Chương 12 : V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: P' = Phi : anh -->  P'Vegas : anh Vegas. ( Đại khái là vậy)

- Pete

Macau xuất hiện với chiếc balo trên lưng cùng túi trái cây trên tay. Sắc mặt thằng bé cũng đã tốt hơn dù tôi biết thỉnh thoảng nó vẫn trốn một góc khóc thầm.

- Em đi học về rồi sao? Sao không về nhà nghỉ ngơi đã?

Ngày đầu tôi gặp thằng bé miệng câu một câu hai cứ ''Khun Macau'' còn nhóc lại liên tục ''anh dâu'' làm tôi gượng chín cả mặt. Thời gian qua đi giờ tôi là P'Pete của nhóc, còn nhóc là em Macau.

- Em đến chơi với P', anh đã cả ngày chăm sóc cho P'Vegas rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi thôi.

Macau vào phòng, đặt túi trái cây lên bàn, nhóc sờ vào bắp tay Vegas:

- Em nhớ P' lắm, bao giờ P' mới tỉnh dậy vậy?

Không riêng macau, câu hỏi này tôi cũng đã tự hỏi cả trăm nghìn rồi, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng như thế này đây.

- Ừm, Macau, ngày mai là tròn một tháng ba em mất, chúng ta...

Tôi chưa dứt lời nét mặt thằng bé đã trầm lại ngay, nó lại sờ miết vào cánh tay Vegas mạnh hơn. Dừng lại một hồi tôi đặt tay lên tay Macau vuốt ve:

- Chúng ta đến thăm mộ ông ấy nhé.

Tôi biết không riêng Vegas mà cả Macau đều không thích ngài Kan, nhưng ông ấy vẫn là người sinh ra họ, dù không muốn nhưng trách nhiệm là thứ không thể phủ nhận. Mọi chuyện giờ đã qua rồi, ông ấy cũng chết rồi tôi không muốn Macau trở thành một đứa trẻ bất hiếu.

-----

Mộ của ngài Kan được đặt ở vị trí trên cao, xung quanh được trang hoàng lộng lẫy, sạch sẽ. Là người đứng đầu Thứ gia nên phần mộ của ông được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Tôi vẫn nhớ ngày đưa tang, Thứ gia như rơi vào đen tối. Không khóc lóc, không kêu than, nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Tất cả vệ sĩ đều không cảm xúc, đứng trầm mặc trước quan tài. Đám tang của ngài Kan một phần nhờ sự giúp đỡ của Chính gia bởi Vegas đang nguy cấp trong bệnh viện, Macau lại quá nhỏ, còn tôi khi ấy vẫn còn là vệ sĩ trưởng của Chính gia.

Tôi vẫn nhớ , Macau chỉ khóc đúng một lần là lúc đặt quan tài của ngài Kan xuống mồ, còn trước đó thằng bé như mất hồn, không vui cũng không buồn. Nhưng tôi biết, đâu có đứa con nào lại không đau khi chứng kiến cha mất. Với Macau, đó còn là cảm giác khó tả hơn khi nhóc ngay từ đầu chẳng hề nhận được yêu thương từ ba.

Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để đến mộ ngài Kan. Dù rằng được quét dọn sạch sẽ nhưng phần mộ của ông tuyệt nhiên không có bất cứ bó hoa hay trái cây nào. Bông hoa duy nhất từ ngày đưa tang cũng đã héo rũ từ rất lâu, bỗng chốc trong tôi lại trỗi dậy sự thương cảm. Khẽ nhìn sang Macau, thằng bé đang đăm chiêu nhìn vào bức ảnh đã bám bụi của ngài Kan.

Tôi rút trong người ra một chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau qua mặt phần mộ, lau cả bức ảnh chân dung. Tôi đặt bó hoa oải hương lên phần mộ ông, mong rằng một một nơi nào đó ngài sẽ sống bình yên không phải tranh giành đấu đá như kiếp này.

- Ba mẹ anh mất do tai nạn khi anh mới 4 tuổi. Ngày đưa tang anh vẫn nằng nặc đòi nằm trong quan tài cùng mẹ vì anh nghĩ rằng họ đang chơi trốn tìm. Năm lên 5 qua lời kể của bà anh luôn nghĩ rằng họ đang làm ăn rất xa nên chẳng thể mang anh theo. Rồi nhiều năm sau, họ vẫn chẳng quay lại, cũng chẳng một lần gọi điện, và khi đó anh mới ngờ ngợ rằng họ đã chết. Họ mất nhiều năm vậy mà anh lại chẳng nhận ra, và khi nhận thức được thì anh lại chẳng thể nhớ gì về họ.

- Em... em ghét ba. Ông ấy luôn giận dữ, và hình như ông ấy chưa bao giờ yêu em dù chỉ là giả vờ.

Tôi nhìn Macau, tôi biết em vẫn luôn mang một trái tim mới lớn, sẽ có những điều mà chỉ khi đã lớn rồi em mới hiểu.

- Không đâu,... không nói không có nghĩa là không làm, không làm không có nghĩa không có. Có thể cách yêu thương của ông ấy quá kì quặc, quá tiêu cực và chẳng may nó lại không đúng với em và Vegas. Macau.... sẽ chẳng có người cha nào đã ghét con mình ngay từ khi chúng mới lọt lòng. Có thể rằng thời niên thiếu, ba em đã quá tàn ác với em nhưng ít nhất ông ấy cũng đã từng thật lòng yêu thương em khi em còn nhỏ, cũng đã từng háo hức khi em mới là một bào thai.

Nói rồi tôi nắm lấy bàn tay của Macau giơ lên:

- Vegas, em và Thứ gia giống như những ngón tay của ba em vậy. Có ngón ngắn, có ngón dài, nhưng nếu phải cắt đi một ngón nào đó thì đều đau như nhau.

Tôi nhìn Macau, nhóc như hiểu ra gì đó, nước mắt từ từ rơi xuống. Tôi không muốn dạy Macau rằng vì ngài Kan là cha nên thằng bé phải có trách nhiệm thăm mộ. Tôi không hề muốn, nếu việc Macau đến đây chỉ vì trách nhiệm thì thật là vô nghĩa và ngài Kan thật sự quá đáng thương. Tôi muốn Macau hiểu rằng, ông Kan cũng có những uẩn khúc riêng trong lòng. Tôi thật sự tin rằng nếu như ngài Kan không phải sinh là người của Gia tộc thứ thì chắc chắn ông sẽ rất yêu thương Vegas và Macau.

Tôi nhìn Macau, nhóc im lặng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, bỗng nhóc đặt một hòn đá đặt lên mộ ngài Kan. Tôi hiểu cảm giác của nhóc, đó là sự mất mát nửa vời, phải chi khi còn sống ngài Kan yêu thương em thêm một chút thì có lẽ giờ em đã có thể thoải mái khóc. Chính bởi sự tàn ác khi xưa mà giờ Macau lại da diết những cảm giác áy náy cùng một chút tiếc nuối. Mất đi một người vừa yêu vừa hận là loại cảm giác nực cười nhất, mỉa mai nhất.

----

Một hồi sau, tôi cùng Macau ra về, trên xe chúng tôi tuyệt nhiên không nói một lời nào, nhóc đang chìm vào những suy nghĩ riêng cùng những cảm xúc của một trái tim tổn thương.

----

Vài ngày sau đó, tôi có đến thay hoa cho ngài Kan, tôi chợt phát hiện trên mộ ông là một bông hoa hồng đỏ đơn độc, bên cạnh là rất nhiều hòn đá. Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng nhẹ như trút bỏ gánh nặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro