NGOẠI TRUYỆN 2 : buổi phỏng vấn hai nhân vật chính tại hậu trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đây là cuộc phỏng vấn mà tác giả đã dụ dỗ hai nhân vật kể tật xấu của nhau ra cho độc giả cười chơi]

Tác giả ( đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi lên đi xuống)
" cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa
Tác giả : vào đi
Tuấn, Thiện(Bi ) bước vào đồng thanh:
-Chào chị.
Tác giả : Tiểu nương tử em đến rồi ( kéo tay mỗ thụ ngân dài giọng điệu, đẩy mỗ công ra khỏi cửa )
-Em ra ngoài cho chế gặp riêng tiểu nương tử một chút.
( mặt mỗ công đen lại, 3 vạch hắc tuyến nổi lên, bất đắc dĩ gật đầu đi ra ngoài)
( tác giả kéo mỗ thụ vào phòng mời ngồi rồi cất tiếng oanh vàng)
-Bây giờ em muốn dìm chồng em thế nào cũng được dìm thoải mái, có tội gì kể sạch ra.
( mỗ thụ xoa cằm nghĩ nghĩ, vỗ tay cái đét)
-A là thế này, chị biết đó ít ai còn trẻ mà không ăn chơi một chút, em cũng vậy.
-Vào một ngày đẹp trời không mây không mưa không trăng không sao không gió không... em xin Tuấn đi chơi.
-Anh Tuấn cho em đi chơi nhé?
Vừa nói giọng em vừa ngọt sớt, Tuấn nhíu mày:
-Đi đâu, với ai, chỗ nào...
- Em đi với nhỏ bạn thân, đi ăn kem.
-30 phút phải có mặt ở nhà.
(Em hét lớn )
-Dở hơi à, 30 phút đi bằng niềm tin à.
-vậy thì không đi đâu cả, em hủy kết bạn và không được gặp mặt nhỏ đó nữa, anh không thích em tiếp xúc giao tiếp với mấy người đó.
-Không, anh bị sao vậy, bạn thân của em anh cũng cấm kiểu đó là sao?
-Anh nói em không nghe?
-Không , anh bị lên cơn à.
Lúc đó Tuấn tức giận hậm hực bỏ vào phòng, hét om sòm rồi gấp đồ này nọ đòi ngày mai sẽ dọn ra ngoài em ghét mặt lơ luôn bỏ vào phòng bên cạnh ngủ không thèm nói chuyện với Tuấn nữa , sáng hôm sau em vẫn im lặng không thèm để ý Tuấn cũng không xem anh ta có hành động gì lạ, 10 phút sau anh ta mò tới chỗ em, mặt bí xị rất buồn cười :
-Anh xin lỗi nha, anh không nên như vậy, em đừng bỏ Tuấn nha nha nha nha. Vừa nói mặt anh ta vừa có biểu tình lấy lòng.
Em cũng không thèm đếm xỉa hay nói chuyện với anh ta luôn , xong anh ta ăn vạ như mấy đứa mà mẹ không mua đồ chơi cho á.
Tác giả ( vẻ mặt mờ mịt) : ăn vạ như mấy đứa mẹ không mua đồ chơi cho là như thế nào?
Mỗ thụ: là thế này
( bắt đầu thao thao bất tuyệt ): anh ta đang đứng thì nằm lăn ra nền nhà lăn qua lăn lại la lớn : không chịu đâu, không chịu đâu vợ giận kìa, vợ giận anh kìa, thôi mà vợ, đừng giận nữa mà vợ ( tác giả :lăn lộn dưới đất)
-Ta bái phục với mỗ công của chúng ta.
( mỗ thụ tiếp tục kể):
Sau đó ngồi dậy ôm chân em nhất quyết không buông tay. Lúc đó em chỉ biết há hốc mồm á khẩu
( tác giả : há hốc mồm hôn mê bất tỉnh , 3 phút sau tỉnh lại)
Tác giả : Tiểu nương tử, em đưa cho chị cục đá chị đập đầu chết đi, còn đâu là hình tượng ôn nhu, thâm tình nhút nhát công của chị nữa, nó kể điêu, điêu, điêu quá.
Mỗ thụ: bây giờ anh ấy dở chứng đó( vừa nói vừa đưa cho tác giả cục gạch)
Tác giả( chuồn mất)
Mỗ thụ( đi ra ngoài, 1 lát sau mỗ công vào)
Tác giả ( thò đầu từ trong phòng ra nhìn thấy mỗ công tới thì cười gian, tay xoa xoa)
-Đến lượt nhóc, thích dìm vợ cậu kiểu gì thì kể luôn cho nóng.
( mỗ công liếc liếc vị bên ngoài kia bắt đầu thao thao bất tuyệt mách với tác giả )
Mỗ công: Em ấy là một con heo lười, heo lười chính hiệu. Mỗi lần em gọi là phải tầm 15 đến 30 phút mới chịu dậy. Chuẩn bị thì mất cả tiếng đồng hồ luôn.
Tác giả ( cười toe toét ):bộ vừa đánh răng vừa ngủ à
Mỗ công ( gật đầu lia lịa): tranh thủ vào nhà vệ sinh ngủ thêm một lát đấy.
Tác giả( cười gian) : tại tối hôm qua nhóc hành nó quá nên nó không ngủ được nên giờ mới dậy không được chứ gì?
( mỗ công cười cười) : Em ấy hành em thì có.
Mỗ công : em ấy lại còn có tật cực kỳ lề mề, ở tiệm tóc 8h mở cửa, thì 6h phải dậy chuẩn bị này nọ rồi ăn sáng rồi mới tới tiệm kịp lúc được, nhưng mà....
Tác giả : nhưng mà sao?
(Mỗ công đen mặt): nói chung là ngủ như con heo vậy, gọi mãi gọi mãi không chịu dậy đến lúc xắp trễ tới nơi rồi em mới chịu dậy( mỗ công nói kéo ngân dài giọng khiến tác giả run run vì nhịn cười)
(Mỗ công lại tiếp tục đen mặt): đã vậy còn theo nhỏ bánh bèo bạn thân đi bar tới 2, 3h sáng, em rất tức giận.
(Tác giả gập bụng cười đứt ruột)
Sau đó tác giả tám dóc với mỗ công vài chuyện bí mật mà tiểu nương tử không biết. Thần thần bí bí.
Còn nữa vì cái ngày sinh của 2 đứa ni đẹp quá tác giả mang ra khoe luôn
Tuấn: 9/5/1999
Thiện: 5/9/1999
TOÀN VĂN HOÀN
Tác giả : động hủ toàn phong ( còn có tên khác là Bảo Bảo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro