1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Son Siwo vẫn đang cúi gằm mặt của mình xuống bàn từ lúc bắt đầu tiết học đến giờ mặc kệ giáo viên vẫn thao thao bất tuyệt về bài giảng của mình. Dường như trong lớp, sự hiện diện và việc làm vô phép tắc của cậu là một điều hiển nhiên, mọi thứ vẫn diễn ra như một cách bình thường cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên.

" Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, ngày hôm sau tôi sẽ kiểm tra không sót bài nào nhé "

Dặn dò kĩ lưỡng về bài tập về nhà mặc dù cô Na biết bọn nhỏ cũng chẳng xem lời nói  mình vào tai được bao nhiêu. Cô lặng lẽ liếc mắt về xuống cuối lớp, ánh mắt dừng lại ở trên đỉnh đầu đen nhánh đang gục mặt ngủ say sưa không khỏi thở dài một hơi, cô cất bước ra khỏi lớp chừa lại không gian riêng cho tụi nhỏ.

" Ê WangHo tan học đi chơi net không ? "

Park Jaehyuk khều thằng bạn cùng bàn, từ nãy giờ hắn đã cố chống chịu cơn buồn ngủ với tiết toán khô khan của cô Na mặc dù cho có tỉnh táo mà theo dõi từ đầu đến cuối hắn cũng chẳng thể hiểu nổi nhưng mà hắn nghĩ mình có tinh thần là cũng rất tốt rồi, bây giờ Jaehyuk nghĩ phải tự thưởng cho bản thân một buổi chiều cắm mặt toàn diện vào tiệm net để chúc mừng mình đã có cố gắng trong học tập. Năm nay là năm cuối cấp 3, phải đối mặt với cuộc thi kinh khủng nhất loài người là đại học. Một người từ trước đến nay chỉ toàn cúp học, đánh nhau, chơi game thâu đêm suốt sáng như Jaehyuk cũng phải sợ thầm trong lòng mà phải nỗ lực để học cho bằng bạn bè.

Wangho lúc này đang giải dang dở một bài tập toán ngước mắt lên nhìn Jaehyuk. Cậu vò tờ giấy trong tay thành một đống rồi quăng ra sau, cái chó má gì mà toán lại khó dữ vậy chứ, Wangho đã cố giải thử một số bài nhưng làm mãi chẳng ra nổi một đáp án đúng. Cậu thầm nghĩ đúng là làm học bá còn khó hơn gấp vạn lần đấm nhau tóe máu trên màn hình vì vậy không chần chờ gì mà đồng ý với thằng Jaehyuk.

Quay lưng xuống cuối bàn thấy thằng Siwo đang gáy ngon lành, khỏi hỏi hai thằng cũng biết được đáp án của thằng khỉ này ra sao. Rủ ai chứ thằng Siwo là chỉ hận không thể đi ngay lúc này.

Ba người làm bạn từ nhỏ nên rất hiểu tính cách của nhau, không cần nói nhiều cũng ngầm hiểu được ý mà tụi nó muốn biểu đạt cho nhau. Năm nay thi đại học nên Wangho và Jaehyuk cũng thật sự biết lo lắng cho tương lai của mình, chỉ riêng Son Siwo là vẫn còn rất ung dung tự tại, cậu còn chê cười tụi nó muốn làm đầu gấu hoàn lương à, lúc trước có học hành ra trò gì đâu mà dạo gần đây lại ra vẻ nghe giáo viên giảng bài, đúng là chuyện cười thiên hạ.

Siwo nghĩ đại học có cái gì mà ghê gớm chứ, thi không được thì bất quá kế thừa cái nha khoa to đùng của ông bà già ở nhà thôi. Cậu chỉ chống mắt lên xem hai thằng này cố được đến bao lâu, khi tụi nó thất bại thì cậu sẽ chỉ vào mặt bọn nó mà cười hả dạ.

" Biết tin gì chưa ? "

" Có chuyện gì vậy ? Kể mau đi mình tò mò chết mất "

" Lớp tụi mình có học sinh mới chuyển vào mà còn là học vượt lớp nữa "

" Giỏi thế ! Là nam hay nữ vậy ? "

" Không biết, chút nữa đến đây liền thôi các cậu cứ từ từ haha "

Lớp trưởng mới từ văn phòng về đem cho cả lớp một tin tức, lớp sắp có học sinh mới mà còn chấn động hơn là học sinh này nhỏ tuổi hơn bọn họ mà đã học vượt lớp để lên được đây. Cả đám nhốn nháo bàn tán không biết danh tính học sinh mới như thế nào, ăn gì mà giỏi tới vậy nhỉ.

" Có chuyện học vượt lớp luôn à, thần thánh phương nào rớt xuống cái lớp này đây "

Han Wangho không khỏi nhoẻn miệng cười khẽ khi nghe được tin tức này, còn Jaehyuk thì cũng không khỏi há mồm về những gì mình nghe được, hắn không biết làm sao mà mình lại lên được tới đây còn người ta nhỏ tuổi hơn lại sắp đang học cùng với hắn. Cảm thán rằng ông trời này hình như chia độ thông minh cho con người không công bằng cho lắm, tại sao lại chia cho Park Jaehuyk độ đẹp trai khỏi bàn mà lại lấy đi sự thông minh sáng suốt của hắn.

Trường cấp ba họ theo học thuộc dạng danh giá bậc nhất cả thành phố. Muốn vào được đây có nhiều dạng nhưng phổ biến nhất là những người rất giỏi có năng lực vào được, còn lại là có quan hệ và tiền bạc. Tất nhiên bộ tam bất hảo của chúng ta là nhờ vào gia đình của mình mới được ngồi ở đây.

Bởi vì quá ồn mà Son Siwo lấy áo khoác trong ngăn bàn của mình phủ lên đỉnh đầu, đeo tai nghe để chìm lại vào giấc ngủ. Cả lóp vẫn đang sôi nổi thì tiếng cửa bỗng nhiên mở ra, mọi người đổ dồn ánh mắt không dấu được sự hiếu kì của mình về phía cửa. Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là dáng người cao lớn đang chậm chậm bước phía sau cô.

" Cả lớp chú ý, lớp ta có học sinh mới từ trường khác chuyển đến, vì là thành viên nhỏ nhất lớp nên cô mong các em giúp đỡ bạn nhiệt tình nhé "

Cô vừa dứt lời liền liếc mắt lại nhìn học sinh đang đứng cạnh mình, cả lớp vẫn tròn mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi nhân vật mới đến này.

" Xin chào mọi người, em tên là Jung Jihoon năm nay 17 tuổi, em đến đây vì muốn học tập thật tốt, mong các anh chị sẽ giúp đỡ cho em "

Một thằng nhóc to tổ bố nhưng lời nói lại dịu dàng khó tin. Nhìn nó Wangho cảm khái tụi nhỏ ăn gì mà lớn nhanh vậy nhỉ, thậm chí lại còn giỏi nữa, bài tập toán cơ bản cậu còn chưa giải xong nổi mà thằng nhóc này đã được đưa đến đây rồi sao, thằng này có bản lĩnh đấy. Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai, hai cái má bư của nhỏ như sắp trào ra khỏi mặt, toàn thân nó tuy có bự chảng nhưng nét mặt vẫn là kiểu trẻ con cần được chăm sóc.

Nguyên một lớp nhốn nháo hết đứa này đến đứa kia chào bạn mới. Jihoon mĩm cười chân thành đáp lại sự nhiệt tình của mọi người. Lúc cậu nhoẻn miệng cười trông hệt như con mèo ngốc đang vui vẻ vì được cho súp thưởng vậy.

Cô chủ nhiệm nhìn dạo quanh lớp để tìm bàn trống, chỉ còn hai bàn chưa có ai vào ngồi, một chỗ là cạnh một bạn nữ xinh xắn  còn lại thì là chỗ cuối lớp phải ngồi cạnh người ai cũng biết là ai, không cần suy nghĩ cũng biết rằng nên cho học sinh ngoan mới chuyển đến này ngồi đâu.

" Được rồi, lớp mình còn trống bàn kế bạn Minhee, em đến đó ngồi nhé Jihoon "

" Còn một chỗ mà ạ, em muốn ngồi kế người đang ngủ kia "

Khi ngón tay Jung Jihoon chỉ về phía cuối dãy bàn, cả lớp không hẹn mà cùng trợn tròn mắt, mồm không khép được há to cảm thán.

Trời ơi, học sinh giỏi tự tìm cảm giác kích thích trong học tập à.

Cô chủ nhiệm cũng sững sờ vì câu nói này, cô ngây người đôi chút rồi cũng phải hỏi lại quyết định của cậu.

" Em chắc chưa Jihoon ? "

Jihoon nhìn mọi người đồng loạt có biểu hiện lạ cũng không ngạc nhiên, cậu cười thầm trong lòng, anh Siwo vẫn luôn làm cho người khác không giãn nổi cơ mặt khi nhắc đến anh ấy mà. Cậu quay sang cô, nói một cách thận trọng.

" Em chắc chắn ạ "

Wangho với Jaehyuk lần này mới kịp thức tỉnh mà phản ứng lại trước loạt hình ảnh vừa xảy ra trước mắt. Cái gì cơ ? Thằng học sinh mới nó muốn ngồi kế Son Siwo.
Hai đứa nó quen nhau từ khi nào à, mấy đứa trong trường chỉ hận không thể dùng ẩn thân chi thuật khi gặp ba đứa bọn họ mà thằng này lại tự xách mông điểm danh lại ngồi kế đứa cầm đầu băng đảng luôn mới đáng sợ.

Nhưng mà bây giờ chính chủ vẫn nằm ngủ li bì mặc dù tên mình đã là chủ đề bàn tán sôi nổi.

Han Wangho không thể nhìn nổi nữa, tán vào cái đầu con khỉ kia một cái bép. Son Siwo bị đau giật mình tỉnh dậy, tháo tai nghe bên tai ra, mồm đang chuẩn bị lên nòng để chửi thì chợt thấy có thân ảnh cao gầy đang đứng chắn trước mặt mình.

Ủa ai đây ? Lớp mình có đứa cao tới vậy à.

Chưa kịp để Siwo suy nghĩ nhiều Jung Jihoon đã chìa tay ra, vẻ mặt tươi cười hớn hở giới thiệu bản thân.

" Chào anh, em là Jung Jihoon là bạn cùng bàn mới của anh, rất vui được làm quen "

Bàn cùng bàn mới ?

Son Siwo cho là mình chưa tỉnh ngủ mà nghe lầm, quay qua hai thằng bạn để xác nhận thì chỉ thấy tụi nó gật đầu lia lịa. Chuyện quái gì vậy ? Chẳng lẽ chỉ mới ngủ một giấc mà thế giới đã đảo lộn hết rồi sao. Cậu ngước mặt lên, không thèm để ý đến cái tay vẫn đang trong không khí của Jihoon, gằn giọng lại nói.

" Ai là bạn cùng bàn của mày ? Cút đi chỗ khác đi, tao không muốn ngồi kế ai hết "

Jihoon rụt cánh tay mình lại nhưng vẫn không thu nụ cười tỏa nắng trên môi. Cậu không bị câu nói của Siwo làm cho hoảng loạn mà còn rất tự nhiên đáp lại.

" Nhưng mà em muốn ngồi kế anh Siwo thôi "

Son Siwo nhướn một bên chân mày tỏ vẻ ngạc nhiên, thằng này đang trêu ngươi mình đấy à, anh đang định túm cổ áo thằng này dần một trận thì Wangho bỗng lao tới khuyên ngăn.

" Thôi được rồi mà, dù sao nó cũng là học sinh giỏi có gì tụi mình có thể lợi dụng hỏi bài nó được, mày nhịn chút đi chỉ ngồi kế thôi mà "

Sao mục đích của mày rõ ràng thế hả thằng chó này, Jaehyuk đang định chê cười thằng bạn mình nhưng thấy cũng hợp lí, dù sao người có lợi là bọn họ, có khi thằng này lại có tác dụng trong chuyện học tập lắm ấy chứ vì vậy cũng tiến lên vỗ vai thằng Siwo nói vài lời.

" Đúng đó đúng đó, cứ ngồi tạm đi nó mà quá trớn là tụi tao xử cho mày "

Cái gì nữa đây ? Hai thằng khốn này đúng là hết cứu chữa nổi suy nghĩ của tụi nó. Son Siwo cũng không muốn làm lớn chuyện này nữa, anh ngồi xuống nhìn từ trên xuống cái thằng trước mặt một lượt, thấy dáng vẻ cũng không giống người xấu nên cũng tạm chấp nhận được.

" Mày thử làm chuyện gì quá mức đi, tao sẽ đá đít mày ra khỏi đây ngay lập tức "

Dù nói với chất giọng hung dữ nhưng vẻ mặt của Son Siwo vẫn cứ là mềm xèo vì vẫn còn ngái ngủ. Jihoon trông thấy mà trái tim khẽ rung rinh, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, anh ấy còn đáng yêu hơn lúc trước nữa chứ.

" Em cảm ơn ạ, em xin tự giới thiệu mình là Jung Jihoon, em vừa mới chuyển đến trường này mới đây thôi,em đã học tập chăm chỉ để vượt lớp để đến đây gặp anh Siwo đó ạ "

Gì nữa vậy trời, thì ra là từ nơi khác chuyển đến hèn gì không biết danh tiếng lừng lẫy của mình mà chọn ngồi kế. Siwo ừm ờ vài cái cho qua, đối với người mới chưa biết gì đến bản thân mình anh không khỏi ngứa mỏ mà muốn khoe khoang tiểu sử vang dội.

" Mày có biết tao là ai ở cái trường này không ? "

" Em biết "

Son Siwo nhăn mặt khó hiểu, giỡn mặt với đại ca Son à, mày mà biết gì về tao là cũng không tự dám lại đây ngồi đầu.

" Mày biết cái gì ? "

" Biết anh là người của em "

Bầu không khí tự động đông cứng, Wangho và Jaehyuk từ nãy đến giờ nghe lén không khỏi hít ngụm khí lạnh không dám cử động, hai thằng tự động mở lớn mắt nhìn nhau như đang tự xác nhận lỗ tai tao với mày có nghe đúng không.

Son Siwo câm lặng tại chỗ, nhìn cái mặt thằng Jihoon bình tĩnh nói được câu đó mà không tỏ ra là có vấn đề gì, anh biết thằng nhóc này đang cố tình trêu chọc mình rồi, anh nghiến răng ken két túm cổ áo thằng này lại, lớn giọng quát.

" Tao đùa với mày đó à ? "

Jihoon lúc này cũng chẳng hề sợ sệt, cậu mỉm cười dịu dàng nói .

" Em xin lỗi mà, em muốn thân thiết với anh hơn thôi "

Son Siwo buông tay, chả hiểu sao nhìn nụ cười của nó lại giống hệt con mèo bất giác cũng không còn muốn nổi giận nữa. Anh trừng mắt với cậu xong rồi thì dứt khoát bước ra khỏi chỗ ngồi đi dọc hành lang hướng về phía căn tin. Wangho với Jaehyuk thấy vậy cũng chạy theo gọi í ới chờ mình với.

Jung Jihoon nhìn theo bóng lưng của Son Siwo. Cậu thầm nghĩ đã qua bao lâu rồi mới được nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy nhỉ, nghĩ hồi cậu kiên quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội này một lần nào nữa mà sẽ nắm chặt lấy anh ấy dù cho anh có đẩy cậu ra.

Mối lương duyên này cậu đã vì nó mà cố gắng rất nhiều...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

____________________

Truyện đầu tay do mình viết, mong mọi người đón nhận nhẹ nhàng và góp ý cho mình được hoàn thiện hơn nữa nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro