Khi chúng tôi hoán đổi cơ thể (2)(Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 giờ sáng, Trần Kha cùng với đối tượng tị hiềm của cô và nhóm bạn trở lại trung tâm, cô chỉ đơn giản là tắm rữa rồi leo lên giường nằm, chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Trần Kha tỉnh dậy vì bị một con mèo bay lên người. Sau đó cô rơi vào trầm tư, mơ hồ nhớ ra rằng phòng mình không có con mèo nào, hình như cô chưa từng nuôi con mèo nào biết bay, tất cả những gì mà cô có thể nhớ là Anna, Anna được Đới Manh nuôi nấng, chỉ cần nâng lên và đẩy một cái là có thể bay, sau đó cô nhìn chằm chằm vào con mèo, nhìn trái nhìn phải, ân, là Đới Anna, cái gì? Đới Anna! Có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu Trần Kha lúc này, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào có thể giải thích được vì sao sau khi cô ngủ dậy liền bị Anna bay lên trên người. Sau đó cô nghe thấy tiếng sư tử rống từ phòng bên cạnh, càng thêm hoang mang. Tại sao giọng nói bên cạnh lại giống Momo tiền bối? Tại sao mình lại ở đây?

Trong khi Trần Kha còn đang phát ngốc ở trên giường, thì Tôn Nhuế đã đẩy cửa bước vào, hét lên: "Đới Manh chị làm gì mà chậm chạp vậy, không phải hôm qua em đã nói với chị là sáng nay chúng ta sẽ đi đón Lạc Lạc sao? Chị sao vẫn còn ngủ? Ngũ Chiết đã đợi ở dưới lầu hơn nữa ngày rồi." Trần Kha còn chưa kịp tiêu hoá hết những gì Tôn Nhuế nói, liền bị Tôn Nhuế kéo vào phòng vệ sinh rữa mặt. Sau khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mình với khuôn mặt của Đới Manh, cô bị doạ sợ tới mức muốn ngã nhào xuống đất, nhưng vì mặt mũi của mình, cô đã kiểm chế lại bản thân để không phải ngã nhào. 

Khi bị Tôn Nhuế kéo ra khỏi phòng, cô liền gặp ngay Mạc Hàn, Trần Kha theo bản năng liền chào nàng một cái, sau đó nhìn thấy Mạc Hàn đi ngang qua với vẻ mặt khó hiểu, cùng với ánh mắt khó hiểu của Tôn Nhuế.

"Chúng ta đi thôi, Đới Manh chị hôm nay làm sao vậy? Sao hôm nay chị lại chủ động chào hỏi Momo, hai người kết thúc chiến tranh lạnh rồi sao?" Trần Kha chỉ có thể cười nhẹ trước hàng loạt câu hỏi do Tôn Nhuế đặt ra, cô không thể nói cho Tôn Nhuế biết cô chính là Trần Kha không phải Đới Manh, Tôn Nhuế chắc chắn nghĩ đầu óc của cô có vấn đề rồi.

Hai người cuối cùng cũng xuống dưới lầu, liền nhìn thấy Ngũ Chiết người đã đứng chờ hơn nữa ngày đang nói chuyện phiếm với Từ Tử Hiên ở bên cạnh. Thấy hai người chậm rãi đi tới, Từ Tử Hiên mở miệng nói "Không phải chứ, Đới Thúc Thúc, em thật vất vả mới tới đây một lần, mà lại bị các chị đối xử như thế này, các chị để em tự mình đi xe tới đây, trong khi các chị mới đi từ trung tâm ra." Trần Kha vẻ mặt xấu hổ, mặt khác Tôn Nhuế ở một bên nói: "Em đừng để bụng chuyện này nữa, chị đoán là do chị ấy quá hạnh phúc đi, các người không biết đâu, lúc nãy chị cùng với chị ấy vừa mới ra khỏi phòng, liền đối diện với Momo, chị còn chưa kịp chào Momo, thì chị ấy đã mở miệng trước rồi, làm cho Momo sợ hãi bỏ chạy."

Nét mặt của hai cha con bên cạnh cực kỳ phong phú. "Thật không tồi nha Đới Manh, chị rốt cuộc cũng chịu chấm dứt chiến tranh lạnh rồi sao? Chị không biết đâu lúc hai người chiến lạnh, tụi em phải chịu thiệt thòi như nào a, mỗi ngày đều phải nghe tiếng sư tử rống của Momo, đôi tai này của em sớm muộn gì cũng bị phế mất." Ngô Triết Hàm kích động nói, "Tuy nói hai người mâu thuẫn là do fans gây ra, nhưng hai người cũng nên nhanh chóng giải quyết nó đi chứ, không phải đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà sao, Momo vẫn rất yêu chị." Từ Tử Hiên cũng nói.

Tôn Nhuế nhìn ra Trần Kha không được tự nhiên, còn cho rằng là các nàng đang làm gián đoạn suy nghĩ của cô, vội vàng kêu dừng lại rồi nhanh chóng bắt xe đi coi triển lãm tranh Anime.

Suốt quãng đường đi Trần Kha không nói lời nào, lên xe liền bắt đầu ngủ, cô đột nhiên phát hiện trong đầu mình có một con bướm đêm đang bay phành phạch. Hở? Trần Kha cảm thấy không nói nên lời, cô không có nghĩ tới bướm đêm, tại sao nó lại có thể xuất hiện ở trong đầu cô.

Sau đó, cô phát hiện con bướm đang bay phành phạch này bắt đầu nói chuyện với mình "Ngươi có thấy bất ngờ với những thay đổi của bản thân không? Bất quá điều này không quan trọng, ngươi chỉ có ba ngày để tìm ra nút thắt trong trái tim của người mà ngươi hoán đổi cơ thể, tất nhiên, nếu ngươi không thể hoàn thành, ngươi sẽ phải ở trong cơ thể này hết phần đời còn lại. Nên nhớ, ngàn vạn lần không được để người khác biết thân phận thật của mình, nếu không hậu quả ngươi tự gánh chịu!" Sau đó biến mất, chỉ còn lại một mình Trần Kha sững sờ tại chỗ.

Tại trung tâm triển lãm tranh Anime, tuy không phải là fans nhưng bọn họ có thể nhận ra ba người đang đi cùng Từ Tử Hiên là ai, lúc ấy bọn họ cực kỳ phấn khích, gào thét chói tai đến nổi mấy cô vợ của Tôn Nhuế có mặt tại đó cũng phải call một đoạn. Sau đó mặt Tôn Nhuế đỏ dần lên, trốn sau lưng Từ Tử Hiên vì sợ bị người khác phát hiện mình ở đây.

Sau khi trải qua buổi sáng vui vẻ với mọi người, Trần Kha mới nhớ tới Đới Manh, người đang ở trong phòng cô trong kiến trúc xá Trung Thái ở phía bên kia đại dương có ổn không. Dĩ nhiên là Đới Manh rất ổn ổn đến mức cực kỳ sung sướng.



Đới Manh ngủ thẳng một giấc đến khi tự mình tỉnh dậy, nhanh chóng nhớ ra cuộc hẹn của cô với Tôn Nhuế và những người khác, vội vàng bò dậy phát hiện tiểu công chúa Anna nhà mình không thấy đâu, liền lục tung căn phòng lên. Nhìn thấy một con bướm đêm đang bay phành phạch trong phòng sau đó mới biết được khuôn mặt của mình đã biến thành Trần Kha. Sau khi con bướm đêm đem toàn bộ chuyện đã xảy ra kể cho cô nghe, cô chỉ cười nhẹ, căn bản là cô không quan tâm. Nào giống với Trần Kha đang lo lắng vò đầu bức tóc kia, sau đó thản nhiên chấp nhận, đi tìm tiểu hậu bối ra ngoài chơi. Không thể không nói đây là năng lực thích ứng của nhất kỳ sinh xã hội đội.

Ngay khi Đới Manh đang điên cuồng KY CP Long Viện của đội nào đó ở trung tâm, thì bị Trịnh Đan Ny người tới muộn nắm lỗ tai kéo đi, trước khi đi Đới Manh cũng không quên KY một phen.

Sau đó Đới Manh cảm nhận được một trận áp bách "Chị được lắm, Trần Kha, em mới vừa đi ra ngoài mua đồ không bao lâu, chị đã đi trêu chọc không biết bao nhiêu tiểu hậu bối rồi? Còn dám bảo là không phải lang!" Đới Manh thề, cô chưa bao giờ nghĩ địa vị trong gia đình của Trần Kha lại thấp đến như vâỵ, tuy rằng chính bản thân cô cũng không có địa vị gì, nhưng không phải đồn đại Trần Đại Ca rất trọng mặt mũi sao? Thế này là thế nào, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Sau đó Đới Manh lấy ra hết kỹ năng tán gái mà cô tích luỹ được, dùng trong vài phút để dỗ dành Trịnh Đan Ny, sau đó còn bị Trịnh Đan Ny chất vấn đủ loại vấn đề, "Kha Kha chị hôm nay thật giỏi nha, thẳng nam thông suốt rổi sao, như vậy cũng tốt, không tệ."

Bên này Đới Manh tận hưởng cuộc sống, trong khi Trần Kha bên này đang hoài nghi nhân sinh, này chính là chênh lệch sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro