Chương 1: Xuyên tới hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thạch Sinh làm nghề đầu bếp hơn 40 năm trong hoàng cung, chỉ vì nhìn thấy bột độc được thả vào thức ăn của Hoàng Đế nên bị giết diệt khẩu. Thạch Sinh tuy ngay thẳng nhưng cũng biết cái gì cần nói và không cần nói. Tính  không nói nhưng bị giết thì thôi vậy, sống an ổn đến tuổi này rồi mà vì lý do nhảm nhí bị giết thì không ai cam lòng cho nổi.

     Thạch Sinh được sống lại, nhưng không phải là cơ thể của mình, mà là cơ thể của một thanh niên 15 tuổi. Cái cậu suy nghĩ đầu tiên là cần sống an an ổn ổn hơn nữa mới được. Tập làm quen với cuộc sống hiện tại và theo đuổi thông tin sao cho bắt kịp xu hướng hiện giờ, chỉ trong vòng 2 năm cậu đã hòa nhập với mọi người nhưng chỉ là trên mạng. Tuy còn khác về ngôn ngữ nhưng dần dần cũng bớt đi rất nhiều. Là một cậu bé đang thành niên mà mồ côi cha mẹ không có thêm thân nhân nên được Nhà Nước chi tiền học cho đến hết lớp 12 cũng như đến 18 tuổi. Vì vậy tiền sinh hoạt cậu cũng không lo mấy.
     Bây giờ cậu 17 tuổi, đang lo sau khi qua 18 tuổi sẽ làm gì? Thì một chuyện đã xảy ra.

     Một người đàn ông hơn 30 tuổi đang ôm hộp đồ, điện thoại reo nên bắt máy nghe. Xong đèn đỏ cũng chuẩn bị sang xanh thì người đàn ông đó qua, bệnh thiếu máu phát tác nên choáng váng. Thạch Sinh tính ra mua những thứ cần cho những món ăn mới, thấy thế thì chạy ra kéo ông vào cứu thoát bởi xe ôtô lao đến nên ông rất cảm kích cậu. Cho cậu vào làm tại nhà hàng "Happy" mà ông đang mở, cũng phát triển lắm. Cũng may ông là người tốt, không thì cậu bị bán đi lâu rồi. Vì sao?

     Thạch Sinh 17 tuổi, da dẻ trắng nõn mềm mại, dáng thon gầy, khuôn mặt non nớt đẹp từng mili, nhất là đôi mắt xám tro im lặng. Vì sống trong Hoàng Cung lâu nên hiếm khi cười, đa số là nghiêm túc mặt lạnh nên khi đi học cậu được mệnh danh là " Cold Queen", nữ hoàng băng giá. Cái thứ nhất hủ nữ đang lên ngôi; cái thứ hai, cậu rất có tố chất làm thụ vì nhan sắc thuộc top mỹ nhân, dáng còn đẹp hơn con gái thì... Đúng quá còn gì. Nhưng mọi người chỉ nói sau lưng thôi.

    Tuy thế nhưng cậu vẫn còn chưa hiểu hết về thế giới này, với người khác thì đó chính là sự cực kì ngây thơ cute của cậu. Rất được người khác yêu thương nha. Chưa kể cậu là Đầu Bếp số 1 Hoàng Cung, nấu vị gì rồi vị nấy, khéo khi ngon hơn chứ lị. Và cậu còn được người dạy nấu ăn ở trường khen nức nở, tiếng tăm cũng xa hơn ( là lớp dạy cho các cô gái biết thế nào là "Nữ công gia tránh", một mình Thạch Sinh vào thì chắc chắn cực kì nổi bật, chưa kể nhan sắc của cậu có thể cưa đổ mọi giới tuổi ). Trí nhớ tốt, kí ức cũng được lưu lại nên học rất giỏi, hạng nhất trong 5 phiếu học bổng vào trường SSS nổi tiếng về chất lượng và học phí cao nữa cơ mà. Bởi vậy ông chủ nhà hàng càng thêm quý cậu. À... cả đứa con gái duy nhất của ông cũng là hủ nữ nên lúc nào cũng cho cậu xem ảnh khoe bodi và chụp lén cậu đăng lên diễn dàn.

    Con gái thời hiện đại thật nguy hiểm, ít nhất vẫn hơn phụ nữ thời cậu sống trước kia nhiều.

     Cậu thích nhất là đồ ăn vì cậu là một đầu bếp. Ăn ngon thì tốt nhất là học cách làm. Đồ ăn hiện đại này cực kì phong phú nên cậu ra sức học tập theo, say mê làm đồ ăn đã khiến cậu trở nên điên cuồng. Đấy chỉ là trong nước, còn ngoài nước thì sao? Chắc thành tên khủng bố săn lùng đồ ăn quá !!!. Thực nhiều thực nhiều đồ ăn. Cậu muốn làm chúng thì cần có nguyên liệu, muốn nguyên liệu thì cần có tiền, mà muốn có tiền thì phải đi làm. Vì vậy cuộc sống chỉ quanh đi quẩn lại sáng học, chiều về đi làm, tối đến ôn bài và làm đồ ăn cho bữa sáng. Mà đi làm thì cậu làm gì? Chỉ tới đó, bưng bê đồ ăn cho khách, trang trí lại cho món ăn và khoe mặt.

     Sau khi ông chủ nhà hàng biết cậu có khiếu nấu ăn thì lóc cóc thử hỏi gia vị, cậu trả lời đúng tất. Món này gồm những gì, món kia thiếu thứ gì, món kìa nên sử dụng cái này hay cái kia. Cậu đều đúng và đưa ra những thứ mà ông chủ nhà hàng chưa từng nghĩ tới. Rất độc đáo. Nên khi cậu làm ra món ăn, ai ai cũng ngóng chờ. Mùi thơm lần nào cậu làm ra cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi tam thước mà, tra tấn người ta quá.

     Từ lúc cậu tới thì đã chiếm được cảm tình của người ta rồi. Ba từ ngờ: Ngu, Ngon, Ngoan. Ngu ở đây là chỉ sự ngây thơ, ngon là chỉ vẻ đẹp mỹ nhân, ngoan là chỉ sự ngoan ngoãn lễ phép rồi. Cậu tuổi nhỏ nhất ở đấy và khuôn mặt đẹp hơn con gái nên ai cũng gọi cậu là " Muội ca". Chỉ là một cách xưng hô thôi nên cậu không để ý lắm.

    Từ khi cậu tới làm thì nhà hàng lại càng đông khách hơn, một phần dĩ nhiên là nhờ nhan sắc của cậu rồi. Phát đạt hẳn khiến ông chủ nhà hàng cười sắp không thấy mắt nữa rồi. Nhờ vậy tiền lương cũng cao thêm một chút, nhưng như vậy cũng vui rồi.

    Kem là một thứ cực thiết yếu trong cuộc sống của cậu. Phải biết rằng hồi cậu còn bé hay lén ăn đá bào mát lạnh, nhiều lần bị phát hiện thì đều bị ông nội tét mông nhỏ. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cho nên mỗi lần có đồ mát lạnh cái là ông nội đều để một phần nhỏ cho cậu. Cậu rất dễ thỏa mãn, chỉ cần ăn được ngủ được là cậu an tâm rồi. Cậu lúc nào chuẩn bị về nhà là phải xem xem cửa hàng nào ra loại kem mới, ăn xem ngon không thì mai lại mua. Người bán kem đều nhìn cậu thì là khách quen rồi. Tóm lại cả khu T này không ai không biết về cậu, người mà ai cũng mong gả con gái cho và lấy đó làm gương mà học tập, ai cũng biết tính nết và rất yêu quý cậu.

     Cậu sống tại một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, bày bố trang trí cũng rất đẹp, trồng hoa leo màu tím nhỏ như nắp chai nhưng nở nhiều và đẹp, leo tận mái nhà và rũ xuống xung quanh tăng vẻ thanh nhã và tự do tự tại. Rất đẹp. Để 1 đường đi bằng sỏi to theo phương Tây nên không những đẹp mà còn rất bền, rất bằng phẳng sáng bóng. Mất gần 2 tuần cậu mới làm xong đó.

     Hai bên trồng ít rau xà lách, rau mùi, tía to, gốc cây tiêu nhỏ,... và sát tường trồng hoa hồng xanh mọc rất khó, mà qua tay cậu đẹp lung linh như bức tranh hoa hồng xanh, sát đường đi trồng ít cây báo bão. Nói là ít nhưng chúng phát triển khá nhanh. Nên cậu thường lấy 1 ít trồng quanh bồn cây cảnh ở nhà hàng.

     Cuộc sống nhàn hạ đến khi tối trời mưa hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atm