chap 1 : Giấc ngủ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc gia : Hán - Việt
Truyện dài : 30 chap
Thời gian xuất bản : thứ hai - thứ tư hằng tuần
Nam Chính : Hàn Thiên
Nữ Chính : Nhã Tử

........................................................................

"Sáng hôm nay là thứ hai ngày đầu tiên tui tới trường và tui là ai, tui là Nhã Tử một cô gái thích sự ngọt ngào thích được đi du lịch khắp thế giới nhưng tui chỉ sợ bị người khác bỏ rơi, hihi
- Chào cậu!
- Chào cậu!
"người vừa chào tui là một bạn học cùng lớp nhưng mà chúng tui không mấy gì thân nhau gặp thì chào thôi

"Giờ ra về tui có ghé qua cửa tiệm bánh của một anh trai để mua bánh ở đó tui thấy một bộ phim rất hay rồi tui xin tên phim về để xem thử nhưng không ngờ bộ phim đó đã tạo cho tui một suy nghĩ là ( ước gì mình cũng có một người chồng như vị hoàng đế đó  ) , nói rồi tui đi ngủ

( Ò ó o ozon)
"Tiếng gà gáy sáng làm tui tỉnh ngủ, như mọi ngày điều đầu tiên tui làm là mở mắt ra nhưng có gì sai sai hôm nay không như mọi ngày khi mở mắt thì đây không phải phòng tui nữa mà là một nơi kỳ lạ, tui chậm rãi bỏ chân xuống giường bước nhẹ xem mọi chuyện như thế nào bỗng nhiên từ ngoài bước vào một nhóm con gái, họ gọi tui là thái tử phi , tui mở mắt nhìn không hiểu gì
- Các cô gọi tui là gì?
- Chúng nô tì gọi người là thái tử phi ạ!
- Các cô đang diễn kịch gì vui vậy?
"Tui lúc đó còn ngáo ngơ hỏi lại họ
- Người nói kịch gì ạ?
- Đây là đâu? 
- Là phủ thái tử ạ!
"tui không ngờ bản thân lại trở về thời xa xưa chỉ vì một câu nói huhu vậy là xong phim rồi
- Thái tử phi! Nàng sao vậy?
"Một ánh mắt lạnh ngắt nhìn tui
- Anh là ai?
- Ai tên Anh vậy?
- À! ý ta hỏi Huynh là ai?
- Ta là thái tử phu quân của nàng!
- Hả?
"trời ơi trời! Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người chồng vậy nè tui thật sự kết hôn sao, một đứa con gái mới 18 tuổi đã lấy chồng à, mà anh ta đẹp trai nhỉ yêu ghê, uiui bậy bạ trong tình huống này phải nghĩ cách về nhà thôi.

"đến trưa đột nhiên có biến
- Tiểu chủ!  Cô ta lại tới kìa
- Cô ta là ai? 
- Là cô gái hay bám theo thái tử chàng chàng thiếp thiếp đó!
- Kệ họ ta không quan tâm, em muốn ăn bánh kem hong?
- Là bánh gì ạ?
- Đi tìm nguyên liệu với ta nhanh lên
- Dạ!
"Nghe Tịch Thu nói cũng thấy háo thắng nhưng Mà không thích anh ta nên tui bơ luôn

Về phía thái tử

- Thái tử Ca Ca!
- Liễu Bằng muội tới khi nào vậy?
Muội mới tới thôi , hôm nay thái tử phi đâu rồi?
- Cô ta bị gì rồi cứ điên điên khùng khùng
- Vậy kệ ả, huynh đi dạo với muội đi!
- Được!

"tui vừa bưng bánh tới  cửa nghe được cũng hơi tức nhưng nhịn vậy
- Thái tử huynh ăn bánh đi
- Ta không ăn cô tự ăn đi, chúng ta đi Liễu Nhi
"cảm thấy bực nên tui mang bánh đem vức xuống sông luôn trên đường đi dạo tui thấy một nam tử khôi ngô
- Nhã Tiểu thư!
- Huynh gọi ta? 
- Tại hạ có thể nói chuyện với cô?
- Được chứ! 
- Tại sao cô lại buồn vậy? 
- Ta không buồn chỉ hơi tức thôi
- Tức chuyện gì?
- Tên Thái tử đó nghĩ mình là ai chứ muốn làm gì thì làm ta không ưa hắn
- À! Hahaha
- Huynh cười gì?
- Tên đó khó ưa vậy sao? 
- Phải! 
- Tại Sao vậy?
- Hắn có vợ rồi còn mang người con gái khác về phủ nữa  ,dù ta không thích hắn nhưng thấy cảnh đó cũng hơi tức
- Vậy sao không nói với hắn?
- Ta mặc kệ hắn
- Vậy ta hiểu rồi cô đừng buồn nữa về đi trời sắp tối ở đây nguy hiểm lắm ta đi đây
- Khoan huynh đeo mặt nạ vậy ta không biết mặt cho ta hỏi tên được không?
- Ta tên Vô Tình
- Vô Tình hẹn huynh ngày mai gặp nha
"tui trở về trong lòng cứ nghĩ về người đó chắc đã yêu mất rồi hihi, đang vui bỗng chợt buồn
- Cô đi đâu đến giờ mới về hả, cô có biết cô là ai không đã là thái tử phi thì đừng làm mất mặt ta
- Ta đi đâu mà làm mất mặt chàng đồ điên
"Tui giận tím người về phòng không cho ai vào ở đây màn đêm thật lạnh lẽo đáng sợ bỗng dưng
- Tử Nhi!
- Vô Tình!
- Nói nhỏ thôi lúc chiều ta quên cho nàng cái này cầm lấy gặp khó khăn cứ gọi ta bằng cách vẽ nó lên tay phải ta tự xuất hiện được không?
- Được!  Đa tạ chàng
- Ta đi đây!.

"Trời sáng tui lại phải đi gặp mẹ của tên khó ưa, khi tới nơi tui phải chào bà ta
- Thần thiếp thỉnh an mẫu thân
- Ngươi đứng lên đi ta không uống ( hất trà vào người Nhã Tử  )
- Kìa mẹ sao người?
- Thái tử con bênh vực ả sao? 
- Mẹ đúng là con không ưa Nàng ấy nhưng mẹ làm vậy quá đáng thật,  đứng lên được không?
- Được!
"Nhìn vậy mà tốt thật, hắn đưa ta về phòng còn thao thuốc cho ta cũng không mấy khó ưa nhưng vậy không ưa được hắn
- Cô đó nhớ cẩn thận với mẹ ta bà ấy không thích cô đâu nên cho ta thay bà ấy xin lỗi cô, ớ trong phòng đi ta cho người mang điểm tâm vào cho cô
" Vậy xem ra cũng có tính người ta cảm thấy nhớ Vô Tình rồi nhưng chắc không gặp được người ta rồi tay chân thế này thì gặp ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa