Chap 1 : Công chúa Phong Luyến Vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tác giả sẽ hóa thân thành một con " kính cận " rất nặng để kể về nàng công chúa Phong Luyến Vãn . Tuy kính cận nhưng tai thính hơn mèo , như thế mới thú vị . 

-------------

- Ấu dè ! Phụ hoàng tốt nhất , toàn cho con đi cưỡi ngựa , bắn cung , được nằm tự do thoải mái vầy chứ cứ như mẫu hậu thì chắc là con nằm bẹp dí như con chuột mà thiên hạ không cần đến vậy ! - Là tiếng nói ương bướng của ai ấy nhỉ ? Tác giả "kính cận" bị người nào đó thu mất cái kính bảo bối nên không thấy , chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách róc rách như đang ngồi bên một con suối nhẹ nhàng , và còn cảm thấy được những làn gió mát của mùa hạ thoang thoảng phất phơ lên những cọng tóc chưa buộc lại , và còn nghe thấy cả tiếng hót trong veo của những chú chim đậu ở đâu đó . Có lẽ ở đây hội tụ rất nhiều loài chim , vì chúng có nhiều tiếng hót khác nhau , con trầm con bổng , cả những tiếng pặc pặc xoẹt xoẹt gì đấy không biết nữa , và tiếng nói của một tên nam nhân gần nhất , rất kiêu ngạo , lạnh lùng mà sao lại nói lạnh đến như thế cơ chứ ? Nói mà tác giả nghe rõ mồn một từng chữ , từng câu và cả hàm ý ẩn nữa !

- Ta thấy mẫu hậu của con cũng đâu tệ lắm , chẳng qua là nàng ấy muốn Vãn nhi của ta trở thành một công chúa mỹ ngọc hoa lệ , người trên yêu quý , người dưới hâm mộ thôi mà ! Con gái mà làm công chúa cũng đều phải vậy , chỉ có Vãn nhi của ta là khác thôi ! Con rất có tính khí của một người con trai nên ta mới dạy con mấy thứ này , không thì chắc ta cũng chả dạy mấy thứ võ đạo rồi việc này cái nọ giống như dạy cho hoàng tử đâu ! - Con à ? Mẫu hậu à ? Đúng rồi ! Ông này chính là cha của chàng trai ban nãy , cơ mà .... con gái ư ? Ối giời ôi ! Vậy cô gái đó là công chúa à ? Mặt mũi ngang dọc như nào ? Thích mấy cái trò bắn cung cưỡi ngựa của nam giới à ? Zề hả trời ? Cái người lúc nãy là công chúa ? Tưởng là đứa con trai lạnh lùng kiêu ngạo lắm kia chứ ? -_- '' Vậy chắc hẳn cô gái này là một công chúa xấu xí , ương bướng và lạnh lùng lắm đây ! Chả trách sao mà khi nghe lời nói của cô ta lại thấy có một chút gì đó khiến người ta rợn người , cái giọng nói gì mà giống như một tên nam nhân , nghe mà chả thấy hòa đồng gì cả !

- Hic hic ! Phụ hoàng không thương con ! Phụ hoàng không thích con học những cái vui vui vầy , phụ hoàng bắt con phải học lễ nghĩa , phụ hoàng ghét con !! Con không chơi với phụ hoàng nữa , con không thích học lễ nghĩa , phiền quá đi được ! Con ghét nữ công gia chánh ! Học khổ lắm ! Con ghét , ghét tất cả những thứ để trở thành một nàng công chúa thực thụ ! Con ghét chúng lắm phụ vương à ! Con cũng ghét phụ vương ! Hic hic ! - Ê ? Sao mà đang yên tĩnh dịu dàng vầy thì lại thấy tiếng bịch bịch thùng thùng vậy ta , còn cả tiếng khóc của ai nữa ! À , chắc là cô ta đấy thôi , trời ạ , sao mà tiếng khóc trong veo , ngọt ngào đầy đau thương mà lời nói thì như yêu quái xổng chuồng vậy trời ? Cô ta bị đa nhân cách hả ? Người chắc là xấu òm , dị hợm , lời nói thì như cái loa oang oang vậy , nghe nhiều chắc bị thủng màng nhĩ mất mà sao tiếng khóc trong veo không mờ đục vậy cà ? Bộ cô ta là công chúa kiêm con chó hử ? Chó sủa lớn rồi , đúng mà !

- Ngươi dám nói con gái ta như vầy hả ? Những lời ngông cuồng vậy mà ngươi cũng nói ra được sao ? Được lắm ! Binh lính đâu ! Đem cái cô xấu xí ngu ngơ này ra xử trảm cho ta ! - Thoy chết rồi ! Mình đâu có làm gì cô ta chứ ? Mình chỉ nói đúng suy nghĩ của mình thôi mà , mình đâu làm gì cô ta chứ ? Hic hic ! Kiểu này chết thật rồi ! Chết đến nơi roài ! Bực mình thật ! Biết thế ta đã không nói ra mấy cái lời này ! Ngu ngơ thì chết thôi ! Nhưng mình bị lại cận chứ bộ , không biết mặt mũi cô ta ngang dọc thế nào , đoán bừa thôi mà cũng bị xử trảm à ? Ông vua này chắc là thương yêu cô công chúa kia hơn cả bảo vật quý nhất trên đời nữa ! Ôi chao ! Nếu cô ấy không là công chúa thì ta còn miêu tả theo suy nghĩ của ta tệ hơn nữa kia . Đằng này lại đụng phải một nàng công chúa quyền thế nữa mới chết chứ ? Ôi dào ! Xong đời ta thiệt rồi ! Mẹ ơi cứu con với ! Đời con thế là tàn đến nơi rồi ! Cái nguyên triều ... hic hic ! Tha cho thần đi mà hoàng thượng !

- Con cận kia ! Dám nói ta vầy à ? Phụ vương , lần này người cho con xử trảm con bé kia đi ! Ơ , sao ở đây có cái kính nhỉ ? Trong suốt quá ta ? Kính này là kính gì đây kìa ? Chắc là trang sức của cô ta , mình đeo vào thử xem . Ối ! Sao mà to thế này ? Của ngươi hả ? Trả nè! - Nghe phụ vương nói vậy , cô ta cũng tức giận lắm , ta thấy tiếng bước chân của hổ tiến lại chỗ ta rất gần . Rầm rầm rầm rầm nữa ! Ta cũng bị lạnh sống lưng nữa , chết mọe rồi ! Ơ ? Kia mà sao cô ta dừng lại thế nhỉ ? Kính ư ? Ôi ! Bảo bối của ta ! Trả đây ! Trả đây công chúa dị hợm kia ? Dám đụng đến bảo bối của ta à ? Sử dụng nữa kia à ? Được ! Lần này ta cho cô thê thảm luôn ! Cho ngươi biết kết cục sẽ thê thảm thế nào nếu dám đụng đến bảo bối của ta . Lần này ngươi tàn đời rồi công chúa ạ ! Con ngốc này , ngươi thật đáng ghét , còn cầm kính mà làm gì nữa hả ? Sao không trả cho ta ? Hừ ! Đưa đây ! * đeo kính vào * Ôi ! Thế giới tuyệt đẹp của ta ! Mà sao kính mờ mờ bẩn bẩn thế nhỉ ? Thôi chết rồi , do rơi xuống đất nên bị bẩn mà ! Cô quá đáng lắm đấy công chúa !

 - Phong Luyến Vãn ! Con khá nhỉ ? Dám nói những lời như thế trước mặt phụ vương con đấy hả ? Còn dám nói những lời ngờ nghệch , sai trầm trọng khi giao tiếp với người ngoài nữa hả ? Vãn nhi , con phải vào học lễ nghĩa rồi đấy ! Phong Đức Chính , hôm nay đến lượt ngày thiếp dạy cho Vãn nhi mà , hôm qua chẳng phải chàng dạy cho Vãn nhi rồi sao ? Chàng thật là ... - Hoàng hậu bước đi ra , ôi !!! Một mỹ nhân giai nhân tuyệt sắc ! Mắt xanh biển xinh xắn , mái tóc cam ấy dịu dàng và  ngọt ngào vô cùng , bước đi còn thong thả và nhẹ nhàng nữa ! Giọng nói còn trong veo như suối nữa , ngọt ngào như đường nữa ! Ôi ! Sao cô ta lại chẳng thừa hưởng được nét đẹp gì từ mẹ cô nhỉ ? Trời ơi ! Nếu ta mà là con trai thì ta sẽ làm thân dê ngựa để được hoàng hậu ấy yêu thương ! Sao mà tuyệt đẹp thế này ? Rốt cuộc hoàng hậu là tiên hay là trần vậy ? Hơn hẳn tất cả mọi thứ ! Nhưng mà chờ đã . Mình chưa nhìn dung mạo của Phong Luyến Vãn kia mà !

- Mẫu hậu ... là do cô ta bảo Vãn nhi xấu xí ngu ngơ thôi mà ! Cô ta còn bảo giọng nói của Vãn nhi ồm ồm như chó sủa nữa ! Mẫu hậu ! Mẫu hậu đòi lại công bằng cho Vãn nhi đi ! - Nhìn qua cô gái tên Phong Luyến Vãn ... trời ơi ! Một công chúa còn tuyệt sắc hơn cả mẹ cô . Đôi mắt màu đỏ dịu dàng lạnh lùng , mái tóc dài cam được tết thành vài bím nhỏ xinh xắn và cả những sợi tóc thả ra nữa , trông cô giống như một thiên thần từ trên trời rớt xuống vậy . Xem kìa ! Đôi mắt cô ấy rưng rưng , nước mắt chảy ra từ khóe mi dịu ngọt ấy , trông như một tiên nữ thực thụ vậy ! Ôi ! Xin lỗi công chúa Phong Luyến Vãn nhé ! Tiểu My em thấy giọng của chị cứ ồm ồm nên em đoán bừa vậy thôi , một đứa cận thị như em thì lúc nào cũng vậy đấy à ? Ngang dọc không biết đường , em bị cận những 20 độ mà ! Vì thế nên nếu muốn nhìn thấy thì phải cần một cái kính phóng đại như thế , em xin lỗi vì đã liên lụy đến công chúa mà ! Hic hic ! Em không có ý đó ! 

-------------------------

Chap đầu tay của My nên chưa có giới thiệu kĩ lưỡng , mới sơ qua thôi ! Chap đầu tặng nee , chap sau mn tự giật tem là hạnh phúc hi ~ My bye ~

SilverMoon2109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro