Bray và Andree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray và Andree chia tay sau quãng thời gian bên nhau không ngắn không dài. Một lời chia tay yên bình , một cái ôm nhẹ nhàng như cách họ đến bên cạnh nhau . Lí do chia tay không phải là hết  yêu , hoặc ít nhất là Bray chưa hết yêu Andree . Cậu (Bray ) và hắn ( Andree ) hình như đã bên nhau quá lâu , chung đường chung giường và đã từng chung ước mơ muốn bước cùng nhau về chung một nhà . Nhưng đoạn tình cảm nào cũng phải có kết thúc nhưng chỉ là kết thúc này không đẹp , một giấc mơ vụn vỡ và để lại đau thương. Họ vẫn phải bước tiếp nhưng chỉ là giờ đây mỗi người một con đường mà thôi . Bảo mệt mỏi đi về căn phòng cuối cùng nơi dãy hành lang dài - căn phòng nhiều ánh sáng nhất trong nhà nên được cậu ưu tiên đặt tất cả những kỉ niệm đẹp của cả hai. Căn phòng giờ đây ngổn ngang như lòng của chủ nhân nó vậy nhưng ít ra nó vẫn được Bảo dọn dẹp lại chứ trái tim Bảo thì không . Đôi tay cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ nhưng bộ não cũng chẳng chịu nghe lời mà cũng tự chạy lại từng thước phim về ngày đó . Điều duy nhất cậu muốn nói lúc này chỉ là muốn xin lỗi Thanh Bảo của quá khứ vì đã không thể giữ gìn thật tốt mối quan hệ giữa cả hai và thật lòng muốn cảm ơn Thanh Bảo đã dũng cảm để ở cạnh Andree vì nếu thời gian có quay lại thì cậu cũng sẽ yêu hắn như ngày ấy hoặc sẽ yêu nhiều hơn chăng . Dọn dẹp xong Bray cũng quay về phòng mở điện thoại ra nghịch thì đập vô mặt cậu là gr chat gì đó của bọn trẻ trâu kia .

                OTP chia tay thật hả ?

DT biết yêu :
Ổn không anh Bảo? Hay anh em đi nhậu một bữa cho khỏe người .
Baoratsuy :
Tao ổn nên không cần nhậu làm gì đâu. Chứ mẹ mỗi lần đi uống với chúng mày xong còn mệt hơn í.
Captainboy bay tới đây :
Bố bụt ổn là không sao rồi . Anh Quang Anh bảo mấy hôm rồi trong DMT không ai gặp được anh Andree cả . Team bên kia sắp ốm theo hết rồi .
Baoratsuy:
Kể tao chuyện bên kia làm gì . Khuya rồi ngủ hết đi . Mai đứa nào có lịch thì đến sudio của Masew nhé , không cần chờ tao.

Thanh Bảo thở dài, cất chiếc điện thoại đi rồi lên giường loay hoay để có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Thanh Bảo dậy sớm nhưng chẳng muốn làm gì chỉ thừ người ra ngắm tấm rèm màu xám kia mà thôi , ngẩn ngơ mãi thì Bảo cũng cầm điện thoại lên để gọi cho anh nyc của mình.

Nhẹ nhàng cầm một ít đồ ăn mà mình vừa mang sang đặt xuống căn bếp quen thuộc rồi từ từ đi về căn phòng chính nơi cậu biết anh đang ở đó . Khẽ đẩy chiếc cửa gỗ kia ra cậu liền bước tới giường và xoa xoa lên mái tóc mà cậu hằng đêm nhung nhớ .

" Andree ơi dậy ăn sáng đi này , em mua đồ ăn sáng nè . Ăn đi rồi hai chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng với nhau đấy" Thanh Bảo vẫn vậy , vẫn nhẹ nhàng gọi anh dậy như ngày hai người còn bên nhau chỉ là chẳng thể ôm anh hôn anh như trước mà thôi . Tệ thật đúng không? Vùng vằng một lúc thì Andree cũng phải bước ra khỏi giường và xuống nhà ăn sáng cùng cậu .

" Có gì thì cứ nói luôn đi Bảo , anh cũng không có muốn ăn gì cho lắm " Andree ngượng ngùng nói khi thấy Thanh Bảo chẳng nói gì mà cứ im lặng chơi điện thoại và chờ anh ăn .

" Anh cứ lo ăn việc của anh đi rồi hai ta nói chuyện " Andree nghe cậu nói xong cũng ngồi yên ăn tiếp chứ nghe giọng là anh biết cậu đang cáu rồi .  Chờ anh ăn xong thì Bray cũng đem đồ vào máy rửa bát rồi mới ra nói chuyện với anh

" Andree, em biết là em chẳng còn tư cách gì để nhắc anh nữa nhưng mà làm ơn đấy anh có thể giữ sức khỏe được không? Anh đừng bỏ bữa , anh đừng tắm khuya có được không? Bảo năm 30 tuổi không chịu nổi nếu thấy anh bệnh đâu"

"Vậy còn Bảo của bây giờ? Bảo của bây giờ sẽ vẫn lo cho anh chứ?"

" Xin anh đấy làm ơn đừng ép em như vậy có được không? Em chưa từng hết lo lắng cho anh lnhưng ai rồi cũng phải lớn mà phải không Andree? Anh là người chủ động chia tay trước cơ mà ,câu chuyện  này kết thúc rồi anh ạ . Em với anh đúng là đã từng nắm tay nhau để xây dựng một gia đình nhỏ nhưng rồi cũng chính chúng ta đập nát cái tương lai đó . Em giờ phải về rồi nên em sẽ lên phòng dọn nốt đồ của em nhé "  Cậu mím chặt môi ngăn cho mình không khóc trước mặt anh rồi quay lên phòng ngủ thu dọn nốt ít đồ mà mình vẫn để lại ở nhà anh . Nhưng mà Bảo vẫn chẳng ngăn nổi tuyến lệ của mình , nó vẫn cứ chảy làm cậu phải vào phòng tắm rửa mặt và nghỉ ngơi một lúc thì mới có thể bình tĩnh trở lại mà đi về .

" Bảo ơi anh mệt quá , anh chịu không nổi rồi . Mình quay lại được không? Anh nhớ mùi hương của em, nhớ nụ cười của em, anh không thể thở nổi khi em không ở bên cạnh " Andree khi thấy cậu bê thùng đồ xuống đã chẳng thể nén cảm xúc của mình mà ôm chặt lấy cậu .

" Em cũng có cảm xúc riêng của em đúng chứ Andree nên tạm thời em chưa muốn trả lời câu hỏi này của anh . Em muốn suy nghĩ thật kĩ nên anh hiểu cho em nhé " Bảo đặt thùng đồ xuống đất không nói gì chỉ im lặng lau đi hết những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia , anh tưởng cậu sẽ đồng ý nhưng lau xong cậu lại coi như chưa có chuyện gì nhẹ nhàng buông những câu từ chối sắc lạnh rồi quay đi để lại một Bùi Thế Anh bàng hoàng. Anh hiểu mình đã làm khiến cậu nghĩ là đang bị chơi đùa tình cảm khi người chia tay là anh người  muốn quay lại cũng là anh , chắc Bảo ghét anh lắm chẳng muốn quay lại đâu .

Từ hôm đó Bray cũng chưa liên lạc lại với Andree vì cậu chưa biết nên nói gì  với anh cả . Cậu sợ mình đồng ý quay lại rồi chẳng ở bên nhau mấy thì lại nhận được câu chia tay, một lần là quá đủ với Bray . Vốn định sẽ đi uống một bữa thật đã với thằng Hiếu và Chương thì cậu nhận được tin nhắn từ học trò cưng của anh làm cậu phải ngay lập tức quay xe.

Nguyễn Quang Anh

Anh ơi anh đến xem anh Bâus được không ạ? Anh ấy tự nhiên lăn ra ốm rồi mà không cho ai đến chăm . Em hết cách rồi mới phải nhờ đến anh .

Tránh xa thằng  Duy ra :
Ok tao biết rồi. Ngoan lắm mai cho đi chơi riêng với Duy .

Không chần chừ lâu Bảo cũng phóng xe đến nhà anh , dù giận lắm nhưng vẫn mua đồ ăn và thuốc tới cho anh đã . Lúc cậu tới thì anh đã ngủ mất bên cạnh là Hoàng Phúc đang canh chừng anh và thấy cậu đến thằng bé vui ra mặt mà vất trách nhiệm nặng nề là chăm Andree lại mà lủi về mất. Ngồi chờ hết dịch thì cậu cũng rút kim  ra và thản nhiên leo lên giường ngủ cùng , Bảo còn giận nhưng xót anh nên vẫn vòng anh ôm trọn anh vào lòng . Chẳng biết đã ngủ bao lâu nhưng cậu chỉ biết thứ đánh thức cậu dậy lên tiếng nấc nghẹn của người được cậu ôm trong lòng

" Anh xin lỗi anh lại làm phiền Bảo rồi , em ở lại một chút nghe anh nói được không? Nói xong rồi thì anh sẽ không làm phiền em nữa . Anh biết giờ anh nói gì cũng sai khi là người chủ động chia tay em trước mà không cho em một lí do thích đáng nào cả , lúc đó anh nghĩ em có người khác nên anh muốn chia tay "  Andree đã chẳng bình tĩnh nổi khi thấy em đang nằm ngủ bên cạnh mình cộng thêm việc em nhỏ cứ vuốt lưng càng làm anh tủi thân khóc đến độ không thở ra hơi khiến em cũng cuống theo .

" Ngoan nào , đừng khóc nữa em xót lắm. Em cũng đã suy nghĩ thật nhiều nhưng anh biết đó em là người ích kỷ nên em sẽ không buông tay anh ra đâu . Anh không cần giải thích gì về lý do chia tay cả vì lí do là gì thì em cũng sẽ nắm chặt tay anh không buông anh hiểu mà phải không Thế Anh" Bảo chớp thấy thời cơ mà cúi xuống hôn lên đôi môi xinh nhất trong lòng cậu , chiếc lưỡi ma thuật của cậu chu du trong đó  đến nghiện nếu anh không đấy ra vì cảm giác nghẹn thở thì chắc cậu định hôn anh đến sáng mai mất. Cậu muốn cuốn anh nào những nụ hôn tiếp theo nhưng thấy anh thở không ra hơi vì khóc nhiều quá  thì cậu lại chẳng nỡ chỉ đành mút mát cái cần cổ ngọt lịm kia , vừa mút vừa cắn như để trả thù ai kia đã bỏ rơi cậu vậy . Nghe chất giọng trầm khàn kia rên rỉ làm cậu muốn đè anh ra thịt nhưng anh đang ốm nên thôi cậu tha mà dỗ dành anh ăn uống rồi ngủ tiếp .

Vậy là Andree và Bray đã quay lại với nhau như hề có sự chia tay, nhanh đến nỗi mà anh em bạn bè chỉ nghĩ 2 đứa đang chiến tranh lạnh vậy thôi . Đấy là bề nổi tảng băng thôi chứ hậu chia tay Andree đã phải dỗ dành Bray khá lâu đấy dù Bảo nhà anh không muốn tra hỏi nguyên nhân ngày ấy anh chủ động chơi ngu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro