thì … »



« Điều đó giải thích tại sao thuốc lại gây ra phản ứng khác thường trong trường hợp

của

em,

của

Kudo và Hattori, » Ai vừa giải thích vừa lẩm nhẩm đọc thành tiếng vài dữ liệu sinh hóa. « Trong cơ thể

của

cả 3 đều có sẵn hooc môn sinh trưởng … hệ thần kinh, trí nhớ và bộ óc vẫn nguyên vẹn

của

cơ thể cũ không hề thay đổi, quá trình đồng hóa dị hóa vẫn diễn ra bình thường. Trong lúc đó thuốc vẫn liên tục phản ứng với hooc môn … trời ơi, có thế mà mình không nghĩ ra ! »





« Tất cả nhờ vào em đấy, » Kazuha đứng dậy và đi ra ngoài, « nhưng mà cũng phải ngủ đấy nhé ? »



Ai khẽ gật đầu lơ đễnh vì đang mải mê dán mắt vào những công thức hóa học dài ngoằng chạy trên màn hình vi tính.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Hôm nay chú xuất viện hả, chú Shiratori ? » Shinichi ló đầu vào trong phòng bệnh

của

Shiratori và Takagi – trông nét mặt

của

Shiratori vẫn còn xanh như tàu lá, nhưng anh ta đang đứng dậy vững vàng.






« Ừ, bác sĩ có khuyên phải thận trọng, » anh cảnh sát đáp. « Còn Takagi chắc còn nằm chơi ở đây thêm mấy ngày nữa nhỉ ? »



« Tôi còn biết làm thế nào được ? » Takagi nhún một bên vai không bị thương. « May mà Sato không có mặt trong trận đấu súng hôm qua. »



« Thôi đừng nhắc lại vụ đó nữa, » Shinichi nhăn mặt. Hắn bị giữ lại bệnh viện cả đêm qua mặc dù chẳng có thương tích gì đáng kể, cũng may là

giờ

có thể đi được rồi. Còn cả tá hoặc hơn thế, cảnh sát còn phải nằm viện dài dài, và 20 người bị giết kia thì đương nhiên là vĩnh viễn không thể đóng góp gì thêm. Càng nghĩ về mức độ tàn bạo và sức mạnh

của

Tổ chức, Shinichi lại càng thấy kinh tởm, không biết Chúng còn sẵn sàng xuống tay với bao nhiêu sinh mệnh nữa, chỉ để có được viên đá đó.





Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Chúng đang tuyệt vọng lắm rồi. Bí mật bị khám phá, gián điệp bị tóm gọn trong tay cảnh sát. Chúng đang hết sức tuyệt vọng, nhưng cũng trở nên nguy hiểm và tàn nhẫn hơn bao

giờ

hết, ngay cả khi thiếu vắng Vermouth.






« Không, em không có mặt ở đó, mà lại vướng vào một trận hỏi cung chẳng đi đến đâu cả, » Sato thở dài khi bước vào buồng bệnh. « Yamashiro vẫn câm như hến. Ngay cả khi nghe gọi bằng mật danh Schnapps, vẫn không cạy miệng gã ra nổi. À phải rồi, nhân tiện chúc mừng anh luôn, anh Shiratori ạ. »




« Chúc mừng vì dịp gì chứ ? » Shiratori nhíu mày. « Vì tôi may mắn thoát chết hả ? »



« Không, cái đó tôi đã nói rồi mà, » Sato hơi mỉm cười. « Vụ thanh trừng vừa rồi khiến hàng ngũ

của

cảnh sát ta thiếu vắng vài vị trí chủ chốt. Sếp Matsumoto

giờ

đã được đề bạt lên vị trí

của

Cảnh sát trưởng rồi đấy, anh biết chưa ? »





« Thật thế à ? » Takagi ngạc nhiên nói . « Tuyệt quá ! Nhớ chuyển lời chúc mừng tới ông ấy cho anh nhé. »




« Có mà, chắc chắn rồi, » Sato an ủi anh bạn trai. « Thanh tra Megure cũng được thăng chức luôn ! Và thế vào chỗ

của

ông ấy, người ta đã đề cử … »





« Tôi hả ? » Shiratori nói chêm vào.



« A, chúc mừng chúc mừng ! » Shinichi la lên. « Thế có nghĩa là cảnh sát sẽ vẫn tiếp tục săn bon tội phạm nguy hiểm này, đúng không ? »



« Đương nhiên rồi, » Sato nói. « Chúng tôi đang phối hợp với bên FBI, họ có một vài yêu sách, nhưng không sao. Tôi thấy chấp nhận được hết, nghĩ mà xem, chúng ta đang đồng tâm hiệp lực chống lại một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất trong lịch sử loài người chứ không đùa đâu … »




« À, nhóc Conan đây rồi ! »



Shinichi quay đầu lại, ông Yuusaku đang tiến tới gần chỗ hắn đứng. « Chú đến đón cháu về nhà đây, » ông nhà văn giải thích. « Tiện thể cũng tìm gặp Ginzo luôn. À, phải rồi, tôi có nghe tin thăng chức từ phía Megure, » ông quay sang nhìn mấy sĩ quan trong phòng. « Chúc mừng nhé ! »



« Chào các cô chú ! » Shinichi quay lại la lớn sau khi theo chân ông Yuusaku ra về.




« Con thấy trong người thế nào ? » Yuusaku hỏi, khi đã đảm bảo không còn ai nghe thấy.



« Con hơi đau đầu 1 chút, một vài cảnh giết chóc thảm sát kinh dị mới được chêm vô bộ não đã quá tải chuyện kinh dị

của

con, » Shinichi thờ ơ đáp, « nhưng cũng may là chưa chết. Ba đã tìm thấy chưa ? »





« Rồi con ạ, » Yuusaku bước vào phòng

của

Nakamori. « Chào Ginzo, vết thương thế nào ? »






« Chẳng bị làm sao cả, tôi nói mãi mà bác sĩ không chịu cho xuất viện, » Nakamori cằn nhằn, trỏ vào cái tay đang băng bó. « Rảnh thế thì nên chăm sóc cho những cảnh sát bị thương nặng hơn, có tốt hơn không. À, chào cháu, Conan … cháu làm ta sợ quá, bỗng dưng chụp lấy khẩu súng ngắn rồi bắn lia lịa … mà lại còn bắn khá chuẩn nữa cơ đấy. »




« Không đâu, bạn Mitsuhiko giỏi hơn cháu nhiều, bạn ấy chơi trò bắn Robo cừ lắm, » Shinichi reo lên vui vẻ.



« Ấy thế mà người ta cứ chỉ trích video game khuyến khích bạo lực đấy, » Yuusaku bật cười bình luận. « Cũng may là anh vẫn an toàn …

Kaito

và Aoko cũng vậy. »





« Anh gặp chúng rồi à ? » Nakamori vội hỏi. « Chuyện như thế nào ? »



« Tôi tình cờ gặp hai đứa, vào đúng cái địa điểm mà

Kaito

chọn để hạ cánh, » Yuusaku giải thích. «

Kaito

giờ

đang tạm nghỉ ở nhà tôi để chữa lành mấy cái xương sườn bị rạn. Tôi và vợ tôi nói dối bác sĩ rằng đó là Shinichi, vì hai đứa quá giống nhau. Shinichi cũng biết chuyện, trong thời gian này thằng bé nhà tôi cũng không được phép lộ diện, nên cái đó không thành vấn đề. Tôi cũng đưa cô bé Aoko về nhà anh rồi. Cô bé ứng phó với tình hình rất tốt, mặc dù tôi nghĩ trước đó hai đứa đã nói chuyện phải quấy rồi. Lúc tôi tới thì thấy một bên má

của

Kaito

sưng tấy đầy vết móng tay cào, ai mà biết được hai cô cậu đã phân tích vấn đề đến đâu rồi ấy. Nhưng nói chung hai đứa nó

giờ

ổn cả rồi. Cô bé có nói là sẽ quay lại bệnh viện thăm anh, nhưng chắc là mệt quá nên ngủ một mạch,

giờ

vẫn chưa tỉnh dậy. »






« Thế là cả hai đứa nó đều bình an khỏe mạnh … » Nakamori thở phào nhẹ nhõm. « Thằng bé có nói là để viên kim cương thật ở đâu không ? Cái viên mà tôi nhặt được cạnh đống bầy nhầy

của

thằng cha kia là giả mà. »






« Tạm thời bây

giờ

thì viên đá đang ở chỗ đảm bảo, đừng lo, » Yuusaku đáp lại nhẹ tênh. « Quan trọng nhất là tụi trẻ được an toàn, đúng không ? »







« Cám ơn trời đất, » Nakamori thở dài đánh sượt, trông thư giãn hiếm thấy. « Bí ẩn còn lại là làm sao để cái lũ kia chịu khai ra mọi chuyện, và còn cái tên sniper đó nữa … »




« Sniper nào ? » Yuusaku hỏi.




« Đêm qua rõ ràng có người nào đó đã bắn tụi khốn đó, » Nakamori rên lên. « Không phải người

của

cảnh sát, cũng không phải quân

của

FBI, và không có ai bước vào vành đai 600 thước bảo vệ cả - có nghĩa là kẻ đó đã phải ngắm bắn từ khoảng cách 650 thước từ xa … »





« Tổ chức Áo đen có nhiều tay sniper kinh khủng lắm, » Yuusaku nói. « Shinichi con tôi từng nhắc tới 1 ả sniper có thể ngắm bắn từ khoảng cách 600 thước, và có nhiều khả năng gã đồng bọn Korn còn tài hơn thế nữa kìa … »



« Nhưng cái con người bí ẩn này đang [/I]nhắm hạ[I] Tổ chức đấy thôi, » Nakamori nhắc nhở.




« Có vẻ là như vậy thật, » Yuusaku gật gù, « nhưng đó là sau khi KID ra tay và khi đạn đã bay vèo vèo rồi. Nói cách khác, rất có thể đây là một phi vụ giết người bịp đầu mối được che đậy khéo léo … biết đâu lại chẳng để giết Snake ? »




« Thôi không nghĩ đến nữa, » Ginzo rùng mình, « Snake bị mù 1 bên mắt do quả bom quang cơ mà, làm sao mà sống sót nổi nếu bị trúng đạn. Nhắc mới nhớ, cái thằng bé ngốc đó làm thế nào mà sống được thế nhỉ ? Chắc là nó mặc áo chống đạn, nhưng còn máu me bê bết thì sao ? »




« Máu giả ấy mà, » Shinichi nhún vai. « Hắn ta chắc là đã để sẵn vài túi máu giả gần ngực. Chắc cũng đoán trước được tình huống như thế, nên cố tình sắp đặt để cho Chúng nghĩ hắn đã bị hạ để tranh thủ thời cơ phản khang … lúc đó cháu để ý thấy máu đông lại và khô quá nhanh, nên đã nhận ra ngay ... » Shinichi đang nói dở dang thì phải ngừng lại khi thấy chuông điện thoại reo.




« A lô ? » hắn nhận cuộc gọi, còn ba hắn và ông Ginzo quay ra tiếp tục bàn chiến thuật.



« Kudo, tớ vừa mới tìm ra một hướng giải quyết quan trọng, nên cần cậu thử thuốc vào ngày mai, cậu có sẵn sàng không ? »




« Tớ đã bao

giờ

từ chối đâu, » Shinichi thở hắt ra.





« Ý tớ là, ngày mai phải đi học, cho nên … »



« Học hành gì với cái lớp 3 tiểu học, » Shinichi vội nói. « Tớ sẽ tranh thủ tới vài địa điểm quen thuộc để gợi trí nhớ, có lẽ là Tropical Land … »




« Tốt lắm. Cả Hattori cũng sẽ thử thuốc vào ngày mai, nhưng hai cậu sẽ uống hai liều khác nhau, tớ đang cần kiểm tra vài chi tiết … nếu như tớ tính toán đúng thì … à thôi bỏ đi, có nói mấy thứ chuyên ngành này thì cậu cũng chẳng hiểu được. Nhưng đại loại nếu tớ không nhầm thì đây rất có thể là liều thuốc giải thực sự. »




« Không đùa đấy chứ … » Shinichi thở mạnh. « Tuyệt quá ! »



« Chúng ta phải hết sức thận trọng … thôi, chừng nào cậu về thì gặp nhau sau. Rất mừng là cậu vẫn bình an. »



« Tớ còn lâu mới chết, » Shinichi nói. « Tạm biệt. »


« Ai vậy ? » Yuusaku hỏi.



« Là Haibara, bạn ấy mời cháu tới nhà chơi ! » Shinichi lại nhập vai trẻ con.



« Thế thì chú sẽ đưa cháu đến đấy, » Yuusaku nói. « Ginzo, anh bảo trọng nhé. Coi chừng tăng huyết áp đột ngột đấy. »



« Vui tính quá thể, » Ginzo khịt mũi.



Xxxxxxxxxxxxxxxx




Saguru cố nén một tiếng ngáp dài, hắn không hiểu nổi rốt cuộc lại quyết định đến lớp học làm cái gì. Mãi đến 3h sáng hắn mới mò mẫm về đến nhà – cho đến lúc đó thì làm việc làm việc và nghiên cứu không ngừng. Chắc là hắn đang cô đơn quá – nói thẳng ra là như thế. Kuroba thì rõ ràng sẽ không có mặt ở lớp rồi, Saguru không ngạc nhiên chuyện đó, Aoko cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Mà cả Akako cũng vậy, quái lạ thật.




Dạo gần đây Akako cư xử rất kì cục, từ cái hồi Kuroba bắt đầu chính thức bước vào cuộc chơi. Thì đúng là bình thường

Akako cũng đã kì quái rồi, nhưng Saguru cũng đã quen với cái kiểu quái dị

của

cô ta, cho nên bây

giờ

hắn thấy hơi lạ lẫm. Akako không còn buông ra những lời bóng gió khó hiểu như hàng ngày, mà cô ta ngồi im lặng, mải mê theo đuổi những ý nghĩ xa xôi nào đó. Vài ngày nay, cô gái đó còn không ngừng nắn bóp cổ tay trái.






Saguru rất thắc mắc về điều đó. Hắn để ý thấy cô nàng chẳng bao

giờ

chịu mặc đồng phục áo ngắn tay vào mùa hè, luôn luôn ăn mặc theo phong cách Goth Loli nhưng cái chính là chẳng bao

giờ

mặc áo ngắn tay. Chỉ có một lí do duy nhất để người ta phải che giấu cổ tay

của

mình thôi, Saguru cứ không yên với cái ý nghĩ đó. Vì hắn không thể tưởng tượng nổi cái cảnh cô nàng tự tin ngất trời lại bước vào trong phòng tắm và cầm dao cạo cứa nát cổ tay mình ra – nói thì nói thế, nhưng mà Saguru có biết gì nhiều về quá khứ

của

cô gái ấy đâu, đúng không ?






Không cần biết cái quá khứ đó là như thế nào, nhưng chỉ biết nó đã biến cô nàng thành phù thủy có ma thuật hắc ám – Saguru nhăn măt, hắn không muốn thừa nhận điều đó chút nào, giống như thái độ đối với những câu chuyện cổ tích vậy. Chỉ biết, quá khứ đó rất có thể liên quan tới một thứ gì đó cực kì nguy hiểm.



« Mà căn cứ vào tình hình lúc này, thì liệu những chuyện kì quái đó có dính dáng tới Chúng không đây ? »


Tập

72 :

Vùng xám






Akako chạy như bay dọc bờ sông, thoạt trông cô cũng giống hệt bao nhiêu cô nữ sinh tới trễ

giờ

học khác, chỉ trừ bộ áo đầm màu đen. Giấc mơ … lại là giấc mơ đó, lần này nó đến với Akako mạnh mẽ hơn trước, dồn dập hơn trước, và kết thúc bằng một tiếng súng khô khốc …






Và hình ảnh cuối cùng là một cảm giác mơ hồ khi đứng trước một dòng sông nào đó …


Akako giật mình đứng sững lại, cảnh giác hết mức khi chợt nhận ra luồng khí khác thường, hơi thở ấm áp và trong lành

của






« Bọn pháp sư dòng Wicca, » Akako cay đắng rên lên trong óc 1 tiếng đúng lúc nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang cúi xuống nhìn chăm chú dòng sông Teimuzu. « Sao cô ta không về Châu Âu đi cho rồi ? Hay là cô ta cũng cảm nhận được cái gì đó khác lạ ở đây giống như mình ? »




« Là do ma thuật

của

cô hả ? » Laura cất tiếng hỏi mà không cần quay đầu lại – ắt hẳn cũng cảm nhận được luồng khí hắc ám

của

Akako. « Dù nó không hẳn là ma

quỷ

, nhưng quả thực là rất … kì quái. » Akako cũng cúi xuống bên cạnh cô phù thủy Wicca, ngón tay cô lướt nhanh trên những dấu giày kì dị, có vẻ như là từ dưới nước bước lên. Quanh dấu giày là những vết máu rất mỏng. «

Có ai đó bị thương rồi ư ? Hay là … ? »




« Không phải do tôi, » Akako lặng lẽ đáp. « Phải là do một cái gì đó siêu nhiên, đúng là như thế, nhưng không phải là do sức mạnh

của

quỷ

dữ. Không phải là do Lucifer làm. »





« Phải rồi, » Laura ngả người ra ngồi suy tư trên một tảng đá. « Này, tôi hỏi cô một câu được chứ ? »



« Đừng có cả gan mà thanh tẩy tôi đấy, Wicca, » Akako quắc mắt trả lời. Cô gái kia chỉ khịt mũi tỏ vẻ bực mình.



« Tôi không thèm, với lại tôi cũng không đủ sức mạnh, ở đây đâu phải là đất Scot, » cô ta nói tiếp. « Tôi không định nói chuyện đó. Chỉ là hơi tò mò … sao cô lại làm thế ? »



« Làm cái gì cơ ? » Akako hỏi, không quay lưng lại, tay vẫn rờ rờ trên những dấu giày kì lạ.



« Bán linh hồn cho

quỷ

ấy, » Laura nói. « Cái gì đã khiến cô làm như thế ? »





« Tôi cũng không nhớ, nhưng có thể đoán được, » Akako thận trọng đáp. « Lucifer sẽ lấy đi kí ức

của

người ta, cô biết chuyện đó rồi chứ. Nếu như cô đang đau đớn cùng cực, nếu tâm hồn cô quá bức bối chỉ mong được giải thoát … thì Lucifer sẽ tìm đến, ông ta lấy đi trí nhớ

của

cô, để cô sau này không còn phải đau khổ vì chúng nữa. Lucifer đổi nỗi đau bằng tâm hồn. »





« Chắc là phải cô đơn lắm nhỉ, » Laura nói bâng quơ. Akako ngạc nhiên ngước lên nhìn cô ta. « Ừ, trí nhớ

của

cô, kí ức

của

cô … chính là con người

của

cô trước kia, đúng không ? Gia đình cô, bạn bè cô, những thứ khiến cô cười và khóc … bây

giờ

đều không còn nữa. Nếu không còn kí ức nữa thì làm thế nào để cô biết được trước đây cô là người ra sao ? » Akako chợt nghĩ tới Kudo Shinichi, người bị tẩy não bởi một loại dung dịch kì bí, bị người ta liên tiếp nói rằng mình là Edogawa Conan, và lúc nào cũng băn khoăn phải tin vào ai, tin vào cái gì mới đúng …





« Chắc là không, » Akako bất giác bóp bóp cổ tay trái. « Tất cả những gì tôi biết là … tôi đã muốn từ bỏ con người đó, không muốn sống như thế nữa. »



« Hình như tôi có biết người đó đấy, » Laura ngẫm nghĩ và nói. Akako chỉ nhìn cô ta chằm chằm, há hốc miệng vì sững sờ.



« Sao lại thế được ?! » Akako băn khoăn. « Mình đã trở thành phù thủy được 30 năm rồi, trước khi cô ta được sinh ra nữa kìa ! Làm thế nào mà cô ta biết được trước kia mình là người ra sao ? » Akako cố lấy lại bình tĩnh và khoác lên Poker Face hệt như Kuroba, nói to, « thế, đó là người như thế nào ? »



« Người đó, » Laura nói, « là một kẻ nhu nhược, một kẻ yếu ớt, một kẻ ngốc nghếch. »



Akako rít lên một tiếng. Nhưng Laura vẫn chưa thôi. « Người đó cũng chính là kẻ chạy trốn khỏi những gì khiến cô ta đau đớn. Cô ta bán linh hồn mình, bán kí ức

của

mình bởi vì bản thân cô ta quá yếu ớt không thể chịu đựng nổi nỗi đau … bởi vì cô ta quên mất một sự thật là không nỗi đau nào kéo dài mãi mãi. »






Akako điên tiết đứng dậy trỏ tay vào má cô phù thủy kia, định tung ra một bùa ếm nhưng Laura đã bắt kịp tay cô và bóp chặt. « Cô im đi ! » Akako hét lên. « Cô thì biết cái gì mà nói ? Cô chẳng biết gì về quá khứ

của

tôi, những gì mà tôi phải chịu đựng cả ! »






« Cô cũng thế thôi ! » Laura cũng hét lên đáp trả và hất mạnh tay Akako qua 1 bên. « Đừng có diễn cái trò tự kỉ đáng tởm ấy nữa ! Cô tưởng cô là người duy nhất trên đời từng bị tổn thương chắc ? Kẻ duy nhất trên quả đất này phải đau khổ chắc ? Chính cô cũng không biết tôi đã phải trải qua những chuyện như thế nào ! Đã có những cái ngày mà tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện nhảy cầu hoặc lao vào đầu tàu lửa. Nhưng rồi liệu nó có đau quá không ? Có qua nhanh thật không ? Rồi sẽ có người khóc trước mộ

của

tôi chứ ? Câu trả lời là không. Tôi đã từng không nghĩ ra lí do gì để sống sót, và sẽ chẳng có ai thèm nhỏ một giọt nước mắt thương cảm cho tôi. Cho tới khi … » bỗng dưng cơn giận dữ

của

Laura chùng xuống và cô ta mỉm cười dịu dàng. « Tới khi tôi gặp một người sẵn lòng khóc vì tôi. »





Akako vẫn đang choáng vì cơn bùng nổ

của

cô gái kia, bởi vì khí lực

của

cô ta quá yếu, không thích hợp chút nào với cơn giận dữ. «

Sức mạnh

của

dòng Wicca là từ thiên nhiên và lòng nhân từ … vậy nếu quả thực cô ta đã từng phải chịu đau đớn thế thì …

» « Cô đang nói về chuyện gì vậy hả ? »



Laura ngước mắt lên nhìn căn hộ gần đó. « Trước đây tôi là một kẻ cực kì lập di, cô không biết đâu. Tôi giống như có đa nhân cách. Laura hắc ám chính là một phần con người trong tôi luôn muốn hãm hại con người giống như tôi từng bị hại, phần con thú trong tôi. Con người khác

của

tôi luôn cô độc, tôi chẳng có ai ngoài Laura hắc ám, thế nên tôi để cô ta nắm toàn quyền sở hữu tôi, chẳng ai dám phàn nàn với tôi bởi vì họ quá sợ. Tất cả những gì tôi có là đánh lộn. Nhưng rồi dần dần … tôi đã phải thay đổi. Tôi đã kết bạn với một người. »





Akako đứng im lặng nghe câu chuyện, không biết rồi sẽ dẫn tới cái gì.



« Là Charlotte. Năm đó tụi tôi cùng học trung học. Tôi rất ghét một đứa con gái cùng trường – nói thẳng ra là đàn bà con gái với nhau thì chẳng cần bới ra cũng đã đầy rẫy bao nhiêu là lí do để không ưa cái mặt nhau rồi. Nhưng rồi Charlotte vừa mới gặp con nhỏ đó mà đã bị nó ăn hiếp thậm tệ. Thật ra Charlotte lúc nào cũng bị bắt nạt cả. Cô ấy quá tốt với người ta – cô ấy không biết là cái thế giới này đểu cáng và đầy luật rừng như thế nào. Cô ấy càng sợ bị bắt nạt thì lại càng không muốn bị lẻ loi, nên đã đối xử rất tử tế với tôi. Cô ấy không sợ Laura hắc ám trong tôi, và còn động viên cho con người thật

của

tôi bộc lộ nhiều hơn – cô ấy thực sự thích tôi, muốn làm bạn với tôi ngay cả khi chẳng ai thèm để ý đến tôi cả. Tôi … rất muốn kết thân với Charlotte nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ ra đúng 1 cách là dập cho cái bọn bắt nạt cô ấy tơi tả. Charlotte không thích tôi uýnh lộn, nhưng mà vẫn tiếp tục chơi thân với tôi. Điều đó không tuyệt vời sao : người ta biết cô là người như thế nào nhưng vẫn không bỏ rơi cô, tiếp tục khuyến khích cô thay đổi để sống tốt hơn. Nói thế nào nhỉ ? Một người bạn thực sự là người biết rõ về cô nhưng vẫn thích cô. »





« Cô nói những chuyện này với tôi để làm gì ? Cô đang muốn nói gì vậy ? » Akako nói gấp, đầu óc quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩ .

« Người tốt … người mà … nhìn thấy con người thật

của

mình … »






«

Cô mới là người nói dối … cô đang dối lừa chính trái tim mình. Cô không nên coi thường một kẻ trộm như tôi. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy … thẳm sâu trong trái tim

của

cô là một viên đá quý đang chờ có ngày được khám phá và tỏa sáng … »






« Sao ? Tôi đang cố nói gì

ấy à ? » Laura bật lên cười khô khốc. « Ý tôi muốn nói … luôn luôn có một lí do nào đấy để tiếp tục đứng lên mà sống. Chẳng có ai thực sự cô độc cả. Tự vẫn … hay là phép phù thủy … chẳng qua là cách chạy trốn nỗi đau và thực tại … và rồi cuối cùng tất cả những gì nó đem lại chỉ là nỗi đau cho người khác nữa, có thể là anh chị em, là người yêu hoặc một người bạn đơn thuần. Bạn thân nhất

của

tôi … và tất cả những người bạn khác, nhờ có họ mà tôi đã không trốn chạy khỏi cái quá khứ dày vò tôi. Và rồi bỗng dưng một ngày, tôi nhận ra nó không còn dằn vặt tôi nhiều nữa. Có lẽ thỉnh thoảng cũng hơi nhói đau một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng là để tôi mạnh mẽ hơn để nhìn thẳng vào quá khứ, và không trốn chạy nó. Nhờ có những người bạn đó mà tôi đã tìm được sức mạnh để nói với những ngày đã qua rằng : cám ơn, tôi không muốn có quá khứ này nữa, nhưng tôi không thể làm gì để thay đổi bạn. cho nên tôi cám ơn bạn, cám ơn vì đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi làm được như thế là bởi vì, đôi lúc có vẻ như quá khứ đau buồn ấy sẽ nghiến nát tôi, thì tôi cũng không phải đối mặt với nó một mình. Ngay cả khi chỉ còn một người duy nhất sẵn lòng đứng bên cạnh tôi và sẽ ở bên cạnh tôi, thì tôi vẫn tiếp tục đấu tranh với số phận. Ngay cả khi chỉ còn một người thôi … »




Laura mỉm cười nhìn Akako. « Cô có một người nào như thế không, hả cô phù thủy ? Có người nào sẵn lòng quan tâm giúp đỡ cô không ? Có ai đó muốn biết con người thật

của

cô không ? Có người nào khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn không ? »






« Akako ơi ! »

« … ẩn chứa một viên đá quý … »

« Cậu bí ẩn thật đấy, Koizumi ạ ! »





Akako đưa mắt nhìn dòng sông đang chảy lững lờ. Laura cũng biết ý im lặng một hồi lâu để Akako suy nghĩ. Cuối cùng Laura lên tiếng trước, « nếu như cô cũng tìm được một ai đó đủ nhân hậu để quan tâm đến cô, dù thế nào đi chăng nữa, thì hãy giữ lấy họ nhé. Những người tốt như thế, trên đời này hiếm lắm. Nhưng họ đủ sức mạnh khiến mọi loài quái vật phải sợ hãi … »



« Tôi biết chứ, » Akako lặng lẽ đáp. Cô đứng dậy và bước đi, rồi chợt đứng lại. « Cô có biết là … từ bỏ quyền năng

của

phù thủy thì có nghĩa là phản bội Lucifer. Ông ta sẽ không thích như thế đâu. »





« Kệ xác lão ấy chứ, » Laura khịt mũi. « Nếu cô lấy lại được linh hồn

của

mình, thì tôi cá cô sẽ thành một pháp sư Wicca cực mạnh đấy. Nếu cô biết cách yêu thương và chia sẻ, thì cô sẽ trở nên rất mạnh. »





« Chưa từng có ai thoát khỏi tay

của

Lucifer cả, » Akako nói.





« Thế thì cô phải là người tiên phong chứ sao, » Laura nói. « Muốn nghe lời khuyên không ? Cho dù cô phải trải qua bất cứ chuyện kinh khủng nào, thì hãy ghi nhớ … rồi tất cả sẽ qua thôi. » Akako thấy cô gái kia bước về phía căn hộ. Cô cũng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu

của

mình trên mặt nước, rôi bất giác lôi ra tấm hình hôm chụp với Kuroba, Aoko, Hakuba vào năm mới.






« Một giọt nước mắt sẽ làm tan chảy trái tim mình, » cô nghĩ. « chắc là sẽ đau đớn lắm. Nhưng, nếu như nó thực sự đáng giá … nếu như quả thực bên trong trái tim mình ẩn chứa một viên đá quý, thì chẳng phải đó là món quà đẹp nhất mà mình có thể tặng cho họ hay sao ? »




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Miwako thở phào mãn nguyện khi bước ra khỏi bồn tắm, dòng nước nóng đã gột bớt bao nhiêu nỗi lo và căng thẳng trong cô. Tuy thế cô vẫn còn hơi lo lắng – tất nhiên rồi, ai mà chẳng thế trong cái

giờ

phút này ? Cô và đồng nghiệp vẫn chưa thắng được Tổ chức tội phạm đó …





Nhưng cô đang đến gần đích lắm rồi, cô cảm thấy vậy.



Khoác hờ hững bộ áo ngủ lên người, Miwako chợt giật mình cảnh giác khi nghe thấy tiếng động đâu đây trong căn hộ. Từ sáng tới

giờ

cô luôn chốt cửa cẩn thận, và không tiếp khách, có nghĩa là …






« Đứa nào dại dột thế nhỉ, lẻn vào trong căn hộ

của

một sĩ quan cảnh sát cơ chứ,

» cô nghĩ bụng vậy, và chộp lấy khẩu súng, mặc dù cho rằng đối phó với một thằng ngốc nào đó tính nẫng nhẹ bộ DVD player

của

cô thì chỉ cần 2 nắm đấm là đủ.


Thế nhưng Miwako phải dựng tóc gáy khi nhón chân bước tới gần lối ra vào phòng khách. Cô thấy một cái dáng đàn ông cao lớn mặc đồ đen, mái tóc bạch kim dài lấp lánh thò ra, gã đang cúi xuống máy tính cá nhân

của

cô, trên tay gã là một laptop kết nối. Không hiểu bằng cách quái

quỷ

nào mà gã bẻ được mật khẩu, và rồi …



« , » cô chợt nhận ra tài liệu đang đọc dở trên màn hình. « Đó là bản copy dữ liệu mà Hakuba đưa … trên đó đầy rẫy những tên người tham gia … chết rồi ! » Miwako bắn một phát đạn cảnh cáo, viên đạn bay sượt qua người gã đàn ông và trúng tường đánh cộp. Gã quay lại nhanh như chớp và bắn trả, cũng sượt qua Miwako.




Tên khốn này rõ ràng đang phải đối mặt với Miwako trong chính ngôi nhà

của

cô.






Miwako bấm mạnh ngón chân vào một đầu tấm thảm trên sàn và giật mạnh một cái khiến gã đột nhập gia cư bất hợp pháp kia té xuống cái ầm. Lợi dụng lúc gã chới với, cô bắn bỏ khẩu súng trên tay gã. Nhưng đương nhiên gã cũng chẳng vừa, trong đà té xuống gã đá bay khẩu súng

của

Miwako luôn. Trong lúc Miwako lùi lại và cô xua đi cơn đau nhói

của

cánh tay mới giáng mạnh xuống sàn thì gã giật tung cái dây kết nối giữa laptop

của

gã và máy bàn

của

cô, rồi nhét laptop vào sâu bên trong cái áo khoác rộng thùng thình, và nhanh nhẹn vớ lấy khẩu súng. Miwako chộp lấy cánh tay đang vươn ra

của

gã, tính quật hắn ngã lăn, nhưng gã lại đảo ngược tình huống bằng cách nắm chặt Miwako bằng tay trái.





« Chết, gã thuận cả hai tay, »

cô giật mình nhớ lại hồi nãy gã đàn ông bắn bằng tay trái, cô xoay người, vẫn giữ chặt cánh tay phải

của

gã và lên gối, sung sướng khi nghe một tiếng « rắc » cực đã tai.





« Con

quỷ

này ! » gã đàn ông, không rõ vì đau đớn hay tức giận, gào len một tiếng và đá mạnh vào gáy Miwako. Cô ngã gục xuống, cố gắng hết sức để không ngất đi, đảo người như cắt qua một bên để tránh một cú đá khác. Miwako chạy nhanh đến cửa ra vào và nhấn còi báo động có trộm inh ỏi, cô biết chắc chắn hầu hết toàn bộ nhân viên ở trụ sở cảnh sát gần nhất sẽ hiểu ý mà tới ứng cứu cô.






Gã đàn ông lùi lại về phía cửa sổ mở toang trong lúc Miwako nhặt khẩu súng

của

gã và nhắm bắn. «

Đây là lầu 3, đừng nói với mình là gã dám … »

nhưng gã dám thật. Căn hộ

của

Miwako chỉ cách đồn cảnh sát có 2 phút đi bộ - bây

giờ

chuông báo động đã rú lên ầm ĩ và chắc chắn đã tới tai đồng nghiệp. Gã đàn ông kia nhảy phốc lên cửa sổ mở sẵn, một cánh tay còn lành lặn vươn dài. Khi Miwako chạy tới nơi thì mới phát hiện ra gã đã bám vào đường ống thoát nước – vốn là bạn tri kỉ

của

mọi loại trộm cắp du thủ du thực trên đời – để giảm tốc độ rơi lại, tác phong

của

gã thành thục đáng nể, gã đã đặt chân xuống đất an toàn và gập người cạnh một chiếc xe hơi màu đen mà Miwako có ráng toét mắt cũng không nhìn ra biển số.






Lúc xe cảnh sát trờ tới cũng là lúc xe hơi màu đen

của

gã phóng vút đi. Miwako trườn người ra khỏi mép cửa sổ và trỏ rối rít về phia hướng chiếc xe đen, một cảnh sát trong xe vẫy tay chào cô và hiểu ý phóng theo mục tiêu ngay tắp lự.





« Gã đã đọc được những gì rồi ? » Miwako băn khoăn thầm nghĩ. « Gã đã lấy được dữ liệu nào rồi … liệu đã biết đến đoạn sếp Nakamori và sếp Megure tham gia chưa … trời ơi … còn ông Kudo nữa chứ, ông ấy chỉ là một công dân vô tội, nếu như bọn Chúng quyết định ra tay với gia đình ông ta thì sao … » cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man khi thấy một nhân viên cứu hỏa ra dấu gọi cô từ dưới xe.



« Có chuyên gì vậy ? » cô hỏi người đàn ông.




« Chúng tôi nghe bên đồn cảnh sát thông báo, » người kia đáp. « Có vẻ như căn hộ

của

thiếu úy Sato bị đột nhập, cho nên đã đến đây ngay lập tức đề phòng trường hợp nguy cấp. »






Sato thở dài nặng nề nhưng cũng phải mỉm cười kín đáo. « Họ đúng là đi guốc trong bụng mình mà. »





Xxxxxxxxxxxxxx




« Đại ca, anh không sao chứ ? » Vodka vội hỏi khi thấy Gin vén ống tay áo bên phải lên.




« Tìm cho tao một cái gì làm thanh nẹp là được, » giọng Gin khô khốc, gã nắm chặt cánh tay bị trẹo xương bằng tay trái. Vodka lục lọi tìm ra một miếng vải trong lúc một tiếng « rắc » rợn người vang lên bên cạnh kèm theo tiếng nghiến răng chịu đau

của

Gin – gã mới tự chỉnh lại đống xương xẩu lộn xộn. Vodka giúp đại ca gã quấn chặt thanh nẹp bằng gỗ, xong xuôi là lại ngồi vào chỗ

của

tài xế, Gin thì xỏ tay bị trật khớp vào mảnh vải quấn quanh cổ treo tòng teng và hít một hơi.





« Cũng may mà không trúng tay cầm súng

của

tao, » gã khịt mũi tức tối trong khi nhằn nhằn một điếu thuốc lá và châm lửa sáng lập lòe. « Cái con cớm chết tiệt. Snake với Schnapps đúng là hai thằng vô dụng,

giờ

muốn khử con nhỏ cũng không còn quân đâu mà hô. Nhưng rồi nó cũng sẽ xuống lỗ sớm thôi, cả lũ cớm còn lại cũng thế, ngắm củ cải từ dưới đất chắc là vui lắm. »





« Đại ca có thu thập được thông tin không ? » Vodka hỏi.




« Vừa đủ, » Gin mở laptop ra bằng một tay. « Vụ tấn công vừa rồi được sắp đặt quá hoàn hảo. Thằng khốn nào đó đã nảy ra ý kiến. Mà chúng nó đào bới ra được nhiều thật đấy … » gã đang làu bàu bỗng dừng lại, cặp mắt sáng quắc lên có lẽ vì ngạc nhiên. « Ái chà, gặp một cái tên rất quen thuộc nhé. Kudo. »



« Kudo Shinichi á ? » Vodka ngạc nhiên nói.





« Không phải là Shinichi … mà là Yuusaku, » Gin trầm ngâm. « Là ông già

của

nó, một tiểu thuyết gia trinh thám, rất có tiếng với bọn cớm … thú vị gớm nhỉ. »





« Em tưởng đâu lão định cư ở Mỹ cơ mà, » Vodka nói. « Lúc trước em nghe lão dang bận dự hội thảo sách vở gì đấy ở L.A »



« Chính xác, » Gin nói. « Nếu ở trong tình trạng đó thì có ma mới biết được lão thực sự đang ở đất Hoa Kỳ hay Nhật. Lão chắc chắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, còn phụ thuộc vào lão biết về chúng ta tới mức độ nào. »



« Làm thế quái nào mà lão biết được ? » Vodka thắc mắc.



« Mày dở hơi quá, chẳng lẽ con trai độc nhất

của

lão mất tích mà lão lại ngu ngơ không biết gì à ?? » Gin lặng lẽ nói. « Tao biết lão. Lão quen biết rộng ở Interpol, FBI, cớm nữa … giả sử lão thật sự muốn điều tra sâu hơn thì có lẽ đã đánh hơi thấy chúng ta rồi. »





« Có nghĩa là cần phải loại trừ lão đúng không ? » Vodka rít lên. « Nếu đúng là như thế … "


« Mày khôn ra rồi đấy, » Gin nở một nụ cười không lấy gì làm hài hước. «

Giờ

chở tao tới bệnh viện

của

ta để nắn lại xương cho tử tế … sáng mai tao với mày sẽ tìm hiểu thêm, xem lão biết được đến đâu rồi. Và còn xem thằng con

của

lão thực sự ngỏm củ tỏi hay chưa. Sau đấy thì … tao sẽ đảm bảo cái nhà đó không còn gây thêm tai họa cho chúng ta.

Không bao

giờ

nữa. »

Tập

73 :

Quen thuộc


« Em không đi học à Ran ? » Shinichi miệng hỏi, tay đặt 2 bộ quần áo người lớn xuống ghế bành – 1 bộ cho hắn và bộ còn lại tất nhiên là cho Heiji.


« Đầu óc ở tận trên mây thì học hành thế nào được, » Ran lắc đầu. « Với lại, lúc ở cơ thể con nít anh đã tự gây ra bao nhiêu rắc rối rồi, ai mà biết được anh sẽ còn khốn đốn đến đâu trong cơ thể người lớn nếu không có người nào luôn ở bên cạnh … chưa kể, em mới là người biết rõ nhất nên dẫn Shinichi tới nơi nào để tác động đến trí nhớ. » Không hiểu vì lí do gì mà Ran đỏ hết cả mặt mày khi nói câu cuối cùng, khiến cho cô bạn Kazuha phải huýt sáo vu vơ một tiếng.




« Hắn ta thì được đi chơi, còn tôi thì phải ngồi nhà cả ngày làm con chuột thí nghiệm, cuộc đời sao lại bất công thế nhỉ ? » Heiji lầm bầm trong miệng.



« Mục đích chính

của

lần thử nghiệm thuốc này là để đảm bảo liều thuốc giải có tác động đồng đều lên cơ thể

của

hai cậu hay không, » Ai giải thích. « Nếu mọi việc tiến hành đúng theo kế hoạch thì tôi sẽ có đủ dữ liệu để nghiên cứu so sánh thành phần

của

thuốc này với cái lần trước lúc Kudo uống thử vào dịp Giáng sinh ấy, loại đó đã tác dụng trong vòng gần 50

giờ

đồng hồ, tôi rất hi vọng có thể tìm ra thuốc giải vĩnh viễn. Cụ thể thì còn phải nói dông dài lắm, nhưng chắc các cậu không hiểu đâu, nên tôi sẽ bỏ qua luôn. »





« Đúng đấy em ạ, cám ơn, » Kazuha thở dài.



« Nói thật là để cho Kudo lang thang ngoài đường trong

giờ

phút này là cực kì nguy hiểm, nhưng cậu ta đang thực sự cần nhớ lại mọi chuyện, cho nên miễn là cậu ta biết giữ cái mạng thì vẫn có thể đi … »






« Cứ như là bọn tớ ngốc lắm ấy, » Shinichi liếc nhìn Heiji.




« Cậu trả thù tôi đúng không ? Vì trước đây tôi lỡ trêu chọc cậu về chuyện chiều cao chứ gì ? » Heiji rên lên cay đắng.



« Chiều cao gì cơ ? » Shinichi chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Ran và Kazuha cũng đưa mắt nhìn nhau chịu đựng thống khổ, còn hai cậu bạn trai tí hon thì vớ lấy đám quần áo và hướng đến 2 nhà vệ sinh tách biệt.




« Phải uống thuốc cùng một lúc đấy, tôi sẽ tính

giờ

, » Ai gọi với theo.





« 5 phút sau nhé, » Shinichi gõ gõ lên đồng hồ đeo tay. Heiji gật đầu và nhảy lóc chóc lên bậc cầu thang.




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




« Cậu làm thế quái nào mà quen được thế ? »



« Tớ làm sao mà biết được ? »



« Thôi nào, hai ông tướng. Nghe tớ dặn đây, chừng nào cảm thấy có dấu hiệu lên cơn sốt và đau tim, hệt như lúc mới uống thuốc, thì nghĩa là thuốc sắp hết hiệu lực … »




« Nghe như bọn buôn ma túy dặn dò con nghiện ấy nhỉ … »



« Hey, cậu trở lại như cũ rồi ! » Kazuha la lên vui sướng khi thấy hai cậu thám tử quay lại phòng khách.



« Nhưng mà rồi lại bị teo đi thôi, chán quá, » Heiji thở dài, đưa tay giật tung mấy nút áo trên cùng

của

sơ mi. Shinichi thì duỗi tay chân và tròn mắt lạ lẫm nhìn cơ thể mới.





« Này, cậu phải nói trước với tớ là nó rất đau chứ, » hấn nhìn Ai tỏ vẻ trách móc.



« Thế à, xin lỗi nhé, » cô gái nhún vai thờ ơ, « trước đây có bao

giờ

cậu phàn nàn chuyện đó đâu. »






« Mình đi thôi anh, » Ran nắm tay Shinichi và đẩy hắn về phía cửa chính. « Cần lưu ý gì về thời gian hả Ai ? »




« Em chỉ cho hai người này uống một liều lượng vừa đủ để nghiên cứu thêm thôi ạ, » Ai đáp, « nên chắc cũng không quá 12 tiếng được … »




« A … trở lại như cũ thật tốt quá, » Heiji nói. « Cậu làm thế nào mà quen được với chuyện kì quái này vậy ? »




« Tớ chịu, không nhớ nổi, » Shinichi đáp, tay với áo khoác. « Nhưng hi vọng sẽ tìm hiểu ra sớm. »



« Hai cậu đi chơi vui vẻ nhé ! » Kazuha gọi với theo và vẫy tay rối rít.



« Anh cứ thấy lạ lạ thế nào, » Shinichi bật lên thành tiếng trong lúc cùng Ran bước dọc con đường vắng vẻ. « Cảm giác vừa khác lạ vừa xa xôi, nhưng đúng là dễ chịu hơn nhiều so với cái cơ thể con nít kia … »




« Không nhớ ra cụ thể gì sao anh ? » Ran quay lại nắm tay hắn.




« Không, » Shinichi đáp. « Chỉ thấy có cái gì đó rất quen cứ níu kéo mời gọi … »




« Em đề nghị đi đến vài địa điểm này … » Ran nói và hơi mỉm cười với hắn.






Xxxxxxxxxxxxxx





« Cậu cảm thấy thế nào ? » Kazuha tò mò hỏi.



« Thế nào á … » Heiji cọ cọ móng tay vào má, nghĩ ngợi. « Giống như là bị ném vào lửa ấy. »



« Ghê thế cơ à ! » Kazuha há hốc miệng. « Đau lắm hả ? »



« Ừ nhưng mà sau đó cũng qua hết, » Heiji nhún vai và buông người đánh phịch xuống ghế bành, duỗi thẳng cặp chân dài nghêu ra cho đỡ mỏi. « Thôi kệ, làm người lớn một vài tiếng cũng được, chứ ở trong cái xác trẻ con, thấy ớn quá … »



« Tốt hơn hết là cậu nên ngồi ngoan ngoãn, chớ nghịch ngợm chạy nhảy nhiều làm gì, vỡ ra 1 cái là phiền lắm đấy, » Ai nói bằng cái giọng tỉnh bơ trong lúc mắt mải theo dõi cái xi lanh chứa máu

của

Heiji và Shinichi. Heiji nghe thấy thế thì nhăn mặt một cái và vô thức nắn bóp bắp tay. Cái « dễ vỡ » mà Ai vừa nhắc tới chính là ven

của

hắn, hắn nhớ lại bấy nhiêu lần cô ta lấy ven bị lệch và phải chọc lại mà phát ớn. «

Giờ

tôi sẽ đem cái này đi xét nghiệm, cùng với bác Agasa … có tin tưởng được cậu không thế ? »





« Em yên tâm đi, có chị tròng dây vào cổ hắn ta rồi mà, » Kazuha hứa hẹn với cô bé, còn Heiji thì lắp bắp không nói nên lời, mà chỉ biết lườm cô bạn gái.




«

Giờ

mới phát hiện ra 1 ưu điểm khi là trẻ con, » hắn lầm bầm khi bóng Ai đã khuất dạng, « có thể thè lưỡi lêu lêu bất cứ ai mà không sợ bị đánh giá này nọ … »






« Hey, ít nhất thì bây

giờ

chúng ta đều biết rõ là cậu đã già dặn trước tuổi, » Kazuha trêu hắn. Heiji lại chiếu cho cô nàng một tia lườm nguýt khác với cái ý ngầm rất rõ ràng là hắn chỉ muốn thè lưỡi phản đối một trận.





« Ngốc, không phải thế, » nói vậy rồi hắn lại liếc qua chỗ cô gái. « Hey … trước cái lúc Gin và Vodka dí súng vào tớ, cậu tính nói chuyện gì đó mà, đúng không ? »



« À, ừ thì … » Kazuha đỏ mặt tưng bừng, trong lòng thầm cầu nguyện cho bộ óc

của

anh chàng thám tử chưa kịp «

load » hết dữ liệu, nhưng vô ích, Heiji đã búng tay cái chách và nhướn lông mày.



« Phải rồi nhỉ, » hắn bắt đầu câu chuyện. « Lúc đấy tớ định kể cho cậu nghe cái chuyện ở Kyoto hồi tớ còn nhỏ đúng không ? Chuyện về mối tình đầu

của

tớ ấy ? »





« Ừ, » Kazuha thở dài đánh sượt khi thấy không thể giả vờ làm lơ được nữa. « Cậu có kể là gặp cô gái đó ở Kyoto, nhưng mà lại không nói rõ cô ấy là ai và chính xác chuyện xảy ra như thế nào ... »




« Chẳng có gì thay đổi cả, mọi chuyện vẫn như trước đây, » Heiji nhún vai. Kazuha tưởng đâu tim cô đã trôi tuột xuống dưới dạ dày.



« Có nghĩa là cậu ấy vẫn còn … ? » « Thế chuyện xảy ra như thế nào ? » Kazuha hỏi bằng giọng nghèn nghẹn. Heiji nghiêng đầu qua một bên như thể cố lục lại trí nhớ vậy.




« Lúc đấy tớ đang đi loanh quanh ngắm cảnh ở đền thờ, » hắn giải thích. « Tớ trèo lên một cái cửa sổ rồi bỗng dưng song cửa bị gãy cái rụp. Tớ té đập đầu xuống sàn gỗ. Không nhớ là xỉu trong bao lâu, nhưng lúc tỉnh dậy thì tớ nghe thấy có tiếng hát. »



« Tiếng hát ấy à ? » Kazuha hỏi.



« Ừ, » Heiji đáp. « Một cô bé gái, đang hát bài đồng dao về những dãy phố cổ ở Kyoto ấy. Tớ đu lên cửa sổ để nhìn cho rõ. Rồi tớ nhìn thấy cô bé ấy đang đứng cạnh gốc cây anh đào và chơi đùa với quả bóng sặc sỡ … »




« Tớ không tìm thấy cậu đâu cả, nên tớ đứng chơi một mình với quả bóng tớ tìm thấy trên mặt đất, » Kazuha như nghe thấy tiếng mình nói ở đâu đó. « Khoan, khoan, có nghĩa là … »




« Lúc đó tớ nghĩ là cô bé ấy hơn tớ 1 vài tuổi, vì trông cô bé ra dáng người lớn, và xinh xắn nữa, » Heiji ngó lên trần nhà, lơ đãng nói. Không hiểu là do cô tưởng tượng ra hay là sự thật, nhưng cặp má

của

tên bạn thám tử đang sậm màu dần lên. « Tóc cô ấy bới cao và còn trang điểm nữa, rồi còn mang bộ kimono màu đỏ rất đáng yêu … cô bé đứng đó chơi đùa với trái bóng trong khi cánh hoa anh đào cứ rơi rơi xung quanh, đó là cô gái đẹp nhất mà tớ từng gặp. »






« Heiji à … » Kazuha đỏ bừng mặt, nhưng vẫn muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện, « cái đó … tớ nhớ là … »



« Ừ, » Heiji gật đầu, « trùng hợp quá đúng không, lúc cậu kể cho tớ nghe câu chuyện tụi mình tới đền chơi hồi nhỏ đó … rồi cậu hát không khớp, thay vì « cô dâu » thì lại thành « Ane » Heiji cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mặt cô, và cặp má đỏ bừng vì ngượng không còn giấu đi đâu được nữa, « giống hệt như hồi trước vậy. »



« Vậy ra … cô bé đó là … tớ hả ? » Kazuha kinh ngạc hỏi, không thể tin nổi cái cô gái vô danh mà bấy lâu nay cô ganh tị lại chính là mình.




« Và như tớ đã nói rồi đấy, » Heiji lặng lẽ nói, « tình cảm

của

tớ vẫn như vậy, không hề thay đổi. »





« Ơ … » Kazuha ngượng quá đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Heiji, tay cô nắn nắn cái bùa. « Heiji này, cái bức ảnh

của

cậu trong cái bùa

của

tớ … không phải là do tớ vẽ bậy bạ lên đâu ! Ran nói lại với tớ là anh Kuniesue đã cố tình làm thế đấy, bởi vì anh ấy mở ra nhìn thấy hình

của

cậu nên tức quá … »






« Thế ra cậu đúng là luôn mang theo hình

của

tớ bên người à ? » Heiji tò mò hỏi và đứng dậy bước tới gần cô gái. « Tại sao vậy ? »






« Ơ … thì tại vì, » Kazuha cúi gằm mặt xuống, không biết nên trả lời thế nào. «

Mình nên nói gì bây

giờ

? Cậu ấy nói là tình cảm không thay đổi … có nghĩa là cậu ấy từ trước tới

giờ

vẫn … aaaaa làm sao đây ?

»




« Phải rồi, Kazuha à, » Ran nháy mắt tinh nghịch, « cám ơn cậu vì lời khuyên đó nhé ! Nó giúp ích cho tớ lắm đấy ! »




« Được rồi … nếu như có tác dụng trong trường hợp

của

Ran thì mình cũng … »

Kazuha chỉ nghĩ tới đó, rồi cô nhón chân lên hôn Heiji, trước khi kịp phân tích ra lối thoát khác.




Heiji shock mất một lúc. « Xin làm ơn … đừng nói là mình đã phạm một sai lầm chết người nhé,

» Kazuha nhắm chặt mắt lại và thầm cầu nguyện. Nhưng rất may cho cô, Heiji cũng nhanh chóng nhoài người ra hôn lại cô, đôi tay khỏe mạnh

của

tên thám tử ôm lấy cô và giữ chặt đúng cái lúc đầu gối cô bủn rủn chực ngã sụp xuống sàn.






Có lẽ giá hôm nay là ngày tận thế thì cô cũng không để ý nhiều cho lắm.



Xxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Đúng rồi, chỗ này hồi trước đến đây khiến anh nhớ mang máng lại chuyện xảy ra, » Shinichi cúi người xuống dòm lom lom con hẻm. « Chắc là đã xảy ra ở ngay chỗ này. Lúc anh bị teo nhỏ ấy. Nhớ lại thật khủng khiếp … »




« Anh đã từng tới đây rồi mà, nên thấy quen quen là phải thôi, » Ran nhún vai. « Nào, đi thôi, em muốn cho anh xem cái này, sắp tới

giờ

rồi. »





« Tới

giờ

rồi là sao ? » Shinichi hỏi Ran, trong đầu hắn cũng vọng lại âm thanh mơ hồ

của

chính câu nói đó, nhưng là từ miệng hắn. «

Mình từng chỉ cho cô ấy xem cái gì đó ư ? »




« Stop, mình sẽ đứng ngay tại đây, » Ran nói và dừng lại. Shinichi ngó chung quanh. Tropical Land hôm nay cực kì vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy vài khách du lịch và người lớn dẫn con nít đi chơi. Hai đứa đứng nhìn nhau giữa một khuôn viên hình tròn.



« Chờ một chút thôi … » Ran nói và bất chợt phá lên cười vui vẻ khi thấy vòi phun nước phụt lên xung » quanh. « Đây rồi ! »



« Woa, » Shinichi thốt lên.



« Nhìn kìa ! Cầu vồng đấy ! »




« Liệu có … ? » Shinichi buột miệng hỏi và rồi nắm lấy tay Ran, reo lên. « Nhìn kìa ! Cầu vồng đấy ! »



Ran cũng cười khúc khích và vòng tay qua eo hắn. « Shinichi có nhớ không ? Anh đã chỉ cho em chỗ này đấy … cách đây mấy năm rồi, vào cái lần hẹn hò đầu tiên

của

tụi mình. »





« Anh không nhớ cụ thể lắm, » Shinichi thú nhận. « Nhưng anh biết là lúc đó mình đã rất hạnh phúc. »



« Thế … » Ran xoay người và mặt đối mặt với hắn. « Thế Shinichi có nhớ … cái này không ? » Cô gái nhón chân lên và hôn hắn.



Cảm giác lúc này đối với hắn là một cái gì đó thật đẹp, thật ấm áp và gần gũi. Phải rồi, cô gái này là người mà hắn sẽ không bao

giờ

buông tay từ bỏ, không bao

giờ

có thể quên. Làm sao hắn có thể quên được cơ chứ ? Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, hắn sống cũng vì cô ấy …







« Ừ, anh có nhớ, » hắn dịu dàng ôm lấy cô bạn gái và cùng ngắm màn nước trắng xóa dần hạ xuống. « Chính xác là anh chưa từng quên. Ngay cả từ cái giây phút đầu tiên sau khi trở về từ tay Vermouth, anh hoang mang, lạnh buốt và sợ hãi … nhưng rồi em ở đó, và mọi chuyện dần ổn với anh. Mọi chuyện khi có em bên cạnh, đều ổn đối với anh … bởi vì có em. Anh chưa bao

giờ

quên anh yêu em nhiều đến thế nào … » (1)





« Vậy thì tốt rồi, » giọng Ran cũng êm ái y như vậy. « Shinichi, đây là lần đầu tiên anh nói điều này đấy, nói rằng … » cặp má

của

cô gái đỏ ửng lên. « Rằng anh yêu em. »





« Trước đây anh chưa nói à? » Shinichi bật cười. « Lạ nhỉ … cứ tưởng là phải nói ra rồi chứ, bởi vì tình cảm đó quá sâu đậm mà … » hắn không nói được hết câu bởi vì Ran lại nhoài người hôn hắn thêm một lần nữa.



« Em rất vui, » cô gái giải thích. « Bởi vì em cũng rất yêu Shinichi, yêu rất nhiều … nếu quả thực Shinichi quên em thì em buồn lắm … »




« Anh không bao

giờ

có thể quên được Ran, » hắn hứa, « mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Anh hứa đấy. »







Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




« Ái chà, vậy là mình đã đoán đúng, » Jodie ngạc nhiên nghĩ bụng, trong lúc ngắm nhìn đài phun nước dần để lộ cặp tình nhân đang ôm nhau đứng bên trong. « Nếu đó không phải là Hiệp sĩ áo đen thì mình chắc chắn phải giáo huấn hai cô cậu một trận vì cái tội trốn học đi chơi. »




Jodie đang rất nghi hoặc. Eri Kisaki đã gọi điện cho cô và khẳng định Edogawa Fumiyo đích xác là mẹ ruột

của

Edogawa Conan, bà ta phải hóa trang để qua mắt Tổ chức. Cô lo cho nhóc Conan đến mới có ý định tới văn phòng thám tử để tìm gặp thằng bé, thế rồi cô bắt gặp cảnh Ran và Shinichi nắm tay nhau băng qua đường. Điều đó lại khiến cô ngạc nhiên hơn - nhóc Conan không đến trường, cô đã kiểm chứng đầu tiên, nghĩa là cậu nhóc phải ở nhà, mà nếu thế thì Ran nên ở cạnh cậu ta chứ nhỉ ? Còn nữa, cha

của

Shinichi đã một mực đảm bảo rằng cậu thám tử đang vướng vào một vụ tuyệt mật mà không thể xuất đầu lộ diện trong thời gian này. Vậy thì tại sao cậu ta lại đang ở ngay đây, lang thang khắp chốn đô thị Tokyo và hẹn hò cùng cô bạn gái được nhỉ ?






Mọi chuyện thậm chí còn khó hiểu hơn với Jodie khi theo chân hai cô cậu này tới Tropical Land. Jodie chưa từng gặp Kudo Shinichi – có một lần nhưng cô không còn nhớ rõ nữa, và cô đang băn khoăn liệu đây có phải là câu ta hay chăng. Cậu thám tử này tới đúng cái chỗ mà người ta tìm thấy Conan bất tỉnh hơn 2 năm về trước.



Và còn những mẩu hội thoại rời rạc mà cô nghe được từ phía hai cô cậu này nữa …



« Có vẻ như chính cậu thiếu niên này cũng đang bị mất trí nhớ thì phải, » Jodie nhíu mày. « Cậu Hakuba đó có nói đến 1 loại dung dịch thảo dược tẩy não … tên là Amnesial thì phải. Nếu như Vermouth thực sự đã làm chuyện đó … thì khó hiểu thật, tại sao ả không giết thằng bé luôn … »



Có một giả thuyết mà Jodie cứ băn khoăn mãi, rằng nó vô lí và không thể tồn tại, nhưng trên hết nó giải thích rõ ràng về hiện tượng mất trí nhớ cũng như những điểm tương đồng không thể chối cãi giữa hai con người …



« Vô lí, » cô lắc đầu. « Jodie à, mi là một điệp viên FBI đấy, cho nên hãy suy nghĩ tỉnh táo logic một chút đi … không cần thiết phải đặt ra giả thuyết nào kì quái về Cool Kid và Vermouth đâu … »



Dương nhiên đó là vấn đề nan giải số một. Nhưng nó lại có thể giải thích cho mọi điều kì quái diễn ra. Giống như chuyện Vermouth và khả năng trẻ mãi

của

ả cũng vậy …






« Rõ ràng mặt ả đã chảy máu, » cô nghĩ lại cái lúc viên đạn

của

Shuu sượt qua má

của

Vermouth. « Hay là ả đã phẫu thuật chỉnh hình ? »





Nói thì nói thế, nhưng cô vẫn phải nghĩ đến cái trường hợp tưởng như không thể kia, cô không tài nào gạt nó qua một bên được.




Jodie thấy lo lắng, bởi vì cô biết nếu là giả thuyết sai lầm hoặc là dối trá thì chúng tan rã rất nhanh, càng vô lí thì càng nhanh chóng bị vạch trần. Chỉ có sự thật duy nhất mới tồn tại mãi mãi, và biến cái không thể thành cái khó có thể xảy ra.



« Mình phải tìm hiểu cho ra, » cô đứng dậy định bước đến bắt chuyện với đôi bạn trẻ thì phải dừng lại bởi đột nhiên xung quanh hai cô cậu toàn là người ngoại quốc.




« Hey, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ ! » (2)



« Ô ô xem này, lại gặp đôi chim câu ở đây ! »



« Họ là ai vậy em ? »



« Cậu ta nói gì thế ? »


« Này, đừng nói là cậu ta quên hết mặt tụi mình rồi nhé ! »


Tập

74 :

Gặp lại cố nhân

« Cậu bị mất trí nhớ à ?

Giờ

i ạ, » Max thở dài đánh sượt.






« Nhưng chắc nhiều kỉ niệm ở đây lắm nhỉ, » Richard cười rầm lên.




« Thế có còn nhớ nói tiếng Anh không ? » một người Scott hỏi. « Vì tôi nói tiếng Nhật dở chết đi được ấy. »
(1)



« Yeah, được chứ, » Shinichi đáp. « Trước đây chúng ta gặp nhau như thế nào ? »



« Hai cô cậu hẹn hò đi chơi Giáng sinh, » Alex nháy mắt với Shinichi. « Tụi tôi đụng độ hai người ở sân trượt băng đấy. »




« Ờ phải đó, tụi tôi gặp cô Ran đây sớm hơn, cái lúc ông già

của

cổ tới phá án chỗ tụi này cùng với … ờ … một thằng lùn nào đấy, tên là gì quên rồi. »





« Conan, » Dillion chêm vô. « Tin tôi đi, tôi hiếm khi nào quên tên những đứa thấp hơn tôi lắm. »



« Gặp lại các anh chị thật vui quá, » Ran reo lên. « Vụ KID lần trước, anh chị có tới coi không ? »




« Có chứ, » Max nhe răng cười hớn hở. « Lúc nghe tiếng súng nổ tụi này cũng sợ hết vía, nhưng cái đoạn KID bay vèo ra và chụp lấy cô gái đó phải nói là … hết sảy, bá cháy ! »




« Ờ, tên khốn đó giỏi thật, » KJ cười ồ lên.



« Cậu cũng không khác hắn là mấy đâu, KJ ạ, » Taylor chọc ghẹo.



« Phải phải, chẳng bù cho cái thằng cha rơi bẹp xuống vỉa hè ấy ! Nhớ không mấy bồ ? » Hazel nhăn mũi. « Máu thôi rồi là máu ! Khiếp chết đi được ! »



« Máu á ? » Douglas sôi nổi hỏi.




« Anh chắc không nhớ nổi hết tên

của

mấy người này đâu em ạ … » Shinichi lầm bầm.






« Không sao đâu, em cũng vậy mà, » Ran cũng thì thầm đáp lời hắn.



« Này này, tụi tôi cũng có người đủ rành tiếng Nhật để hiểu hai cô cậu đang nói gì đó nha, » Charlotte le lưỡi trêu ghẹo Ran và Shinichi, nhưng cũng thỉnh thoảng liếc nhìn sang Laura – từ lúc gặp gỡ hai đứa tới

giờ

, cô ta ít nói và liên tục nhìn ngó chung quanh như thể tìm kiếm cái gì.






« Bóng tối

của

quỷ

dữ đang tới gần rồi, tớ có thể cảm nhận được điều đó ! » cô phù thủy rít lên. « Là ma

quỷ

đấy ! »






« Bóng tối nào ? » Shinichi hỏi.




« Tôi cảm nhận được … chúng đang truy đuổi cậu, » Laura nói gấp gáp. « Một con quạ đen thẫm mang cặp mắt

của

một tên sát nhân … »







Shinichi đột nhiên rùng mình và cũng ngó nghiêng chung quanh, hắn thấy sợ. Đúng rồi, nơi này vắng vẻ và trống trải quá, nếu như …



« Tụi mình đi chơi cả ngày rồi em nhỉ, » hắn quay sang Ran. « Chắc là nên về nhà thôi. »



Ran nhìn đồng hồ đeo tay. « Um, chắc là vậy … chào anh chị nhé, tụi em đi đây. »



« Chúng đang tới gần lắm rồi, » Laura gọi với theo hai cô cậu. « Cậu đang gặp nguy hiểm. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, phải hết sức thận trọng … »





« Cậu lảm nhảm cái gì thế hả ? » Emma tò mò hỏi khi Shinichi và Ran đã quay lưng đi xa.




« Có phải là liên quan tới chuyện sáng nay không ? » Charlotte hỏi. « Cậu có nói là cảm nhận được một con

quỷ

nào đấy từ dưới sống Teimuzu bước lên ấy. »






« Không phải là ma

quỷ

, » Laura nói. « Nó lạ lắm, và siêu nhiên. Nhưng cái thế lực mà đang truy sát cậu thiếu niên đó …

chúng

mới là

quỷ

dữ. »






Shinichi đi mà như chạy. Hắn không rõ tại sao, nhưng những lời nói

của

cô gái ngoại quốc kia đã đem lại cho hắn một linh cảm rất xấu – hắn đang cảm nhận rõ rệt một cặp mắt xanh lạnh lẽo dõi theo hắn từng bước không rời.







Xxxxxxxxxxxxxxxxxx





« Tại sao anh không nói cho em biết chuyện đó từ sớm, » Kazuha hùng hồn nói, sau khi cả hai đã đồng ý chuyển cách xưng hô.




« Thì anh cũng có biết đâu, tới cái lúc em kể chuyện hồi bé, mới hiểu ra đấy chứ, » Heiji nhăn mặt. « Với lại … chả biết giải thích thế nào nữa, anh cứ thấy căng thẳng thế nào. »




« Chỉ cần thành thật là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, thấy chưa, » Kazuha thở dài. Heiji nhún vai nhưng không nói gì thêm. Nói thẳng ra là, bộ óc

của

hắn đã hoàn toàn «

shut down

» từ cái giây phút Kazuha hôn hắn, bây

giờ

thì nó đang reload một tấn chương trình hoàn toàn mới. Kazuha rất quan trọng với đời hắn, hắn thừa nhận, nhưng trước kia hắn hoàn toàn chưa từng ngồi suy ngẫm đàng hoàng có đầu có đuôi về chuyện đó, hắn cứ đinh ninh hai đứa là bạn thân thiết, chưa bao

giờ

hình dung sẽ có cái gì hơn thế nữa. Nhưng từ lúc Kazuha hôn hắn, đầu óc hắn như mở mang ra, vẽ ra một tương lai hoàn toàn mới, và hắn cũng nhìn cô gái ấy bằng con mắt khác đi. Cũng là Kazuha đấy, nhưng không còn là cô bé ngốc nghếch mà hắn từng chơi đùa bắt trộm cùng, mà là một cô gái, một người phụ nữ trẻ trung, tuy vẫn ngốc, nhưng lại trưởng thành và rất xinh đẹp …







Một người phụ nữ mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn, đã luôn bên cạnh hắn từ lúc nào, hắn cũng không nhớ nổi. Một người mà, hắn rất sợ phải đánh mất. Một người mà hắn mong có được trong cuộc sống tương lai hơn bất cứ ai khác.




Và thế là hắn quyết định hôn đáp lại cô ấy.




Kazuha cứ khăng khăng muốn nói chuyện cho ra nhẽ, để quen dần với cách xưng hô mới, và mối quan hệ mới, nhưng vô ích – chẳng kéo dài được bao lâu. Cả hai đứa đều quá thẳng thắn và thành thật – chính là như thế - và đều hiểu cái tính thích nói nhiều

của

Kazuha. Có điều, bây

giờ

thì cả hai đều tự hiểu và tự biết mỗi người cần điều gì.







Ông Heizo ba hắn đã quay về Osaka từ hôm trước để đôn đốc cái công tác gọi nôm na là « chiến dịch săn lùng Heiji » ổng đã hóm hỉnh đặt tên như thế đấy, thật kì cục. Ổng dự định để hai đứa cúp học dài dài. Mà hình như cả hai bên gia đình cũng chẳng ai phàn nàn lấy một câu.




Bây

giờ

thì hai đứa đang nằm cuộn tròn trên ghế sô fa và xem TV. Nói một cách chính xác thì Heiji mới là người nằm dài trên ghế bành, còn Kazuha thì nằm dựa lên ngực hắn, một tay hắn ôm cô gái, tay kia thì chống gáy hờ hững, để mặc cho Kazuha toàn quyền điều khiển cái rờ mốt. Thỉnh thoảng Ai có đi ra đi vào một chút, nhưng chẳng ảnh hưởng gì. Ngoại trừ tiếng nổ to có nhỏ có liên tục vọng ra từ phòng thí nghiệm

của

ông tiến sĩ, không gian trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có hai cô cậu nằm đó, nói chuyện phiếm nho nhỏ, mà chủ yếu là nằm im tận hưởng cái lần ở bên nhau, rất có thể là lần cuối cùng trước khi Ai tìm ra liều thuốc giải chính thức.





Một hồi sau, Kazuha cựa quậy, có vẻ hơi khó chịu. Cô hỏi, « Heiji à, người anh nóng hầm hập ấy. Anh có sao không ? »




« Ừ, tại ở đây nóng quá, » Heiji thú nhận và vớ lấy cái nón lưỡi trai quạt lấy quạt để. « Em không thấy bức sốt à ? »




« Anh đùa đấy à ? » Kazuha rùng mình một cái. « Đang là tháng Giêng cơ mà. »



« Cậu thấy có hiện tượng sốt hả ? » giọng Ai sắc lạnh từ đâu vang lên khiến Heiji thấy như cơn đau tim có đến hơi sớm.



« Khoảng mấy phút gần đây đột nhiên nhiệt độ cơ thể Heiji tăng cao, » Kazuha thay hắn đáp lời.



« , đừng nói là tôi hết thời gian rồi nhé, » Heiji rên lên một tiếng cay đắng, tay vẫn quạt phần phật trông đến tội.




« Vấn đề ở đây không phải là thời gian, cậu không hiểu đâu, » Ai vừa nói vừa bấm số gọi nhanh. « Kudo đấy à ? Tớ đây. Cậu thấy có dấu hiệu sốt chưa ? Cái gì, sao cậu lại làm thế ? » cô gái tí hon nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu rồi đột nhiên tái mặt đi một chút, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ tự chủ. « Ừ, cẩn thận vẫn hơn, ừ … cậu đang trên đường về đúng không ? Tốt lắm, được rồi … gặp lại sau nhé. » Ai cúp máy luôn và giải thích. « Hai người bọn họ đang về đây rồi, Kudo nói là có cảm giác bị theo dõi. Trời ạ, hi vọng đấy chỉ là do cậu ta quá lo xa thôi … »



« Ừ, mong là thế, » Heiji gật đầu rồi bỗng dưng cứng họng lại. « Nhưng nếu như đúng là Chúng có theo dõi hắn ta … nếu Chúng nhìn thấy cảnh hắn ta teo nhỏ thì sao … »





Xxxxxxxxxxxxxxxxx





Ran thở phào kín đáo khi hai đứa bắt đầu đặt chân xuống con phố Beika vắng người – ai ai cũng đi làm hoặc đi học, nhìn quanh quất cũng không thấy có kẻ nào tò tò theo dõi cả. Shinichi gạt mồ hôi lấm tấm trên trán trong khi đi chầm chậm lại, rồi giật nảy cả người khi thấy chuông điện thoại reo lên.




« Là Haibara đấy, » hắn nói với Ran rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. « Haibara à ? Ừ … tớ cũng thấy thế, » hắn vừa nói vừa gạt mồ hôi ngày một túa ra nhiều hơn. « Bọn tớ sắp về nhà rồi, ừ … tớ có cảm giác không lành, kiểu như bị theo dõi ấy … tớ biết rồi. Ừ, đang về mà. Được rồi. Chào cậu. »




« Có chuyện gì vậy, Shinichi ? » Ran túm lấy cổ tay áo hắn và đẩy hắn lui qua một bên vỉa hè khi một chiếc xe đen bóng trờ tới gần.




« Anh thấy sốt rồi, » Shinichi nới chiếc khăn len ra. « Sắp đến lúc phải –




« Phụp »




Ran hét lên một tiếng kinh hoàng khi Shinichi giật nảy người lên và loạng choạng ngã chúi về đằng trước – tiếng thét

của

cô át đi tiếng viên đạn âm thầm xuyên qua bả vai phải

của

Shinichi. Shinichi quay phắt lại nghiến răng chịu đau, cố nhìn cho rõ kẻ vừa bắn mình. Một chiếc xe màu đen mới đậu sau lưng hai đứa, một gã đàn ông có mái tóc dài màu bạch kim và cặp mắt xanh lạnh lẽo như đội mồ sống dậy, gã bước ra khỏi chiếc xe cổ, cánh tay phải đu đưa hờ hững trước ngực, tay trái giữ chặt khẩu súng ngắn đen ngòm chĩa thẳng vào con mồi.






Một gã đàn ông cực kì quen thuộc. Một kẻ mà Ran đã từng chạm trán cách đây hơn hai năm trời.





« Gin, » Shinichi rít lên một tiếng khô khốc và đẩy Ran lui vào góc tường, lấy thân mình che khuất tầm mắt

của

cô gái. Cặp môi mỏng

của

gã sát thủ cong lên tạo thành một nụ cười chết chóc.






« Ái chà, quả là hên xui thật, » gã buông lời mỉa mai. « Trong khi mất công truy tìm kho báu thì phát hiện ra nó ở ngay dưới gót giày

của

mình chứ ở đâu xa. Lâu lắm rồi mới gặp đấy … chào Kudo Shinichi thân mến. »








Xxxxxxxxxxxxxxxx





« … đấy, mọi chuyện là như thế, »

Kaito

thở dài chấm dứt câu chuyện cổ tích thời hiện đại về

Kaito

KID từ ngôi thứ nhất số ít. Aoko ngồi lặng yên nghe hắn nói từ đầu đến cuối, vẫn không nói gì.







« Em vẫn tức anh ách vì anh nói dối, » cuối cùng cô gái buột miệng nói. « Em không ghét anh, nhưng em rất bực vì anh đã dối trá. »




« Anh thì muốn cảm tạ trời đất vì em vẫn còn sống để mà trách anh, »

Kaito

lại thở dài.





« Em phải về thăm ba em đây, » Aoko thở dài và đứng dậy. Cô vẫn chưa tới thăm hỏi ông ba lần nào, vì còn chưa tỉnh táo được để nuốt trôi câu chuyện về

Kaito

và chú Toichi. « Em vẫn chưa gặp ba, Hakuba nói là ông đang nằm viên … tối qua em ngủ li bì và sáng nay thì còn nghe chuyện này … em phải biết chuyện gì đang diễn ra, anh hiểu không ? » Aoko nắm tay

Kaito

. « Ý em là, em tin tưởng anh. Em biết là làm như vậy là trái luật pháp. Chỉ là em rất xin lỗi vì đã … »






« Shh …

thôi nào, »

Kaito

vội đưa một ngón tay lên môi Aoko. « Nếu em lại bắt đầu xin lỗi rồi anh cũng lại xin lỗi … thế thì sẽ chẳng đi đến đâu cả, chúng mình đã thống nhất là như thế rồi cơ mà. Anh đã nói rồi … anh không quan trọng việc em đã bỏ chạy … chỉ cần em vẫn quay trở lại tìm anh, thế là được rồi. Cho nên mình không nhắc đến cái đó nữa, hiểu không ? »





« Được rồi, » Aoko gật đầu tuy mắt đã rơm rớm. Cô đứng dậy và dụi mắt. « Em phải đi đây – tới

giờ

thăm bệnh rồi … »







Kaito

lại suỵt cô im lặng, nhưng lần này giọng

của

hắn ta trầm hơn và đôi mắt ánh lên một tia cảnh giác hết sức. Aoko giật mình dỏng tai lắng nghe những âm thanh từ xa vọng lại.






Tiếng một động cơ xe hơi dọc con phố, nghe kì kì, giống như xe đời cổ. Nó dừng lại, im lặng một lúc và bất chợt 1 tiếng thét đau đớn vang lên xuyên thủng không khí.




Tiếng thét rất quen thuộc.




« Đó có phải là … ? » Aoko thì thào.



« Hình như là

của

bạn Mori đấy, »

Kaito

lặng lẽ đáp. « Sao lại - ?! » hắn chồm dậy nhưng đau quá phải nghiến răng và nhăn mặt lại. Hắn nhoài người về phía bệ cửa sổ để ngó ra ngoài. Aoko cũng chạy đến gần để xem.






Aoko chỉ thấy được đuôi một chiếc xe đời cổ màu đen. Còn lại đều ở góc khuất.





« Anh nằm yên ở đây, » cô gái rít lên. « Không được liều đi đâu cả.

» Cô chạy như bay xuống mấy tầng lầu và bắt gặp Kudo Yukiko cũng đang nhin đăm đăm ra phía cửa sổ, có khác là ống nghe điện thoại đang áp vào tai

của

bà chủ nhà.






« Vâng … em nghĩ vậy, em không thấy rõ nhưng mà, ôi trời, nếu đúng là thế thì sao, không, không … đợi đã, » Aoko thấy rõ thêm một chút cảnh tượng này. Cô thấy một gã đàn ông cao lớn mặc áo choàng màu đen đang dựa người vào thành xe và nhắm vào cái gì đó ở góc chết từ vị trí quan sát

của

cô. Nhưng đổi lại cô lại nhìn thấy từ xa xa phía cuối con phố có một người phụ nữ đang đứng núp sau góc tường và lục lọi cái gì đó trong túi xách. « Được rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy. »






« Có chuyện gì thế ạ ? » Aoko hỏi.



« Cái xe đó … » Yukiko thì thào. « Chính là người

của

bọn Chúng. Aoko, cháu ở lại đây, chớ có đi ra ngoài. »




« Tại sao chúng lại dừng lại thế kia ? » Aoko nghe nhắc tới Chúng thì cũng cứng người lại, vì màu áo đen

của

gã đàn ông và chiếc xe gợi lại cho cô kí ức khủng khiếp về cái kẻ rơi xuống lề đường đêm hôm trước.






« Chú Yuusaku nói rằng bọn Chúng đang tìm Shinichi, » Yukiko nói, « nhưng chúng dừng lại và không tới đây, cũng không đến nhà tiến sĩ Agasa … có nghĩa là Chúng bắt gặp Shinichi trên đường … ôi con tôi … »



« Chúng ta phải giúp hai bạn ấy ! » Aoko la lên.



« Đừng, cháu không được ra ngoài đó ! » Yukiko trỏ tay về phía người phụ nữ cuối con phố. « Cô nghĩ là có ứng cứu kịp thời rồi. »




Thật vậy, người phụ nữ đó đang nhoài người ra khỏi chỗ núp, trên tay nắm chắc khẩu súng ngắn.




Xxxxxxxxxxxxxxxxx




Đúng lúc Heiji càng phát sốt lên và quạt quạt liên tục thì Ai co rúm người lại và run rẩy như thể bị lạc vào trận bão tuyết giữa mùa đông.



« Bé Ai, em làm sao thế ? » Kazuha sợ quá bèn hỏi.



« Ôi không, » Ai thì thào bằng giọng yếu ớt run rẩy. « Chúng đang ở đây, chúng đang có mặt tại nơi này … trời ơi … tại sao lại phải là người đó cơ chứ … »




« Chúng tới đây rồi à ?! » Heiji la lên oai oái và đứng thẳng dậy nhưng Kazuha đã kịp chộp lấy tay hắn.




« Mau trốn đi, nhanh lên ! » cô rít lên và kéo hắn cùng với một Ai đang run lẩy bẩy xuống tầng hầm nơi có phòng thí nghiệm riêng

của

nhà khoa học tí hon, ông Agasa cũng đang đứng sẵn ở đó chỉ đường, khuôn mặt ông lão tái mét.






« Buông anh ra, anh đang nhìn mà ! » Heiji bực quá hét lên và vùng ra khỏi tay Kazuha, hắn chạy vội tới gần cửa sổ nhìn ra. « Chết rồi ! Bọn chúng bao vây Kudo rồi ! Chính là cái thằng tóc bạch kim chết bầm đã hại mình ra nông nỗi này ! MK%^@#!@#$#^! (2) Kazuha mau tìm cho anh một thanh kiếm hay cái gì cũng được, nhanh lên, anh phải dần cho cái thằng đó một trận –





Kazuha cũng chạy vội lên lầu và cố nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, đột nhiên Heiji ngừng chửi bới loạn xạ và ngó trân trân ra bên ngoài.




« Heiji, sao vậy ? » Kazuha nhìn thấy hai gã đàn ông mặc đồ đen quay lại đằng sau, hai gã lùi lại, cái gã đeo kính đen nổ súng về một hướng khuất tầm nhìn trong khi gã tóc dài buông rơi khẩu súng và máu từ tay trái

của

gã rơi xuống tí tách.






Xxxxxxxxxxxxxxxx




« Gin, » Shinichi cố giữ cho giọng nói

của

hắn thật bình thản. Hắn đã nhận ra gã đàn ông trước mặt mình nhờ vào những lần kí ức đổ về chớp nhoáng, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí

của

gã đang nhìn hắn trừng trừng. « Làm thế nào mà tìm ra tôi vậy ? »





« Ta vẫn luôn ngờ rằng chú mày còn sống, » Gin thủng thẳng đáp. « Thế rồi trong lúc tìm hiểu xem rốt cuộc là cái thằng chết tiệt nào gây nhiều rắc rối cho ta đến thế, ta tìm ra vài dữ liệu mang tên 1 cái lão Kudo Yuusaku nào đó. Thế là ta quyết định rằng ta cần nói chuyện phải quấy với chú em, không ngờ trời chiều lòng người lại tóm được mày ở ở đây. Vui quá đúng không ? »



Shinichi hơi nhích người một chút, cố gắng che Ran khỏi tầm nhìn

của

hai tên áo đen. « Tới để hoàn thành công việc bỏ dở à Gin ? »





« Ừ, chú em khá lắm, hiểu ý ta đấy, » Gin đáp. « Nhưng trước tiên phải chơi trò vấn đáp cái đã. Nói trước là tao không có nhiều kiên nhẫn và vị tha để nghe chuyện vớ vẩn

của

bọn tép riu đâu nhé. Nghe đây. Sherry đâu ? »





« Ai cơ ? » Shinichi hỏi. Gin đáp lại bằng cách bắn vỡ mắt cá chân hắn. Shinichi ngã xuống nhưng Ran vòng tay qua vai hắn để đỡ hắn đứng thẳng dậy.




« Tao đã bảo là không có kiên nhẫn để nghe bọn tép riu lắp bắp cơ mà, (3)» Gin lạnh nhạt nói. « Sherry chính là kẻ đã báo cáo về cái chết

của

mày, khẳng định là mày chết không thấy xác, rồi vài tháng sau nó cũng mất tích khỏi khu nghiên cứu

của

Tổ chức không hiểu là nhờ sự giúp đỡ

của

thế lực siêu nhiên nào – và còn cái lần ở khách sạn Haido nữa. Nếu mày mà dám xúc phạm đến đầu óc tư duy

của

tao thêm một lần nữa thì … » gã hướng khẩu súng về hướng Ran. « Con bồ

của

mày đằng kia sẽ là cái bia

tập

bắn sớm thôi. Sao, Sherry đang ở đâu ? »






Ran cứng người lại trước cặp mắt sát nhân

của

Gin, nhưng Shinichi vẫn đứng chắn trước mặt cô vững vàng. Hơi thở

của

hắn gấp gáp, phần vì đau phần vì cơn sốt đang hành hạ. «

Chết tiệt thật … chúng sẽ giết mình, rồi chúng sẽ tìm thấy Haibara … làm thế nào bây

giờ

? »





Shinichi nhăn nhó vì đau đớn khi cơn nhức nhối đầu tiên bóp nghẹt tim hắn.



Đúng lúc đó Gin rít lên một tiếng, cũng vì đau, khi có người bí ẩn nào đó chợt bắn rơi khẩu súng trên tay hắn.



« Cô Jodie ! »

Tập

75 :

Lời

của

Quỷ







« Có chuyện gì vậy, cô Sato ? » Yuusaku hỏi ngay khi đặt chân tới văn phòng

của

Tổ hình sự. « Cô vừa gọi cho tôi kêu có chuyện gấp … »





« Có kẻ đột nhập vào nhà tôi, » vẻ mặt

của

Sato là sự pha trộn giữa lo âu và tức tối. « Một gã cao lớn tóc bạch kim đ ixe hơi màu đen. Gã đã chạy thoát nhưng tôi … »





« Cô có sao không ? » Yuusaku ngắt lời, nét mặt nhân hậu tỏ vẻ thông cảm thật sự.



« À, ít nhất thì tôi cũng không phải

là kẻ phải bỏ chạy với cái cánh tay phải trẹo xương, » cô thiếu úy nhoẻn một điệu cười tự mãn. « Nhưng gã đã hack được máy tính cá nhân

của

tôi. Trong lúc đó tôi đang đọc dở dang mấy

tập

tài liệu mà cậu Hakuba gửi cho tôi từ trước, có cả tư liệu mà ông gửi nữa. Trên đó đều có đầy đủ tên

của

chúng ta. Nếu gã lấy được những cái đó thì … »





« Chết rồi, » Yuusaku nghĩ bụng. « Nếu chúng biết mình có tham dự vào mọi chuyện … thì chúng sẽ đặt nghi vấn về Shinichi … chắc chắn chúng sẽ hiểu thành như thế, » Yuusaku giật mình.




« Nếu đã nhìn thấy tên tôi thì chúng sẽ tìm ra địa chỉ nhà

của

tôi rất nhanh, » ông nhà văn lặng lẽ nói. « Trước đây chúng đã cử người tới căn biệt thự để lùng sục dấu vết

của

Shinichi. Nếu bây

giờ

chúng mà tới nữa thì … Yukiko vợ tôi đang ở nhà, mà còn có … » «

Có Shinichi và

Kaito

ở đó nữa …

»




« Thế thì còn đợi gì nữa, mau ra quân thôi, » Megure gần như gầm lên.




« Bên hãng bảo hiểm đã trả tôi con xế hộp mới rồi đây, » Sato nhếch mép. « Nếu ông không ngại cái lối lái xe ngông nghênh

của

tôi thì … tôi xin phép … »






« Cô vẫn chưa gặp vợ tôi đúng không ? Nên mới nói thế, » Yuusaku vừa chạy tới chỗ đậu xe vừa lôi điện thoại di động ra. « Yuki đấy à ? Em đang ở đâu vậy ? »





« Anh Yuu, chúng hiện đang ở đây ! »




« Cái gì ? » Yuusaku chới với. « Em có chắc là Tổ chức Áo đen không ? »




« Vâng … »





« Có đúng là xe hơi màu đen kiểu cổ ? Cùng hai gã đàn ông mặc đồ đen ? »




« Vâng, em không thấy rõ, nhưng có vẻ là như vậy. Ôi trời ơi … liệu thằng bé nhà mình có … ?»



« Em nghe đây, mau đóng chặt cửa sổ, cửa ra vào, núp vào một chỗ an toàn, anh và mọi người sẽ tới ngay … »




« Chúng không vào nhà mình … chúng đang đứng ngoài đường … »






« Em gọi cho Agasa bảo ông tiến sĩ trốn đi, rồi gọi cho Shinichi. Anh đang tới đây. Em phải bình tĩnh. »




« Em biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận đấy. »





« Chúng đang ở trước cửa nhà tôi rồi. » Yuusaku nói mà gần như ra lệnh, trong lòng thầm nghĩ « Cầu trời cho anh ta vẫn ở đó … »





Xxxxxxxxxxxxxxx






Shinichi đẩy Ran ngã nhào xuống đất đúng cái lúc Vodka nổ súng bắn trả lại Jodie. Cô điệp viên FBI lộn một vòng rồi tiếp tục nã đạn vào gã và Gin khiến hai gã buộc phải núp đằng sau xe hơi.




« Em cúi đầu xuống, » Shinichi thì thào vào tai Ran. « Rồi cố chạy vào trong nhà anh, » hắn nghiến răng chịu đau khi cơn sốt càng ngày càng tồi tệ hơn.



Jodie có cái lợi thế là tiên hạ thủ vi cường trong trân đấu súng này so với Gin và Vodka, và nhìn chung tài bắn nhỉnh hơn Vodka một chút, nhưng rồi dần dần hai gã áo đen thắng thế : Jodie khong có chỗ núp. Cô ta nhăn mặt đau đớn khi viên đạn bay sượt qua cánh tay trái.



Shinichi nhận thấy Gin có những 2 khẩu súng ngắn. Gã nổ súng vê phía Jodie, bắn vỡ xương bánh chè

của

cô ta. Jodie ngã sụp xuống và hét lên một tiếng xé tai, và hai gã mafia bước ra khỏi chỗ núp chỉ chực kết liễu đời đối thủ.






ĐOÀNG !




Tiếng súng vang lên khô khốc và rõ ràng là không có nòng giảm thanh. Viên đạn hùng hổ chui vào bàn tay cầm súng

của

Gin, phát đạn thứ hai thì trúng ngực gã. Vodka cũng lãnh vài cú như vậy. Và trận mưa kẹo đồng không phải do Jodie gây ra.





Có một ai đó đang bắn tỉa hai gã mafia từ hướng nào thì có trời mới biết.



« Đại ca ! » Vodka rú lên một tiếng và cố đẩy tên đồng bọn vào chiếc xe đen, gã loay hoay tìm cách định vị hướng luồng đạn nhưng vô ích. Cuối cùng gã nhảy lên xe, khởi động và lao tới với tốc độ khủng khiếp chực nghiến nát những con người đang nằm rạp dưới lòng đường : Shinichi, Ran và Jodie.



« Ran, em mau chạy đi ! » Shinichi hét lên.



« KHÔNG ! » cô gái hét đáp trả hắn trong lúc cố lôi hắn đứng thẳng dậy.



Trong giây phút ngặt nghèo đó, bỗng dưng từ đâu lao vọt ra một chiếc xe hơi phóng tới chặn ngay đầu xe

của

Gin và Vodka. Chiếc 4x4 hoành tráng đó khiến chiếc Jaguar kia phải xoay một vòng thay vì nghiến nát 3 con người đang bò lồm cồm trên mặt đất. Shinichi giật mình khi nhìn thấy mặt người lái và nhận ra cung cách lái xe rất quen thuộc.






« Mau đuổi theo chúng đi Andre ! » Jodie gào lên. Anh chàng FBI trong xe gật đầu và tăng tốc đuổi theo chiếc xe màu đen, trong lúc này đã ý thức được một hàng dài xe cảnh sát nối đuôi chực theo mình.




Ran vội đỡ Shinichi đứng dậy, hắn cố đứng cho vững bằng cách dựa vào bức tường. Hắn thấy một chiếc xe màu đỏ rú còi ầm ĩ chạy như bay tới gần cổng nhà hắn và thắng gấp đánh két. Yuusaku ba hắn cùng ông Megure và thiếu úy Sato vội lao ra khỏi xe.




« Shinichi ! » ba hắn la lên một tiếng kinh hoàng và chạy tới giúp Ran đỡ hắn, đúng lúc Aoko và Yukiko chạy tới chỗ Jodie.



« Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ? » Megure shock quá, lắp bắp hỏi.




« Chúng cháu … bị bắt gặp … trên đường … chúng đang tìm tới nhà … » Shinichi nghiến răng chịu đau và kể tóm tắt mọi chuyện. «

Andre

của

FBI … đã đuổi theo chúng …

»





« Trời ơi, anh ấy sắp hết

giờ

rồi ! » Ran la lên trong tuyệt vọng. « Chú ơi, mau đưa Shinichi vào nhà thôi ! »





« Chúng đi rồi à ? » ông Agasa hỏi trong lúc chạy vôi từ nhà ra để giúp Yuusaku đỡ Shinichi lết vào nhà, Jodie thì dựa vào ngươi Megure và Sato. Yukiko thì đã chạy vào nhà kiếm đồ sơ cấp cứu từ lúc nào cùng với Aoko. « Bé Ai, cháu ra đây đi ! Bọn chúng bỏ đi rồi ! Chết, thế còn Hattori thì sao ? »




« Anh ấy đang bốc khói lên đây ạ ! » giọng sợ hãi

của

Kazuha từ góc nhà vọng lên. Có lẽ giọng hét ấy phải lớn hơn thế nhiều, nhưng đối với thính giác bùng nhùng

của

Shinichi lúc này thì nó mờ nhòe và không có cái gì còn rõ nét trước mắt hắn nữa cả. Hắn không thấy gì nữa, không nghe gì nữa vì không còn chịu đựng nổi nữa cơn đau thắt này, ngọn lửa cháy từ bên trong này, và bóng tối dần lan tới này …






Xxxxxxxxxxxxxxx





« Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế này ? » Jodie thì thào trong lúc lê lết vào căn biệt thự khổng lồ, đằng trước cô là Ran và Yuusaku và Agasa, hai người này đang bế Shinichi. Cô không thể hiểu nổi cậu thiếu niên đó, bị thương ở bả vai và mắt cá chân, nhưng cứ bóp chặt áo phần gần tim suốt buổi. Hơn nữa, cậu ta đang đổ mồ hôi dữ dội – trời ạ, không hiểu cô có bị hoa mắt không nhưng cô thề là khói hoặc hơi nước đang bốc lên ngùn ngụt từ người cậu ta. Cậu ta sốt cao đến mức độ đó sao ?





« Mau đưa thằng bé lên phòng riêng, » Yuusaku lẩm bẩm.




« Cô Jodie à, cô sẽ được băng bó và nghỉ tạm trong phòng

của

vợ chồng tôi nhé … » Yukiko run run nói. « Aoko à, cháu mang giúp cô băng gạc vô đó trước đi. »






« Shinichi ! » Ran hét lên một tiếng khi thấy Shinichi ngã sụp xuống đất, có vẻ như đã ngất xỉu. Yuusaku và Agasa từ lúc đó gần như đã lôi xềnh xệch cậu thám tử thiếu niên vào trong phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.




« Thằng bé bị làm sao vậy ?! » Megure nhíu mày hỏi.



« Cậu ta không sao thật chứ ? » Sato cũng tò mò hỏi.



« Sẽ không sao, trong vòng vài phút nữa, » Yuusaku lại lầm bầm nho nhỏ trong miệng. « Shinichi, ráng lên con ! »



Nhưng Shinichi lại làm trái lời ba hắn một lần nữa. Đó là cái lúc hắn chợt thét lên trong đau đớn tột độ và hoàn toàn tuột khỏi tay Yuusaku lẫn ông tiến sĩ. Trên sàn nhà bao quanh hắn là một bể khói mù.



« Em Kudo ! Em bị sao vậy ! » Sato buông Jodie ra và hét lên một tiếng kinh hoàng và cùng với Ran quỳ xuống bên cạnh cái cơ thể người đang bốc khói trên sàn nhà.



« L-Lạy chúa tôi ! » Jodie lắp bắp và mắt trợn tròn vì quá shock khi chứng kiến cảnh tiếng thét mỗi lúc một chói tai hơn và cơ thể cậu thiếu niên co rút và thu nhỏ dần lại trước mắt mình.




« Trời ạ, đến nước này rồi thì … » Yuusaku thở dài và đưa một bàn tay lên ôm mặt. « Có lẽ phải ghi hình và làm thành phim mất thôi. » (1)




Xxxxxxxxxxxxxxxxx


« A … đau-u-u-u … »



« Heiji tỉnh rồi à ! Anh thấy trong người thế nào ? » Kazuha lo lắng hỏi.



« Giống như mới bước ra từ lò hỏa thiêu ấy, » Heiji đưa tay lên bóp trán và ngán ngẩm ngó đôi bàn tay bé xíu bị hai ống tay áo dài thượt che phủ. « Sao rồi ? Kudo có thoát không ? »




« FBI đuổi theo hai gã mafia đó rồi, » Kazuha giải thích. « Kudo bị thương vài chỗ nhưng không hiểm nghèo, em đoán thế. Một điệp viên FBI cũng bị thương và đang ở đây … cảnh sát nữa, và họ thấy … ơ … thấy cảnh Kudo biến thành Conan. »



« Cái gì cơ ?! » Heiji rên lên cay đắng. « Thế mà thằng cha còn dám to còi dạy đời anh cơ đấy ! Bọn Quạ đen có nhìn thấy không ? »



« Không, » Kazuha thở dài.


« Khiếp quá, suýt chút nữa thì … » Ai lẩm bẩm. Cô nàng tí hon đang ngồi cách Heiji và Kazuha một đoạn, tay nắm chặt bộ quần áo con nít cho Heiji. « Bây

giờ

thì chúng biết nhà

của

Kudo rồi, chúng nhất định sẽ quay lại cho mà xem. »





« Anh mau đi thay đồ đi, rồi tính tiếp, xem tình hình thế nào » Kazuha đẩy Heiji về phía nhà tắm.



Và cái tình hình thế nà

o đó được miêu tả gói gọn trong môt câu : căn biệt thự kiểu cổ

của

nhà Kudo tạm thời bị biến thành một cái bệnh viện dã chiến. Bác sĩ Araide đã đưa cô Jodie về nhà, và không hề gặp mặt Kudo (đã bị teo nhỏ) mà đúng ra thì anh ta vẫn đinh ninh Kuroba là Kudo. Kuroba thật thì đang lánh nạn ở một phòng riêng, Aoko cũng đã quay về bệnh viện thăm nom ông bố, và Kudo đang bị thương tích thì nằm bất tỉnh trong phòng riêng có Ran chăm sóc. Và trong khi đó thì 2 bậc phụ huynh

của

hắn ta đang phải tìm cách giải thích cho Megure và Sato về cái chuyện quái dị đang diễn ra xung quanh họ.






« Quan trọng nhất bây

giờ

là chúng đã biết rằng Shinichi đang ở đây, » Yuusaku nói, « nhưng chúng ta cũng biết điều đó, và quan trọng hơn là chúng biết rằng chúng ta biết điều đó. Tôi không biết hai người sẽ tiếp tục coi tình hình hiện tại như cơn ác mộng đến bao

giờ

, nhưng kết cục thì sẽ là FBI lãnh nhiệm vụ trông chừng chỗ này. Nói một cách ngắn gọn thì chúng tôi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng mà lại không thể mang Shinichi vào bệnh viện được, có nhiều lí do tế nhị lắm. Tôi và vợ tôi đây chỉ hi vọng một điều duy nhất là hai người hãy giữ bí mật về chuyện mới xảy ra ở đây. » (2)






« Tôi sẽ cố thử, nhưng không dám hứa là sẽ quên được, » Sato lắc đầu. « Chưa từng thấy cái gì trên đời quái lạ và vô lí hơn thế … »




« Cô hiểu chuyện như thế, tôi thật biết ơn, » Yuusaku thở dài.



« Về phần Yamashiro thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục khai thác, » Megure cho biết. « Nhưng thành thật mà nói thì dữ liệu từ PC

của

hắn cũng đủ để cảnh sát cùng với FBI tiến hành một đợt tấn công khác rồi. Chúng nhất định sẽ quay lại đây. »






« Chính thế, nên tôi mới tha thiết khẩn cầu các anh và bên FBI, » Yuusaku đáp.



« Chào mọi người, » Kazuha ló đầu vào trong phòng.



« Tụi cháu nghe có chuyện, nên đến để bàn công việc đây, » Heiji chêm vô. Ai nấy đều ngó cậu nhóc da ngăm chằm chằm.



« Thôi được rồi, tôi chịu thua, » Sato đứng dậy và giơ hai tay tỏ ý đầu hàng trước sự kiện teo nhỏ. « Nhưng đúng là cảnh sát chúng tôi đang có rất nhiều việc để làm thật đấy. »



« À đương nhiên rồi, » Yuusaku bật cười. « Thưa những cảnh sát mẫu mực. »



« Nhưng hai người hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối về Shinichi chứ ? » Yukiko vẫn chưa hết lo lắng. « Không được để cho báo chí truyền thông và dư luận nói chung biết chuyện này. »



« Chúng tôi sẽ câm như hến, Yukiko à, » Megure hứa. « Hẹn gặp lại hai người nhé. »



« Chúc anh may mắn, » Yuusaku gọi với theo. Kazuha thì quay lên lầu tìm Ran, theo sau cô là Heiji và một Ai đang trong tình trạng mặt tái mét và không muốn đi đâu một mình.



Cả nhóm đặt chân lên bực cao nhất

của

cầu thang thì thấy ông Agasa từ trên gác mái xuống.





« Sao bác lại ở đó vậy ? » Ai hỏi.



« Là cái kẻ bắn tỉa đó, » Agasa nhíu mày. « Cái người mà cô Jodie có kể là đã bắn Gin và Vodka, có vẻ như cũng chính là sniper xuất hiện ở đêm bắt KID hôm trước … người đó đã bắn từ mái

của

nhà Kudo ra. »





« Sao cơ ?! » Heiji la lên oai oái.



« Bác tìm thấy dấu thuốc súng còn mới, mà cái vết hằn để lại trên sàn cũng khớp với hướng bắn, » Agasa giải thích. « Với lại còn có cả dấu chân trên sân thượng nữa cơ. Có ai đó đã trèo xuống và bỏ đi bằng lối tường bao, chắc trong lúc ai nấy mải lo băng bó cứu thương và kể lể chuyện trò. Không biết thực hư thế nào nhưng mà bác phải kể lại cho Yuusaku nghe. »



« Hay thật, vào đúng cái lúc như thế này, » Heiji lầm bầm còn Ai thì mặt đã xanh như tàu lá tự bao

giờ

.





« Em sợ lắm hả, bé Ai, » Kazuha lo lắng hỏi.



« Vâng, » cô bé thì thào. « Em rất sợ, sợ kinh khủng. Nhưng mà … » cô thở dài. « Em … chán phải chạy trốn lắm rồi. »

« Cậu dũng cảm lắm đấy, biết không, » Heiji hờ hững bình luận. « Ý tôi là, cậu rõ ràng là hãi bọn mafia đó chết đi được. Nhưng mà cậu vẫn ở lại đây. Cậu hoàn toàn có thể biến đi đâu đó vĩnh viễn, nhưng lại không làm thế. Đó là một hành động rất đáng khen. Kudo rất hài lòng với cậu về chuyện đó, chắc cậu không biết đâu nhỉ. »

« Cậu ta … khen tôi ư ? » Ai nghi hoặc hỏi.

« Ừ, » Heiji nhún vai. « Hồi mà cậu từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng

của

FBI, hắn ta đã nói như vậy với tôi. Rằng hắn ta biết cậu ở lại đây sẽ là rất khó khăn cho cậu, nhưng mà hắn ta biết lí do tại sao cậu làm thế … rằng hắn rất … nói làm sao nhỉ, ờ … tự hào về cậu ! Tôi đoán ý hắn ta muốn nói là sống từng ngày trong sợ hãi thì rất khổ nhưng ít nhất nếu có nỗi sợ hãi thì còn có cái gì đó để dựa vào mà sống. Ít nhất thì cậu cũng sẽ đấu tranh không để cho nó nghiền nát mình. »




« Phải, » Ai chợt mỉm cười. « Lí do tôi có thể sống được như thế này là vì … ờ … tôi không cô đơn. »

« Không có ai phải cô đơn trong hoàn cảnh như thế cả, » Kazuha cũng nhún vai. « Nếu có bạn bè tốt thì cứ dựa dẫm vào họ một chút, đâu có sao ? Em biết đấy, bạn bè sinh ra là để giúp đỡ nhau mà. »

« Cám ơn chị, » Ai lặng lẽ đáp.


Kudo đã ngồi dậy từ lúc nào. Một bên cánh tay

của

hắn treo lơ lửng trước ngực, và trông vẻ mặt tiều tụy khủng khiếp.



« Anh phải nói chuyện với Kuroba thật mà, » hắn đang nài nỉ Ran và cố bò ra khỏi giường. « Mắt cá chân

của

anh không sao cả, chỉ là vết thương phần mềm thôi, chúng ta cần phải biết Kuroba đã làm gì với cái viên kim cương đó rồi, và còn phải check nó, rồi còn phải tìm cho ra Pandora để hủy diệt nó … »



« Chắc là ngày mai ông già

của

cậu sẽ đi lấy viên đá về, » Heiji lon ton bò lên mép giường

của

Shinichi và buông thõng hai chân xuống. « Kuroba nói là đã ủy thác cho môt người đáng tin cậy, đại loại thế. Tạm thời ở đây sẽ an toàn, cảnh sát và FBI sẽ phụ trách trông chừng Tổ chức. »



« Em gái không sao, thật là tốt quá, » Ran ôm lấy Ai. « Chúng có nhìn thấy mặt em không ? »

« Không đâu, đừng lo, » Heiji lắc đầu. « Bây

giờ

tốt nhất là nên ở trong nhà này thôi, để đảm bảo an toàn. »



« Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết, » Kudo nói xong là gỡ tay Ran ra và trèo xuống đất. Tên thám tử nhí hơi nhăn mặt lại vì mắt cá chân còn đau, nhưng cái vết thương xoàng đó chắc chắn là không làm ảnh hưởng gì tới cái cuộc hội đàm chiến sự

của

hắn với tên trộm ảo thuật ở ngay phòng trên lầu.

Tập

76

:

Nguồn thông tin đáng giá




« Chà … » Shinichi buông một

lời

bình phẩm trong lúc hơi tựa người vào thành giường

của

Kaito. « Không ngờ mọi chuyện lại to tát đến mức độ thế này đấy. » (1)





« Cũng chính là cảm giác

của

tôi, » Kaito nhún vai và ngay lập tức nhăn mặt vì đau.





Hai đứa ngồi nói chuyện đã được một lúc lâu. Ran đã quay về văn phòng thám tử, Kazuha và Heiji thì cũng trốn ra một góc nói chuyện riêng, Ai thì đã lẩn vào trong phòng thí nghiệm để vùi đầu vào cái gì thì chỉ có cô nàng biết và … trời biết, vậy là Kaito và Shinichi cuối cùng cũng có dịp trao đổi thẳng thắn với nhau cho ra nhẽ. Kaito mới bật lại cuộn băng cát-xét cho Shinichi nghe, để tên thám tử cùng chia sẻ cảm nghĩ về cái

lời

tiên tri quái ác kia.





« Ba tôi nói đúng, » Shinichi thở dài, « vấn đề không phải là Chúng tin hay không tin vào

lời

tiên tri, mà chính là ở chỗ người tin là chính

Chúng chứ không phải ai khác. Mặc dù tôi cũng phải công nhận là Chúng đã tự tạo ra cái kết cho chính mình bằng cách tránh né nó. »



« Nói tóm lại là chúng ta phải hủy diệt viên Pandora ngay khi tìm ra nó để đảm bảo đánh một đòn chí mạng, » Kaito nói. « Hiện tại Chúng đang rình mò ở đâu đó, và chúng ta sẽ đập nát viên đá. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn làm, nói thật đấy. Tôi dám cá bọn người đó không biết yêu thương là gì, cho nên tôi muốn phá nát cái thứ quan trọng nhất đối với Chúng. Tôi muốn Chúng phải rơi vào cái tình cảnh mà Chúng từng đẩy tôi vào. Thế thôi. »




« Tôi hiểu, » Shinichi thở dài. « Còn tôi thì muốn lấy lại cuộc đời

của

tôi … tôi muốn lấy lại

kí ức, lấy lại cơ thể thật sự và cuộc sống

thật sự

của

tôi … »







« Nếu như cái cô nàng Haibara đó mà nói đúng thì một trong 3 mục tiêu đó

của

cậu đã ở trong tầm với rồi đấy, » Kaito nhoẻn cười an ủi bạn, « còn lại thì phụ thuộc vào cậu thôi, đúng không nào ? »






Xxxxxxxxxxxxxxx





« Đã là hai ngày rồi, » Jodie nói. « Chúng tôi phát hiện ra vài tên Áo đen lảng vảng ngoài phố, nhưng chúng chưa có dấu hiệu áp sát đối tượng. Chúng đã để ý thấy FBI đang bảo vệ gia đình ông. Thời gian tới có lẽ ông và gia đình nên xuất ngoại, việc đó chúng tôi sẽ lo … »




«

Cũng không ích gì, dù sao Chúng cũng sẽ theo sát chúng tôi thôi. Tôi không muốn liên lụy tới ai khác nữa. Tôi cũng có một ý này. À đúng rồi, còn nhà Mori thì sao ? Chúng đã thấy mặt

của

bé Ran chưa

? »



« Chắc chưa đâu, » Jodie nhíu mày. « Tôi không thấy có đối tượng nào đáng ngờ ở quanh văn phòng thám tử cả. »



«

Thế thì có thể tạm yên tâm. Nói đúng ra thì tay sát thủ khét tiếng nhất

của

Chúng đang bị thương nặng, còn những tên khác cũng đang ở trong tay cảnh sát. Tạm thời Chúng đang rút quân đấy, nhưng sau đó

… »



« Tôi biết chứ, nhất định bọn người đó đang âm mưu gì

quỷ

quyệt cho mà xem, » Jodie thở dài. « Lúc nào mà chẳng thế. »





«

Tình hình sức khỏe

của

cô thế nào ?

»



« Vẫn đang bó bột, » Jodie khịt mũi tức tối. « Thằng khốn đó đã đập bể xương bánh chè

của

tôi rồi. Thanh tra Nakamori thì ra viện trong hôm nay. À vậy còn … con trai anh và … ? »






«

Vết thương ở mắt cá chân

của

Shinichi không quá nghiêm trọng, chỉ là trúng động mạch nên thành ra mất máu hơi nhiều. May một cái nữa là bả vai cũng chỉ là tổn thương phần mềm – nghĩa là không vấn đề gì. Thằng bé nhà tôi đang cố gắng khỏi thật nhanh vì nó làm cái gì cũng bằng tay trái không tiện một chút nào. Mấy cái xương sườn

của

Kaito cũng đang lành lặn nhanh chóng … lẽ ra phải để bác sĩ theo dõi thường xuyên nhưng cậu ta cứ khăng khăng là khỏe rồi. Tóm lại là việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ còn chờ đợi thôi

. »



« Vấn đề là chờ đợi cái gì. »


« Tôi có một ý này … »


« Ông thì lúc nào mà chẳng có ý kiến ?! » (2)





Xxxxxxxxxxxxxxx




Ninzaburo sung sướng nhấp một ngụm đồ uống. Cuối cùng thì anh cũng được phép uống thứ mình thích – sau cả tháng nằm viện vì bị ngộ độc thì điều này quả thực là một món quà lớn.



Sumiko cứ thắc mắc về chú nhóc Conan mãi - cô ấy muốn biết cậu bé đã khỏe hẳn chưa, phải rồi, cô ấy là cô giáo chủ nhiệm

của

cậu ta cơ mà. Ninzaburo phải nói dối cô ấy là Conan đã theo ba mẹ nó về Hoa Kỳ rồi. Mấy hôm trước Sato đã kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng Ninzaburo không nói láo về chuyện gia đình cậu nhóc hiện đang được FBI bảo vệ. Anh cảm giác như anh chỉ mới biết được một phần nhỏ

của

sự thật, nhưng trong thời điểm hiện tại, anh cũng không có ý định tìm hiểu sâu hơn. Anh thấy áy náy vì phải nói dối Sumiko, nhưng anh không muốn khiến cô gái phải lo lắng …





Ninzaburo nhìn quanh quất quán rượu. Sato cứ khăng khăng là nếu anh chịu đến đây uống thì sẽ là giúp đỡ cho cô ấy lắm lắm. Sato và Takagi không thể tới vì cả hai đều đang bị theo dõi. Họ dặn anh chỉ cần ngồi uống, rồi ông chủ quán đưa cho cái gì thì cầm cái đó về, và đảm bảo là cái thứ đó sẽ được mang tới địa chỉ 2-21 phố Beika trong … bí mật. Ninzaburo liếc nhanh Sumiko 1 cái và vẫy tay ra hiệu cho chủ quán tới tính tiền.




« 3 ngàn yên, thưa quý khách, » người đàn ông đứng tuổi nở một nụ cười thân thiện.



« Cũng xứng đáng, » Sumiko gật đầu.



« Để anh trả cho, » Ninzaburo gạt đi và chìa ra một tờ tiền giấy, kèm theo cái card mà ông Nakamori có đưa cho anh từ trước. Chủ quán cầm cả tiền cả card mà không nói gì, nhưng Ninzaburo kịp thấy một thoáng nhếch mép cười hài lòng

của

ông lão.





« Cám ơn quý khách, » ông ta cúi nhẹ lịch sự sau khi đã vung tay tung một cái túi nhỏ và để nó rơi ngay sát gót giày

của

Ninzaburo trong một cử chỉ ít ai để ý.






Ninzaburo cũng lặng thinh cúi xuống nhặt cái túi lên và cùng Sumiko sánh bước ra cửa, hướng đến trạm xe lửa, bỏ lại sau lưng trong quán rượu cái túi rỗng không mà ban nãy anh mang theo người khi vào quán. (3)




« Gặp lại anh thật tốt quá, » Sumiko mỉm cười dịu dàng. « Thỉnh thoảng ta lại gặp nhau được chứ ? Em thích kết thân với những người cao hơn em một cái đầu lắm. »



« Anh rất sẵn lòng, » Ninzaburo bật cười lớn. « À đúng rồi, » anh giơ cái túi ban nãy ra. « Gần đây tụi anh có vướng vào một vụ án, nên phải mượn cái này để làm bằng chứng. Em giúp anh đưa lại cho cô bé Haibara Ai nhé ? Cô bé cũng là học trò

của

em đúng không ? »





« Mấy hôm nay không thấy cô bé đi học, » Sumiko lo lắng nói. « Ông tiến sĩ nói là bé bị cúm. Nhưng nếu ngày mai mà bé vẫn chưa đi học thì em sẽ đưa cho tụi nhóc bạn

của

bé, anh đừng lo. »





« Thế thì tốt rồi, cám ơn em, » Ninzaburo nhoẻn cười vui vẻ.




Xxxxxxxxxxxxxx





Ran hờ hững ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay cầm bút gõ gõ thờ ơ trên cuốn

tập

– cô đã làm xong hết bài

tập

về nhà, và đang mải quan sát một bóng người đang ngồi bất động trên mái nhà đối diện căn hộ nhà cô. Cô không biết đó là người

của

FBI hay là

của

bọn Chúng. Dù là ai thì tốt nhất là cũng làm ra vẻ mình không biết gì về sự tồn tại

của

họ thì hơn, Ran nghĩ vậy.






Ran nghe mơ hồ như có tiếng ba mẹ cô tranh luận và cãi nhau vặt vọng vào, nhưng cô không quá bận tâm về chuyện đó. Gần đây những trận tranh cãi như thế thường kết thúc bởi một tràng cười khoái chí vang lên giòn giã, khi thì là

của

mẹ, lúc thì là

của

ông ba, và cũng có khi là

của

cô. Không phải là những trận cãi vã nảy lửa cùng những

lời

hạ nhục mạt sát và trách cứ như những ngày thơ bé cô phải nghe, những lần mà kết thúc bằng bầu không khí im lặng tức thở đầy đau đớn và bằng một tiếng xe taxi. Ran bất chợt mỉm cười

:

mẹ cô đã quay lại với cô, Shinichi cũng trở về với cô rồi. Còn gì tốt đẹp hơn thế nữa ?






Ran đã có ngay câu trả

lời

chuẩn xác chỉ vài phút sau đó. Tất nhiên là mọi chuyện đến lúc này đã là quá tốt đẹp đối với cô, nhất là khi căn hộ nhà cô bị thổi bay thành từng mảnh vụn bởi một quả bom nổ chậm cài trong tiệm cafe ngay dưới nhà.







Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Lời

bình luận đầy hài hước

của

Eri ngay lập tức bị cắt ngang bởi một tiếng nổ long trời từ phía dưới nhà vọng lên. Kogoro hét lên một tiếng và kéo Eri lại gần mình, trong lúc sàn nhà bắt đầu nứt ra và đổ sụp dưới chân họ. Ông thám tử vội đẩy mạnh bà vợ về phía cửa phòng riêng

của

Ran.










Phòng riêng

của

Ran nằm ở vị trí hơi chếch so với tiệm cafe Poirot, nơi mà chắc chắn lũ khốn đã đặt bom, đã không đổ sập xuống mà chới với bên cạnh cái hố nham nhở trong văn phòng thám tử. Kogoro thấy Ran chạy ra và chụp lấy bà mẹ và đẩy Eri vào chỗ vững chãi hơn, còn ông thì dần rơi xuống.







« Ông xã !

» Eri hét lên và chụp lấy cổ tay Kogoro và tạo thành một chuỗi mắt xích người nối nhau

:

Ran dùng cả hai chân chặn ở cửa phòng, hai tay nắm chặt tay bà mẹ, còn Eri thì kéo Kogoro, chân ông này đung đưa trong không khí. Kogoro nghiến răng với tay túm lấy phần còn lại

của

cái cửa tả tơi, cố gắng bám vào cái gì khác để bật lên. Ran thở dốc vì phải chịu sức nặng

của

cả ba và mẹ. Kogoro ráng gỡ tay ra khỏi tay Eri.





« Buông ra đi

! » ông thám tử gào lên khi thấy cử động

của

mình chỉ khiến căn nhà đổ sụp xuống nhanh hơn. Vợ và con ông chạy thật nhanh về hướng cầu thang thoát hiểm (dẫn sang nóc nhà bên cạnh), ông cũng bò cả bốn chi để cố với tới cửa sổ phòng Ran. Bàn tay Kogoro vừa chạm tới mép cửa sổ cũng là lúc nguyên sàn nhà đổ xuống cái rầm.






Bên ngoài trời tối đen như mực – quả bom đã được gài cho phát nổ vào đúng nửa đêm – rõ ràng là bọn người này đã đánh giá sai về cái trình độ cãi vã và thức đêm + mất ngủ triền miên

của

đại gia đình nhà Mori. Nói thẳng ra là trái bom này sức công phá cũng không quá lớn – nếu muốn Chúng hoàn toàn có thể thổi bay cả người lẫn nhà lên 9 tầng mây là đằng khác. Kogoro vẫn chưa nghĩ ra quả bom đó được cài vào lúc nào và giấu ở đâu, và chân tướng

của

kẻ gài bom nữa. Toàn bộ nền nhà đã bị vỡ vụn, và cả tường

của

tầng 1. Cả căn hộ còn chưa đổ sụp có lẽ là nhờ vào tòa nhà cao và vững hơn ở bên cạnh. Kogoro đặt chân tới lối thoát hiểm vừa kịp lúc cả ngôi nhà rung lên một cái và đổ ầm xuống lòng đường. Ngay cả ban công thoát hiểm cũng đã nghiêng ở góc 45 độ, và cả ba người

:

ba, mẹ và con gái vừa bò vừa chạy hối hả qua mái nhà bên cạnh. Ran nhảy xuống trước và lộn một vòng theo bản năng

của

con nhà võ. Eri theo sau. Kogoro nhảy cuối cùng, nghe tiếng động lớn hơn hai người phụ nữ nhỏ con, nhưng nhìn chung giữ được cái mạng.





« Ôi trời … hai cha con có sao không ? » Eri hấp tấp hỏi, mắt vẫn không rời căn nhà đang sụp xuống, lúc bấy giờ hàng xóm lân cận đã bật sáng đèn và ngó nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp với những tiếng xôn xao. « Ông xã, anh bị thương rồi kìa ! »



Korogo nghe thế bèn liếc nhìn vết cắt dài và sâu trên chân, có lẽ là trong lúc sàn nhà sập xuống. « Không sao đâu, » ông khăng khăng. « Hai mẹ con ổn chứ ? »



« C-con không sao, » Ran run run đáp. « Có ch-


Có cái gì đó kêu lên « cạch » 1 tiếng cách Ran có vài phân. Kogoro, theo phản xạ, đẩy Eri và Ran chạy thật nhanh vào một chỗ núp tạm. Quả thực, sau đó vài giây là một tràng đạn bay tới liên tiếp kêu lanh canh trên mặt bê tông, rồi đột ngột dừng lại. Kogoro lúc bấy giờ mới thận trọng ló ra nhìn về phía bắn tới, kịp thấy một hình người bất động nằm dài ra cùng với một nòng súng bắn tỉa chuyên nghiệp ở phía nóc nhà đối diện.



« Thì ra người đó là sniper ! » Ran há hốc miệng kinh ngạc, nhớ lại cái bóng người bất động mà cô lén quan sát từ trước. Kogoro chẳng nói chẳng rằng, chạy vèo xuống cầu thang bộ

của

tòa nhà đang đứng, cố tình lơ đi cái chân bỏng rát và hàng chục cặp mắt tò mò kinh ngạc, ông trèo lên trên nóc nhà đối diện. Tới lúc ông thám tử bò lên tới nơi thì chỉ còn thấy cái xác

của

gã sniper đang nằm lăn ra đó với một phát đạn vào giữa trán, còn kẻ nào đó đã ra tay thì biến mất không chút dấu tích.





Kogoro quay lại đúng lúc xe cảnh sát hụ còi inh ỏi tới nơi cùng với đội cứu hỏa và xe cứu thương. Sĩ quan cảnh sát hối hả xua người dân quay về nhà mình, nhân viên cứu hỏa thì tức tốc dập lửa, còn bác sĩ thì dắt Ran và Eri vào xe cứu thương.



« Ba ơi ! » Ran la lên. « Có chuyện gì vậy ba ? »



« Trên nóc nhà đó có một cái xác

của

sniper, » Kogoro nói với người cảnh sát gần nhất, rồi cùng với hai mẹ con vào xe cứu thương để băng bó lại một bên chân. « Ba nghĩ bom được gài ở dưới tiệm cafe. Chỉ là một lượng nhỏ thôi. Chắc chắn là cái đó ! Cái hộp cà phê mà người ta chuyển tới hôm nay ấy ! Asuza nói là hôm nay chưa cần, hôm sau mới dùng tới nó, nên đã không mở ra. Thằng cha sniper rình ở đó là để đảm bảo chúng ta sẽ chết không vì sập nhà thì cũng dưới tay hắn. Chỉ có điều có ai đó đã giết hắn trước. Và biến mất luôn rồi … »





« Chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra thưa ông, » một cảnh sát vỗ vai an ủi Kogoro. « Ông may mắn thật đấy, thoát nạn ngay trong đường tơ kẽ tóc. Cứ như là ông có một thiên thần hộ mệnh ấy. »




« Thiên thần hộ mệnh ư ? » Kogoro lẩm bẩm và liếc nhìn cô con gái. « Con nghĩ đó là ai ? »




« Con không biết nữa, » Ran thì thào và ngó đôi bàn tay. « Con có nghĩ tới một người … người đó hiện đang bị thương nặng, nhưng lại hay liều mạng ngốc nghếch y như Shinichi vậy … nhưng mà người đó nhất định không ra tay giết chóc. Với lại anh ta cũng không bao giờ mang súng thật. Trong khi tay sniper đó bị bắn chết, đúng không ba ? » (4)




« Viên đạn xuyên từ sau gáy ra đằng trước, » Kogoro xác nhận.






« Chắc không phải là FBI rồi … con chịu không thể đoán được là ai … » Ran lẩm bẩm. « Nhưng mà hôm trước … »



« Con nói cái hôm trước lúc mà con và Shinichi … gặp chuyện à ? » Eri rùng mình nghĩ lại cái buổi tối con gái bà quay về nhà và nằm vật ra giường, lầm bầm cái đó về súng nổ, bị thương và những kẻ lạ mặt mặc đồ đen. Kogoro thì căng như dây đàn trong mấy hôm liền vì e ngại có gã mafia nào tới hại con gái ông vì chúng kịp nhìn thấy mặt cô bé.



Và cuối cùng mọi việc thành ra như thế này đây …





« Có ai đó đã giúp tụi con bắn bị thương mấy gã mặc đồ đen đó, » Ran kể lại. « Là một sniper. Dấu vết còn để lại trong nhà

của

Shinichi, nhưng anh ta cũng biến mất không dấu vết ngay sau đó. Người ta còn nói lần vây bắt KID gần nhất anh ta cũng xuất hiện nữa … bây giờ vẫn chưa rõ danh tính

của

người đó. »





« Chắc là một điệp viên đang nằm vùng con ạ, » Kogoro lẩm bẩm. « Chắc hẳn phải có một ai đó biết rõ về bọn người đó chứ … »



« Này anh, ta đang tới bệnh viện nào vậy ? » Eri hỏi tài xế.



« Bệnh viện Beika thưa bà, » anh ta đáp.



« Anh có thể nào chở chúng tôi tới bệnh viện trung tâm Haido được không ? » bà luật sư đẩy kính lên nói tiếp. « Chúng tôi có bác sĩ quen thân ở đó, dù gì cũng tiện hơn, và có thể tiết kiệm được chút đỉnh, anh biết đấy. »



« Không vấn đề gì, » người tài xế đáp

lời

.





« Sao lại thế hả mẹ ? » Ran trợn mắt nhìn Eri.



« Mẹ nói dối, được chưa, » bà thì thầm đáp trả, « nhưng thử đoán xem ở bênh viện trung tâm Haido ta sẽ gặp ai nào ? »



Kogoro nhe răng cười hiểu ý bà vợ. « FBI chứ ai vào đây nữa. »



Xxxxxxxxxxxxxxx




« Ông tới đúng lúc tôi đang lo ngay ngáy không có ai bầu bạn đây, Shiratori ra viện mấy hôm rồi, » Wataru nói đùa và gãi đầu bằng cái tay lành lặn.



« Trông thế chứ vết thương

của

tôi nhẹ lắm, » Kogor nói. « Eri và Ran thì ổn cả, tạm thời chúng tôi chẳng biết đi đâu cho an toàn cả, nên tới đây. Thực ra cũng còn nhà

của

Eri nhưng … »





« Ở đó đã bị gài máy nghe trộm nhiều tới mức lượm không xuể rồi thưa ông, » Jodie cất giọng và cố cử động bên chân bó bột trắng xóa. « Chắc hẳn Chúng đoán là ông bà sẽ lui tới đó nên đã sắp xếp trước. Chúng tôi cũng có cài người bí mật bảo vệ nhiều nơi trong số đó có văn phòng luật sư

của

bà nhà. Còn lại thì

tập

trung theo dõi địa chỉ số 2-21 và 2-22 phố Beika. »





« Ôi trời, » Ran giật mình la lên. « Thế còn Shinichi ? »



« Tạm thời bây giờ cậu ta và gia đình được an toàn, » Jodie nói. « Thực tế là thời gian này cư dân quanh đó đều đi nghỉ đông hết cả, chỉ còn lại hai căn nhà cuối phố. Có thể nói là FBI chúng tôi đã đóng đô ở đó cho tới giờ cũng không sai. Chúng tôi đề nghị gia đình ông bà và nhà Kudo ngay lập tức tạm lánh qua Hoa Kì một thời gian. Để tránh móng vuốt

của

Chúng. »





« Em chỉ đi chừng nào Shinichi và cô chú Kudo đi, » Ran nài nỉ. « Cô làm ơn đi mà, để em và ba mẹ em tới nhà Shinichi rồi cùng đi với họ … »



« Không được, như thế có khác nào bỏ tất cả trứng vào chung một giỏ, » Jodie lắc đầu và đáp khô khốc. « Nhưng thôi được rồi, nếu em muốn tới đó đến thế, thì có thể ở trong vòng vài ngày, sau đó sẽ phải rời đi ngay và giao phó lại trách nhiệm cho FBI. Em phải nhớ rõ như thế, và nếu có dịp thì nhắn cho cả cái con người bí ẩn nào đó đã bắn chết hai sniper

của

Tổ chức vào đêm hôm qua nữa … »





« Khoan, » Kogoro ngắt

lời

Jodie, « cô vừa nói …

hai á? »




Tập

77

:

Thòng lọng


(1) Nguyên văn

:



“Wow...” Shinichi said, leaning against the foot of Kaito's bed. “What a load of bull.”

(2) Nguyên văn

:



I have ideas...”

“Don't you always?”


Tập

77

:

Thòng lọng




« Toàn một lũ nhãi ranh ngớ ngẩn, » Chianti lầm bầm tỏ vẻ bực bội thấy rõ, ả nhìn chằm chằm màn hình vi tính. « Chắc là đến thăm bạn bè chứ gì … chưa thấy có dấu hiệu gì có bất cứ kẻ nào ra vào nữa chứ. »



« Có khi nhà Mori cũng đang ở trong đó rồi, » Kir bình luận. « Tụi đó đang bỏ tất cả trứng vào chung một giỏ, bên ta chỉ cần làm một phát bom là xong thôi. »



« Người đó (Anokata) có chỉ thị rằng không được dùng cách đó, » Gin lạnh lùng đáp. « Nếu đúng là Kaitou KID đang ở đó thì rất có thể viên đá cũng cùng chỗ với hắn, chúng ta không thể làm bừa mà hỏng chuyện. »



Kir thực sự rất muốn hỏi một câu « tại sao », viên đá quý đó rốt cuộc là cái gì, nhưng cô không dám hé răng. Trong cái Tổ chức này, người ta chỉ được biết những cái cần thiết mà cấp trên giao cho. Chỉ cần biết thế là đủ, mở miệng tò mò tọc mạch chỉ khiến bị nghi ngờ mà thôi.



Ngay cả khi Tổ chức lại mất thêm một tay sniper đêm hôm trước, chưa kể Bourbon cũng bốc hơi –quả là một cú đấm vào giữa mặt, Gin chắc chắn sẽ không do dự thổi bay óc bất cứ kẻ nào có hơi hướng phản bội khác.




Kir thở dài và quay lại quan sát màn hình và nghe câu chuyện rời rac

của

đám trẻ.





« … anh họ

của

cậu ấy trông rám nắng quá nhỉ ? Mà trông chẳng giống nhau gì hết ! »





« Thì anh họ

của

tớ và tớ cũng có giống nhau đâu nào ! »





Gin đang nhìn màn hình chăm chú với một vẻ mặt cực kì khó đoán.



Xxxxxxxxxxxxxxxx




« Cháu đoán là, » Ai lôi chiếc áo khoác mỏng trong cái túi ra, lật lật cho đến khi nhìn thấy viên kim cương cỡ lớn nằm gọn gàng trong đó, « chú làm ra chuyện nhiêu khê thế này là để tránh tai mắt

của

Tổ chức đúng không ? »





« Không sai, » Yuusaku thận trọng nâng viên đá lên và săm soi một hồi. « Mặc dù trước sau gì Chúng cũng đoán ra là viên đá đang ở đây. Đêm nay chúng ta sẽ kiểm tra nó. »




« Thế … chừng nào thì … chị và ba mẹ chị ấy tới đây ạ ? » Ai rụt rè hỏi. Cô vẫn hơi ngượng khi gọi Ran là « chị » như thể chị gái ruột, nhưng cùng lúc đó trong lòng cô cảm thấy cực kì ấm áp. Cô gần như đã nghẹn thở khi biết cái tin văn phòng thám tử Mori bị đánh bom đổ sập.




« Sắp rồi cháu, » Yuusaku đáp. « Chú sẽ đến đón họ … thực ra thì … » ông liếc về phía cửa sổ ý chỉ chiếc xe

của

FBI đang từ từ tiến vào trong cổng nhà. « Người ta đang tính gửi gia đình chú và cả cháu qua Hoa Kì một thời gian để đảm bảo an toàn. Còn tiến sĩ Agasa thì chưa biết thế nào … »





« Tôi sẽ đi với bé Ai, » Agasa đáp và đứng lên cùng với hai người kia ra cổng đón chiếc xe hơi. Haibara chụp mũ lưỡi trai lên đầu và vén mái tóc nâu đỏ thật kĩ vào bên trong mũ rồi lẽo đẽo theo chân hai người lớn.



« Mừng cả nhà Mori thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc, »Yuusaku cười. « Nguy hiểm quá nhỉ ? »




« Cháu cần kể gấp một chuyện, » Ran vội nói, mặt mày tái nhợt. « Gấp lắm ạ ! » nói rồi đẩy mọi người rảo bước vào trong căn biệt thự. Yuusaku và Kogoro đưa mắt nhìn nhau rất nhanh, Yuusaku với vẻ băn khoăn khó hiểu, và Kogoro với nét căng thẳng nghiêm nghị hiếm thấy.



« Chị ơi, có chuyện gì vậy ? » Ai tò mò hỏi.



« Em gái yêu quý, » Ran đột nhiên quỳ xuống và ôm lấy cô bé con. « Không thể tưởng tượng nổi thời gian qua em lại phải sống ngay gần một kẻ trong số bọn Chúng đến thế … »



« Cháu nói thế là sao ? » ông Agasa hỏi.




« Cháu sẽ kể tỉ mỉ khi đã vào nhà ạ, » Ran khăng khăng.




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Kaito gõ gõ ngón tay lên đầu giường vẻ nôn nóng ra mặt. Hắn rõ ràng không phải là tuýp người thích an nhàn nằm yên một chỗ trên giường êm hưởng thụ, đó là cái thứ nhất, mà lại chưa kể chẳng thể giúp đỡ ai được bất cứ chuyện gì. Buồn nhất là Kudo teo nhỏ cũng không thèm vào phòng hắn nằm mà bắt chuyện thêm nữa, kể từ cái lần hắn biến mái tóc cu cậu thành tím than – và vài trò tai hại hơn thế.



« Thế tóm lại là phát hoảng cả lên là vì việc gì ? » hắn chỉ chờ có thế, khi Kudo, Hattori và Ai lò dò tới gần chân giường hắn, còn Agasa, Kazuha, Yukiko và Yuusaku cùng 3 người

của

nhà Mori lần lượt

tập

trung trong căn phòng, là cất tiếng hỏi liền. Một là hắn chưa thể cử động thoải mái, hai là có cái vấn đề khúc mắc gì đó mà chắc chắn liên quan tới hắn, cho nên mới có cái cuộc họp mặt này.





« Đầu tiên chú muốn cháu kiểm chứng một việc, cái này có phải là hàng thật không ? Làm ơn nói có nhé, » Yuusaku tung nhẹ viên kim cương về phía Kaito. Tên trộm lừng danh tuổi teen nghiên cứu săm soi viên đá một hồi lâu.



« Chính nó đấy, » Kaito gật đầu xác nhận. « Tối nay chúng ta sẽ kiểm tra lại. » Hắn nói dứt

lời

là lắc cổ tay và hô biến cho viên kim cương biến mất trước mắt mọi người liền – một trò ảo thuật mà hắn cực kì tự hào ngay cả khi không mặc áo dài tay. « Thế việc thứ hai là gì ? »





« Cái đó phải hỏi bé Ran, » Yuusaku quay ra nhìn Ran.



« Là chuyện về những tay sniper suýt nữa thì giết chết cả nhà cháu khi đã thoát ra khỏi vụ sập nhà ấy ạ, » Ran đáp, « cảnh sát tìm được hai cái xác. »



« Chúng bị giết rồi à ? » Kudo la lên kinh ngạc.



« Ừ, » Kogoro nói, « nhưng vấn đề là ở chỗ lúc đầu khi tôi trèo lên sân thượng thì chỉ có một cái xác thôi. Thế mà cảnh sát ngay sau đó vài phút lại kiếm ở đâu ra cái xác thứ hai. »



« Chú có nhìn nhầm gì không ? » Hattori hỏi với giọng nghi hoặc.



« Ta cũng tự hỏi như thế, nhưng bác sĩ pháp y cũng xác nhận là cái kẻ thứ hai đó đã chết cách đây vài tháng rồi, » Kogoro đáp. « Cái tử thi đó đã được bảo quản bằng cách nào đó – có vẻ như là trong nhà xác, vì nó đông cứng lại, nó được bỏ ở đó với mục đích gì thì chưa rõ nhưng có thể đoán là để trông như một sniper thực sự. »



« Việc gì phải dài dòng thế nhỉ ? » Yuusaku nói bông đùa.





« Quan trọng là, cái xác mà chết cách đây mấy tháng ấy, » Ran nuốt nước bọt đánh ực, « chính là anh Okiya ! »





Nói dứt

lời

là Agasa, Ai và Yukiko lập tức tái mặt. Hattori và Kazuha thì đưa mắt nhìn nhau với vẻ khó hiểu và đều đợi chờ một câu định nghĩa cho cái tên « Okiya », Kaito và Kudo cũng đồng thanh thốt lên. « Ai cơ ? »





« Okiya Subaru, » Agasa quyết định lên tiếng giải thích, « là một sinh viên đại học sống ở khu vực lân cận, căn hộ mà cậu ta thuê bị đốt cháy rụi, Shinichi đã đồng ý cho cậu ta ở tạm trong căn nhà này cho đến khi căn hộ kia được sửa xong xuôi. Hồi năm mới cậu ta về nhà thăm gia đình và vẫn chưa thấy quay lại … »




« Chính là chi tiết đó đấy ạ, » Ran nói. « Bên pháp y khẳng định là anh ta đã chết được 3 tháng rồi. »




« Thế thì người sống ở đây trong hai tháng là ai ?! » Ai lắp bắp hỏi.




« Nghe qua thì có thể suy đoán rằng có kẻ nào đó đã giết chết Okiya và đóng thế vai

của

anh ta, » Eri nhíu mày, đưa tay lên xoa cằm. « Rất có thể là một thành viên

của

Tổ chức kia … chúng không cần phải giả vờ làm Okiya nữa, không hiểu vì lí do gì, cho nên đã quăng xác cậu ta cạnh xác tên sniper để chúng ta tưởng rằng đó là sniper thứ hai … »






« Nhưng làm gì có sniper thứ hai nào ! » Kogoro cãi. « Sao Chúng phải làm nhiêu khê thế ? »




« Trừ phi tên thứ hai chính là kẻ đã giết tên thứ nhất, » Yuusaku lặng lẽ nói. « Giả sử Tổ chức phái hai tên sniper đi, giả sử tên thứ hai khử tên thứ nhất và bỏ trốn, giả sử chúng bỏ lại hai cái xác để đánh lừa cảnh sát rằng có hai sniper bị giết … »




« Tóm lại vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả, không lí do, không động cơ, chẳng gì hết ! » Kogoro thở dài.



« Chúng ta sẽ biết ngay thôi nếu sớm bắt được lũ khốn, » Kaito chen vô. « FBI và cảnh sát sắp tiến hành đợt tấn công rồi đúng không ? »



« Trong tuần này, » Yuusaku gật đầu xác nhận. « Có lẽ tới lúc đó thì chúng ta đều đang chu du ở nước ngoài rồi. »




Xxxxxxxxxxxx




Jodie cẩn thận xem xét lại tử thi bí ẩn một lần nữa. Cô không hiểu nổi … đúng là cái xác này đã được bảo quản trong nhà xác, nhưng tại sao lại thế nhỉ ?



Jodie chạm vào mớ tóc vàng hoe. Cô thấy chân tóc có màu đen sẫm. « Tóc nhuộm à ?! »



Điện thoại

của

cô đổ chuông.





« A lô ? »



« Jodie à ! Tôi Andre đây. Nghe này, bên ta đã sắp xếp cả rồi, cấp trên quyết định là sẽ đưa họ sang Hoa Kì lần lượt và phải hóa trang kĩ lưỡng, không thể nào đưa tất cả cùng đi trên một máy bay vì như thế nguy hiểm lắm … »



« Ừ, được đấy, » Jodie nói. « Anh gọi cho tôi thật hay quá. Tôi cứ lo là anh vướng vào tai nạn giao thông hay là gặp rắc rối gì rồi cơ … »



« Hở ? Là sao ? »




« Thì anh chẳng báo cáo lại về việc hôm trước đuổi theo xe

của

Gin và Vodka gì cả, nên tôi mới thắc mắc … »






« Jodie cô đang nói cái gì vậy hả ? »




« Gin và Vodka chứ gì nữa, Andre anh bị sao vậy ? » Jodie bắt đầu bực mình. « Ba hôm trước ở phố Beika ấy. Nhớ ra chưa ? »




« Jodie à kể từ trước năm mới, tôi đâu có ở Nhật Bản, cô quên rồi sao ? Tôi đang bận công tác bên này mà. Nếu là ba hôm trước thì tôi còn chẳng có mặt ở Nhật chứ đừng nói lang thang ở phố Beika ! »




« Nhưng, nhưng mà … » Jodie thấy máu mình lạnh ngắt lại. « Sao lại thế được ? Rõ ràng tôi trông thấy anh lái xe mà !



« Tôi không biết. Nhưng chắc chắn đó không phải là tôi ! »




Jodie vô thức dập máy. Không biết là kẻ nào, nhưng đã gật đầu hiểu ý khi cô gọi tên Andre, chắc chắn đó không phải là một tay tài xế tình cờ vớ vẩn nào đó mà trông hao hao giống Andre được, mà kĩ năng điều khiển xe hơi cũng nhà nghề y như Andre vậy. Cô không phải là không biết người có kĩ xảo hóa trang bậc thầy như thế, nhưng chắc chắn không phải là cậu ta vì cô thấy rõ ràng cậu thiếu niên đang nằm dưỡng bệnh trong biệt thự nhà Kudo. Và cái tay lái lụa đó thì lại càng không phải, vì bà chủ nhà còn đang bận trong nhà, mà cái xe 4 cửa đó lại lao ra từ con hẻm cuối phố kìa. Tóm lại không phải là hai người đó.



« Ai mới được chứ ? Là ai mà lại giỏi hóa trang ? » cô nghĩ nát óc. « Chẳng lẽ lại là mụ ta ? Sao mụ ta lại giúp mình được ? Mà con người đó đã chết rồi ! Kir tận mắt chứng kiến mà ! Mụ ta đã … »




Jodie bướng bỉnh xua đi cái ý nghĩ rằng cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy cái xác.





Xxxxxxxxxxxxxx





« Chẳng có gì hết … » Akako buông rơi cuốn sách và thở dài não nề. Cô gần như đã bới tung thư viện

của

tất cả phù thủy gần đó mà cô quen biết, nhưng kết quả thu lại vẫn là con số 0.





« Thế thì chắc là một câu chuyện truyền miệng thật rồi … » Hakuba lầm bầm. Mấy ngày nay hắn tự nguyện tham gia vào công tác lùng sục tin tức về Pandora trong các cuốn sách cũ xì cùng với Akako.



« Cậu không về nhà à ? » Akako liếc nhìn đồng hồ treo tường.



« Ừ nhỉ, » Hakuba khẽ thở dài. « Xin lỗi nhé, tớ không để ý. »




« Trông cậu có vẻ miễn cưỡng khi nhắc đến chuyện về nhà, » Akako tò mò hỏi.



« Cũng gần gần như thế, » Hakuba đáp. «Mẹ tớ bây giờ cai quản toàn bộ căn nhà, ba tớ mới mất mà bà ấy lấy lí do đó để bắt tớ đi kiếm một cô vợ hiền, vì tớ sắp tốt nghiệp rồi … »



« Ý bà ấy là sao, » Akako đột nhiên chuyển sang giọng cay nghiệt.



« Thì chắc lại là con gái

của

một sếp cảnh sát nào đấy, » Hakuba thở dài. « Hồi còn ở bên Anh, lúc nào tớ cũng bị mẹ kéo tới các buổi dạ hội tiệc tùng

của

giới thượng lưu, tớ thấy cũng thú vị nhưng rồi cảm thấy ngột ngạt bức bách, mà con người kiểu đó lạnh lùng quá. Một phần vì thế mà tớ quyết định về Nhật sống với ba … còn lại là để canh chừng Kuroba. Thực ra hồi còn sống, ba tớ cũng chẳng mấy khi để ý tớ đi đâu về đâu. Tớ phải nói là tớ không mấy hứng thú với mấy cô tiểu thư trong lồng kính chỉ biết đứng thẳng tắp và nói chuyện cứng nhắc ở mấy bữa tiệc mà mẹ tớ mê. » Hắn bất chợt liếc nhìn Akako và bật cười khe khẽ. « Ý tớ là trông cậu còn có thực và sống động hơn là mấy cô gái đó, mà có Chúa mới hiểu được cậu thực sự ra làm sao … »





« Chúa cũng không muốn biết đâu, » Akako nhếch mép đùa. « Nếu cậu có ý định cắm trại ở thư viện này và tránh vòng tay mẫu tử

của

mẹ cậu thì cứ tự nhiên, nhà tớ nhiều phòng bỏ không lắm. Cứ ngủ thoải mái. »






« Cám ơn, cậu tâm lí quá, » Hakuba dịu dàng đáp. « Tớ bây giờ … không muốn gặp mẹ tớ lắm. »



« Không sao đâu, cậu cứ tự nhiên, » Akako đáp. Cô quay lại chúi đầu và cuốn sách khác, nhưng rồi cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu

của

mình ở trong tấm gương đối diện.





« Cậu không biết đâu, Hakuba ạ,

» cô thầm nghĩ khi đưa mắt dò xét từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt

của

mình. «

Tớ không có thực. Ma thuật

của

tớ … cũng như ảo thuật

của

Kuroba vậy. Tớ đang lừa lọc cả thế gian này, và lừa dối chính bản thân tớ. Tớ còn hài lòng với việc đó nữa. Chỉ trừ

… »



Akako lén nhìn Hakuba, lúc này đang lật lật mấy trang sách

của

Malleus Maleficarum. Tên thám tử thiếu niên dụi dụi mắt liên tục và đánh vật với mớ kí tự cổ. Hắn đang cố gắng hết sức để đem lại điều tốt đẹp nhất cho bạn bè hắn, để thế giới này trong sạch hơn …





Cô có thể giúp được cậu ta, cô hoàn toàn có thể giảm nhẹ đi gánh nặng đó. Chỉ với một giọt nước mắt đơn giản.




« Chỉ có thế thôi … » Akako khoanh hai tay trước ngực như thể giấu kĩ ý nghĩ đó trong lòng. « Nó sẽ hủy diệt mình. Nhưng nếu mình giải thích cặn kẽ … cậu ta có hiểu được không ? Có tha thứ cho mình không ? »



Kudo Shinichi đâu có muốn quên. Cho dù cái quá khứ đó chỉ toàn sự thật cay đắng và hoàn cảnh éo le, cậu ta đã chọn phải nhớ lại. Cậu ta vẫn đang đấu tranh để nhớ lại tất cả, để có thể trở về với những người thân yêu.



« Tớ không biết phải làm sao bây giờ nữa, » cô bật thành từng tiếng trong khi mắt vẫn nhìn cuốn sách.



« Gì cơ ? » Hakuba ngước lên hỏi.



« Tớ … » Akako lắc đầu. « Không, không có gì cả. Là chuyện rắc rối

của

tớ thôi. Rồi tớ sẽ tìm cách xử lí nó. Chỉ là tớ … không biết nên làm gì. »






« Thế thì cậu đừng làm gì cả, » Hakuba nói. « Nếu cậu chưa phải làm thì đừng làm. Có khi sau này đến lúc cần thiết … thì lúc đó cậu đã biết phải làm gì rồi. »



« Ừ … » Akako hờ hững đáp. « Phải làm những gì … để cứu những con người luôn tranh đấu không mệt mỏi … để trở về với chính bản thân mình ? »




Xxxxxxxxxxxxxxxx




« Anh cảm thấy trong người thế nào rồi, Wataru ? » Miwako hỏi.



« Anh khỏe rồi mà, thật đấy, » Wataru nài nỉ. Anh vẫn còn hơi ngượng khi Miwako gọi bằng tên riêng. « Chỉ là vài vết trầy xước với lại vết thương không sâu thôi mà, không bị mất máu quá nhiều, không chấn thương nghiêm trọng, anh rất khỏe mà Sato - à, M-Miwako. »



« Tốt rồi, » cô thiếu úy thở dài. « Em không ở lại đây lâu được đâu, em nhận nhiệm vụ bảo vệ nhà Kudo vào ca đêm, bắt đầu từ ngày kia. »




« Đề phòng Tổ chức kia tới tìm họ hả ? » Wataru hỏi. « Anh dám cá là trong ngôi nhà có cực nhiều nhân vật chướng tai gai mắt với bọn Chúng đấy. »




« Ở đây cũng có mà, » Miwako dịu dàng nắm tay anh bạn đồng nghiệp. Cô tới thăm anh thường xuyên, trò chuyện và thông báo với anh tình hình hiện tại. Trong mấy tháng vừa qua mọi người trong đó có cô và anh đôi lúc đã gần kề lưỡi hái

của

Thần Chết. « Cảnh sát chúng ta đang hỗ trợ FBI để hợp sức tấn công, nhưng … »





« Anh hiểu, » Wataru nhăn mặt nhớ lại trận thảm sát mà ông Nakamori có kể qua vào cái đêm vây bắt KID ở viện bảo tàng. « Chúng đang rất hung hăng. Nếu đã nhìn thấy mặt Chúng cũng có nghĩa là đi đôi với án tử hình …»



« Hai ta vẫn còn sống đây thôi, » Miwako nhoài người tới hôn Wataru. Anh cũng hôn lại cô gái, nhưng nỗi khiếp đảm và linh tính chẳng lành vẫn còn lơ lửng đâu đó trong không khí. Nỗi lo về một show diễn chưa bắt đầu mà máu tươi đã lai láng nhuộm đỏ cả sân khấu.

Tập

78

:

Pandora




«

Vẫn chưa quen cơ à ? » Shinichi buông một câu bình phẩm bâng quơ khi thấy cảnh Heiji nhón chân cố với tới tay nắm cửa tủ lạnh. Heiji đáp lại bằng cách lườm cháy mắt tên nhóc thám tử đồng nghiệp, lúc này đã với tay giật nhẹ cửa tủ dễ dàng.




«

Cái cảm giác được cao hơn cậu mấy phân thật là sướng Hattori ạ, » Kudo bật cười vui vẻ và với lấy hộp nước quả.




«

Có gì vui đâu mà cười, » Heiji lầm bầm vẻ bực bội lắm, cũng tóm lấy một bịch nước vắt trái cây.

«

Mà làm thế nào cậu lại cao hơn tôi được thế hả ? »




«

Bởi vì cậu teo nhỏ lại thành thằng nhóc 6 tuổi … giống như tôi và Haibara vậy, nhưng tụi tôi là cách đây … 2 năm cơ, » Shinichi giải thích.

«

Trong 2 năm vừa qua chắc là tôi với cô nàng cũng có lớn lên chút đỉnh. Thì mấy cái lí thuyết mà Haibara giải thích đấy, nhớ không … »




«

Bởi vì cậu cũng chẳng hiểu gì đúng không, » Heiji cười khẩy.

«

Thế mọi chuyện đến đâu rồi ? Nghe đâu cậu nói chuyện riêng với bà cô Jodie đó mà. »




«

FBI sắp đưa tụi mình rời khỏi Nhật Bản, sớm thôi, » Shinichi đáp.

«

Họ tìm được camera và máy nghe lén của Tổ chức quanh khu vực này, rồi quanh căn nhà này nữa, cô Jodie nói tốt nhất chúng ta nên ẩn mình càng kĩ càng tốt. Ở đây dẫu có bao nhiêu cảnh sát và FBI canh gác đi chăng nữa, thì cũng là chốn cực kì nguy hiểm cho chúng ta. Ba tớ nói là cần ở lại đây chỉ vì phải check lại viên kim cương mà Kuroba đánh cắp, nếu nó không phải là thứ ta cần thì buộc phải trả lại đồ. Tuy nhiên tớ nghĩ nó đã được giấu kín trong 500 năm thì rất có thể nó chưa tiếp xúc với ánh trăng đã rất lâu rồi … »




«

Nếu đó đúng là Pandora thì sao ? » Heiji hỏi.

«

Sau đó mình sẽ làm gì ? »





«

Nếu đó là Pandora thật thì … » Shinichi ngó bình nước quả trân trân.

«

Chẳng biết nữa. Sẽ phải kiếm ra cách nào đó để hủy diệt nó thôi. Nếu là kim cương bình thường thì chỉ cần tia laser hoặc là ném vô núi lửa là giải quyết xong xuôi, nhưng mà chúng ta lại không biết chắn chắn viên đá cấu tạo từ những thành phần gì … »






«

Khoan, tớ đề nghị ban đầu cứ dùng phương pháp thủ công cái đã, búa chẳng hạn, sau đó thì tính tiếp … » Heiji cười phá lên vui vẻ.






Xxxxxxxxxxxxxxx




«

… nhưng Chúng có biết Hattori còn sống đâu, » Ran thử đề nghị.

«

Hai cậu có thể quay về Osaka được mà. »





«

FBI khăng khăng đòi Heiji phải rời đi cùng với mấy người, » Kazuha nói, giọng đầy âu lo,

«

lẽ ra tớ có thể yên tâm mà quay về Osaka, nhưng mà … »





«

… nhưng mà tớ không muốn rời anh ấy, chứ gì ? » Ran chọc ghẹo cô bạn. Kazuha ngay lập tức đỏ lựng hết cả mặt.




«

Ý tớ là … ai mà biết được cái tên đại ngốc đó sẽ tự chuốc vào người hắn những nguy hiểm rắc rối nào … ý là, tớ sẽ lo lắng đến chết cho mà xem, thì … » Kazuha lắp bắp một hồi lâu.




«

Ơ kìa, tớ có hỏi gì đâu nhỉ, chưa khảo mà đã xưng rồi, » Ran tiếp tục trò chòng ghẹo cô bạn khốn khổ.

«

Này, bữa trước lúc tớ với Shinichi ra ngoài chơi, cậu với Hattori rốt cuộc đi đến đâu rồi hả ? »




Kazuha giật mình la lên một tiếng và mặt ngày một đỏ hơn.

«

Ơ-ơ … thì … »




«

Hay là cậu cũng … tự áp dụng lời khuyên của chính cậu rồi thế ? » Ran gợi ý với một tràng cười khúc khích cố nén.





«

Ờ … đúng vậy đó, rồi sao ? » Kazuha lầm bầm, cúi mặt. Ran la lên một tiếng và ôm lấy cổ cô nàng.




«

Tớ đã bảo rồi mà, công hiệu y như là bùa phép ấy ! » giọng cô gái ngân nga.

«

Giờ thì tụi mình chỉ cần thuyết phục thêm Aoko thử phương pháp đó thôi. »



«

Phương pháp gì cơ ? » Aoko đột nhiên hỏi.




«

Ối, Aoko, cậu đến lúc nào vậy ? » Ran quay lại ngạc nhiên.





«

Tớ nhờ ông ba tiện đường tới đồn cảnh sát chở tới đây, » Aoko nhoài người trên chiếc ghế bành.

«

Chắc lại tới gào vào mặt lũ tội phạm đấy. Thế, các cậu vừa nói bảo tớ thử cái gì cơ ? »





«

Nhưng Kuroba là trộm chứ có phải là thám tử đâu nhỉ ? » Kazuha nhắc Ran.




«

Ừ, biết thế, nhưng trông cậu ta với Shinichi giống nhau đến thế cơ mà, » Ran cãi.

«

Trừ phi … » cô và Kazuha cùng chĩa ánh mắt trêu ghẹo về phía Aoko.




«

Sao hai cậu nhìn tớ ghê thế ? » Aoko hơi lùi lại đằng sau vì bất ngờ.




«

Tụi tớ tò mò tí thôi. » Kazuha đáp gọn lỏn.




«

Cậu với Kuroba ấy, » Ran hỏi.

«

Hai cậu … đến đâu rồi ? Hai cậu đã … chưa ? »




«

Hai cậu hôn nhau chưa ? » Kazuha buột miệng hỏi thẳng một câu, khiến Aoko đỏ hết cả mặt.




«

Aaaa, b-bọn tớ … » cô gái bắt đầu phản kháng, nhưng hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, rồi thậm chí mặt đỏ hơn cả trước. Ran và Kazuha hiểu ý, nhìn nhau cười tự mãn.




«

Hay quá ! » Ran la lên vui vẻ.

«

Ý tớ là, cậu đã phát cuồng vì cái tên đó lâu lắm rồi … như kiểu Kazuha với Hattori ấy … »





«

Và Ran với Kudo nữa chứ, » Kazuha dù đang đỏ mặt nhưng cũng cố phản pháo cho bằng được.



«

Không có tác dụng với tớ đâu, » Ran cười xòa, xua xua tay.

«

Tớ đang yêu như điên cuồng, và tớ biết rõ điều đó ! »




«

Chết tiệt thật … nhận luôn như vậy thì trêu ghẹo gì được nữa, mất cả vui, » Kazuha thở dài chịu thua. Aoko, vẫn đang đỏ mặt, bắt đầu lừa lừa và lẻn đi.





«

Len lén trốn đi thăm chồng yêu đó hả ? » Kazuha phá lên cười.

«

Tụi mình còn chưa bắt đầu câu chuyện mà ! Lát nữa cậu phải ngồi đây tám với bọn tớ cho tới tối đấy biết chưa ! »





«

Đúng rồi, Aoko, cậu phải ngồi nghe Kazuha kể cảm giác mới lạ bồng bềnh của cậu ấy mới được, » Ran cố nín cười.





«

Tớ không chối việc đấy, đúng là thế thật, » Kazuha đỏ mặt.

«

Vì đối với tớ … nó … lạ quá … »





«

Tớ nghĩ là ở đó giờ không có chỗ cho hai thằng mình đâu, Kudo, » Heiji thì thào trong nhà bếp. Shinichi gật đầu đồng tình và lặng lẽ dẫn thằng bạn tới cửa dẫn ra sảnh thay vì phòng khách.





«

Thà bị Kuroba tra tấn còn hơn … »






Xxxxxxxxxxxxxxxx





«

Anh có chắc là không sao không, Kaito ? » Aoko lo lắng khỏi khi thấy Kaito buông mình đánh phịch xuống ghế bọc da.





«

Chắc mà, » hắn đáp.

«

Anh phải tới phòng này. Dây là chỗ duy nhất trong căn nhà có ánh trăng chiếu vào nhiều nhất. » hắn ngừng lời và liếc nhìn Aoko.

«

Mà sao mặt em đỏ tưng bừng thế ? Sốt à ? »





«

K-Không sao đâu ! » Aoko la lên và quay mặt đi chỗ khác. Ran và Kazuha thì nhìn nhau cười khúc khích ra vẻ hiểu chuyện. Kaito không biết tràng cười đó ám chỉ điều gì, nhưng hắn đang rất nghi ngờ rằng nó cũng là nguyên nhân khiến hai tên thám tử nhóc nhất định ở lì trên tầng hai và không muốn xuống dưới nhà. Tuy nhiên lúc này hai cậu nhóc đã xuống lầu, ngồi trên chiếc bàn làm việc cho bằng chiều cao của người lớn – và, tránh ánh nhìn của hai cô gái nọ, điều đó càng khiến Kaito tò mò muốn biết câu chuyện giữa hai cô nàng rốt cuộc là gì. Nhưng hắn đang có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn để lo liệu vào lúc này.





Kogoro khập khiễng bước vào cùng với Eri đỡ một tay, mặt Ran rạng rỡ cả lên khi thấy cảnh đó, Agasa và Ai cũng bước vào cùng. Agasa bế cô bé lên mặt bàn cho ngang hàng với 2 cậu thám tử nhí. Yuusaku và Yukiko – chủ nhà, đã ở sẵn trong thư viện, tay Yukiko giữ chắc cái túi có đựng viên kim cương.



«

Nó đây, » bà chuyển viên đá cho Kaito. Tên siêu đạo chích kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo đó chính là viên đá mà hắn đã lấy đi, rồi gật đầu với Yuusaki.





«

Tắt hết đèn điện đi, » hắn yêu cầu.

«

Chúng ta chỉ cần ánh trăng thôi. » Yuusaku gật đầu và thực hiện lời đề nghị.





Ban đầu căn phòng tối thui, nhưng rồi khi mọi người đã quen với bóng đêm, tất nhiên, người đầu tiên luôn là Kaito, ai nấy đều ngước nhìn ánh trăng rọi qua cửa sổ trên cao của thư viện.



Buông một tiếng thở dài, không hiểu là do mong đợi hay là thất vọng, Kaito vươn tay ra giữ viên đá quý sao cho ánh trăng trải đều trên bề mặt của nó.



Trong tích tắc khi ánh trăng chạm vào viên kim cương, một luồng ánh sáng cực mạnh vụt lóe lên che khuất tất cả. Kaito nhăn mặt và nhíu mắt lại, trong lòng thầm ước chi hắn có mang kiếng râm, tuy vậy, dẫu là nhắm mắt, hắn vẫn cảm thấy ánh chói lòa kia đang dần dần biến thành một ánh lung linh huyền ảo …


Màu đỏ tươi.



Kaito quyết đinh mở mắt ra và nhìn chằm chằm viên kim cương, tay vẫn giơ về hướng ánh trăng. Viên đá to hơn đã biến đi đâu mất, còn lại trên bàn tay hắn là một viên đá nhỏ xíu. Nó đang tỏa một thứ ánh sáng êm dịu màu đỏ như máu.



«

Woa … » Kaito thì thầm vì quá bất ngờ. Nhưng hắn không phải là người duy nhất trong căn phòng kinh ngạc – ai nấy đều há hốc miệng chưa hoàn hồn.





«

Ôi trời, » Ai lặng lẽ thốt lên, ngay cả cô ta mà cũng phải đánh rơi cái mặt nạ thờ ơ.

«

Đó thật sự là … đó là … »





«

Pandora huyền thoại, » Yuusaku xác nhận. Ông ta là người duy nhất có ánh nhìn kì lạ trước cảnh tượng huy hoàng.





Kaito nghiêng viên đá và để ánh đỏ tươi lấp lánh của nó phản chiếu khắp căn phòng, trông như một vũ trường đầy màu máu.



«

Đẹp quá, » Aoko thốt lên.





«

Là ma quỷ thì đúng hơn, » Kaito nghiêm khắc đáp.

«

Vì thứ này mà Chúng đã ra tay giết chết bao nhiêu con người, trong đó có cả … » hắn cắn răng nuốt ngược trở lại những kí ức đau buồn.





«

Nhưng cũng có nghĩa là cháu sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện đúng không ? » Yukiko run run nói.

«

Cháu có thể hủy diệt viên đá đó, giống như cha cháu từng muốn làm … »






«

Giờ làm sao mà hủy nó được đây ? » Kazuha lên tiếng.

«

Ném nó vào miệng núi lửa hay là sao ? »





«

Có phải là phim đâu, » Kaito cằn nhằn.






«

Hủy một viên kim cương không dễ đâu, » Kazuha lầm bầm cãi.




«

Nếu có thể được phép dùng tia laser của những công ty sản xuất đá quý thì may ra … » Agasa lẩm bẩm.





«

Hồi nãy tụi mình cũng bàn tới chỗ này đúng không Kudo … » Hattori nói, nhưng rồi ngừng lời.

«

Kudo ? Ê, Kudo ?! »





Kaito lúc này mới để mắt đến cậu thám tử tí hon ngồi trên bàn. Hattori đang lắc mạnh vai cậu ta, nhưng cậu ta lơ đi, mắt nhìn viên Pandora trên tay Kaito không chớp.



«

Shinichi, sao thế con ? » Yuusaku vội đứng dậy và lại cần cậu con trai.





«

Là Pandora, » hắn thì thào.

«

Chính là nó. Con đã … »






Sau một tiếng thở hắt, hắn ngã gục xuống từ mép bàn, vừa kịp lúc vòng tay của ông Yuusaku giang ra.




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Ngay từ tíc tắc đầu tiên khi luồng ánh sáng đỏ tươi đó đập vào mắt hắn, cuộc đời hắn, từng giai đoạn một, tái diễn trước mặt hắn y như một thước phim chiếu với tốc độ chóng mặt.



Những cảnh quen thuộc, tiếng động quen thuộc, mùi hương thân quen, cảm giác gần gũi … kí ức đổ ập tuôn trào như một thác nước. Dòng nước đó xô mạnh và quét qua tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Và tự do.


Và hắn nhớ ra. Hắn nhớ ra tất cả.


Hắn nhớ thời thơ ấu thực sự của hắn, nhớ những lúc chơi đùa cùng Ran, những lúc gặp ma, những lúc vỗ về cô bé khi cô khóc thút thít vào bờ vai hắn.


Hắn nhớ những trận bóng đá vui vẻ, nhớ lúc chạy vôi về nhà, nhớ những lần bị mắc mưa …


Hắn nhớ cả cánh hoa anh đào xinh đẹp bay phất phơ trong gió và nắng chiều, nhớ một bài hát thật tuyệt biết bao …


Hắn nhớ cả một người đàn ông chết gục trong toilet của máy bay, và sau đó đúng một ngày, hắn nhớ một thiên thần cũng ngã gục xuống trong tiếng thét của các nữ thần.



Án mạng nọ nối tiếp án mạng kia, hết nạn nhân này tới nạn nhân khác, hết suy luận này tới lần phá án khác …


Hắn nhớ …


Những giọt nước mắt rơi xuống không thôi. Và sự thật nối tiếp sự thật.


Hắn nhớ …


Rung động đầu đời và đem lòng yêu một người, và cầu vồng từ vòi phun nước …


Cơn đau đớn, lửa thiêu đốt và teo nhỏ …


Quay lại trưởng tiểu học, và gặp lũ nhóc thám tử, và Hattori và Kaito KID xuất hiện …


Hắn nhớ …

FBI và Tổ chức Áo đen, một cô gái ngã xuống sau một tiếng súng khô khốc …


Hắn nhớ …


Một câu chuyện và một thức uống kì quái …


Một câu chuyện về …


Pandora.


Về Eta và Ushi, những người đã hủy hiệt viên đá ấy ...


Họ chính là ….






Xxxxxxxxxxxxxxx


«

Cái quái gì thế nhỉ ? » Kir thốt lên nhìn chằm chằm màn hình theo dõi. Từ trong căn phòng đọc của nhà Kudo, một ánh sáng đỏ chói lóe lên.





«

Tránh ra, » Gin lạnh lùng nói. Kir chưa từng thấy Gin tỏ vẻ hạnh phúc trên mặt bao giờ, nhưng cô cảm thấy lúc này đôi mắt của gã đang lóe lên ánh nhìn kì lạ. Gã lôi điện thoại ra và bấm một dãy số khiến phát ra hợp âm quen thuộc. Nanatsu no ko.





«

Chúng tôi tìm thấy rồi thưa sếp, » gã nói mà mắt không rời màn hình.

«

Đúng là đang ở bên trong căn nhà của Kudo thật. »



Gin chợt lặng thinh nghe chỉ thị của con người bí ẩn có vị trí cao nhất trong Tổ chức, và rồi cặp môi mỏng của gã cong lên thành một điệu cười chết chóc.

«

Tôi hiểu rồi. Dĩ nhiên. Chừng nào … ? Tôi sẽ chuẩn bị đâu vào đấy trong vòng từ 3-4 ngày … tôi hiểu rồi. Sẽ tiến hành y như thế. » Gã gập điện thoại lại, vẫn giữ nguyên điệu cười đó.



«

Kir, » gã nói.

«

Chừng nào thì FBI và cớm tính tấn công ta ? »



«

4 ngày nữa, » Kir đáp.

«

Vào đêm ngày thứ 4. »



«

Lúc đó chúng sẽ phải phân tán lực lượng, » Gin nhếch mép.

«

Chúng ta sẽ phản công. Và không ai được phép bại trận. »




Xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Shinichi mở mắt ra nhìn đám đông người đang lo lắng cho hắn. Hắn vẫn đang ở trong thư viện, nghĩa là mới xỉu đi, chưa lâu lắm. Ai đó đã bật đèn điện lên và viên Pandora thì đang nằm gọn lỏn cạnh cái bàn gần đó.



«

Lần cuối cùng tên ngốc này ngủ nghê tử tế là bao giờ ? » hắn nghe tiếng Kuroba hỏi ai đó.





«

Cậu ta tỉnh dậy rồi kìa, » giọng của Ai.

«

Kudo, tớ đây. Cậu thấy thế nào ? »





«

Tớ nhớ ra rồi, » hắn đáp.

«

Tớ nhớ ra tất cả. Tớ đã lấy lại kí ức rồi. »





«

Shinichi, có thật thế không ? » Ran há hốc miệng. Những người còn lại thì đứng chung quanh nhìn hắn.




«

Đúng vậy, » hắn nói và ngồi thẳng dậy.

«

Chính là do … viên Pandora. Tôi đã nhớ ra mọi chuyện. Khi tôi bị Vermouth bắt cóc và … bà ta kể cho tôi nghe … chính là câu chuyện về Pandora. »





«

Mụ ta có kể với cậu là làm cách nào để hủy viên đá đi không ? » Kaito gằn giọng.





«

Chắc là có … có để lại gợi ý nào đó, nhưng tớ nghĩ là chính bà ta cũng không biết rõ, » Shinichi chậm rãi đáp.

«

Còn về câu chuyện đó … »





«

Bà ta kể cho con nghe những gì ? » Yuusaku hỏi.




«

Bà ấy kể cho con nghe về chuyện Pandora được tìm thấy như thế nào, » Shinichi nói,

«

và về những người đầu tiên tìm thấy nó, Eta và Ushi. Và về chuyện xảy đến với họ nữa. »





«

Chuyện gì đã xảy ra với họ ? » đến lượt Ran hỏi.





«

Họ trở thành bất tử, » Shinichi nhẹ nhàng đáp.

«

Cách đây 10 ngàn năm trước. »

Tập

79

:

Chỉ có một sự thậ

t



‘Vậy ra … » Heiji hắng giọng phá vỡ bầu không khí lặng thinh theo sau câu chuyện của Shinichi,

«

V=Eta, cực kì đơn giản, có ý chỉ Vermouth là Eta hả ? »




«

Đúng vậy, » Shinichi từ tốn đáp.

«

Lúc mà viết ra dòng nhắn nhủ đó, tớ đã mất ý thức tới một nửa, tớ vội vã viết ra ngay và không nghĩ được cách gì khá hơn, chỉ thầm cầu mong bà ta không nhìn thấy … còn chuyện xảy ra ngay sau đó, tớ hoàn toàn không nhớ được gì, chỉ là ảo giác thôi, nhưng đúng là khi tớ bỏ chạy, bà ta đã … giúp tớ, dõi theo tớ, cho tới lúc gặp cậu trên đường … » giọng Shinichi bồi hồi hẳn đi. Yukiko ôm nhẹ cậu con trai, mặc cho nước mắt chảy dài trên má.




«

Chưa hết đâu, còn có những cái khó hiểu lắm, cậu vẽ trên mảnh giấy đây này, » Heiji cằn nhằn trỏ tay vào hình chiếc kính một mắt vẽ vòng quanh một viên ngọc sứt mẻ. Shinichi cầm tờ giấy lên xem chăm chú và nhíu mày lại căng thẳng.





«

Không phải do tớ vẽ đâu, » hắn chậm rãi đáp.

«

Nói đúng ra thì là tớ vẽ theo chỉ dẫn của một người phụ nữ. »




«

Người phụ nữ nào ? Vermouth à ? Eta ? » Ran hỏi ướm. Shinichi lắc đầu.




«

Không biết có phải là do hậu quả của việc bị đánh bùa mê thốc lú hay không, nhưng đúng là tôi nhìn thấy có một người phụ nữ khác, là người Nhật, đứng cạnh Vermouth-Eta, » Shinichi đính chính.

«

Giống như là một hồn ma ấy … bà ta chỉ cho tôi cách vẽ. »




«

Nếu mà nói tới hồn ma thì rất có thể đó là bà Hanako gì đó, » Kazuha chợt nhớ ra điều gì.

«

Cậu vừa bảo là bà ta hơi điên và là chỗ tâm phúc với Eta mà … »




«

Ừ, » Shinichi nhíu mày.

«

Mà trông bà ta … quen quen thế nào ấy … còn cái họ Kurosawa … tớ cũng nghe ở đâu rồi. »




«

Là tên thật của Gin đấy, » Ai lặng lẽ đáp.

«

Kurosawa Jin. Ba mẹ của gã đều là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng cụ thể gia thế của gã trước đây thế nào thì tớ mù tịt. Nghe đâu gã có em gái. »





«

Phải rồi, » Shinichi nhớ lại.

«

Hồi ở đảo Mỹ nhân ngư, tớ thấy cái tên đó kí ngay bên cạnh tên của cậu, trong cuốn sổ danh sách khách viếng thăm ấy. »




«

Hả, em cũng từng tới đảo Mỹ nhân ngư rồi à ?! » Kazuha ré lên.

«

Em có thắng trò đó không ? »




«

Không, nhưng chẳng sao cả, vì sau đó em điều tra ra được rằng cả câu chuyện chẳng qua là 1 lễ hội trường sinh vớ vẩn, » Ai lạnh lùng đáp.

«

Cái bà già đó đội lốt hóa trang – Gin trông thấy cảnh bà ta chụp mặt nạ lên. Quan trọng hơn là … »





«

Tớ biết cậu định nói gì rồi, » Shinichi ngắt lời.

«

Tớ thề là có cái gì đó có thể giúp chúng ta hủy diệt Pandora ở đây … »





«

Thế thì chắc là em gái của Gin sẽ biết cách, đúng không ? » Yukiko gợi ý.

«

Con vừa mới nói là Sha- à, Eta khẳng định cho đến giờ vẫn chưa tìm được xác của cô gái đó, nên biết đâu cô ấy còn sống thì sao … »





«

Nhưng mà đã là 30 năm về trước rồi, » Yuusaku trầm ngâm.

«

Giờ này chắc là cô ta phải già hơn cả chúng mình. »





«

Và chắc chắn là sống dưới một thân phận khác với cái tên giả, » Kaito thở dài.

«

Bây giờ mà KID xuất hiện và đòi triệu

tập

quý bà Kurosawa từ trên nóc nhà cao tầng, chắc là phải lãnh nguyên một tràng tiểu liên là ít. »





«

Thế thì nhờ FBI điều tra thử đi, » Kogoro cằn nhằn.

«

Cô ta ắt hẳn phải nhờ tới một cơ quan tổ chức nào đó để tạo giấy tờ hợp pháp chứ, chỉ sợ cô ta không ở Nhật Bản thôi. Dù sao cũng là chốn nguy hiểm mà. »





«

Cũng phải tính đến trường hợp cô gái đó không còn sống nữa, » Eri nhắc nhở.

«

Trong 30 năm dài đằng đẵng, chuyện gì cũng có thể xảy ra đấy. »




«

Đúng vậy … » bỗng dưng điện thoại di động của Aoko rung lên.

«

Ôi … là ba em gọi tới. Để em thử hỏi coi ba có tìm được dữ liệu về nhà Kurosawa không … » cô nói và nhìn Kaito đăm đăm.

«

Em đi đây. »




«

Bảo trọng nhé, » Kaito nói, Aoko hôn nhanh cậu bạn rồi bước đi ngay, không quên ngoái đầu lại thè lưỡi với Ran và Kazuha.




«

Ối giời ôi, tình củm chưa kìa, » Heiji không nhịn được nữa, phải cười rống lên, khiến Kaito vói tay vẹo tay cậu nhóc da ngăm trước khi đứng dậy đi về phòng riêng. Tuy nhiên ông Yuusaku đã chụp lấy tay hắn.




«

Cháu ở lại đây đi, » Yuusaku giải thích.

«

Nhà bé Ran không thể quay về căn hộ của Eri được nữa. Nếu Ran và Kazuha muốn nghỉ lại trong phòng dành cho khách, thì đàn ông con trai chúng ta phải trải nệm và nằm dưới sàn ở đây. Kaito sẽ ngủ trên giường của Shinichi, còn Hattori có thể ngủ trên nệm. »




«

Được đó ba, » Shinichi gật đầu.

«

Thế còn bác Mori thì sao ? »




«

Tao thì sao là sao ? » Kogoro rên lên.




«

Thì … » Yukiko cười rúc rích.

«

Ý thằng bé là anh sẽ ngủ trên sàn trong phòng Shin-chan hay là phòng của mấy cô bé ? »




Kogoro quắc mắt.

«

Trông tôi có chỗ nào giống con gái chứ hả ? »




«

Có bói cũng không ra đâu, » Eri khịt mũi.




«

Ô, hai người cứ đấu khẩu đi nhé, vợ chồng tôi phụ trách đi lấy nệm, » Yuusaku bật cười đúng lúc Kaito buông mình nằm đánh phịch xuống giường của Shinichi.




«

Cảnh báo trước nhé, » Shinichi lầm bầm vào tai Heiji.

«

Thằng cha này ngủ ngáy to như sấm ấy. »






Xxxxxxxxxxxxxx




«

Anh đang nghĩ gì vậy, đại ca ? » Vodka hỏi khi thấy Gin ngó trân trân màn hình theo dõi.




«

Có cái gì đó trong câu nói của mấy đứa nhãi kia làm tao thấy nhột nhột, » Gin lặng lẽ đáp.

«

Nếu như đó đúng là … » gã đang nói chuyện bỗng dưng phải im bặt vì thấy trên màn hình xuất hiện một ông già với một đứa bé đội sùm sụp cái mũ lưỡi trai đang từ nhà Kudo đi ra, hướng về phía căn nhà đối diện. Hai con người đó đến sát cổng nhà thì bỗng dưng một luồng gió mạnh ập tới và thổi bay chiếc mũ trên đầu cô bé gái.




… để lộ ra gương mặt và mái tóc của cô ta.



Đột nhiên màn hình tối thui

:

có kẻ nào đó đã bắn bể camera theo dõi. Nhưng như thế đã là quá đủ cho gã để nhận ra …




«

Sherry, » gã rít lên lặng lẽ. Cũng chính trong giây phút đó gã đã hiểu ra phải tìm Sherry ở đâu, cũng giống như cái cách gã đã tìm ra Hattori Heiji và Kudo Shinichi trong thân xác một cậu nhóc kì lạ có nước da rám nắng và một thằng bé quái gở tại văn phòng thám tử Mori vậy …






Xxxxxxxxxx



«

Chào mọi người, » Shinichi lẩm bẩm khi bước vô nhà bếp vào buổi sáng. Trước đó hắn đã nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ với Hattori và Kuroba, bàn về Tổ chức, về Pandora, giờ thì Hattori đang nằm ngủ nướng, Kuroba cũng không có dấu hiệu nhúc nhích rời khỏi giường. Tóm lại Shinichi chờ cho Hattori ngủ dậy là mò xuống tầng dưới luôn. Hắn hơi thấy kì kì khi căn bếp nhà hắn vốn trống vắng và lạnh lẽo giờ ấm ấp và âm vang tiếng tranh luận nho nhỏ không dứt của ba mẹ Ran, và cảnh Ran cùng Kazuha tán gẫu cạnh đĩa ngũ cốc.





«

Xin chào, » tiếng đồng thanh đáp trả vừa dứt, Yukiko nhét thêm vài lát bánh mì vô máy nướng.





«

Ba con đâu rồi mẹ ? » Shinichi ngó chiếc ghế trống cạnh mẹ hắn. Ran kéo hắn vào lòng, cố không làm bả vai bị thương của hắn bị đau, miệng vẫn không ngớt tám chuyện với Kazuha, lúc này cũng ôm lấy Heiji tí hon theo một hiệp ước không lời của con gái. Hai cậu thám tử tí hon, khỏi phải nói, quay ra nhìn nhau mặt đỏ tưng bừng.




«

Hai người này giờ song kiếm hợp bích hay sao ấy nhỉ, » Heiji lầm bầm với cái miệng đầy bánh mì, nhưng không có vẻ gì như muốn rời khỏi đùi cô gái cả.




«

Chắc là thế đấy, » Shinichi đáp.




«

Bánh của con đây, » Yukiko chuyền cho cậu con cái bánh nướng.

«

Mẹ sẽ để dành 1 vài miếng cho Kaito. Chắc là ba con gọi cho FBI nói chuyện rồi. Cái gì mà về phát súng ấy. »




«

Có ai đó đã bắn vỡ một vài camera theo dõi mà FBI bỏ sót, » Yuusaku giải thích khi xuất hiện ở cửa.

«

Có vẻ như cũng chính là người bắn Tổ chức hai lần trước đấy. »




«

Thế ạ ? » Shinichi hỏi.

«

Là cái lần bắn từ khoảng cách hơn 600 thước khi ở bảo tàng, và bắn từ nóc nhà mình khi con lâm nguy với Gin ấy ạ … » hắn đột nhiên nhíu mày.

«

Khoan, xác của Okiya bị bỏ bên cạnh xác của sniper, có nghĩa là … »



«

Ba đã nhắn với FBI là cần chú ý đặc biệt tới chỗ đó, » Yuusaku nói lấp lửng.




«

Sao mà chú biết nhiều thế ? Ai cung cấp thông tin cho chú vậy ? » Heiji nhíu mày.




«

À, một người bạn của chú, một fan của Holmes, » Yuusaku nhấp một ngụm cà phê.




«

Sao cơ ? » Heiji không hiểu gì cả.




«

À, » Shinichi buột miệng thốt lên một tiếng.




«

Cậu a cái gì thế ? Cậu hiểu ông ba cậu đang nói cái gì rồi à ? » Heiji ngó Shinichi.




«

Chắc vậy, » Shinichi thủng thẳng đáp.

«

Để xem có đúng không. »




«

Ôi trời ơi, thật là cha nào con nấy, không thể chịu nổi, » Yukiko phàn nàn.

«

Hai người có biết là cứ làm ra vẻ bí mật như thế khiến mọi người xung quanh sốt ruột lắm không ! »





«

Nếu anh mà không bé tẹo thế này, em sẽ đập anh một trận vì cái tội cứ giữ khư khư bí mật, » Ran bảo Shinichi.





«

Cậu thấy chưa, làm trẻ con đôi khi cũng có lợi đấy, » Shinichi quay lại nói với Heiji.






xxxxxxxxxxxxxx





Đúng một ngày sau khi Gin nhìn thấy Sherry.



«

Tôi ghét do thám lắm, » Chianti lầm bầm khi nheo mắt nhìn xuyên qua ống ngắm.




«

Chúng ta cần căn một cú ngắm vào đầu, » giọng Korn rè rè qua tai nghe.

«

Tôi thấy một thằng đang nằm liệt giường, 4 đứa la liệt trong phòng thí nghiệm gồm 2 người lớn và 2 trẻ con. Không thấy Sherry đâu cả. Cô thì sao ? »





«

5 tên, » Chianti đáp.

«

Người lớn. Cũng không thấy bóng dáng Sherry. Chắc là quanh quẩn ở đâu đó. Tóm lại anh trông thấy 5, tôi cũng 5, cộng thêm Sherry … tổng cộng là 11 đứa. Korn ? Ê, Korn, đâu rồi ? Trả lời đi ! »





Đáp lại lời ả chỉ có im lặng dài đằng đẵng ở đầu dây bên kia. Korn thì vốn ít lời, ả biết, nhưng mà gã cũng phải giữ liên lạc chứ.


«

Ê này Gin, gọi Korn đi. Sao gã không đáp lời tôi. » Chianti nói.




Gin đáp sau khoảng một phút im lặng tức thở,

«

Có chuyện rồi. Korn bị thịt rồi. »




«

Cái gì ?! » Chianti há hốc miệng.





Xxxxxxxxxxxxxxxx





«

Cái quái gì thế này ? » Jodie kinh ngạc nhìn cái xác người đàn ông đứng tuổi.




«

Xác được tìm thấy trong một căn nhà hoang, » James nói.

«

Chết do đau tim, hi vọng là không liên quan đến Chúng. Gã nằm với tư thế trườn người ngắm bắn. Từ vị trí đó có thể nhìn rất rõ căn nhà. Tôi đang nghi ngờ gã nhắm bắn người trong nhà thì đúng lúc đó … »




«

Đúng lúc đó lại có người ra tay kịp thời xử lí gã chứ gì, » Jodie ngắt lời.

«

Gã này hình như là Korn, một tay sniper chuyên nghiệp đấy. Nhưng mà cái viên đạn đó, nó là … »





«

Chính là chi tiết đó đấy, » James đáp.

«

Góc ngắm bắn … được xác định là từ phía nhà Kudo bắn ra. »





Xxxxxxxxxxxxxxx



«

Chà, cậu lấy lại được kí ức rồi à ? »




«

Vâng. Trong thời gian không có em, chắc anh phải vất vả lắm nhỉ, » Shinichi đáp và ngồi trên cái hộp cứng trong đựng đầy đồ trang trí Giáng sinh.

«

Đêm hôm trước anh cũng chứng kiến cảnh đó rồi chứ ? »




«

Ừ. Nhưng tôi chưa tìm ra người biết cách hủy viên đá đó, cái cô gái nhà Kurosawa ấy. »





«

Anh cũng biết người đó à ? »




«

Tôi có nhiều nguồn tin lắm, không kém cậu là mấy. Nhưng hình như cũng giống nhau cả. »




«

Anh biết nơi chốn của Ông trùm chứ ? »




«

Ba của cậu tiết lộ cho FBI rồi à ? »




«

Vâng, » Shinichi hơi nhúc nhích người.

«

Hôm ở bảo tàng, là anh đúng không ? Cả hôm em bị Gin và Vodka vây nữa. Cả hôm mà nhà Ran gặp nạn nữa. »




«

Đương nhiên, biết rồi còn hỏi. »




«

Nhiều người đang lo lắng và thắc mắc chuyện đó lắm đấy. Đặc biệt là cô Jodie. »




Người kia nhoẻn cười.

«

Chắc chắn rồi. Quay lại chủ đề chính, FBI sẽ chưa tấn công ngay, và tôi cũng có đầy đủ thông tin cần thiết, có lẽ cũng đến lúc tôi xuất đầu lộ diện rồi. Đúng lúc đấy chứ ? »




«

Cái xác của tên sniper bị bắn chết đó á ? À, phải nhỉ, đó là phong cách làm việc của anh mà. »




«

Shin-chan ơi ? »




«

Mẹ em đến đấy, » Shinichi vội vã xua tay, hơi mắc cỡ khi bị gọi là

«

chan » trước mặt người khác.

«

Em đi đây nhé. »




«

Nhân tiện nói luôn, tôi bắn bể hết camera của Chúng rồi đấy. Cho nên Chúng mới phải cử sniper tới rình rập bắn. Vì không còn camera mà. »




«

Em sẽ ghi nhớ điều đó. » Shinichi nhảy xuống sàn và rời khỏi gác mái.

«

Mẹ gọi con ạ ? »




«

Con đây rồi, » Yukiko nói.

«

Cô Jodie đang ở đây … có vẻ như một sniper của Chúng lại vừa bị giết. »




Shinichi bước xuống dưới nhà kịp thấy cảnh Jodie đi khập khiễng trong phòng khách với cái chân còn bó bột và đang tranh luận gay gắt với ông Yuusaku.


«

Rõ ràng là phát súng đó từ căn nhà này bắn ra mà, » cô gái khăng khăng.

«

Ông có chắc là ở đây không có ai không ? »




«

Ở đây chẳng có ai có súng cả, » Yuusaku bình tĩnh đáp.





«

Chào cô Jodie, » Shinichi bước xuống phòng khách.

«

Có phải sniper vừa rồi là Korn không ? »





«

Có vẻ là như vậy, » Jodie đáp.

«

Sao mà em biết được ? »





«

Bởi vì tôi bảo cậu bé là cứ kể với em cũng được. Giờ đã đến lúc tôi kết thúc nhiệm kì hoạt động bí mật rồi. Dù sao thì bây giờ Chúng cũng chẳng thể nào nhìn vô căn nhà này được nữa đâu. »





Yuusaku nhíu mày và chiếu ánh mắt dò xét về phía người mới phát ngôn. Jodie quay phắt lại phía sau, vì quá nhanh nên suýt ngã sụp xuống sàn nhà. Rất may, người đàn ông kia kịp đỡ lấy cô.


«

Jodie, phải cẩn thận chứ, » Akai Shuuichi nhoẻn cười.

«

Cứ để tôi cứu em hết lần này tới lần khác thế nhỉ. »




«

Sh-Shuu

?! » Jodie kinh ngạc.

«

Anh … anh thật sự vẫn còn sống đấy ư ! »




«

Hình như là thế đấy, » Shuuichi đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế - cô gái đã quá nhợt nhạt và đầu gối thì bủn rủn hết cả.





«

Ngạc nhiên đúng không ? » Shinichi cũng nhe răng cười.

«

Anh ấy đã từ cõi chết trở về chói lọi đấy. »


Tập

80

:

Thác Reichenbach




«

Làm thế nào mà anh ?! » Jodie thốt lên.

«

Làm thế nào mà anh sống sót được ? »





«

Chúng tôi đã tính toán trước rằng có nhiều khả năng Gin sẽ đòi cái mạng của tôi, » Shuuichi giải thích.

«

Thậm chí ngay cả khi kế hoạch trà trộn cài ngược Kir vào Tổ chức thành công mĩ mãn thì Gin sẽ vẫn nghi ngờ Kir. Gã sẽ đòi Kir chứng tỏ lòng trung thành. Và tất nhiên vật tế lễ sẽ là cái đầu của tôi. Cho nên tôi mới phải giả vờ chết. »





«

Chúng tôi … ý anh là … không lẽ cả em Kudo đây cũng đã biết từ trước ? » Jodie chĩa cái nhìn trách móc qua Shinichi.





«

V-vâng, » Shinichi tỏ vẻ hối lỗi.

«

Xin lỗi không nói cho chị trước được … vì phải làm như thật thì mới có được phản ứng thật sự của FBI, và Tổ chức sẽ tin … Chị và bạn bè của anh Akai phải thật sự đau khổ mới lừa được Chúng. »





«

Sao mà hai người nghĩ ra được một chuyện kinh khủng như thế ! » Jodie gào lên.

«

Tại sao dấu vân tay lại trùng khớp với dấu tay trên thi thể được ! »





«

Đúng, dấu tay trên cái xác trùng khớp với dấu lấy trên điện thoại di động của em, » Shinichi thò tay vô túi quần,

«

nhưng em có hai cái điện thoại giống nhau cơ mà. » Hắn lôi ra khỏi túi hai cái điện thoại màu đỏ giống hệt nhau, ngay cả dây móc điện thoại trang trí. Shinichi đặt hai điện thoại xuống mặt bàn, rồi ngồi đối diện với Jodie, hai ông bố bà mẹ thì ngồi hai bên. Shuuichi không có ý định ngồi nghỉ, anh ta cảnh giác đi dạo quanh căn phòng.





«

Em cố tình để chị Jodie nhìn thấy cảnh anh Akai chạm vào điện thoại của em,’ Shinichi tiếp tục giải thích.

«

Ý tưởng của em chỉ là cái cớ thôi. Sau đó khi có được một bộ dấu tay khác trên điện thoại kia của em mà thuộc về một người đàn ông đã chết với một phát đạn xuyên đầu thì … »





«

Kusuda Rikumichi à ! » Jodie thở mạnh.





«

Thi thể sẽ vẫn được đặt trong kho cho tới khi điều tra có hướng tiến triển, mà tôi thì tin chắc là không thể có, » Shuuichi tiếp lời.

«

Tôi đánh cắp cái xác và giấu nó đi, cho mặc đồ của tôi, rồi để cái xác ngay trong xe. Tôi biết thừa những nơi chốn mà Tổ chức từng tiến hành khử trong bí mật. Và tôi đã đúng. Tôi cũng biết Gin thế nào cũng dùng camera theo dõi. Gã sẽ rất sung sướng chứng kiến cảnh tôi chết. Cô gái đó đã bắn vào bụng tôi – lúc đó đương nhiên tôi có mặc áo chống đạn chứ. Tôi cắn vỡ một túi máu giả trong miệng rồi gập người lại bóp một túi máu khác trong bàn tay, để trông như thể tôi bị chảy máu, và viên đạn đã xuyên vào phổi. Thế rồi cô ta bị ra lệnh phải bắn tôi vào giữa sọ … »





«

Anh làm thế quái nào mà đóng kịch được ở đoạn đó ? » Jodie hỏi.





«

Vì tôi đâu có giả vờ, » Shuuichi trả lời bằng cách gõ gõ tay lên vết sẹo trên má.

«

Ít nhất thì cũng không hoàn toàn. Cô ta bắn tôi như thế này này, trông thì như thể bắn thẳng vào đầu nhưng không phải. Việc của tôi là ngã về đằng sau đúng lúc, và đúng chỗ

:

vào ghế sau của chiếc xe. Máu tung tóe khắp nơi, tôi chắc mẩm qua camera sẽ trông y như cảnh bắn vào đầu. Thế rồi cô ta đặt một quả bom cạnh chỗ tôi nằm. Tôi hiểu là mình còn 30 giây cả thảy để hành động. »





«

Đúng lúc đó Kir bỏ đi, và không quay lại nhìn cái xác lấy một miếng, » Shinichi nói tiếp.

«

Nghĩa là anh Akai đây càng có lợi thế để tráo hai cái xác … dù đúng là Gin đang quan sát từ xa nhưng gã cũng không tài nào nhìn cho ra hai cái xác mặc đồ đen trong một cái xe cũng màu đen trong bóng tối như vậy được. »





«

Chính xác, » Shuuichi xác nhân.

«

Tôi để thi thể của tên kia vào băng ghế sau, rồi nhảy ra ngoài vừa kịp lúc. »





«

Giống như cái cách anh chỉ cho Andre ấy à, » Jodie nhận ra.





«

Đúng rồi, » Shuuichi nháy mắt tinh nghịch.

«

Dù bị sứt mẻ tí, » anh ta chỉ tay vào chỗ sẹo do bỏng,

«

nhưng mà giữ được cái mạng. Tôi bò lê bò càng một hồi xuống dốc … gần đó có cái hố gì đó khá nông, nếu tôi mà ngủ gật chắc là rơi tòm xuống nước mất, nhưng mà phải núp vô đó thì mới đề phòng được trường hợp có người nhòm xuống từ trên cao … nghe quen tai không ? »




«

Thác Reichenbach đây mà, » Yuusaku đáp.

«

Trận thư hùng lịch sử giữa Holmes và Moriaty. "





«

Tôi có tính đến trường hợp Gin nhìn thấy cảnh tôi bò lồm ngồm, nhưng mà tôi hạn chế tối đa việc đó bằng cách mặc đồ đen. Với lại trời lúc đó tối om, nên khả năng cũng thấp, » Shuuichi nói.

«

Mà đúng là gã không phát hiện ra thật. Chắc thấy bom nổ là gã bỏ đi luôn. »





«

Cho nên lúc đó anh buộc phải mai danh ẩn tích một thời gian, » Yuusaku nói,

«

và thế rồi anh nhớ ra anh có một chiến hữu với căn nhà to đùng và không có ai ở … »





«

Tôi nằm ở đó tới lúc trời tờ mờ sáng, » Shuuichi giải thích. ‘Rồi tôi lại bò lên và bắt xe đi nhờ về Tokyo. Tôi đút lót cho tên tài xế lái xe tải một ít tiền để anh ta ngậm miệng về chuyện vết sẹo trên mặt tôi. Tôi đi bộ tới địa chỉ 2-21 phố Beikia … một căn nhà trống không. Tôi ở lại một thời gian và cẩn thận giấu đi vài chi tiết cá nhân về Kudo Shinichi … cậu cũng để ý thấy album ảnh và mấy đồ lặt vặt khác của cậu biến mất không ? »




«

Phải rồi, »Yukiko nhớ ra.

«

Tôi lại cứ tưởng Shinichi tự cất chúng đi đâu cơ. »




«

Hồi trên sân thượng bệnh viện, » Shuuichi kể,

«

cậu Kudo đây có kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện li kì. Tôi cũng không quá ngạc nhiên, tôi đã biết đến Đồ án Pandora từ trước và đoán ra chuyện của Sherry. »




«

Con kể cho anh ấy nghe vì cảm thấy anh ấy cần phải biết, » Shinichi lặng lẽ đáp. Trông hắn lúc này buồn bã kinh khủng.

«

Con cũng không biết nữa. Chắc là cảm thấy có lỗi với anh Akai … vì chuyện của chị Akemi. » Nghe tới tên của Akemi, Jodie hơi giật mình một chút nhưng không nói gì.




«

Trong thời gian ẩn náu và chữa lành vết thương, tôi đã tìm hiểu được nhiều, » Shuuichi tiếp tục.

«

Chính là về chuyện mà trước đây Kir đã mật báo. Bourbon đã được cài để theo dõi Mori Kogoro. »





«

Con đoán là anh ta sẽ tìm cách điều tra căn nhà này, » Shinichi nói.

«

Kẻ mà đã khép lại hồ sơ theo dõi vụ ám sát con vốn là đã phản bội Tổ chức. Nhưng con không thể ngờ anh ta lại dám chuyển tới nhà ta ở. Rồi vụ ám sát Akai diễn ra. Anh Akai nói với con anh ta là ai, rồi anh ta lại đòi ở lại nhà bác tiến sĩ Agasa. Con không thể để anh ta ở gần Sherry như vậy được, nhưng cũng không thể để con người đó vuột khỏi tầm quan sát. Bởi vậy con để anh ta ở lại nhà mình. »




«

Còn tôi thì theo dõi đường đi nước bước của tên đó, » Shuuichi đáp.

«

Tôi đã dự định thế chỗ anh ta lâu rồi và cuối cùng mọi chuyện lại dễ dàng hơn tôi tưởng. »





«

Anh giết chết tên đó rồi à ? » Jodie hỏi.





«

Tôi cũng không định xuống tay nếu không thấy cần thiết, nhưng mà tôi bị phát hiện, » Shuuichi nhún vai.

«

Kudo giúp tôi hóa trang thành tên đó với chỗ đồ nghề của bà mẹ cậu ta … cũng may không cần tốn sức nhiều lắm, vì trông tụi tôi cũng hao hao giống nhau mà. Chỉ cần đội tóc giả và mặt nạ che đi vết sẹo này là OK. Nghĩa là trong hai tháng vừa qua, Okiya Subaru – Bourbon là tôi. »




«

Nghĩa là có một

cái xác nằm chình ình trong nhà chúng tôi trong suốt hai tháng qua à ?! » đột nhiên Yukiko thét lên.



«

Không, không phải thế đâu mẹ, » Shinichi vội yên ủi bà mẹ.

«

Anh Akai đem cái xác đi giấu mà … »




«

Chính xác là ở bên trong cái túi đựng thi thể của Kusuda Rikumichi, » Shuuichi nói.

«

Chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Tôi nhuộm đen tóc anh ta rồi giấu ở trong nhà xác cho tới khi gặp được cơ hội hiếm có để xử lí gọn … »




«

Chính là khi 3 người nhà Mori bị bắn tỉa, » Yuusaku nói.




«

Bourbon bị cử đi thế chỗ cho tên sniper thứ nhất, » Shuuichi nói.

«

Tôi điều chỉnh lại quả bom đó 1 tí, thành ra tòa nhà chỉ bị đổ sụp thay vì bị thổi tung lên 9 tầng mây. Rồi tôi bắn bỏ tên còn lại rồi quẳng xác Bourbon lại đó. Tôi không tiếc gì cả, vì đã có được tin tức cần thiết. »





«

Là cái gì vậy ? » Jodie hỏi.





«

Là cái địa chỉ anh nói với tôi đó hả, » Yuusaku lặng lẽ nói.





«

Anh biết từ trước là cậu này ở đây hả ?! » Yukiko giận dữ hỏi.





«

Cũng cách đây không lâu, » Yuusaku đáp,

«

dù anh đã nghi ngờ Okiya Subaru từ ngay lần đầu gặp mặt. Anh bắt gặp anh ta lẻn vào trong nhà và chất vấn … Shinichi ạ, vấn đề lớn nhất và phức tạp nhất khi con mất đi trí nhớ, chính là con đã giữ quá nhiều bí mật, con có biết không ? »





«

Con xin lỗi, » Shinichi đáp.

«

Nhưng hình như ba lúc nào cũng có cách đọc được suy nghĩ của con mà. »





«

Thế rốt cuộc, » Jodie hỏi.

«

Cái địa chỉ đó là gì vậy ? »





«

Là nơi ở của Red Rum, » Shuuichi đáp.

«

Ông trùm tối cao của Tổ chức. »





«

Red Rum à ? » Jodie ngẩn người.

«

Đó là mật danh của ông ta đấy à ? »






«

Nghe tự cao tự đại gớm nhỉ ? » Yuusaku nhếch mép cười.





«

Vì sao ? » Yukiko thắc mắc.





«

Mẹ thử dịch qua tiếng Anh là biết,

» Shinichi trả lời.

«

Tóm lại là nếu FBI có thể lùa được gã đàn ông đó ra, thì … »




«

Chúng tôi sẽ

tập

trung lực lượng giải quyết triệt để, » Jodie nói.

«

Trong giây phút quyết định. »




«

Tôi về trụ sở cùng em luôn, » Shuuichi đề nghị.

«

Tôi không cần phải đóng thế vai Bourbon nữa … nhưng để bảo đảm an toàn cho Kir thì vẫn nên ẩn mình. »





«

Còn chúng tôi phải đi gói ghém hành trang, » Yukiko kiên quyết nói.

«

Chúng ta phải lên đường qua Hoa Kì ngay lập tức. »






Xxxxxxxxxxxxxxxx





«

Akako đâu rồi nhỉ ? » Aoko liếc quanh lớp và hỏi. Cô đã quen với việc không có Kaito bên cạnh, nhưng rồi không bao lâu nữa cậu ấy sẽ rời xa cô, rất xa, tạm sống ở một lục địa khác. Nhưng không sao … miễn là cậu ấy được an toàn …




«

Tớ không biết nữa … » Hakuba đáp.

«

Dạo gần đây trông cậu ấy cũng không được khỏe. »




«

Trông cậu cũng nhợt nhạt lắm, » Aoko nói. Quả vậy, cậu thám tử thiếu niên vốn kiêu hãnh và tự chủ giờ đây trông tái nhợt, hai mắt thâm quầng và mái tóc sáng màu rối bù.

«

Cậu mất ngủ à ? »




«

Không hẳn thế, » Hakuba cố nén đi tiếng ngáp dài.

«

Tớ vẫn đang nghiên cứu về Pandora … giờ thì về Eta và Ushi. Đêm qua tớ ngồi đọc suốt không ngủ. » Hắn dụi dụi mắt.





«

Cậu phải ngủ chứ ! » Aoko nói.

«

Không ai nhắc nhở cậu à ? »




«

Koizumi cũng nói miết. »




«

Là sao ? » Aoko tò mò.




«

Không phải như cậu đang nghĩ đâu ! » Hakuba vội nói và xua xua tay, má hơi đỏ lựng lên.

«

Tớ đọc sách trong thư viện nhà cậu ấy, vì có nhiều nguồn sách rất lạ ở đó … mà tớ thì không muốn về nhà. Mẹ tớ vẫn chưa trở về Anh quốc, cho nên nếu tớ về nhà nhất định sẽ bị kéo tới các bữa tiệc linh đình … »




«

Đang trong thời gian để tang thì mẹ cậu phải ở nhà coi sóc linh cữu và việc nhà chứ nhỉ ?! » Aoko shock thật sự.




«

Cậu đùa đấy à ? Bà ấy chọn được nạn nhân tiếp theo rồi cũng nên, » Hakuba khịt mũi tỏ vẻ khó chịu.

«

Thật may cho tớ là Koizumi đồng ý cho tớ ở lại thư viện đó để tránh mặt mẹ tớ. Mà cậu ấy cũng đang suy nghĩ chuyện riêng tư gì hay sao đó. »




«

Tóm lại là cậu vẫn phải đi ngủ một chút đi, » Aoko lắc đầu.

«

Trông cậu kìa ! Cậu kiệt sức rồi đấy ! »




«

Trông cậu cũng mệt mỏi quá, » Hakuba nói.

«

Mắt còn đỏ hoe nữa. Cậu vừa khóc đấy à ? »




«

Tớ … » Aoko vội lau nước mắt.

«

Ngày mai là bọn họ lên đường rồi. Tới Mỹ. Cho đến khi mọi việc kết thúc, họ không thể quay về. »




«

Cậu không muốn xa Kuroba đúng không, » Hakuba nhẹ nhàng nói.




«

Cậu ấy phải đi thôi, » Aoko sụt sịt.

«

Ở đây chỉ toàn thấy nguy hiểm. Nhưng mà, tớ vừa mới gặp lại cậu ấy. Không hẳn là vì chuyến đi, mà ngay cả trước đây khi bọn tớ bên cạnh nhau, cậu ấy cũng đã giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Dường như cậu ấy đã phải đi xa lâu lắm rồi, mà tớ thì mới chỉ được ở cạnh cậu ấy có một chút thôi … » Aoko đỏ mặt.





«

Tụi mình còn 5 phút nữa, giờ sensei chưa tới, » Hakuba ngó đồng hồ đeo tay.

«

Thế này nhé, cậu tới chỗ Kuroba và nói chuyện với cậu ta đi. Còn tớ … chắc sẽ về nhà. Có lẽ vậy. »





«

Thế tụi mình nói sao với sensei đây ? » Aoko lo lắng lượm cặp sách khi Hakuba chụp tay cô và lôi ra khỏi phòng học.





«

Chẳng nói gì cả, » Hakuba đáp.

«

Tụi mình cúp cua. Vì tụi mình có những việc quan trọng hơn cần làm. »





«

Được rồi … nhưng cậu phải đi nghỉ ngơi đi nhé ? » Aoko vẫn chưa hết lo lắng.





«

Tớ hứa. » Hakuba đột nhiên nhoài người tới hôn nhẹ trán Aoko.




«

A-Chuyện gì thế ? ! » Aoko la lên khe khẽ nhưng Hakuba chỉ mỉm cười.





«

Cám ơn cậu, » hắn giải thích.

«

Chắc là cậu không bao giờ hiểu được cậu đã giúp mọi người xung quanh cậu đến thế nào đâu – cậu không biết cậu đã làm được những gì cho tớ, cho Koizumi và cho Kuroba. Cậu ta cần có cậu, giống như cậu cần cậu ta vậy, Nakamori ạ. Nhớ chăm sóc tên ngốc đó nhé. » Nói xong là bỏ đi liền, hướng về phía Haido. Aoko tròn mắt nhìn theo dáng cậu bạn cùng lớp một lúc, rồi lơ đi ánh mắt tò mò của tụi bạn, rảo bước tới bến xe bus để bắt xe tới phố Beika.






Xxxxxxxxxxxxxxxx




Saguru đưa tay lên vò mái tóc rối bung và nở một nụ cười mệt mỏi. Đúng vậy, dẫu cho hắn có nói cứng đến đâu, dẫu cho hắn có châm chích Kuroba nhiều đến thế nào, hắn cũng đã từ bỏ Aoko từ lâu lắm rồi.


Mà có lẽ hắn cũng chưa từng thật lòng yêu cô ấy, vì ngay từ đầu hắn đã hiểu tình cảm của cô gái dành cho người kia. Hắn đã bằng cách này cách khác lợi dụng Aoko để chọc tức Kuroba, điều mà hắn đang thực sự thấy hối hận.


Vì hắn muốn hai người đó được hạnh phúc. Cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Cô ấy là một người bạn thật tốt. Hắn đã học được biết bao điều hay từ cô gái đó.


Ví dụ như sống trên đời sống cần có bạn bè bằng hữu đến thế nào. Và cảm giác thoải mái khi biết mình không cô đơn.



Hắn dừng chân. Hắn đổi ý, không muốn quay về nhà mình nữa, mà thay vào đó, mở toang cánh cổng đen sì cao lớn của căn biệt thự nhà Koizumi.



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




«

Tôi ước chi anh nói với tôi một câu rằng anh còn sống, » Jodie thở dài. Shuuichi đang lái xe, cả hai trên đường tới chỗ James để thông báo chính thức rằng Shuuichi chưa chết.

«

Lúc găp mặt ở vụ cướp nhà băng, anh cũng lơ tôi như không quen biết vậy. »




«

Thành thật xin lỗi, nhưng tôi đâu thể khiến em gặp nguy hiểm, » Shuuichi bình thản đáp.

«

Em phải hiểu chứ. »




«

Tôi biết chứ, » Jodie lẩm bẩm.

«

Chỉ là … » cô ngập ngừng.




«

Chỉ là sao ? » Shuuichi gợi ý.




«

Tôi … nhớ anh lắm, » cô gái thú nhận và đỏ mặt dữ dội.

«

Tôi đau lòng lắm, cứ nghĩ anh không còn trên đời nữa là tôi rất buồn. »




«

Em nhớ tôi thật à ? » Shuuichi lặng lẽ hỏi mà như khẳng định.




«

Thật thì sao ! » Jodie đỏ lựng.

«

Anh là người bạn quan trọng nhất của tôi nên tôi rất nhớ anh … »




«

Người bạn quan trọng nhất thôi à ? » Shuuichi lại gợi ý.




«

Ơ-ơ, ừ, » Jodie lẩm bẩm nho nhỏ.

«

Ý tôi là … a … thôi, không có gì. Anh … rất quan trọng đối với tôi, chỉ có vậy thôi. Ý là … ơ … anh vẫn đang đau khổ, đúng không ? Vì cái chết của cô Akemi. Dẫu sao anh cũng đang cố gắng đập tan Tổ chức vì cô ấy … »





«

Bởi vì Chúng đã giết cô ấy … » Shuuichi dần thắng xe lại khi đèn giao thông chuyển màu đỏ,

«

và bởi vì Chúng đã làm em tổn thương. »





«

Hả ? » Jodie định mở miệng hỏi nhưng không còn kịp nữa, người đàn ông kia đã nhoài người tới và hôn lên môi cô.





«

Sh-Shuu … »

Hai người chỉ dừng lại khi hàng loạt xe hơi phía sau hú còi và la hét inh ỏi giục dọn đường. Chiếc xe lại tiếp tục lao về phía trước như không có gì.



«

Tôi nói với em rồi mà, » người đàn ông cười,

«

rằng yêu hai lần là một nết cực xấu … mà tôi thì có nhiều thói hư tật xấu lắm. »





«

T-Tôi nghĩ là tôi có thể chịu đựng được mà, » Jodie run run đáp, và vì một lí do nào đó, không thể nén lại được nụ cười hạnh phúc.


Tập

81

:



Giọt nước mắt






«

Hakuba đấy à ?! » Akako ngạc nhiên hết sức khi thấy cậu thám tử thiếu niên xuất hiện trong thư viện nhà cô vào giờ này.




«

Tớ với Nakamori cúp cua, » hắn uể oải giải thích và buông rơi cặp sách xuống cửa.

«

Cậu ấy tới gặp Kuroba rồi, còn tớ thì tới xem cậu có khỏe không … trông cậu giống như đang mải suy nghĩ chuyện gì đó. Cậu có muốn tâm sự một chút không ? »



«

Nếu những gì Lucifer nói là đúng,

» Akako nghĩ,

«

thì vẫn còn có một cơ hội … còn một cách để n găn chặn bọn người đó … nhưng mà … » Akako bóp chặt cổ tay đầy sẹo. Liệu cô có thể làm được không ?


«

Cô tìm tới ma thuật vì cô yếu đuối. Còn tôi đến với ma thuật vì tôi mạnh mẽ. Tôi không chạy trốn khỏi quá khứ của mình. Tôi nhìn thẳng vào những kí ức đó và nói dõng dạc

:

Bây giờ tôi đã trở nên mạnh mẽ rồi. Cô có quyền lựa chọn, hoặc chạy trốn khỏi những lầm lỗi, hoặc là học hỏi từ chúng

. »


«

Nếu mà cậu muốn nói, » Hakuba lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

«

Mà tớ nghĩ cậu nên nói chuyện, tại vì nó sẽ giúp cậu nhẹ nhõm hơn nhiều đấy. » Hắn nhìn quanh thư viện và nói tiếp.

«

Trong này nhiều cuốn sách quái dị thật đấy. Cậu đã tìm ra điều gì về Pandora chưa ? »




«

Trong phòng đọc này thì không có gì đâu, » Akako nhẹ nhàng đáp.

«

Nhưng rất có thể ở đây sẽ có. » cô gõ nhẹ vô thái dương.




«

Sao cơ ? » Hakuba nhíu mày.

«

Cậu có biết chuyện gì đó à ? »




«

Tớ không biết chuyện đó, » cô nói.

«

Tớ … » cô hít một hơi thật dài.

«

Cậu có biết vì sao người ta trở thành phù thủy không ? »



«

Nói thật là từ trước tới giờ tớ vốn không tin, cho nên cũng không tìm hiểu, » Hakuba thú nhận và ngồi xuống ghế trước mặt cô.

«

Nhưng nếu là trong huyền thoại của phương Tây thì đó là những người đã bán linh hồn cho quỷ dữ. »




«

Cũng gần gần như vậy đấy, » Akako nói.

«

Nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện việc đổi chác đó. Ông ta lấy đi kí ức của cậu, ví dụ thế. Cậu phải cực kì đau khổ đến mức muốn gạt bỏ nó đi. Cậu phải gào thét kêu gọi Lucifer bằng tất cả niềm đau đớn tuyệt vọng nhất. Khi đã có được ma thuật, chỉ cần cậu rơi một giọt nước mắt thì nó sẽ biến mất và kí ức sẽ quay trở lại. Và đối với Lucifer, không có lần thứ hai. »




«

Vì thế nên cậu mới phải lưỡng lự à, » Hakuba lặng lẽ nhận xét.

«

Cậu cho rằng cậu biết thông tin qúy giá gì đó có thể giúp được mọi người, nhưng để nhớ lại nó, cậu sẽ phải nhớ lại những chuyện khủng khiếp khác trong quá khứ đã hành hạ cậu, đến nỗi cậu phải bán linh hồn mình … và thậm chí còn tự tử nữa … » Akako giật mình ngẩng lên nhìn.

«

Cậu đã bóp chặt cái cổ tay đó gần 10 phút rồi, và luôn luôn mặc áo dài tay. Cho nên tớ đi đến cái kết luận đó cũng không phải là quá khó. Cậu đang che đi vết sẹo đúng không ? »




«

Đúng vây, » Akako đáp.

«

Tớ … tớ cứ nghĩ là chết là hết, nên đã … cố tự tử, nhưng không được. Đúng lúc đó Lucifer tìm đến. » giọng Akako run rẩy và cô nhắm chặt mắt lại, cố giữ cho nước mắt không rơi xuống.

«

Tớ … muốn giúp cậu và giúp Kuroba, cả Aoko, và cả Kudo nữa … giúp tất cả mọi người. Tớ muốn … đóng góp … muốn giúp, nhưng tớ sợ quá … không hiểu chuyện trước đây là gì ? Vì sao lại làm tớ đau đớn đến thế ? Tớ sợ đến nỗi không muốn biết nữa … »




«

Quyền lựa chọn là ở cậu, Koizumi ạ, » Hakuba nói.

«

Tớ đang rất muốn hủy diệt vật đó nhưng tớ cũng không thể liều lĩnh khiến một con người cũng bị diệt vong theo. »




Những giọt nước mắt của Akako ngày một dâng lên nhiều hơn.

«

Mình phải giúp cậu ta trừng phạt những kẻ đã ra tay ám sát cha của cậu ta … nhưng rồi liệu cậu ấy có … vì thế mà tha thứ cho mình không ? »




«

những người thực sự quan tâm đến cô .. »


«

Tớ … » Akako siết chặt nắm tay.

«

Tớ muốn cố nhớ lại một lần thử xem. Tớ … nếu như bây giờ tớ trở nên mạnh mẽ hơn ngày trước … thì cũng có thể … sẽ không quá đau đớn như thế. Nếu nhưu tớ có cái gì đó để bám víu, thì tớ sẽ không sụp đổ đâu. Tớ dám chắc là hồi đó tớ không có gì trong tay, và cũng không có ai bên cạnh hết. Nhưng bây giờ, tớ có cậu, có Kuroba và Aoko … đừng rời bỏ tớ nhé, được không ? Cậu có thể nào … ở lại đây cạnh tớ khi tớ cố nhớ lại không ? Được không hả cậu ? »




«

Tớ sẽ ở lại mà, » Hakuba hứa.

«

Tớ sẽ nhắc nhở cho cậu biết cậu đang làm điều này vì cái gì. Chính tớ chứ không ai khác sẽ ghi nhớ tại sao cậu phải làm điều này. » Hakuba đứng dậy tới gần Akako và đứng cạnh cô gái.

«

Cám ơn cậu vì điều đó. »




Akako cố nở một nụ cười.

«

Tớ sẵn lòng. » và cô để nước mắt nhỏ xuống, để mở ra chiếc hộp Pandora trong trái tim mình.




Đồng thời giải phóng cho quỷ dữ.


Đèn điện trong nhà đồng loạt tắt phụp và cảnh vật dường như trôi bồng bềnh trong một màu đỏ như máu. Akako nghe tiếng Hakuba la lên nho nhỏ vì kinh ngạc, nhưng tiếng hét đã át đi tất cả. Tiếng hét đó là của cô, khi bất thình lình bao nhiêu nỗi đau lớn trong đời quay lại cùng 1 lúc.



L-làm ơn ! Xin hãy làm ơn … hãy cho tôi một cơ hội đi ! Tôi không bao giờ có ý đó … không ! Không !


Á Á Á Á … a .. không … đừng …


Hãy xuống tay đi. Họ cử cô đến để giết tôi đúng không ? Hãy giết tôi đi.

Hãy giữ bí mật. Họ không thể biết đâu …

Kẻ phản phúc sẽ bị trừng trị !

Tại sao, tại sao thế ?

Đó là lựa chọn của cô mà.


Cô không thể nào chạy thoát được đâu … mãi mãi.



Akako thét lên, cô thét cho cô, cho em trai cô, cho ba mẹ cô, cho tất cả những sinh linh đã lìa đời dưới tay cô … cùng một lúc … nào là giết chóc, phản bội và tù đày …


«

Cô đã từ bỏ Ngài ấy rồi đúng không ? » Akako nghe thấy tiếng tên đầy tớ, bây giờ đã là một tên yêu quái cao lớn, đang rít lên bên tai cô.

«

Ngớ ngẩn ! Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô khóc mà .. » tên yêu tinh ngừng lời và rú lên. Akako nhìn qua làn nước mắt kịp thấy Hakuba đang đứng nhìn con yêu quái với cặp mắt giận dữ, trên tay hắn là lưỡi gươm cổ trang trí trên tường.




«

Có vẻ như yêu tinh sợ kiếm cổ đấy, » cô nghe tiếng cậu ta vang lên rõ mồn một. Hình ảnh loang loáng của lưỡi kiếm khiến Akako gào lên to hơn, thảm thiết hơn, cô gập người lại, ôm chặt đầu và cố giấu đi tiếng động, hình ảnh … nhưng không thể, hoàn toàn là do lỗi của cô …




«

Koizumi ! Koizumi ! »




Đó đâu phải là tên thật của cô ? Cô tự nghĩ ra nó mà .. không … tên thật của cô … tên thật của cô là …

«

Koizumi !

Akako ! »


Akako ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi, a … phải rồi, cuối cùng thì cũng có người gọi đúng tên của cô. Giờ Hakuba đang lay mạnh vai cô, cố gắng trấn tĩnh cô.


«

Akako

! » giọng ra lệnh của hắn.

«

Nhìn tớ đây này. Bình tĩnh đi. Cậu nói là cậu có thể đấu tranh mà. Cậu có thể mạnh mẽ mà nhìn thẳng vào quá khứ mà ! »




«

K-Không, tớ không thể, » cô nấc lên.

«

Cậu không biết đâu, cậu không biết tớ là ai, không biết tớ đã làm những gì đâu .. tớ là một con quỷ dữ … tớ là .. là … »




«

Cậu không phải là quỷ dữ, » Hakuba dằn giọng đáp. Akako bật cười như điên dại, cho dù nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cậu ta không biết gì cả ! Đúng rồi ! Cậu ta chẳng biết gì hết !




«

Tôi là kẻ giết người, là kẻ sát nhân, » cô thì thào.

«

Không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu mạng người, vô số kể, tôi không thể nhớ nổi tên của họ, và cũng quên luôn gương mặt lúc hấp hối của họ. Vì chuyện đó không quan trọng. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ … thế thôi. Giống như trò chơi vậy. Nhận lệnh, đi giết chóc, và lại nhận phi vụ khác, lại là một gương mặt khác, lại phải học thuộc lịch trình của người ta, nắm được thói quen của người ta, rồi nghĩ ra cách kết liễu họ … phải là một cái chết thật hoàn hảo sao cho người ta nghĩ đó là tai nạn đơn thuần … buồn cười lắm cơ. »




Gương mặt của Hakuba không biểu lộ chút xúc cảm nào, nhưng cô biết rõ mười mươi cậu ta đang nghĩ cái gì. Cậu ta là thám tử từ trong xương tủy mà. Cậu ta căm ghét tội phạm, căm ghét kẻ sát nhân. Nghĩa là giờ cậu ta biết rõ hơn ai hết cô là một con quỷ không hơn không kém. Chắc bây giờ cậu ta đang nghĩ như thế.

«

Đôi lúc tôi giết họ trong lúc họ ngủ, như thế kém thú vị hơn vì họ không gào thét … cậu biết không, nhiều kẻ la hét, có kẻ thì lạy lục van xin … thật đáng thương,

buồn cười thật, như là những con kiến ấy … »

«

Sao cậu lại giết người ? » Hakuba hỏi. Cô mỉm cười.



«

Ý cậu là tại sao tôi trở thành sát thủ à ? Bởi vì đó là lệnh, » cô giải thích và quan sát từng cử chỉ nét mặt của Hakuba.

«

Từ lúc sinh ra đã là như thế rồi. Ba mẹ tôi còn làm cái công việc đó từ lâu lắm rồi, trước khi có tôi trên đời nữa cơ. Tôi sinh ra để giết người. Đó là tất cả những gì mà tôi biết … giết, giết, và … những câu chuyện kể … »




«

Những câu chuyện ư ? Câu chuyện gì ? » Hakuba hỏi. Cô gật đầu gần như mơ màng. Chắc là cậu ta đã hiểu hết rồi, nhưng chỉ hỏi cô vì tò mò thôi. Đúng rồi, là thám tử thì lúc nào cũng muốn biết, muốn tìm hiểu. Đó mới là thám tử.




«

Ba mẹ của tôi, » cô kể.

«

Họ là cấp dưới của một người mà luôn kể về một viên đá quý có thể ban cho người ta sự trường sinh bất tử. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra rồi. Chúng đã giết ba mẹ của tôi. Chúng nói, ba mẹ tôi là những kẻ phản bội. »




«

Chúng là ai vậy ? » Hakuba hỏi.

«

Những người mà ba mẹ của cậu phục vụ ấy ? »




«

Cậu biết mà, » Akako lại bật cười hoang dại.

«

Là bọn Chúng đấy ! chính là Tổ chức bóng đen đó. Cũng chính là những kẻ đã ám sát ba của cậu. Tôi là một trong số Chúng đấy, là đồng bọn của Chúng ! Có buồn cười không cơ chứ ! » Hakuba nhăn mặt lại. Phải rồi, nhất định là phải ghê tởm chứ. Bây giờ cậu ấy sẽ coi cô như là kẻ thù.




«

Lẽ ra ba mẹ tớ không nên biết cái câu chuyện đó, » cô nói.

«

Họ có nói lại với tớ là họ đi tìm viên đá. Nhưng đó là điều cấm kị. Họ bị đem ra xét xử và bị nhốt trong phòng chứa gas. Tớ và em trai , nghe rất rõ tiếng thét đau đớn của hai người khi họ hấp hối. Em tớ rất buồn. Tớ không muốn thấy nó buồn, bởi vậy tớ nói với nó rằng ba mẹ là kẻ phản bội. Thế rồi tớ đi tìm người đàn ông đó để giết. »




«

Người đàn ông nào ? » Hakuba lặng lẽ hỏi.




«

Tớ không nhớ nổi, » cô xua tay.

«

Có bao giờ tớ để ý cái tên đâu. Chỉ biết ổngkhác biệt hoàn toàn so với những kẻ khác. Ông trông thấy tớ chĩa súng, và ngay lập tức bắn rơi súng của tớ. Ông ta dập tớ tơi tả trong một trấn đấu tay đôi. Tớ cứ tưởng người đó sẽ giết tớ luôn chứ. Mà thật ra tớ cũng muốn ổng giết tớ đi cho rồi. Tớ đã bại trận, điều đó nghe kinh khủng quá. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với phải chết. Nhưng ổng lại nói chuyện với tớ. Ổng hỏi tớ, bao nhiêu tuổi. Tớ nói, 17 tuổi. Ông ta hỏi, đã giết nhiều người chưa. Tớ nói nhiều đến độ không nhớ là bao nhiêu, đếm không xuể. Hình như ông ta là thám tử hay cảnh sát gì đó, tớ nghĩ vậy, và cứ đinh ninh ông ta sẽ bắt giữ tớ, xử tội tớ. Nhưng mà ổng chỉ tỏ vẻ buồn bã và nói thương hại cho tớ. Tớ chẳng hiểu gì hết. Rồi ổng bỏ đi. Tổ chức rất tức giận. Chúng đánh đập tra tấn tớ, rồi bắt tớ chứng kiến cảnh Chúng hành hạ em trai tớ, rồi nói lần tới nếu tớ bại trận cả hai chị em tớ sẽ phải chết. Tớ không muốn em tớ chết. Thế là tớ quay lại tìm người đàn ông kia kể giết. Nhưng mà khó quá, người đó rất đặc biệt. Ông ta không sợ tớ. Ông ta cứ nói đi nói lại, rằng Chúng bắt một đứa trẻ như tớ đi làm một việc kinh khủng như vậy. Ông ta tự kết liễu đời mình khi bị tớ dồn vào chân tường. Ông ta nói sẽ không để tay tớ phải nhuốm máu nữa. Tớ kinh ngạc vô cùng. Ông ta không kêu thét, cũng không cầu xin. Ông ta không sợ chết. Còn tớ thì ngược lại. Tớ rất sợ nếu như Tổ chức biết được rằng không phải chính tay tớ đã hạ sát ông ta. Nếu thế, hai chị em tớ sẽ phải chết. Tớ sợ hãi biết bao. Đó là lần đầu tiên tớ thấy sợ. »




«

Nói dối, » con yêu quái rít lên.

«

Cô là kẻ sát nhân, là kẻ phản phúc, là một con quỷ dữ … »




«

Cút ngay cho ta !

» Hakuba chém con yêu quái thêm vài nhát nữa.

«

Akako, kể tiếp đi, sau đó chuyện thành ra thế nào ? »




«

Tớ rất hoảng sợ, và lần này không phải là vì lo cho em trai nữa, » cô thì thào.

«

Trong giấc mơ, tớ lại thấy gương mặt lúc hấp hối của họ. Tớ nghe rõ mồn một tiếng rên la thảm thiết. Đêm nào cũng vậy, tất cả những hồn ma bóng quế đó gào lên như thể người đàn ông kì lạ đó đã khơi nguồn cho họ vậy. Tớ nhận ra tớ đã giết chết bao nhiêu con người, làm tổn hại biết bao số phận y như cái cách Tổ chức đe dọa tớ vậy. Cùng lúc tớ nhận ra mình là ai. Tớ là một con quỷ dữ. Tớ muốn chạy trốn. Tớ nói điêu đó với em trai, nhưng nó từ chối. Nó nói phản bội là xấu xa, nó không muốn giống như ba mẹ. Nó không đi cùng tớ, và cũng không quan tâm tớ sẽ đi đâu làm gì. Nó thuộc về Tổ chức, giống như tớ vậy, nhưng tớ không muốn như vậy nữa, và không biết mình phải thuộc về nơi nào nếu bỏ đi. Hơn nữa, dù em tớ không để ý đến tớ, tớ lại rất yêu thương nó, tớ biết nếu tớ bỏ trốn, Chúng sẽ giết thằng bé, rồi tìm tớ để giết nốt. Nghĩa là trước sau gì tớ cũng chết dưới tay đám người đó, mà những tiếng gào thét thảm thiết kia cứ hành hạ tớ mãi … Tớ muốn

chấm dứt tất cả … kết thúc tất cả … »

«

Cho nên cậu tự giết mình, » Hakuba vừa nói vừa chạm vào cổ tay Akako. Cô gật đầu và lại úp mặt vào lòng bàn tay.



«

Thậm chí tự tử mà cũng không thành nữa, » cô nức nở.

«

Chúng bắt gặp tớ, và nói là sẽ trừng phạt tớ vì đã tìm cách đào tẩu … tớ đau đớn vô cùng, và chỉ muốn bằng bất cứ giá nào, chấm dứt tất cả … và rồi Lucifer tìm tớ trong giấc mơ … »




«

Và cậu đánh đổi trí nhớ cho ông ta, » Hakuba lại nói.

«

Cậu có được ma thuật hắc ám và sự trường sinh … bởi vì cậu không thể quay lại nhìn quá khứ nên cậu cũng không có tương lai. »



«

Nhưng tất cả đã hết rồi, » cô cay đắng thốt lên.

«

Tiếng thét đó … tớ lại nghe thấy rồi, và vì tớ không thể chết nên cả ngày cả đêm tớ sẽ phải nghe tiếng hét đó, và con yêu quái sẽ ở đó để nhắc nhở tớ những nỗi đau, tớ sẽ không thể quên đi được … tớ không xứng đáng để mà quên … tớ đáng phải chịu cảnh này … vĩnh viễn … vì tớ là quỷ dữ … »



«

Đó là con yêu quái nói thôi, » Hakuba buông rơi thanh gươm và lại nắm chặt hai vai của Akako.

«

Không phải thế đâu. »



«

Đó là sự thật đấy, » Akako thì thầm.



«

Không, không phải thế ! » đột nhiên Hakuba cao giọng, khẩn thiết lắc nhẹ vai Akako.

«

Hãy lắng nghe tiếng nói của chính mình xem ! Cậu đâu thể nào tự trách mình trong khi cậu bị đầu độc tư tưởng đó từ lúc mới sinh ra. Cậu có thể trách bản thân sao không thay đổi khi đã là người lớn, nhưng cậu có thay đổi mà. Mặc dù biết trước sẽ đau khổ, nhưng cậu vẫn dũng cảm để thay đổi. Cậu tốt hơn bọn Chúng gấp trăm lần cậu biết không. Cậu cảm thấy ghê sợ và buồn bã vì những việc mình đã làm, và về con người của mình trước kia. Cậu có quyền bỏ qua cảm giác đó và tiếp tục làm sát thủ, nhưng cậu đã không làm thế. Cậu thậm chí còn lo lắng cho người khác đến độ chấp nhận tự lấy đi mạng sống của chính mình. Đó đâu phải là việc một con quỷ dữ vô nhân tính có thể làm. Từ đó đến nay cậu đâu có giết thêm ai nữa ? »



«

Là bởi vì tớ đã quên đi tớ từng là ai, » cô lẩm bẩm. Hakuba đột nhiên lôi tay cô ra khỏi gương mặt và bắt cô gái nhìn thẳng vào mắt mình.



«

Cậu đã quên đi những việc cậu đã làm, » hắn nói,

«

và sát thủ không phải là con người thật của cậu. Cậu không giết người nữa là vì bản chất của cậu không phải là kẻ giết người máu lạnh. Cậu là người sẵn sàng để cho một cô gái mà cậu coi là đối thủ khóc trên vai mình. Cậu cũng chính là người tới dự tang lễ của cha tớ và khiến trời mưa bởi vì cậu không thể khóc. » Đôi mắt Akako mở to. Làm thế nào mà cậu ta biết đó là do phép thuật của cô làm ra ? Cậu ta đã biết điều đó từ khi nào vậy ?



«

Cậu cũng là người năm lần bảy lượt cứu sống Kuroba, mặc dù sự tồn tại của hắn ta là cản trở đối với cậu. Cậu là người quyết định rơi giọt nước mắt để giúp đỡ người khác, dù biết chắc chắn sẽ phải trải qua rất nhiều đau đớn, chỉ để mang lại điều tốt lành cho bạn bè mình. Cậu là bất cứ ai, bất cứ cái gì nhưng không phải là quỷ dữ. »



Hakuba lôi ra một tấm ảnh nhỏ và giơ trước mặt Akako. Tấm hình chụp chung 4 đứa, Kaito cười như một tên ngớ ngẩn, Aoko bật cười vui vẻ, Hakuba mỉm cười ngượng nghịu và cô, đứng giữa Hakuba và Aoko, cùng cười hạnh phúc trong đêm giao thừa, đằng sau lưng 4 người bạn là bầu trời Tokyo rực rỡ pháo hoa. Đó là những người bạn của cô … là lí do mà cô …

«

Cậu không cô đơn. Nhớ chưa ? Chúng ta là bạn mà. »



«

Sao cậu không ghét tớ ? » Akako bật khóc.

«

Cậu biết những việc tớ làm rồi đấy. »



«

Tớ không kết tội cậu đâu, vì cậu đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi, cũng vì những việc làm ấy, » Hakuba dịu dàng vỗ về cô bạn.

«

Tớ giận cái Tổ chức kia cơ, từng ngày tớ đều nhắc mình như thế. Kuroba, Kudo, và Hattori cũng vậy. Tớ không ghét cậu đâu. Tớ không thấy ở cậu một kẻ sát nhân. Tớ chỉ thấy thêm một nạn nhân với cuộc đời tan nát dưới tay bọn người xấu xa đó thôi. »



«

Cậu thật ngốc nghếch, » Akako khóc,

«

cậu làm sao biết được Kuroba và Aoko sẽ nghĩ gì. Họ sẽ ghét tớ cho mà xem. »



«

Không đâu, » Hakuba nói.

«

Tớ nói thay họ là bởi vì tớ là bạn của họ, tớ hiểu họ. Tớ hiểu họ giống như tớ hiểu cậu vậy, bởi vì cậu cũng là bạn của tớ mà, được chưa nào ? Chúng tớ đều là bạn của cậu nên đều hiểu. Có thể cậu đã làm những việc kinh khủng khó tha thứ nổi, nhưng cậu đã và đang cố gắng sửa chữa nó. Cậu có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu không cô đơn đâu. »



«

Nói láo ! » con yêu quái lại ré lên nhưng lần này kém tự tin hơn hẳn.

«

Như thể nó mới là kẻ lừa dối mình

, » cô mơ màng nghĩ.

«

Tớ … tớ không cô đơn ư ? » cô hỏi. Màu đỏ quanh phòng mờ dần đi.

«

Tớ … tớ làm điều này là vì bạn bè mình. Vì tớ quan tâm và muốn bảo vệ họ. Nếu thật sự tớ từng là quỷ dữ … cũng không sao cả … »



«

Đúng rồi, » Hakuba có nét mặt của một người vừa mới cứu đồng loại khỏi mép vực thẳm.

«

Chúng tớ không coi cậu là quỷ và cũng sẽ không bỏ mặc cậu. Tớ hứa đấy. Trên đời sinh ra bạn bè là để làm gì ? Cậu biết làm thế nào mà tớ nhận ra điều đó không ? Nếu là bạn của nhau thì khi bạn mình khóc, mình cũng sẽ buồn. Và bây giờ tớ cảm thấy rất buồn. »



«

Tớ không muốn cậu phải buồn, » cô thì thầm.



«

Thế nghĩa là cậu có quan tâm, » Hakuba dịu dàng đáp và hơi mỉm cười.

«

Nghĩa là cậu là một người tốt, giống như những gì tớ nghĩ. Bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi. Cậu không còn cô độc nữa. Quá khứ đau buồn đã qua rồi. Tớ hứa đấy. »




Bóng tối dần biến mất và đèn điện tự động bật sáng trở lại. con yêu quái co rúm lại sợ sệt. Akako nhìn thẳng vào nó, và lại thấy rùng mình với nỗi đau, nhưng lần này cô đã có sức mạnh để đối mặt với nó.


Cô nhớ lại lời của cô phù thủy Wicca bên bờ sông.


Akako lại bật khóc nức nở, nhưng giọt nước mắt không còn thiêu đốt cô nữa, chúng là những giọt nước mắt bình thường như bao người khác, nước mắt chữa lành vết thương, khóc cho quá khứ đau thương đã trôi qua. Cô dang tay vòng qua cổ Hakuba và khóc thút thít vào bờ vai cậu thám tử. Hakuba hơi sững người lại vì vốn không quen gần gũi người khác, nhưng cuối cùng hắn ngồi im ở đó, vỗ vỗ nhẹ vào vai cô gái để cô khóc hết những giọt nước mắt cay đắng.

Akako không biết mình đã ngồi như thế bao lâu rồi, nhiều phút hay là nhiều giờ đồng hồ. Cô biết nếu hỏi, Hakuba sẽ nói chính xác đến từng giây, và quyết định không lên tiếng hỏi. Cô đứng dậy và dụi mắt.

«

Cậu sẵn sàng chưa, Koizumi ? » Hakuba hắng giọng và quay lại thái độ tác phong lịch thiệp thường ngày, khi thấy Akako đã bình tĩnh lại. Akako vẫn lo sợ Aoko và Kaito sẽ không thừa nhận mình, nhưng dù sao có Hakuba ở đây đã là quá tốt. Cô biết phải làm thế nào để giúp họ. Giúp đỡ họ, chứ không phải là làm hại họ.



«

Lúc nào cũng sẵn sàng cả, » cô nhoẻn cười tuy còn yếu ớt.

«

À phải rồi, tớ nhớ ra, tên tớ không phải là Koizumi đâu, chắc là do tên yêu quái nghĩ ra đấy. Tớ là Kurosawa. Kurosawa Akako. Cậu gọi tớ là Akako được không ? »



«

Được thôi, Akako, » hắn đứng dậy theo sau cô gái.



«

Thế thì tớ phải cám ơn cậu nhỉ, » cô cười.



«

Không cần đâu, » hắn đáp.



«

Tớ biết chứ, cho nên tớ mới cảm ơn, » cô mỉm cười.



Akako nắm lấy tay Hakuba và nhắm mắt lại, một luồng sáng trắng bọc lấy hai người và họ biến mất.


Đằng sau lưng họ, căn biệt thự nhà Koizumi sụp đổ và cháy rừng rực.

Tập

82

:



Liều thuốc giải




Aoko giật mình la lên 1 tiếng kinh ngạc khi một làn khói trắng xóa bọc lấy căn phòng của Kudo Shinichi, cô vội nắm chặt lấy tay Kaito. Kaito hẳn là phải ngạc nhiên lắm khi thấy cô tới thăm, và tỏ vẻ vui mừng thấy rõ. Hắn không thích phải ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn trong phòng. Xương sườn của hắn đã lành lặn, không còn đau nhiều nữa, và sáng mai hắn sẽ cùng nhà Kudo và Mori rời khỏi Nhật Bản.


Hai người đang mải tâm sự những mẩu chuyện vụn vặt mà Kaito chưa kể với Aoko trogn thời gian làm KID thì một luồng khói trắng bao bọc khắp căn phòng, rồi Hakuba và Akako từ trong đám khói bước ra, tay trong tay rất thân mật.


«

Tớ tưởng là phép thuật của cậu sẽ biến mất theo cơ mà ? » Hakuba tò mò nhìn xung quanh.

«

Chào Nakamori, chào Kuroba, cậu khỏe chưa ? »




«

Chỉ có phép thuật hắc ám mới tiêu tan đi thôi, có lẽ trong con người tớ cũng có sẵn năng lực khác thường nào đó, » Akako buông tay Hakuba ra và nhìn chằm chằm đôi tay của mình.

«

Có lẽ là di truyền từ người mẹ của tớ … » Trông cô phù thủy có nét gì đó … rất khác. Màu tóc của cô từ tím sẫm đã thành màu đen nhánh, đôi mắt từng ánh hồng ngọc giờ chuyển sang màu xanh lá nhạt. Ngoại trừ cái phương pháp dịch chuyển tức thời vừa rồi, trông cô ấy lúc này … bình thường như bao nhiêu người khác.




«

Akako … có chuyện gì xảy ra với cậu thế ? » Aoko la lên kinh ngạc. Akako đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng rất đẹp, khác hẳn cái vẻ đẹp lạnh lẽo và ma quái trước kia.




«

Tớ đã khóc, » cô nói. Ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên êm dịu hơn, không còn thấy đâu niềm kiêu hãnh tự phụ ngày trước.




«

Tớ tưởng là làm như vậy sẽ bị mất đi ma thuật mà, » Kaito cũng ngạc nhiên không kém.




«

Không sai, » cô vừa đáp vừa ngồi xuống mép giường cạnh Aoko, trong lúc đó Hakuba kéo ra 1 chiếc ghế cạnh bàn làm việc.

«

Tớ đánh mất thuật phù thủy rồi … nhưng giống như tớ vừa nói với Saguru rồi đấy, có lẽ tớ được thừa hưởng phép thuật từ trong dòng máu. Bởi mẹ thân sinh của tớ vốn là phù thủy mà. »




«

Thế ra bây giờ cậu không phải là phù thủy nữa ? » Aoko hỏi.

«

Chính vì thế mà trông cậu … khác hẳn trước kia à ? »




«

Tớ có khác nhiều lắm sao ? » Akako nhìn không chớp mắt tấm gương trên tường.

«

Nhưng mà tớ từng tưởng tượng phải khác xa hơn thế này … tớ cứ tưởng mình sẽ giống như Dorian Gray, biến thành một bà lão chỉ trong vòng vài giây … nhưng có lẽ bình thường trông tớ thực sự là như thế này đây. Tớ cũng lấy lại được kí ức rồi. »




«

Kí ức nào ? » Kaito băn khoăn.




«

Là thứ mà phù thủy đánh đổi để lấy ma thuật hắc ám, » Hakuba đáp. Kaito định mở miệng hỏi hai cô cậu kia chuyển cách xưng hô thành thân mật từ lúc nào thế, nhưng lại thôi.

«

Akako đã nhớ lại tất cả rồi. »





«

Đúng vậy, » Akako, vẫn bằng cái giọng nhẹ nhõm ấy, nói

«

trước tiên tôi nợ tất cả mọi người ở đây một lời giải thích, về thân phận thực sự của mình. »





Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



«

Chúng bằng cách nào đó đã biết được kế hoạch tấn công vào đêm ngày kia của chúng ta rồi, » James lầm bầm nho nhỏ sau khi ngắt cuộc gọi. Đã là một ngày sau khi Shuuchi quay lại cơ quan, nhưng trông James vẫn còn nhợt nhạt vì chưa tin nổi.

«

Không hiểu sao … nhưng Chúng đã biết rồi. »




«

Có phải vừa rồi là Kir bắt liên lạc không ? » Shuuichi bình thản lên tiếng, cố tình lơ đi một loạt nhân viên đang mắt chữ A mồm chữ O trước cảnh anh đi đứng bình thường.




«

Đúng vậy, » James gật đầu.

«

Nghĩa là chúng ta phải đổi kế hoạch. Tấn công sớm hơn dự định, mới làm chúng bất ngờ được. »




«

Đêm mai à ? » Jodie ngạc nhiên thốt lên.

«

Liệu có chuẩn bị kịp không ? »




«

Chúng ta có đầy đủ địa chỉ cần thiết, và biết cần

tập

trung vào những nơi nào, » James gật đầu khi bắt gặp ánh mắt của Shuuichi.

«

Nhưng cứ nói với mọi người là trận tổng tấn công vẫn diễn ra như dự định. »




«

Thực ra thì nó sẽ là 12h đêm mai, cho nên sếp nói như thế cũng không phải là nói dối trắng trợn đâu, » Shuuichi bật cười hóm hỉnh.

«

Bằng cách đó chúng ta sẽ đánh lạc hướng bọn người đó, để đảm bảo việc đưa những nạn nhân kia ra nước ngoài được trót lọt. »




«

Vấn đề là ở chỗ đó, » James nhíu mày.

«

Yuusaku mới gọi điện báo. Có cái gì đó … anh ta không nói rõ ràng nhưng mà chỉ hỏi là có thể lui lại đôi ngày được không, để tiện hủy diệt nó. »




«

Là cái gì vậy ? » Jodie tò mò. Shuuichi chỉ nheo mắt không giấu được nụ cười.





Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




«

Cái hình vẽ đó chính xác là không phải do cậu vẽ, » Akako giải thích ngay trong buổi tối hôm đó. Shinichi sợ hết hồn khi thấy cô phù thủy hay là cựu phù thủy này xuất hiện bất thình lình trong phòng riêng của hắn và đòi

tập

hợp tất thảy mọi người lớn bé già trẻ trong nhà tới đó, vì có chuyện nhất định phải nói. Trông cô ta hơi khang khác khi không còn phép thuật, màu sắc của tóc và đôi mắt trông như bao người khác, và cái gương mặt đó trông quen thuộc đến kì lạ. Có vẻ như Hakuba cũng rất thích thú với sự thay đổi này của cô gái, cứ nhìn cái cách cậu ta không rời mắt khỏi từng cử chỉ của cô là đủ biết.




Shinichi không rõ 4 người đó đã nói chuyện trong bao lâu rồi. Cả Akako và Aoko đều đỏ hoe mắt, còn Kaito thì trông có vẻ shock nặng. Không cần biết, hắn thầm nhủ, nhưng bây giờ quan trọng là Akako đã lấy lại kí ức và trong cái mớ kí ức đó có 1 vài chi tiết có giá trị.



«

Điều đầu tiên tôi muốn nói, » Akako bắt đầu,

«

đó là việc tôi đã nhớ ra tôi là ai. 47 năm trước tôi sinh ra trên đời bởi một cặp vợ chồng mang họ Kurosawa – cụ thể là Hanako và James Kurosawa. Mật danh của họ là Cider và Applejack – vốn là sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu của Tổ chức. »




«

Cô cũng sinh ra và lớn lên trong cái Tổ chức đó à ? » Ai thốt lên trong kinh ngạc.

«

Giống như … tôi sao ? »




«

Chính xác, » Akako đáp.

«

Giống như cô, chị gái cô và cha của cô vậy … Tôi có nhớ mặt ba của cô – Miyano Atsushi. Lớn hơn tôi 5 tuổi. Phụ trách đồ án Pandora. Đó là những thông tin duy nhất về ông ta mà tôi biết. Cô được nuôi lớn để trở thành nhà khoa học giống như cha cô, còn tôi được nuôi để trở thành sát thủ giống như cha mẹ tôi. »




«

Cậu … là ?! » Shinichi rặn ra từng chữ trong khó nhọc.




«

Mật danh của tôi là Tia Maria, » Akako hờ hững đáp.

«

Đúng, tôi giết người theo lệnh. Nhiều lần lắm … tôi được nuôi dạy để giết người, chỉ biết có vậy thôi. Cho tới khi … mẹ tôi bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện. »




«

Câu chuyện gì vậy ? » Hattori cất giọng đầy nghi ngờ. Hắn buộc phải quan sát Akako bằng ánh mắt lo âu từ cái lúc cô ta thừa nhận mình sinh ra để làm sát thủ.




«

Về Pandora, » Akako lơ đi ánh nhìn đầy dò xét của cậu thám tử.

«

Và về những người đầu tiên tìm ra nó … Eta và Ushi ấy. Mẹ tôi là chỗ cực kì thân thiết với Eta, người mà được biết đến như Vermouth đó. »




«

Đúng rồi ! » Shinichi la lên.

«

Là Kurosawa Hanako ! Vermouth đã nhắc đến cái tên này trong lúc kể chuyện cho tôi nghe … vậy ra cậu là con gái của cái người đã tìm ra cách hủy diệt Pandora … ôi nhưng mà trời ơi ! Có nghĩa là cậu cũng là … » Shinichi ngậm miệng ở đó.




«

Tôi cũng là cái gì ? » Akako nhướn mày hỏi. Đầu óc Shinichi quay như chong chóng cố tìm thật nhanh một câu trả lời cho qua chuyện.




«

Cậu là … người duy nhất còn sống trên đời này biết cách hủy diệt viên đá, » hắn nói một mạch. Trông cái cách Yuusaku, Kuroba, Hattori và Hakuba đang nhìn hắn chằm chằm, hắn hiểu là hắn đã thất bại trong việc thuyết phục họ, nhưng đều quyết định không nói gì cả.

«

Vậy ra, cái bóng ma quanh quẩn cạnh Eta trong kí ức vỡ vụn của tôi, chính là … »





«

Chắc chắn là mẹ của tôi đấy, » Akako lặng lẽ nói.

«

Bà ấy có quyền năng mạnh lắm. Có lẽ bà ấy đã vẽ bức hình đấy. »




«

Một

con ma đã vẽ bức hình này á ?! » Kazuha hét lên và lùi xa khỏi tấm ảnh như thể sắp bị nó cắn vậy.


«

Con ma không nhảy xổ ra đâu mà sợ, » Heiji cằn nhằn.




«

Bức hình đó có ý nghĩa như thế nào vậy ? » giọng Ran khẩn nài.




«

Hồi tôi còn nhỏ, mẹ thường hay vẽ những bức tranh như thế này lắm, » Akako mỉm cười buồn bã.

«

Thông thường nó là một cách truyền tin bằng hình ảnh và ẩn dụ … tóm lại, viên đá kép bị rạn nứt ở đây rất dễ hiểu. Chính là cách hủy Pandora đấy. »




«

Tôi lại tưởng đâu đó là ám chỉ mục tiêu của KID chứ, » Shinichi hỏi.

«

Giống lắm mà … »




«

Có thể cậu đúng, nhưng ý mẹ tôi khác cơ, » Akako bật cười.

«

Eta căm ghét công trình khoa học mà nhà Miyano theo đuổi, là bởi vì bà ấy … bà ấy không còn tha thiết với trường sinh bất tử nữa. Bà ấy muốn Tổ chức sụp đổ, để chuyện đó có thể kết thúc. Mẹ tôi và ba tôi thì nhận ra rằng công trình nghiên cứu đó rất có thể hữu dụng. Nếu như bằng phương pháp khoa học mà có thể tạo ra thuốc trường sinh, thì rất có thể bằng cái khoa học đó làm ra thuốc giải chống lại cái hiện tượng bất tử đó lắm chứ ? »




«

Vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, » Ai thở dài.




«

Nhưng xét về mặt lí thuyết thì có lí, đúng không ? » Akako tiếp tục.

«

Và thế là mẹ tôi phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện khám phá ra Pandora … thế này nhé, cái đêm mà ngôi sao chổi quét qua bầu khí quyển, và khi ánh mặt trời chiếu vào viên đá, chuyện gì đã xảy ra ? »




«

Chất lỏng đó biến thành một cái vỏ bảo vệ … » Shinichi nhớ lại.




«

Chính xác, » Akako vừa nói vừa xòe tay ra, Kuroba đặt viên đá quý vào lòng bàn tay cô gái và không thốt lên một tiếng nào.

«

Nói cách khác, đây không phải là kim cương, cũng chẳng phải bất cứ hình thức ngọc quý nào cả. Cái viên đá này, ngoài cái ý nghĩa tượng trưng đầy quý giá của nó, thì đích thị là một viên ngọc được tạo ra bởi thần dược trường sinh trong suốt. »




«

Đúng rồi ! » Kuroba la lên, búng tay cái chách.

«

Có phải cậu đang muốn nói, nếu như công nương Haibara đây … » hắn mặc kệ cái nhăn mặt của cô bé,

«

có thể chế ra liều thuốc giải cho loại thuốc đó, thì cũng có thể dùng cái đó để khử cái vỏ này đi đúng không ? »




«

Chuẩn rồi, » Akako gật đầu.

«

Cái kính 1 mắt ám chỉ KID, Lupin của thế kỉ mới, Lupin thì đối lập với Holmes, bởi vậy để chống lại Lupin thì phải dùng tới Holmes, chống lại trộm thì phải dùng tới thám tử, và ở đây chúng ta có APTX4869 … »




«

Đánh đố kiểu đó thật khủng khiếp quá, » Shinichi gật gù tán thưởng.




«

Có lí đấy, » Agasa đồng tình.




«

Và nếu như cần có một vỏ bọc bảo vệ, » Yuusaku nhắc nhở,

«

nghĩa là cái nhân bên trong thực sự sẽ rất dễ vỡ … càng có lợi cho chúng ta ! »




«

Tôi không muốn đập bể mộng của mấy người đâu nha, nhưng mà tôi nhắc lại, tôi chưa có thuốc giải thực sự đâu đấy, » Ai cất tiếng.

«

Chỉ mới có liều tạm thời thôi. »




«

Biết đâu nó vẫn đủ sức làm yếu đi vỏ bọc, » Hakuba trầm ngâm.

«

Nếu mà có đủ số lượng cần thiết ấy … »




«

Chắc là sẽ phải mất khối thời gian để chế đủ lượng thuốc giải dưới dạng lỏng đấy, » Ai tính toán.

«

Tôi và bác tiến sĩ sẽ lo việc đó, có lẽ sẽ thâu đêm nay và nguyên ngày mai. »




«

Nhưng cháu có thể làm được chứ ? » Yuusaku hỏi. Ai gật đầu.




«

Tuyệt quá ! » Yukiko reo lên.

«

Cuối cùng thì có thể kết thúc được rồi. » nụ cười trên gương mặt người phụ nữ chợt phai đi khi bà nghĩ tới điều gì đó.

«

Thế rồi chị … Sharon … sẽ ra sao ? »




«

Bà ta chết rồi mà, » giọng Ai hằn học.




«

Và nếu như cây chuyện tiếp diễn theo chiều hướng này, thì đằng nào Sharon cũng sẽ phải ra đi, » Yuusaku nhẹ nhàng nhắc vợ.




«

Theo tôi thì bà ấy và Ushi sẽ dần dần bị trôi ngược lại dòng chảy thời gian, hoặc đơn giản là, hai người ấy sẽ bắt đầu già đi, » Akako nhún vai.

«

Nhưng mặt khác … Eta rất nhiều lần nói rằng bà cảm nhận được ngôi sao chổi đang tới gần. Mẹ tôi bảo rằng tất cả đều có liên quan tới nhau. Vậy nếu như Eta và Ushi có kết nối với viên đá, và một khi cái sợi dây nối kết đó bị bẻ gãy thì … e là … »




«

E là chúng ta sẽ phải chứng kiến hiệu ứng Dorian Gray vào phút cuối, » Hakuba lặng lẽ tiếp lời.





Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



«

Đầu tiên thì là Bourbon, giờ thì đến lượt Korn ! » Chianti gào lên.

«

Chuyện khỉ gì đang diễn ra thế này ? Có phải là có đứa nào hóng hớt cho bọn cớm biết hành tung của bên ta không đấy ? »




«

Không phải cô, cũng không phải tôi, » Gin lặng lẽ quét ánh nhìn lên Kir và Vodka.

«

Xác của Vermouth vẫn chưa thấy đâu cả … »




«

Chúng tôi trông thấy anh giết mụ ta rõ ràng mà ! » Kir la lên.

«

Sao mụ có thể-




«

Thì tôi cũng từng nghĩ Kudo Shinichi đã ngỏm củ tỏi đấy, » Gin lại đáp, cũng bằng cái giọng bằng bằng đó.

«

Cũng cái kiểu không tìm thấy xác … »




«

Nhưng mà làm sao sống nổi với viên đạn

xuyên sọ cơ chứ, » Kir nhắc nhở.


«

Có không, » Gin nhìn cô gườm gườm.

«

Có không nhỉ ? »




Đột nhiên điện thoại di động của Gin rung lên với một điệu nhạc không lẫn vào đâu được – Nanatsu no ko. Gin ngay lập tức bắt máy, nhưng ánh nhìn chết chóc vẫn không rời khỏi người Kir.


«

Vâng, » gã đáp sau một hồi im lặng lắng nghe.

«

Tôi hiểu rồi. » Gã đảo mắt nhìn 3 người còn lại.




«

Chuyện gì thế đại ca ? » Vodka hỏi.

«

Người đó muốn gì thế ? »




«

Ngài ấy sẽ tới đây để chỉ đạo trận tấn công, » Gin đáp với một ánh lấp lánh khó hiểu trong cặp mắt. Kir gần như tưởng rằng đó là biểu hiện của niềm vui.




«

Thế kế hoạch cụ thể của chúng ta là gì ? » Kir hỏi.




«

4 chúng ta là những thành viên chủ chốt đáng tin cậy nhất còn lại, » Gin nói.

«

Và sẽ hộ tống ngài ấy. Còn để đối phó với cớm và FBI thì … »





Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




«

Ran này … »




Shinichi ngồi co người lại cạnh Ran trên ghế sofa. Hakuba và Akako thì đang bận nói chuyện với Kuroba và Aoko trong phòng riêng của hắn. Shinichi không ngạc nhiên – Akako đang rất cần an ủi từ phía bạn bè.


«

Anh định nói về thân thế của Akako, chuyện mà lúc nãy anh đang nói dở đúng không ? » Ran thử hỏi.




«

Làm sao mà em biết đ.. » Shinichi thốt lên khe khẽ nhưng Ran đã nhanh chóng đặt ngón tay trỏ lên môi hắn và mỉm cười dịu dàng.




«

Rõ ràng là anh đang giữ chuyện gì đó trong lòng mà, » Ran nhoẻn cười.

«

Từ lúc đó cho tới khi câu chuyện kết thúc, anh ngồi không yên đúng không ? Và em biết thì có gì mà lạ ? Chúng ta đã quen thân nhau trong bao lâu rồi hả Shinichi ? »




«

Được rồi, anh chịu thua, » Shinichi lầm bầm.

«

Chỉ là … anh biết bạn ấy là ai. Anh … có lẽ biết em trai của bạn ấy là ai, và đang ở đâu. Nhưng mà … nghĩ đi nghĩ lại giờ để cho bạn ấy biết, cũng chỉ khiến bạn ấy đau khổ thêm, và về phía người em trai kia, anh cảm thấy hắn ta khó mà nhận ra bạn ấy, và nếu có, cũng chẳng thèm quan tâm. Ran này, anh làm thế có sai không ? Anh đã cố tình giữ lại mẩu thông tin này. »




«

Em cũng không đánh giá được, » Ran nhẹ nhàng đáp.

«

Anh có động cơ tốt, nhưng mà … đúng ra thì, em cũng đã kể cho anh nghe sự thật về anh, trong khi nó cũng chỉ làm anh đau đớn mà thôi. »



«

Ừ, » Shinichi thở dài.



«

Nhưng chuyện đó hơi khác, » Ran tiếp tục nói.

«

Đó là chuyện không thể tránh khỏi, dù mình không muốn đối mặt thì nó vẫn sẽ xảy ra. Còn đối với trường hợp của Akako, nếu như em trai của bạn ấy đã trở thành một kẻ chỉ biết làm tổn thương bạn ấy, còn hơn cả trước kia, thì tốt hơn hết là cứ để bạn ấy nhớ về người đó với những kỉ niệm bớt đau thương trước kia. »



«

Cứ xem cái cách cô bạn đó nói về cậu em trai, thì có thể hiểu là cô ta coi nó như đã chết rồi vậy thôi, » Kazuha nhoài người tới gần sofa, tiện tay giúp Heiji trèo lên mặt nệm.

«

Vậy ra cậu biết người em trai đó đang ở đâu thật à ? »



«

Tớ đã từng nhìn thấy cái tên Kurosawa 1 lần rồi, » Shinichi đáp.

«

Haibara cũng biết. Chỉ là … tớ cảm thấy không vui vẻ gì khi phải giấu chuyện đó. »



«

Mớ kí ức của cô gái đó to đùng tuy không phức tạp như cậu, nhưng cô ta không ngất lên ngất xuống như ai kia, » Hattori chêm vô khiến Shinichi nhăn mặt với hắn.

«

Chưa kể … tự dưng biết mình từng là sát thủ chuyên nghiệp giết người không gớm tay, có lẽ còn ghê hơn cả việc nhận ra mình là thám tử trung học trong lốt học sinh tiểu học ấy chứ. »



«

Đúng rồi, để nhớ lại tất cả những chuyện đó cần nhiều sức mạnh lắm, » Ran nói với vẻ cảm thông.

«

Em nghĩ … một ngày nào đó khi Akako đã bình tâm hơn thì anh có thể nói lại chuyện đó. Còn bây giờ thì … thôi cứ giữ kín đã, đừng tạo thêm áp lực. »




«

Này, đêm mai họ sẽ tấn công Tổ chức ! Không phải rất tuyệt sao ? » Kazuha vui vẻ reo lên.

«

Rồi hai cậu sẽ quay về cơ thể trước kia nhanh thôi ! »




«

Và đến lúc đó thì anh nợ em đây 1 trận mưa đòn đấy, » Ran lườm Shinichi cháy mắt.




«

L-Lại chuyện đó nữa hả ? » Shinichi đột nhiên cảm thấy run run trước ánh nhìn tóe lửa của cô bạn gái.




«

Ừ, đương nhiên, giờ khi mà anh đã lấy lại kí ức rồi thì, » Ran nhấn từng chữ một,

«

anh cũng sẽ nhớ ra cái lần chúng ta ở lại biệt thự nhà Sonoko và chạm trán tên sát thủ băng mặt … »




Shinichi nuốt nước bọt đánh ực, mặt dần đỏ như quả cà chua chín.


«

… và còn lần họp lớp của ba em nữa … »




Mặt Shinichi thậm chí còn đỏ hơn trước.

«

C-Cái đó là do … »




«

Chuyện gì thế ? » Hattori tò mò hỏi.




«

C-Chẳng liên quan gì đến mấy người ! » Shinichi vội lấp liếm, và Hattori đáp lại bằng cách nhoẻn cười ma quái.




Shinichi hết nhìn nét cười đó của Hattori rồi nhìn qua gương mặt Ran, trong bụng thầm rên.

«

Chết con rồi má ơi … »


Tập

83

:

Vườn không nhà trống


«

Không còn nhiều thời giờ nữa rồi, » Ushi gầm gừ khe khẽ trong lúc ghé mắt quan sát biệt thự nhà Kudo qua ống nhòm.

«

Chỉ còn 2 ngày để hành động thôi đấy. »




«

Tất cả đã vào vị trí, » Gin báo cáo.


«

Hành động. »




Xxxxxxxxxxxxxxx


«

Cái gì thế nhỉ ? » Miwako thắc mắc.



«

Cái gì là cái gì ? » Shiratori mở miệng hỏi nhưng Miwako xua nhẹ tay làm hiệu im lặng.



«

Thấy không ? »



Chỉ vài giây sau, cả hai đều nghe thấy rõ mồn một, tiếng bánh xe rít lên khi cọ vào mặt đường và tiếng súng nổ dữ dội. Hai chiếc xe hơi dồn nhau vào trong góc và người ngồi trong xe bắn trả kịch liệt. Một trong 2 chiếc rẽ ngoặt 1 đường cơ bản cuối phố. Miwako ngay lập lức khởi động và điều khiển cho xe chặn ngang con phố để ép chiếc xe kia thắng lại.

«

Chết tiệt ! Xin gửi người đến chỗ chúng tôi ngay lập tức ! » Shiratori hô lớn vô điện đàm. Sau đó anh cũng vội vã chạy tới chỗ chiếc xe hơi bị lật ngửa, người lố nhố nằm dài trên đường ôm bụng đau đớn, và những kẻ không thương tích gì thì đang lao vào đấm đá kịch liệt.



Trong lúc cảnh sát bận bịu giải quyết mấy tên đầu gấu thì một vài bóng người mang đồ đen sẫm lần lượt nhảy phốc qua tường nhà Kudo.

Xxxxxxxxxxxxxxx


«

Có chắc là làm được không đấy, Kuroba ? »



«

Không chắc cũng phải làm. Xem kìa, bọn Chúng đang đến đấy. »



«

Thế thì chúng ta sẽ đi cùng nhau. »



«

Liệu Chúng có bị lừa bởi chiêu này không ? »



«

Cứ quan sát rồi biết. »



«

Thử gạt Tổ chức một lần xem sao nhé … »




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


«

Căn biệt thự đó không có lấy một bóng người nào, » Chianti mở toang môt cánh cửa khác.

«

Có khi nào chúng biết trước là ta sẽ đột nhập không ? »



«

Không thể nào, » Red Rum gầm lên.



«

Đừng lo, không phải thế đâu. Chẳng qua chúng chuyển đến một địa điểm khác, trong lúc FBI ra tay sớm hơn dự định thôi. »



Tất cả đều quay lại sững sờ nhìn người vừa lên tiếng, Vermouth khoan thai bước vô căn phòng và lần lượt lột bộ đồ cảnh phục, lúc này bà ta đang mặc quần jeans đen và áo thun cũng đen nốt.

«

Xin chào mọi người. »



«

Mụ già ! Làm thế nào mà-

«

Chianti rú lên một tiếng và chĩa súng về phía Vermouth.



Một tiếng súng vang lên. Nụ cười trên gương mặt Vermouth không hề tắt.

Còn Chianti thì từ từ ngã sụp xuống sàn, khẩu súng bắn tỉa dài ngoằng tuột khỏi bàn tay đã hết sự sống của ả. Red Rum nhét khẩu súng ngắn vô túi áo, trên mặt không nhúc nhích lấy một múi cơ. Kir và Vodka thì trợn mắt nhìn nhau không dám nói câu nào.

«

Cứ cái đà này thì ta sẽ không còn lấy 1 tên hộ vệ, » gã gầm lên nho nhỏ.

«

Vermouth em yêu quý, em đã ở đâu vậy hả ? »



«

Em đi lang thang, » người phụ nữ thở dài.

«

Dù sao thì … bọn người đó đang ở bên nhà hàng xóm ấy, nếu anh có còn quan tâm. »



«

Em đúng là con Át chủ bài đấy, » Red Rum hơi mỉm cười,

«

luôn luôn là nữ thần chiến thắng. »



Kir vẫn ngó trân trân cái xác nằm sõng soài trên sàn nhà và ngước lên lén nhìn Vermouth.

«

Cái gì … sao lại thế ? »



«

Tôi hiểu rồi, » Gin lặng lẽ nói.

«

Vậy ra ả cũng giống như Ngài ấy. Cho nên ả mới là cục cưng của Ngài ấy. »



«

Đại ca, giờ ta tính sao ? » Vodka hỏi, cũng bằng giọng nho nhỏ như thế.



«

Ngậm miệng lại từ đầu đến cuối chứ sao, » Gin chỉ thị. Kir không thắc mắc gì thêm. Cô phải thừa nhận đây là lần đầu tiên cô trông thấy ông Trùm của Tổ chức một cách trực diện. Cô cũng hiểu tại sao Gin lại e dè trước ông ta đến như thế. Cô thậm chí không kịp nhìn thấy ông ta rút súng ra như thế nào, một cử động quá nhanh. Và một thái độ quá dứt khoát. Nhưng Vermouth …



«

Cũng giống như ông ta sao ? » Bà ta đã sống sót dù bị bắn xuyên sọ. Có nghĩa là người đàn ông kia cũng … ?



«

Lối này, » Vermouth nói và chạy dọc bức tường.



Đột nhiên một luồng chớp đỏ lòe lóe lên và Kaitou Kid xuất hiện giữa một biển pháo hoa.

Xxxxxxxxxxxxxxxx


«

Nhào vô ! »



Jodie xông vào căn phòng cuối cùng trong tư thế sẵn sàng nổ súng. Nhưng mà căn phòng này, cũng trống trơn nốt.

«

Chuyện quái quỷ gì thế này ? » cô nói to.

«

Đây là nhà của tên trùm mà ! Nhưng sao-



«

Không có ai ở đây cả, » James liếc nhìn chung quanh kĩ lưỡng.

«

Gã đã biết trước là chúng ta sẽ đến. »



«

Sao lại thế được ?! » Jodie khăng khăng.

«

Chết thật … chúng ta phải mất ít nhất vài giờ đồng hồ mới quay lại phố Beika được … nếu thế thì nguy mất, nếu Chúng thật sự đang … » cô vội hỏi.

«

Ôi, anh Shuu đâu rồi ? »



«

Có lẽ cậu ta cảm giác có điều gì không ổn nên đã tự ý bỏ về trước rồi, » James sải bước về phía cửa chính, trong khi cảnh sát đã đứng chật cứng căn nhà.

«

Cũng có nghĩa là chúng ta đã đi một nước cờ cực sai lầm … »



Xxxxxxxxxxxxxxxx


«

Mau lôi thằng chết tiệt xuống đây ! » Ushi ra lệnh và bắn lia lịa về phía Kid khi thấy tên trộm ảo thuật bay vút lên không trung trong ánh trăng, viên đá màu đỏ lấp lánh trong tay hắn. Vodka và Kir tuân lệnh nhưng không mấy thành công – tên trộm đó quá nhanh nhẹn và khéo léo. Gin và Eta thì lùi lại.



«

Viên đá –

«

Eta lên tiếng, dù bà đang căm hận viên đá đến mức muốn nghiền nát nó ra ngay, nhưng lại không muốn làm Kaito bị thương. Ushi gạt đi.



«

Là đồ giả mạo thôi, » gã gầm nhẹ.

«

Thằng lỏi cầm sẵn một loại đèn pin màu đỏ ở cổ tay áo. »



«

Tôi hiểu rồi, » Gin lặng lẽ đáp và bắn trả dữ dội, nhưng quá muộn, Kid đã bay khỏi tầm ngắm. Ngay sau đó có một luồng ánh sáng chói lòa khiến ai nấy đều nhắm tịt mắt lại, và khi xong xuôi Kid đã biến mất dạng, còn phòng thí nghiệm cạnh đó thì tối thui.



Eta thấy máu trong người như đông lại. Đâu phải là bà không nhận ra viên ngọc là đồ giả, nhưng mà bà vẫn cứ cầu cho Ushi bị lừa, cầu cho Ushi đuổi theo Kid và tránh xa những người kia …

«

Nếu nó đã chơi cái kiểu giương đông kích tây như thế, thì nghĩa là Pandora vẫn còn ở đâu đó quanh đây thôi, mau đi nào … » Ushi gầm gừ.



Xxxxxxxxxxxxxxx

«

Chúng có bị lừa không ? » Ai lầm bầm trong lúc sốt ruột đổ hàng loạt bình thủy tinh nho nhỏ đựng dung dịch thuốc giải dạng lỏng vô một cái bình to hơn đủ để nhấn chìm viên ngọc.



«

Có thể có, có thể không, người bình thường chưa chắc đã bị gạt, mà đây lại là trường hợp của Gin và Ushi … » Shinichi nóng ruột đi đi lại lại.

«

Chết tiệt thật, ước chi đủ thời gian để uống thuốc giải tạm thời, chỉ cần vài giờ đồng hồ thôi cũng được … »



«

Coi chừng đấy ! » Yukiko la lên sau lưng hắn. Bà ấy và bác Agasa đang giúp Ai 1 tay để bưng một bình lớn chứa thuốc giải, viên đá quý nằm chỏng chơ trên bàn gần đó. Shinichi đóng cửa sau lưng, đợi cho bác Agasa ì ạch đẩy chiếc bàn làm việc nặng trịch chèn ngang cửa rồi mới chạy vội lên trên lầu, Hattori đang ở đó nhìn qua cửa sổ với gương mặt đăm chiêu.



«

Hakuba, Kuroba và Koizumi thoát ra an toàn rồi, » Heiji nói nhỏ.

«

Họ sẽ gặp ông Nakamori và sẽ sử dụng Kid như mồi nhử để dụ cảnh sát ùa tới đây. »



«

Ừ, » Shinichi nói.

«

Nhưng mà sao không thấy … »



Câu hỏi của hắn được đáp lại bởi tiếng đạp cửa dữ dội. Aoko và Ran chạy vội xuống dưới nhà để chặn cửa lại.

«

Đừng ! » Yuusaku hét lên và lao tới đẩy 2 cô gái ngã nhào xuống đúng lúc luồng đạn nã như điên vào cánh cửa.

«

Tất cả quỳ xuống ! » một giọng thét lên. Shinichi và Heiji núp đằng sau ghế sofa trên lầu, Kazuha cũng thế, vì chưa kịp chạm chân xuống tầng dưới, nhưng Ran, Aoko và Yuusaku thì không kịp chạy nữa, không còn cách nào khác đành phải giơ tay lên đầu và quỳ gối xuống đất khi 5 cái dáng người mặc đồ đen giương súng bước qua cửa.



Shinichi trông thấy Kir, theo Vermouth sát gót và khoác bộ mặt không cảm xúc, Gin và Vodka kèm hai bên sườn một người đàn ông. Người này, Shinichi thầm nghĩ, ắt hẳn phải là Red Rum – tức Ushi.

Ông ta cao lớn khủng khiếp, không chỉ vì Shinichi nhìn từ vóc dáng của một đứa trẻ con, thực sự là rất cao, có lẽ hơn cả ba hắn, chắc phải gần 2 mét. Trông gã rất lực lưỡng, không phải là quá cơ bắp nhưng rõ ràng là rất khỏe mạnh. Trông tướng người hao hao giống Vermouth tức Eta, cũng mái tóc màu nhạt và cặp mắt lam nhạt lạnh lùng, hiện giờ đang gườm gườm chĩa vô 3 sinh mang trước mặt mình.

«

Gin, Vodka lục soát trên lầu, » người đàn ông ra lệnh.

«

Vermouth đi với ta, Kir, vô hiệu hóa bọn này lại ;



Gã buộc phải ngừng lời vì Kir đột ngột bắn rơi súng trên tay gã và lăn một vòng ngoạn mục tránh luồng đạn của Gin và Vodka. Yuusaku, Ran và Aoko bật dậy như chớp và chạy khỏi tầm đạn bắn. Kazuha phi thân từ lan can cầu thang, đáp xuống đúng vai Gin và chụp lấy cánh tay lành lặn của gã sát thủ khiến gã phải buông rơi khẩu súng.

«

Cái này là trả thù cho Heiji ! » cô la lên giận dữ và quật tên mafia ngã xuống sàn, tuy nhiên Gin lấy lại thăng bằng rất nhanh và vuột khỏi tầm kiểm soát của Kazuha. Cử động của gã cứng nhắc và cà giật vì một bên tay vẫn chưa khỏi hẳn. Red Rum quay người lại rút thêm một khẩu súng khác trong túi quần trong lúc Vermouth và Kir bắt đầu bắn trả nhau dữ dội. Vodka chĩa súng vào Kazuha nhưng Aoko và Ran đã nhào tới, Aoko giáng xuống tay cầm súng của gã bằng một cái cán chổi mà không hiểu cô lôi ở đâu ra, còn Ran thì chém mạnh vào tay kia của gã bằng một thế đòn Karate, gã không né nổi khi 2 bên cùng bị tấn công, nên đành buông khẩu súng để tránh cú đá knock-out của Ran.



«

Mau lên ! Mau lên ! » Shinichi rít lên và chạy vội dọc hành lang trên lầu, trong bụng cầu cho mấy tên cầm súng không chú ý tới. Gin và Vodka, mặc dù đang phải 1 chọi 2, vẫn đang thắng thế. Kir hét lên một tiếng đau đớn khi Vermouth bắn trúng cô, nhưng nếu không thì cô cũng bị trúng một phát đạn thập tử nhất sinh khác từ Red Rum.



Vodka chụp được cổ Yuusaku nhưng bàn tay thép nguội của gã buộc phải nới ra để ông nhà văn kịp thoát ra, bởi Aoko đã giáng một cú mém bể sọ gã với tay cầm của chiếc chổi. Rất tiếc gã không bị đau đớn gì nhiều và thuận chân sút cho Aoko 1 cú vô bụng. Cô gái ngã xuống và gập người lại vì đau đớn, nhưng gã không kịp nã súng vào cô vì Kazuha đã chụp lấy cánh tay gã và quật xuống.

Vermouth há hốc miệng vì kinh ngạc khi Aoko ngã xuống, người phụ nữ nhìn trân trân gương mặt nhăn lại vì đau đớn của cô gái không chớp mắt. Kir lợi dụng lúc đó bắn rơi súng của Vermouth và nhét thêm đạn vô báng.


«

Đâu rồi ? Ở đâu rồi ? » Shinichi lục tung tất cả chỗ ngăn kéo trong phòng của tiến sĩ trên lầu.



«

Tìm cái gì thế ? » Hattori hỏi và cũng mở ngăn kéo khác ra.



«

Đồng hồ ! Là đồng hồ có kim tẩm thuốc mê ! Bác ấy nói là đang sửa nó mà … »



Lại nói về trận chiến giáp lá cà, Ran lộn một vòng và đáp xuống, tung một cú đá chết người nhằm vô đầu Gin, nhưng gã né được trong nháy mắt và chụp lấy chân cô gái, quăng cô về phía cửa. Red Rum thấy vậy bèn giơ súng chĩa vào Ran, nhưng Kogoro đã từ đâu nhào tới giận dữ chụp lấy tay gã và quăng gã về phía trước. Red Rum bật dậy rất nhanh, hoàn toàn không sứt mẻ gì, bây giờ gã cũng phải đối mặt với 2 địch thủ giống Gin và Vodka. Aoko đã bớt đau và lại tiếp tục xỉa gậy về phía Vodka – lúc này gã mafia đang mải đấu quyền Anh với Yuusaku, dù vậy, nhìn sơ là đủ biết ông nhà văn yếu thế hơn. Gin chụp được Kazuha và ném cô gái về phía Ran, lúc Ran mới lồm cồm gượng dậy, khiến hai cô gái ngã chúi vào nhau dồn thành 1 cục ở góc tường.

«

Chỉ bằng một tay mà làm được như thế ! Cái thằng chết tiệt đó rốt cuộc là ma quỷ phương nào vậy trời hỡi ! » Hattori rú lên và chạy ào xuống dưới lầu.



«

Hattori,

đừng ! » Shinichi gào lên và suýt nữa thì chạy theo Hattori nhưng dừng lại khi mở ra ngăn kéo cuối cùng. Hắn cũng định lao xuống nhưng có một người nào đó vừa mới trèo vô nhà từ cửa sổ đã đẩy mạnh hắn về phía sau, cứu hán thoát thỏi luồng mưa đạn, và rồi người đó chạy dọc hành lang như cơn gió.

Gin thấy hai cô gái chưa kịp lấy lại thăng bằng thì chụp lấy khẩu súng của Red Rum rơi chỏng chơ trên sàn và ngắm bắn. Hattori gào lên một tiếng thảm thiết lẫn tức giận trào sôi khiến Gin giật mình, quay lại chĩa sũng vào tên nhóc. Nhưng mạng của Hattori chưa chấm hết ở đó bởi Hakuba từ cửa chính bay vô đã kịp chụp lấy hắn, ôm chặt và lăn tròn, từng viên đạn bay rạt rạt chỉ đủ xé rách lớp áo khoác của Hakuba, và Hattori được cứu sống như cái cách trước đây Ran bảo vệ Ai khỏi Vermouth. Lại nói về Vermouth, lúc này bà ta đang cố áp sát Kir. Người bí ẩn cứu Shinichi khi nãy chụp lấy tay nắm lan can và nhảy xuống.

«

Kuroba đang dẫn cảnh sát tới nơi rồi, họ sẽ tới nhanh thôi ! » Akako thét lên theo sát Hakuba khiến Gin không kịp để ý tới cái bóng người mới nhảy xuống. Gin chĩa súng vào Akako nhưng rồi giật mình, tròng mắt xanh lạnh lẽo của gã mở to.




Và đó là khoảnh khắc định mệnh đủ cho Akai bắn thủng sọ tên mafia già đầu.


«

Quà lưu niệm của ta đó, cố nhân khốn kiếp ạ, » anh gầm lên.




«

Không ! » Red Rum cũng gầm lên khi thấy Gin ngã gục xuống sàn, mái tóc bạch kim của gã dần nhuốm màu đỏ tươi. Akai vẫn đang nhìn cái xác chằm chằm với ánh mắt lạnh như băng. Akako chạy qua cái xác, hoàn toàn không bận tâm, và lao tới chô Hakuba để bảo vệ Hattori.

«

Đại ca ơi ! » Vodka la lên một tiếng thê thảm và cũng ngã sụp xuống khi Shinichi bắn hạ gã bằng cây kim tẩm thuốc mê. Red Rum gầm lên một tiếng, gần như là man dại, và quăng Eri vô tường bằng một nguồn sức mạnh tổng hợp từ giận dữ. Kogoro vội lao theo chụp lấy bà vợ và chịu lực tiếp xúc với tường thay bà, tuy nhiên cú ném quá mạnh nên hai người nằm rạp luôn không đứng dậy nổi. Ran hét lên kinh hãi và chạy vội về phía cha mẹ mình. Kazuha cũng vội chụp lấy Hattori và đẩy Aoko qua 1 bên, còn Red Rum thì gần như dẫm đạp lên mọi thứ trên đường đi. Vermouth chạy theo ông ta, lơ đi những phát đạn rời rạc yếu ớt thiếu chính xác của Kir – có lẽ cô ta đang mất nhiều máu.



«

Chết rồi, ở đó không có ai canh gác cả ! » Yuusaku hét lên và cố đứng dậy ngáng đường Red Rum. Tuy nhiên Red Rum không hề dừng bước mà đẩy Yuusaku ngã nhào, rồi nhanh tay túm lấy kệ sách cao ngất rồi đẩy ập xuống, chặn lối đi. Vermouth xoay người vừa kịp lúc và theo ông trùm sát gót, và thế là hai con người này sóng bước đi tới, sau lưng họ, kệ sách khổng lồ đổ sụp xuống người Yuusaku.



«

Ba ơi ! » Shinichi thét lên và ông Yuusaku cũng hét một tiếng đau thắt ruột, kèm theo một tiếng rắc kinh dị phát ra từ dưới đống đổ nát. Shinichi lao xuống, 2 bậc cầu thang 1 bước, trong lúc Kazuha, Hattori và Hakuba đều đang cố gắng kéo Yuusaku ra khỏi kệ sách nặng trịch vừa mới bẻ gãy cẳng chân của ông ấy bằng một góc gập kinh hoàng.



«

Mau lấy hết sách trong này ra thì mới nhấc cái kệ lên được ! » Akai rên lên cay đắng – kệ sách chất chật cứng sách đến độ chỉ có vài cuốn rơi ra thưa thớt.



«

Không còn kịp đâu ! Họ đang ở dưới tầng hầm rồi ! » Shinichi hét lên và trèo qua kệ sách để có lối đi – trong lòng thầm cầu cho ba hắn không phải đau đớn thêm với cân nặng không đáng kể của hắn. Hắn chạy như bay về phía cầu thang dẫn xuống phòng thí nghiệm.



Xxxxxxxxxxxxxxxxx


Hidemi cố gắng giữ tỉnh táo – cô đã bị thương rất nặng, cô biết điều đó, cô mất máu nhiều quá rồi … nhưng mà …

«

Họ bất tử, » cô cố thốt lên một tiếng.



«

Ôi trời ơi, » cô gái có đôi mắt lục nhạt xuất hiện ngay trước lúc Gin bị bắn chết đang la lên.

«

Cô ấy bị thương rồi … »



«

Ai thế ? A khoan … » cô gái cầm chổi há hốc miệng.

«

Chị là Mizunashi Rena đúng không ? Cô phát thanh viên của đài Nichiuri đó ? »


«

Tôi là Hondo Hidemi, » cô nghiến răng bóp chặt vết thương.

«

Điệp viên CIA. »



«

Đó là chị gái của Eisuke ! » Mori Ran la lên. Cô gái đó đang cùng người mẹ cố lôi người cha đứng thẳng dậy. Akai cùng với cậu thám tử tóc sáng màu và một cậu nhóc da ngăm khác đang nhanh chóng rút hết sách khỏi kệ để nâng nó lên.

«

Mau giúp chị ấy, chúng ta phải cứu chị ấy, chị Hidemi không được chết, chị rất quan trọng đối với bạn Eisuke … »



«

Ei … » Hidemi chụp lấy tay áo của cô gái cầm chổi.

«

Không … không được đâu … Vermouth và … ông ta … họ bất tử … họ sẽ … giết … »



«

Chúng em biết rồi, và đã chuẩn bị hết cả, » cô gái an ủi. Rồi cô ngước lên nhìn về phía cửa ra vào, gương mặt giãn ra.



«

Họ đang ở dưới tầng hầm ấy ! » cô gái la lớn.

«

Cô Yukiko, bác tiến sĩ và Ai đang ở đó … hai người bọn họ chạy xuống đó, bạn Kudo chạy theo … »



«

Hiểu rồi, » giọng của ai đó cất lên, rồi Hidemi chỉ còn kịp thấy một luồng khói trắng mờ, cô dần chìm vào mông lung dù bên tai nghe văng vẳng tiếng còi hụ báo cảnh sát tới …




Tập

84

:

Silver Bullet






« Ôi trời ơi, » Yukiko cứ lẩm bẩm như thế từ cái lúc tiếng gào thét và súng nổ râm ran từ

nhà

trên vọng tới.



«

Tập

trung vào công việc, đừng để ý tới cái đó nữa, » Ai nói nhỏ trong lúc liên tục đổ những giọt dung dịch thuốc giải vào cái bình gần đầy. « Trời ạ, chúng ta sắp hết thời gian rồi. »


« Bé Ai ! » bác Agasa đột nhiên hét lên, trong tay giữ chặt viên Pandora. « Có chuyện rồi ! »

Không

hiểu bác tiến sĩ định nói cái gì, nhưng lúc này

không

còn ai kịp nghe thấy nữa – tiếng thét đau đớn và tiếng đổ sụp nặng nề từ trên

nhà

vọng xuống đã át đi tất cả.



« Trời ơi, đó là tiếng của anh Yuu đấy ! » Yukiko gào lên và chạy về phía cửa, nhưng rồi lại lùi lại đứng chắn trước Ai để bảo vệ cô bé, khi thấy có tiếng đạp cửa rầm rầm từ bên ngoài. Lại thêm một tiếng đạp rất mạnh khác nữa, khiến cái bàn làm việc to tổ chảng lung lay thấy ớn, cuối cùng một tràng đạn vang lên xuyên thủng 1 lỗ trên cửa, một bàn tay ai đó đấm xuyên qua. Cái bàn tay đó đẩy

nhà

o cái bàn làm việc nằm chắn cửa. Agasa chuyền viên ngọc cho Yukiko rồi cũng đứng chắn trước mặt Ai.



« Mau dìm nó vào nước đi ! Mau lên ! » ông kêu to lên. « Á Á ! »
« BÁC TIẾN SĨ ! » Ai gào lên thảm thiết khi ông cụ gục xuống ôm cái bụng đầy máu. Yukiko nắm chặt hai vai cô bé, tuy run rẩy nhưng kiên quyết lôi cô tới gần bình đựng dung dịch thuốc giải.

Người đàn ông hiện đang đứng sừng sững ở cửa ra vào tạo ra một cảnh tượng khiếp đảm, đôi mắt lạnh giá của ông ta sáng quắc, hai nắm đấm bét nhè những máu đỏ, và Vermouth lãnh đạm đứng đằng sau. Người đang ông này chắc hẳn phải là ông trùm đầy quyền lực của Tổ chức Áo đen, Tổ chức Bóng tối hùng mạnh chỉ huy thế giới ngầm – là Ushi bất tử.

« Ngôi sao của ta ! » gã gầm lên như mất trí, đôi mắt xanh biếc mở to, dường như ngọn lửa đang bùng lên trong mắt gã khi gã trông thấy thấp thoáng hình ảnh của viên đá quý đã thất lạc bấy lâu nay. Gần như phản xạ, gã bắn liên tiếp về phía Yukiko. Người phụ nữ hét lên vì sợ hãi và dần dần lôi Ai ra xa khỏi cái bình.

« Cô Yukiko ! » Ai hét lên, giơ tay ra để với lấy viên ngọc. Yukiko định chuyền nó cho cô bé, nhưng Red Rum bắt được giữa chừng và tiện chân sút mạnh vô ngực Ai. Cô hét lên, lần này là vì đau đớn, gập người lại và lăn qua cái bình thủy tinh khiến chất lỏng màu xanh lam trong đó chảy lan ra sàn.

« Ôi … thuốc giải … » ông Agasa rên lên. Ông vẫn còn sống nhưng trông nhợt nhạt vì mất nhiều máu.

« Mẹ ơi ! Bác tiến sĩ ơi ! Haibara ơi ! »

Đó là lúc Kudo chạy vụt vào trong phòng, giọng hốt hoảng và giận dữ, đôi mắt màu lam đậm cũng đang bừng lửa hệt như mắt của Ushi, và ngọn lửa đó càng bùng lên dữ dội khi hắn chứng kiến cảnh bác Agasa nằm gục trong vũng máu, mẹ hắn cố bò đến gần Ai mà

không

trúng đạn.



« Ngôi sao của ta ! » Red Rum kêu lên, trên tay gã là viên đá quý, gã chuyển sang tiếng Anh khi quá xúc động. « Đã lâu quá rồi … lâu quá rồi … »

« Chị Sharon … » Yukiko kêu lên trong tuyệt vọng và trượt chân ngã

nhà

o vì thứ dung dịch đang lai láng trên sàn. Bà cố đứng dậy để chắn trước mặt Ai – cô bé

không

tài nào đứng thẳng được, có lẽ cú đá vừa rồi của Red Rum đã làm rạn xương sườn của cô. Red Rum từ từ giương súng thẳng vào đầu Yukiko. Bà run rẩy nhưng vẫn kiên quyết

không

nhúc nhích.


«

Không

, ông Trời ơi, xin đừng … » Ai hốt hoảng gượng dậy, đầu óc bùng nhùng vì cơn đau. Một cái đèn Bunsen đột ngột bay vèo tới giáng trúng một bên má của Red Rum. Gã giật mình la lên vì đau, và chĩa súng về Kudo ngay lập tức.



« ĐỪNG ! »

Haibara sốc thật sự khi thấy Vermouth lao thân mình ra chắn đạn cho Kudo. Người phụ nữ hơi gập người lại vì vết thương ở bụng, nhưng vẫn đứng vững vàng.

« Eta, em đang làm gì vậy hả ? » Red Rum cũng kinh ngạc

không

kém, gã giơ cao viên ngọc. « Chúng ta tìm thấy viên đá rồi … »








« Thật vậy

không

? »



Là Kid đang đứng tựa người vào cửa, trên tay huơ huơ Pandora. Red Rum chỉ còn biết nhìn chằm chằm viên ngọc trong tay mình. Eta bật cười,

không

hiểu là cay đắng hay vui thích.



« Thằng ranh con chớ có lừa bọn ra ! » Ushi chuyển sang giọng tiếng Nhật và mỉa mai KID trong lúc ngó qua mặt Eta bằng ánh mắt kinh ngạc. « Rõ ràng ta đã nhìn thấy đèn pin chiếu ánh sáng đỏ mà mày giữ trong cổ tay áo … »

« Tôi cố tình sắp xếp để ông nghĩ như vậy mà, » KID nói dứt lời là búng tay cái chách. Viên ngọc trên tay Red Rum nổ bùm và biến mất trong đám khói nhỏ. Gã gầm lên một tiếng và nã đạn về phía KID nhưng tên trộm, đã tiên đoán trước phản ứng

không

thể tránh khỏi này từ đối thủ, nhanh chóng dùng súng bắn card chống trả và lướt nhanh qua mặt Ushi. KID chuyền viên đá thật cho Kudo.



« Mau hủy nó đi ! » Kaito gào lên và bắn Red Rum liên tục để đánh lạc hướng. Lúc viên ngọc bay qua đầu Eta, bà nghiêng nghiêng đầu qua một bên, gương mặt chăm chú như thể đang lắng nghe điều gì từ nơi nào xa xăm vọng lại.

« Nhưng

không

còn thuốc giải nữa … » Kudo kêu lên và ngã sụp xuống sàn, đôi mắt tuyệt vọng trước cảnh dung dịch thuốc giải đã chảy tràn lênh láng trên sàn.


« Đây này, » Vermouth cất tiếng, giọng bà dịu dàng một cách kì lạ. Bà lấy viên ngọc từ trong tay Kudo, quỳ xuống, bên tay

không

ôm bụng lăn viên đá xuống sàn

nhà

trước khi Kudo kịp la lên phản đối. Viên ngọc bắt đầu bốc hơi nghi ngút như thể đang bắt lửa cháy, vỏ ngoài của nó tan rã dần.


« Eta ! Cô điên rồi ! » Red Rum hét lên giận dữ trong lúc né thành công tất cả những lá bài sắc của Kaito. « Sao cô dám phản bội ta ! »

« Ráng lên, cố giữ cho viên đá tan ra hết đi ! » Kaito gào lên và thử đá vào người Red Rum nhưng Red Rum phản đòn khiến cẳng chân của Kaito gãy cái rắc và nhuốm đầy máu đỏ. Hắn ngã sụp xuống sàn và hét lên vì đau đớn, màu trắng của y phục dần nhuộm màu đỏ tươi.

« Kaito ! » Aoko hét lên. Cô và Ran đang chạy xuống cầu thang và cố đẩy đống đồ đạc lộn xộn mà Red Rum cố tình tạo ra trên đường đi. Ran giúp cô bạn và đôi mắt bừng lên lửa giận khi thấy Red Rum đang ngày một tới gần viên đá đang bốc khói. Yukiko lợi dụng lúc đó, chụp lấy Ai vào lòng và lết về phía Kudo và viên đá. Eta quan sát Kudo lăn viên đá trên vũng thuốc giải dạng dung dịch và mỉm cười, còn gật đầu nhè nhẹ nữa. Pandora vẫn đang bốc khói và teo nhỏ dần lại …

Red Rum đột nhiên ngã

nhà

o và hét lên vì ngạc nhiên và tức tối

:

Agasa đã chụp lấy cẳng chân gã đàn ông. Gã chưa kịp đứng thẳng dậy thì bị Vermouth chụp lấy vai, nhất quyết

không

chịu buông ra – đó là người duy nhất tại nơi này có đủ sức mạnh để ngăn cản gã.



« Tất cả đã kết thúc rồi, Ushi à, » giọng người phụ nữ xinh đẹp run run. « Chúng ta đã ngủ say quá lâu rồi. Đã đến lúc chúng ta phải đoàn tụ với tổ tiên trên các vì sao … »

«

KHÔNG

! » Red Rum hét lên và giằng khỏi vòng tay Vermouth, nhưng lại thôi, hình như là sợ người phụ nữ sẽ đau đớn thêm vì vết thương. «

Không

thể kết thúc như thế này được ! »



« Cảnh sát đã đưa tất cả mọi người trên

nhà

đi rồi ! » Hakuba kêu to lên và chạy xuống cầu thang cùng với Akai, rồi hai người cùng giúp Ran và Aoko đẩy chỗ đồ đạc chỏng chơ cao ngất qua 1 bên. « Mau lên đi ! »



« Kudo ! Viên đá ! » Kaito hét lên và cố đứng thẳng dậy dù gương mặt đã xanh như tàu lá. « Mau ném nó qua đây ! »

« Đây này ! » Kudo gào lên và giơ viên ngọc – lúc này lớp vỏ trong suốt đã tan chảy hoàn toàn, chỉ còn lại cái lõi màu đỏ tươi nhỏ nhắn. Eta và Ushi đột nhiên sững người lại và nhìn trân trân về phía cửa ra vào khi Kudo ném nó về hướng Kaito.

«

KHÔNG

! » Red Rum gầm lên và bật dậy với tay tới viên ngọc. Aoko nhanh như cắt dùng cán chổi gạt viên đá khỏi tầm tay gã.


Red Rum và Vermouth cùng kêu lên một tiếng đau đớn khi cán chổi đập mạnh vào lõi viên đá màu đỏ. Viên ngọc rơi xuống sàn

nhà

, ngay cạnh chân của Ran, lúc này cô đang cúi người xuống cạnh tiến sĩ Agasa.


« RAN ! » Kudo hét lên định chạy lại gần cô gái, nhưng mẹ của hắn giữ lại và kéo hắn thật nhanh về phía cửa ra vào – lợi dụng lúc Ushi và Eta mất cảnh giác để chạy trốn.

« Chị ơi ! » Ai há hốc miệng phần vừa kinh ngạc phần vừa đau đớn khi thấy Ran siết chặt nắm đấm và giơ lên. Ran biết chắc chắn mọi việc sẽ

không

đơn giản mà trôi qua như thế.



Và cô đã đúng.


Xxxxxxxxxxxxxxxx

Yukiko ôm chặt lấy Ai và chạy về phía cửa. Kaito được Aoko giúp, cũng đứng dậy được, Hakuba và Akai thì cúi người xuống đỡ Agasa dậy, còn Ran thì giơ nắm đấm thép lên.

« Đấm nát viên đá rồi chạy mau lên Ran ! » Kudo hét lên và cố gỡ tay khỏi người bà mẹ, tỏ ý

không

muốn rời đi mà

không

có Ran. Hơn nữa, hắn cũng muốn chứng kiến cái cảnh tượng đó, hắn mới cảm nhận viên đá phập phồng, đỏ chói và ấm áp như trái tim của một sinh vật sống trong lòng bàn tay mình …


«

KHÔNG

! ĐỪNG LÀM THẾ ! » Ushi hét lên một tiếng động trời và đứng dậy.



Ran giáng mạnh nắm đấm xuống viên đá đỏ chói trên sàn

nhà

. Trong một vài tíc tắc, thời gian dường như ngưng đọng lại, xung quanh bao trùm bởi màu sáng trắng. Thế rôì lõi của viên đá đỏ vỡ tan và phát tán khắp nơi bằng những mảnh vỡ li ti. Cảnh tượng huy hoàng ấy quá đẹp nên chẳng rõ có nên coi là sự hủy diệt hay

không

nữa.



Aoko kéo Kaito đi, hắn dựa vào người cô gái và chập chững bước lên bậc cầu thang, đằng trước là Agasa, Akai và Hakuba. Shinichi đẩy mẹ hắn ra khỏi cửa và quay lại chụp lấy cánh tay Ran. Hắn liếc nhìn Ushi và Eta. Ushi đang rên lên như thể đau đớn lắm, còn Eta thì

không

nói gì cả. Bà ngước lên nhìn 4 đứa

:

hắn, Ran, Aoko và Kaito. Thế rồi bà mỉm cười.



« Ta tự hào về các con lắm, » Eta thì thầm, một giọt nước mắt chảy dài trên má. « Mau chạy đi. »



Shinichi lập tức nhận ra mùi khí ga trong

không

khí, hắn hiểu ra tất cả. Hắn và Ran mới chạy được nửa đường chưa lên hết cầu thang thì tiếng nổ đầu tiên đã bùng lên.




xxxxxxxxxxx

« Eta … tại sao vậy ? » Ushi rên lên khi da thịt bị ngọn lửa thiêu đốt. Những mảnh vỡ sắc nhọn của viên Pandora đã bén và đánh lửa vô luồng khí ga từ cây đèn Bunsen mà Shinichi đã làm vỡ bằng cú sút hồi nãy. Eta nằm cạnh người đàn ông, và cảm nhận da cháy rực đau đớn vì lửa.

Không

lâu nữa, tất cả sẽ nổ tung …



« Đã đến lúc rồi, » bà thì thầm và với tay tìm tay người đàn ông.

« Nóng quá, » ông ta siết chặt tay người phụ nữ và la lên một tiếng. Bà mỉm cười buồn bã và nước mắt rơi xuống ngày một nhiều, chảy tí tách xuống mặt sàn. Ngay cả trong giây phút này, người đàn ông đó vẫn

không

bỏ bà lại một mình, và bà cũng chẳng thể nào rời xa ông ta lấy một bước.

Không

bao giờ.



« Anh

không

bị cháy rụi, Ushi à, » bà thì thầm và nhoài người tới gần người đàn ông ấy. « Anh đang tỏa sáng. » Eta nhắm mắt lại và đặt lên môi người kia một nụ hôn vĩnh viễn, nụ hôn cuối cùng, nụ hôn ngọt ngào nhất từ cái lần hai người gặp nhau lần đầu cách đây 10 ngàn năm …



Vĩnh viễn …
Ngọn lửa lan tới ống dẫn ga …

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Shinichi và Ran mới chạy ra ngoài phòng thí nghiệm thì bị luồng áp suất cực lớn thổi tung về đằng trước, lúc này ngọn lửa đã bén vô hệ thống dẫn ga của toàn bộ căn

nhà

.


Ran chụp lấy hắn và ôm chặt – có lẽ hơi quá chặt, hắn nghiến chặt răng chịu đau khi bên vai phải nhói lên nhức nhối, thà rằng như vậy còn hơn bị thổi tung với cái thân hình trẻ con thấp bé nhẹ cân này. Ran cuộn người lại như một trái banh, Shinichi ôm chặt lấy cô gái và nhắm mắt lại, cầu mong cho tình hình tạm yên thật nhanh.


Sau một hồi tưởng chừng cả thế kỉ, Ran

không

lăn về phía trước nữa. Hai đứa cứ nằm im đó thêm một lúc và thở khó nhọc, đồng thời ho khù khụ vì luồng khói bốc lên ngập trời, trong lòng vừa sốt ruột muốn biết mọi chuyện ra sao, vừa lo sợ

không

dám chấp nhận nó …



« Ran ! Ran à ! »

« Ê, Kudo ! »

Hình như đó là Hattori và Kazuha, giọng của hai người này mơ hồ như từ đâu vọng về vậy, có lẽ tai của hắn và Ran tạm bị ù do vụ nổ. Ran dần dần nới vòng tay ra và ngồi dậy, Shinichi lúc này ngồi gọn trong lòng cô. Hắn vội đứng dậy nhìn dáo dác chung quanh. Mọi người đâu rồi ? Có ai bị thương

không

? Haibara, mẹ hắn, anh Akai, Hakuba, bác Agasa, ôi … bác Agasa …


Hắn chỉ kịp nhìn thấy hai cẳng chân của

nhà

phát minh đồ chơi vớ vẩn đó lúc Akai giúp mấy nhân viên chuyển ông lão vô xe cứu thương. Ngó lại sân trước

nhà

bác tiến sĩ, hắn nhận ra mẹ hắn, hình như cũng bị thổi bay giống như Ran hồi nãy, đang bế Ai và vỗ nhè nhẹ, gần như là vô thức mái tóc màu đỏ nâu của cô bé con. Hakuba đang giúp Aoko đỡ lấy Kaito, nguyên 1 cẳng chân phải của tên trộm nhuộm một màu đỏ chói, thậm chí hắn ta cũng đang ho sù sụ ra máu. Akako cố gắng thoát khỏi đám đông cảnh sát hỏi han để chạy về phía mọi người.


« Ông già của cậu và cái bà chị CIA đó được đưa đến bệnh viện rồi, đừng lo, » Hattori nhắc nhở hắn. Kazuha kéo Ran đứng dậy. « Ông bác gật gù với bà vợ cũng vậy. Cảnh sát cũng hốt xác Gin đi rồi, trong

nhà

cậu

không

còn tên nào khác. Vodka bị còng dẫn đi rồi … còn lại ông tiến sĩ … »




« Sẽ có thêm xe cứu thương tới dây, » ông Nakamori yên ủi lũ trẻ, một tay ông giơ lên che ngang mặt vì sức nóng từ vụ cháy, tay kia làm dấu ra hiệu mọi người đứng dậy đi theo mình. « Kuroba, cháu phải làm sao cho bớt giống KID đi nếu

không

ta sẽ phải bắt giữ cháu đấy. »


« Thế này là được chứ gì ạ ? » Kuroba nhoẻn cười hết cỡ và búng tay đánh chách khiến bộ trang phục của KID biến mất tiêu, dù máu còn chảy ròng ròng trên khóe miệng.
« Tên ngốc này, cậu lại làm rạn xương sườn nữa rồi, » Hakuba lắc đầu và giúp Kaito dựa người vào bức tường. Akako quỳ xuống gần đó và đặt một bàn tay lên vô số vết bỏng, thâm tím trên mặt, tay và chân của hai người đó.

Ran dắt tay Shinichi và khập khiễng lại gần nhập hội với đám bạn. Cô bước đi chầm chậm, và tâm trí như lâng lâng, Shinichi cũng vậy, có cảm tưởng như đang mơ màng. Hắn rùng mình nghĩ lại những sự kiện dồn dập mới xảy ra, trong lòng thiêu đốt câu hỏi. Liệu có phải là … đã … kết thúc rồi

không

?



Yukiko cũng ngồi sụp xuống cạnh Aoko với vẻ bơ phờ mệt mỏi hiếm thấy, tay vẫn níu chặt Ai, cô bé hiện đang ghì chặt phần lồng ngực, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Nhưng gương mặt ấy dần giãn ra khi Akako nhẹ

nhà

ng đặt một bàn tay lên trán cô.



« Tôi

không

biết chữa lành, » cô dịu dàng nói. « Nhưng tôi biết cách làm giảm cơn đau. »


Ran đổ sụp xuống ngồi giữa Aoko và Yukiko, Shinichi vẫn ngồi gọn trên đùi cô gái, Hattori và Kazuha, hoàn toàn khỏe mạnh đứng cạnh và nhìn chằm chằm cảnh lính cứu hỏa dập tắt đám cháy khổng lồ, ngăn cho nó

không

lan sang biệt thự

nhà

Kudo cạnh đó. Shinichi thở ra một tiếng dễ chịu khi bàn tay của Akako rờ tới trán hắn.



« Cậu giỏi quá, Akako, » Hakuba lặng lẽ bình luận và nở một nụ cười kì lạ.

« Đó chỉ là một đóng góp nhỏ nhoi để đền bù cho những mạng sống mà tớ đã lấy đi, » Akako buồn bã đáp.

« Nhưng riêng việc cậu dũng cảm bước đi trên con đường ấy đã là đáng ghi nhận rồi, » Hakuba đáp lời và đặt một bàn tay lên bờ vai cô gái. Cô cũng rất tự nhiên đặt tay mình phủ lên bàn tay người con trai và mỉm cười.

« Cậu ta nói đúng đấy, » Shinichi thốt lên, mắt vẫn đăm đắm nhìn cảnh phòng thí nghiệm cháy rừng rực. « Tôi …

không

thể chấp nhận nổi tội ác. Nhưng mà cậu đã biết kinh tởm nó, biết rời bỏ nó … dũng cảm hơn rất nhiều người mà tôi từng biết.

Không

hề giống bọn người đó chút nào. Nếu ngay bây giờ cậu có thể làm được điều gì thì Koi- à, Kurosawa, thì cứ làm đi, nhiêù việc tốt nhỏ nhoi sẽ dần hợp thành điều kì diệu. »





« Nhờ có cậu mà tụi này mới biết cách hủy cái thứ của nợ kia đi đấy chứ, » Kaito bật cười. « Nhắc mới nhớ, Mouri ạ, đấm thế mới là đấm chứ. Làm tốt lắm, nhưng đập tay chiến thắng nào, nhưng xin làm ơn nhẹ

nhà

ng một chút cho tôi nhờ. » Ran bật cười khúc khích và đập nhẹ bàn tay của Kaito để hưởng ứng câu nói đùa.


« Cảm giác cái đó dễ vỡ lắm, rất giòn, » Ran buông xuôi cánh tay xuống. « Giống như viên gạch ấy. »

« Khiếp thật thôi, » Hattori khịt mũi trong khi Kazuha mắt sáng lên và gật gật động viên Ran.

« Chúng còn ở trong đó

không

? » Akai đột nhiên hỏi.


« Eta và Ushi à ? Chắc là còn, » Shinichi vẫn đang chăm chú nhìn ngọn lửa như bị thôi miên. « Chắc họ

không

còn trên đời này nữa rồi. » Nói đến đó, hắn

không

hề biết mẹ hắn đang nhỏ những giọt nước mặt lặng lẽ. Ran và Aoko cũng rưng rưng.


« Ôi, nhìn kìa, » Aoko lên tiếng và vội gạt nước mắt đi, tay trỏ lên bầu trời đêm. Ai nấy đều nhìn theo.
Anh sáng của ngọn lửa đang cháy bùng bùng gần như che mắt của người nhìn. Họ chỉ kịp nhìn thấy một ngôi sao rất sáng, và khi quan sát thật kĩ, dường như bọc lấy nó là luồng ánh sáng xanh lam mờ mờ.

« Này, » Hattori nói nhỏ, « lúc đầu khi đọc mảnh giấy, tớ cứ nghĩ đó phải là về Eta Carinae. Một ngôi sao, chính xác là sao kép. Một ngôi sao biến thiên khổng lồ phát ra ánh sáng xanh lam. »

« Tôi có đọc qua về Eta Carinae, » Kaito lặng lẽ đáp. « Nó đang dần dần hòa vào nhau, đã là hàng triệu năm rồi … »

« Hai ngôi sao … hòa vào làm một … » Shinichi nhẹ

nhà

ng nói.



Hắn cùng mọi người ngồi đó,

không

ai nói câu nào, gương mặt ửng hồng và lấp lánh bởi ánh lửa bập bùng từ vụ cháy, tất cả đều ngồi ngước nhìn ngôi sao kép trên trời trong lúc chờ xe cứu thương tới. Ngôi sao cứ sáng lên rồi lại tắt, lấp lánh như thể đang nháy mắt đầy ẩn ý vậy.

Tập

85

:

Ngày mai trời lại sáng



« Mình chán phải thức dậy trong cái cảnh này lắm rồi, » Shinichi bình luận với cái trần

nhà

trắng xóa.



« Nhìn qua đây nè. »

Shinichi quay đầu qua ngó cái giường bệnh cạnh hắn, lúc này hắn mới cảm nhận được cổ và khắp người hắn quấn chi chít cơ man là băng gạc, và cả mình mẩy đau rát do vết bỏng. Hắn ngó bản mặt của cái con người đang nằm dài trên đó, một Hattori tí hon đang vòng một cánh tay ra sau đầu và mắt nhìn chằm chằm qua giường bệnh khác nữa. Tên nhóc cũng quấn băng trắng phau, vài vết bỏng nhẹ, nhưng

không

bị gãy xương. Shinichi đưa mắt theo ánh nhìn của tên bạn, kịp thấy Ran và Kazuha đang ngồi ngay ngắn và tán gẫu vui vẻ, trên người cũng băng bó y hệt.






« Ô, Heiji tỉnh rồi à, » Kazuha quay ra nhìn. Ran cũng quay lại nhìn Shinichi và nhoẻn cười. Hắn cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng 3 người còn lại thì có vẻ phấn khởi lắm.

Không

hiểu hắn thấy lâng lâng do thuốc giảm đau hay là do dư chấn của vụ nổ nữa.



« Bác sĩ cứ khăng khăng giữ chúng ta lại qua đêm mới cho về, » Ran giải thích. « Chắc là hôm nay sẽ được ra viện một loạt thôi, em và ông ba có lẽ sẽ ở căn hộ của mẹ một thời gian. Ổng bị rạn mấy cái đốt sống, cái lúc bị quăng vô tường ấy … »
« Ba mẹ của cậu với ba mẹ của Ran nằm ở phòng bệnh khác, » Kazuha nói thêm. « Kuroba thì ở lầu trên, cùng phòng bệnh với bà mẹ của hắn ta. Hakuba và Aoko thì ở phòng bên với ông bác tiến sĩ và em Ai. Chị Hondo thì nằm phòng cách li. Akako thì hoàn toàn bình an vô sự. »

« Anh cũng giỏi giang chẳng kém, vết thương cũ bị toạc ra cả rồi, nên sẽ phải nằm viện thêm mấy ngày, vì ngay từ đầu đã chữa trị

không

mấy tử tế, » Ran nhíu mày, dường như cố tình cường điệu sự việc. « Kuroba cũng phải nằm bẹp thời gian tới, chân cậu ta bị gãy rất nghiêm trọng, mà Hakuba nói đúng đấy, xương sườn của cậu ta lại rạn nữa rồi. Chú Yuusaku cũng vậy, cái chân gãy có khi chẳng bao giờ liền lại như xưa được. Bác Agasa thì may mắn thay là viên đạn

không

trúng phần nội tạng quan trọng, em còn nghe đâu bác sĩ loay hoay mãi mới rạch nổi lớp mỡ bụng của bác ra được ấy … chị Hidemi thì bớt may mắn hơn, bị thương khá nặng, nhưng mà chị ấy sẽ sống … hình như Eisuke đang trên đường về đây để gặp chị gái đấy. Bé Ai thì gãy vài cái xương sườn, tội cô bé, sắp tới cũng phải nằm lại đây tĩnh dưỡng … »



« Hondo được quay lại Nhật rồi à ? » Shinichi ngạc nhiên hỏi, và mắt sáng lên khi hiểu ra điều gì. « Có nghĩa là … »

« Đúng vây, chúng tôi đã bắt gọn toàn bộ bọn chúng, » Akai vui vẻ thông báo ngay từ cửa ra vào. « Red Rum hay là Blue Rum

không

cần biết, chúng tôi đều hốt cả. Lấy được cả dữ liệu trong máy tính của Red, nên những kẻ còn lại, như tôi nói đấy,

không

thành vấn đề.

Không

còn dư một mống nào cả, đặc biệt là những tên đầu sỏ, Chianti chết cứng trong

nhà

cậu, chắc là nội bộ lục đục gì đó, phát đạn bắn xuyên sọ ở khoảng cách rất gần. Gin cũng chết rồi, tôi đã kiểm ra rất kĩ, rất rất kĩ và khẳng định điều đó. Còn lại … chúng tôi tìm thấy hai cái xác chết dưới tầng hầm, bị thiêu cháy chỉ còn lại xương cốt … phần xương bàn tay hòa vào nhau. Mặc dù chưa xác định được đó có đúng là xác của Red và Vermouth, vì cũng chẳng có mẫu răng để mà đối chiếu, nhưng mà … ờ,

không

phải là hai người đó thì là ai được cơ chứ ? Với lại … tôi cũng đề nghị họ lưu lại mẫu tro xương, nhưng mà cái máy rẹt rẹt mãi

không

làm ăn được gì. Suýt nữa thì nổ tung rồi. »



« Nghĩa là … mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi ư, » Shinichi thở hắt ra và ngồi sụp xuống giường. « Thực sự là … đã kết thúc. »

« Đúng vậy, » Jodie cà nhắc bước lại gần giường bệnh của Shinichi. « Chúng tôi vừa mới làm xong nhiệm vụ sáng sớm hôm nay, Shuu đi đến đâu cũng lùng sục kĩ lưỡng và hét tướng tụi bây rốt cuộc chui nhủi ở chỗ chết tiệt nào, nhưng mà cuối cùng thì … bọn người đó đã bị bắt giữ cả rồi, trong số những kẻ có địa vị cao nhất là Vodka và Schnapps, khi chúng tôi báo với Schnapps rằng Red đã chết thì gã phun ra sạch bách

không

thiếu thông tin gì … »



« Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi Shinichi ạ, » Ran dịu dàng bước tới và ngồi cạnh hắn, cô quàng tay ôm lấy bờ vai con nít của hắn. « Chúng có lưu trữ toàn bộ dữ liệu về APTX, bé Ai sẽ chế ra thuốc giải, và rồi anh sẽ quay lại như ngày xưa … bây giờ thì đã có thể yên tâm được rồi. Mọi chuyện sẽ tốt thôi, em hứa đấy. »


« Hình như anh mới là người hứa điều đó cơ mà, » Shinichi bật cười yếu ớt, hắn ôm Ran bằng cánh tay lành lặn của mình và buông rơi một giọt nước mắt trong như thủy tinh, để cho mọi đau buồn dằn vặt và sợ hãi theo quá khứ trôi đi, đón chào ngày mới …

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Mây đen rồi sẽ qua, » Akako ngồi trên bệ cửa sổ và ngó trân trân ra ngoài. Hôm đó là một ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh

không

một gợn mây, nắng rọi lấp lánh. Tuy

không

có nhiều hơi ấm – vẫn đang là tiết tháng Hai, nhưng quả là một ngày tuyệt đẹp. Có lẽ trong cuộc sống từng có nhiều ngày trôi qua với thời tiết hoàn hảo hơn thế này gấp nhiều lần, nhưng ngay lúc này, Akako cảm thấy hạnh phúc hơn tất thảy.



« Cái gì nữa thế ? » Saguru ngẩng lên nhìn cô. Trên đùi hắn là laptop cá nhân, hắn đang mải lọc ra những dữ liệu liên quan tới APTX4869 trong mớ tài liệu khổng lồ lượm được từ sau cuộc chiến với Tổ chức. Một cách giết thời giờ hữu ích trong lúc ông tiến sĩ và cô cháu họ vẫn đang ngủ say sưa với liều thuốc giảm đau loại nặng. Aoko thì lên trên lầu để chăm sóc Kaito và người mẹ của cậu ta.

«

Không

có gì, chỉ là nhớ lại lời nhắn của một người phụ nữ khôn ngoan mà tớ từng gặp thôi, » Akako đáp lời mà mắt vẫn

không

rời cảnh bên ngoài cửa sổ - cảnh thành phố Tokyo chuyển mình trong ngày mới. Dưới đường phố nườm nượp người qua lại, họ có biết đâu mới đây thôi một cuộc chiến khốc liệt đã chấm dứt … « Nghĩ lại … việc trước kia tớ từng là người của bọn chúng … khiến tớ rất buồn, nhưng mà … » lần này cô quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu thám tử và nở nụ cười tuyệt đẹp. « Nhưng tớ sẽ bước tiếp, còn nỗi đau sẽ ở lại. Biết đâu, một ngày nào đấy, tớ sẽ quên được nó. »





« Tổ chức đã làm tổn thương

không

biết bao nhiêu cuộc đời, » Hakuba dịu dàng nói và đặt laptop qua một bên, rồi đứng dậy thong thả bước về phía bệ cửa sổ. « Cậu nói đúng đấy, miễn là ta còn sống, thì vẫn phải đứng dậy mà tiến về phía trước. Có thể hiện tại ta còn đau đớn, nhưng mà … » hắn mỉm cười. «

Không

có nỗi đau nào hành hạ người ta vĩnh viễn, nhất là khi ta quyết tâm sống tiếp, mạnh mẽ hơn. Và họ lại

không

chỉ có một mình … »



Hai người ngồi đó một hồi lâu, trò chuyện trong tĩnh lặng.
Bình minh hé rạng, cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Ran

không

sao, thật cám ơn trời đất, » Eri thở dài. « Và anh nữa, ông xã ạ, may mắn là anh còn sống … cái lúc anh ngất xỉu, tôi thật

không

biết làm sao … »



« Chính em mới là người khiến tôi suýt đứng tim cái lúc em bay vèo vèo ấy chứ, » Kogoro cằn nhằn. « Ý tôi là, em vốn mảnh khảnh gầy guộc là thế, nếu lúc đó mà em bị quăng trực tiếp vào tường thì ôi thôi … »

« May mà anh

không

sao, » Eri lại thở dài và tựa vào người ông chồng. Bà

không

bị thương tích gì nghiêm trọng ngoài mấy vết bầm. Kogoro hơi giật mình và bối rối nhưng

không

có cách nào xoay lưng đi được.



« Có đúng là buồn vì tôi đến thế

không

? » ông quyết định chọc ghẹo bà vợ.



« Ừ, » Eri thừa nhận và lại thở dài.

« Ran sẽ ở lại căn hộ của em chừng nào văn phòng thám tử chưa sửa xong đúng

không

? » Kogoro tiếp tục câu chuyện, giọng hơi nhuốm lo âu. « Còn tôi thì chẳng biết chừng nào mới được ra viện nữa … »



« Lúc đó thì nhớ đến ở cùng hai mẹ con em nhé, » Eri nói. « Và ở lại đó luôn đi, ông xã ạ, em đã quyết định rồi, em … »
« Anh xin lỗi, » Kogoro vội ngắt lời vợ. « Ý anh là em nên nghỉ ngơi một thời gian, bởi vì anh rất lo cho em … anh cảm thấy có lỗi vì em bị thương thế này. Anh đúng là ngớ ngẩn ! »

« Em cũng vậy mà ! » Eri khăng khăng. « Em còn tệ hại hơn ! Thời gian qua em đã cư xử chẳng ra gì, ngu ngốc và tự phụ …»

« Em là luật sư, em

không

ngốc một tí nào cả, » Kogoro cãi. « Anh mới là đồ ngốc trong chuyện hôn nhân, nhớ chưa ? »


« Đúng ra là phải như thế, » Eri thở dài,

không

muốn cãi tiếp. « Một cuộc hôn nhân … đã lâu lắm rồi nó

không

phải là một cuộc hôn nhân theo đúng nghĩa. »



« Em thực sự muốn quay lại với anh sao ? » Kogoro rụt rè hỏi với cái giọng của một người vừa vui mừng vừa lo sợ một điều quá tốt đẹp để có thể thành sự thật.

« Luôn luôn là như thế, » Eri hơi mỉm cười. « Em sẵn sàng để đặt lòng tin vào anh rồi đây. »
« Anh cũng luôn mong đợi sẽ có ngày này, » Kogoro lầm bầm, nhưng lần này mỉm cười. Eri nhoài người tới và hôn nhẹ ông chồng, nụ hôn, có thể coi là đầu tiên của một giai đoạn mới trong cuộc đời.
Bình minh hé sáng, hứa hẹn một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở phía trước.

Yukiko lén mở 1 mắt ra và liếc về phía giường Yuusaku đang nằm, ông

nhà

văn dường như đang ngủ say sưa lắm, ngoại trừ cái ngón tay cái làm hiệu « hết ý » trả lời bà vợ.



Xxxxxxxxxxxxxxx


«

Không

. »


« Anh phải làm điều đó mà Aoko … »

«

Không

. »



« Một lần nữa thôi, để nói lời giã biệt ấy mà … »

«

Không

không

mà, Kaito. »



« Anh sẽ

không

lấy trộm cái gì cả mà … »



Aoko thở dài khó chịu. « Em đã nói là

không

được bày ra một trận trộm cắp vây bắt gì nữa cơ mà, Kaito. »



« Nhưng anh đã bảo rồi, đó

không

phải là vụ trộm ! » Kaito la lên. « Chỉ là một show diễn thôi, một kiểu party, có pháo bông sặc sỡ, thế thôi, để nói lời từ biệt ấy mà. KID đâu thể nào biến mất mà

không

có phát biểu chính thức gì được ! »



« Kaito à … » Aoko thở dài.

« Anh nói thật đấy Aoko, » hắn ngọt ngào. « Chỉ là … Pandora đã chết rồi. KID

không

còn cần thiết trên đời này nữa. Nhưng mà anh cần thông báo cho cả thế giới này biết … cho đến lúc đó, KID vẫn còn tồn tại. Lúc ba mất đi, KID cũng đâu có chết … anh cần phải làm điều gì đó … để kết thúc chuyện này. Ý anh là … »



« Anh

không

chỉ muốn nói lời tạm biệt với KID, đúng

không

? » Aoko dịu dàng đan ngón tay vô tay Kaito.



« Ừ, » Kaito cúi đầu, nói nhỏ.

« Thôi được rồi, » Aoko thở dài chịu thua, khiến Kaito ngước lên nhìn cô với ánh mắt sáng rỡ đầy hi vọng. « Nhưng mà tiền mua pháo hoa với lại bất cứ cái gì liên quan là anh tự chi nghe chưa ? Anh đã trộm

không

biết bao nhiêu là đồ quý rồi đấy. »


« Và ngay sau khi trò đó kết thúc … » cô tiếp tục nói.

« … Anh sẽ khóa bộ phục trang cùng với đôi cánh bạc, tất tần tật những thứ liên quan đến KID vào 1 cái hòm, » hắn thề thốt, « và đưa chìa khóa cho em giữa. »

« Có nghĩa là … đã kết thúc rồi ư ? »

Kaito và Aoko cùng giật mình quay lại nhìn về hướng giọng nói yếu ớt vừa cất lên ở giường bên. Bà Minami nghiêng đầu, hơi hé đôi mắt nhìn hai đứa.

« Mẹ … ? » Kaito thì thào.
« Kai …to » người phụ nữ lẩm bẩm và thử với tay ra nhưng nhăn mặt vì vết thương chưa lành.

« Đừng cử động … » Kaito há hốc miệng định đứng dậy, nhưng Aoko đã nhanh nhẹn đặt tay lên vai hắn và đẩy nhẹ hắn ra hiệu ngồi im, và bước tới gần bà Minami.

« Cô … » Aoko thì thầm. « Cô thấy trong người thế nào rồi ? »

« Đỡ … nhiều rồi, » người phụ nữ hé một nụ cười yếu ớt. Kaito cũng nhoẻn một nụ cười tươi dù khóe mắt đang ngân ngấn.


« Tất cả đã kết thúc rồi cô ơi, » Aoko vỗ vỗ nhẹ bàn tay người mẹ, an ủi. « Tụi con đều sống sót, ai cũng bị thương ít nhiều, nhưng đều còn sống. Còn bọn người kia thì đều ở trong tù rồi. Pandora cũng

không

còn nữa … đã kết thúc rồi. »



Nước mắt chảy dài trên gò má Minami, và cậu con trai của bà cũng bắt đầu khóc. Aoko đặt bàn tay của người mẹ lên bàn tay của người con trai như thể muốn hàn gắn lại những mảnh vỡ còn lại của một gia đình từng êm ấm.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

« Bác tiến sĩ … » Ai lẩm bẩm trong miệng khi dần dần lấy lại ý thức.

« Bé Ai » ! Cháu tỉnh rồi đấy à ! » Giọng ông cụ mừng rỡ.

« Bác có làm sao

không

? » cô quay đầu sang bên để nhìn ông già cho rõ. Mới đây cô còn gặp ác mộng, trog giấc mơ của cô tất cả mọi người đều đã bị …




« Bác phải xin người ta bỏ cái thực đơn ấy đi thôi, » Agasa bật cười và trỏ tay vô cái bụng quấn băng. « Nhờ có lớp mỡ dày mà viên đạn mới

không

đi thẳng xuyên thủng ấy chứ ! »



Haibara bật cười to, nhưng buộc phải ngừng lại vì xương sườn nhói lên đau quá.
« Ở gần đầu giường của cháu có một cái nút để bấm yêu cầu thuốc giảm đau đấy, » Agasa trỏ cái bàn cạnh giường. « Bác phải nói mãi bác sĩ mới chịu, bác bảo là cháu đủ trưởng thành để biết cách sử dụng nó hợp lí. »

Haibara lại bật cười, cố gắng nhịn sao cho

không

cười to quá và bấm cái nút đỏ, rồi thở ra 1 tiếng mãn nguyện khi thấy cơn đau giảm dần. « Thế … ? »



« Mọi người đều còn sống cả, » Agasa vội an ủi cô bé. « Tử vong chỉ có Chianti, Gin, Vermouth và Red Rum thôi,

không

tính cái phòng thí nghiệm của bác … » ông cụ thở dài làm điệu buồn bã lắm. Chắc là nó phải cháy dữ lắm đấy. Công ty bảo hiểm cũng nhận sẽ giám sát thực thi tu sửa nó rồi, bác chỉ hi vọng là người ta làm xong trước khi mấy ông bác sĩ thực thi công trình với cái bụng của bác thôi. »



Haibara lại cười khúc khích, lần này

không

đau đớn mà thấy hơi lâng lâng.


« Cậu tỉnh rồi à, Haibara ? »
Haibara ngẩng đầu lên nhìn hai người đứng ngoài cửa phòng bệnh, cô hơi bỡ ngỡ vì đã lâu lắm rồi mới được người lớn tuổi hơn xưng hô lịch sự ngang hàng như vậy.

Hakuba Saguru bước vào, trên tay nâng laptop, có băng bó vài chỗ do bỏng, theo sát anh ta là Akako, hoàn toàn

không

có lấy một vết trầy xước.



« Mẹ của Kaito đã tỉnh rồi, » Saguru hơi mỉm cười. « Đó là một dấu hiệu phục hồi rất đáng mừng. »

« Tôi vui quá, » Akako dịu dàng nói. Haibara liếc mắt mới thấy bàn tay cô gái này đang nắm lấy tay của Hakuba. « Kaito mà mồ côi cả cha lẫn mẹ thì thật tội. »

« Mấy người gọi nhau bằng tên riêng từ hồi nào mà tôi

không

biết thế ? » Haibara ngạc nhiên

không

kiềm được, phải hỏi.


« Kề vai sát cánh cùng chiến đấu chống lại tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất nhì thế giới thực sự đã kéo rất nhiều người lại gần nhau đấy, » Hakuba nhún vai và nhoẻn cười vui vẻ.

« Sao mà cười hớn hở như trúng số thế ? » Akako làm bộ cười ma mãnh. « Cứ như đang nung nấu kế hoạch đen tối gì vậy. »

« Tại vì Kaito tạm thời nằm liệt đấy, » Hakuba vờ lấy tay che mắt trong một cử chỉ chịu đựng thống khổ. « Phải rồi … » hắn đặt laptop xuống giường Ai. « Tôi đã lọc ra được hết dữ liệu về APTX rồi đấy, » hắn giải thích. « Tất cả đều có sẵn ở đây. Nếu cậu tìm ra được công thức hóa học để chế ra thuốc giải, tôi sẽ viết giấy xin phép cho cậu thực hiện ở bất cứ phòng thí nghiệm nào của gia tộc Hakuba. Tôi sẽ đảm bảo quyền ưu tiên tối cao, cậu yên tâm đi. »

« Tốt nhất là nên báo trước cho họ chuẩn bị đi, nếu dữ liệu của tôi đều đang ở đây thì chắc tối nay sẽ có được câu trả lời thôi, » Ai chụp lấy laptop và vui vẻ click tới tấp.
Xxxxxxxxxxxxxxx

« Cám ơn cô, điệp viên Hondo, » nhân viên CIA lịch sự đáp và gập cuốn sổ ghi chép lại. Cấp trên của Hidemi đã tới tìm cô ngay sau khi FBI thông báo cho họ về nhiệm vụ mà cô hoàn thành, họ ngay lập tức đòi hỏi một bản báo cáo chi tiết.

« Cô Hondo, cô còn có một khách nữa đến thăm đấy, » người y tá thông báo gọn lỏn, khi bóng dáng người Mỹ khi nãy đã đi khuất. Hidemi thở dài và gật đầu ngao ngán rồi buông rơi đầu xuống cái gối. Cô

không

có tâm trạng để báo cáo thêm một lần nữa, chết tiệt thật. Cô chỉ muốn nằm yên tĩnh nghỉ ngơi thôi. Cô cần có thời gian để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Bao nhiêu kí ức đau buồn và những chuyện khủng khiếp mà cô đã phải trải qua, cô đã làm bao nhiêu là việc xấu xa từ cái lúc ba cô hi sinh … cô biết cái quá khứ đó đang chực chờ ùa tới nghiến nát cô và nhấn chìm cô trong tội lỗi …



« Chị ơi ? »
Cô lập tức quay ra nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Dáng người đứng ở cửa khiến cô nghẹn thở.

Eisuke đang đứng ở đó, tay cầm một cái túi thể thao. Có lẽ cậu ta đã bò ra khỏi giường ngủ để bắt chuyến bay sớm nhất về Nhật Bản – em cô đang mặc một cái quần casual rộng thùng thình và áo sơ mi

không

thẳng thớm, chân đi giày thể thao

không

mang vớ. Mái tóc cậu ta rối bù nhưng đôi mắt sáng ngời và lấp lánh sau cặp kính kì dị.



« Bé Ei … » cô thì thầm.

« Có thật là như vậy

không

? » Eisuke ngồi sụp xuống cái ghế cạnh giường bệnh. « Chị, có đúng là bọn người đó đã bị bắt hết rồi

không

? Có đúng là chị bây giờ … »


« Tất cả đã kết thúc rồi Ei à, » cô nấc lên một tiếng và vươn tay chỉnh lại cặp kính trên mặt cậu em cho ngay ngắn. « Kết thúc rồi. »

« Hãy hoàn thành nhiệm vụ thay cho cha ! Đừng từ bỏ, Hidemi à ! »

Nước mắt trào ra và cô cũng

không

giữ nó lại nữa, Eisuke nhoài người tới ôm cô,

không

nói thêm lời nào cả, cô ôm lấy cậu em, tận hưởng giây phút tình chị em lần đầu tiên trong suốt 10 năm trời xa cách.


Lại thêm một gia đình tan nát nữa đang đoàn tụ.
Cả thế giới cũng đang cựa mình liền lại vết thương đau.

Tập

86

:

Bắt đầu cuộc sống mới





« Mẹ tớ cuối cùng cũng chịu về Anh rồi, cám ơn trời đất, » Saguru thở dài. Hắn đang ngồi trong tư thế và tâm trạng cực kì thoải mái sau một thời gian dài căng thẳng, tại căn hộ của Aoko và chơi trò Mario Kart. Aoko bảo là hắn chơi khá khẩm lên rất nhiều, thật ra hắn đang ngấm ngầm luyện tay nghề để hất cẳng Kaito một khi tên này ra viện và sẵn sàng đấu game.
« Tốt, » Akako bình luận với giọng hơi xẵng, « vì tớ thấy bà ấy phiền toái chết đi được. »

« Mà nếu cậu chứ

không

phải ai khác thấy người ta phiền toái thì … » Saguru dài giọng khiến Akako « vô ý » vung tay đập vô đầu hắn cái bốp bằng cái điều khiển chơi game.


« Cậu gặp mẹ của Saguru rồi à ? » Aoko tò mò quay ra hỏi.

« Bởi vì bạn Saguru nhân từ đây đã có nhã ý mời tớ ở lại một trong số những căn phòng trống trong cái biệt thự khổng lồ

nhà

Hakuba, » Akako đáp. «

Nhà

tớ cháy rụi lúc tớ bỏ đi rồi. »



« Cũng lại là 1 vụ cháy nữa, » Aoko bật cười lớn. « Hay là hai cậu ở lại

nhà

tớ đi ! »



« Nhắc đến chuyện vô gia cư,

không

biết mẹ con

nhà

Kaito ra sao rồi nhỉ ? » Akako trỏ trỏ điều khiển về phía Aoko.


« Cuối tháng này Kaito ra viện, nhưng vẫn phải bó bột, » Aoko sáng rỡ mặt mày lên một chút. « Còn cô Minami thì chưa, còn phải ở đó mấy tháng nữa. Tớ nghĩ Kaito sẽ ở tạm chỗ bác Jii, ở quán rượu 1 thời gian trong khi

nhà

đang xây lại, chắc cũng thêm vài tháng. »


« Thế thì tốt, » Saguru gật gù nhưng rồi vội nhăn mặt lại khi quân Mario của hắn bị dính chưởng. « Cái này thì

không

tốt. »



« Cậu phải để ý vào chứ,

không

lại thành tên ngốc như Kaitou KID khi hứng chí bây giờ ! » Akako cười to.



« Sắp hoàng hôn rồi này, » Aoko bỗng dừng ngừng chơi và ngó trân trân ngoài cửa sổ.

« Ừ … cậu đang chờ điều gì vào buổi tối à ? » Saguru tò mò hỏi.

« À phải rồi nhỉ … » Akako chợt nhớ ra. « Chẳng phải đêm nay là gì ? »

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Tóm lại là nhân viên trong các phòng thí nghiệm của gia tộc Hakuba đang nghiên cứu cái công thức mà Haibara gửi cho họ, và cậu sẽ biết chừng nào họ thành công bằng cách nhìn thấy tớ xuất hiện trong hình dáng cũ … bởi vì tạm thời người ta sẽ

không

cho phép cậu uống thuốc giải ngay đâu, Haibara khăng khăng là phải đợi cậu lành hết tất cả vết thương, nếu

không

sẽ bị tổn thương nặng nề vì quá trình chuyển đổi … »



« Tuyệt thật đấy, » Shinichi thở dài, bóp bóp bên vai phải bị đau. « Có nghĩa là tớ vẫn phải nằm dài ở đây giống như Kuroba đến tận cuối tháng … »

« Em cũng phải đi học rồi, bắt đầu từ ngày mai, » Ran thông báo, « và còn bị tụi nhóc thám tử đe dọa là sẽ đột nhập

nhà

để tìm gặp Conan nữa cơ … »



« Ừ nhỉ … » Shinichi trầm ngâm một hồi. Từ khi mọi chuyện kết thúc đến nay đã là hai ngày trời rồi … hắn hoàn toàn quên khuấy đi mất, Genta, Mitsuhiko và Ayumi …

« Cậu định nói gì với tụi nhóc ? » Hattori đọc to suy nghĩ của Shinichi lên. « Cậu phải chào tạm biệt tụi nó chứ … »

« Có lẽ tớ sẽ viết cho tụi nó vài dòng thông báo là quay về Mỹ sống với bố mẹ, » Shinichi thở dài. « Sau những chuyện ghê gớm như thế thì một đứa trẻ trở về với cha mẹ nó cũng

không

có gì đáng ngạc nhiên đúng

không

? »



« Anh sẽ nhớ tụi nhóc chứ ? » Ran dịu dàng hỏi.

« Chắc chắn anh sẽ còn chạm trán tụi nó dài dài nếu tụi nó còn đam mê nghiệp trinh thám, » Shinichi nói, giọng nhẹ bẫng. « Còn nữa … cho anh mượn vở ghi bài … anh đã bỏ học 2 năm trời rồi, chắc sẽ tụt hậu mất … »

« Còn anh, chừng nào uống thuốc giải xong là phải quay về Osaka ngay lập tức, » Kazuha nhắc nhở Heiji. « Em gọi cho ba anh hôm qua cho cả

nhà

yên tâm, với lại cả trường mình đang đồn ầm ĩ lên là anh với em trốn

nhà

đi với nhau rồi kia kìa … » Heiji mém sặc và da mặt càng thêm sẫm màu gấp mấy lần.




« Hết giờ thăm bệnh rồi nhé, » một bác sĩ gọi với vào phòng khi đi ngang qua.

« Lạ nhỉ, bình thường họ lượn lờ ở đây để kéo người

nhà

bệnh nhân đi khỏi phòng khi hết giờ thăm bệnh cơ mà ? » Kazuha tò mò hỏi.


« À … ờ … chuyện là thế này, » Ran đỏ mặt, « cái lần trước khi họ cố gắng kéo tớ ra khỏi đây … »

« Họ đã nhận thức sâu sắc được rằng Ran sẽ chỉ tự nguyện đứng lên và ra về khi cô ấy hoàn toàn yên tâm và thoải mái, » Shinichi cố nén một tiếng cười đểu.


« Đi mà nói với cái con người thích tự đâm đầu vào nguy hiểm ấy, » Ran ngay lập tức phản pháo. Heiji liếm ngón tay và vờ vẽ tỉ số 1-1 trên cái bảng tưởng tượng.


« Tụi mình nên đi thôi nhỉ, » Kazuha quay sang hỏi Heiji với giọng sốt ruột.

« Khoan, ở lại đây chút đi, » Shinichi nói, « mở giùm tớ cái cửa sổ. »

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Cháu định làm gì hả Ai ? » Agasa tò mò quan sát Ai trong lúc cô bé gõ gõ liên hồi cái laptop mà Hakuba đưa cho cô lúc trước.

« Cháu sắp hoàn thành công thức này rồi, cậu Hattori đó sẽ thử nghiệm trước, » cô đáp mà

không

quay đầu lại, « và Kudo sẽ uống khi ra viện … »



« Thế còn em thì sao hả Miyano Shiho ? »
Giật mình quay ra nhìn, Ai mới để ý thấy Jodie đang đứng cạnh một người đàn ông có mái tóc đen và ánh mắt lạnh băng mà hình như có xuất hiện hôm trước trong trận chiến cuối cùng. « Chào cô Jodie … còn chú đây là ? »

« Tôi là Akai Shuuichi, » người đàn ông lặng lẽ đáp. « Là FBI. Trước đây có lần tôi trà trộn vào Tổ chức với cái tên Moroboshi Dai, mật danh Rye. »
Haibara nghe thấy cái tên quen thuộc là há hốc miệng kinh ngạc.

« Anh ấy tên là Morobashi Dai. Anh ấy là thành viên cao cấp, cũng có mật danh mang tên rượu giống như em vậy … anh ấy hơi lạnh nhạt nhưng mà cũng rất …. » một thoáng đỏ mặt. « Chị nghĩ là chị sẽ hạnh phúc và an toàn khi ở cạnh anh ấy. Nếu có cơ hội, chị nhất định sẽ dẫn anh ấy tới đây gặp em. Đừng lo em nhé ! »


« Chú … chú là … » Ai thì thào.

« Tôi xin lỗi, » Akai cúi đầu. « Chính vì chúng tìm ra chân tướng của tôi mà Akemi phải … » người đàn ông trông có vẻ xúc động. Jodie quay mặt đi chỗ khác.

« … mà Chúng đã giết cô ấy, » anh ta kết thúc câu nói. « Đến khi tôi biết chuyện thì đã … »

Haibara nhìn người đàn ông chằm chằm,

không

biết nên nói gì. Đứng trước mặt cô bây giờ là người mà người chị quá cố của cô đem lòng yêu thương, nhưng cũng chính vì anh ta mà chị ấy phải …



«

Không

phải thế đâu, » cô khe khẽ đáp, trong đầu tua lại cuốn băng của mẹ. « Chúng … chúng luôn luôn nghi ngờ Akemi. Tôi nghĩ là … chú chỉ là một cái cớ để Chúng loại trừ chị ấy thôi, chứ

không

hẳn là một nguyên nhân. Sớm hay muộn Chúng cũng sẽ kiếm ra một lí do khác để giết chị ấy. Tôi … tôi cũng tin là chị tôi lại vui vẻ gì khi thấy chú tự trách mình như thế này … » cô ngẩng lên nhìn Akai. « Chị ấy có kể cho tôi nghe về chuyện của hai người. Khoảng thời gian mà chị ấy ở bên cạnh chú chính là phần cuộc đời hạnh phúc nhất của chị ấy … tôi chưa từng thấy chị ấy vui vẻ như thế, đã lâu lắm rồi, chị ấy luôn sợ hãi hoặc cô độc. Chú đã làm cho chị ấy rất hạnh phúc … »



« Dù sao tôi vẫn cảm thấy ăn năn, » Akai đáp. « Giống như tôi còn nợ cô ấy một món nợ ân tình vậy. Chính vì thế tôi mới muốn biết điều này. » Akai nhìn thẳng vào mắt Ai. « Cô bé có định uống thuốc giải

không

? »



« Sao cơ ? » Jodie ngạc nhiên hỏi.

« Bác tưởng cháu luôn muốn quay trở lại hình dáng cũ cơ mà ? » Agasa nhíu mày.

« Cháu đã từng mong như thế, » Ai nhìn màn hình máy tính nhưng

không

hề đọc. « Nhưng mà … »



« Nghĩa là cô bé

không

muốn uống nó, » Akai nhẹ

nhà

ng nói nốt. Haibara hơi nhoẻn cười. Cô tưởng tượng ra cảnh Akemi kể về cô cho người đàn ông này nghe … có vẻ như anh ta biết câu trả lời của cô trước khi cô thốt nên lời.


« Tôi

không

có bất cứ một cái gì … cũng chẳng có một ai lưu luyến để quay về với thân phận Miyano Shiho, » cô thừa nhận. « Trong khi Haibara Ai … có bạn bè, gia đình, tương lai, và cơ hội để làm lại từ đầu … còn đối với Miyano Shiho … đã là quá muộn rồi. Tôi sẽ

không

bao giờ quên chị tôi, nhưng … nếu tôi quay lại cái cuộc đời đó, rốt cuộc có gì tốt đẹp đâu ? »



« Em muốn lớn lên như một đứa trẻ à ? » Jodie ngạc nhiên.

« Bác hiểu rồi, » Agasa trầm ngâm. « Cũng phải thôi … nếu là Miyano Shiho, rất có thể cháu sẽ bị buộc tội vì làm tay chân cho Tổ chức tội phạm đó. Nên cháu muốn làm lại cuộc đời và sống dưới thân phận Haibara Ai đúng

không

? »



« Vâng,

không

sai, » Ai gật đầu rồi bật cười nho nhỏ. « Với lại, cháu cũng

không

muốn đội thám tử nhí kia cùng một lúc mất đi 2 ngôi sao sáng chói. »



« Ra là thế … » Jodie mỉm cười. « Chúng tôi muốn đề nghị với cháu một việc thế này, Ai à. »

« Vâng ? » Ai tò mò hỏi.

« Có vẻ như cô bé sẽ xuất viện trước khi bác tiến sĩ đây lành lặn và đương nhiên là trước khi

nhà

của ông ấy sửa chữa xong xuôi, » Akai giải thích. « Tôi định ở lại Nhật một thời gian, có thể là sẽ lâu hơn dự định … với Jodie … » anh nắm lấy bàn tay người phụ nữ rồi nói tiếp. « Cho đến khi ông tiến sĩ đây ra viện thì cháu có muốn ở cùng với chúng tôi

không

? Tôi … cảm thấy mình có trách nhiệm với sự an toàn và hạnh phúc của cháu, bởi vì chỉ có như thế Akemi mới yên lòng nơi chín suối được … Cô ấy đã từng rất lo lắng cho em gái … »



« C-cám ơn, » Ai cảm động

không

nói nên lời, cô chạnh lòng khi nghĩ tới người chị quá cố. « Chị ơi, hãy yên nghỉ nhé … tất cả mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi … »



« Tốt quá rồi đúng

không

bé Ai ? » ông Agasa cũng hơi sụt sịt. « Cháu có bạn bè xung quanh … có một người chị gái … và hai người nhân hậu sẵn sàng làm cha mẹ nuôi của cháu … » ông quay sang nhìn Akai và một Jodie đang ngượng chín cả mặt. « Còn bác thì tất nhiên sẽ luôn luôn là ông bác đáng kính của cháu rồi. »



Haibara nấc lên một tiếng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đột nhiên vỡ òa. Cô chưa từng nghĩ rằng có ai sẽ sẵn lòng yêu thương mình vô điều kiện giống như chị gái ruột … nhưng bây giờ đã khác … tuy nhiên cứ nghĩ đến việc để đổi lấy hạnh phúc ngày hôm nay, cô phải mất đi người chị ấy, cô rất đau lòng.

« C-cảm ơn … » cô nói xong và òa lên khóc. Jodie ngồi xuống và ôm lấy cô bé.

« Ai cũng xứng đáng được yêu thương, » cô gái dịu dàng nói. « Nhất là cô bé đáng yêu lạc lối thì lại càng

không

được cô độc một thân một mình … »



« Wow, » Akai nhìn ra ngoài cửa sổ. « Nhìn kìa. »

Xxxxxxxxxxx



« Chị sẽ thôi việc ở CIA ạ ?! » Eisuke ngạc nhiên hỏi.

« Chị

không

thể tiếp tục công việc ở đó được nữa Ei à, » Hidemi nhẹ

nhà

ng đáp. « Chị

không

chịu nổi nữa. Chị còn chưa hồi phục lại tâm lí sau chuyện vừa rồi. Có thể sau này chị sẽ suy nghĩ lại, nhưng còn hiện tại … chị chỉ muốn làm một biên

tập

viên ở Đài truyền hình thôi. Với lại … » cô xiết chặt bàn tay cậu em trai. « Em là gia đình duy nhất của chị. Đã lâu quá rồi chúng ta

không

ở bên nhau như hai thành viên của một gia đình ... »



« Vâng, » Eisuke lặng lẽ đáp. « Thế thì em sẽ quay về Nhật Bản … em sẽ lại học ở trường trung học Teitan và gặp lại bạn bè của em … » mặt cậu ta sáng lên trước ý nghĩ đó.

« Chị xin lỗi, vì chị mà em phải dang dở học hành và chuyển hết nơi này đến nơi khác vất vả, » Hidemi nói.

«

Không

sao đâu chị, » Eisuke vội nói. « Em

không

thấy phiền gì cả. Chị còn sống là em mừng rồi. »



« Ừ, » Hidemi im lặng, và Eisuke hiểu ngay là cô chị đang nghĩ đến người cha. « Em nghĩ là … ba sẽ rất tự hào về chị đấy. Ý em là, chị đã góp công kết thúc chuyện đó … »

« Đâu phải là nhờ chị … » Hidemi nói, giọng xa xăm.
« Hôm nay em tình cờ gặp bạn Ran, » Eisuke nói. « Tụi em có nói chuyện, cô ấy kể là chị đã làm gi, đã giúp anh Akai như thế nào, và chị đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng dù suýt mất mạng … »
« Đó là vấn đề sống hay chết, » Hidemi cười cay đắng. « Giết người trước khi người giết mình. »

« Nhưng mà … chị đã che mắt được bọn người đó lâu như thế … đó là một hành động cực kì dũng cảm mà chị ! » Eisuke la lên. « Chị đừng nói là

không

phải thế … » cậu nhíu mày. « Có phải là chị cảm thấy … tội lỗi về những việc mình buộc phải làm

không

? »



« Tất nhiên rồi, » Hidemi nói. « Chị biết là

không

còn cách nào khác, nhưng … chị đã làm một việc thật kinh khủng chỉ để lấy lòng tin của Gin. Có lẽ một ngày nào đó … chị sẽ đối diện được với chuyện đó. Còn bây giờ, chị

không

thể … »



«

Không

sao đâu chị, » Eisuke lặng lẽ nói. « Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, em sẽ

không

cho chị bỏ đi nữa đâu … » cậu ta nhoẻn cười vui vẻ khiến Hidemi bật cười to.



« Ừ … » cô liếc ra ngoài cửa sổ nơi những ngôi sao đang lấp lánh. « Tất cả đã kết thúc rồi thưa cha … con đã chiến đấu

không

ngừng để có ngày hôm nay. »



Và rồi ánh sáng nhỏ nhoi của vì sao bị át đi bởi một luồng ánh sáng khác chói lòa hơn.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Anh đã giữ cái bí mật đó rốt cuộc trong bao nhiêu lâu rồi hả ? »

« Anh chỉ biết chắc chắn một điều là bí mật đó

không

thể đưa lên TV phát sóng được. »



« Nhưng em là vợ của anh mà, Yuusaku ! »

« Và cô vợ đó sẽ sợ hãi đến đứng tim nếu trước kia anh kể cho cô ấy nghe sự thật, thôi nào, hãy thừa nhận đi. Anh

không

muốn vợ anh phải sống hàng ngày canh cánh nỗi lo sợ như thế … và cả Shinichi nữa. » Yuusaku lau đi giọt nước mắt trào ra vì giận dữ trên má Yukiko. Trông anh ta cũng có vẻ biết hối lỗi rồi đấy, bà nghĩ thầm, tuy cái giọng vẫn còn bình thản đáng ghét.



« Thế còn về Toichi ? » Yukiko tiếp tục tra khảo.

« Anh ấy bắt anh phải thề là giữ bí mật đến cùng, » Yuusaku nhún vai. « Anh nghĩ đem chuyện đó ra để nói sau đám tang của anh ta thì quả là khiếm nhã, sự thật là anh ta vẫn bị xếp vào hàng tội phạm cấp quốc tế mà, với lại, đúng là cũng chẳng có cơ hội nào để khơi chuyện. »

« Thôi được rồi, » Yukiko làm mặt giận. « Em cũng sẽ bỏ qua cho anh lần này, vì anh cũng bị Trời trừng phạt rồi mà. »

« Ông Trời đâu thì

không

thấy, chỉ biết có cái kệ sách khổng lồ và –


« Và chẳng phải rất buồn cười hay sao, » Yukiko ngắt lời. « Một chú mọt sách gặp nạn với cái kệ sách nặng trịch …

không

chừng anh còn giấu biết bao bí mật dưới tầng hầm

nhà

mình ấy chứ … Nếu có thì phải nói cho em nghe ngay bây giờ. »



« À, chuyện đó cũng có … » Yuusaku bắt đầu kể. Yukiko bắt đầu há hốc miệng kinh ngạc, đột nhiên ông

nhà

văn la lên « Anh đùa đấy ! » và bật cười to. Người phụ nữ lại cằn nhằn và đập tay đánh chát vào tay ông chồng.



« Anh Yuu ! Thiệt tình … » bà phàn nàn. Yuusaku tự hiểu rằng bà vợ đã hết giận.

« Thôi nào, » ông bật cười ý nhị. « Coi kìa, trời tối rồi. »
Yukiko quay đầu ra nhìn cửa sổ đúng lúc một vệt sáng dài quét ngang qua bầu trời.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Mẹ ơi, nhìn kĩ nhé, » Kaito dịu dàng nói. « Là sao chổi Pandora đấy. »

Ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời đêm tím thẫm, ánh sáng chói lòa của nó đủ sức át đi ánh sáng nhỏ nhoi của những ngôi sao khác. Pandora dường như đang tỏa màu đỏ lấp lánh – như đang cất tiếng gọi viên ngọc quý thất lạc của nó vậy.

« Mẹ hãy quan sát thật kĩ nhé, » Kaito nói và giơ khẩu súng bắn bài ra. « Nếu mà cái thứ điên khùng đó lại rơi xuống một lần nữa thì mẹ nhắc con để con bắn nát nó ra cho nó bay vèo khỏi vũ trụ này. »

Minami khúc khích cười yếu ớt vì xương sườn còn chưa khỏi hẳn. Hai mẹ con ngồi đó ngắm sao chổi bay ngang qua trời trong im lặng, nhìn những hạt lóng lánh theo sau nó từa tựa giọt nước mắt. Mười ngàn năm trước nó đã tạo ra một thảm kịch kéo dài vô tận, và ngày hôm nay, tất cả những ai đang ngắm nhìn nó – gia đình tan vỡ tái hợp lại, những cô cậu bé mồ côi tìm được suối nguồn thương yêu, người yêu nhau cuối cùng cũng đoàn tụ, tất cả đều chung một ý nghĩ

:



« Cám ơn trời đất vì tất cả đã kết thúc rồi. »

Tập

87

:

Nhìn về phía trước

« Tự do muôn năm ! » Kaito nói mà như hát sau khi được giải phóng khỏi chỗ bó bột nhằng nhịt. Saguru chỉ đảo mắt mà

không

nói gì. Phải rồi, cái tên trời đánh đó mà chịu nằm yên một chỗ mới là lạ …



« Nhưng anh vẫn phải hết sức cẩn thận trong vòng 2 tuần tới, » Aoko nhắc nhở hắn.

« Biết rồi mà, » hắn nhoẻn cười hết cỡ.

« Vậy là chúng ta cho tới lúc đó có khối thời gian tha hồ mà chơi bời, » Saguru lại thở dài một cái. Hắn và Akako tới thăm Kaito trong thời gian tên này thường xuyên, và lại còn nắm tay nhau nữa, mắt Kaito tròn như viên bi khi thấy cái cảnh tượng này. Kaito tự hỏi hai con người này trở nên thân thiết đến mức độ như thế từ bao giờ. Tuần trước là ngày lễ Tình nhân, hắn phải nằm dài trên giường bệnh, nhưng hắn được an ủi khôn xiết bằng một Aoko mặt đỏ tưng bừng và hộp bánh sô cô la. Mẹ hắn có vẻ mừng rỡ lắm, bà đang hồi phục lại khá nhanh, tuy nhiên vẫn chưa thể ngồi dậy được, và dinh dưỡng vẫn phải qua đường truyền nước – nghĩa là bà vẫn còn yếu và nhợt nhạt, nhưng trước cảnh Kaito Aoko ngượng nghịu, bà bật cười rất vui vẻ. Hắn ra viện trước và hứa như đinh đóng cột với bà mẹ rằng hôm nào cũng sẽ đến thăm – và buộc phải đến trường học nữa. Bà mẹ này còn nhất định yêu cầu một cô y tá mang điện thoại tới và đích thân gọi điện cho bác Jii để giao phó trách nhiệm trông coi Kaito cho ông già, «

không

thể để hai đứa nó ở

nhà

một mình với nhau được », bà nói thế, và lơ đi hai cặp má đỏ au của hai cô cậu trong câu chuyện.




Thế còn cặp đôi Osaka ? Giờ thì họ đã chính thức là một cặp rồi đấy, bằng chứng là cái hôn thắm thiết của Kazuha khi Hattori xuất hiện trở lại, lành lặn và cao lớn như mọi khi (sau khi suýt bẻ gãy cánh tay anh chàng vì « tên ngốc này, làm người ta lo muốn chết »), hai người cùng đi chơi với nhau trong ngày lễ Tình nhân, chỉ đúng một ngày sau khi tìm ra liều thuốc giải thực sự. Hattori

không

tỏ ra có dấu hiệu phản ứng phụ gì với thuốc, điều mà khiến trước đó Kudo lo lắng

không

yên, và chính bản thân tên này cũng đang mong đến lúc nuốt chửng viên thuốc kia từng giờ từng phút. Kaito

không

rõ tên thám tử đó đã uống thuốc giải hay chưa. Lúc này chắc Ran đã đi học về, vì Aoko, Saguru và Akako cũng mới tan trường

không

lâu. Chắc cô gái sẽ vui mừng và bất ngờ lắm nếu ngay bây giờ ghé thăm

nhà

Kudo …



« Quán Blue Parrot gần

nhà

tớ lắm, cho nên tụi mình cứ đi dạo tiếp đi ! » Aoko vui vẻ thốt lên, Saguru lặng lẽ đón lấy túi xách của Kaito trên tay cô gái – hắn muôn đời là chàng lịch thiệp với phái nữ. « Quay lại cuộc sống bình thường thật tuyệt, nhỉ ? »



« Cậu có bình thường

không

? » Saguru buột miệng hỏi, khiến Kaito làm một điệu bộ trầm ngâm, ra vẻ suy nghĩ lung lắm.



« Tớ sẽ thử xem sao, » hắn đáp, « nhưng tớ đoán trước kết quả sẽ như thế này nè

:

SIÊU BẠI ! » cả nhóm cười phá lên vui vẻ.

« Thiếu gia, tôi mừng quá, cậu vẫn còn sống, » ông Jii sụt sịt thốt lên khi cả đám đã tề tựu đông đủ trong quán. « Tôi tin chắc rằng … ngài Toichi sẽ rất tự hào về cậu. »

« Vâng thưa bác, » Kaito nhẹ

nhà

ng đáp. Trong một thoáng, mặt hắn tối sầm lại, nhưng rồi hắn lại vui vẻ cất tiếng ngay sau đó. « Cháu sẽ kể cho bác nghe sau. Có người đã thách thức cháu đấy ! »



« Thách thức à? » ông già tò mò hỏi.

« Bọn tớ đã luyện tay nghề trước cậu hơn 1 tháng đấy, » Akako nhoẻn cười chế giễu. « Lần này cậu sẽ rớt hạng chóng thôi. »

« Để xem … tớ chọn Rosalina. »

« Coi chừng mấy cái xương sườn đấy, vung điều khiển từ xa vừa phải thôi. »


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


« Cuối cùng cũng về tới

nhà

thân yêu, » Shinichi thở phào nhẹ nhõm trong lúc đ ilang thang trong căn

nhà

rộng lớn. Hắn chỉ muốn tới phòng thí nghiệm của

nhà

Hakuba ngay lập tức – Hattori đã uống thuốc giải cách đây 1 tuần, và

không

tỏ ra sốc thuốc hay có bất cứ phản ứng tiêu cực nào, điều đó khiến cho Shinichi nóng ruột gấp bội, nhưng dù sao hắn cũng phải về

nhà

trước, lấy quần áo để thay, ít nhất là như thế.



Giống như hắn tiên liệu từ trước, Ai đang ngồi sẵn ở bậc cuối cầu thang dẫn lên phòng hắn, tay cầm viên thuốc nhỏ nhắn giúp hắn lấy lại cơ thể cũ và cuộc sống bình thường …
« Khi nào cậu sẽ uống ? » hắn hắng giọng cất tiếng hỏi, sau khi kìm chế cơn sung sướng phấn khích và cầm lấy viên thuốc từ tay cô bé.

« Tớ sẽ

không

uống thuốc giải, » cô bé đáp thẳng tưng khiến Shinichi trợn mắt nhìn kinh ngạc. « Tớ sẽ vẫn là Haibara Ai. » cô tiếp tục.



« Hả ? » Shinichi thốt lên ngạc nhiên. « Tớ cứ tưởng … cậu muốn thế cơ mà ? »

« Tớ chưa bao giờ thực sự muốn quay lại cơ thể cũ và thân phận trước đây Kudo ạ, » Ai thở dài và nói. « Tớ luôn luôn muốn … cậu bị ép phải uống thuốc độc, bị ép phải rời bỏ cuộc đời bình thường. Còn tớ thì khác, tớ tự nguyện uống nó để tự tử, Kudo ạ, bởi vì Miyano Shiho chẳng còn gì để mất. Và tớ đã cháy rụi … rồi giống như con chim phượng hoàng bất tử, Haibara Ai được sinh ra từ đống tro tàn và lửa cháy của Miyano Shiho. » cô bé liếc nhìn hắn và hơi nhếch mép cười. Miyano Shiho đã chết từ lâu rồi, Kudo à, giống như những thành viên khác trong gia đình ấy. Tớ sẽ

không

bao giờ quên đi Shiho, nhưng tớ cũng còn một cuộc đời viên mãn hạnh phúc đầy hứa hẹn chờ tớ ở phía trước … tớ muốn hưởng thụ cuộc sống đó. Tớ đã sẵn sàng để bắt đầu lại tất cả. Từ trước tới giờ tớ cố gắng tìm ra viên thuốc giải là

vì cậu thôi. »


Shinichi cứng đờ người lắng nghe câu chuyện của cô bạn, và càng chết đứng hơn khi cô đứng dậy và hôn nhẹ hắn. Hôn vào môi hắn.


« Ơ … ớ ?! » hắn lắp bắp

không

thành tiếng, còn cô bé kia thì lùi lại và đi ngang qua mặt hắn.




« Đã đến lúc tớ bắt đầu lại tất cả … cả chuyện này nữa, » cô nhẹ

nhà

ng nói tiếp. « Hai người nhất đinh phải sống bên nhau thật hạnh phúc đấy nhé, biết chưa ? À, nếu cậu còn dám làm chị tôi buồn khổ thêm nữa, thì tôi sẽ đầu độc cậu, là thật đấy. Đây là cảnh báo đấy. »




Shinichi mỉm cười và bỗng dưng bật cười, nhìn theo

nhà

khoa học tí hon bước đi xa. « Thế mà hôm qua tớ đã vội tạm biệt đội thám tử nhí rồi ! »



« Tụi tớ sẽ theo dõi cậu nếu cảm thấy cần thiết, nhớ lấy, » Ai nói vọng từ đâu đó tới. Shinichi chợt nghe thấy có tiếng cười khúc khích tinh nghịch sau lưng, bèn quay lại nhìn.

« MẸ ?! » hắn giật nảy cả người. « Con tưởng mẹ bận ở bệnh viện trông coi ba cơ mà … »

« Thì đúng là như vậy rồi, nhưng con nghĩ ai là người đưa cô bé đó ra viện và quay về đây nếu

không

phải mẹ ? » Yukiko đáp. « Cô Jodie đó thì cứ khăng khăng là sẽ đi bộ về căn hộ của mình … mẹ có để sẵn đồ cho con thay ở trong phòng riêng ấy … mau lên đi, để còn đi hẹn hò với cô

bạn gái khác của của con chứ ! Mau lên, anh chàng đào hoa này, mẹ nói con đó ! »


« Mẹ ơi là mẹ ! » Shinichi rên lên. « Haibara

không

phải là bạn gái của con ! »



« Mẹ biết rồi mà, mẹ trêu con thế thôi, » Yukiko lại bật cười khi thấy cậu con trai đỏ mặt. « Hồi trước mẹ bảo con rồi, chắc chắn cô bé đó có chút cảm tình với con mà. Mẹ đoán là cô bé đó muốn nói chuyện rõ ràng từ lâu lắm rồi. Mẹ mừng quá, bây giờ cô bé đã có thể bắt đầu cuộc sống mới mà

không

vướng bận bất cứ chuyện gì … nó sẽ được hạnh phúc … »



« Vâng, » Shinichi liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín. Hắn đang mường tượng ra cảnh hai chị em

nhà

Miyano nắm tay nhau bước đi dần xa, cô chị gái tóc sẫm với nét mặt buồn mênh mang và cô em gái tóc sáng màu, hai người cất tiếng cười vui vẻ trong tự do và thanh thản.




Rồi hắn tức tốc chạy lên lầu. cũng chính là lúc hắn nộp mình cho lửa cháy và bóng tối và cơn đau … cuối cùng.



Xxxxxxxxxxxx



« … Thế bao giờ tụi mình sẽ đi shopping tiếp đây ? » Sonoko hỏi.

« Sao tự dưng từ chuyện tốt nghiệp mà nhảy sang chuyện shopping được hay vậy ?! » Ran tò mò hỏi.

« Thì, đang nói chuyện đám cưới của bạn Ayako cuối cùng cũng được tổ chức ngay trước lễ tốt nghiệp ! » Sonoko la lên biểu cảm. « Trước đó đám cưới bị hoãn nhớ

không

… tớ đã mời anh Makoto tới cùng rồi, nhưng mà tụi tớ

không

có lễ phục … »



Ran

không

thể nhịn nổi một tiếng cười sảng khoái. Bao nhiêu ám ảnh về sát nhân, về đám cháy dữ dội, về FBI, CIA và bao nhiêu bí mật tày trời đều bị cuốn trôi sạch chỉ bằng một tràng huyên thuyên

không

dứt của Sonoko về quần áo và giày dép. Ran đột nhiên quay sang ôm chầm lấy cô bạn thân.


« Ran ! » Sonoko bật cười sau khi la lên giật mình. « Gì nữa thế ?! »

«

Không

có gì ! » Ran hát lên vui vẻ. « Hôm nay tớ cũng

không

đi shopping được đâu, nhưng tớ sẽ cố gắng tìm thời gian … nếu lần tới tớ kéo thêm đồng bọn thì cậu có phiền

không

? »



« Ừm, nếu cái tên Kudo đó thật sự đang ở đâu đó trên đất Nhật Bản này, » Sonoko khịt mũi tức tối. « Dù gì tớ vẫn muốn đập cái tên đó một trận … bốc hơi

không

một lời từ biệt, nó nghĩ nó là ai vậy chứ ?! »



« Bé Ai đấy à ? » Ran ngắt lời Sonoko và tò mò nhin cô bé con đang đứng ở góc phố.

« Chị ! » cô bé cũng ngạc nhiên thốt lên, rồi bỗng dưng đỏ mặt. rồi cô mỉm cười. « Em đang trên đường về

nhà

, chị đoán xem em vừa gặp ai ở phố Beika nào ? »



« Ai cơ ? » Sonoko hỏi, còn Ai nháy mắt với Ran 1 cái.

« Anh Shinichi đấy ! » cô reo lên bằng điệu bộ học được của Ayumi.

« Kudo á ?! » Sonoko há hốc miệng. « Cái tên chết dẫm đ-

« Rốt cuộc cũng về rồi à ? » Ran vờ hừ một tiếng, làm bộ đồng tình với cơn giận của Sonoko nhưng cũng đồng thời nháy mắt đáp lại Ai. « Thế thì chị phải tới nói với hắn vài câu mới được … »

« Đi đi Ran ! YOU GO GIRL ! » Sonoko hét to khi Ran chạy đi. « Cho tên đáng ghét đó biết tay đi ! »

« Thuốc giải … » Ran chạy như bay dọc con đường. « Cậu ấy đã trở về rồi … thật sự đã … quay về rồi …

không

bao giờ rời xa nữa … »



Ran chạy dọc con đường, trong tâm trí như tái hiện lại cái ngày Shinichi mất tích, một ngày lạnh giá lạ kì khiến cô sợ hãi, hoảng loạn và mông lung, nhưng hôm nay mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, quá lí tưởng cho một ngày giữa tháng 2, dường như đang hứa hẹn một mùa xuân đang tới, ấm áp đâm chồi nảy lộc …

Căn biệt thự

nhà

Kudo kia rồi ! nó từng một thời đối với cô là biểu tượng của cô đơn, của những gĩ tốt đẹp mà cô đã đánh mất nhưng giờ đây đã khác …



Ran mở tung cửa chạy vào vừa kịp lúc Shinichi bước từ cầu thang xuống và uể oải nói vài câu với bà mẹ trong lúc cài nút áo sơ mi bằng một tay.

« Shinichi … » Ran nhìn chằm chằm cậu bạn như muốn nuốt lấy hình ảnh thân thương đó. Cậu ấy đã quay trở lại … và sẽ

không

bao giờ bỏ đi nữa … sẽ …



« Oi, oi, » Shinichi lên tiếng phàn nàn khi thấy mắt Ran ngân ngấn nước. « Ran,

không

sao rồi mà … »



« Em biết chứ, » cô cố nở một nụ cười yếu ớt. « Chúng mình đã hứa rồi mà. » Cô choàng 2 cánh tay vòng qua cổ cậu bạn trai và ôm chặt,

không

muốn và

không

dám để cậu ấy bay đi mất.




Và đúng là cậu ta chẳng bao giờ bay đi mất.

Không

bao giờ nữa.




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Lại nói tới những cơ sở thí nghiệm của

nhà

Hakuba, các

nhà

khoa học đang hốt hoảng liên lạc với thiếu gia

nhà

họ để thông báo khẩn về việc toàn bộ số dữ liệu về thuốc APTX mà họ nhận được cách đây

không

lâu – tức dữ liệu duy nhất trên thế giới này giúp sản xuất ra loại thuốc trường sinh bất tử - đã hoàn toàn bị xóa trắng bóc bởi một loại virus kinh khủng nào đó, nó

không

chỉ hủy toàn bộ số dữ liệu mà còn nhân tiện xóa sạch ổ cứng của hệ thống máy vi tính của trung tâm nghiên cứu và thí nghiệm luôn. Saguru Hakuba nghe cái tin đó xong thì

không

nói gì, và hơi nhếch mép cười sau khi đặt ống nghe xuống.




« Có vẻ như hê thống maý vi tính của trung tâm thí nghiệm mới bị virus Nam Tước Bóng Đêm ghé thăm » hắn bình luận ngắn gọn.

« Ôi, tiếc nhỉ, » Kaito đáp lại cũng bằng cái giọng hờ hững y như thế. Aoko vung tay về phía đầu hắn nhưng hắn né được dễ dàng.

« Như vậy là tốt, » Akako nói thêm. « Đó là một lời nguyền đáng sợ. »

« Tớ dám cá kẻ thực hiện hack hệ thống máy vi tính đó

không

để lại bất cứ dấu vết nào để theo dõi điều tra, Saguru cười điệu và restart trận game.



« Cuộc đời biết bao lọc lừa, » Kaito bình luận.


Xxxxxxxxxxxxxxx



Thời gian trôi …

Ngay khi

nhà

tiến sĩ Agasa đã được sửa xong, Ai cũng

không

quay lại sống cùng « ông nội ». Jodie và Shuu sống cùng nhau, cuộc chiến khốc liệt vừa rồi đã giúp họ lại gần nhau đáng kể. Vào ngày 4 tháng 5 khi cùng tới dự buổi lễ tại

nhà

Kudo, họ nắm tay nhau, và mang theo cả giấy tờ hành chính hoàn thiện về việc chính thức công nhận Haibara Ai có mặt trên đời – nhờ vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, đồng thời công nhận quyền nuôi dưỡng và chăm sóc cô bé của Jodie Saintemillion và Shuuichi Akai với tư cách cha mẹ nuôi. Hai người này kiên quyết sắp xếp và theo dõi để đảm bảo cô bé ăn uống đầy đủ.




Heiji và Kazuha cũng tới – đương nhiên là cùng nhau. Dù đã chính thức hẹn hò như một cặp tình nhân, nhưng

không

khí chung giữa hai người này cũng

không

đổi khác là mấy, họ vẫn cãi nhau như cơm bữa. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là những cái hôn nóng bỏng làm lành – nóng bỏng quá mức cần thiết.




Akako cũng chấp nhận tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng và xóa đi mọi dấu viết liên quan đến thân phận Kurosawa Akako và gắng quên đi tất cả về Tổ chức, và hiện tại vẫn tiếp tục sống cùng

nhà

với Hakuba.



Sato và Takagi cũng được mời tới dự buổi tiệc cùng với cặp nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay. Shiratori hiện tại cũng đang chính thức hẹn hò với cô giáo Kobayashi, Yumi và Chiba đập tay với nhau ra vẻ chúc mừng chiến công làm ông mai bà mối của mình.

Kogoro sau khi ra viện thì về sống ở căn hộ của Eri cùng Ran (lần này Eri hết để ông ta ngủ ở ghế bành rồi). Ông mở văn phòng thám tử Mori luôn tại đó và đạt được khá nhiều thành công, nhờ vào những kinh nghiệm quý báu có được trong hơn hai năm ở gần Shinichi, và sự hỗ trợ tinh thần của gia đình đoàn tụ. Ông bác cũng ngừng uống rượu, khiến Ran mừng húm, nhưng chẳng bao giờ bỏ được hút thuốc.


Hidemi chính thức thôi việc ở CIA với số tiền thưởng cực kì hậu hĩnh và quay về tiếp tục làm cô phát thanh viên truyền hình Mizunashi Rena. Vì vậy mà Eisuke cũng quay về Nhật tiếp tục học ở trường trung học Teitan, và bớt hậu đậu đi nhiều, tự tin lên nhiều nhờ có cô chi luôn ở cạnh động viên, cậu ta chỉ ngã duy nhất 1 lần trong bữa tiệc,

không

bị thương tích nghiêm trọng gì cho lắm.



Sonoko – người hoàn toàn

không

ý thức gì về cơn bão khốc liệt vừa kéo qua, cũng chẳng kiếm ra lúc nào để tổng sỉ vả Shinichi, bởi Kyougoku Makoto cuối cùng cũng quay về Nhật để kết thúc chương trình trung học, khiến cô nàng sướng rơn và quên mất trước kia mình điên tiết với Kudo vì việc gì. Cô vốn là người suy nghĩ cực kì đơn giản.




Mấy cô cậu nhóc thám tử lúc đầu buồn thiu vì mất đi thành viên siêu sao, nhưng rồi lấy lại nhuệ khí cực nhanh – trẻ con mà. Chúng vẫn tiếp tục đụng độ án mạng, và được anh Shinichi mới trở về từ nước ngoài chỉ bảo tận tình, chúng đã nổi tiếng như thám tử trung học ở độ tuổi rất trẻ.
Còn lại, 3464 thành viên của tổ chức Áo đen đã bị bắt giữ trên phạm vi toàn cầu trên lãnh thổ của 110 quốc gia, và hầu hết đều được tuyên án từ 500 tới 10 000 năm tù. Kaito cười vỡ bụng khi nghe cái tin đó và còn đề nghị cho đám người đó uống Pandora để chúng có cơ hội hoàn thành số ngày tháng đó trong tù. Nghe vậy, Aoko đập vô đầu hắn cái bốp với cán chổi. Hai cô cậu dạo này dugn dăng dung dẻ ở quán Blue Parrot suốt, và ông Jii có cảm giác chúng đang lên kế hoạch thực hiện cái gì đó có trời mới biết.


Công ty bảo hiểm trả một khoản tiền khá hậu cho

nhà

Kaito và ông Agasa, đủ để xây lại căn

nhà

khang trang, và cả quán cà phê Poirot cũng vậy. Tiệm cà phê đó dần trở thành một địa điểm rất nổi tiếng dành cho những người đam mê trinh thám, mấy cô cậu thám tử nhí và thiếu niên cũng thường xuyên tới đây sinh hoạt. Trong quá trình xây

nhà

, Kaito có đề nghị thay đổi một chút cách bố trí phòng ốc trong

nhà

, cụ thể là chuyển phòng riêng của mẹ hắn xuống tầng 1 để tiện cho mẹ hắn trong thời gian phục hồi chức năng. Người ta tin tưởng rằng bà sẽ hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên sẽ có những vết sẹo cực lớn và những cơn đau nhức cơ bắp mà bà sẽ phải chịu đựng cho đến hết đời.




Chân của Yuusaku, thật

không

may, đã hoàn toàn bị nghiền nát và

không

thể bình phục như cũ được. Ông chỉ có thể đi lại bình thường với cây can hỗ trợ, và cực kì khó khăn để leo cầu thang. Yukiko kiên nhẫn ở bên cạnh chồng và an ủi từng tí một, bà còn nhắc nhở ông rằng sẽ tái thiết kế lại căn

nhà

của họ tại L.A để ông thấy dễ chịu hơn. Hai vợ chồng quyết định ở lại Nhật một thời gian, vì Shinichi và Ran hiện giờ đang là một cặp đôi chính thức, họ đâu thể để mặc cho cậu quý tử có quyền tuyệt đối với căn

nhà

này được. Trừ phi …




« Chúc mừng sinh nhật ! » Ran bật cười khúc khích và nhoài người hôn Shinichi trong lúc khách khứa ùa vô

nhà

. « Chúc mừng anh bước sang tuổi 19 »



« Thay vì 9 » hắn sung sướng lẩm bẩm và vòng cánh tay quanh eo Ran để kéo cô gái lại gần. Chiếc vòng cổ hình bông phong lan màu đỏ thắm cọ khe khẽ vô cổ hắn lúc hắn âu yếm đôi môi mọng và ấm áp của cô.

« Hoét, hoét ! »

« Này, nếu chỉ muốn tình tứ với nhau thì còn mời mọc khách đến dự sinh nhật làm gì ? »

« Thôi nào tha cho cậu ta đi. Sao cậu nỡ buộc tội cậu ta về chuyện đó nhỉ ? Chờ mãi mới được tình củm với bạn gái mà

không

bị người đời trợn mắt về cái tội dụ dỗ trẻ vị thành niên của cô bạn đó »



« Nếu tôi cho mấy người miếng bánh thì mấy người có im mồm đi giùm được

không

vậy ? » Shinichi ném cho mọi người tia nhìn chết chóc.



« Bánh à ? » Kaito đột nhiên sáng mắt lên. « Bánh sô cô la hả ? »

« Nếu cậu quyết định cho Kaito ăn bánh kem sô cô la thì cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường đấy, » Aoko quả quyết.

« Ôi trời, Kaito trong cơn cao hứng, thật là quá sức tưởng tượng, » Saguru đáp khô khốc. Akako bật cười sảng khoái và theo chân Aoko cùng Kazuha xuống bếp sau khi nghe tiếng cầu cứu của Yukiko, bà cần người giúp dọn bánh và bày dĩa. Thấy vậy Ran cũng cất bước tính theo họ, nhưng bỗng dưng Shinichi níu cô lại.

« Khoan, » hắn nói nhỏ vào tai cô khi tiếng mọi người đã nhỏ dần đi – Ran khẽ rùng mình vì hơi thở ấm áp của Shinichi « Anh mời Ran đi ăn tối có được

không

? »



« Shinichi mời em đi ăn trong khi em còn chưa tặng qùa sinh nhật cho Shinchi nữa, » Ran dịu dàng nói.

« Vì anh biết Ran có thể tặng anh điều gì, nếu như Ran đã sẵn sàng, » hắn lặng lẽ đáp. « Chỉ cần 1 từ thôi. » Ran giật mình và hơi sững người lại khi hiểu ý cậu bạn trai. Thế rồi cô chợt la lên một tiếng khi bị một luồng khói hồng bọc lấy, cả Shinichi cũng vậy.

« Kuroba … cái thằng khỉ này, » Shinichi gầm lên khe khẽ nhưng rồi hơi nhíu mày lại khi luồng khói đã tan đi mà trông Ran vẫn bình thường, tóc

không

đổi màu và

không

mặc đồ dị hợm, trên mặt cũng

không

viết hình thù gì kì quái. « Cái gì thế này ? » hắn vừa tính giơ tay lên vuốt tóc để kiểm tra lại nhưng giật mình vì có cái gì đó vướng vướng ở ngón tay. Lúc này ngón tay út của hắn và Ran đang nối với nhau bởi 1 sợi chỉ đỏ.



« Sao thế, đôi chim câu ? » Kaito nhe răng cười vờ như

không

hiểu gì.. Shinichi khịt mũi một tiếng và đỏ hết cả mặt, Ran cũng vậy.



« Thấy chưa ? Em đã nói sợi tơ hồng sẽ kết nối chúng ta mà, » Ran lặng lẽ thì thầm trong khi xoay xoay vòng chỉ quanh ngón tay và nhoẻn cười vui vẻ, nụ cười càng rạng rỡ hơn nữa khi đột nhiên sợi chỉ biến thành lá cờ màu đỏ thắm.

Bóng ma sẽ vĩnh viễn biến mất trong thanh thiên bạch nhật.


« Ai muốn ăn bánh nào ? » Yukiko hát lên vui vẻ và bưng vô phòng một chiếc bánh ga-tô sô cô la khổng lồ, theo sau bà là các cô nàng của chúng ta với chồng dĩa và nĩa giấy. Trên chiếc bánh gồm 19 cây nến ngoài rìa, bên trong là 18 cây nến xếp thành vòng tròn và thêm 1 vòng tròn trong cùng 17 cây . « Để kỉ niệm những sinh nhật mà con

không

kịp hưởng » bà giải thích như thế, còn Shinichi khi đến gần chiếc bánh sinh nhật, cũng vờ lấy tay che mặt tránh hơi nóng tỏa ra.




« Cô tắt hết hệ thống báo động cháy chưa vậy ? » Heiji buột miệng hỏi khiến mọi người cười ồ cả lên.

« Khoan đừng thổi nến vội ! Chúng ta phải hát mừng sinh nhật trước đã ! » Kaito la lên. Hát được vài câu thì bỗng dưng bài hát thành ra thế này

:




« Chúc mừng sinh nhật !
Giờ bạn đã già thêm 1 tuổi
Chúc mừng sinh nhật !
Cuộc đời bạn vẫn còn dài …
Bạn chưa đạt được cái gì cả
Nhưng năm nay bạn vẫn chưa chết !
Tôi nghĩ như vậy là tốt lắm rồi ! »




Kaito lẩn đi đâu nhanh như chớp đúng lúc vài nắm đấm nhè đầu hắn mà giáng xuống.

« Quái dị, vừa rồi có phải cậu ta ném cái giọng của mình vào miệng từng người chúng ta

không

thế ? » Shuuchi nhìn quanh quất muốn tìm ra tên ảo thuật teen.



« … bằng cách nhái giọng của tất cả chúng ta, đúng vậy, » Saguru thở dài đánh sượt rồi phá lên cười khi trông thấy Kaito té

nhà

o, Ai, bằng cách nào đó đã ngáng chân cậu ta.



« Chỉ có con lầ làm được vậy thôi đó, » Jodie bật cười khi thấy Kaito sững sờ nhìn cô bé con chằm chằm và Ai cũng trừng mắt lườm lại cậu ta với bộ mặt tỉnh

không

kém của mình. Mấy cô bé cậu bé của đội thám tử nhí ôm bụng cười rũ rượi cho đến khi Ayumi chiu

không

nổi cười lăn ra đất.



« Hát tử tế đi chứ nhỉ ? » Yuusaku đề nghị.

« Chờ cháu dán băng dính vào miệng cái con người này đã ạ, » Aoko rên lên một tiếng trong khi mọi người lại phá lên cười.

Shinichi thổi tắt nến trên bánh trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh

:

những người bạn thân quý nhất, những người thân yêu trong gia đình. Ngọn khói từ những cây nến tắt bay nghi ngút trong

không

khí và dần tan biến đi, mang theo nó cả hình ảnh cậu bé thông minh kì lạ đeo mắt kiếng ngày nào.


Tập

88

:

Anh yêu em/Em yêu anh (Aieru)




« Kaito à … »
« Suỵt, khẽ chứ. 1 phút nữa thôi, thật đấy, chỉ cần 1 phút nữa là xong. »

« Gió to quá. Chúng ta đang ở đâu đây, có phải là Tháp Tokyo

không

? »


« … đúng vậy. »
« Kaito à, thực sự là gió to lắm rồi đó. »
« …3,2 …1 ! »
Lúc Kaito tháo băng bịt mắt ra, Aoko thấy mình đang đứng trên thiên đường.

Cô giật mình há hốc miệng, thân người hơi lúc lắc trên thanh chắn mỏng mảnh trên đỉnh Tháp Tokyo, nhưng cô

không

thấy sợ hãi vì đã có hai tay của Kaito giữ chặt hông. Cô cảm thấy cực kì an toàn – Kaito sẽ

không

bao giờ để cô phải ngã. Aoko với tay lên bám lấy đôi vai của Kaito, và nhận ra cậu bạn đang mặc bộ đồ trứ danh của siêu đạo chích Kaito Kid. Đúng rồi, vì đây sẽ là lần cuối cùng.


Một giây sau, bầu trời Tokyo bừng lên một bữa tiệc đầy màu sắc.

Xung quanh họ, bên trái, bên phải, khoảng

không

trung dưới chân, toàn bộ được nhuốm một bản hợp màu rực rỡ, lấp lánh như ngọn lửa ấm áp. Aoko thoáng nghe thấy tiếng thốt lên kinh ngạc và mừng rỡ của đám đông phía dưới, ánh sáng quá lấp lánh khiến cô bắt đầu thấy chói mắt.


« Đẹp quá … » cô thì thầm. « Đây là những gì mà trước đây anh vẫn cảm nhận đấy ư ? »

« Phải, lần nào cũng vậy, » Kaito dịu dàng đáp lại. Thế rồi hắn đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cô bạn gái giữ im lặng, và lôi ra một microphone, mắt hướng về một luồng ánh sáng mờ trên đỉnh tòa

nhà

cao nhất thành phố, cách đó khá xa. Aoko nheo mắt, lờ mờ nhận ra một bóng dáng mặc đồ trắng muốt.



« Ladies and Gentlemen ! » hắn cất giọng. Aoko loáng thoáng nghe thấy tiếng vọng lại từ hình nộm phía xa.

« Thành thật xin lỗi tất cả quý vị, vì tôi đã

không

gửi thông báo trước như mọi lần, nhưng đêm nay tôi sẽ

không

đánh cắp của quý vị bất cứ thứ gì, ngoài vài phút ngắn ngủi

tập

trung nghe bài phát biểu này, » hắn tiếp tục nói đều đều. « Sẽ

không

dài dòng lắm đâu, sau đó quý vị sẽ tiếp tục dấn thân trên con đường đời của mình, và tôi cũng đi trên con đường riêng của đời tôi. Tôi sẽ giải nghệ kể từ hôm nay. » Aoko tưởng tượng ra những gương mặt và tiếng kêu sửng sốt phía dưới. « Tôi nghĩ mình nên nói lời tạm biệt với tất cả quý vị. Tôi đã tìm thấy viên đá quý đẹp đẽ nhất trong đời mình … » hắn quay lại nhìn sâu vào đôi mắt cô bạn thân và mỉm cười. « Còn bây giờ là quà tạm biệt của tôi. Cám ơn tất cả mọi người trong thời gian qua ! Quý vị là những khán giả tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết ! Chúc quý vị một đêm yên giấc ! Vĩnh biệt ! » Từ đằng xa, hình nộm xì hơi và mờ dần, cùng lúc, có cái gì đó rơi đánh cạch xuống vỉa hè trên phố Tokyo – một chiếc hộp cỡ nhỏ.


Hakuba Saguru, vốn đứng gần chân tòa

nhà

nhất, lặng lẽ tới gần cái hộp. Hắn

không

quay lại nhìn nhưng cũng tự hiểu rằng ông Yuusaku đã bỏ đi, nhờ tiếng cộc cộc của chiếc can. Hắn mở cái hộp và thấy một viên kim cương nằm gọn bên trong.


« Hả ? » Akako ngạc hiên hỏi. « Tưởng đâu nó bị hủy rồi mà ? »
« Đúng vậy, nhưng trong số tài sản mà Tổ chức sở hữu có vô vàn những viên đá quý như thế này, » Saguru lặng lẽ đáp trong lúc xoay xoay viên kim cương. « Quả là một cặp rất đẹp. »
« Xong rồi đấy, » Kaito ngậm ngùi nói sau khi đã bỏ mic xuống. « Tất cả đã kết thúc. Vĩnh biệt Kaito Kid. Quân tử nói thì nhất định giữ lời. » Hắn quay sang nhoẻn cười tươi rói với Aoko, rồi gương mặt hơi tối sầm lại một chút trước khi giãn ra thư thái ngắm bữa tiệc pháo hoa.
« Vĩnh biệt, » hắn thì thầm. « Tất cả đã chấm dứt rồi thưa ba. Vĩnh biệt … »
Aoko vẫn đứng tại chỗ, tay ôm chặt cậu bạn và lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa.
« Còn bây giờ … » cô lên tiếng sau khi màn pháo hoa kết thúc, toàn thành phố lại bị màn đêm đen đặc bao trùm.
« Anh biết mà, » hắn dịu dàng đáp. « Chừng nào về tới Blue Parrot anh sẽ khóa tất cả những thứ đó lại, anh có một cái rương to lắm, hồi trước dùng để biểu diễn … »

«

Không

phải ý đó, » Aoko ngắt lời hắn. « L-Làm thế nào mà xuống được đây ? »


Kaito cười tinh quái nhìn cô bạn và cúi xuống thì thầm vào tai cô.

« Tiểu thư xinh đẹp có muốn bay cùng tôi

không

? »


Aoko hôn nhẹ lên môi hắn khi hắn giương đôi cánh bạc ra.

« Rất sẵn lòng, » cô cũng thì thầm đáp lại. « Anh có muốn chạy trốn cũng

không

được đâu.

Không

bao giờ. »



Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Shinichi bật cười khoái chí trong lúc cùng Ran ngắm màn biểu diễn bắn pháo hoa ngoạn mục trên bầu trời Tokyo. Thực khách trong

nhà

hàng còn đứng dậy và trầm trồ kinh ngạc, thậm chí có người còn áp sát mặt mình vào khung cửa kính để nhìn cho rõ như thể con nít mỗi dịp có lễ hội. Phải công nhận là bữa tiệc đó hoành tráng thật, đúng với tầm cỡ của Kid.


« Vậy ra đây là quà Valentine trắng của cậu ta cho Aoko đó hả ? » Ran nói mà mắt vẫn

không

rời ánh pháo hoa. « Vĩnh biệt Kaito Kid … »



« Chắc là thế … » Shinichi gật đầu nhưng có vẻ như ngồi trên đống lửa, hết cầm dĩa lên lại cầm thìa, rồi đặt xuống. Cuối cùng hắn hít một hơi dài. « Ran này … anh

không

biết là bây giờ nói ra có phải là sớm quá hay

không

nhưng mà … »


« Em đã chờ đợi 19 năm nay rồi Shinichi ạ, » Ran dịu dàng đáp, hắn hiểu ý và đứng dậy. Shinichi vừa mỉm cười vừa nhoẻn cười rồi quỳ một bên gối xuống, nụ cười hơi hoang dại vì hắn căng thẳng hết cỡ. Ran thấy mình như đang rơm rớm nước mắt, nhất là khi thấy anh chàng lôi ra một cái hộp nhỏ.

« Vậy thì … Mouri Ran, » hắn mở chiếc hộp nhỏ ra, chiếc nhẫn bên trong ngay lập tức nhuộm màu của bữa tiệc pháo hoa bên ngoài, « em có đồng ý lấy anh

không

? »


Ran thốt ra một tiếng « có » rồi sau đó là tiếng khóc hay tiếng cười, cô cũng

không

định nghĩa được nữa. Shinichi luồn chiếc nhẫn vào ngón tay cô gái rồi đứng dậy, kéo cô gái lại gần và hôn cô. Người tiếp rượu, từ đầu đến cuối kiên nhẫn chứng kiến cảnh tượng này, bật cười vui vẻ và vỗ tay hoan hô khiến thực khách trong

nhà

hàng quay ra hưởng ứng nhiệt liệt. Hai nhân vật chính của chúng ta chẳng mấy để ý đến chuyện đó, ôm lấy nhau trong khi bên ngoài, một chùm pháo hoa màu đỏ rực rỡ nở bung trên bầu trời như thể những cánh hoa đẹp xinh, một chùm khác màu xanh lam cũng trải dài như thể một lời chúc phúc.



Xxxxxxxxxxxxxxxxx

« CHÚC MỪNG HAI BẠN TRẺ NHÉ ! »
« Ai báo cho tụi nó thế hả ?! » Shinichi rít lên một tiếng trong lúc hắn và Ran bị cả lớp lôi xềnh xệch vào trong phòng học đã được trang trí tươm tất từ trước.
« Em chỉ nói với mỗi Sonoko thôi mà … » Ran lẩm bẩm, rồi cả hai đứa thở dài một tiếng.
« Cuối cùng cũng có cái ngày này ! »
« Từ hồi lớp 2 đã thấy có vấn đề rồi mà lại ! »
« Tuyệt quá đi ! »

« Bao giờ mới tổ chức đám cưới ? »
« Ai thua mau trả 5 ngàn yên, có 4 ngày để sắp xếp, lẹ lên ! »
« Oa oa, nhẫn đẹp quá ! »
« Được lắm Kudo, khá đó ! »
« TRẬT TỰ !!! » giọng một cô giáo cất lên. Đám đông náo loạn vây quanh Shinichi và Ran vội lùi lại khiếp đảm. « Mấy em đang làm cái gì thế kia ? Mau quay lại lớp học, nhanh lên ! »

« Sensei ơi … thi cuối cấp xong rồi mà, » Nakamichi năn nỉ. « Bạn Kudo với bạn Mori lại mới đính hôn nữa, tụi em

không

mở party còn biết làm gì khác nữa chứ ? »


« Thật hả ? » cô giáo nhướn mày nhìn Shinichi và Ran, lúc này hai cô cậu đang giơ tay trái lên khoe cặp nhẫn lấp lánh. « Thế thì phải chúc mừng haie m thật rồi … thôi được rồi, còn có 4 ngày nữa là tốt nghiệp, tôi nhượng bộ vậy … »
« PAAARTYYYY ! » Aizawa gào lên vui sướng. Shinichi bắt gặp ánh mắt của Ran, hắn nhoẻn cười vui vẻ và nhún vai rồi nhập hội với lũ bạn trong đội bóng đá và đùa bông lơn, Ran thì lọt thỏm giữa một bầy con gái đang rúc rích cười phấn khởi. Đặc biệt Sonoko cười rạng rỡ hơn cả.
« Nếu tổ chức đám cưới kiểu Tây thì nhất định phải dành bó hoa cưới ném cho tớ đấy nhớ chưa ? » cô dặn đi dặn lại.
« Tưởng đâu cậu vẫn còn buồn ủ ê vụ chàng Kid đột ngột giải nghệ biến mất khỏi làng giải trí cơ mà ? » Ran trêu chọc, nhưng rồi trố mắt khi thấy Sonoko chỉ nhún vai.

« Đúng là ban đầu có hơi buồn một chút, » cô tiểu thư

nhà

Suzuki thừa nhận, « nhưng mà tớ còn có anh Makoto. Anh ấy … dễ thương lắm cơ, cậu

không

biết đâu. » cô gái đỏ mặt.


« Thế cậu nói cho anh ấy biết tình cảm của cậu chưa ? » Ran hào hứng hỏi, Sonoko mặt càng đỏ tợn. « Cậu có tìm cách thể hiện tình cảm của cậu chưa ? »

« RAN ! » Sonoko ré lên. « Xem này, mọi chuyện có lãng mạn

không

cơ chứ ? Công chúa xinh đẹp trao nụ hôn cho chàng trai nàng yêu dưới ánh pháo hoa rực rỡ … và lại còn có … cái này, » Sonoko giơ bàn tay của Ran lên và chạm vào chiếc nhẫn rồi cả hai cô gái cùng phá lên cười vui vẻ.



Xxxxxxxxxxxxx

« Trời ạ,

không

thể tin nổi … » Max thở dài. « Kaitou Kid … giải nghệ á ? »


« May quá tụi mình có mặt đúng lúc đó nhỉ, » Alex vui vẻ nói. « Giống như chứng kiến giây phút lịch sử trong đại ấy ! »
« Thế là hết kì nghỉ, » Hazel gật gù.
« Mấy giờ cậu bay ? » Luke hỏi.

« Cậu

không

về Scotland hay sao mà hỏi thế ? » Taylor nhíu mày, hỏi.


« Cậu đùa đấy à ?! » Luke phá lên cười. « Vì sao tớ lại rời khỏi cái đất nước nơi tất cả nữ sinh trung học mặc đồng phục thủy thủ thế này cơ chứ !

Không

! Tớ nhất định

không

đi đâu cả ! » nói dứt lời là nhận trận mưa cốc đầu của mấy cô bạn gái liền.


« Tớ cũng ở lại đây thôi, » Charlotte nói mà mắt

không

rời trang sách. « Tớ mới kiếm được việc làm tạm thời, dạy tiếng Anh ở trường trung học cũng gần đây … Cô giáo dạy Anh ngữ của họ đang nằm viện vì bị chấn thương. »


« Tụi tớ ở cùng

nhà

, tại vì tớ cũng mới tìm được việc làm ! » Laura nói mà như hát. « Tớ nộp đơn cho một họa sĩ truyện tranh và ông ấy nhận tớ làm phụ tá. »


« Chúc mừng hai câậ ! » Dillon đập tay với Laura. « Tớ thì phải về. Còn đôi uyên ương này thì sao ? »
« Tụi này tính du lịch quanh quanh một thời gian nữa để nghiên cứu thêm về triết học phương Đông, » Alex cho biết, « tớ đang viết sách. »

« Đúng là đồ lười, sao

không

chịu kiếm việc làm như tụi này đi, » KJ đùa.


« Tớ

không

có ý định tìm việc làm ổn định, » Richard giơ tay lên phát biểu. «

Không

ai khiến tớ chú tâm làm việc gì được hết, đúng

không

em giai ? »


« Bộ trưởng Bộ Khùng sẽ chẳng bao giờ chú tâm làm việc gì tử tế, đồng ý, » Max đồng tình.
« Kì nghỉ này vui quá nhỉ ? » Charlotte lẩm bẩm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

« Cậu có định post nhật kí du lịch lên Bebo

không

? » Laura hỏi. « Tớ biết chắc cậu viết thường xuyên mà. »


« Cũng có thể, » Charlotte khúc khích cười. « Tớ cá là mọi người sẽ rất thích. »
Xxxxxxxxxxxxxx
Sáu tháng sau …

« Xin lỗi nhé tớ đến trễ, » Heiji chạy xồng xộc vào phòng, nơi Shinichi đang sốt ruột thắt lại cravat trước gương. « Sắp tới giờ rồi đó, nhảu nhảu lên đi, sẵn sàng hết chưa ? »
« Cũng kha khá rồi, » Shinichi thở dài và lại đưa tay vuốt mượt tóc. « Tớ tưởng đâu cậu với Kazuha sẽ thi vào trường đại học an ninh quốc gia Osaka chứ ? »

« Ban đầu thì định như thế, » Heiji nhún vai, « nhưng sau đấy trường Tokyo lại nhân, với lại ông già

nhà

này cũng thích vậy hơn … nên vấn đề còn lại duy nhất là … tớ phải học chung lớp với cái tên công tử Hakuba … » hắn tự dưng bật cười. « Có vẻ như cái cô Aoko đó cũng sẽ là bạn cùng lớp. »


« Chắc cô ấy nếm đủ mùi vụ án với tội ác rồi, » Shinichi bật cười. « Tớ nghĩ với cô gái đó thì y tá hay bác sĩ hợp hơn, với điều kiện phải biết tự kiềm chế tính cáu gắt 1 tí … cô ấy với Akako thì thành 1 cặp y tá số dzách phải biết ! »
« Hondo cũng học lớp đó, » Heiji sực nhớ ra. « Dạo này nghe đâu khá lắm, hình như … »
« KUUUUUROOOBAAA ! »
« Cái gì đấy ! » Heiji giật nảy người khi thấy Shinichi chạy xộc vào trong phòng, trên người mặc độc 1 cái áo sơ mi trắng và quần lót, đôi mắt lấp lánh lửa giận. Thám tử miền Tây trố mắt hết nhìn Shinichi đang cười rũ rượi trước gương tới Shinichi mới.

« Hạ màn đi Kaito, » Saguru thủng thẳng nói khi ung dung bước ra từ phía sau lưng Shinichi. « Tôi có linh tính

không

lành cho nên đã quyết định dạo quanh nơi này 1 vòng và check tất cả tủ tạng

nhà

kho. »


« Tớ định sẽ chơi cú hoành tráng đúng lúc cùng cô dâu bước tới bục thờ kìa, căn thuốc mê sao cho chú rể thật tỉnh lại đúng lúc đó, chắc hẳn sẽ có nhiều khán giả hơn … » Kaito cười to.
« Nói đến khách khứa mới nhớ, Hakuba ạ, » Heiji cố chuyển đề tài. « Cái cô Koizumi đó rốt cuộc mặc cái quái gì vậy hả ? »

« Tớ đã bảo là bộ đấy hợp với đám ma hơn rồi mà cứ nhất định

không

chịu … » Saguru làu bàu, hơi đỏ mặt.


« Thế á, tớ còn tưởng là thuộc câu lạc bộ nào … » Heiji lẩm bẩm nhưng cố tình để tên kia nghe thấy, hậu quả là lãnh 1 cú đấm vào cánh tay.

« Thằng dở hơi kia ! Tôi phải có mặt ở đo trong 2 phút nữa có biết

không

! » Shinichi hét vào mặt Kaito, cố lờ đi tiếng cười sặc của hai tên còn lại. « Có trả đây bộ vest

không

thì bảo ?! »


« Hôm nay là ngày trọng đại nên chiếu cố đấy nhé, » Kaito nhún vai và búng tay đánh chách. Hai làn khói màu xanh xuất hiện và 10 giây sau khi nó tan đi, bộ vest đã đâu vào đấy trên người Shinichi, còn bản thân Kaito mặc bộ màu trắng.

« Chính vì lí do này mà cậu

không

bao giờ làm bạn thân của tôi được, » Shinichi lầm bầm trong lúc soi gương.


« Ừ nhưng mà nhờ có thế mà cậu

không

còn hơi đâu nghĩ ngợi lo lắng vu vơ về giây phút quan trọng sắp tới đúng

không

? » Kaito vỗ vỗ lưng tên bạn khi cả lũ bước ra nơi làm lễ. « A suýt nữa thì quên, này Heiji chắc cậu đang cần cái này nhỉ ? » Kaito tung cặp nhẫn về phía Heiji.


« Cái- hả-từ bao giờ mà nó ?! » Heiji la lên oai oái, sờ soạng chô túi áo ngực nơi (mà hắn nghĩ là hắn) cất cặp nhẫn đính hôn.
« Chúa ơi, » Saguru lại lầm bầm.
« Học chung môn Hóa với tên này chắc chết mất, » Shinichi thở dài, đập đầu nhẹ vào gương nhưng rồi lại vội vàng vuốt lại chỗ tóc đó ngay.

Xxxxxxxxx

« Vật cũ … » Aoko vuốt phẳng khăn voan cưới của Ran.
« Vật mới … » Yukiko khúc khích cười trong lúc bận kéo cẩn thận dây khóa đằng sau váy cưới của Ran.
« Vật mượn … » Eri đeo đôi bông tai hồng ngọc của mình cho con gái.
« Thế còn màu xanh của cậu là cái gì ? » Kazuha tò mò hỏi.
« Hi vọng là anh ấy đang đứng chờ ở cuối hàng lang, » Ran khúc khích cười nhưng mắt hơi rơm rớm.

« Con cứ khóc đi, đồ trang điểm của ai chứ của mẹ thì chắc chắn là

không

thấm nước, » Yukiko trấn an cô con dâu tương lai, giọng cũng hơi khàn vì dường như bà cũng muốn khóc.


« Vậy là con đã

không

nghe lời mẹ, kết hôn với bạn thời thơ ấu làm thám tử … » Eri dịu dàng ôm lấy cô con gái, dè chừng

không

muốn làm hư bộ váy cưới của con, « chúc con gái yêu nhiều may mắn … hai con nhất định sẽ sống hạnh phúc thôi. »


« Mẹ xem ai đang nói kìa, » Ran bật cười.
« Bây giờ có ai khóc là tất cả sẽ cùng khóc theo cho mà xem, » Akako cũng bật cười.
« Sẵn sàng chưa Ran ? » Sonoko cũng vuốt phẳng lại bộ váy phù dâu của mình.
« Bé Ayumi và bé Ai đâu rồi nhỉ ? Phải có hai bé ấy làm phù dâu nữa ! » Aoko lo lắng nhìn quanh.

« Đây là đám cưới của Kudo chứ

không

phải của ai khác, cũng có thể hai đứa nó bị khử ở đâu rồi … » Sonoko lầm bầm.


« Nhưng nhờ ơn trời đất, tình hình cũng khá lên rồi, » Ran thở dài. « Bác Megure vẫn gọi cậu ấy đi luôn, nhưng mà cũng hiếm khi nào mới đi đến đâu gặp xác chết đến đấy.

Không

hiểu là vì vận may của mình đã hết hay là do cậu ấy bị lời nguyền nào nữa, » cô ngừng lời khi chợt ngậm ngùi nghĩ tới những ngày tháng đã qua. Mẹ của Kaito đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên, vẫn ngồi xe lăn, bên cạnh Kaito và Aoko, và mỉm cười vui vẻ.


« Ôi, chụp vài tấm nữa đi ! » Yukiko nài nỉ và giơ máy chụp hình lên. « Đẹp quá … Ran à, con may mắn lắm đó, trông chụp ăn ảnh thế này cơ mà, có nhiều người lên ảnh trông khiếp lắm, con

không

biết đâu ! Sao con

không

thử đóng phim đi nhỉ ? »


« Thực ra con rất thích kịch nghệ đấy, » Ran nói.
« Cám ơn cậu trước nhé, phải dọn đường dẫn lối cho con gái cưng của tớ bước vào làng điện ảnh nghe chưa. » Eri ôm Yukiko. « Mẹ mong bộ phim đầu tay của con gái quá đi. »

« Con sẽ

không

đóng vai quan trọng lắm đâu mà, » Ran đỏ mặt, ai nấy đều thấy rõ – Yukiko quả là bậc thầy trang điểm, bà chỉ chú ý làm nổi bật những nét đẹp sẵn trên gương mặt Ran chứ

không

hề đắp lên một mặt nạ đầy những phấn.


« Chưa biết được đâu con, »Yukiko nháy mắt. « Trong

nhà

, mẹ có để lại rất nhiều phục trang diễn xuất và đồ trang điểm, chừng nào hai con đi tuần trăng mặt ở Hawaii về thì căn

nhà

sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hai đứa … ôi ! Dễ thương chưa này ! » bà đang nói dở thì ngừng lời và la lên vui vẻ khi hai cô bé con xinh xắn mặc bộ váy màu hồng và đỏ bước vào.


« Tụi em tới rồi nè chị ! » Ai kéo tay Ayumi. « Chị đã sẵn sàng chưa ? »
« Lúc nào cũng sẵn sàng em ạ, » Ran mỉm cười và quay lưng bước ra cửa.

Phụ chương

:



Niềm hi vọng

« Họ có nói rõ là chuyện gì

không

anh ? » Aoko lầm bầm với giọng ngái ngủ trong khi cô cùng chồng đi dọc hành lang khá tối.


«

Không

, » Kaito đáp gọn lỏn, mắt lướt dọc số buồng bệnh trên cửa.


« Trên quả đất này chắc chỉ có cái con người này mới tỉnh táo đến vậy vào lúc 3h sáng,» Aoko thầm nghĩ và cố nén tiếng ngáp. Cô ngẫm nghĩ lại mới thấy trong vòng 1 năm qua gần như ngày nào cũng phải thức dậy vào cái giờ oái oăm này. Đám cưới hoành tráng của Ran và Shinichi có vẻ như đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền – ngay sau đó

không

lâu (vài tháng), môt cặp cảnh sát cũng tổ chức kết hôn, rồi vài tháng sau đó nữa thì tới lượt Heiji và Kazuha, rồi sau đó thêm mấy tháng là 1 cặp nhân viên trong FBI (hình như cô dâu đang kiêm nghề giáo viên ở trường trung học thì phải ?) và rồi lại một cặp nữa, chồng cảnh sát và vợ giáo viên (chính thức) rồi cuối cùng thì tất nhiên phải là … cô và Kaito nên duyên … cho đến tận bây giờ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, cô vẫn đỏ mặt ngượng ngùng. Đã là 6 tháng kể từ hôn lễ, nhưng cô vẫn cảm thấy cảm giác vẫn mới mẻ tinh khôi, và hoàn hảo

không

thể giải thích nổi. « Tự dưng mình thấy thông cảm cho Ran quá … » hai vợ chồng dừng lại khi tìm được đúng số buồng bệnh cần tìm và chợt nghe thấy một hợp âm tiếng động vọng ra từ trong phòng, ban đầu là rì rầm rồi sau đó là tràng cười giòn giã. Kaito rụt rè đẩy cửa bước vào.


« Chào Kudo, có chuyện gì thế ? » hắn lên tiếng.

« Chào mấy cậu, hai vợ chồng

nhà

cậu là người đầu tiên tới đấy nhé, » Ran đáp. Cô gái đang nhoẻn cười rạng rỡ nhưng trông có vẻ kiệt sức. « Cũng đúng thôi … »


« Có gì mà vừa nãy cười to thế ? » Kaito hỏi sau khi thuận tay khép cửa lại, Aoko thì len qua người hắn và chạy lại gần Ran để nhìn cho rõ sinh linh bé nhỏ đang nằm thiêm thiếp trong cánh tay Ran. Trong lúc đó cô chỉ nhìn lấy mớ tóc đen nhánh thò ra ngoài tấm mền quấn em bé.
« Tụi này đặt tên nhóc là Conan đấy, » Shinichi nhoẻn một điệu cười nhìn cực kì khó ưa, hệt như Kaito vẫn thường làm khi trêu ngươi người khác.

« Cái gì ! Thật

không

đấy ! » Aoko há hốc mồm.


« Tất nhiên là

không

phải thế ! » Ran chọc chọc mạng sườn Shinichi, khiến anh chàng gập người lại, ngáp ngáp

không

khí, làm bộ đau đớn lắm – thực ra trogn suốt hơn 8 tháng cô nàng có đụng gì tới món

Không

Thủ Đạo sở trường đâu. « Là bé gái đó. »


« Vậy bé tên là gì ? » Kaito hỏi.
« Mikomi, » Ran dịu dàng thốt lên và nghiêng cánh tay để người lớn ở đó có dịp ngắm cô bé mới sinh. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Aoko là một bản sao của Ran, nhưng nhìn kĩ thì khóe mắt lại cực kì giống Shinichi.

« Mikomi có nghĩa là « Niềm Hi Vọng », Shinichi ôn tồn giải thích với đôi mắt sáng lấp lánh và hắn hơi mỉm cười. Aoko nhoài người tới và xuýt xoa với cô bé gái. Shinichi và Ran cũng

không

rời mắt khỏi đứa con mới chào đời chút nào, đặc biệt Shinichi còn dè chừng Kaito hơn bao giờ hết. Kaito, để đáp trả thái độ đó của Shinichi, chỉ thè lưỡi trêu tức, và tiếp tục ngắm nghía Mikomi.


« Tóm lại là cô bé này

không

được tới dự đám cưới vào tuần tới, » đột nhiên tên trộm đã giải nghệ thốt lên một câu chắc nịch khiến cả 2 nhân vật người lớn còn lại phải quay lại phóng tia nhìn nghi vấn về phía hắn.


« Vì sao ? » Shinichi hơi dằn giọng có vẻ cảnh giác, vì biết thừa Kaito mà ra vẻ nghiêm túc thì thế nào cũng có vấn đề gì đó. Aoko nhớ kĩ chỉ có 2 lần cho đến nay là ngoại lệ, còn lại thì …

« Nếu các cậu mang một cô bé có nhiều khả năng xinh đẹp gấp mấy lần cô dâu tới lễ cưới thì

không

chừng sẽ bị Akako nổi cơn giận và buông lời nguyền đấy ! » Kaito bật cười và choàng tay qua eo vợ, nhoài người tới để ngắm kĩ cô bé con. Aoko thì tưởng tượng ra cái cảnh kinh hoàng đó ngay tức khắc.


Kogoro và Eri vừa bước tới cửa phòng đã giật mình ngơ ngác vì tràng cười rộn rã của 2 gia đình trẻ tuổi.

Còn bé Mikomi ? Bé hé đôi mắt xanh ngọc sáng trong và tò mò nhìn quanh, sẵn sàng sải đôi cánh rộng bay vào thế giới rộng mở.

Câu chuyện này đến đây là hết.

Tiep theo la phan hau ki dem giang sinh nhung rat tiec dich gia bo ko dich nua nen minh post ban tieng anh ai thich thi co the tu dich ra de doc

Ten years after Pandora

Chaos was once a word that Shinichi had associated with larger events, such as explosions or helicopters with machine guns attacking Toto Tower or a free-for-all hand-to-hand battle between his closest friends and family and the leading members of the most dangerous criminal organization in the world. Chaos had been a word that had been very much associated with Kid heists.

He had never quite associated it with Christmas.

Well, maybe that wasn't quite it. The day was just timing. The reason was children, in particular the large number that had descended on his home on Christmas Eve, due to the various mothers deciding that it would be a nice idea to spend Christmas together since it was the first one after Kaito and Aoko had returned to Japan permanently after Kaito's very successful international magic career. It was still successful, but the boys needed to go to school, and both Kaito and Aoko point-blank refused to leave them behind. Plus, it was the first Christmas where neither Heiji nor Kazuha had pulled the Christmas Party Patrol shit detail, Heiji due to promotion and Kazuha due to being switched to desk work until the baby was born.

Which mean that Shinichi was now trying to keep seven children between the ages of two and eight entertained, no small task considering that his help consisted of Heiji, whom he was regularly having to remind to watch his language, Makoto, who had broken an arm in a recent tournament and was thus no good at chasing hyperactive children, and Kaito, who had vanished. Takagi and Shiratori had dropped off their kids before fleeing again to get a bit of work done to avoid having to work tomorrow or Boxing Day. On top of that, two of those children were six-year-old Kuroba Toichi and Kuroba Takumi.

Kuroba Kaito was trouble. Shinichi was well aware of this. He had never thought about how much trouble two of him could be because some concepts are too terrifying for the human mind to contemplate.

"Baka!"

Shinichi winced at the shrill shriek, dodging as the cackling little creatures bolted past him and bending to grab up his daughter as she ran after them with every intent of murder. He mentally wondered how long he could convince Ran that she was too young for Karate lessons.

"Calm down, Komi-chan," he said soothingly. "What'd they do?"

"They made the football explode," Mikomi snarled, pulling off her hat and showing him a vivid pink braid. Makoto was ushering a shellshocked seven-year-old Takagi Keiji to his feet, now with neon green hair, and trying to calm down his own son. The five-year-old Daichi actually had a tartan pattern in his hair and was beginning to whimper. His two-year-old sister Ranko was giggling and pointing at it. Her hand was being held by Shiratori Takiko, who was full on laughing. At four, she had been declared "still too little" to play, and was now clearly relishing in the fact that this helped her hair stay black.

Heiji gave Shinichi a look that indicated that he wanted to swear- it was a look he got a lot around Kaito's kids- and took off after the dangerous duo, who, to Shinichi's dismay, now appeared to be chasing his son, who had kicked the ball and therefore been on the opposite side of the impromptu pitch when it had been made to explode in a shower of hair dye.

"Conan!" Mikomi yelled at her brother. "Head back this way! I'll smack 'em!"

"No, you will not," Shinichi admonished, not putting his angry daughter down as he strode in Conan's direction. The boy was only a year younger than the deviant twins, but unfortunately he had inherited Shinichi's height problem, which was that he'd be several inches shorter than everyone else in his year until about eighth grade. The twins were gaining.

"GOTCHA, KIDS!"

Toichi and Takumi jumped with a squeal as Kaito dropped out of a tree, yelling in Nakamori Ginzo's voice, and caught his sons under his arms. The twins squealed and giggled as Kaito crossed his arms, holding the boys against his chest so he could stare inquisitively at both of them at once.

"Did you vanish in anticipation of needing to jump them?" Shinichi said dryly as he approached, still holding back his angry daughter and with his son hiding behind his legs. He winced as Mikomi landed a kick in his ribs in her struggle to get away. She would never need strength-enhancing shoes. "Mikomi, don't kick me."

"I want you two to go and put their hair back to normal," Kaito said levelly, indicating the boys who were staring at each others' hair and laughing, "because if your mother finds out that you're causing trouble then she will murder me. What are you going to do?"

"Dye their hair back," Takumi parroted obediently. He was the marginally more sensible of the two.

"Umm… Komi-chan too?" Toichi asked nervously, staring at the eight-year-old in Shinichi's grip who was no longer struggling but was glaring evilly at the twins.

"If you're capable of doing a tartan pattern with hair dye, you can certainly pull off a plain dye from a distance," Kaito admonished. "Now, if you ever get the desire to cause mayhem again, what are you not going to do?"

"Get caught," the boys chorused in unison with disturbing grins.

"Good boys. Go on." He set the boys down, Toichi jumping onto Takumi's shoulders to dye Mikomi's hair before she could get free before both fled towards Daichi and Keiji. Shinichi rolled his eyes and set Mikomi down, at which point she took off after the two again. Conan started to sneak away, but Shinichi caught him.

"And what do you have to say for yourself?" he said sternly. Conan eeped nervously.

"I did nothing!" he said quickly. Shinichi narrowed his eyes.

"Like put hair dye inside the ball for those two terrors to pop and spread?" he challenged. "They are much faster than you, Conan. And they can pull off a distance dye. And yet your hair's still black." Conan shifted nervously, and Shinichi sighed heavily. Normally, Conan was an oddly shy child (looking at both parents and all four grandparents, Shinichi really didn't know where it came from), tending to follow his bouncier older sister around, but whenever Toichi and Takumi were in the vicinity, he turned into a happy assistant to mayhem. Shinichi had easily rumbled them since, while their capacity to wreak havoc was rapidly approaching Kaito's at the height of his game, they didn't have quite the polish- and grade-schoolers didn't do secrets so well.

"Go with Makoto-ojisan and buy a new football," he sighed, pushing him over to the slightly overwhelmed-looking karate champion.

"Ya'd think bein' a parent woulda made ya at least a little mature or responsible," Heiji said, glaring at Kaito.

"Ya'd think," Kaito agreed in precisely Heiji's voice. Heiji gave him and evil glare, and then stomped off to try herding the kids that Makoto was leaving behind to go fetch a new ball with Conan.

"We'd better go help him," Shinichi sighed, grabbing Kaito's arm and tugging him after him, "and please try to curb your sons' enthusiasm for mayhem, not encourage it."

"Shinichi, I'm a good actor, but I'm not that good," Kaito said, rolling his eyes but crouching down in front of the kids and making a dove pop out of his sleeve before producing a pack of cards and beginning to flip them through some simple tricks. They all stared wide-eyed, the animal-loving Takiko giggling happily as the dove roosted on her arm, and even Mikomi stopped attempting to murder Toichi and Takumi to watch. The boys had probably seen the trick a thousand times, and maybe even knew how to do it, but they still watched in wide-eyed wonder.

Shinichi couldn't help smiling a little. They really did look like tiny little Kaito, and Minami had once commented that the expressions on her grandsons' faces when they watched their father do magic were exactly like Kaito's had been when Kuroba Toichi had done magic. She'd had a soft, sad smile on her face when she said that, a reminder that some scars never quite healed and that some damage never quite went away.

"Say, where's the prick?" Heiji asked, jerking Shinichi out of his thoughts.

"At his large lady's beck and call, naturally," Kaito said, instantly guessing who Heiji meant and flipping through cards while barely looking at them.

"Ya mean bein' whipped?" Heiji snorted. Kaito and Shinichi exchanged grins. "Don't do that, it's kinda creepy."

"Trust me, Heiji," Shinichi said, patting Heiji on the shoulder, "the further along Kazuha gets, the wiser the practice becomes."

"Figured out the quickest route to your nearest all-night convenience store yet?" Kaito threw back with a grin. "Is this your card, ojouchan?" Ranko shrieked happily, patting at the card which was indeed her own- the Ace of Hearts. "Do you think your brother wants a shot?"

"Although at least Kazuha probably can't hex you," Shinichi observed.

"It's squint," Akako called. "To the left a little."

"There?" Yukiko asked, peering over her shoulder at the witch with her hand resting on the wreath that she was hanging over the fireplace.

"Perfect," Akako said with a warm smile.

"You know, if we'd just let Kaito loose to do the decorations like he asked, it would've been done in five minutes," Aoko pointed out.

"I am not letting that man loose on my house," Ran called firmly from the kitchen. "I don't want the cupboards to explode every time I open them."

"Wise call, Ran-san," Saguru sighed, wandering through the kitchen. "Do you have mochi?" Ran indicated a high cupboard with a spoon before turning back to her mother. "Now slowly add the milk. It clumps if you put it all in at once before stirring."

"Arigatou," Saguru said, grabbing a package of the treat and heading back to the living room. "There you are."

"Ahhh, you're so sweet," Akako sighed, tearing into the food. "Mmm… he likes it too." She stroked her massively distended stomach.

"Put a bow on that and we might be able to squeeze it under the tree," Sumiko joked. "How far along are you?"

"Nearly nine months," Saguru said, kissing his wife's hair. "She's due within the next week…"

"But she ain't due right this second, so tear yerself away ta come help me put these lights on th' roof, okay?" Kazuha said, sticking her head into the living room.

"Umm, I really think Heiji-kun's going to hurt me if I let you do that…" Saguru said nervously, hurrying over to take the box from her.

"Then he don't have to know, do he?"

"I'll help him, you go gestate with Akako-chan," Miwako laughed, following the blond officer out of the room.

"So do ya know what yer having yet?" Kazuha asked, stealing one of Akako's mochi. "Couldn't believe it when I realized, m'self…"

"It's a boy," Akako said, stroking her belly softly. "Do you know yet? Or is it too early?"

"Too early ta tell," Kazuha sighed, "but findin' out at all is sorta like an early present…"

"So what made you and your boys finally decide to have kids?" Yukiko asked, twirling tinsel around the large tree, Eri following her with baubles. "You're a few years behind the rest of your friends…"

"And several behind us, but our case was just youthful negligence," Eri said, rolling her eyes. "Baka says he's a "great detective", but can't even observe if he's wearing a-"

"It's because both of your hours have let up recently, right?" Ran said, poking her head out of the kitchen to cut her mother off with red cheeks.

"Kinda," Kazuha said. "We were sorta talkin' about it recently. Wasn't really an issue before, 'cause have you seen the hours a rookie cop's gotta put in?"

"Oh, I know, Saguru must have spent twenty hours a day out of the house when he started on the force," Akako said, sighing and rolling her eyes.

"That's why I prefer being a teacher," Sumiko laughed. "School holidays!" They all giggled a bit.

"Sorry I'm late!" Sonoko called, slamming the front door behind her. "I got cranberries! And check who I ran into!" There was a thump in the hall, which sounded like the box of decorations that Aoko had gone upstairs to get.

"Oh, it's been ages!" they heard her cry. "Good grief, you've all shot right up…"

"Nice to see you again, Aoko-chan," came the soft voice of Haibara Ai.

"Ai-chan!" Ran cried, charging out of the kitchen and glomping her adopted little sister. "Merry Christmas! Ah, Ayumi-chan, Genta-kun and Mitsuhiko-kun too! How are you all?"

"Merry Christmas, Ran-neechan," the other three high-schoolers said, Ayumi in a sing-song voice, Mitsuhiko politely (as always), and Genta in a distracted fashion.

"Why's everyone at your house?" Mitsuhiko asked curiously, staring into the melee.

"Because it's the biggest after Saguru-kun and Akako-chan's…" Ran explained.

"And Saguru's mother appeared yesterday and took over the house," Akako growled from the living room. Saguru's mother deeply disliked Akako and the feeling was mutual. She hadn't even turned up to the wedding, and Ran was frankly shocked that she'd turn up now; she and Saguru had hardly been close, something that had only gotten worse given her conduct after the death of Saguru's father, and her absence from the wedding seemed to have put their relationship far beyond repair. She spent most of her time in England, but whenever she turned up she and Saguru fought, ending either in Saguru having to pay to put her up in the most expensive hotel he could find, or, as seemed to be the case here, Akako stalking straight out of the house and the pair of them not returning until the woman returned to England. It made Ran a little sad. She knew how it felt to have your mother leave you, but at least Eri had worked at maintaining a relationship with Ran and had respected her choice to stay with her father even if she didn't like it. Saguru's mother clearly didn't have any patience for anyone or anything that wasn't 100% under her control.

Genta lightened the mood by asking, "Do I smell pie?"

"It's for dinner- later," Ran said, thwapping him on the outstretched hand with a spoon. "And I'm sorry to drive you all away the second you got here, but we really have plenty of hands here and…"

"And the guys took the kids to Beika Park and are likely drowning," Aoko said, picking up her box and continuing into the living room. "Can you do us a big favour and go save them from the kids?"

"Particularly her kids?" Akako laughed, indicating Aoko with a laugh.

"No problem," Ai said. "I'd like to speak to Shinichi-niisan anyway…"

"Beika Park, and run for their lives!" Yukiko called with a giggled. Ran locked eyes briefly with Ai before the girl turned, and then, for an even briefer moment, Ayumi.

What confused her was that each girl had precisely the same expression in her eyes.

"What…?" she wondered, watching the group of kokosei-meitantei head back down the street, taking the bag of food from Sonoko as she returned to the kitchen. Even without "Conan-kun", they had remained detectives, and despite only being seventeen they were now perhaps the most renowned detectives in Japan. They were as sharp as Shinichi at that age.

And maybe they're putting some old pieces together.

"Reinforcements!" Heiji sighed happily, with the air of a drowning man spotting an oasis. Shinichi glanced in the direction that he was looking to see the Shonen Tantei-Dan approach.

"Ai-neechan!" Mikomi screamed happily, instantly taking off in the direction of her favourite neechan. "Ayumi-neechan!"

"Hey, Komi-chan," Ayumi greeted her as Ai caught her in a quick hug, before doing the same with Conan. "Merry Christmas, you guys!"

"Merry Christmas!" Genta yelled, charging forwards into the new football game. Mitsuhiko watched him go with raised eyebrows, then went over to Shinichi, since he was the nearest of the adults sidelining the game to contain the winter mayhem.

"He hasn't grown up in the past ten years," he grumbled. "Kokosei-tantei indeed…"

Shinichi chuckled. "How's business for you four anyway?"

"Booming, of course," Ayumi laughed, wandering over to join the chat while Ai was still being swarmed by Mikomi and Conan. "We learned from the best- you and Conan-kun!"

"In other words," Mitsuhiko added, lowering his voice, "you."

Shinichi felt himself automatically freeze up at the mention of the old secret, but what good was hiding ten years after the fact? From his friends, of all people?

"So when'd you figure it out?" he murmured with a little smile, leaning over so that Mitsuhiko and Ayumi could hear him over the happy screams of the kids as Genta made a tackle that took pretty much all of them out at once. He couldn't help feeling a little proud, too. He had practically trained these kids single-handedly, after all, and he'd be very disappointed if they had never figured it out, and not a little insulted if they'd simply forgotten Conan-kun altogether.

When he was their age, he had already been fighting the Syndicate for a year. The thought made him oddly nostalgic, in the way that makes you love the present so much because it's nothing like the past.

"Can't remember how long, but there was always something a little annoying about you turning up almost the second that Conan-kun left," Ayumi said. "I always felt like there was something familiar about you…" Shinichi laughed nervously, raising his left hand like his wedding ring was a warning charm.

"No hitting on a married man, Ayumi," Mitsuhiko laughed. "Besides, Genta's bigger than him."

"Anyway," Ayumi said, aiming a lazy punch at Mitsuhiko (he was lucky it was lazy, she had followed in Ran's footsteps and joined a karate club in middle school, even convincing Ai to join too, to Shinichi's private terror) which he dodged easily with his kendo instincts. "We didn't really have anything certain until we were visiting a while ago, and Genta had a peek into some of your old photo albums from childhood…"

"At first we thought, "that's impossible"," Mitsuhiko sighed, "but…"

"But the thought wouldn't go away and they shared their suspicions with me," Ai said from half an inch behind Shinichi, a gesture that she hadn't been tall enough to pull off with sufficient terror for a decade. "If it makes you feel any better, none of us really care…"

"… Though I am pissed off at you for leading me on like that," Ayumi growled, her fists twitching in a way that was disturbingly familiar. Shinichi inched carefully away from both of the girls, trying not to look utterly terrified.

"… You ladies' man, you," Ai laughed. "We just thought you ought to know."

"Anything else I ought to know?" Shinichi asked, grinning even as he felt the old itch of phantom glasses on his nose.

"Yeah, Ran-neechan wants you all back at six," Mitsuhiko supplied. "She said dinner'll be ready then, and the decorations, and then the kids can sleep over for whatever you're planning for tomorrow."

Ai grinned. "Oh, they're going to love it…"

"Whose idea was this?"

"I'm relatively certain that it's Kaito."

"Guilty."

" 'Nother successful deduction, eh?"

"Hush," Saguru murmured. "We don't want to wake them up yet."

"Coffee's on standby in the kitchen," Shinichi murmured, stifling a yawn, like he hadn't already drunk almost an entire pot himself. Getting up at 4 was not something the meitantei took kindly to, even for his kids.

"How do I look?" Agasa asked nervously.

"Like Santa," Kaito said reassuringly. It was probably a good thing that he was doing most of the work for tonight's- or this morning's- stunts, since he was the only one capable of being fully awake so late- early. "Misa-san did a great job with the suit. The kids are going to love it."

"They'd better," Heiji grumbled. "'Kay, now?"

"Go for it," Kaito said, winking. Shinichi sighed and promptly started making a racket in the chimney with a broomstick. Heiji peered down the hall towards Mikomi and Conan's bedrooms, where the various children were bunking, and Kaito popped out of the window and onto the roof. Wataru and Ninzaburo helped Agasa lift the huge bag of presents while Saguru and Makoto prodded a few around the tree. Heiji flicked the light on when he heard doors creaking open.

"They're up," he confirmed, smiling slightly as he heard the whispers and stifled giggles and sshhh noises being passed between the children.

Mikomi woke up to the sound of annoyingly familiar giggling. Without opening her eyes, she reached over and grabbed an ankle. She identified the accompanying yelp of surprise as her brother.

"Conan, why are you sneaking into my room with Thing 1 and Thing 2?" she hissed.

"It's 4am!" Toichi whispered.

"It's past midnight!" Takumi added redundantly.

"It's Christmas!" Conan nearly cried, but quietly.

The word was an instant stimulant. Ranko and Takiko instantly popped up, Ranko whimpering because it was dark and Takiko tripping over Mikomi as she fumbled for the light switch. Somebody stopped her at the door.

"Don't!" Keiji hissed. "Listen!"

Mikomi crept over to the door, leading Ranko by the hand, the baka twins quieting down as they all strained their ears.

Then they heard it. Echoing thumps as something fell down the chimney, then the rustle of cloth and heavy footsteps. Mikomi almost yelped.

"It's Santa!" the twins chorused in awed unison.

"San'a?" Ranko murmured, confused. She was too little to remember Christmas last year, and Mikomi wondered if she was big enough to understand now. She felt rather than saw Daichi pass her, picking up his little sister onto his back.

"He's here to bring us presents, Kotchan," he whispered. Ranko giggled, though Takiko shushed her for it.

"We've gotta sneak up on him," Conan whispered. "Maybe we'll get extra presents!"

"Follow me," Mikomi hissed. Toichi, Takumi and Conan gave her identical glares.

"Why you?" Conan asked. The twins shushed him.

"I'm oldest," she said. "C'mon, Keiji." She crept down the hall before any of them could stop her, occasionally turning to shush the younger children as they trailed behind her, whispering and giggling.

They piled against the living room door, all trying to peer through the crack of light.

A fat red figure with white trimmings was placing presents under the tree. That was enough for the terrible threesome, who burst through the door and made to glomp Santa.

"Ho-ho-ho!"

"This… is a madhouse," Akako said, settling herself into place around the huge dinner table.

"This is children. Look forward to it," Ran chuckled, snatching Conan up from under the table. "You're all going to be good tonight, okay?"

"I'll be good," Conan insisted. Ran looked up and locked eyes with Aoko.

"It'll be okay," Aoko said. "They're scared of Ai-chan." She nodded over to where the two boys were pulling three chairs into a protective fortress around themselves while Ai glared at them, tapping her foot, her foster father Akai Shuuichi competing to have a scarier glare and Jodie bent over double as she tried not to laugh at the little pink bows that had appeared in the hair of both.

"Can't ya put down th' coffee fer five seconds?" Kazuha yelled from down the table. "Yer makin' me jealous."

"Jetlag," Yuusaku replied by way of defence.

"That DSi that Keiji won't let go of," Shinichi gave as his defence. It sounded reasonable. He and Heiji had led a valiant effort to rescue Agasa from the children's clutches which had largely depended on filling the children's hands with presents long enough for Agasa to sneak off and Kaito to set off the light show that he'd set up on the roof to look like Santa's sleigh flying away. Ran was quite proud of him for not falling asleep during the day. Well, they just had Christmas dinner left, and then he could go home and sleep.

Of course, this was kind of his fault. Influenced by a number of present-laden childhood Christmases in the States, he had told Mikomi about Santa, and she had instantly spread the word and begun demanding Western-style Christmases, astutely noticing that believing in Santa would net her more presents. The other children had joined in as soon as they were old enough, which tended to be around Ranko's age, and now here they were, setting up meetings with Santa and holding massive Christmas dinners. The Japanese toy industry was going to owe Shinichi big for this.

"Minami-chan! How are you?" Yukiko squealed brightly, clearly not feeling the jetlag like her husband. She gave her friend a gentle hug.

"Feeling fit and hungry!" Minami laughed. It had taken years of reconstructive surgery to get rid of the scars from the accident and even now a few of the worst still marred her, including one down the left side of her face that she hid by growing her hair out very long. Still, she could walk with a limp less pronounced than Yuusaku's, and didn't have to do everything one-handed anymore. She still lived with Kaito and Aoko, and was an effective disciplinarian as her injuries meant that her grandsons "hate making baachan sad".

"Hey, Ran-chan!" Miwako called. She was dragging Keiji behind her, predictably still enthralled by the twin glowing screens and therefore not looking where he was going, and followed by Wataru and Ninzaburo, who were in deep discussion about some tricky murder case. Daichi was peering over Keiji's shoulder at the DSi, his sister in Sumiko's arms as she tried to soothe the toddler- Ranko was clearly feeling intimidated by the large restaurant, even though given that there were thirty-eight of them they had most of the restaurant all to themselves. Sumiko's hair was also getting long; in a bid not to look like Miwako's twin whenever she put contacts in, she'd started growing it out and bleaching it too, so it was a soft brown. Much hugging and squealing was exchanged between the women greeting each other, much handshaking and eyerolls between the men, much cooing from Yukiko and Eri as they greeted their grandchildren; a very Western Christmas, Ran felt.

And it was all going normally until Akako started yelling.

"Saguru," she cried. "Saguru!" Saguru rubbed his eyes and turned from a conversation he was having with Ginzo, and then paled rapidly as he saw his wife doubling up, liquid dripping from the chair.

"Oh, no," Aoko gasped. "Her water!"

"Crap. Excuse me!" Shinichi called, trying to flag down the restaurant owner. "We have a situation…"

"Can everyone put down their mobiles? We only need one ambulance and from the looks of it we're about to summon twelve," Yuusaku called dryly.

"I don't need an ambulance, the contractions aren't bad," Akako said through gritted teeth. "Just get a car."

"Come on, we'll get you to the car," Saguru said, lifting her up and helping her towards the doors. Aoko helped.

"Kaito, keep an eye on the boys, I'll call you first when the baby's born," she called. "Ran-chan, this dinner cost a fortune so you guys better eat it- oh, and maybe bring us some turkey in a bag."

"No problemo," Kaito called. "Good luck!"

"Best wishes!" Ran called. Akako waved back and then gripped Saguru very tightly in the shoulder, feeling another contraction. Aoko and Saguru carefully helped her out, a couple of waiters approaching to clean up the chair and bring a new one.

"Erm, I'm not sure that you'll want to sit there, there's quite a stain on the floor and it shall take a little while to clean up…" the head waiter said nervously. "If you could all wait just a little while longer…"

"Oh no, we wouldn't want to delay you," Ran insisted. "You have other people here to cater for, too…"

"Then how about we kill some time?" Kaito said with a grin. In an instant and a puff of merry red smoke, all of the dishware on the far side of the table vanished (Minami quickly murmured to the waiter that it would be returned at the end) and Kaito hopped up on the table, striding along it as if it were a stage. Toichi and Takumi squealed happily, then rounded up the other children to sit cross-legged on the floor about eight feet away from the "stage". The restaurant quietened as people stared at the spectacle.

"Ladies and Gentlemen!" Kaito called. Ginzo rolled his eyes but crouched down behind his grandsons anyway, the entire restaurant now staring at Kaito. "Due to a happy event I understand that dinner will be slightly delayed, but I feel that Christmas is a time for good cheer in all things, so who feels like spending this extra time on a little magic show?" A number of children from other tables cheered, though Toichi and Takumi were cheering the loudest. They clearly loved watching their tousan perform. A few adults clapped politely as well. "I sense a little scepticism. Never mind, I've been doing this for years and I'm confident that I can blow that away quickly enough! Shall we start with the basics?"

Two card tricks and one lost mobile phone materialization later and the entire restaurant was eating out of his hands. Ran caught Shinichi's eye and grinned. Legally or not, Kaito loved the spotlight, and he captivated people with ease. He controlled the crowd as skilfully as he controlled the doves that were now popping up all over the place, to the startled but delighted shrieks of the diners. The waiters looked a little grateful to have some of the time pressure eased up. Shinichi and Heiji both kept watching Kaito closely, probably figuring out his tricks as he did them but thankfully having learned to keep their mouths shut. Even Heiji wasn't tactless enough to ruin the magic for the kids. Kazuha looked quite proud.

Finally, on a signal from the head waiter, Kaito made fresh bunches of red and white roses with green stems appear on each table.

"Thank you, Ladies and Gentlemen, you've been a wonderful audience!" He called, bowing to the cheering and clapping. "My name is Kuroba Kaito, The Mirror Master, and this has been a free plug for my show! All this and more in the Ekoda Theatre of the Arts! Thank you and enjoy your meal!" He hopped down from the table, dishware and roses reappearing in his wake, and was instantly glomped by his sons.

"You have a wonderful stage presence, Kai-chan," Yukiko said happily as they sat down.

"I'm impressed, I get so crowd-shy these days…" sighed Hidemi, who had been happily promoted to a newscaster as her job as a NOC had left her unhappy with being in front of large amounts of people- live, anyway. Eisuke patted her consolingly on the elbow, before returning to leaning over Keiji's shoulder and giving him tips.

"And quite exceptional nerve," Yuusaku chuckled, setting his cane against the table as he sat down too. Kaito pried his sons off of his legs and handed them off to Minami, who sat them down in their seats and made them swear to behave, shrugging with a grin.

"The magic can happen anytime, anywhere…" he said.

Despite the conspicuous absence of Aoko, Saguru and Akako, the meal was cheerful and went well; the only marring moment was a man dropping dead from cyanide poisoning at the next table, but given that theirs contained two FBI agents, one ex-CIA, eight cops, five amateur detectives and two professional PIs, the case wrapped up exceptionally fast, and frankly Ran knew that with all of them together they were lucky to get away with just one body. The kids were thankfully unperturbed, partially due to a large number of adults placing themselves between the children and the crime scene and largely due to their experience of their parents' luck. Conan even said "Not again," reminding Ran to talk to Shinichi about how, while following his father to crime scenes as a child had clearly been an educational experience for him, he was not to bring Conan with him on a case. That was what neighbours were for.

It wasn't until midway through dessert- and Kaito, with his mother distracted by his sons and his wife not around to stop him, had gotten into the chocolate ice cream and was causing steadily increasing amounts of havoc up and down the table- that Kaito's mobile rang. That for whatever reason it happened to be down Kazuha's top at the time was cause for much shrieking, laughter and a spate of language from Heiji that sent mothers diving to cover their children's ears and fathers diving to cover Heiji's mouth. Kaito laughed, at least having the decency to look embarrassed, then popped his mobile up into his hand and promptly teleported onto the chandelier. Ran let go of Mikomi and Conan and glanced up, straining her ears to see if he was talking to Aoko.

"Okay, just a mo." Ignoring the irritated-looking waiters, Kaito craned his head down over them and yelled "It's a boy! Everybody say congrats!" He held out his phone and they loudly chorused "CONGRATULATIONS!" into it.

"Did they say what 'e's called?" Kazuha called.

"They haven't decided yet," Kaito replied, returning to ground level once he had judged Heiji's rage to have calmed sufficiently. "I'm gonna head for the hospital now. Kaasan, you mind taking the boys? Oh," and he clicked his fingers, "He asked you to come too, Shinichi. And Ran."

"Us?" Shinichi said, raising an eyebrow. Then he shrugged and turned. "Komi-chan! How do you and Conan feel about staying with Baachan and Jiichan for the afternoon?"

"I already asked them to call me Yuki-chan!" Yukiko said huffily. "Baachan makes me sound like such an old lady!"

Akako rocked her little boy gently as he fell asleep, crying and feeding over. He was bald, so they wouldn't know his hair colour until a little started growing, but she'd seen flashes of green whenever he'd opened his eyes. They hadn't named him yet, but she had an idea of what she wanted to call him, and she could sense that Saguru had deduced what it was. She wanted to wait until the others were here, though. Kudo Shinichi knew what had happened to him. She felt, vaguely, that maybe she did too.

"Heya," Kaito said, popping his head around the door. "So it's human? No devil horns or tail or wings or anything?" he managed to duck and leap at the same time as both Aoko and Saguru swung at him.

"Oh, he's adorable!" Ran sighed, beginning to coo as she homed in on the little blue bundle. Shinichi just shook Saguru's hand. "Did you have any ideas for a name?"

"I think Akako has one," Saguru said softly, closing the door behind him.

"Jesus?" Kaito suggested brightly. Saguru thwapped him in the head, the fool grinning as he didn't bother to duck. "What? Haven't you read the Christian story?"

"I…" Akako cuddled the baby a little tighter. "I think I know what happened to my brother. I have a vague idea, anyway. I know what he probably became, and I know that he probably died… that day."

Ran's smile faded, Shinichi's face remaining blank. They remembered that day.

Gin, taking advantage of the girls' moment off-balance, dove for Red Rum's discarded gun, aiming it at the girls. Hattori let out a scream of rage as he ran down the stairs, and Gin turned, shooting at him instead. He was only saved when Hakuba, who had come bursting through the door, tackled him and rolled, the bullets scraping across his back close enough to tear his coat, protecting Hattori rather like Ran had once protected Ai from Vermouth, who was dodging bullets as she attempted to get close to Kir. The intruder grabbed the balcony and leapt over.

"Kuroba's bringing the cops, they'll be here soon!" Akako screamed, following Hakuba into the room, distracting Gin from the dark shape. He changed his aim to her, then froze for a moment, his cold green eyes widening.

That moment was all Akai needed to blow his fucking head off.

"I only realized it years later," Akako said quietly. It flashed through her head again, a face that she'd only noticed out of the corner of her eye and subconsciously forgotten, long silver hair and shocked green eyes and a wash of red…

"I'm sorry, Akako," Shinichi said quietly. "I figured out early on who your brother was, but… I didn't really want to tell you, yet. You seemed so confused and lost as it was."

"I was," Akako sighed, "and I was even more when I thought… but no. The man who died that day was not my brother." Shinichi opened his mouth. She raised one white hand. He closed it politely. "Not the brother that I remember. The little boy that I loved died before I did. It was his shell that was blown away. I mourned for him long ago, and will not remember him as a murderer. I can't. I know it sounds strange."

"It brings you peace," Saguru murmured, sitting on the edge of the bed and putting one arm around her. "How you deal with your past is yours to decide and yours alone."

"I'm glad you can find peace with it, Akako," Shinichi said with a little smile. "I'm not sure I could. You are very strong."

"You have no idea how much of a compliment that is," Akako said with a little laugh. "Anyway, this is all sort of a prelude… Saguru… I want to name him Jin."

They all looked down at the little blue bundle. He was tiny, he was beautiful, he was innocent. "I have no objection," Saguru said softly.

"Yeah," Ran said. "It's like… giving him a second chance. A new start, in a normal life."

"Normal's boring," Kaito complained, but his smile wasn't an idiot's, for once. "But I think you'll be a good kaasan. You're going to absolutely love the little guy to death, aren't you?"

"Probaby," Akako said with a rueful smile. "I still can't believe… I wasn't ever sure that I'd be ready for a baby. I didn't ever think I'd have the right to create a life, to be responsible for raising a child into a good human being… But…"

"I think," Saguru said, kissing her hair, "you'll be a wonderful mother. And he will be a happy, safe, loved and overall good child."

"Konnichiwa, Jin-chan," Aoko said brightly, leaning in to peer at the little bundle. "I'm sure everyone can't wait to meet you."

Shinichi smiled too, ignoring the tiny old reflex, the automatic twinge of fear at the sound of the name. Some scars never healed and some damage could not be undone. But little by little, closure could be achieved. Little by little, bad memories could be replaced with good, and he was more than happy to replace those memories with ones of this little boy, and his children, a generation growing into a world significantly brighter than it had been before their births.

They were born into a world where their hope could be rewarded.

"Happy Birthday, Jin-chan," Akako said, smiling brightly even as tears glimmered at the edge of her eyes, "and Merry Christmas."

For all those who read

When Pandora's Box Is Opened and begged for a little more to the story. Merry Christmas everybody, and Thank You!

I also made a special Christmas AMV, A Fairytale Of Osaka: http:/ /www(dot)youtube(dot)com/ watch? v= GIu3rYi4WFY

I do not claim to own any of the characters in Meitantei Conan. They are the intellectual property of Aoyama Gosho. All characters, couples and locations, if Canon, will be faithful to the manga, so if you're into fics with weird pairings like Shinichi and Heiji, the back button is at the top there. The fic may not make sense if you have not read up to chapter 698, which you can do at a site called (read between the lines) O/n/e/ma/n/g/a, but I advise you to buy the official Tankoban novels (up to volume 32 are out in English at the time of writing) so that Aoyama-sensei can afford to continue gracing us with his imagination. Now, I hope you enjoy the fic! (If you don't, please see my previous comments re the back button).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro