Khi Chúa tể ghen (Búp bê của Vampire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

Chuyện gì sẽ xảy ra khi búp bê Jaejoong của Chúa tể Yunho dám hôn một người con gái khác?

 

Đáp án rất đơn giản :

 

Ngài cần phải dạy dỗ lại vợ!!!

~oOo~

Những tia nắng ấm áp dịu dàng quét một lớp ánh sáng vàng nhạt lên khắp toà lâu đài to lớn và khu vườn xung quanh. Mấy hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng vừa phải, gió vừa phải, mây vừa phải, tóm lại là đẹp và ôn hoà đến không có gì để phàn nàn.

Thời tiết đẹp như thế, vậy mà ở toà lâu đài này lại chả mấy ai biết hưởng thụ. Vampire vốn chẳng ưa ánh sáng nên dù có nắng to nắng nhỏ gì thì chúng cũng không muốn bước chân ra ngoài. Tất nhiên là vẫn có thể hoạt động vào ban ngày, nhưng nhất định mặt tên nào cũng đều nhăn nhúm cả vào cho xem. Vì lẽ đó, hiện giờ trong khu vườn rực rỡ và ấm áp sắc màu kia, chỉ có ba người, hai lớn và một nhỏ đang thoải mái vui cười mà thôi.

_ A… a… – Có lẽ ít ai ngờ rằng cậu thanh niên xinh đẹp mỏng manh này chính là nhân vật có vị trí “dưới một người trên vạn người” trong toà lâu đài này, người mà hiện giờ đang cầm một cái thìa và phát ra những âm thanh hết sức kỳ cục.

_ Ư… ư… – Cũng ít ai ngờ rằng đứa bé trắng trẻo bụ bẫm này lại chính là báu vật quý giá nhất ở toà lâu đài, giờ phút này đang vô cùng bất mãn vì cái người kia cứ dứ dứ mãi mà không cho bé ăn.

_ Jae hyung… – Người còn lại, nãy giờ chỉ chống cằm im lặng cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải mở miệng – … tại sao tên Yunho đó lại đồng ý đưa con cho hyung trông vậy?
Có thể nào vì tên đó đêm qua “làm việc” quá mức cho phép nên khiến Jae hyung giận, thế là phải dùng cách này để dỗ vợ chăng?

_ Nói thế là ý gì chứ?! – Jaejoong đánh vào vai Changmin một cái rồi lại tiếp tục quay ra chơi với bé con. Cậu đút cho bé ăn một thìa bột, sau đó liền một lúc hôn chùn chụt vào hai má phúng phính của bé.

_ Hyung… tha cho cháu em đi, má nó đỏ hết lên rồi kìa!!!

Khuôn mặt nhỏ của bé con sau lần âu yếm thứ n đó đã méo xệch đến vô cùng đáng thương, hai bầu má phớt hồng còn có cả dấu răng, đôi mắt to tròn ầng ậc nước hướng về phía chú mình cầu cứu. Changmin thấy vậy lòng lập tức mềm nhũn ra, nhanh chóng giơ tay đập bàn phẫn nộ: “Khổ thân nó!!!!”

_ Johae dễ thương của papa… – Mà cậu lại chẳng hề để ý đến thái độ của Changmin, hai mắt chỉ chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên mặt cục cưng. Cuối cùng không kiềm chế nổi mà há mồm cắn má con mình một lần nữa, khiến cho thằng bé tội nghiệp khóc ré lên.

_ Oa oa oa…

_ Ya, hyung thấy chưa!!!! – Changmin thấy thế cũng lập tức gào toáng lên, xót xa đưa tay vỗ vỗ lưng Johae cho bé nín khóc.

_ Jojo ngoan… không khóc… – Mà cậu lúc này cũng thấy mình chơi hơi dại, rối rít xoa lưng xoa má con dỗ dành – Không khóc nữa, rồi papa tìm appa cho con chơi…

_ Hức hức… – Khuôn mặt đang nhăn tít lại nghe thấy từ “appa” lập tức giãn ra một chút, bé con giương đôi mắt to long lanh lên nhìn Jaejoong, như để xác định lại những gì bé vừa nghe được.

_ Ư ư Johae bất công…

Đứa bé nín khóc lại đến đứa lớn bặm môi sụt sịt. Rõ ràng người mang nó cả năm trời là cậu, người tưởng chết trên bàn mổ để thằng bé ra đời cũng là cậu, cái tên appa kia ngoài góp chút vốn lúc đầu thì đã làm được gì chứ? Thế mà giờ cục cưng suốt ngày bám dính lấy hắn, chơi với cái tên mặt lạnh đó có gì hay nào? Jaejoong chỉ hay hôn với cắn má thằng bé một chút mà đã bị phân biệt đối xử rõ ràng như vậy sao? Cậu thật đáng thương ~~~

_ Hừ, hyung làm thế nữa thì đến em còn sợ chứ đừng nói là Johae nhá!

Changmin liếc mắt khịt mũi một cái, xem đấy, từ lúc cục cưng ra đời hyung nó cứ như trẻ ra cả chục tuổi. Suốt ngày chu môi, nhõng nhẽo, híp mắt với con, mà làm như thế ngoài việc khiến tên Chúa tể kia sướng mắt thì đâu có tác dụng gì với Johae đâu?! Thằng bé còn dễ thương gấp trăm lần Jaejoong hyung ấy.

_ Hyung đưa nó cho em…

Nhân lúc Jaejoong còn đang làm vẻ mặt tội nghiệp trước con mắt khó hiểu của Johae, Changmin đã nhanh nhẹn túm lấy thằng bé ra khỏi vòng tay của cậu, rồi thì cắm đầu chạy mất. Kibum cũng thích bé con này lắm, mang về cho tên ấy chơi!!!

_ Á, trả con cho hyung!!

Jaejoong thất thanh kêu lên, vốn định chạy theo, tuy nhiên đúng lúc ấy phía đằng sau lại có một loạt âm thanh ồn ào khiến cậu giật mình quay ra nhìn. Đến lúc xoay đầu nhìn lại đã thấy Changmin chạy mất hút rồi, Jaejoong giận dỗi lầm bầm một chút, sau đó quyết định ra chỗ nọ xem có chuyện gì.

_ BẮT LẤY NÓ…

_ ĐỨNG LẠI… ĐỨNG LẠI!!!

Là tiếng của Vampire bảo mẫu đây mà, vừa chói tai vừa the thé, họ vừa để xổng mất con mồi sao?

Bốp!!

_ Á…

Jaejoong vừa thầm nghĩ vừa tiến gần đến chỗ ấy, bỗng dưng có một bóng đen lao vụt đến đâm sầm vào cậu khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất. Jaejoong choáng váng ôm đầu rên rỉ, còn kẻ vừa va vào cậu sau vài giây sững người lại đột nhiên hét lên.

_ JAEJOONG??!!

_ Hả?!

Ngay khi cậu còn đang nghệt mặt nhìn cô gái trước mặt mình thì ba Vampire bảo mẫu đã chạy xộc đến, hung dữ túm cổ áo cô gái kia xách lên.

_ KHÔNG!!! CỨU TÔI, CỨU EM VỚI JAEJOONG!!! – Cô gái đó vừa bị nhấc bổng lên đã bắt đầu vùng vẫy rất tội nghiệp, thậm chí còn nhìn về phía Jaejoong gào thét cầu cứu.

_ Cậu Jaejoong, xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ, con mồi này khoẻ quá… – Một Vampire bảo mẫu bước ra cúi đầu trước cậu, trong khi những bà còn lại cùng lôi xềnh xệch cô gái kia đi.

_ Khoan đã! – Trong đầu thoáng hiện ra một cái tên, Jaejoong lập tức giơ tay lên ngăn cản các Vampire bảo mẫu, cậu đến gần cô gái kia nghi hoặc hỏi – Ji… Ji hye phải không?

_ Đúng đúng… – Cô gái kia lập tức gật đầu lia lịa, hai tay vươn ra bám chặt lấy cánh tay cậu – Jaejoong, là em đây, cứu em…

_ Cậu Jaejoong? – Hiển nhiên tất cả các Vampire bảo mẫu đang có mặt lúc đó đều ngơ ngác trước tình huống đột ngột phát sinh này. Họ lúng túng không biết nên thả Jihye hay gạt tay cô ta ra khỏi cậu để tiếp tục mang đi nữa.

_ Mấy… mấy người… tạm thời lui ra đi… – Jaejoong bặm môi một chút, sau đó phẩy phẩy tay ra lệnh. Mấy Vampire thấy cậu nói vậy, hơn nữa vẫn để cô gái kia nắm tay nắm chân mình thì tự hiểu ý, lập tức thả Jihye xuống rồi lặng lẽ lui đi.

_ Jaejoong… – Jihye vừa được buông ra đã nước mắt đầm đìa chạy ngay tới ôm chầm lấy cậu.

_ Jihye… sao em lại ở đây? – Lâu rồi không có ôm con gái, cảm giác thật kỳ cục. Jaejoong vừa khẽ hỏi vừa khéo léo đẩy cô gái đang bám chặt mình ra.

_ Em cũng không biết nữa… tự dưng bị mấy con quỷ đó bắt đến đây… huhuhu…

_ Được rồi, ở đây nói chuyện không tiện, vào phòng anh đã…

Thấy Jihye càng ngày càng gào to và không hề có dấu hiện sẽ ngừng lại, cậu vội vàng dắt cô ta về phòng mình. Dù rằng thời điểm này trong lâu đài rất vắng người, thế nhưng lỡ có ai chứng kiến thấy cảnh cậu đứng cùng một cô gái, hay xui xẻo hơn là tên mặt lạnh kia trở về bắt quả tang được cảnh này, thì… thôi thôi, vừa nghĩ đến hậu quả đã rùng cả mình rồi.

Cuối cùng cũng an toàn vào phòng, Jaejoong thò đầu ra nhìn bên ngoài một lúc rồi cẩn thận đóng cánh cửa lại, sau đó trộm liếc cô gái đang không ngừng nhìn quanh đánh giá căn phòng của cậu. Ờm… tuy rằng việc cứu người này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cậu lại không thể không cứu. Nguyên nhân là vì… Jihye không chỉ là người quen của Jaejoong, mà cô ấy còn là… là…

Đầu óc đột nhiên choáng váng, Jaejoong đau khổ đưa tay lên ôm đầu. Jihye là mối tình đầu của cậu… Thực ra thì chuyện đấy cũng không đến nỗi đáng kinh ngạc lắm, cậu đây sống gần hai mươi năm trên thế giới loài người chẳng nhẽ không được phép có một mảnh tình vắt vai chắc?! Jihye là mối tình đầu, hắn là mối tình thứ hai và cũng là mối tình cuối cùng, đàn ông con trai mà cả đời chỉ được trải qua có hai mối tình như cậu không phải rất đáng thương sao?? Cơ mà tại sao tự dưng cậu lại cảm thấy tội lỗi đầy mình khi gặp lại tình đầu thế này chứ???

_ Jaejoong… – Jihye sau một hồi quan sát khắp phòng thì khó hiểu giật áo cậu hỏi – Anh… sống ở đây sao?

_ À… cũng có thể coi là vậy… – Jaejoong trả lời qua loa, đoạn lỉnh nhanh đến góc phòng lấy cốc rót nước mời khách.

_ Umh… – Jihye khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó mà mắt trợn ngược lên, đôi môi bắt đầu lắp bắp – Anh… anh… Jaejoong… anh đã chết rồi cơ mà???!!!

_ Hả?! – Jaejoong chợt ngẩn người, đúng rồi, trừ ba mẹ ra thì ở thế giới loài người chưa ai biết cậu còn sống hết, kể cả cô người yêu cũ này – Jihye ah, thực ra…

_ Á a a a… – Cậu vốn định bước lên giải thích một chút, ai ngờ vừa thấy Jaejoong tiến về phía mình, Jihye đã hét toáng lên rồi nhào về phía cửa, vừa gào thét vừa cố mở nó ra – Ma ma ma…

Tội nghiệp cô ấy… Jaejoong lắc đầu thở dài một hơi, ban nãy gặp Vampire hút máu người, giờ lại gặp người đã chết, chắc Jihye đang phải chịu cú sốc tinh thần lớn lắm.

_ Em nghĩ anh là người chết cũng được… – Jaejoong giơ tay mở cửa, nhìn thẳng vào mắt Jihye thâm tình nói – Nhưng anh sẽ đưa em ra khỏi đây, hãy tin anh!

Cái này người đời gọi là “anh hùng cứu mỹ nhân”, và tất nhiên trong trường hợp này không có mỹ nhân nào là không cảm động đến rơi lệ. Jihye rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn Jaejoong, tuy rằng mối tình của hai đứa chỉ kéo dài được vài tháng vì không hợp tính nhau, cơ mà nói gì thì nói Jihye còn rất thích cậu. Bây giờ mặc dù đã mỗi người một thế giới, thế nhưng cô vẫn không kiềm nổi cảm xúc của mình, vội vàng nhón chân ôm cổ cậu, thật mạnh mẽ chủ động hôn lên đôi môi mà ngày trước cô dù rất muốn nhưng vẫn chưa có cơ hội chạm vào.

Cả người có bao nhiêu da gà da vịt lập tức nổi hết lên, Jaejoong bị nụ hôn bất ngờ đó làm cho tê liệt, ngoài việc đứng trợn tròn mắt ra thì không thể ngúc ngắc được một chút nào.

.

.

.

_ Oa oa oa oa oa…

Có tiếng trẻ con khóc, là tiếng của cục cưng??!! Jaejoong nghếch mắt lên nhìn, và ngay khi nhận ra ai đang đứng nhìn chằm chằm vào mình lúc này, ngoài việc đẩy mạnh Jihye ra, cậu còn rất rất muốn ngã vật xuống đất giả vờ chết!

Cái kẻ đó, kẻ mà cậu không muốn xuất hiện lúc này nhất, sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc Jihye hôn cậu, đang đứng cách đó không xa. Một tay bồng con nhỏ, một tay nắm chặt vào, hai mắt quắc lên sáng rực, bá khí toát ra ngùn ngụt. Mà người đang há hốc mồm đứng cạnh hắn lúc này – Heechul – dường như nghĩ rằng mọi chuyện như vậy là chưa đủ gay cấn, sau khi lấy lại tinh thần đã thở hắt ra nói một câu.

_ Hô, bắt gian tại trận nhá!

_ …

_ …

_ …

————-TBC—————–

—————————-

Jihye khiếp đảm nhìn kẻ đang hằm hằm lao về phía cô và Jaejoong, ánh mắt hắn ta sắc nhọn giống như muốn đâm cả ngàn lỗ trên người cô vậy.

_ Jaejoong… – Theo một phản xạ hết sức tự nhiên, Jihye rụt cổ núp sau lưng cậu, còn nắm chặt vạt áo cậu đến nhăn nhúm. Nhưng Jihye nào biết rằng, người mà cô tin tưởng đứng núp sau đây đã chết đứng từ lúc nào.

Vụt~

Bàn tay ác quỷ vươn nhanh ra, khỏi nói cũng biết sắp sửa lấy đi một mạng người. Jaejoong khi ấy mới rùng mình lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy mạnh Jihye sang một bên.

_ Mau chạy đi! – Cậu hét to, dù sao cũng từng là người đặc biệt, đâu thể thấy chết mà không cứu.

_ NGƯƠI!!!

Hắn thấy cậu đẩy cô gái đó ra thì hung dữ gầm lên một tiếng. Nhìn bộ dáng tức giận của hắn, Jaejoong âm thầm tự cầu nguyện cho chính mình, quả này xong thật rồi, còn không thèm gọi là “em” nữa…

_ Yunho, đừng giết cô ấy… – Jaejoong xuống giọng năn nỉ, thậm chí còn bám tay hắn lay lay cho thêm phần hiệu quả – Cô ấy… là em họ em…

_ Anh em họ sao lại hôn nhau?! – Heechul nheo mắt xoa cằm, rắp tâm làm cho hai vợ chồng nhà kia phải đóng cửa bảo nhau càng lâu càng tốt, như vậy y mới có thể cùng chơi với Johae cưng được.

_ … – Cậu nghẹn họng trân trối nhìn Heechul, chẳng nhẽ y thực sự vì Johae mà không cần Hankyung sao? Nếu cứ theo tình hình này… mấy ngày nữa anh sẽ phải ở cạnh cậu suốt…

_ Oa oa oa…

Appa nghiêm mặt nhìn papa, papa đáng thương dòm appa, tuy rằng không hiểu lắm tình huống gì đang diễn ra, thế nhưng Johae biết là hai người đang không vui. Bé con cố khóc thật to để thu hút sự chú ý của cậu và hắn, để cho hai người thôi không giận nhau nữa.

_ Được rồi được rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện, đưa Johae đây ta bế cho…

Nhưng mà hai vị phụ huynh còn chưa kịp sốt ruột thì ông bác nham hiểm kia đã thấy xót hết cả lòng rồi, Heechul gấp gáp chạy đến bế Johae từ tay hắn, rồi chẳng để ai kịp ngăn cản đã phóng đi mất hút.

_ Á… – Dường như Jihye cũng hiểu được rằng nếu còn ở lại đây chắc chắn sẽ chết, vậy nên cho dù hai chân đang mềm nhũn thì cô vẫn cố gắng lao theo y. Chẳng cần biết theo tên ấy có nguy hiểm không, cô chỉ cần thoát khỏi kẻ đáng sợ đó là tốt rồi.

_ Hừ…

Không phải hắn không muốn một phát kết liễu kẻ vừa chạy vừa run cầm cập kia, chỉ vì hiện giờ cậu đang nắm tay hắn rất chặt, ánh mắt thì vô cùng tha thiết, giờ còn thiếu mỗi hai từ “Làm ơn…” nữa thôi là đủ bộ. Hắn ghen tức hừ mạnh một tiếng, lạnh lùng gạt tay cậu ra.

_ Đó… đó chỉ là một tai nạn thôi mà…

Jaejoong vừa lí nhí giải thích vừa thò tay giật nhẹ vạt áo hắn. Trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp, ngày xưa lúc cậu bị hiểu lầm là người yêu với Changmin, hắn đã rất bá đạo hành hạ cả thằng bé lẫn cậu. Cơ mà hiện giờ, cho dù tức giận lắm cũng không hành động như thế nữa, giận dỗi không thèm nhìn mặt cậu mà vẫn đứng đây nghĩa là đang chờ cậu giải thích đấy!

_ …

Đôi mắt hắn híp lại, hơi thở ngày càng mạnh, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này.

_ Em… cô ấy… ai da… thì là… anh biết đấy… – Jaejoong bắt đầu nói năng lộn xộn, chuyện này rõ ràng chẳng có gì đáng nói ngoài nụ hôn bất ngờ từ Jihye. Thế nhưng trước sức ép của hắn, cậu lại phản ứng như thể việc hai người vừa lén lút làm là đồi bại và có lỗi với hắn lắm vậy.

_ Biết cái gì? – Hắn bắt đầu nhích người tiến lên, trầm giọng chất vấn.

_ Thì… em chỉ đứng yên… với lại mới chạm môi một tí… – Sự thật vốn đau lòng hơn nhiều, tuy nhiên tại thời điểm này thì lấp liếm được cái gì hay cái đấy.

_ Cô ta là em họ sao? – Hắn tiếp tục bước từng bước lên, từ từ đẩy lùi Jaejoong vào trong căn phòng gần đấy.

_ A… thực ra thì… – Nếu đã biết nói dối sẽ không thành công thì tốt nhất là nên thành thật – …không phải em họ… chỉ là một người quen… đúng đúng, người quen…

_ Khai thật… mau! – Hắn vòng tay ra phía sau khoá cánh cửa lại, tiếng “cạch” khô khốc từ ổ khoá cùng lúc vang lên với từ “mau” khủng bố của hắn, và đồng thời cũng làm Jaejoong giật nảy mình.

_ Em… em…

Đã vào trong phòng từ lúc nào thế này?? Jaejoong sợ hãi nhìn quanh, rồi bỗng phát hiện ra hắn vẫn đang tiến lên áp sát, còn bản thân thì không ngừng lùi ra phía sau. Nhưng mà đến lúc cậu định bụng sẽ dừng lại đứng đối mặt với hắn để nghiêm túc giải quyết chuyện này thì… chân cậu chạm vào cái giường phía sau, và tất nhiên là Jaejoong đã rất anh dũng ngã xuống… (cái giường… :”>)

Trong khi cậu lúng túng muốn ngồi dậy, đệm giường lại bị lún xuống một chút nữa, là hắn đang trườn người nằm đè lên cậu.

_ Cô ta không chỉ là người quen, đúng không? – Bàn tay mạnh mẽ nắm vào cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn – Là người yêu sao?

_ Cũ rồi… – Jaejoong lập tức gào lên – Người yêu cũ, quen nhau được có ba tháng, mới nắm tay và ôm thôi…

_ Ban nãy cũng đã hôn rồi… – Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt hai má cậu, khiến cho đôi môi đỏ mọng của Jaejoong chu ra cong tớn, trông hết sức kỳ cục. Hắn nhìn nhìn một chút, sau đó cúi đầu há mồm mút thật mạnh.

_ Ư… ư…

Đây là cách hôn kiểu mới sao? Đôi môi hắn bao trọn lấy hai cánh hoa đang bị ép chặt của cậu, vừa cắn vừa hút hết sức mãnh liệt. Mà bàn tay hắn lại không hề có ý sẽ nới lỏng ra, bóp chặt đến nỗi Jaejoong không thể vươn lưỡi đáp trả hắn được.

_ Đ…a…u… đa…u… – Cậu đã phải rất nỗ lực mới có thể phát ra mấy tiếng từ khe hở con con trên môi mình, trong những lúc thế này chỉ cần kêu đau là hắn sẽ dừng lại ngay.

_ Hừm… – Y như rằng, hai ngón tay đang hành hạ má cậu lập tức buông ra.

_ Yun…

Bây giờ mới đúng là một nụ hôn này, hắn đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu khiêu khích, chạm bên này lướt bên kia, lục tung khoang miệng cậu lên để chơi trò đuổi bắt dai dẳng. Mà Jaejoong cũng rất nhiệt tình đáp lại, gì chứ cậu đã quá quen với những nụ hôn đáng ghét này rồi.

_ Umh…

Tiếng “chụt” phát ra khi hai đôi môi dứt khỏi nhau có thể khiến bất cứ ai nghe thấy phải đỏ mặt. Jaejoong vừa thở dốc vừa ngượng ngùng quay đi không dám nhìn mặt hắn, cơ thể bắt đầu nóng dần lên. Chịu thôi, trải qua huấn luyện nhiều quá nên cậu đã trở nên hư đốn thế đấy.

_  Cô ta có hôn em như vậy không? – Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến cả người cậu nhộn nhạo.

_ Không… không… – Jaejoong vừa thành thật trả lời vừa rướn cổ lên muốn hôn lần nữa, không ai có thể hôn cậu như Yunho hôn, bởi vì hắn là người duy nhất có được trái tim cậu.

_ Hừ, không dễ thế đâu… – Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó thì nhổm người dậy, đưa tay bắt đầu cởi quần áo cậu.

_ Gì chứ!? Chỉ mới hôn một cái thôi mà!!! – Nhu cầu không được đáp ứng khiến Jaejoong sôi máu, lập tức oang oang nói lý lẽ – Sao anh ôm người khác được mà em lại không thể?!

Có những chuyện dù đã qua lâu vẫn không thể nào quên được, hắn đừng tưởng cậu quên, lần trước lúc hắn hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Changmin, hắn lại chả đá cậu ra phòng khác rồi đi ôm gái còn gì.

_ Cái đấy khác, cái này khác… – Vừa ngắn gọn trả lời vừa thoăn thoắt xé từng mảnh vải trên cơ thể con mồi.

_ Khác chỗ nào chứ?!! –Jaejoong vì đã quá quen thuộc với màn xé vải này rồi nên cũng không để ý lắm, vừa uốn éo người cho hắn dễ làm việc vừa tiếp tục gân cổ lên cãi – Em cũng là đàn ông đấy!!!

Vừa đúng lúc cái quần cậu te tua tiếp đất, đôi mắt hắn hết nhìn cậu rồi lại lướt xuống dưới, khoé miệng khẽ nhếch lên.

_ Ta biết em là đàn ông.

_ Anh… anh… – Bị ánh mắt sắc như dao nhìn chòng chọc vào nơi yếu ớt nhất thế khiến mặt cậu nhanh chóng đỏ lên. Tự dưng cảm thấy không cam lòng khi mình đã trần như nhộng rồi mà hắn vẫn còn đầy đủ quần áo, lại đang ung dung ngồi đó đưa mắt thưởng thức cơ thể mình nữa – Ghen tuông vớ vẩn!!!

_ Đã phạm lỗi còn cứng đầu… – Hắn nhíu mày nắm chặt hai chân cậu rồi mạnh mẽ tách rộng nó ra.

_ Em không có, đấy là… AAAAA… – Giỏi lắm, chồng với chả con, không thèm chuẩn bị gì hết đã tiến thẳng vào, hắn thật sự chỉ vì một nụ hôn chưa đến 30 giây mà rắp tâm cho cậu liệt giường thật sao?? – Q…úa… đá…n…g…

_ Kim Jaejoong… – Hắn nghiến răng đẩy người thật sâu vào cậu, mạnh mẽ rút ra, rồi lại thật sâu tiến vào, quyết tâm khiến cho cái miệng bướng bỉnh kia ngoài rên rỉ thì không thể phát ra một câu nào nữa – Nhớ kỹ những gì ta sắp nói…

_ V…ô.. l…ý… – Cậu không hổ danh là phu nhân Chúa tể, lúc nào cũng có thể kiên cường bất khuất. Jaejoong vừa nhát gừng phản đối vừa ưỡn người đón nhận từng cú thúc điên cuồng của hắn.

_ Mỗi lần em dám để kẻ khác chạm vào mình…

Hắn túm hai chân cậu để hẳn lên vai, khiến cho Jaejoong không những chịu cái đau khi cả cơ thể bị gập lại mà còn run rẩy không ngừng khi vật đó quá mức đâm sâu vào cơ thể cậu. Hai bàn tay ma thuật của hắn rất linh hoạt men theo đường cong cơ thể cậu gieo rắc những cái vuốt ve nóng bỏng, và đôi môi thì vừa nghiêm khắc nói những lời dạy dỗ vừa cợt nhả gặm nhấm hai điểm hồng hồng trước ngực.

_ A…nh… th…ật… a… – Nước mắt vì đau đớn xen lẫn khoái cảm đã chảy ra làm mờ hai mắt, cậu đưa tay nắm chặt cái gối phía trên đầu, cố gom chút sức tàn mắng hắn lần cuối – Xấ…u… x.. a… a… a…

_ Ta sẽ làm em… – Hắn tất nhiên đều ghi nhớ hết những từ mà vợ hư dùng để mắng mình, thậm chí còn lấy đó làm động lực để dồn hết sức vào thân dưới, rút ra đâm vào với tốc độ đủ để khiến người nằm dưới chết đi sống lại.

_ A… ahh… aa… – Dã man, tàn bạo, vũ phu, tiểu nhân… bla bla… Jaejoong vốn còn rất nhiều từ để mắng hắn, thế nhưng dưới sự công kích như vũ bão của dã thú, cuối cùng người đẹp đành phải ngậm ngùi đầu hàng. Giờ phút này chẳng còn kiêng dè cái gì rên to hay rên bé nữa, chỉ biết nương theo cảm xúc mà gào thét hết mình, như muốn lửa nóng trong người có thể theo tiếng hét mà thoát hết ra ngoài.

_ Cho đến khi… – Những lần đưa đẩy cuối cùng mang theo hương vị của cao trào khiến hắn nói mà gần như gầm lên – … em có thai lần nữa mới thôi……………

_ A… khô…ng… đừng ra bên trong… – Jaejoong hốt hoảng vươn tay đẩy hắn ra, tiếc rằng đã quá muộn. Hắn gầm mạnh một tiếng rồi ưỡn người để thứ chất lỏng nóng ấm đó trọn vẹn giăng kín bên trong cậu, từng chút từng chút một thấm vào cơ thể cậu.

_ Huhu, đồ độc ác…

Jaejoong vừa yếu ớt đấm lưng kẻ đang nằm úp sấp trên người mình vừa khẽ thút thít. Giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn nghe thật đáng thương. Tuy rằng cậu vô cùng yêu sản phẩm mà hắn cùng cậu đã tạo ra, thế nhưng cứ nghĩ đến quá trình hình thành và sản xuất đã thấy sợ rồi. Không ăn linh tinh không uống lăng nhăng, không chạy không nhảy không to tiếng không đùa nghịch, chưa kể đến việc còn phải đối mặt với bộ dáng đáng sợ của Hankyung khi cầm dao mổ nữa, cậu thực sự rất sợ phải mang thai lần nữa.

_ Lần sau còn dám chạm vào kẻ khác nữa không? – Vốn định im lặng nằm nghỉ lấy sức một lúc, ai dè bên tai cứ nghe thấy tiếng nấc nhẹ của cậu. Hắn nhổm người dậy, vừa hôn lên những giọt nước mắt ấm ức của vợ yêu vừa nhẹ nhàng hỏi.

_ Không dám… không dám… – Jaejoong ngoan ngoãn lắc đầu, len lén nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn đã khá hơn thì cũng nhẹ lòng đi chút chút.

_ Tốt… – Hắn nâng người Jaejoong lên để cậu ngồi xổm trên hai đùi mình, hai tay bắt đầu đưa xuống xoa nắn phần mông và thắt lưng cho cậu.

_ Vậy… vậy lần này em được tha bổng phải không? – Phải biết rằng đối với hắn chẳng bao giờ có khái niệm “một lần”, Jaejoong dè dặt hỏi vậy vì thấy hắn không làm nữa mà đang xoa bóp cho cậu. Thế nên mới ôm hi vọng rằng lần này chỉ là cảnh cáo thôi.

_ … – Hắn nheo mắt nhìn nhìn cậu, rồi đột nhiên hỏi – Có thấy người nôn nao không?

_ Không… – Chỉ hơi đau mông tí.

_ Có thèm ăn chua không? – Hắn tiếp tục hỏi.

_ Không… – Jaejoong thành thật lắc đầu, vì mải suy nghĩ xem tại sao hắn lại hỏi vậy mà không để ý rằng hắn đã lén lút đưa hai ngón tay vào mở rộng hang nhỏ của mình.

_ Vậy tức là chưa có thai rồi… – Hắn lạnh lùng nhếch mép một cái, rồi ngay khi Jaejoong chưa kịp hiểu ra ý hắn là gì thì cả người đã nảy lên một cái. Vật nóng hổi đáng sợ kia một lần nữa chôn sâu vào cơ thể cậu.

_ Khôngggggg… Yunho… anh thật dã man…

Cuối cùng vị phu nhân xinh đẹp vẫn không thoát khỏi nanh vuốt tàn bạo của Chúa tể, từng cú xóc nảy lên xuống khiến cả cơ thể tê liệt đến không thể phát ra một câu kháng nghị nào nữa. Phu nhân tội nghiệp chỉ còn biết vòng tay ôm chặt cổ kẻ địch, nhiều lúc vì quá căm phẫn còn liều mạng thít chặt hang nhỏ với ước muốn cho tên kia bị kẹt chết đi. Và tất nhiên chuyện ấy không thể nào xảy ra được…

Một khoảng thời gian dài sau đó, trong phòng ngoài tiếng rên rỉ mềm mại, tiếng thở dốc trầm trầm cùng tiếng va chạm da thịt mãnh liệt, thì những kẻ to gan đang đứng hóng trộm ngoài cửa chẳng thể nghe thêm được cái gì nữa…

_ Cần phải học tập… – Yoochun vừa giữ chắc cái cốc bên tai vừa nguy hiểm xoa cằm.

_ Chúa tể thật dai sức… – Hankyung lắc đầu thương tiếc, định bụng lát nữa sẽ đem thuốc đến đặt sẵn trước cửa phòng để Jaejoong có cái để dùng luôn.

_ Thật đáng sợ!!! – Trong khi đó Junsu cùng Changmin lại cùng khẽ kêu lên, không khỏi rùng mình một cái.

_ Chuyện này thì có gì hay ho… – Kibum lặng lẽ buông cái cốc trên tay xuống, nhăn mặt phát biểu.

_ A… – Lập tức tất cả những người còn lại nhìn về phía Changmin, vẻ mặt hiện rõ sự thông cảm cùng xót xa.

_ Nhìn cái gì mà nhìn!! – Changmin đỏ mặt khẽ gắt, đâu phải ai cũng thú vật như mấy tên này chứ. Tình cảm giữa nó và Kibum là tình cảm trong sáng, chẳng có chuyện hành hạ nhau vậy đâu.

_ Im lặng nào!!!

Heechul cũng góp mặt trong nhóm những kẻ to gan dám nghe lén chuyện hay ho của Chúa tể và phu nhân, hiện đang chăm chú áp tai vào cái cốc trên cửa. Ban nãy sau khi thả cô gái kia ra khỏi lâu đài, y đã lập tức quay trở lại đây cùng với mấy đứa này khoanh chân ngồi nghe. Thực ra Heechul cũng hơi lo không biết mình tự tiện phóng thích tội phạm quan trọng đi có làm trái ý hắn không?! Nhưng sau đó nghĩ lại cảm thấy làm vậy là khá hợp lý, hắn nhìn thấy cô ta chắc chắn sẽ giết, mà Jaejoong thì nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cô gái đó, vậy nên giữ cô ta lại chỉ làm cho hai vợ chồng nhà kia thêm xích mích nhau thôi. Tuy rằng y khá thích những vụ ghen tuông cãi lộn thế này, nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó chứ!!

_ Johae, có muốn nghe tí không? – Heechul cúi đầu say mê ngắm nhìn bé con đang chăm chú mút ngón tay trong lòng, tự dưng đưa ra một ý kiến khiến người khác phải giật mình.

_ Không được!! – Ngay lập tức mấy người kia lao về phía y ngăn cản, thậm chí nhân lúc hỗn loạn Junsu còn lẳng lặng bồng Johae đi, định bụng mang về phòng chơi.

_ Á, trả Jojo đây… – Heechul phát hiện mất cháu liền nhào ra giành lại.

_ Không… – Junsu cật lực ôm thằng bé trong lòng bảo vệ, thậm chí Yoochun còn nhảy ra giúp cùng.

_ Ta cũng muốn Johae… – Đôi Kimin lập tức góp sức tranh giành thằng bé.

_ Hơ… – Tự dưng cơ thể bị đưa sang bên này lắc sang bên nọ, ngón tay đang mút dở cũng vì thế mà tuột ra khỏi miệng. Bé con chớp mắt nhìn ngón tay, lại chớp mắt nhìn các chú các bác mình, miệng từ từ mở to ra – OA OA OA OAAAA…

_ Ối Johae đừng khóc…

Cạch~

Nửa thân trên trần trụi, nửa thân dưới quấn vội tấm chăn mỏng, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nguy hiểm híp lại không ngừng bắn ra tia lửa điện. Hắn đứng sừng sững trước cửa, im lặng trừng mắt với đám người to gan bên dưới.

_ Yunho… – Trong mấy tên đã đi nghe lén còn không biết giữ trật tự đang khiếp đảm nhìn hắn, chỉ có Heechul là kịp thời lấy lại tinh thần, vội vàng cười xoà nói – Ta đi, bọn ta đi ngay đây…

_ Appa appa… – Bé con trên tay Junsu đột nhiên thét lên, hai cánh tay múp múp tròn tròn vươn về phía hắn đòi bế.

_ Hừm… – Hắn bước lên đón cục cưng từ Junsu, ánh mắt sắc bén lập tức dịu đi hơn nửa, sau đó thì không thèm liếc mấy người kia thêm lần nào nữa, trực tiếp ôm bé con vào phòng rồi đóng sập cửa lại.

Các chú các bác lập tức nhìn nhau xịu mặt, vậy là hết được chơi với cục cưng rồi…

_ Papa… papa… – Johae vừa được hắn thả xuống giường đã nhanh chóng bò đến chỗ cọng bún mềm oặt đang rũ rượi nằm úp sấp gần đó, miệng liên tục gọi “papa”.

_ Johae ah… – Cậu yếu ớt ngóc đầu dậy vuốt má bé con, lấy hơi thều thào – Appa của con hư lắm, đừng chơi với appa nữa…

_ Hừ… – Hắn lúc này cũng leo lên giường nằm, lấy chăn đắp cho cả ba người, sau đó thì vươn tay ôm bé con đang nằm lăn lăn trên lưng cậu, giơ bàn tay to ấm áp ra cho nó nghịch – Không có Johae chơi thì thôi, ta sẽ chơi với đứa sắp tới vậy…

_ Xí…

Jaejoong giận dỗi bĩu môi một cái, nhìn cảnh hắn chơi đùa với Johae, lòng đột nhiên lại cảm thấy mềm nhũn. Cậu nhích người đến gần hắn và Johae, một tay lồng vào bàn tay hắn, một tay nắm lấy bàn tay bé bỏng của Johae, mỉm cười nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ đẹp…

~..:::END:::..~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro