Phần 1:Xuân của tôi.Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Em không thể
Chiều hôm ấy,trời mưa râm rang, vừa tan ca từ bệnh viện trở về nhà,tay cô ôm túi giấy chứa nào là cà rốt ,hành tây,thịt bò...,cô định rằng sẽ nấu món súp vào hôm nay,hòn đá cản chân cô bị cô đá ra xa rồi dừng lại dưới chân một người con trai,anh mang đôi bốt đen đi mưa, ánh mắc cô từ đôi bốt tiến lên dần,bắt lấy chiếc áo choàng đen che đi bờ vai rắn rỏi,thân hình to cao kéo chiếc bóng dài in trên mặc nước đọng,gương mặc cô quen thuộc đang đứng dưới mưa,mái tóc đen ước đẫm rũ xuống trán- Hàn Trương Hy,cô đã nhớ đến cái tên này hàng vạn lần trong từng giấc ngủ,cố làm nó biến mất trong trí nhớ cô. Anh ta đáng lẽ đang cùng người con gái khác thân mật tựa đôi uyên ương nhưng giờ đây anh lại thần người đứng dưới mưa,đôi mắt đỏ ngầu hiện lên từng sợi chỉ máu chi chít,cô không tài nào đoán được dòng cảm xúc đang ẩn hiện trên gương mặt anh,có lẽ là chút ngỡ ngàng,chút tức giận,và chút đau đớn?Cô cố giữ phong thái tự nhiên nhất có thể,kìm sự ngưng tụ của những giọt lệ sắp trào,tay cô mềm nhũn ôm chặt gói thức ăn,đôi chân nặng trĩu bước đi thật nhanh ,lướt qua anh như hai người xa lạ .Mắt anh mở to tỏ vẻ bàng hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra,bàn tay anh vô thức đưa về sau kéo lấy thứ gì đó nhưng đằng sau là một khoảng trống,cô đi rồi,lần này là thật...
      Cô bước đi chậm rãi,đôi mắt cô không biết đã đẫm nước từ lúc nào,cô ngồi sụp xuống giữa lòng đường,để mặc nước mưa cứ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô,cô cố gào khóc thật lớn,bờ vai cô run rẩy,mưa rất lạnh... Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô,chỉ một thoáng,cô nhìn cánh tay đang đắp chiếc áo vest xám mỏng lên người cô,cô đã có chút hi vọng rằng là anh, từ từ đứng dậy,cô ngước nhìn gương mặt ấy,không phải anh,có chút hụt hẫn
-"Sao cô lại ở đây?"
Cô thần người nhìn Lâm Hạo,ánh mắt cô lơ đãng hướng về phía nào
-"Tôi bị mắt mưa"Cô hững hờ đáp
-"Tôi đưa cô về nhé"
-"Tôi...được"Cô định rằng sẽ không làm phiền đến người con trai này nhưng lại thay đổi ý định, cô vẫn giương mắt nhìn ra xa rồi nhẹ quay đầu về phía chiếc xế hộp màu đỏ nổi bật.
    Anh nhìn người con gái ấy bước đi,lòng nặng trĩu,sau bao năm qua cô lại tàn nhẫn đến thế,cùng người con trai khác trước mặt anh?Nửa phần tức giận,lại nửa phần xót xa,thì ra cô đã phải từng chịu tình cảnh như này sao,anh lại chẳng quan tâm đến cô,sao giờ lại có tư cách trách cô. Thật nực cười.Anh trong mưa chua xót bước đi lần nữa...
____________________________

Hơi ngắn cầu nhìu like❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro