🤭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lẽo đẽo đi theo Jungkook về phòng như một thói quen.

Cánh cửa phòng vừa được cậu mở ra, ngay lập tức thứ đập vào mắt họ khiến cả hai bất ngờ khựng lại trong giây lát.

"Ashiii... thật đáng ghét!" - Jimin pov.

Điều anh muốn bây giờ là vứt tất cả thứ đồ đạc này xuống, rồi sau đó kéo lấy cậu cùng nhau có thể tự do ngã lên chiếc giường êm ái kia.

Vậy mà...

Cái gì kia? Cái gì chình ình thế kia? Cái gì còn có cảm biến quay tự động để thu lại tất cả hình ảnh trong phòng, bất kể điểm nào đang có người sinh hoạt thế kia???

"Ghét... ta ghét..." - Jimin pov.

Jimin vô cùng hậm hực á! Nhưng không thể thể hiện ra, đành vờ ngó quanh phòng Jungkook một chút rồi xụ mặt trở về phòng của mình.

- Nếu em thấy chán, có thể qua phòng anh cho vui!

Trước khi ngúng nguẩy bỏ đi, Jimin để lại một câu cho Jungkook.

Cậu khẽ mỉm cười nhìn theo cái dáng đi tràn đầy uể oải của anh người yêu bé nhỏ.

Tới khi mở cửa phòng mình, anh cũng thấy một cái camera tương tự như vậy. Bỗng nhiên Jimin có một ham muốn lớn lao là kiếm một cái khăn? hay một cái hộp? để có thể che luôn cái camera này lại được không.

Chiếc camera tội nghiệp không hề ý thức được việc mình đã gây thù chuốc oán với người ta như thế nào, vẫn hồn nhiên ghi lại nhất cử nhất động của con người với vẻ ngoài cực kỳ dễ thương nhưng tâm hồn khó ở kia.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong và ngồi thừ người ngắm cái camera thêm một hồi thì rốt cuộc Jimin đã không chịu đựng nổi nữa, anh vồ lấy điện thoại di động của mình.

- Hyungie, em muốn tắt cái camera trong phòng mình!

Jimin gọi cho staff và nói thẳng vào vấn đề.

- Uhm... nếu em thấy không thoải mái với nó, hyung sẽ bảo người tắt nó đi. Sau khi biên tập lại chúng ta sẽ cắt bớt số cảnh đi mà.

- Vâng, hãy giúp em với ạ! Hôm nay em không thấy được thoải mái lắm ạ!

Anh lễ phép nói.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi!

- Dạ, em cảm ơn ạ!

Đặt điện thoại xuống, Jimin đi thẳng tới chỗ đặt camera cùng nụ cười nửa miệng đầy mùi nguy hiểm.

"Piu" - chiếc camera bị một vật trùm kín, thậm chí còn k thấy được chấm nhỏ xíu màu đỏ nhấp nháy báo hiệu nó vẫn đang hoạt động.

Một loạt động tác tiếp theo làm cho bản thân thoải mái hơn, từng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường êm ái.

Huỵch!

Jimin phi thân thẳng lên giữa giường dang rộng chân tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoả mãn.

Việc khiến anh cực kỳ băn khoăn lúc này là nên đắp mặt nạ dưỡng da trước hay cứ nằm ườn thế này cho đến khi chính mình ngủ quên mất.

.
.
.

Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa phòng của anh được một người khác mở ra.

- Jiminssi? Jiminssi?? Jiminssi???

Tiếng gọi cùng tiếng bước chân càng lúc lại càng đến gần, trong khi cái con người mang tên Jimin đang nằm lăn lóc trên giường kia vẫn không hề có dấu hiệu đáp lại.

- Nằm như vậy trong khi nhiệt độ phòng để thấp thế này?

Jungkook đưa mắt nhìn anh một lượt rồi bẹp bẹp miệng.

Rồi như đột nhiên cậu nhớ tới cái gì đó, quay phắt đầu lại tìm kiếm, đôi mắt lia nhanh lên vị trí nơi camera ngự trị.

- Ha...

Trái tim đang treo ngược của cậu liền được xoa dịu ngay khi nhìn thấy "bé" camera đã bị trùm kín chả còn quay được cái gì luôn kia.

Bảo sao cậu lo lắng như vậy? Hãy thử nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên giường kia xem. Trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo lót ba lỗ màu trắng với độ dài quá mông một chút. Phần chân tay dang rộng chẳng chút ý tứ. Và cậu đảm bảo dưới lớp áo kia lấp ló là bờ mông căng tròn không chút che chắn.

Khẽ cắn cắn môi, Jungkook tiến lại gần, khẽ khàng ngồi xuống giường. Bàn tay nhẹ nhàng túm lấy chân anh xoa nắn nhẹ.

-Uhm...

Jimin hừ khẽ trong cổ họng, hơi động đậy chân một chút.

- Không đề phòng chút nào sao?

Jungkook có chút cau mày.

Thật ra anh đề phòng làm gì khi mà chỉ anh và cậu có thể mở được căn phòng này, còn bất kể là ai khác đều phải nhấn chuông đợi chờ người bên trong mở cửa mới có thể vào được chứ.

Thực sự như có lần Hobi hyung đã nói "Jimin có một cơ thể săn chắc với làn da mềm mại, rất thích hợp để... bị đánh" và Jungkook cũng không ngoại lệ, cậu không thể cưỡng lại việc bản thân mình rất muốn chạm vào anh, dù vô tình hay cố ý.

Bàn tay càng lúc càng đưa lên cao, từ bắp đùi đến bờ mông cong vểnh. Không nể nang còn lấn ná mà nắn nắn bóp bóp.

- Yah! Uhm...

Jimin bắt đầu có phản ứng với những động chạm từ người kia. Nhưng anh vẫn chưa thể hé nổi mắt ra nhìn xem.

Được thể lấn tới, Jungkook vén hẳn vạt áo cho lộ ra bờ mông trắng hồng mịn màng và... "phập"

- Á á á

Jimin giãy nảy, vội vàng bật dậy, lật người lùi ra xa.

Khoé miệng còn vương chút nước bọt, đôi mắt ngân ngấn nước nửa tỉnh nửa mê nhìn chằm chằm cậu.

- Em là chó à? Sao lại cắn hyung?

Bàn tay nhỏ xoa xoa chỗ bị cắn, môi bĩu dài ấm ức.

- Tại sao mặc như vậy đi ngủ trong khi để nhiệt độ phòng thấp thế này? Nếu em không sang được để đến sáng mai sẽ ốm mất thì sao?

Cậu chất vấn.

- Anh chỉ vừa nằm nghĩ có xíu, ai ngờ ngủ quên mất chứ!

Anh chu môi cãi lại.

- Nghĩ cái j?

Cậu hỏi vặn.

- Nghĩ xem có nên đắp mặt nạ hay không?

Anh giải thích.

- ... và vì quá mệt mà anh đã ngủ quên mất!

Jimin xấu hổ nói tiếp.

- Lại đây với em!

Cậu vươn dài cánh tay túm lấy anh kéo sát lại mình.

Quả thật có chút lạnh, lại được chạm vào cơ thể ấm áp của cậu là anh trở lên tham lam, rúc thật sâu vào lòng.

- Xem anh này, lạnh đến thế nào?

Jungkook cằn nhằn.

- Anh không có lạnh, là tại Jungkookie ấm quá!

Jimin lè lưỡi cãi lại.

- Sao không mặc quần áo ngủ hẳn hoi rồi ngủ, nhỡ có ai vào thì sao?

Cậu vẫn không buông tha cho vấn đề ăn mặc của anh.

- Uhm... anh thật sự thấy khó chịu mà, dù sao lúc đi ngủ cũng sẽ cởi hết mà, không phải sao? Với lại ngoài anh và em ra thì làm gì có ai có thể vào đây chứ?

Cậu biết anh hôm nay đã cố gắng không tỏ ra chút mệt mỏi nào từ lúc ghi hình, cho tới khi cùng nhau về phòng của cậu, thấy anh hậm hực nhìn camera đủ để Jungkook hiểu anh muốn được riêng tư đến thế nào.

- Có muốn em mát xa cho anh một chút không, hyungie?

- Không cần, em cũng mệt! Chúng ta đi ngủ sớm thôi!

Jimin ngáp dài trong lòng cậu.

Bàn tay Jungkook khẽ khàng luồn vào trong áo xoa lưng cho anh.

- Uhm... người Jungkookie thật ấm!

Jimin cảm thán.

- Nhưng... em cởi đồ ra đi, cởi bỏ mớ quần áo vướng víu này đi!

Anh ngẩng đầu, bĩu môi chỉ chỉ vào quần áo trên người cậu.

Khuôn miệng Jungkook khẽ nhếch, hôn chụt lên môi anh.

Rời khỏi người Jungkook, Jimin như chú mèo nhỏ uyển chuyển chui vào trong chăn.

"Viu" một cái, chiếc áo duy nhất trên người anh đã đáp lên chiếc ghế phía đuôi giường. Miệng tủm tỉm, mắt mở to nhìn người còn lại đang cẩn thận cởi đồ và xếp gọn chúng lại, bao gồm cả cái áo anh vừa ném ra đó.

Lướt ánh mắt từ trên khuôn mặt đẹp đến vô thực cho tới thân hình săn chắc, vạm vỡ của cậu mà Jimin không thể ngừng cảm thán.

- Jungkookssi, ngực của em to quá rồi!

Anh lắc lắc cái đầu.

- Không phải anh thích những thân hình nở nang sao hyung?

Cậu tắt điện phòng, rồi lên giường cùng anh.

- Uhm... đó chỉ là thích, còn với Jungkookie của hyung thì không cần phải to quá như vậy!

... im lặng một chút rồi anh tiếp.

- Bởi vì nhìn em, hyung sẽ thấy tủi thân mất!

Anh vờ cúi đầu nhìn vào ngực mình.

- Jiminie của em lúc nào cũng đẹp hết, dù là bầu bĩnh hay mảnh mai. Hyung biết không, càng lúc anh càng làm em muốn phát điên vì sự quyến rũ của anh đấy!

Ôm lấy thân hình nhỏ bé, khiến cho hai cơ thể quấn lấy nhau không còn khe hở, Jungkook thầm thì.

- Thật!?!

Vươn đầu cách xa mặt cậu một chút, anh mở to mắt hỏi.

- Uh, chỉ những lúc được ôm anh thế này em mới thấy anh thật sự là của em!

Đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh, cậu nhỏ giọng.

- Jungkookie là đồ ngốc! Có khi nào anh không phải là của em chứ?

Đánh khẽ lên vai cậu, anh bĩu môi cằn nhằn.

- Biết anh là của em nhưng em vẫn sợ, ai bảo người yêu em đẹp như vậy để làm gì? Quyến rũ như vậy để làm gì? Em muốn trong mắt anh chỉ có em!

Bản tính chiếm hữu của cậu trỗi dậy.

- Đừng nói như vậy chứ! Anh mới là người phải lo lắng nè. Người yêu anh đẹp thế này! Tuổi còn rất trẻ mà đã ưu tú thế này! Kiếm đâu được người thứ hai chứ!

Vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, anh khẽ cười.

- Em có biết là vất vả thế nào anh mới có được em không hả?

Jimin bắt đầu lại muốn kể lể.

- Được rồi, được rồi! Cứ làm như có mình anh cố gắng để yêu em thôi ý!

Jungkook bĩu môi.

- Rõ là... uhm...

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng anh thì đã bị cậu chặn lại. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt kéo dài không biết bao nhiêu lâu, cho tới khi họ rời nhau ra thì hai đôi môi cũng sưng đỏ.

- Ngủ ngon nào bé cưng, hôm nay anh đã rất mệt rồi!

Ánh mắt cậu nhìn anh đầy dịu dàng.

- Uhm... cứ phải có em anh mới có thể ngủ ngon được!

Jimin khẽ cười khúc khích.

Không tiếp tục câu chuyện nữa, anh xoay người lại, đưa lưng về phía cậu. Kéo chiếc gối ôm lại, chân tay quấn chặt lấy nó.

Một tay Jungkook để dưới cổ anh, một tay ôm chặt lấy eo người phía trước. Hai thân thể sát rạt nhưng cũng vô cùng thoải mái. Tư thế ngủ yêu thích của cả hai người.

Chỉ một lát sau, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của Jimin chứng tỏ anh đã ngủ sâu giấc.

Còn Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi sau gáy anh, không nhịn được mà đặt lên nó một nụ hôn rồi mới thực sự yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đã bao nhiêu lâu rồi họ không còn khái niệm "lạ giường" cũng bởi do tính chất công việc. Nhưng điều quan trọng nhất với Jimin là ở đâu cũng được, miễn có Jungkook và mọi người là anh đều có thể yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro