Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a! chào em Gia Gia!- Khôi Vũ cười một nụ cười chết người nhưng không " xi- nhê" gì với Gia GIa đâu

- Hơ!? không phải Gia Gia là...- QUang anh thắc mắc.

- à không! đây là em nuôi tôi. tại em gái tôi rất thân với Gia Gia nên tôi nhận Gia Gia là em nuôi, nhỉ?- Vũ ca nói mà không ngừng đưa mắt qua chỗ Gia Gia. thật không ngờ lại có một ngày cô bị đem ra làm vật thế thân cho 2 anh em nhà này. cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

về tụi con gái trong trường thì tức học máu. GIa Gia thì không sao nhưng Vi Vi thì có sao. Cô bị những ánh mắt ganh tị ấy nhìn  như muốn ăn tươi nuốt sống cô. nhưng vi VI vẫn bình thản như thương. không tức giận! mặt lạnh như...băng!hì hì.

bậy giờ " tú đại mỹ nam" đã tề tựu đông đủ. Gia Gia vội kéo VI Vi đi tới phía sân sau hỏi:

- anh cậu về lúc nào vậy? sao lại nói tớ là em nuôi ảnh? hứ!- Gia Gia giận dỗi 

- Thôi mà Gia Gia! coi như lần này cậu giúp mình đi được không? chả lẽ cậu chịu khoanh tay đứng nhìn mình bị bại lộ! - vi Vi giỏ mặt cún con khiến cho gia Gia không cầm lòng được nên bỏ qua. hai cô bạn vui vẻ bước vào lớp học!

khi bước vò lớp thì cô thấy một cảnh tượng khá chướng mắt. úi giời!  anh cô bị cả đám con gái vây lại khiến cô không tài nào tới gần được. đúng lúc đó cô để ý là Khả Uy đang ngôi ngắm trời ngắm đất( chả biết ngắm chi) nhưng đôi mắt thoáng hiện lên nỗi buồn

~2 năm trước~

- anh Khả Uy!- một giọng nói trong trẻo vang lên. đó là một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần. cô chạy lại chỗ của Khả Uy ngồi. Khả Uy tươi cười nói:

- Di Di af1 sao em lại tới đây?

- đơn giản thôi... vì em nhớ anh thui.. giọng nói ấy vang lên, tưởng chừng như ko có gì có thể dập tắt được nó nhưng không ngờ là:

- KHÔNG!!!

Bất chợt tỉnh lại khỏi quá khứ, Khả Uy giật mình. anh lại nghĩ về nó, quá khứ không nên nghĩ tới! anh cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình nên quay lại! thì ra là VI Vi. cô giật mình nên vội quay mặt đi chỗ khác chưa bao giờ cô có cảm giác này, chả lẽ...! không thể nào! oh mỳ gói ơi!

- Vi Vi! làm gì mà thẫn thờ vậy?- gia gia lên tiếng

- à.. ừm.. không có gì đâu!. bỗng nhiên có một học sinh hớt hải chạy vào và nói:

- mọi người biết tin gì chưa? Tử thị bị phá sản rồi. còn tử hạo bị sát thủ Sophia giết tối qua đó.- mọi người không khỏi ngạc nhiên. sao có thể được đúng không? nhà tử hạo rất giàu, lại còn có quyền thế trong giới kinh doanh nữa chứ. thật không thể tin được. duy nhất chỉ có Khôi vũ, Vi Vi và gia gia là thản nhiên nhát. còn cả 3 anh chàng kia thì quá ngạc nhiên. ai chứ! người có khả năng làm chuyện này chỉ có thể là trong bang hội của anh( blackkiller) và K.A vô đối thủ thôi. không phải bang của anh thì chả nhẽ là bang K.a... rốt cục Tử hạo cậu ta đã đắc tội gì tới bang K.A chứ. Thiên Yết và Quang Anh rùng mình chỉ có duy nhất Khả Uy là bình tĩnh nhất vì ngay từ đầu anh đã nghi ngờ rồi... anh cũng không nói gì, liền quay mặt ra của sổ nhìn cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp ngưng mạnh mẽ. cô gái đoc của anh cũng từng rất thích loài hoa hướng dương này... vì nó tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở giữa hai người...

                                                                                                             HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro