Chương I : Cuộc gặp gỡ "ĐM"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ủa khoan, nhầm, ngày nảy ngày nay, có một ngôi nhà nho nhỏ ở trong một thành phố to to. Trước nhà là cả dãy hoa hồng xanh thơm nứt mũi được bao bọc bởi cái hàng rào trăng trắng bên ngoài. Còn có cả chong chóng quay vui tít mắt. Hì, đó cũng chính là lý do vì sao mà mấy đứa nhỏ trong xóm khoái ngôi nhà này đấy.
Chậc chậc, hình như tác giả lạc đề rồi ==!
Mấy bạn cùng tác giả zoom mạnh vào nhà nàoooo !!!!! :v

Ô kìa, ô kìa kìa!! Một cô nàng đang ngáy ngủ giữa trưa hè nắng nóng. Áo ba lỗ, quần jean ngắn, cơ mà phòng lại có máy lạnh, bảo sao người ta lại nằm chảy nước dãi, khò khè nằm ngủ thế kia.

RẦMMMMM !!?????

-Ái Vi, con có chịu dậy chưa hả? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi đấy? Áiiii Viiiiiiiiiiiiiii
----im lặng----
-Cái con này! Mày không dậy thì đừng trách mẫu hậu mày ra tay!
----im lặng----
-Ối giời ơi, ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi, tôi khổ quá vầy nè.
----im lặng----
-Cứ vui vẻ nằm đó tận hưởng không khí hè đi con nhá. Mẹ đi chợ đấy!

Thế rồi mọi thứ lại chìm vào sự yên tĩnh ban đầu vốn có của nó.
*tic toc* *tic toc*
-Hơ, ơ, mấy giờ rồi vậy? WTF, sh*t, sao không ai chịu gọi mình dậy hết vậy? Trời ơi, không lẽ người tốt trên đời này không còn một ai sao??? TT.TT
(Ông Trời: Tổ cha mày! ==)

Nhanh tay nhanh chân, trong chốc lát cô đã quần áo ngăn nắp, tóc tai chải chuốt lịch sự. Khi mọi thứ đều đã đâu vào đấy, cô vội vàng lấy xe rời khỏi nhà. Ây da, sở dĩ hôm nay cô hấp tấp như thế là vì.... ờ... ĐI CHƠI!!!!!!

-"Cười lên đi em
Chỉ cần như thế thôi
Cười lên đi em
Nụ cười mở ra những giấc mơ"

KÉTTTTTT !!!!!!!
-Ây cha, thằng khốn nào chạy xe kì cục thế hã ??- Cô rủa thầm trong miệng
*Trên xe*
-Chủ tịch ! Ngài có sao không ạ ?
Người được gọi là chủ tịch không nói một lời, chỉ ngồi đó, khoanh tay ra dáng quý tộc rồi liếc mắt sang "chàng trai" bị đụng.
-Dạ, tôi hiểu rồi ạ ! Tôi sẽ giải quyết ngay thôi ạ.
Tên tài xế ngay lập tức bước xuống xe, đi thẳng đến nơi ngã tư đường. Với giọng ngang tàn, phách lối, tên tài xế mở lời:
-Này, anh có sao không?
-Không thấy sao mà còn hỏi <<tên này thần kinh hay bại não à, mình như vầy mà kêu bằng "anh", ông trời ạ, thế giới loạn ròi>>
(Ông Trời: ĐM, mày mới loạn đấy)
-Thế anh muốn gì?
-Này chàng trai trẻ! Anh biết nãy giờ anh mắc bao nhiêu lỗi rồi chưa hãaa? Thứ nhất: rõ ràng anh vi phạm luật giao thông, đụng trúng tôi, không biết xin lỗi còn làm phách, nói chuyện với tôi kiểu đó đấy hả. Thứ hai: má anh sinh anh ra là mắt đã bị đồng vị luôn hay sao mà nhìn tôi vầy, gọi tôi bằng "anh" hả. Thứ ba: anh hỏi tôi muốn gì là sao hả, ý anh nói tôi xem trọng tiền à, hay anh nghĩ có tiền thì chuyện này tôi sẽ cho qua hả thằng khốn.
Mọi người dừng xe xem một lúc một đông, có nhiều người còn quay video đăng lên Facebook nữa chứ. Còn riêng anh tài xế, anh í đã phải mất thời gian để đơ rất lâu mới định thần lại được.
Ngồi trên xe, như nhìn thấy hết mọi việc, vị chủ tịch bước xuống với dáng vẻ hết sức oai phong và handsome.
-Á à, thì ra cái người cầm đầu là anh à- vừa nói Ái Vi vừa chỉ thẳng mặt người vừa bước xuống xe ấy.
-Được rồi, nghe tôi hỏi, xe cô có bị gì không?
-Có
-Thế còn tay?
-Cũng có
Vừa dứt câu, ngay lập tức vị chủ tịch ra điệu bộ "sang chảnh", quăng 10 tờ 500.000 vào người Ái Vi. Quá bất ngờ, quá tức tối, Ái Vi bay đến thẳng tay tát tên "phun tiền như quăng rác" ấy một cái thật thật thật là mạnh.
-Anh nghĩ anh là ai? Anh tưởng anh là chủ tịch của công ty nổi tiếng nhất thế giới hay sao mà quăng tiền như quăng rác như vậy? Mà nếu phải anh cũng chả có cái tư cách ấy đâu, thằng chó! Tôi chúa ghét những con người khinh tiền như anh.
Nói xong, cô phun một tràn nước bọt vào cái mặt rất ư là sang chảnh đó, rồi quay đi.
<<Cũng may xe mình không sao, trời ạ, nhìn cái xe của hắn màu đen thấy mà phát ghét, đá một cái cho nguôi giận đã>>
Không suy nghĩ gì thêm, cô đá một cú thật mạnh vào cái xe đen đen đang nằm trước mắt.
ẦMMM !!! Quả thật là rất mạnh! Xe lõm vào cả một khúc chứ đùa. Oai phong mãnh liệt leo lên xe, cô chạy ngang qua anh ta- vị chủ tịch với cái mặt đang hết sức ngạc nhiên, rồi la thẳng vào mặt anh:
-Hứ, có phải chủ tịch hay gì đâu mà bày đặt mua xe sang. Cái xe khốn khiếp, cứng như gì, đá đau muốn chết. Đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi băm anh cùng với chiếc xe ra đấy.

Buổi chạm mặt kết thúc với hai con người hai tâm trạng khác nhau hoàn toàn. Một người là Ngô Ái Vi: đang cực kì bực mình vì đã bị trễ hẹn đi ăn, còn trên đường gặp phải tên ác quỷ khinh tiền đó nữa. Còn người thứ hai là Lữ Minh Tuấn: sau khi mọi việc xong xuôi, anh ngồi trên xe đến công ty, đã lâu rồi không cười nên nụ cười ấy là có hàm ý gì đây???

*Tập Đoàn MT*
Một chàng trai handsome vô cùng đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, cười một cách bí hiểm
<<Đừng để tôi gặp lại cô, nếu không cô chết với tôi. Dám đá móp xe tôi, còn dám tát tôi, chửi tôi. Đó giờ không ai dám lên mặt thế đâu. Cô chuẩn bị tinh thần đi, cô gái>>
-Chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ
-Được
Từ một căn phòng cực lớn, anh đẩy cửa bước ra, khoác áo lên vai với dáng vẻ oai phong handsome vốn có thường ngày. Ngay lập tức, một dàn nhân viên nữ đã phải "nhập viện" vì nhịp tim đập loạn xạ. Mọi ánh mắt đắm đuối của đủ mọi thể loại: trai, gái, kể cả BĐ đều đổ dồn về phía chàng trai mang cương vị chủ tịch đó, cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
-Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi?
-Dạ, sắp xong rồi ạ- chàng trai đứng cạnh chủ tịch mỉm cười trả lời
-Sao lại cười?
-À vì chưa bao giờ em thấy sếp chủ động hé môi nói chuyện hết ạ, lần này thấy khác quá nên cười thôi ạ
-Ừm <<mi bị điên à? Có gì mà khác? Ờ mà khác thiệt, tại sao mình lại nhờ tên này điều tra thông tin cô ta chứ. Không muốn tiếp tục nhưng cũng không muốn dừng. Lần này tôi cho cô biết tay>>

*Trong bệnh viện*
-Xin cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Bảo Đại?
-Dạ tôi, tôi là Ngô Ái Vi, con gái của Ngô Bảo Đại ạ
-Nếu vậy thì không được, tôi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro