Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch!!

Sm bị rơi từ trên giường xuống, cô lại mơ thấy tên tra nam đó. Lại nữa, mấy hôm nay cô toàn nghĩ đến anh. Rốt cục vì sao hắn lại biết được tên cô, thậm chí...còn cưỡng hôn cô trước mặt vô số người. Sm từ trước đến nay quen qua không biết bao nhiêu người, cũng không phải chưa từng gặp qua kẻ như hắn nhưng đây là lần đầu tiên cô bị người khác hôn.

Sm loạng choạng đứng dậy, đôi mắt lim dim kéo tấm chăn lại gọn gàng. Cô bước vào nhà tắm, rửa sạch người như muốn quên đi mấy suy nghĩ bừa bộn trong đầu. Cô chọn cho mình một bộ váy nhẹ nhàng, hôm nay cô phải đi gặp Phương Anh vì hôm qua trong lúc giận Sm đã bỏ cô ấy lại một mình...

-------

- Sm! Sm!!

Sm bị Phương Anh gọi dậy khỏi dòng suy nghĩ. Cô biết cô lại lơ đãng nữa rồi, đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô ngồi trầm tư không biết. Phương Anh cất giọng hờn dỗi:

- Hôm qua bỏ người ta một mình rồi hôm nay ngồi bên cạnh người ta lại nghĩ đi đâu. Mày hết thương tao rồi!

Sm dùng tay đẩy nhẹ viên đá trong ly cà phê, vừa nhìn một cách xa xăm trả lời:

- Thế tối hôm qua mày vẫn về được đến nhà ấy thôi, công nhận mạng mày cũng lớn thật.

Phương Anh biễu môi - Tối hôm qua không nhờ Kiên thì tao cũng bị hiếp chết rồi.

Sm trợn to mắc lên, tỏ vẻ không biết Kiên là ai. Phương Anh lúc này mới nhận ra mình đã đi xa quá rồi nhưng tính cách của Sm thì cô không dễ dàng bỏ qua đâu. Phương Anh đành nói sự thật với Sm về chuyện tối qua Kiên đã cứu cô và....cả hai ngủ chung một giường.

Nói tới đây Sm tỏ vẻ bất bình:

- Con gái mà lại ngủ với một người đàn ông lạ cả một đêm, mày có vè phóng khoáng quá nhỉ.

Dường như không hiểu câu nói đùa của cô Phương Anh đanh thép trả lời: - - Chứ không phải mày tối qua cũng hôn Levi đấy à!!

Người ta bảo giận quá mất khôn, Sm bắt đầu tức giận khi nhắc đến chuyện bực mình tối qua. Cô có cảm giác dường như không nên nói chuyện với Phương Anh nữa nếu không muốn hiểu lầm nhau. Cô đẩy ghế đừng dậy nói:

- Tao bận, mày về sau nhé tiền nước tao trả rồi.

Phương Anh không biết nói gì chỉ có thể thở dài ngao ngán..

----------

*King coong*

Tiếng chuông cửa nhà Sm vang lên, đã 7 giờ tối rồi ai lại đến nhỉ? Lòng cô có chút hoài nghi, vội bước đến nhìn qua khe hở của cửa. Là một người con trai, mặc vest cũng thật chỉnh tề a! Cô mở khóa cửa ra chưa kịp hỏi là ai thì người bên ngoài đã đẩy cửa, nắm lấy tay cô. Sm hốt hoảng định la lên thì người con trai nọ đã dùng tay che miệng cô lại, một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Đừng la lên chứ, tôi chỉ đến thăm em thôi mà.

Là hắn cái tên mà cô không bao giờ muốn gặp lần thứ hai, lại mái tóc màu bạch kim ấy, lại nét điển trai ấy tự bao giờ khiến cô ghét vô cùng.

Cô dùng hết sức lực vùng vẫy đẩy tay hắn ra nhưng bất thành, Sm đành bất lực nằm yên thuận theo sắp đặt của hắn, cô là người bị động không nên làm trái ý hắn lỡ đâu hắn vì thấy cô chống cự lại làm điều không may.

Thấy Sm trở nên ngoan ngoãn, Levi thả tay ra che miệng cô ra. Kéo cô đứng dậy, mặt nở nụ cười đắc thắng:

- Em bỗng dưng như vậy khiến tôi không quen

- Thế tôi phải đá anh ra khỏi nhà anh mới chịu đúng không.-Sm cau mày.

Levi tỏ vẻ đầu hàng, anh mặc kệ cô bên ngoài thản nhiên bước vào nhà cô. Sm cũng đi theo sau anh vô cùng đề phòng cảnh giác biết đâu hắn không phải kẻ lương thiện thì người chịu thiệt là cô.

Sau khi ngắm nghía xung quanh một hồi, Levi lại thả mình xuống chiếc ghế sofa. Anh tự nhiên đến nỗi giống như đây là nhà mình vậy, điều đó khiến Sm trở nên ghét con người này hơn. Anh xoay người về phía Sm, kéo cô lại ngồi kế bên mình, anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trắng ngần kia xuýt xoa:

- Đẹp như vậy, sao suốt ngày nhăn nhó thử cười cho tôi xem đi.

Sm đẩy tay anh ra, gằn từng chữ:

- Đừng có mà sờ mó lung tung, tôi với anh không thân đến mức như thế!

Anh kéo Sm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về nói :

- Em không định mời tôi một ly nước sao?

Sm đứng dậy, quay ngoắt đi vào hướng nhà bếp mà không nói tiếng nào. Levi ở bên ngoài nói vọng vào trong:

- Cho tôi một ly vodka nhé!

Sm thầm nghĩ: "Con người này sao có thể vô liêm sỉ đến thế, cầu trời cho hắn uống nhanh rồi phắn về nhà đi, còn nấn ná thì giết hắn luôn cho lành."

Thấy cô trở ra từ nhà bếp với chai rượu trên tay, Levi đắc chí nở một nụ cười nham hiểm anh là đang âm mưu chuyện gì với cô, cầu trời cho con có thể bình an vô sự qua đêm nay. Cô rót một ít rượu ra ly, mùi nồng của rượu xộc vào mũi cô. Thật thơm! đã lâu rồi cô chưa uống rượu, tối nay có nên thử không dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ...suy nghĩ như vậy nhưng môi của cô đã nhấp một ngụm rượu tự khi nào. Cái gì đêm nay lôi cuốn cô như thế!

Levi nhìn thật lâu vào khuôn mặt cô, đôi má bắt đầu ửng hồng, làn môi căng mọng bóng lên vì rượu nó như kích thích cơ thể anh. Anh hớp một ngụm rượu để đánh tan suy nghĩ tệ hại vừa rồi, bây giờ chưa được đêm vẫn còn dài...

Cả hai cùng nhau uống rượu tận nửa đêm, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Sm đã say đến nhìn không rõ, sao tên này lại có tửu lượng cao như vậy cô không phục! Đang định uống thêm một ly nữa, thì bị Levi giật ly rượu ra:

- Đừng uống nữa trễ rồi, chúng ta cùng nhau ngủ:)).

Cùng nhau ngủ? là cái gì! Đầu của cô nặng trịch, không còn nghĩ ngợi gì được nữa cô nhanh chóng thiếp đi. Levi cười thầm, nhấc bổng cô lên bế hướng về phòng, anh nở nụ cười nham hiểm:

- Sập bẫy rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau có H ai hóng không, chứ tui là tui sợ phối H lắm à nghen!!

Tham gia kênh discord, chúng tôi nhận dạy viết, dịch truyện. Tham gia trước ngày 1/1/2022 để được miễn phí khóa học: https://discord.gg/AVFwtBRUgs 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro