Khi Côn Đồ Yêu ( oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice là một cô gái chăm chỉ. Alice có vóc người nhỏ bé và gương mặt bình thường hay .thắc đuôi sam. Cô là thư kí của hội học sinh và đang thầm thương trộm nhớ vị hội trưởng đẹp trai-krik

Ngày nào cô cũng nhìn ngắm krik, nhiều lúc cô còn nhập 1 tin nhắn trên facebook nội dung là "krik em yêu anh " nhưng mãi vẫn ko dám gửi

Hôm nay, alice lại ngồi trước máy tính, cô vẫn nhập tin nhắn đó, rồi thẩn thờ ko dám gửi ( yuu: Đệt mợ gửi thì gửi mẹ đi còn chần cmn chừ
ken : bình tỉnh xem típ đi
Yuu : xíí )
Bất chợt cô nhấn nút gửi omg sao h ? gửi rồi gửi đi rồi. Ngày mai sao dám nhìn mặt krik đây?. Đang lúc lo lắng thì chuông điện thoại reo, chết krik gọi kìa, song phim!!

- Alo krik hả tin nhắn ban nãy tao nhầm mày đừng suy nghĩ gì nghe thực sự ....- ôi thôi alice sổ một tràn mà ko biết krik ở bên kia đầu đầy ??

- im!!! Mày điên à tin nhắn gì, tao điện hỏi mày có mang danh sách hội thao cho tao thôi mà làm gì táp lắm thế - krik

- hì mày ko nhận được tin nhắn nào sao? Vậy thôi nha danh sách hội thao lát tao nhắn fax qua cho- ai đó đỏ mặt ngại ngùng rồi tắc đt

Alice chạy lại lap kiểm tra. Quái lạ dzỏ dzàng gửi rồi mà, sau 30' lay hoay ( yuu: rõ ngu ) alice mới phát hiện ra haha mình gửi nhầm nick face, ko biết người nhận lúc đó sao nhỉ có bất ngờ ko ta ( yuu: sau ko người ta còn...
**ai đó bị ai đó bịt mồm kéo đi**
yuu: ả ao a, ao ưa ói ong
Ken : các bạn cứ xem típ đừng để ý con điên này )
Người ta sao thì kệ đi miễn sau ko ảnh hưởng đến mình là được, ai đó tung tăng đánh máy fax. Đến tối sau khi lước face, nhắn tin, đăng stt, comment... nói chung là làm hết rồi mới lăng ra ngủ

Ai đó mãi mê ngủ mà ko biết tin nhắn đó đã mang đến cho mình một chuỗi ngày bất hạnh ( yuu: ko biết bất hạnh hay hạnh phúc
Ken : mày im đi nói ra hết còn gì bất ngờ
Yuu: xem típ đi các bạn đừng để ý )

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Tiếp

Sáng hôm sau

Alice tung tăng đi học, mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày, vẫn ngắm thằng hội trưởng đập chai.

Ra về

Đang nhỡn nhơ tung tăng về nhà thì cô gặp một tụi côn đồ, mình xăm trổ vây quanh, alice nghĩ "trời chuyện gì đây "

Tụi nó hỏi - cô là Alice nick facebook là ngựa con lon ton? -

- tui nè có gì hơm- alice dè dặt hỏi

- đại ca muốn gặp cô, mà cô ko được đẹp đừng có đăng hình để công khai nữa - thằng đầu đàn cười ha hả làm nữ chính đỏ hết cả mặt
( yuu: e thích a rồi nha chuẩn cmnr ) thằng đó quay qua tụi đàn em - dẫn nó đi -

Sau đó là một màng la lối, phản kháng kịch liệt làm thằng đầu đàn phải trói alice lại, nhét ghẻ lao vào miệng, còn bỏ vô cái bao cám nặng mùi cám heo nữa oa số con nhộng!!!

Trong khoảng thời gian bị tụi nó đưa đi, cô sợ lắm nhưng la ko được, giãy giụa cũng ko

( yuu: mọe la làm cái méo gì giữ sức đi lát còn la
**ai đó bị túm cổ lôi đi **
ken : ê nhìu chiện dừa thôi đi dzô )

Tới nơi, cô được thoát ra cái bao cám hêu đó và tình hình là : đầu tóc rối tung như một con điên, mặt mũi tèm lem, tay chân thì bị trói như đòn bánh tét, và tụi nó đang tiến hành treo ngược cô lên. Vơn cái bạn cứ bình tỉnh, theo yuu thì dễ tưởng tượng lắm ạ. Mọi người hãy tưởng tượng mình đang đi sở thú, bắt gặp 1 con khỉ đang đu trên cành cây, Hãy chộp lại cảnh đó rồi lật ngược hình lại xem đi ạ-phiên bản nữ chếnh treo ngược đó

Lảm nhảm đủ rồi trở lại nào. Tả sơ qua căng phòng cái nha. Theo lời nữ chính á thì đây là một căn phòng, có 4 bức tường, trên 1 trong 4 bức tường đó có 1 cái cửa lớn hết!!! Từ bên ngoài bước vào một thằng điên í hơm phải, là một thằng đập chai, 6 múi lận nha. Anh í mặc cái áo thun bó sát để lộ ra khối cơ bắp mê người kèm theo chiếc quần jean đen làm tôn lên đôi chân dài kêu hãnh ( yuu: oa soái ca
Ken: * lấy tay che mắt yuu kéo đi * đi dzô soái ca của người ta má ơi, ngắm hồi phò mủ h )

Yuu đã vậy thì nữ chính sao . Hazzzz nữ chính của chúng ta ngay cả nhìn còn ko thèm nữa là. Trong đầu Alice chỉ có krik là soái ca thôi.

Anh í bước từng bước chậm rãi lại gần Alice, cô cảm thấy có 1 đợt không khí lạnh tràn người

Anh í cất chất giọng trong trẻo nhưng lại lạnh lùng băng lãnh

- Em là người gửi tin nhắn đó -

Alice run bần bật, cô cảm giác được luồng khí lạnh nào đó chạy dọc khắp cơ thể bất giác gật đầu

Anh ta vui mừng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng

- Em đã thích tôi như thế thì tôi phải đáp lại thôi -

Tức thì anh ta bước lại gần cô, kề mặt mình sát mặt cô. Khi mặt anh gần sát tới nổi cô có thể thấy từng lỗ chân lông trên mặt anh, cô chợt bừng tỉnh và ý thức được việc đang xảy ra. Cô mau chống né tránh gương mặt đó nhưng ko, anh mau chống bóp lấy cằm cô cố định cho nó ngang mặt anh. Bờ môi ấy phủ lên trán cô rồi nhanh chống rời ra. Anh kêu người thả Alice ra và ôm chằm lấy cô làm Alice 1 phen ngơ ngác

- Anh cũng yêu em, từ rất lâu rồi nhưng chúng ta ko cùng 1 thế giới. Anh là đại ca của 1 băng nhóm còn em là cô nữ sinh ngoan hiền, anh sợ khi thổ lộ tình cảm đó ra em sẽ sợ hãi-

Bất giác Alice cũng choàng 2 tay ôm lấy tấm lưng rộng kia

Anh buôn cô ra - ngày mai em đi học lúc mấy h anh đưa em đi -

Mổ đưa à ! Chết nhỡ anh ta làm gì mình rồi sao, chở mình qua trung quốc bán luôn rồi sao, nhở krik thấy rồi sao. Ko được, nhưng nếu mình từ chối anh ta chém chết rồi sao, nhưng... hazzz thuận theo thôi chứ làm sao

- khoảng 7h30' -

Anh ta cười híp mắt, sao tự nhiên Alice thấy anh ấy đẹp trai thế

- Anh đưa em về nha trễ rồi -
Anh nắm tay cô kéo đi

Ngày hôm sau

Qủa nhiên anh ta lại rước mình thiệt thôi thì cứ đi theo đi
Anh chở Alice trên chiếc phân khối của mình nhưng anh ko chạy nhanh mà cứ chạy từ từ cho cô khỏi sợ
Đến trường, cô xuống xe, tạm biệt anh rồi vội chạy vào trường
Giờ cơm trưa, anh mang cơm đến cho cô thì bắt gặp cảnh cô bị một bạn học đánh

- bộ mày ko có mắt hay sao mà dám chạm vào tao, đồ dơ bẩn -

Hắn ta vừa đánh vừa chửi Alice, cô chỉ biết chịu đựng mà ko nói gì cả vì cô sợ

Anh bước nhanh lại cầm lấy bàn tay đã đánh Alice và bẻ gãy nó. Anh liên tiếp đánh hắn

Alice chạy lại ôm lấy anh, cô soa dịu cơn giận đó. Cô biết vì cô nên anh mới giận như vậy

Lúc này anh mới nguôi cơn giận, quay qua hắn ta, hắn lúc này nhìn ko rõ được gương mặt nữa vì nó đã bị những cú đấm của anh làm biến dạng, anh liếc 1 cái sắc lẻm, hắn sợ quá chạy mất. Anh ân cần xem xét cô xem cô có sao ko

- Em ko sao chứ -

Alice lắc đầu- ko sao, chỉ xây sát sơ thôi à -

- anh đưa em lên phòng y tế -

Nói xong anh nắm tay cô kéo lên phòng y tế. Sau khi khử trùng và tất cả vết thương anh mới yên tâm đưa cô lên lớp

- chiều nay đợi anh rước nha -

Dứt lời, anh hôn lên trán cô rồi quay đi

Tâm trạng cô bây h hỗn độn lắm, lúc chứng kiến cảnh anh đánh người cô rất hoảng loạn. Cô sợ sẻ có một ngày anh làm gì cô. Anh là một người khủng khiếp cực kì khủng khiếp. Ai biết được trong tương lai sẽ ra sao, thế là cô quyết định tránh anh

Ra về cô lén đi cửa sau về nhà. Anh vẫn đứng trước cổng trường đợi cô. Đợi cô đến tối khi trong trường ko còn ai. Anh lo cho cô sợ cô gặp chuyện gì nên vào trường tìm, cuối cùng anh trở về nhà và điện thoại cho cô. Cô ko nghe máy. Anh nhắn tin, cô ko trả lời. Anh thực sự lo cho cô.

Hôm sau anh vẫn lại nhà cô nhưng cô đã đi học. Anh vui hơn vì biết cô ko sao nhưng anh lại sợ cô chán anh, cô ko yêu anh nữa

2 tuần sau

Mọi việc vẫn lặp lại như 1 cuốn băng, cô vẫn tránh anh nhưng anh vẫn ko bỏ cuộc. Hằng ngày anh vẫn đứng trước cổng trường đợi cô, vẫn gọi điện nhắn tin cho cô. Anh ko bỏ cuộc, anh nhớ cô, muốn gặp cô

Hôm nay, cô vẫn tránh anh mà đi cửa sau. Tối cô ngồi thẩn thờ trước lap, Alice suy nghĩ về những chuyện đã qua. Alice làm vậy có đúng ko? Trốn tránh anh vậy anh có giận cô ko? Nhưng tại sao cô lại lo anh giận cô? Anh giận cô thì sao? Cô quan tâm làm gì? Như vậy thì càng tốt chứ sao? Nhưng. ...

Thật sự thì những ngày ko gặp anh cô cảm thấy nhớ. Có lẽ cô nhớ tấm lưng rộng của anh, nhớ mùi mồ hôi pha lẫn mùi thuốc lá của anh

Ràooooooo

Trời đổ mưa! Ko biết anh còn đợi cô ở trường ko? Chắc ko đâu, nhưng nếu anh vẫn đứng đó thì anh sẽ bị cảm mất! Tia lo lắng xẹt qua

- Con ra ngoài 1 lát -

Alice chạy vụt ra ngoài tay cầm theo cây dù. Cô chạy thật nhanh về hướng trường học

Anh vẫn đứng đó, cả người anh ướt sủng, anh run lên vì lạnh

Cô bước tới che dù cho anh từ phía sau

Anh quay lại

Cô đứng đó, anh gặp được cô, sự ấm áp len lõi đâu đó trong trái tim anh

- ngốc! Anh thấy trời mưa ko -

- anh thấy -

- tại sao còn đứng đây -

- anh đợi em -

Nói xong anh ôm lấy cô, cái ôm thật ấm áp

( yuu:muốn ôm )

- đưa em về đi nhà anh ấy -

Anh chở cô về nhà của mình, chiếc moto chạy sé gió

Thật ko nhìn ra nha! Anh giàu thật đó. Biệt thự 5 tần luôn

Cô đưa anh lên phòng, người anh rất nóng, sốt rồi

Cô bắt đầu phương pháp giải cảm. Nhà giàu mà ko có giúp việc mỗi lần cần gì kiếm muốn chết

Cô pha cho anh li nước giải cảm rồi ngồi bên giường chăm sóc cho anh. Lúc anh ngủ cũng đẹp trai nha. Môi mỏng nè, mi dài nè, chân mày kiếm nè...đang ngắm anh say sưa thì

- em ngắm đủ chưa -

- chưa! H mới biết anh cũng đẹp trai -

Anh cười , rất tươi

- Anh ngốc lắm cảm rồi thấy chưa-

Anh ôm lấy cô

- ngốc mới gặp được em -

Anh ko hề hỏi tại sao cô tránh anh, anh cũng ko cần biết anh chỉ biết cô còn yêu anh là đủ

Ngày hôm sau

Anh lại đưa cô đi học, sau chuyện ngày hôm qua cô đã nhận ra tình cảm mình dành cho anh là ntn. Cô yêu anh

Xuống xe cô tung tăng đến lớp nhưng để quên balo trên xe anh anh đem đến lớp cho cô

Khi đến cửa lớp anh nghe tiếng cô

- phải tao đã gửi tin nhắn đó và người nhận được lẽ ra phải là mày, trước kia tao yêu mày nên mới gửi tin nhắn đó ai biết được tao lại gửi nhầm nh......-

Bộppppp

Tiếng vật rơi xuống đất

Cô quay qua

Anh đứng đó

Anh gượng cười với cô, cuối xuống nhặt balo lên đem đến cho cô

- em để quên nè -

Nói rồi anh quay đi và cô ko gặp được anh nữa

Trở lại nào

Alice vào lớp thì thấy krik

- tao nghe nói mày có nhắn tin cho tao -

Alice lắc đầu

- ko có -

- rõ ràng mày có nhắn tin cho tao đừng tưởng tao ko biết -

- phải tao.................-

Hiện tại

Anh quay bước đi và cô ko gặp anh nữa nhưng nếu gặp lại thì cũng là chuyện của 5 năm tới

Năm năm sau

Cô bây h xinh đẹp hơn thông minh hơn

Cô đang làm thư kí cho chủ tịch hội đồng quảng trị của tập đoàn lớn nhưng cô chưa được nhìn thấy chủ tịch bao h

Đã 5 năm ko gặp anh cô nhớ anh lắm

Cô muốn ôm anh

Cô muốn hôn anh

Nhưng anh đã biến mất vào ngày hôm đó . Anh ko gặp cô nữa . Cô gọi điện anh ko bắt máy cô nhắn tin anh ko trả lời cô lại nhà anh ko có ở nhà

Chưa bao h cô quên được anh

Ở công ti nghe nói hôm nay chủ tịch đến cả công ti ai cũng tò mò vị chủ tịch thần bí

Cô bước vào phòng chủ tịch vì là thư kí nên trước h cái phòng đó đọc quyền của cô ( yuu : tại ko có chủ tịch thôi ) nhưng hôm nay, bên trong căn phòng đó, bên cửa sổ một tấm lưng rộng mà quen thuộc đối diện với cô

- thưa chủ tịch ... -

Anh quay lại mỉm cười với cô

Cô sửng sờ

Cô ôm lấy anh

Cô sợ chỉ cần buôn lỏng anh sẽ chạy mất

- a buôn anh ra ngộp chết anh rồi-

- ko nhở anh đi mất rồi sao mấy năm nay anh chạy mất ko gặp được anh. ..-

Cô vừa nói vừa khóc

- anh đi học để hơn cậu hội trưởng kia thì em mới yêu anh mà có lẽ là ko cần rồi -

- anh ngốc lắm hu...hu...-

Anh vỗ về cô

- em yêu anh krik -

- anh cũng vậy Alice -

- THE AND-

Côn Đồ thì sao
Và học sinh ngoan hiền thì sao
Họ vẫn hạnh phúc bên nhau

Tuy côn đồ lạnh lùng vô cảm
Nhưng họ vẫn có thể thể hiện tình cảm của mình
Tuy học sinh ngoan hiền
Rất sợ côn đồ
Nhưng vẫn đánh đuổi sự sợ hãi đó
Để hạnh phúc bên côn đồ

Tình yêu thế kỉ 21
Ko phân biệt địa vị xã hội

Mọi người đều có thể yêu nhau

-Kenji and Yuuki-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro