Những mảnh ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh ký ức là một trong ko thể thiếu đối vs chúng ta, ký ức đã tạo ra con người chúng ta mà ra. Ký ức đó là những kỷ niệm khó có thể quên đi đc.


Ví dụ như: Tình bạn của một người nào đó rất thân thiết vs nhau nhưng khi ra trường rồi, ko còn ngồi trên ghế nhà trường nx, mỗi đứa sẽ ở một nơi, sẽ nhớ nhau lắm nhưng thời đại bây giờ, cái gì cx hiện đại hết, mk có thể liên lạc vs nhau qua tin nhắn trên Facebook, Zalo,...

 Mỗi mảnh ký ức đều có những cảm xúc riêng, có khi vui, buồn, giận hờn hòa quyện lẫn nhau như gia vị của những món ăn:

"- Vui trong thức ăn là sự ngọt ngào của những viên kẹo.

- Buồn trong thức ăn là sự mặn chát của muối.

- Giận hờn trong thức ăn là sự cay xé lưỡi của món bánh tráng trộn."

Một khi bn cảm thấy trống trãi thứ gì đó mà đối vs bn là rất quan trọng thì bn hãy thử lục lọi, tìm kiếm mà thứ bn đã mất bấy lâu nay, đừng vội nản lòng mà bn hãy cố gắng, kên trì đến cùng và sau tất cả, bn sẽ tìm ra đc nó.

Mảnh ký ức là một thứ rất mỏng manh nhưng đôi khi nó sẽ phai mờ ik theo năm tháng. Bn hãy nắm thật chặt những mảnh ký ức này lại, nó sẽ là một quyển nhật ký của riêng bn và người ấy dù bít rằng mảnh ký ức sẽ trôi về miền đất của ''những ký ức đẹp nhưng đã bị lãng quên'', ở đó, có các cô tiên của mỗi ký ức khác nhau sẽ có nhiệm vụ''giữ'' mỗi mảnh ký ức khác nhau.

"E đã quên a hay vẫn còn nhớ tới a. E cảm nhận đc a qua đôi bàn tay "vô hình" của a đang ôm e phía sau lưng e, nó thật ấm áp đến khó tả. Bây giờ, a đang nơi đâu? A ở đâu trên Trái đất này hay chỉ là một giấc mơ ik qua cuộc đời e và đôi bàn tay ấy chỉ là do e tưởng tượng thui sao? Chắc a chỉ là một giấc mơ đã ik qua cuộc đời e...!!!"

Lời của tác giả: "Tôi chỉ là một cô học sinh lớp 7 nhưng tôi ko dám phủ nhận bài văn của tôi hay hơn các tiền bối trước đây như: Nguyễn Nhật Ánh, Hamlet Trương, Jun Phạm,...Tại sao tôi gọi những người ấy là tiền bối? Bởi vì tôi đã đọc những cuốn sách của họ, đặc biệt là cuốn sách của Jun Phạm. Tôi có những ý này là nhờ những cảm xúc trong tâm trí tôi lúc này đây, những cảm xúc thăng hoa, dâng trào, hòa quyện vào đó là những cảm xúc buồn, giận hờn,...Nhờ tôi đọc sách của các tiền bối mà bây giờ đây tôi cũng có tích lũy thêm nhiều kiến thức về Văn chương, dù bây giờ đây tôi đang học bài văn Nghị luận.

Nghị luận vs tôi cũng khó nhưng tôi cũng kiên trì học bài văn Nghị luận thì tôi sẽ chinh phục đc nó giống như tôi đã chinh phục đc bài văn Biểu cảm. Tôi cảm thấy mik trưởng thành hơn sau bao lần vấp ngã và đôi lúc tôi muốn từ bỏ viết truyện để tập trung cho ca hát và nhảy múa nhưng dường như không thể đc, bởi vì viết truyện là thú vui của tôi mỗi khi tôi buồn,...

Ước gì tôi có thể đc gặp những tiền bối của tôi và tôi có thể xin chút ý kiến của họ, vì Văn chương của họ hay hơn của của tôi rất nhiều...!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro