Chương 3 : I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi xàm xí, chương sau có H nha.

- Pete

- ''Này, hey, Vegas? Ngủ rồi sao?'' Tôi thở dài thườn thượt.

Bất chợt, anh ta vật tôi xuống giường, tay anh ta chuyển từ bả vai tôi trượt xuống bụng.

-'' Này, anh làm gì vậy hả?''  Tôi nói đầy lúng túng, đồng thời dùng sức bỏ tay anh ta ra khỏi người.

- '' Muộn rồi, ngủ thôi.''  Vegas vẫn chẳng hề hấn gì, vẫn rúc mặt vào cổ tôi.

Tôi vẫn không chịu thua, cố gắng vùng vằng dịch người ra xa anh ta, bỗng từ đằng sau Vegas kéo mạnh tôi lại đập lưng vào ngực anh ta.

- Yên nào, Pete. Em cứ giống như những cô gái mới 18 vậy. Ngủ đi, nếu em còn động đậy, tôi không chắc mình sẽ làm gì em đâu. Tôi biết em nghĩ gì, tôi biết tất cả.

Nói rồi tên khốn Vegas đó vẫn thản nhiên ngủ, để mặc tôi nằm yên như pho tượng. Hầy, tốt thôi, bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc cho anh ta ôm. Dù không muốn, nhưng tôi cũng đủ hiểu, bây giờ mà vùng vẫy thì chỉ có nước bị đâm thôi. Vegas, anh ta không nói đùa, cũng chưa bao giờ đùa.

Một hồi sau khi đang chìm dần vào giấc ngủ, tôi bỗng thấy có cái gì đó lành lạnh ở eo. Tôi mờ mờ tỉnh giấc, nhìn xuống bụng, là tay của Vegas. Anh ta định nuốt lời sao?. Không phải tôi đã nằm yên như tượng rồi hay sao? Tay anh ta từ từ luồn vào trong áo tôi, vuốt từ eo xuống bụng. Tay Vegas lạnh khiến tôi hơi giật mình mà vô ý nhột người. Người ta thường nói những người tay lạnh thì yêu rất đậm sâu. Hừm, chắc tên này ngâm nước đá thôi, chứ anh ta rõ ràng là kẻ máu lạnh.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ làm gì đó nhưng không, anh ta chỉ để tay vào đó rồi ngủ tiếp. Là sao? Tên này thật khó hiểu. Chẳng buồn nghĩ ngợi cho nặng đầu, tôi cũng mặc kệ anh ta rồi chìm vào giấc ngủ.

-----Sáng hôm sau-----

- Vegas

- Ngư...ngoáp...

Pete tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Tại sao tôi lại biết ư? Ha, tôi nghe thấy tiếng chép miệng của em trong lúc ngủ, có lẽ em đang mơ ăn thứ gì đó mà bắt lấy tay tôi gặm gặm. Vừa gặm em vừa liên tục kêu cà ri, có lẽ em thèm ăn.

- Ư! Cà ri ?

Pete ngước đôi mắt tròn nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Lại đây, tôi tự mua về cho em đó.

- ''Hả, anh không cần làm vậy cũng được, không phải anh có nhiều đàn em sao, sai họ đi mua cũng được mà.''  Pete vừa cầm thìa trộn cơm, vừa nói.

- ''Tôi thích như vậy hơn.''  Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

- Khoan, không phải anh bảo có chuyện muốn nói sao?  Tối hôm qua.

- ''Tôi chỉ nói vậy thôi, để em không ngủ trước.''  Tôi cười nhẹ.

Pete đang ăn liền bỏ thìa xuống:

- ''Gì chứ! Tên điên này.''  Em nói nhỏ giọng dần.

- Pete, tôi có thể nghe thấy đấy.

Bữa sáng trôi qua nhanh, tôi thu dọn bát đĩa để ngoài cửa.

- Pete!

- ''Hả?''  Em đang lăn lộn trên giường, nghe tiếng tôi gọi thì ngoái lại.

- Em có chán không?

Pete nhăn mặt lại nhìn tôi khó hiểu.

- ''Tôi có trán.''  Vừa nói em vừa chỉ tay lên trán mình.

Tôi bật cười, rồi ngoắc tay em lại chỗ mình, Pete vẻ mặt miễn cưỡng, lại gần tôi.

- ''Có việc cho em làm đây.''  Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào chỗ quần áo khô, vừa được người giúp việc mang lên.

- Sao tôi phải làm chứ?

Pete vừa khó hiểu, vừa nói lớn.

- Chứ không phải quần áo trong tủ của tôi là do em xếp hả?

Từ ngày mang Pete về đây, tôi đã ra lệnh không một ai được phép vào trong phòng , trừ Nop. Vậy nên quần áo trong tủ hiển nhiên do Pete sắp xếp. Pete từ nhỏ sống thiếu cha mẹ , lớn lên làm vệ sĩ Chính gia, dễ hiểu tại sao em lại hình thành nếp sống tự lập và gọn gàng. Tôi có cảm giác Pete giống như Tấm, khi chủ nhà đi vắng , tỉnh dậy dọn dẹp nhà cửa vậy nhỉ?

- Đó... đó là do anh không có nhà, với cả tôi ngứa mắt nên làm thôi.

- ''Nhưng tôi không biết làm.''  Tôi thản nhiên đáp.

- ''Anh bao nhiêu tuổi rồi?... À quên, anh là đại thiếu gia cơ mà. Nào giống tôi, cơ cực từ nhỏ, lớn lên đi làm thuê, chưa được bao nhiêu xuân xanh đã bị bắt về đây. Huhu , số phận thật éo le.'' Pete vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đau khổ, không lẽ em nghĩ tôi sẽ thương hại mà thả em ra?

- Đây vốn không phải việc của tôi. Vậy, em có thể dạy tôi không?

Vừa nói tôi vừa hơi nghiêng đầu nhìn em. Ha, nực cười thật, Vegas này tay chỉ cầm súng, ngồi sopha không ngờ có một ngày ngồi đất tay mân mê vài cái áo.

- Đây, như này nhé. Áo sơ mi, áo vest thì phải treo lên nếu không sẽ nhăn, áo thun thì trải ra rồi gập như thế này.

Pete vừa chăm chú nói, tay thị phạm.

- Này mặt tôi có chữ hả?

- Chỉ là tôi thấy mình giống trẻ con vậy.

- Lớn đầu mà không biết gấp quần áo, anh đúng là trẻ con.

- ''Không anh sai rồi, như thế này này.''  Pete nhướn người sang cạnh tôi.

- Anh thích mặc sơ mi lắm sao, sao nhiều vậy?

- Tôi không thích vest, chúng làm tôi thấy ngột ngạt.

- ''Ồ, nhưng anh mặc đẹp thật.'' Pete cầm móc lên, máng áo sơ mi tôi vào.

- Em thích sao?

- ''Thích quái gì chứ? Người đẹp vì lụa thôi.''  Pete hơi giật mình, thao tác chậm lại.

- Nhưng không phải em cũng đang mặc áo của tôi à?

-'' Chẳng lẽ tôi cởi trần.''  Pete khó chịu, quay sang nhìn tôi.

Đeo đồ xong, tôi quay sang nhìn em.

- Biết không, càng ngày tôi thấy em càng giống...

- Giống gì?

- ''Giống vợ tôi.''  Tôi vừa nói, vừa khẽ nhếch lông mày.

- ''Tên này, có thôi không?''  Pete định giơ tay dọa tôi, tôi bắt lấy tay em, kéo em lại gần rồi đột ngột xoa lưng em lại về phía tủ.

- Nói xem, em cũng cảm thấy vậy mà, đúng không?

- '' Tôi biết em cũng có cảm giác mà. Let it out, Pete.''  Tôi vừa vuốt ve má, khẽ nâng cằm em lên.

Nhẹ nhàng luồn tay vào áo, vuốt dọc sống lưng em, dừng lại ở eo, tôi kéo em lại gần mình hơn.

- ''Bỏ ra, Vegas.'' Pete lấy tay đẩy vai tôi ra.

Tôi nhìn em đăm chiêu, em cũng nhìn tôi, ẩn sâu trong mắt em, tôi nhìn ra sự sợ hãi len lỏi trong đáy mắt.

-'' Sẽ không sao đâu em, sẽ không sao''  Tôi khẽ thì thầm vào tai em, sử dụng những câu từ ngắn gọn nhất, nhẹ nhàng nhất như muốn thôi miên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro