Chap 1: Nhục nhã hay hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo? Diệc Phàm ca ca?
Âm thanh trong trẻo vang lên, là Biện Bạch Hiền - người được mọi người trong nhà gọi với cái tên - Biện thiếu gia " dởm". Vì sao ư? Bố cậu mất sớm, mẹ cậu vì bị của cải che mờ mắt mà đi tiếp bước nữa, không lâu sau cha dượng lấy vợ mới, mẹ cậu liền bị đày đoạ đến chết. Để đến giờ đây, Bạch Hiền phải sống những ngày tháng lạnh lẽo dưới mái nhà không người thân. Tuy số phận của cậu thật nghiệt ngã, những cũng thực may, ông trời lấy đi tổ ấm của cậu nhưng đã để lại cho cậu một đức tính mạnh mẽ, cá tính và một người anh trai luôn luôn che chở cậu - Ngô Diệc Phàm. Và hôm nay, sau bao năm đi du học thì cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng đã về nước, Bạch Hiền liền hào hứng gọi ngay cho anh.
- Ừ, anh đây, Bạch Bạch nhớ anh không?.
Giọng nói trầm trầm của Ngô Diệc Phàm vang lên, tuy có chút lạnh lùng nhưng trong ý nói thập phần là âu yếm nha, lại có có chút nhung nhớ gửi gắm cho người con trai đang nghe điện thoại nữa.
- Ah~ Ngô Đại Thiếu Gia! Em nhớ anh đến mức đi wc cũng nghĩ tới anh luôn, mau về với e, không có anh thực chán nha :(
Biện Bạch Hiền chu chu cái mỏ hồng hồng đáng yêu của mình ra nũng nịu.
- Chậc, vậy Bạch Hiền không định ra đón anh?
- A? E quên mất, đợi e một chút nha ~ nhớ đừng đi linh tinh đó
Tút... Tút... Tút...
Chưa kịp để Ngô Diệc Phàm trả lời cậu lền dập máy. Mặc vội vàng chiếc áo thun trắng vào người, cậu liền chạy tức tốc ra khỏi nhà. Thực may, đôi gà (ý nói bố mẹ dượng á :3) hôm nay không ở nhà, việc trốn đi cũng bớt khó khăn hơn.
.....................Sân Bay.....................
La la la la là lá~~
Bạch Hiền vừa nhảy chân sáo vừa hát đi vào trong sân bay, hiếm có ngày thấy cậu vui như thế này. Chợt Bạch Hiền thấy đằng xa kia mọi người tự động tách ra thành hai hàng, để lại một khoảng trống khá rộng.
" Oa~ biết mình đến đón Phàm ca liền nhường đường vậy sao? Chậc, đồng bào ta quả nhiên học rất giỏi GDCD ! " - Bạch Hiền vừa nghĩ vừa tấm tắc khen ngợi. Cậu đi thẳng vào sân bay với vẻ lịch thiệp, vừa bước vào con đường đấy chợt thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kì quái. Ây~ đã nhường đường cho tôi rồi mà sao còn nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Đừng nhìn nữa, Hiền Hiền ngại nha >< Bạch Hiền bất giác đưa hai tay lên che mặt. Chợt...
"Bụp"
Mông Bạch Hiền được đặt nhẹ nhàng xuống đất một cách bạo lực :) Đầu đau nhức vô cùng, trời ơi! Sao sân bay lại có đá, mà còn cao như vậy :v hại Bạch Hiền đập đầu vào đau mún chớt :)) mông cũng đau nhức vô cùng.
Người bị đụng vào nhíu đôi lông mày lại. Là Xán Liệt - theo một nhà báo lá cải không đáng tin nhất Việt Nam thì Xán Liệt là thiếu gia nhà họ Phác lừng lẫy danh tiếng :) lạnh lùng,trùm xã hội đen, Tổng tài của tập đoàn LH nổi tiếng, đẹp trai, bất cứ thứ gì đều giỏi ( trừ môn văn :)) ục súc hết mịa thuốc chữa) nhà giàu, lại bí ẩn, hỏi xem bao nhiêu cô gái, chàng trai chết dưới chân hắn? Khẽ đưa tay phủi chiếc áo như vừa có bụi dính vào, Xán Liệt nhìn chằm chằm người ở dưới chân mình, hừ, lại một tên nữa muốn thử nằm trong bốn tấm ván rưỡi ( là quan tài nhé các cậu :v) dám đi vào đường Phác Xán Liệt đi ư? Ngu ngốc! Bạch Hiền khẽ ngẩng đầu lên, giương đôi mắt vì đau mà ngân ngấn lệ ( em không yếu đuối :v chỉ là đau toé nước mắt ra thoi :3 )
"Thịch.. "
Chết cha, gì thế này? Tim Phác Xán Liệt hình như lỡ một nhịp rồi. Ah @@ gương mặt khả ái này đôi mắt cún con này... Cái má phúng phính kia... Cả đôi môi đo đỏ như trái cherry kia nữa... Thực muốn cắn một phát nha. Khẽ nuốt nước bọt, Xán Liệt cố níu kéo lại dáng vẻ ban đầu, nhưng mắt vẫn không rời được người của Bạch Hiền, thật may, hôm nay anh quá sáng suốt kia đeo kính râm, nếu không sẽ thành biến thái mất ><
Bạch Hiền phủi mông, từ từ đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào mặt Xán Liệt, thấy hắn vẫn đứng nguyên không có động tĩnh, Bạch Hiền liền thét vào mặt hắn:
- Con mẹ nó! Thời trang sân bay của anh là đây hả? Mắt đã cận rồi thì lần sau đeo kính cận vào nhé! Bận toàn đồ hiệu chả nhẽ anh không cắt nổi cái kính cận sao? Hừ, còn nữa, bộ phép lịch sự của anh dấu sau mông hở? Anh đụng vào tôi mà không biết chìa tay ra đỡ? Hay chí ít cũng nên xin lỗi chứ! Anh đứng đây trồng cây si làm cái quái gì? Đây là nơi công cộng, chứ không phải sân bay bố anh xây, hiểu chứ?!!
Xong, trái tim vừa đc sưởi ấm của Xán Liệt liền bị Bạch Hiền dội cho một thùng nước đá :) mặt Phác Xán Liệt tối sầm lại, tuy nhiên, để tránh bị người ta nói phép lịch sự hắn dấu sau mông, hắn vẫn điềm tĩnh trả lời :
- Không, bố tôi không xây sân bay này, cái này.... Là tôi xây :v
Biện Bạch Hiền trố mắt, trời đựu, tên này atsm hả? Chậc, thực ra nhiều lúc Bạch Hiền cũng ảo tưởng được làm vợ của Chanyeol trong EXO lắm :)) nhưng cũng không đến nỗi như tên này, như tế này thì khủng khiếp quá. Haizz,chậc, quả nhiên, ảo tưởng sức mạnh là một nghệ thuật, người ảo tưởng là một nghệ sĩ mà. Đang định nói thêm thì Biện Bạch Hiền bị bịt mồm rồi kéo đi, trước khi bị lôi đi quá xa, Bạch Hiền còn nghe văng vẳng bên tai tiếng của tên mặt lạnh vừa nãy:
- Dạy dỗ người của cậu cho tốt!
Vừa ra tới cửa sân bay, Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn, ồ, ra là Diệc Phàm ca ca. Đang định nhào đến ôm thì bị Diệc Phàm ngăn lại:
- Khoan đã, em có biết người em vừa chửi là ai không? Là trùm xã hội đen khét tiếng đấy, phật ý anh ta là liền mua cho em 2m đất để e nằm có biết không ?? Nghe anh, lần sau nhất quyết không được mắng chửi người khác lung tung.
- Hừ, sai thì bị chửi là đúng, tưởng mình là xã... Anh.. Anh nói tên vừa nãy là TRÙM XÃ HỘI ĐEN Á??? Nhưng rõ ràng anh ta sai mà...
Bạch Hiền sụ mặt xuống, câu nói cuối cùng lí nhí, rõ là tên kia sai mà, sao lại mắng cậu.
Thấy thế, Diệc Phàm vội an ủi:
- Được rồi, ngoan, chúng ta mau về nhà ah, Bạch Bạch, cười lên nào...
------------------- Hạ gia ---------------
"Cạch"
- Thưa dượng, thưa gì, con về
Chào hai bác, cháu mới về
Vừa vào nhà thì thấy hai người lạ đến nhà đag cùng với dượng và gì trò truyện, Bạch Hiền liền biết ý chạy đi pha trà.
"Cháu mời hai bác uống trà ạ". - Bạch Hiền lẽ phép mời
"Con là Biện Bạch Hiền?" - Bác gái kia hỏi nhẹ nhàng.
"Dạ"
"Ừ, tốt lắm, chắc chắn sẽ vừa ý ông ấy." - Bác gái kia quay sang vị bác trai già bên cạnh tấm tắc gật đầu khen ngợi.
" Được, vậy tuần sau liền tổ chức đám cưới cho Bạch Hiền và Phác đại lão gia." - Gì của Bạch Hiền - Lâm Thuần đon đả, nhìn cậu với ánh mắt : nếu mày dám phản kháng liền đánh chết mày. Còn Bạch Hiền, căn bản não vẫn chưa thông, cái quái gì? Tự nhiên lại phải cưới ai làm chồng cơ? Bác gái kia gọi
"chồng tương lai" của cậu là ông ấy? Đùa à? Không phải một ông già 60 mắc bệnh tâm thần bại liệt chứ? Ôi đụ, chả nhẽ cưới về chỉ để ông ta sai bảo? Ai nói cho Bạch Hiền biết chuyện gì đag xảy ra đi ?!!
"Gì... "
"Vào phòng ta nói chuyện"
Lời nói chưa kịp thốt ra hết, Biện Bạch Hiền đã bị Lâm Thuần kéo vào phòng.
"Ngồi xuống đi"
Theo đúng như lời vừa nói, Bạch Hiền ngồi xuống.
"Mày hẳn là đã biết chuyện của công ty rồi nhỉ? Chắc cũng biết Phác gia đúng không? Công ty của tao đang nợ nần chồng chất, mà chỉ có Phác gia có thể cứu được, tao nuôi mày hơn 10 năm nay, thiết nghĩ mày cũng nên trả ơn chứ nhỉ? " Lâm Thuần nhìn Biện Bạch Hiền lại nhếch mép cười.
"Trả ơn? Ép cưới cho một lão già 60 tuổi để đào mỏ gọi là trả ơn? Bà nuôi tôi? Bà nuôi tôi ngày nào vậy? Tôi làm lụng vất vả, khổ nhục không bằng một con chó cho nhà bà, không lấy được 1 đồng lương, thế gọi là nuôi sao!? "
Biện Bạch Hiền tức giận phát khóc, cậu gào vào mặt người gì ghẻ ác quỷ, 10 năm qua cậu chịu đựng quá đủ rồi!
Bóp lấy miệng Bạch Hiền đang gào thét, Lâm Thuần nghiến răng nhắc nhở :
" Mồ mả bố mẹ mày còn trong tay tao đấy! Cẩn thận, biết điều thì ngậm mồm lại! Kéo có ngày tao đào lên rồi cho chó xơi đấy. "
"Sao không phải là Hạ Hiên Nghi con bà? "
"Con tao mà phải đi cưới một lão già ư? Chỉ có loại như mày mới phải phục vụ một ông già xấu xí thôi, hahaa. Hành lý tao đã dọn rồi, mau cút! "
Cắn đôi môi đến bật máu, cậu rũ mi khoác balô ra khỏi phòng, quần Áo cậu không nhiều lắm, một chiếc balô vẫn còn thừa chỗ.
Ở ngoài cửa, 2 bác trai, bác gái lúc nãy đã đứng đỡ cậu vào xe, liếc lại ngôi nhà mình đã sống 10 năm nay. Coi như mình đã được giải thoát, nhưng liệu thoát khỏi sự khổ cực bao năm nay, bước sang một cuộc đời mới, sẽ vẫn là nhục nhã, hay một hạnh phúc đang đợi chờ? Nhắm mắt ngả lưng vào ghế xe, cậu không muốn nghĩ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro