Khi chúng tôi hoán đổi cơ thể (2)(Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha không nói gì nhiều, khẽ thở dài, bộ mặt không cảm xúc, đặt điện thoại xuống, cảm giác như một vạn con ngựa bùn đang phi nước đại trong lòng mình. Các thành viên ở trong phòng đang vui vẻ bày mưu tính kế, tất cả đều cho rằng cô không đủ tự tin để đi hoà giải với Momo, theo đề nghị của mọi người, Trần Kha bị kéo đi uống "Nước".

Không biết qua bao lâu, Tôn Tam Tam người duy nhất tỉnh táo khiêng "Đới Manh" đến phòng Mạc Hàn, thuần thục gõ cửa, thời điểm cánh cửa mở ra nhanh chóng đem người đẩy vào, sau đó quay lưng bỏ đi để che dấu công lao và danh tính của mình.

Mở cửa ra, Mạc Hàn không khỏi cau mày khi nhìn thấy "Đới Manh" đột nhiên ở trong lòng ngực mình, vẫn là đem người vào phòng đỡ lên giường. Nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, nàng cảm thấy trái tim mình run lên, khi mùi "nước" xộc vào mũi, nàng lặng lẽ đi chuẩn bị chén canh "nước" cho tỉnh táo.

Ngay lúc Mạc Hàn chuẩn bị đánh thức người kia dậy uống nước canh thì người kia bất ngờ dán tới, làm Mạc Hàn suýt chút nữa làm đổ chén canh nóng hổi. Nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách, vừa định rời khỏi phòng đi đến phòng của thành viên khác ngủ ké một đêm, đột nhiên bị một bàn tay vươn ra kéo lại, Mạc Hàn giật thót tim, tất nhiên nàng không ngờ rằng "Đới Manh" người đã bất tỉnh nhân sự sẽ đột nhiên túm chặt lấy nàng, chậm rãi ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt kiên nghị của Đới Manh, khiến Mạc Hàn cảm thấy bối rối, không phải là cô đã bất tỉnh nhân sự rồi sao? Sao đột nhiên tỉnh lại, chẳng lẻ lúc nảy là giả bộ sao? Diễn xuất cũng quá tốt đi. 

Đới Manh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt làm cho Mạc Hàn càng thêm bối rối, nhờ có bướm đêm cô mới biết được mọi thứ, kể cả ý định rời đi của Mạc Hàn, cho nên cô phải ra tay trước, túm chặt lấy đối phương, có lẽ là do Trần Kha vừa mới uống "nước" nên ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, từ Đới Trần Kha biến thành Đới Manh. Thừa dịp Mạc Hàn còn đang phát ngốc, cô liền kéo đối phương ôm vào lòng, điều chỉnh lại giọng nói của mình không biết bao nhiêu lần, từng câu từng chữ nói với nàng. Đem toàn bộ tình cảm chân thành của mình biểu hiện một cách đầy đủ nhất. Rồi sau đó bắt đầu cuộc tấn công thứ hai: làm nũng bán manh.

Dưới sự tấn công kết hợp này, Mạc Hàn có lòng mà không có lực không thể thành công chống cự lại, hai người cuối cùng cũng quay lại với nhau. Tuy nhiên, Mạc Hàn còn đưa ra một yêu cầu không giống ai: cùng nàng đấu địa chủ, nếu thắng liên tiếp ba ván thì sẽ được làm hoà. Cô nàng này còn vui vẻ đưa cho Đới Manh chơi, Đới Manh hoàn thành trong vòng một nốt nhạc, sau đó cực kỳ mị hoặc nói "Thấy sao hả bảo bối, chị có muốn học không?" khiến Mạc Hàn vô cùng thẹn thùng.  



Mặt khác, sau khi Trần Kha đột ngột trở lại cơ thể vẫn còn đang trong tình trạng "ăn no rửng mỡ"một mình lảo đảo đi đến nhà ăn (Trịnh Đan Ny đang ở nơi này phát sóng trực tiếp), hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt khả ái của Trịnh Đan Ny đang điên cuồng ám chỉ, mà chỉ lo đi đến bên cạnh đối phương, sờ sờ đầu một cái, làm cho fans đang xem phát sóng trực tiếp phát ngốc, sau đó Trần Kha đã làm một động tác hết sức quyến rũ như ở chốn không người, phát sóng trực tiếp đột nhiên bị đạn mạc của fans mama Trần Kha spam. Nhìn những hành động đột ngột của người trước mặt cùng mùi rượu xộc thẳng lên mũi, Trịnh Đan Ny dùng ngón chân cũng biết là cô đi uống rượu, vội vàng ngừng phát sóng trực tiếp kéo cô về phòng mình, thuận tiện đem Từ Sở Văn đang không biết chuyện gì, mắng cho một trận vì  cái tội vô ý thức để Trần Kha uống đến bất tỉnh nhân sự.

Về đến phòng Trần Kha đột nhiên biến thành Trần Kha ba tuổi, một bộ dán nãi thanh nãi khí *, Trịnh Đan Ny cảm giác như mình đã biến thành một người mẹ đau lòng vì con cái, thật đáng tiếc Trần Kha đã sớm chìm vào trong giấc ngủ, nàng cũng mau dập tắt cái ý định qqgg nào đó ở trong đầu.

(*): tiếng con nít ngây ngô

Ngày thứ ba sau khi tỉnh dậy, Trần Kha phát ngốc khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny ở bên cạnh, đang định mở vòng kết nối bạn bè Wechat lên trước, thì bị thông báo tin nhắn trên màn hình làm cho tò mò đến phát ngốc, đầu tiên là bấm vào tin nhắn của Từ Sở Văn, cô như không thể tin vào mắt mình, Từ Sở Văn dò hỏi cô tại sao hôm qua lại chạy đi uống rượu, còn ở trong phát sóng trực tiếp công khai tú ân ái, có phải là hai người không còn tị hiềm? 

Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Đới Manh người tối hôm qua đã ôm được mỹ nhân về nhà, đang ngồi sắp xếp lại những gì mà Trần Kha đã làm vào tối hôm qua bỏ vào một cái hộp gói lại và gửi đi, Đới Manh hy vọng cô sau khi đọc xong có thể suy nghĩ bước tiếp theo nên làm những gì, bởi vì hai người hiện tại chỉ còn có 2 tiếng ở trong cơ thể mình, Đới Manh vì cô mà nghĩ ra biện pháp dàn xếp ổn thoả mọi chuyện, còn tính tự mình giúp cô hoàn thành, nhưng nào biết được Trần Kha còn chưa có nhận được đại lễ của mình, thì đã bị Tưởng Thư Đình KY bất chấp mang đi mất.

Hơn 10 phút sau Trần Kha cuối cùng cũng tìm thấy nó, nóng lòng mở ra, hy vọng nó có thể cho cô biết rốt cuộc đêm qua cô đã làm gì. Phải mất hơn nữa giờ đồng hồ, cô mới nhận ra được mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối, cái khác thì không nói, nhưng mà cái kế hoạch tị hiềm do chính bản thân cô tỉ mỉ lập ra (vô ích) lại không đi đến đâu, cô có cảm giác như mình sẽ bị cuốn đi .

Kết quả còn tệ hơn so với dự đoán của Trần Kha, cô hoàn toàn suy sụp, đợi đến khi Trịnh Đan Ny tỉnh dậy mới cùng nàng bàn bạc, cả hai quyết định đối diện trực tiếp với vấn đề, từ bỏ tị hiềm, tóm lại cứ đi trên con đường riêng của mình không cần để ý đến lời nói của người khác.

Trong lúc chờ đợi Trần Kha chuẩn bị tinh thần đối diện với vấn đề đang xảy ra thì Đới Manh nhận được thông báo từ bướm đêm là nhiệm vụ đã hoàn thành, đồng thời cô có cơ hội chỉ định người tiếp theo, nhưng khi cô nhìn những gì mà bản thân thu hoạch được cùng những tổn thất của Trần Kha, Đới Manh không một chút do dự mà từ bỏ cơ hội này, đang lúc Trần Kha vẫn còn đang do dự thì Lý San San khoan thai đi tới cười nhạo cô, cũng giúp cho Trần Kha xác định được người tiếp theo sẽ là ai, cô cười khinh bỉ một cái: Lý San San, chị hy vọng em về sau sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa, không cần phải cảm ơn chị đâu, tất cả đều là do em tự giành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro