nỗi đau ư? có lẽ ai cũng phải có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Là 1 cô gái vừa lên cấp 3, cô luôn đem theo những nỗi đau từ khi còn bé hằng ngày cô rơi nước mắt trong âm thầm, cô luôn ngặm nhấm nỗi đau mà ai có cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu cô luôn ôm lấy những thống khổ từ trong trái tim mà sống bởi gia đình cô cũng không phải là 1 gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác, chứng kiến cảnh bạo lực gia đình từ bé, cảnh gia đình nợ nần chồng chất, cảnh anh trai cô bị tai nạn giao thông đến mức quy hiểm đến tính mạng, cảnh mà cha cô thách thức anh trai cô đâm cô người anh trai ấy đã thực sự tiến dến để giết cô.

     Trái tim của cô đã vỡ nát, những thứ cô còn lại trong tim chỉ còn là sự đau đớn những lời mà cô muốn nói phải kìm lại trong tim, như cơn sóng vùi dập cô làm cho cô vấp ngã, hay đó là 1 màng đêm cô chỉ có thể lơ lửng ở nơi ấy, có khi đó là 1 nơi nắng gắt khô hạn chỉ có có 1 mình cô ở đấy.

    Cô đã ước rằng hãy có 1 ai đó đưa tay giúp cô khi cô vấp ngã, hay có 1 đóm sáng len lỏi trong màng đêm ấy, có 1 người đưa cô 1 chút nước để cô có thể sống nhưng cô nhận ra chẳng có ai cả, nhiều lần cô có ý định tự sát bởi những trận cãi vã ở gia đình làm cô mệt mỏi quá, đã có những lần cô viết tin nhắn từ biệt bạn bè hay những  bức thư với ý định từ biệt, kết thúc mạng sống của chính cô mà cô ko có can đảm để gửi cho bất cứ ai và rồi ở 1 nơi nào đó cô đã khóc 1 mình, 1 nơi mà cô thấy yên tĩnh.

      Bởi khóc xong cô có thể kìm chế thêm 1 chút, vẫn có thể im lặng thêm l chút, vẫn có thể nở nụ cười thêm 1 chút, vẫn có thể cố gắng chịu nỗi đau cấu xé trái tim nhỏ bé của cô thêm 1 chút, vẫn có thể yêu thương gia đình nhiều hơn nữa.

     Mọi thứ dường như đã vỡ tan khi cô vào cấp 3, khi kì nghỉ đến cái kì nghỉ hè mà mọi người mong mỏi nhưng chính cô lại không mong mỏi kì nghỉ ấy bởi đã bao năm trôi qua thì kì nghỉ hè là 1 nỗi đau sát muối trong trái tim cô, thời gian càng trôi trái tim cô càng loan lỗ, chi chít những vết thương càng ngày chúng lại càng sâu, những vết thương ấy lại chà sát thêm muối càng làm cho cô đau rát, càng mệt mỏi những điều ấy làm cho cô yếu đuối và mệt mỏi cô trở thành người dễ rơi nước mắt, mỗi lần gia đình cãi nhau lại là 1 nỗi đau chà sát cô chỉ có thể im lặng mà khóc.

    Ngày hè lớp 10 cái ngày cô thấy mệt mỏi nhất, ngày ấy là ngày giỗ bà ngoại cô gia đình cô bị bọn giang hồ tạt sơn đỏ điều đó làm cho cô ám ảnh lắm, rồi cô còn bị lừa đảo mặc dù số tiền không lớn nhưng đối với cô đó là thành quả từng ngày mà cô dành dụm tiền ăn vặt, hơn cả là cô lại phải nghe được rằng gia đình lại mắc thêm 1 món nợ lớn mức độ cự cãi trong gia đình cô lại tăng thêm phải chăng đó cũng là cú sốc đối với cô nhưng cô chẳng có ai để chia sẽ được thời điểm ấy cô rơi vào trong bóng tối, cô nhốt mình ở nơi ấy rồi cô đần rơi vào giai đoạn trầm cảm sau 3 ngày giỗ tiếp theo sau là 4 ngày chính là ngày sinh nhật của cô không thể chịu được nữa.

     Giờ đây đối với cô tự sát đã không còn là ý định nữa rồi, cô đã vô tâm không nghĩ đến bất cứ ai viết 2 lá thư xin lỗi và cảm ơn, thuốc paradon cô đã sẵn sàng 1 vỉ thuốc. 12 giờ đêm bước đến ngày sinh nhật của cô thật sự cô đã tự sát cô đã uống trọn cả 1 vĩ thuốc cô đã thực sự nghĩ rằng ngày sinh nhật cô cũng sẽ là ngày tang của chính cô.

    Nhưng thật may ý thức của cô đã lấy lại được. Cô nghĩ " thế giới ngoài kia còn biết bao nhiêu người cực khổ nhưng họ vẫn cố gắng sống cớ sao vì chút tổn thương mà mình lại có ý định tự sát " , những ý nghĩ ấy đã cứu rỗi mạng sống của chính cô, ngay lập tức cô đã nôn những viên thuốc ra, thật may mắn quá mạng sống của cô vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro