chap 4 : Chuyện không thể tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại một ngày mới khi tôi vừa thức dậy thì chợt nhận ra thái tử không có ở phủ, thôi thì đi tìm Vô Tình nhưng huynh ấy cũng mất tích
- Cô tìm ai?
- Vô Tình công tử!
- Ngài ấy không có ở đây
"Tôi bước khập khiễng đi về vừa đi trên phố gặp Hàn Vương gia
- Thái tử phi con đi đâu vậy?
- Vương gia con định đi tìm một người bằng hữu nhưng không thấy
- Vậy vào phủ của ta uống trà Đi!
- Vâng!
"Bước vào phủ thì tôi cảm thấy im ấn, trong phủ có mùi hương thoang thoảng
- Cô là người được chọn làm thái tử phi?
- Phải!
- Vậy Cô được gã chưa?
- Chưa!
- vậy thì tốt quá ta còn cơ hội
- Hàn Chánh con vào trong đi!
* Vương gia quát lớn *
- Làm con sợ rồi!
- Dạ không ạ
* Có tiếng chân *
- Thái tử phi cô đến đây làm chúng tôi có phút quá
- Vương phi con không dám làm phiền ạ

Về phía thái tử
- Nguỵ Thanh ngươi xem có tin của Tắc Nhắt chưa?
- Phía Tắc Nhắt không có biến gì hết nhưng phía Đông Thị có chuyện
- Là chuyện gì bà ta làm gì rồi?
- Bà ta cho một đội cấm vệ trà trộn vào quân doanh nhưng thần đã mua chuột chúng hết rồi
- Tổng tổng cộng bao nhiêu người?
- Hơn năm vạn
- Sao ta không hay vậy?
- người bị ngất hai ngày rồi!
- Vậy thái tử phi? Cô ấy có nguy hiểm không?
- Nghe người đưa tin nói là thái tử phi ở phủ của một kẻ tên Vô Tình
- Vậy mà nói là sẽ đợi ta chờ ta đi đến tìm tên Vô Tình thật là, nhưng cũng tốt ở đó không ai làm hại được nàng ấy, ngươi cho người tới đó bảo vệ thái tử phi đi và gửi cái này cho nàng ấy
- Vâng!

Về phía Bệ hạ
- Ta không tin thái tử lại là người làm ra chuyện phản quốc như vậy
- Nhưng đây đích thực là nét bút của thái tử
- Mâu triệu hồi thái tử về cho ta!

Phía thái tử
- Cái gì Hàn Thuyên nói chuyện Tắc Nhắt chết ở nơi xứ người là do ta hại ngài ấy sao?
- Giờ bệ hạ triệu kiến người về cung gấp
- Được ta về xem họ diễn

Phía Hàn Đông Quan ( Vương gia  )
- Bệ hạ ta cho là không phải do thái tử làm đâu người nghĩ xem từ bé nó là một đứa nhóc chính trực có thế nào ta cũng không cho là do thái tử làm
- Hàn Vương Gia quá tin thái tử rồi nhưng Bệ hạ là hoàng đế người có tư cách gì mà dạy đời người
- Thần không dám nhưng dám hỏi tứ hoàng tử là tại sao người lại khẩn định là do thái tử làm?
- Ta! Ta...
- Vì do người làm chính là hắn
*Từ ngoài vọng vào *
- ngươi!?
- Tham kiến phụ hoàng! Trước khi chết Tắc Nhắt cho người về đưa tin là
( nội Dung thư )
[ người hãy cẩn thận với Hàn Thuyên hắn cho người theo dõi ta có lẽ ta không thể qua khỏi chuyện này người nên cẩn thận, nếu ta có chết trên chiến trường thì cũng không sao nhưng chết trong tay tiểu nhân rồi làm hại danh dự người thì ta không an tâm đây là huyết thư làm bằng chứng cho người ]
- Người đã nghe rồi chứ?
- Chuyện này phụ hoàng con không có!
- Người đâu bắt nó nhốt và thiên lao chờ ngày xử tội
- Phụ hoàng người không công bằng
- Cha con đi trước

"Về phần tôi thì
- Tử nhi! 
- Vô Tình? Huynh về rồi à
- Ta thấy nhớ muội!
- Xạo quá ta thật sự không thể phản bội thái tử ta nghĩ ta và huynh cứ như bằng hữu là được ta không muốn làm người có lỗi với chàng ấy
- Vậy nếu ta và thái tử gặp nạn mất mạng và chỉ có thể cứu một nàng cứu ai?
- Đừng hỏi ta câu hỏi khó vậy!
- Trả lời đi!
* Quát lớn *
- Ta không trả lời thì chàng mắn ta vậy sao?
* vừa chạy vừa khóc *
- Tử nhi!
" Tôi chạy về phủ thì gặp thái tử lúc đó tim tôi đập loạn lên
- Tử nhi nàng sao vậy?
- Ta không sao chàng về rồi à?
- Ta vừa về đến 
- Ta muốn học võ công
- Làm gì?
- Tự vệ!
- Được ta sẽ tìm một người giúp nàng
" Ta bỏ về phòng và không nói gì 

Về phía Đông Thị
- nó về rồi sao? 
- Ngài ấy về cũng được một ngày rồi
- hũm! Một ngày nhưng giờ mới về phủ, hắn làm gì nữa đây?
- Nghe nói hắn đang hẹn hò với một cô gái nào đó
- Vậy sao có chuyện vui rồi đấy, ra đón thái tử thôi

"Tôi im lặng và
- Thái tử phi! Con làm thê tử mà không biết tướng công mình đang yêu một cô gái à?
- Ta mệt rồi! Đêm nay chàng ngủ phòng khác đi! 
* mặt lạnh bỏ đi *
- Nè! Người làm vậy là sao?
- Ngươi phải hỏi ngươi kìa

Phía Hàn Vương Gia
- Cha con yêu nàng ấy từ lâu rồi nhưng tại sao tên thái tử đó lại có nàng ấy chứ?
- Con Nhìn lại xem con là ai mà yêu ai không yêu đi yêu thái tử phi
- Phải do con hết tất cả là do cha tại sao ngày đó cha không kế vị nên hôm nay con mới vậy
* Hàn Vương Gia tát con *
- Nghịch tử ! Đại nghịch bất đạo

" Vậy là lại thêm một ngày nữa ở thời đại này rồi ta muốn về nơi ta sinh ra không muốn ở lại đây một chút nào nữa ở đây có nhiều thứ không thuộc về ta , ta cũng không thuộc về nơi này có lẽ ta phải đi rồi trở lại thời điểm thuộc về ta, sẽ không gặp được ai nữa vĩnh viễn không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa