Người lúc nãy... đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Ngụy Châu nằm ở nhà nhưng trong đầu cứ liên tục hiện lên hình ảnh Hoàng Cành Du đi cùng với đứa con gái khác tay trong tay vui vẻ thì trong người lập tức rơi xuống nhiệt độ âm.

Hoàng Cảnh Du chở Lam Lam nhưng tay thì giữ khư khư điện thoại gọi liên tục, Lam Lam thấy vật thì bắt chuyện

- Anh có chuyện gì gấp lắm sao? Cầm điện thoại chạy xe như vậy rất nguy hiểm

- Ờ thì anh gọi bạn, hình như giận rồi, gọi điện nãy giờ mà vẫn khóa máy

Đại não Lam Lam hoạt động chạy cả một vòng thì nhớ ra và đoán ngay là cái tên làm mình mất mặt hôm bữa

- Có phải là anh đi cùng anh hôm bữa không

- Đúng rồi đó, hôm đó cậu ấy nói vậy em đừng để ý

- Chu Tiếu anh ấy có nói với em là do ảnh muốn gây sự chú ý của em nên làm vậy , em không trách gì đâu

Hoàng Cảnh Du bực bội

- Cậu ta có gì nói đó trước giờ chả quan tâm ai nghĩ gì, Châu Châu chỉ toàn nói sự thật với sự thật thôi

Nói xong Hoàng Cảnh Du mới nhận thức được mình mới nói gì

- Anh xin lỗi, thực ra ý anh là Châu Châu là người ngay thẳng nên dễ làm người khác bực bội nhưng thực chất cậy ấy rất tốt và không có mục đích gì trong lời nói

Lam Lam cũng không nghĩ nhiều, dù sao trước giờ ai gặp đều khen mình nên có một người chê cũng không là vấn đề gì cả

- Không sao, hi, em biết mà, còn anh, anh thấy em thế nào

- Em sao? Thật ra anh không giỏi ăn nói với con gái, em hỏi vậy anh không biết sao

- Anh có sao nói vậy, em thích được nghe người ta nói thật

- Thì... em là cô gái dễ tiếp xúc và kết bạn, nói chuyện với em cũng rất thỏa mái

Lam Lam trước giờ toàn được khen về ngoại hình, đây là lần đầu tiên có người đánh giá như vậy, Lam Lam lại càng có thiện cảm với Hoàng Cảnh Du

Suốt buổi coi phim, Hoàng Cảnh Du không chú ý nổi cái nội dung phim là gì, chỉ bấm điện thoại và bấm điện thoại cho đến khi bị bảo vệ trong rạp đuổi ra ngoài, mặt vẫn không biến sắc bấm điện thoại tiếp.

Lam Lam cũng theo Hoàng Cảnh Du ra ngoài

- Anh nếu lo cho anh ấy vậy thì em với anh qua chỗ anh ấy thử xem

- Không cần không cần, cậu ấy chỉ giận dỗi tí thôi, sao em không vô coi đi mà ra ngoài theo anh,

- Thôi, em ra ngoài cùng anh luôn, trong đó ngồi một mình cũng buồn

Hoàng Cảnh Du và Lam Lam ngồi với nhau nhưng không ai biết nói với ai câu gì, lâu lâu Hoàng Cảnh Du hỏi vài câu rồi lại cúi đầu điện tiếp

Phim chiếu xong, Chu Tiếu hùng hổ bước ra

- Mày làm gì cứ dính cái điện thoại hoài vậy hả

- Có việc

- Việc gì? Mày đi chơi mà cứ mơ mơ màng màng hoài vậy

Lam Lam chen vào nói đỡ Hoàng Cảnh Du

- Do bạn của anh Cảnh Du gọi điện không chịu nghe máy, nên anh ấy lo lắng thôi

- Bạn? Mày đừng nói là thằng Ngụy Châu kia nha

- Mày xưng hô cho nó đàng hoàng đi, Châu Châu không phải người để mày gọi là thằg này thằng kia đâu

Hoàng Cảnh Du nổi cáu

Chu Tiếu thấy sắc mặt Hoàng Cảnh Du quả thật là không nói chơi,nên cũng không chọc tức cái bình hỏa sắp bốc cháy này nữa

- Thôi thôi, không nghe máy thì ghé nhà cậu ta là được chứ gì, đằng nào cũng tiện đường về nhà Ngọc Hoa

Hoàng Cảnh Du lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý

Cả hai chiếc xe chạy đến nhà Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du đứng mãi không dám bấm chuông, Chu Tiếu mất kiên nhẫn

- Mày làm gì lề mề vậy, bấm chuông đi

- Tao biết rồi , mày nói...

Chưa nói xong câu Chu Tiếu đã bấm chuông

Trần Giai Nghi chạy ra

- Ai vậy?

Hoàng Cảnh Du như cỗ mays liền nở nụ cười thân thiện

- Dạ, con bạn Châu Châu đây cô, hôm bữa cô gặp con rồi đó, cô nhớ con không

- Aa.... nhớ chứ, con đợi chút cô gọi tiểu Châu xuống cho

Trần Giai Nghi hét to

- Tiểu Châu có bạn con gặp kìa, xuống lẹ đi

Hứa Ngụy Châu vẫn đang trầm tư, nghe cậy liền biết ngay là ai vác xác tới đây vào giờ này, Hứa Ngụy Châu vui vẻ xuống lầu, cậu biết điều đó, còn biết nhớ mà tới tìm tôi, tôi sẽ suy nghĩ không lagm khó cậu

Vừa bước ra cửa nhìn thấy cảnh tượng Chu Tiếu thì vui vẻ với Ngọc Hoa, Lam Lam thì ngồi vị trí mà ngày nào mình cũng ngồi, nụ cười trên môi Hứa Ngụy Châu tắt lịm

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu mặt tươi tỉnh hơn tám chín phần

- Châu Châu

Mặt Hứa Ngụy Châu lạnh tăn

- Tới đây làm gì? Còn kéo một bầy tới đây

Chu Tiếu nghe Ngụy Châu nói vậy cũng cảm thấy khó chịu

- Cậu gọi ai là bầy hả

Hứa Ngụy Châu mở cửa ra, định nói hơn thua thì nhớ tới câu

" Bẻ cong cậu ta, chỉ cần nhu hòa đáp ứng với cậu ta, nghe theo cậi ta, làm cậu ta vui vẻ rồi thì cái gì chưa sắt thép còn cong"

Hứa Ngụy Châu hít một hơi tiến đến gần Hoàng Cảnh Du

- Coi phim rồi sao không về nhà, còn ghé đây, nhà tôi không phải ngược hướng với nhà cậu sao

- Gọi cậu không nghe máy, tôi vì ai mới không yên phải qua đây chứ

- Ờ, tôi không sao điện thoại hết pin, không để ý

- Cậu đi coi phim với con gái người ta mà cứ nghĩ tới tôi không coi phim được tôi thật áy náy

Hứa Ngụy Châu nói rồi liếc mắt nhìn Lam Lam châm biếm

- Vậy đừng giận tôi nữa

- Ai giận, không phải kêu cậu đi đi rồi sao, cũng tối rồi về cẩn thận, tối nào cũng chở tôi về nhưng đâu khi nào trễ vậy, nên đi cho đàng hoàng, về thì gọi tôi

Hoàng Cảnh Du mặt đơ ra, không hiểu hôm nay bị gì đánh trúng đầu mà Hứa Ngụy Châu hiền đến mức này

- Ừ. Có khi nào tôi không gọi cậu chứ

Hứa Ngụy Châu tươi cười vẫy tay chào tạm biệt, còn không quên nói

- Hẹn gặp lại

Hoàng Cảnh Du vòng đầu xe, Lam Lam quay lại vô tình đụng phải ánh mắt Hứa Ngụy Châu thì liền thấy cậu ta thu lại nụ cười niềm nở ban nãy, phát hiện Lam Lam nhìn mình Hứa Ngụy Châu nhếch mép cười thách thứ, thật sự không giống con người vừa rồi như hai người hoàn toàn khác nhau vậy

Hoàng Cảnh Du sau khi gặp được Hứa Ngụy Châu tâm trạng tốt hơn rất nhiều, như mới được tiêm vitamin, không những không bị giận mà ngược lại còn được quan tâm, gì mà về rồi thì nhớ gọi điện cho tôi, thật sự mặt trời mọc hướng tây hay mèo sủa gâu gâu chó kêu meo meo nghe còn dễ tin hơn chuyện vừa rồi chứng kiến.

Trên đường về Lam Lam vẫn không quên được vẻ mặt vừa rồi của Hứa Ngụy Châu khi nhìn mình, tò mò hỏi

- Anh với anh Ngụy Châu chơi thân nhau lâu lắm rồi sao

Nhắc tới Hứa Ngụy Châu hai mắt Hoàng Cảnh Du sáng như đèn pha ô tô, liên tục liên thiên không ngừng, nói chuyện như một tiểu thuyết gia đang miêu tả nhân vật của mình một cách sống động

- Tụi anh quen nhau cũng gần 1 năm nhưng chơi thân thì khoảng gần sáu tháng. Châu Châu á, nhìn thì có vẻ hờ hững nhưng thật ra rất quan tâm người khác, mới gặp cậu ấy thì sẽ không thích nhưng chơi rồi đảm bảo không dứt ra được

Lam Lam định nói thêm, Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục nói tiếp, như thể vừa nãy dừng lại chỉ để lấy hơi

- Anh nói em nghe hồi đầu năm cậu ấy rất muốn kết thân với anh, nhưng ngại không dám nói, cứ mặt than khó chịu với anh hoài, gây sự chú ý mãi đến mấy tháng anh mới thấy được ý đồ và chịu làm bạn với Châu Châu

Hoàng Cảnh Du hứng chí thêu dệt lên  một câu chuyện mà trong đó bản thân là người từ bi độ lương đến thánh thiện. Thật ra là sợ mất mặt 😂😂😂

Trước khi vô nhà Lam Lam nán lại

- Anh cho em số điện thoại nha có gì mình dễ liên lạc

Hoàng Cảnh Du sảng khoải đưa luôn. Về được đến nhà đã là 11h24

Hoàng Cảnh Du vui vẻ về phòng gọi liền cho Hứa Ngụy Châu

- Về sớm ha, còn chưa được 11h30

Hoàng Cảnh Du ngây thơ trả lời

- Ừ, nhanh ha, tôi sợ cậu thức khuya chờ tôi nên đã cố gắng chạy đường tắt nhanh nhất có thể để về đây hiện diện gọi cậu nè

- Nhanh thật, người bìnb thường đi đường bình thường mất 30ph, còn cậu đi đường tắt mất có 1 tiếng 24ph

Hoàng Cảnh Du đánh chết cũng không dám nói là do vừa đi vừa loeen thiên về chuyện mình với Ngụy Châu, nếu kể đúng không sao đằng này còn nói láo đến từng chi tiết, có chết cũng chôn xuống mồ chứ không để Châu Châu biết

- Ha ha ha, đúng đúng đó tuy là 1 tiếng 24 phút nhưng đó là đường tắt

- Cậu thích đi đường tắt nhỉ? Hay là đường này do cô em ngồi sau chỉ nên nó tự nhiên sẽ trở thành đường tắt

- 😅😅😅 cái này... Lam Lam bị mù đường

Hứa Ngụy Châu bực bội với cái lối suy nghĩ chậm chạp của Hoàng Cảnh Du nên lỡ nói hụych toẹt ra

- Giờ tôi phải nói tôi đang tức giận cậu mới hiểu hả

Nói xong Hứa Ngụy Châu dập máy

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nghe tiếng tút... tút... ngân dài trong điện thoại. Ngơ ngác nói chuyện một mình với điện thoại

- Người lúc nãy còn tươi cười nói về nhớ điện thoại cho tôi đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro