Phần 17.1: liệu số mệnh đã sắp đặt từ trước...? em không thuộc về anh..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu con trai đó nhớ lại những kí ức đó... nó giúp cậu thấy nhớ cô bé năm đó hơn. không ai biết được ngoài mặt thì cậu lạnh lùng thế nhưng trái tim băng giá của cậu đã chảy từ bây giờ... chính cô! là người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, đến nay đã xuất hiên trong mọt hoàn cảnh tình cờ. 

Nhưng... sao cô có vẻ xa lạ với cậu quá...? 

không thể nào! 

cô chưa quên cậu... đúng không?

Vi Vi nhớ Duy Anh mãi mãi, nhớ cậu bạn đó. nhưng cô lại không hề nhận ra được Duy Anh của bây giờ với lúc nhỏ. Cô lại không ngờ được: ngay bây giờ cậu bạn đó lại ở đây... with you!!

Duy Anh không muốn nói với Vi vi. cậu sợ: lỡ cô quên cậu thì sao? đó chẳng phải sẽ làm cậu tổn thương sao? Kh phải cố hữu khuôn mặt đó mà cậu đã bị hủy dung lúc trc, khuôn mặt bây h hoàn toàn khác

.

.

.

11 năm về trước...

- xin cô cho con ổ bánh mì. con đói lắm cô ạ!- một cậu bé tầm 7 tuổi ngồi bên lề đường ở một vùng ngoại ô vào một buổi tối. Dòng người đi qua nhưng không ai hề mảy may đến cậu bé với khuôn mặt tuấn tú đang ngồi bên vỉa hè. cậu buồn, cậu sợ hãi, cậu tủi thân, cậu cô đơn và cậu nhớ gia đình và cô bé đó....

một người đàn ông  trung niên đi qua. ông chợt giật mình và dừng lại...

- này cậu bé. tối nay lạnh lắm đó! sao con không về nhà?- người đàn ông đó mỉm cười hiền lành hỏi

- con bị bắt cóc đến đây. nhưng giờ con không nhớ đường về nhà. ông ơi! con nhớ nhà lắm, hãy cho con về nhà đi ông.- cậu bé nói mà rưng rưng nước mắt. đối với một cậu bé 7 tuổi- cái độ tuổi còn quá nhỏ này thì xa gia đình là một điều hết sức khủng khiếp. chả lẽ từ bây giờ cuộc sống của cậu là sống bên lề đường như vậy sao?

- con có muốn sống cùng với ta không? ta sẽ nhận con làm con nuôi được không? ta cũng sẽ tìm lại gia đình của con cho con được không? vậy nên cậu bé mạnh mẽ này, đừng khóc nữa nhé!- người đàn ông vừa nói vừa ôm cậu vào lòng. ông hiểu cảm giác đó. đơn giản vì có lẽ: cậu bé đó đã tái hiện lại cuộc sống lúc nhỏ của ông... ông cũng từng có một cuộc sống khá hạnh phúc cho đến khi ông bị.. bắt cóc.

Duy Anh lúc đó ôm chặt lấy người đàn ông tốt bụng này và khóc nức nở khiến ông thấy xót xa cho một tuổi thơ bất hạnh của nó. ông đã tự hứa rằng: ông sẽ nuôi cậu bé này như con ruột của mình và chăm sóc cho cậu một cách chu đáo nhất cho đến khi ông chết và tài sản của ông sẽ do cậu thừa kế sau này.

Lúc Duy Anh lên 13 tuổi thì cậu đã biết một điều: bố nuôi cậu chính là trùm xã hội đen bấy giờ và có một cô bé đã theo bố nuôi cậu học võ và sau này chính là bang chủ bang K.A hùng mạnh. nhưng hai người họ...lại không hề được gặp nhau.

sau này cậu cũng được bố nuôi dạy võ và trở thành một sát thủ đơn độc. cậu không gia nhập vào bất cứ băng đảng nào và cậu cứ đi chu du một mình để tìm cô gái đó cho đến bây giờ...

Cái quá khứ bất hạnh đó có lẽ đã khiến cậu nhớ mãi. Tuy bây giờ cậu là người thừa kế một tập đoàn lớn ở nước ngoài nhưng cậu vẫn chỉ muốn thực hiện lời hứa đó.

"có lẽ cô ấy đã không còn thuộc về cậu nữa rồi... đơn giản vì từ trước đến giờ cô gái nhỏ đó chưa bao giờ thuộc về cậu."

bây giờ gặp lại nhưng sao anh thấy xa vời quá tuy cô ấy đang ở rất gần anh.

 "cho dù có thế nào... anh sẽ mãi là người bảo vệ cho em, ngốc ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro