Chương 5 :Chọc giận ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hy từ từ ngồi dậy.Xung quanh cô là cả một mảng tối tăm.Đây là đâu ?Đi mãi , đi mãi , cô cứ đi mãi , rốt cuộc cô phải đi tới nơi nào mới thấy ánh sáng đây !?

Lạc Hy chợt rùng mình.Một lâu đài u ám , lạnh lẽo ẩn hiện trong màn sương trắng muốt.Cô cảnh giác tới gần, đôi lông mày xinh đẹp đột nhiên nhíu chặt khi nhìn thấy bóng đen đứng trên tòa tháp cao nhất của lâu đài.Lạc Hy mở to đôi mắt trong veo.Người kia có mái tóc màu bạch kim lạ lùng, một thân y phục màu đen , khí chất cao ngạo tựa đế vương, đặc biệt là đôi mắt đỏ thẫm như máu kia , nó sâu thẳm, sắc bén, khiến cô cảm thấy bản thân bị ánh nhìn kia xuyên thấu.Cô lấy hết cam đảm cất lời:

-"Anh là ai ?"

Anh ta chỉ im lặng , cảm xúc trên giương mặt tinh tế kia một khắc cũng không thay đổi. Đem ánh mắt cao ngạo nhìn cô. Rất lâu , rất lâu sau ,anh ta chợt cong khóe môi , nở ra nụ cười như có như không , như ẩn như hiện , chiếc răng nanh sắc nhọn cũng từ đó mà lộ ra , đem cho cô một cảm giác sợ hãi.

Lạc Hy vội vàng quay đầu bỏ chạy.Nhưng không may thay , trong không gian tối tăm kia , cô có chạy đi đâu thì cũng hiện diện thân ảnh của anh ta, đeo bám cô ,mãi không buông.

-"Anh là ai ? Rốt cuộc anh là ai ? Trả lời đi !Đừng bám theo tôi nữa , mau đi đi!Đi đi!"

--------------------------------------------------

Lạc Hy choàng tỉnh sau cơn ác mộng.Thật tốt , chỉ là mơ!Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì toàn thân truyền đến một cơn đau ê ẩm.Cô nghiến răng , đảo mắt quan sát.Căn phòng có kiến trúc sa hoa này cô hoàn toàn xa lạ.Cô khẽ cựa tay chân .Chết tiệt , bị xích rồi!

Rốt cuộc đây là đâu?Cô đã hôn mê bao lâu rồi ?Còn...Thương Mỹ ?

Chân tay bị trói thành hình chữ thập,quần áo cũng có sự thay đổi.Chuyện quái gì đang xảy ra thế ?

Trong lúc còn đang hoang mang cực độ thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo:

-"Tỉnh rồi sao ?"

Lạc Hy rùng mình .Loại khí tức bức người này....

Qủa như lo lắng của cô , giương mặt tuấn mỹ như điêu khắc kia lọt thẳng vào mắt.

Khoảnh khắc thua anh ta đến thảm hại như một thước phim chạy trong đầu.Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận.

-"Khốn kiếp !Mau thả ta ra !Thương Mỹ đâu ?Các ngươi đưa Thương Mỹ đi đâu rồi !?"

Cái cô nhận lại từ đối phương chỉ là một cái nhìn đầy nhạt nhẽo.Bên thái dương đột nhiên xuất hiện một họng súng đen ngòm :"Cô đang vô lễ với Dĩ đại nhân đấy .Coi chừng cái mạng của cô."

Lạc Hy nhếch môi cười nhạt:

-"Ta khinh!Ta nói cho các ngươi biết , tốt nhất các ngươi nên giết luôn ta đi , nếu để ta thoát ra được thì kẻ phải coi chừng mạng chính là các ngươi đấy !"

-"Ngông cuồng !Thật không biết trời cao đất dày là gì , Dĩ đại nhân,để thuộc hạ kết liễu cô ta rồi gửi trả về cho lũ thợ săn !"

Dĩ Tắc xoay người , đem ánh mắt đỏ thẫm như máu nhìn cô.Sự cao ngạo như bá vương khiến người ta run sợ.Sống tới tận bây giờ chưa có kẻ nào dám đối đầu với anh , chưa kẻ nào dám mắng chửi anh như cô gái này , thú vị , thực thú vị.

Anh đưa tay vén lấy một lọn tóc đen mượt của cô mà trêu đùa:

-"Để cô ta chết dễ dàng quá sẽ không vui."-Ngón tay thon dài của anh di chuyển trên giương mặt trắng như sứ của cô , đem ánh mắt lạnh lẽo đầy đe dọa nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô:"Ta nói cho cô biết , giờ cô là tù nhân của ta , tốt nhất nên ngoan ngoãn , biết điều một chút, tránh khiến ta nổi giận , nếu không , hậu quả sẻ rất không lường đấy ."

Cứ nghĩ nha đầu kia sẽ biết sợ mà nghe lời một chút, ai dè cô cười lạnh một tiếng rồi nhe răng , hung hăng cắn mạnh vào bàn tay anh. Tới khi cảm nhận được vị tanh của máu lan ra trong miệng , cô mới thỏa mãn buông ra , giễu cợt:

-"Sao hả ? Cảm giác bị cắn không tồi chứ?"
-"Dĩ...Dĩ đại nhân...."-Tên thuộc hạ thấy anh bị thương liền trở nên hốt hoảng .

Nhưng hắn cũng chẳng có cơ hội sợ hãi lâu bởi vết thương của anh đã sớm lành lại.

Dĩ Tắc chỉ im lặng nhìn cô , sắc mặt vốn không có một chút dao động giờ đây xuất hiện một tia nguy hiểm khó lường.Anh nhếch môi cười như có như không:

-"Xem ra , nếu không giáo huấn thì cô sẽ không biết thế nào là lễ độ rồi."

Lạc Hy lập tức bị dẫn tới căn hầm của lâu đài.Dĩ Tắc vung chân đá bay cánh cửa.Khung cảnh bên trong khiến cô không khỏi khiếp sợ.Bên trong căn hầm , một đội quân vampire cấp E đang bị giam dữ.Đôi mắt tên nào cũng đỏ ngầu , đầy hoang dại nhìn cô như muốn lao vào xâu xé.

-"Ngươi muốn làm gì ?"

Dĩ Tắc hài lòng nhìn vẻ hoảng sợ trên giương mặt ai đó

-"Dạy dỗ cô."

Nhàn nhạt khạc ra ba chữ , anh ra hiệu cho hai tên thuộc đem cô đẩy xuống giữa bầy vampire.

Cú ngã khiến Lạc Hy choáng váng.Chính miệng cô nói không sợ chết nhưng thà để tên kia một súng bắn nát sọ còn hơn là để bản thân rơi vào tình trạng "đó" .Khốn kiếp!Cô không muốn!

Đám vampire bắt đầu gào rú  lao về phía cô.Lạc Hy liều mạng phản kháng. Hiện tại trong tay cô không có vũ khí , bọn chúng đông như vậy,lại cộng thêm bản thân đang bị thương , tiêu diệt lũ vampire này chỉ e khó càng thêm khó.

Qủa như dự tính, Lạc Hy dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng đuối sức dần, vết thương cũ chưa lành khiến toàn thân đau nhức.Nhận thức cũng trở nên mơ hồ , cuối cùng không chịu được mà ngã phịch ra đất , phó mặc cho số phận.

Dĩ Tắc cũng đoán trước được cô sẽ kiệt sức mà ngất xỉu liền nhảy xuống , hất mấy tên vampire đang nhe nanh ra xa , một tay ôm lấy eo cô rồi nhảy trở lên.

Phân phó cho thuộc hạ mấy câu , anh ôm thân ảnh yếu ớt của cô về phòng.

------------------------------------

Đem Lạc Hy ném lên chiếc giường mềm mại , anh nhanh chóng phủ thân mình lên người cô.

Tiếp xúc mềm mại khiến nhận thức cô khôi phục mấy phần. Yếu ớt nhìn cơ thể đàn ông to lớn đè trên người mình , cô nghiến răng :

-"Khốn kiếp , ngươi tốt nhất nên giết ta luôn đi ."

Dĩ Tắc cười nhạt , đem hơi thở nam tính lạnh lẽo phả lên mặt cô , chậm rãi nói:

-"Giết cô đối với tôi là vô cùng đơn giản nhưng tôi chính là chơi chưa đã, Lạc Hy , cô nghe đây , cô là tù nhân của tôi , không có lệnh của tôi thì  ngay cả chết cô cũng không được phép."

Ánh mắt kia đột nhiên đỏ rực :"Tôi thật tò mò , nếu cặp mắt xinh xắn kia trở thành màu đỏ , hàm răng trắng muốt kia có thêm hai cái răng nanh sắc nhọn thì cô sẽ trông như thế nào?"

-"Ngươi..."

Còn chưa kịp nói hết câu , giây tiếp theo cổ lập tức bị cặp răng nanh vô cùng bén nhọn cắm chặt vào

"Phập"

-"Đau..."-Cảm giác này là buốt tới tận xương tủy, đau thấu tâm can.

Cô cũng chẳng còn sức lực để phản kháng , chỉ có thể để  mặc bản thân bị người đàn ông kia rút đi từng chút , từng chút máu một.Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng tối tăm , đôi mi nặng trĩu mà dần khép lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro