Chương 8: Giả Hạ Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hy ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm phải gương mặt của một người đàn ông gương mặt thập phần tuấn tú, nụ cười có sức mê hoặc lớn, nhưng tới khi trông thấy đoi mắt có sắc đỏ kia liền lập tức nhíu chặt mày, lùi mạnh ra phía sau, cảnh giác cao độ.

-"Cản trở lối đi, đứng xa một chút !"

Đối phương cười nhẹ một tiếng:

-"Tiểu thư, ta vừa mới cứu cô đấy, nếu đúng phép thì cô nên cảm ơn ta một tiếng mới phải."

Lạc Hy lạnh nhạt lườm anh ta:

-"Nhàm chán !Tôi có mượn anh cứu sao? Tôi có té chết cũng đâu có liên quan gì đến anh! "

Đúng là anh ta vừa đỡ cô, chỉ đáng tiếc cô lại chẳng muốn mang ơn những kẻ này !

Người đàn ông bật cười, hơi cúi thấp người:

-"Hahaha, tiểu thư, cô thật mạnh miệng. Ta nhớ trước đây hình như chưa từng gặp qua cô. Cô là nô gia mới của Dĩ đại nhân sao?"

Lạc Hy nhíu mày, đem ánh măt như lưỡi dao nhìn chằm chằm anh ta:

-"Phiền anh ăn nói có chừng mực, tôi chẳng phải nô gia của ai hết, càng không phải của người đàn ông kia !"

Người đàn ông kia "ồ" một tiếng, tiến lên một bước, tóm lấy tay cô, khẽ ngửi, ánh mắt đỏ rực lên:

-"Nếu đã không phải nô gia vậy là sủng vật rồi,  hơn nữa, lại là thứ đồ ăn thơm ngon."

Lạc Hy còn chưa kịp phản ứng với hành động đột ngột của anh ta thì eo đã bị nắm chặt, kéo lại phía sau, ngã vào một lồng ngực rộng lớn.

Một giọng nói âm trầm từ phía đỉnh đầu truyền tới:

-"Giả đại nhân, đã để chờ lâu."

Người đàn ông kia hơi nhướn mày nhìn Dĩ Tắc trước mắt, khóe môi cong nhẹ:

-"Dĩ đại nhân, đã lâu không gặp."

Dĩ Tắc đưa tay, phong thái tao nhã :

-"Mời."

Giả đại nhân kia đưa mắt nhìn Lạc Hy một khắc rồi theo tay Dĩ tắc chỉ mà bước tới. Tới khi hắn đi khỏi, Lạc Hy ra sức vùng vẫy, đẩy cánh tay đang giữ lấy eo mình:

-"Buông !"

Dĩ Tắc cau mày, kéo gương mặt ngoan cố kia lại gần, trầm giọng:

-"Tiểu gia hỏa, tốt nhất cô nên tránh xa tên giả Hạ Luân kia ra !"

Lạc Hy trừng mắt:

-"Bệnh thần kinh đấy à ?Chuyện của ta từ bao giờ tới lượt lũ thú hút máu như ngươi quản?!"

Dĩ Tắc đem đôi mắt đỏ thẫm nhìn cô, từng câu từng chữ buông ra đều khiến cô lạnh buốt sống lưng:

-"Tốt nhất cô nên nghe lời, nếu không đừng trách ta đem cô đẩy cho tên họ Giả đó, tin ta đi, rơi vào tay hắn cô chỉ còn nước trở thành cái xác khô, tới lúc đó thì chớ có hối hận."

Lạc Hy cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy:

-"Vậy rơi vào tay ngươi thì tốt sao ?"

Dĩ Tắc nhếch môi, đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt, đột nhiên cúi xuống cắn lên vành tai cô, đem hơi thở lành lạnh phả lên tai cô:

-"Nếu cô coi là tốt thì ta sẽ rất hài lòng."

Lạc Hy bị hàng động của anh ta làm cho kinh hãi, đẩy mạnh bả vai cao lớn kia:

-"Dơ bẩn! Tránh !"

Rồi ra sức dùng tay áo chùi mạnh nơi vừa bị môi anh đụng chạm. Mày kiếm của người đàn ông trước mắt vừa giãn được một chút liền lập tức cau chặt lại, tóm lấy bàn tay đang ma sát với vành tai kia, thanh âm phát ra thập phần không vui:

-"Tiểu gia hỏa, cô lại không thông minh rồi, ta rất không hài lòng. Hay để ta cho cô biết thế nào gọi là dơ bẩn thực sự đi."

Lạc Hy còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia gương mắt đã bị nắm chặt, cánh môi lập tức bị nuốt trọn. Dĩ Tắc không tốn nhiều sức, tách hàm răng, đem lưỡi khuấy đảo khoang miệng cô, không ngừng cuốn lấy cái lưỡi đang chạy trốn của cô. Lạc Hy kinh hãi trợn to mắt, cánh tay mảnh khảnh đưa lên muốn kháng cự liền bị giữ lại, kẻ kia xấu xa đem cô ép tới bức tường phía sau, cả người bị chế ngự triệt để. Dĩ Tắc thỏa mãn nhìn bộ dạng bất lực của cô, thong thả nhấm nháp đôi môi mềm mại.

Sau một hồi dây dưa, tới lúc Lạc Hy còn tưởng bản thân sẽ chết vì tắc thở thì anh ta mới buông tha,  cánh môi bạc lạnh lẽo kia trượt dần xuống chiếc cổ trắng nõn của cô, liếm nhẹ lên xương quai xanh. Lạc Hy gấp gáp thở dốc, mở miệng mắng chửi:

-"Đáng chết, mau cút ra cho tôi !"

Dĩ Tắc kia dường như vô cùng thỏa mãn, chẳng tốn hơi so đo với cô, chỉ cười nhẹ, ôm lấy thân thể mảnh khảnh vào lòng, cúi xuống ôn nhu thì thầm:

-"Nhớ lời tôi nói, nếu như cô dám tự mình hành động bừa bãi thì hậu quả cô phải tự gánh lấy. Hiểu ?"

Âm tiết cuối cùng từ miệng người đàn ông trảy vào tai thập phần ôn nhu nhưng đối với cô lại vô cùng khó chịu. Thế nhưng , cô biết, người đàn ông này tuyệt đối không nói chơi, nói được sẽ làm được !

-"Hiểu !"-Cánh môi mềm mại khó khăn bật ra một chữ.

Dĩ Tắc hài lòng cười :

-"Rất ngoan !"-Rồi ôm eo cô bước ra.




_____________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro