Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con Yulsic đi học mẫu giáo (tiếp theo).

Đi học đúng là có rất nhiều điều thú vị, đặc biệt là trong giờ thủ công. MiJung thích cái bảng màu với đất sét vô cùng, cứ đợi hoài đến lúc được dùng. Mà bé con cũng khéo tay nữa, toàn được A+ cho mấy bức tranh để về khoe với appa, umma ( chẳng bù cho chị Mều "Picasso").

Hôm nay cô giáo có cho một bài về nhà là tô màu vườn hoa của em, đúng ngay sở trường của MiJung. Nhưng mà đang loay hoay vẽ khí thế thì hết mất màu đỏ, chạy ra ôm chân Yuri:

-Appa ơi, appa đi mua màu cho MiJung đi. Hết mất rồi.

-Ừ ừ, từ từ nha. Để appa xem xong chương trình này đã.

Mắt Yuri vẫn đang dán vào màn hình tivi đây là cuộc thi thực tập sinh do Yuri dạy nên rất quan trọng. Tay cầm áo appa năn nỉ không được nên cục cưng đi tìm Jessica, umma lúc nào cũng chiều mình nhất- nghĩ xong chạy vào bếp:

-MiJung hết màu vẽ rồi, umma mua cho MiJung nha.

-Nói appa đưa đi mua nha cục cưng. Umma đang bận rồi, mà cục cưng muốn ăn thử đồ umma nấu không?

Nghe đến đây bé con tự động lùi ra mấy bước rồi bỏ chạy luôn, phải giữ sức khỏe để mai còn đi học ( vậy là đúng đó MiJung). Ngoảnh đầu đáp lại umma:

-Dạ thôi umma, món đó con chưa biết ăn.

Suy nghĩ một lúc trong phòng chợt bé con nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng chạy qua phòng của umma. Sau một lúc tìm kiếm đã có thành công mỹ mãn, MiJung cười hạnh phúc:

-Tranh có thể vẽ xong rồi, may quá.

Hí hửng quay về với bàn học, bé con ngồi thật lâu để hoàn thành bài. Đến khi dưới lầu vọng lên tiếng Yuri:

-MiJung ơi, đi nhà sách mua đồ nào.Appa đợi này.

-Appa đợi chút, con sắp vẽ xong rồi.

Lon ton cầm bức tranh đi xuống, miệng cười toe sung sướng. Tự hào quá mức nên MiJung nói:

-Làm mãi mới xong, appa và umma thấy có đẹp không?

Trong tranh là một vườn có hoa màu hồng, màu vàng rồi cỏ màu xanh phối hợp với nhau rất hài hòa.Jessica nhìn qua liền khen ngợi:

-Quá giỏi, cục cưng là nhất.

-Con của appa có khác nha- Yuri cũng thêm vào.

Yuri lấy tay sờ nhẹ vào bức tranh thì hoảng hốt vì màu dính đầy tay, phá hỏng chắc là chết với MiJung. Lén bỏ tay vào miệng để thoát tội, bỗng dưng có chút hương vị quen thuộc ở miệng.

-Yuri thử lại lần nữa ( ở bẩn quá đi mất) vẫn cảm giác có gì không ổn trong màu vẽ.Quay sang hỏi con:

-MiJung này, con lấy đâu ra màu đỏ vậy? Lúc nãy hình như con nói hết rồi mà.

-Dạ, con lấy màu của umma dùng tạm mà quên nói.

Jessica nghe xong liền nuốt khan hỏi lại:

-Màu của umma?

-Dạ, trong tủ trang điểm đó umma, quá trời màu luôn vậy mà umma giấu MiJung nha.

Chạy với tốc độ ánh sáng lên phòng, mở ngăn kéo ra và...

-Hu...hu..hu..Yul ơi....Cây son mới nhất mất tích rồi...hức..hức......Bắt đền đấy...huhu.

Và trong nhà Yulsic lậy tức diễn ra một màn rượt đuổi của umma Jessica và cục cưng Kwon MiJung, kẻ trước người sau hết sức cam go.

-Đứng lại đó cho umma. Lần này thì ăn đòn nghe chưa con. Đứng lại mau lên.

-Hức..hức....hức, MiJugn đâu biết gì đâu.Đứng lại ăn đòn nên ứ chịu dừng lại đâu.

Yuri ở giữa bị xoay đến chóng mặt nhức đầu, cuối cùng lên tiếng:

-Thôi được rồi, dừng lại hết.

Tất cả đột nhiên im lặng (Woa, Yul oai ta), bốn con mắt nhìn về phía Yuri như đang chờ đợi:

-MiJung xin lỗi umma đi, lần sau không được như vậy nữa biết chưa?

Chạy lại đứng cạnh appa, mặt cún con nhìn Jessica đang chống tay đứng đối diện:

-Umma ơi, con xin lỗi umma.Umma đừng giận MiJung nha. Sau này không dám nữa đâu.

Nhìn cục cưng năn nỉ thấy thương quá nên trong lòng Jessica cũng bắt đầu mềm xuống, nhưng vẫn im lặng nhìn. Thấy mọi việc chưa thực sự êm đẹp, Yuri phải cố gắng hỏi:

-Vợ ơi, ngày mai seobang đưa vợ đi mua đồ rồi lựa cây son khác, chịu chưa? Đưa MiJung đi mua màu mới nữa.

-Mua gì cũng được hết phải không seobang?-Ra điều kiện lần chót.

-Ok, gì cũng được.(dại dột rồi Yul ơi).

Mỉm cười lung linh nhìn Yuri và MiJung, Jessica cuối xuống nói với bé con:

-Không bao giờ được tự tiện đụng vào đồ của người khác nữa, MiJung nhớ chưa?

-Dạ nhớ rồi ạ, umma xinh đẹp tha lỗi cho MiJung nha- kèm theo đó là mấy cái chớp mắt ngây thơ.

-Rồi, tha đấy.

Nhảy lên hôn vào má umma thậy kêu, cục cưng lau nước mắt cười vui vẻ. Trong kí ức của bé con cũng đã tự hứa sẽ không tái phạm, appa và umma dạy dỗ điều tốt nên mình phải biết nghe lời.

Điều đáng nói là bức tranh hôm ấy của MiJung lại được điểm cao nhất lớp vì màu đỏ rực rỡ của hoa hồng, thật là hay nha.Jessica vẫn giữ lại cây son đã bị phá hỏng bởi "hoạ MiJung, vì đó là một kỉ niện của những ngày thơ ấu. Có những thứ mà tiền không bao giờ mua được, kỉ niệm là một trong số đó.

Tối thứ bảy cả nhà đi trung tâm thương mại để mua đồ, Yuri bây giờ mới hối hận vì lời hứa hôm trước. Jessica tích cực đi mấy shop thời trang với số lượng túi mua hàng lên đến con số mấy chục, cô nhân viên bán hàng nhìn gia đình Yulsic với ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ cần một tiếng đồng hồ có Jessica ở đây thì doanh sốt đã bằng cả tháng, quả là tín đồ thời trang trung thành có khác( đau tim vì Mều quá)>

Đến khu trẻ em thì tới lượt MiJung ra tay. Màu nước, màu chì, màu sơn dầu.....cái nào cục cưng gom vào hết. Yuri hỏi:

-MiJung lấy nhiều màu vậy sao dùng hết được nào? Hay lấy một loại thôi, khi nào cần appa lại mua:

-Ứ chịu đâu, trên tivi mấy bác họa sĩ có quá trời màu mà.Appa mua cho con đi.

Vừa nói vừa dùng biểu cảm cún con để Yuri phải mủi lòng, chiêu này xuất ra đảm bảo thành công. Vậy là bao nhiêu loại màu có trên quầy đều được MiJung nhà ta sưu tập đầy đủ.

Hai mẹ con đi trước cười nói hạnh phúc để lại một người tay xách giỏ, vai mang mấy bịch đồ ra quầy tính tiền. Khi nhìn hóa đơn được đưa ra, đầu Yuri nghe như có tiếng sấm chớp ở đâu đây. Cái thẻ ATM thứ nhất quẹt hết mấy lần không phải đưa cái thứ hai, cô nhân viên có phần ái ngại cho Yuri (tội quá Yul ơi).

Tối đó Jessica chạy ra chạy vào thử đồ hỏi có đẹp không, nhìn thấy thế nào không biết seobang đang thở dài với ba cái thẻ đã xuống đến số âm. MiJung ngủ ngon với hộp màu nước trong tay, trước khi ngủ còn hỏi appa, umma mấy phát rất đáng yêu.

Mười hai giờ khuya.

Yuri mở điện thoại bấm số, khẽ khàng:

-YoonA, ngày mai xuống phòng tài vụ ứng lương tháng này cho Yul nha. Cảm ơn.

Tút!Tút!Tút!

Ở trường mẫu giáo trẻ con được học vô số điều hay, ăn uống đúng giờ, rửa tay trước khi dùng bữa. MiJung chăm ngoan đi học rất đều, tháng nào cũng được cô khen làm Yulsic hãnh diện quá chừng, mang giấy khen khoe với bạn bè, họ hàng suốt. Thậm chí avata đại diện của Yuri cũng là phiếu khen thưởng của MiJung (appa quốc dân là đây), Jessica cũng cố gắng dậy sớm hơn và ngủ trễ hơn để chăm sóc cục cưng.

Nhưng có một điểm đáng lo là MiJung rất hay tò mò và nghịch phá xung quanh. Điển hình có lần bé con mang màu nước "trang điểm" cho cún cưng Hachi của appa, đây là vụ án lớn khi MiJung lên năm tuổi.

Nhắc tới đây phải giải thích đôi chút về lai lịch của Hachi- nhân vật chính của vụ việc. Vốn là cún con được Yuri nâng niu chăm sóc cẩn thận, gắn bó với chủ nhân bao năm.Nhưng từ ngày Yulsic kết hôn thì Hachi phải chuyển hộ khẩu sang nhà appa, umma của Yuri.

Nguyên nhân là vì sau lễ cưới có một tuần, Jessica vào bếp nấu ăn(toát mồ hôi lạnh),nấu nữa ngày trời được một món bánh.Nhưng Yuri lại không chịu ăn nên Jessica quyết định cho Hachi ăn thử(xong đời cún con!!!).Bằng sự ngây thơ trong sáng của mình,Hachi đã ăn hết những gì Jessica đưa,Yuri đi ngủ nên không hề hay biết.

Chiều về cún bắt đầu rên ư ử,không chạy nhảy như mọi ngày làm Yuri lấy làm khó hiểu.Ngay cả món ưa thích Hachi cũng không thèm ngó đến,nhíu mày suy nghĩ:

-Lạ quá,rõ ràng sáng nay vẫn khỏe mạnh bình thường.Đâu có như vậy

Jessica giả vờ làm mặt ngơ không hiểu mấy lời than vãn của seobang,chạy thẳng vào nhà tắm trốn(chị Mều làm ăn thế đấy T.T).Tình hình ngày càng tồi tệ khiến Yuri phải đưa cún vào bệnh viện thú y để khám.

Sau khi nghe bác sĩ kết luận bệnh của Hachi,lập tức Yuri quay đầu lại nhìn Jessica:

-Vợ hãy nói  cho Yul biết "điều cần nghe" đi.

-Nói gì hử seobang???-lại còn "ngây thơ vô số tội 

-Này nhé,vợ làm bánh nhưng Yul bận nên không ăn. Đến chiều nay thì cái bánh biến mất còn Hachi lại "bỗng nhiên" ngộ độc thực phẩm.Trùng hợp quá nhỉ?

Biết bản thân không thể chối tội nên Jessica lại dùng mặt cún con để khai báo:

-Tại vợ thấy Hachi thích ăn nên mới cho cún thử(đổ lỗi cho Hachi).Ai ngờ......

-Ai ngờ Hachi suýt "ngủm" phải không?

Thở dài chấp nhận những gì Jessica nói,Yuri đành ngậm ngùi thương xót cún con.Cưới vợ là phải biết "nhất vợ,nhì trời",Hachi ba ngày sau được đem qua nhà ông bà kwon.Mà cũng từ đó trở đi,cún con không bao giờ dám ăn bất cứ thứ gì do Jessica đưa(biết vậy là tốt :)))

Quay lại ''vụ án trọng điểm'' năm MiJung lên sáu tuổi,đó là mùa hè cục cưng được gửi đến nhà ông bà Kwon.Bé co rất thích thú đùa giỡn với Hachi,cả hai nghĩ ra vô số trò hay ho.MiJung huýt sáo thì cún nhảy lên,MiJung vỗ tay thì cún lăn vòng tròn.Ngay cả Yuri cũng hào hứng với sự ăn ý đàng ngạc nhiên này,mọi việc đều tốt đẹp.

Bà Kwon mua hẳn một căn nhà đồ chơi và toàn bộ dụng cụ vẽ của cục cưng được chuyển vào đó,"căn cứ địa" của MiJung và Hachi chính thức hình thành. Sáng,trưa,tối đều cho xuất bản những tác phẩm kinh điển như "Dấu ấn Hachi"-mười mảng màu hình chân cún được in lên giấy.Kết quả là ông bà Kwon mất hai tuần để xóa "dấu ấn" trên sàn gỗ(cháu dại,ông bà chịu).

Một buổi tối xem truyền hình,bé con thấy chú dẩn chương trình nói về việc đi spa cho thú cưng.Sau một lúc suy nghĩ,MiJung quay sang nhìn cún:

-Ngày mai cho Hachi đi spa,chịu không?

Mặc dù không hiểu lời cô chủ nói nhưng thấy nét cười tươi rạng rỡ,cún con cũng vẫy vẫy đuôi rồi dụi dụi vào bàn tay nhỏ của MiJung(dại dột rồi).Một tác phẩm "để đời" chuẩn bị ra đời. 

 Sáng hôm đó ông bà Kwon thấy cháu cưng cứ chạy ra chạy vào,thay nước màu vẽ liên tục cả buổi.Ngay cả Hachi cũng ở trong "căn cứ địa" suốt.Nhưng do đã quen với việc này nên không ai thắc mắc,hỏi han gì cả.

 Đến buổi trưa thì Yuri ghé sang thăm con,lập tức bị một con vật Trắng-Hồng kì lạ chạy ra ôm lấy chân.Jessica đứng bên cạnh sợ quá hét toáng lên,cửa kính nhà hàng xóm rung rinh với tiếng cá heo giữa trưa(khổ thật).

MiJung lon ton chạy ra,mặt hí hửng tột độ.Nhưng appa Yuri vừa xua tay đuổi con Hồng-Trắng vừa cảnh báo cục cưng:

-Đi vào trong nhà ngay MiJung,ở đây nguy hiểm.

-Vợ nín đi,đừng khóc nữa.Bình tĩnh,có seobang ở đây.

Thấy appa,umma đứng xua tay đuổi cún thì MiJung lấy làm khó hiểu,ôm ôm Hồng-Trắng:

-Appa làm gì vậy?Đây là Hachi cơ mà.

Mở to hai mắt nhìn con Hồng-Trắng kì quái lần nữa,hình như nó trông quen quen.Yuri đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu thì nó xoay tròn,vậy không còn nghi ngờ gì nữa:Hồn-Trắng chính là Hachi.

Vừa muốn trách phạt MiJung vì tội nghịch dại,lại vừa muốn khen con vì tấm lòng yêu động vật(yêu kiểu này nguy hiểm quá).Mặt mũi,quần áo của cục cưng cũng vì "trang điểm" cho Hachi mà nhuộm thành màu hồng.

Kết quả là cún Hachi được đi spa thú cưng thật sự thay vì spa tự chế của Miung,ngay cả ông bà Kwon khi nhìn thấy con Hồng-Trắng Hachi cũng kinh ngạc(mém ngất xỉu thì đúng hơn T.T).Từ sự cố lần này cún lại càng yêu quý MiJung vì được đi spa vui quá là vui,màu hồng sau hai tháng mới phai nhạt dần nhưng tình cảm trung thành trung thành của cún chỉ có tăng không giảm.Mỗi lần MiJung ở nhà ông bà Kwon thì Hachi lại đi theo khắp nơi,thậm chí còn thân thiết hơn cả Yuri.

Vật nuôi trong nhà luôn có sự gắn bó nhất định với từng thành viên trong gia đình,yêu thương động vật cũng chính là bảo vệ môi trường vì chúng là một phần của tự nhiên.Khi biết quan tâm đến những điều nhỏ bé xung quanh ta đã tự dạy mình sống có trách nhiệm.

END CHAP 3.2(CUỐI CÙNG CŨNG END,PHÙ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic