Chap1: Bắt đầu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô
Bobo: cậu (ta)
Jard: anh (ấy)
Galf: hắn
Mặt trời đang chiếu sáng, đó là một ngày yên bình, Jard đang ở trong căn hộ của mình, bắt đầu thức dậy, anh khá mệt mỏi từ ngày hôm trước, anh phải đến Crossroads để thực hiện một số nhiệm vụ và lấy một cổ vật, nhưng có ở đó có quá nhiều người, điều đó gây khó khăn cho anh ấy, nhưng dù sao đi nữa, Jard cũng đứng dậy, lấy chiếc áo hoodie đen của mình và khoác nó lên người, cũng đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên, khi đã chuẩn bị xong, anh ấy thở dài, quyết định bỏ qua bất kỳ phần nào. Anh lấy hai lon cola đã cất trong tủ lạnh và cho vào túi, sau đó anh đứng dậy mở cửa căn hộ của mình và bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng, kiểm tra thời gian và nhận ra mình chỉ còn khoảng 30 phút, và cửa hàng của Galf cách đó một đoạn nên anh quyết định chạy đến đó, lúc đến thì nhìn thấy biển hiệu quen thuộc cửa hàng của Galf, cuối cùng anh dừng lại và bước vào cửa hàng, trong đó anh được chào đón từ Galf, vẫy tay chào anh khi anh tiến đến gần hắn.

"Vậy Galf, hôm nay có gì vậy?" Jard tò mò nói.

"Bạn sẽ đến Desert bus, chủ yếu chỉ để lấy một số dữ liệu. Hãy cẩn thận, sẽ có rất nhiều người ở đó."

"Thật sao? Sao cũng được, chỉ là dữ liệu thôi, hiểu rồi." Jard đang định mở cổng dẫn tới Desert bus thì bị chặn lại.

"Ngoài ra, tôi biết bây giờ bạn đã biết điều này, nhưng đừng tin tưởng bất cứ ai."

"Tôi biết rồi mà."

Jard thở dài, vẫy tay tạm biệt Galf khi anh mở một cánh cổng, bước vào đó, khi mở mắt ra anh đang ở Desert bus, anh sẽ ổn thôi, anh chỉ cần ở đây khoảng 30-60 phút là có thể đi, nhưng Galf đã không nói dối khi có bao nhiêu người ở đây, nhưng anh ấy không bận tâm, đợi vòng đấu bắt đầu, cuối cùng lại là một vòng đặc biệt ngu ngốc! Tuyệt vời đúng như những gì anh ấy cần. Đó là rắc rối gấp đôi nghĩa là giờ đã có 4 con bot tiếp theo. Jard quyết định lấy một lon cola, uống nó trước khi chạy đi đâu đó, anh quyết định chỉ nghỉ ngơi một chút, không thể nào anh chạy ra ngoài đó với nhiều người như vậy, anh chắc chắn sẽ gục ngã vì một kẻ ngu ngốc nào đó chạy vào anh ấy hay gì đó, anh ấy nhìn xung quanh thì thấy một người khác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh với tấm che mặt màu xanh lam.. Cậu ta trông khoảng 14-15 tuổi, Jard bối rối không hiểu tại sao anh ấy lại ở đó cho đến khi anh nói chuyện với cậu.

"Uhh xin chào, bạn ổn chứ?" Jard hỏi, cậu đột nhiên nhảy lên từ chỗ đó và mỉm cười.

"Xin chào!! Tôi là Bobo, bạn là ai?"

"Uh, Jard, tôi có thể hỏi, cậu đang làm gì ở đây vậy..?"

"Không biết, chỉ là trốn!"

Jard có vẻ bối rối, nhận thấy thời gian đã gần hết, anh định mở cổng lần nữa thì bị Bobo tóm lấy cánh tay anh.

"Bạn đi đâu?"

"..."

"Ooh tôi muốn theo!!"

"..Uh- cậu-"

Trước khi Jard kịp trả lời, cánh cổng đã mở ra, Jard biết anh không có nhiều thời gian cho đến khi nó đóng lại, nên anh thở dài, nắm lấy tay Bobo và kéo cậu vào, cánh cổng đóng lại. Trở lại cửa hàng của Galf, hắn chẳng làm gì cho đến khi hắn nhìn thấy Jard bước vào, hắn định vẫy tay chào lại thì thấy Jard dẫn theo ai đó, thở dài rồi bước đến chỗ hắn.

"Jard, tôi đã nói gì với anh về việc bắt cóc trẻ em?"

"Cái gì?! Tôi không bắt cóc trẻ em! Cậu ta kiểu như.. Uh..." Jard cố gắng tìm từ thích hợp nhưng không thể.

"Xin chào chủ cửa hàng!!" Bobo chào, nở một nụ cười trên môi như mọi khi, Galf thấy khó hiểu nhưng cũng vẫy tay đáp lại, Không biết lúc này nên nghĩ gì.

"Vậy Jard, bây giờ anh định mang chúng đến đây để làm gì? Anh thậm chí còn không có đủ tiền ..."

"..Tôi không biết..."

Galf thở dài, suy nghĩ một lúc trước khi nảy ra ý tưởng.

"Thế này thì sao, Bạn để cậu ta ở bên bạn, và cậu ta có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ, nghe có vẻ ổn phải không?"

"Ờ chắc chắn rồi, tôi đoán vậy."

"Chà, đây là tiền cho ngày hôm nay. Ngoài ra, ngày mai, tôi có một nhiệm vụ mới cho bạn, điều đó có thể khó hơn một chút.."

Jard gật đầu, bối rối về những gì anh ấy nghĩ, nhưng quyết định rất có thể anh ấy nên quay trở lại căn hộ của mình, bây giờ anh ấy phải chăm sóc một người ngẫu nhiên nào đó mà anh ấy tìm thấy, nhưng anh ấy nhún vai khi nắm lấy cánh tay Bobo, vẫy tay về phía Galf như anh ấy bắt đầu rời đi, Bobo đi theo phía sau, nụ cười vẫn nở trên môi, nói về những điều ngẫu nhiên khi họ quay trở lại căn hộ của anh ấy, khi họ vào trong, Jard nhận ra rằng dù sao thì anh ấy cũng còn một phòng trống, vậy nên ít nhất điều đó sẽ được sửa chữa, vì anh dẫn Bobo vào phòng, đó là một căn phòng nhỏ đơn sơ, chỉ có một chiếc giường nhỏ nhưng êm ái, có bàn và ghế, mắt Bobo sáng lên, reo hò khi ôm Jard, Jard bối rối không hiểu sao lại thích nó đến vậy, nhưng không bận tâm, trước khi đi vào bếp, quyết định rằng mình khá đói nên đã nhìn qua nhưng không thấy gì cả, anh ấy thở dài khi cuối cùng cũng tìm thấy thứ gì đó, súp, anh ấy rên rỉ khi chộp lấy nó, dù sao thì anh ấy cũng chẳng còn gì để ăn nữa, chờ đã, anh ấy sẽ cho Bobo cái gì? Chúa ơi, tại sao anh ấy không lấy bất kỳ đồ ăn nào trên đường về nhà.. Anh ấy quyết định đi nhanh đến một khu chợ gần đó, đi bộ dọc con phố trong chiếc áo hoodie, mặt trời từ buổi sáng hôm trước giờ đã lặn và có vẻ như nó sẽ biến mất. Trời sắp bắt đầu mưa, cuối cùng anh ấy cũng đến nơi, bước vào một trong những khu vực, vừa chào nhân viên thu ngân vừa lấy một ít mì, chính xác là 2 ly, anh ấy cũng lấy một vài lon cola, dù sao thì anh ấy cũng biết mình phải mua thêm.. Anh đặt chúng xuống khi số tiền lên tới khoảng 15.45, vì vậy anh đưa tiền khi lấy đồ, vẫy tay khi rời đi, lúc này trời bắt đầu mưa một chút, muốn về nhà thật nhanh nên anh đi bộ một đoạn đường. Nhanh hơn một chút, cuối cùng cũng làm được nhưng lúc này anh đã ướt sũng, anh mở cửa khi bước vào, bước vào bếp để đặt đồ xuống, trước khi đóng cửa lại, hy vọng là anh không phải quay ra ngoài. Anh ta thực sự không có nhiều đồ ở đây, đun nóng một ít nước rồi đổ vào, để mì mềm một chút rồi mới cho vào. Hương vị, anh nhận ra mình đã mua loại cay, nên anh ấy hy vọng Bobo không bận tâm điều đó.. Anh ấy thở dài khi cuối cùng đã làm xong chúng, khi đi đến phòng Bobo, anh ấy mở cửa và chỉ thấy cậu đang ngồi trên trên sàn, vẽ thứ gì đó ngẫu nhiên khi nhìn lên và vẫy tay, Jard mỉm cười nhẹ khi đưa mì cho Bobo.

"Đây, tôi nghĩ có thể cậu đói nên..-"

"Cảm ơn, Jard!" Bobo nói, Jard không hiểu tại sao anh ấy lại luôn vui vẻ như vậy, nhưng lại không nghĩ kỹ về điều đó.

Jard quyết định để Bobo một mình một lần nữa, đi về phòng riêng của mình khi ngồi trên giường, ăn mì, nhận ra đã đến lúc mình nên đi ngủ một chút, đặt chiếc ly xuống bàn trước khi nằm xuống giường, cuối cùng để cho giấc ngủ chiếm lấy anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi anh ngáy,,,

Đó là khoảng 2-3 năm trước, khi anh gặp Bobo lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro