Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vân Vy!!!!_
Đông Nghi chạy xe tới thấy Vân Vy đang ngồi khóc ngay ghế đá
_Vân Vy cậu có sao không?!_
Đông Nghi vội vã ôm chầm lấy Đông Nghi rồi lau nước mắt cho cô
_Không sao....mình chỉ hơi hoảng...chứ mình không bị gì cả_
_Mình xin lỗi...mình biết cậu rất mạnh mẽ nhưng mà xin lỗi đã để cậu 1 mình_
Đông Nghi tự nhiên bật khóc
_Trời ơi...cậu có bao giờ thấy mình khóc vì bị làm gì chưa? Mình chỉ hơi hoảng thôi. Người khác nhìn vô chắc tưởng cậu là người bị hại_
_Mình....mình có lỗi với cậu quá_
_Thôi... về kí túc xá thôi...đóng cửa bây giờ. Còn cái tên khốn kia, hắn tìm cách trả thù mình. Đợi đi tôi sẽ kiếm ra anh_
Vân Vy liền lôi Đông Nghi lên xe chở cô về kí túc xá
----------------
Ở Kí túc
Chiếc xe sang trọng chạy ngay vào sân kí túc xá
_Là ai mà đi tận xe vào đây vậy?_ quần chúng 1.
_Chắc lại là tiểu thư nhà giàu gì đó_ quần chúng 2
_Ủa tiểu thư mà vô kí túc làm gì trời? Về nhà không phải sướng hơn sao?_ quần chúng 3
_Trời ơi! Mấy người không biết gì hết. Chắc là lại vào đây theo trai. Nghe nói năm nay nhiều trai đẹp vào lắm_ quần chúng 4
Mọi người xì xầm bàn tán... từ trên xe, một cô gái xinh đẹp mang đôi guốc cao bước xuống...
_Tiểu thư, mời cô xuống xe_
_ Quản gia Lý! Sao mọi người cứ nhìn tôi mà bàn tán thế_
_Thưa tiểu thư, người ở đây họ hóng chuyện lắm, tôi thấy cô về nhà ở thoải mái hơn_
_ Quản gia Lý, ông đúng là không biết điều. Ông có biết là bố tôi sắp xếp hôn ước với người đang học ở đây mà. Chính vì thế tôi phải đi học cùng với chồng tương lai tôi chứ_
_Vậy thôi, vali của tiểu thư tôi cho người mang lên phòng rồi. Phòng của cô chung với các tiểu thư khác đấy nên cô cứ thoải mái. Tôi xin phép về_
_Được rồi...ông về đi_
------------
Lên phòng
_Chị Nhi! Chị tới rồi. Tụi em đợi chị hoài_
Lâm Tuệ - tiểu thư nhà họ Lâm cùng hội tiểu thư với Dĩnh Nhi
_Chị Dĩnh Nhi, lâu ngày hội mình mới được tụ họp đông đủ. Nhớ chị thật sự_
Dương Na - tiểu thư nhà họ Dương cùng hội tiểu thư với Dĩnh Nhi
_ Năm nay tụi mình lại nổi nhất trường cho coi, chỗ nào có chị Nhi chỗ đó có ánh hào quang hahaa_
Lâm Thanh Thanh - tiểu thư nhà họ Lâm. Chị em song sinh với Lâm Tuệ, cùng hội tiểu thư với Dĩnh Nhi
_Chị đây không phải vào chơi cùng mấy đứa đâu. Chị kêu mấy đứa vào đây chủ yếu là muốn mấy đứa giúp chị với Lục Hàn thôi_
_Chị Nhi à, chị yên tâm, chỗ này không có ai đẹp như chị đâu_
Dương Na cười giỡn!
_Khéo mồm thật, nghỉ ngơi thôi mai còn đi học_
---------------
3g sáng
_Đông Nghi!! Bạch Thư!! Ai trèo qua cửa sổ phòng mình kìa_
Vân vy mơ mơ màng màng lay lay 2 người dậy
_Ở đây mà còn có trộm sao?_
Đông Nghi sợ hãi núp đằng sau Vân Vy.
_Để mình bật đèn_
Vân Vy chạy lại bật đèn. Một cô gái mặt mũi tèm nhem vẫy tay chào 3 người họ
_Suỵt... đừng sợ... nghe mình nói cái. Mình tên Khả Hân mình ở chung phòng với các cậu nhưng vì mình đi chơi về đây trễ nên kí túc khóa cửa. Mình phải trèo qua cửa sổ mà vấp té nên thành vầy_
_Ưmm... có đúng vậy không. Để mình lại xem sổ phòng_
Bạch Thư chạy lại lật sổ phòng này nọ ra coi
_Đúng là có tên cậu ấy_
_Vậy chào cậu, mình tên Vân Vy_
_Mình tên Bạch Thư, mình thật sự rất nhát nên đừng kêu mình làm mấy việc gì hết_
_Còn mình là Đông Nghi, mình mỗi lần ngủ là nói sảng, cậu đừng quan tâm nha. Thật ra bọn mình là bạn từ nhỏ nên đã quen mấy chuyện này. Còn cậu còn lạ nên tập dần nha_
_Hên là mình chung phòng với mấy cậu. Mấy cậu dễ thương thiệt đó. Mình thì không biết là có tật xấu gì không chắc là từ từ cũng lòi ra thôi à. Mà xin lỗi làm phiền mấy cậu nha! Mình đến đánh thức giấc ngủ mấy cậu rồi_
_Không sao không sao, giờ ngủ lại là được chứ gì_
Vân Vy cười
------------
Sáng hôm sau
"Bây giờ là 6g30 sáng, đề nghị các em lập tức thức dậy và ăn sáng đến 7g30 các em lập tức có mặt tại sảnh trường Nhiệt Hy để xét khoa"
Loa phát thanh ở kí túc xá vang lên như đồng hồ báo thức cho cả kí túc xá. Mọi người ai cũng lật đật sửa soạn thật nhanh chóng vì trường này nổi tiếng là kỉ luật khắt khe.
Loa phát thanh chưa được 10p thì mọi người đã tập trung đông đúc ở nhà ăn.  Đột nhiên mọi người dạt ra nhường đường đi cho 1 nhóm người
_Trời ơi đi học chứ có phải đi chơi đâu mà ăn mặc lòe loẹt thế kia_ quần chúng 1
_Bà đừng dính vào đám đó, nghe nói đám đó toàn là trong hội tiểu thư, đụng vô là chết đó_ quần chúng 2
_Ủa...bên kia có gì vậy?_ Bạch Thư hỏi
_Tụi mình qua coi thử không?_
Vân Vy kéo nguyên đám qua
_Ai vậy ta? Sao mà làm màu vậy?_
Đông Nghi nhăn nhó
_Trời! Mấy cậu không biết đám đó hả? Hồi học cấp 3, mình từng dính vào đám đó mấy lần rồi, lúc đó tụi nó cứ đi ăn hiếp mấy người yếu hơn nên mình phải ra tay_
Khả Hân vừa nói vừa giải thích cho từng đứa nghe
_Cái con cầm đầu là Dĩnh Nhi là cháu ruột của ông Dĩnh, tập đoàn lớn ơi là lớn đó. Lại là con của ông Trần, tập đoàn lớn không kém. Mà ông  Dĩnh là ông ngoại nó và ông Trần là ba của nó hay đấu đá nhau, nên nó được hưởng quyền thừa kế cả 2 tập đoàn luôn, vì vậy nó rất có quyền lực. Mấy đứa xung quanh nó bằng tuổi hết đó nhưng mà lại thờ nó như thờ cha mẹ. Tụi nó sợ nhỏ này lắm, nhỏ đó ỷ có ông nó nên cứ lôi ông nó ra khè nên mấy đứa kia mới sợ. Nếu mà tính theo bảng xếp hạng danh giá tiểu thư thì nó đứng nhất hội đó_
_À mình có nghe nói sơ sơ, không ngờ ghê đến vậy_
Đông Nghi nghe mà thèm, chắc cô cũng muốn được như người ta
_Mấy cậu thấy con nhỏ đứng kế không, nó là Dương Na. Nó đứng thứ 2 bảng xếp hạng. Nhìn tiểu thư vậy thôi chứ nó là chị đại mấy cái băng nhỏ đó.  Nó suốt ngày đeo bám nịnh bợ Dĩnh Nhi nên được ưu ái lắm. Mỗi lần Dĩnh Nhi cần gì là có đàn em nó theo hầu hạ._ Khả Hân chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xì xào, cô như cái loa thông tin không có gì là không biết
_Còn 2 con kè kè sau lưng đó là Lâm Thanh Thanh với Lâm Tuệ. Tụi nó là chị em song sinh đó mà không biết sao lại không giống nhau. Đứng thứ 3 trong cái hội đó. Mình chưa biết tụi nó làm được gì chưa nhưng hình như là tình báo cho Dĩnh Nhi. Chị em tụi nó nhiều chuyện lắm suốt ngày có gì là chạy đi nói Dĩnh Nhi ngay. Nên là đứa nào đụng đến chị em tụi nó là đem Dĩnh Nhi ra bảo kê. Thấy thân thiết vậy đó mà 3 đứa đó lại là 1 phe suốt ngày đi nói xấu Dĩnh Nhi. Haizz phức tạp lắm_
Khả Hân thở dài
_Ủa mà sao cậu biết rõ thế?_
Vân Vy hỏi
_Hồi đó mình cũng là tiểu thư à nha. Nhưng mà nhà mình bị phá sản...trước đó mình có chơi chung hội với Dĩnh Nhi nhưng sau đó vì nhà mình hết quyền lực nên bị đuổi ra khỏi nhóm. Mình phải chịu đựng 1 thời gian khi bị tụi nó ăn hiếp, sau đó mình chuyển trường từ đó mình không gặp tụi nó nữa_
Khả Hân vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày, cô cảm thấy hạnh phúc khi rời khỏi cái hộ tệ nạn đó
_Thật vậy sao?_
_Ừ....hồi trước...._
Rầm
Một cái đập tay đập xuống bàn
_Tiểu thư họ Vương, lâu rồi không gặp mày. Không ngờ lại gặp mày ở chỗ này_
_Thể loại người kém sang thế này mà vẫn còn sống nổi sao?_
Dĩnh Nhi vênh váo mặt rồi chọc ghẹo người Khả Hân

Khả Hân chỉ biết gầm mặt xuống vì cô chẳng muốn đụng độ bọn họ thêm lần nào nữa

_Cô làm gì vậy?_
Vân Vy điềm tĩnh nói
_Vân Vy, cậu bị gì vậy? Ngồi xuống đi_
Đông Nghi thì thầm kéo áo Vân Vy xuống
_Mình có làm gì đâu, đang nói chuyện bình thường mà_

_Chà! Mạnh mồm thật đó, Vương Khả Hân, mày kiếm bạn để chơi tốt thật. Còn mày, mạnh mồm đó nhưng tao coi mày có chống lại tao được không?_
Dĩnh Nhi đứng cười khinh bỉ ra lệnh cho Dương Na giữ tay Vân Vy lại rồi cô giơ tay lên định tát...
_Dừng lại!..._
_____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro