Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“TRƯỚC KHI NHỮNG ĐÓA HOA NỞ RỘ, CÁC NGƯƠI CÓ THỂ TỰ DO BAO BIỆN TRƯỚC KHI BỊ TRỪNG PHẠT.”

Thời điểm những dòng chữ kỳ lạ chiếm lấy toàn bộ những màn hình lớn nơi quảng trường công cộng ngay khi vừa bước sang ngày mới, con người lại được dịp sôi trào trước nguồn tin nóng hổi nhưng lại không đầu không đuôi này.

Có những người nói rằng đó là một trò chơi khăm của đám tin tặc mạng, có những người lại khẳng định rằng đó là ý chỉ của thánh thần hoặc vị chúa trời của họ, rằng vị thần mà họ trông chờ bao lâu nay đã quay trở lại và ngài sẽ chọn lấy người xứng đáng để đi theo ngài. Chúng lạc quan ngây thơ tin tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội, thật nực cười làm sao nhưng với kẻ giàu có kệch cỡm thì những điều ấy chẳng hề quan trọng, bởi cơ hội kiếm tiền dâng lên trước mặt đây rồi.

Những kẻ vốn luôn tự nhận mình là một con chiên ngoan đạo, mặc trên người chiếc áo của thầy tu để rồi liên tục kích động những tín đồ ngu muội trong giáo phái của mình, đưa ra những lời đe dọa vô căn cứ để tống tiền hợp pháp như thường lệ hòng đòi lễ cúng tiền thêm với cái danh nghĩa hoa mỹ là để “sám hối cho những tội lỗi của mình, đức thánh trên cao sẽ mang đi những kẻ biết thành tâm hối lỗi” khiến bao kẻ nông cạn phải tin sái cổ. Trong câu chuyện hài này có lẽ chỉ còn thiếu điều bịa ra đủ bảy bảy bốn chín loại câu chuyện về việc vị thần của tôn giáo này là con là cháu dây mơ rễ má sinh sau đẻ muộn của một vị thần được gán cho cái mác là tối cao trong đức tin của đám giáo chúng khác mà thôi. Suy cho cùng dẫu mọi sự việc có phải là thật hay không thì nào có quan trọng đến vậy, bởi thế giới hiện tại có khác gì địa ngục đâu.

Chính phủ thì cố gắng ổn định những người dân hiếu kỳ của mình còn những đám người tôn giáo thì liên tục kích động những tín đồ của họ. Trên đường phố, trên sóng phát những con người đứng ở mọi ngóc ngách kêu gào dân chúng đi theo tiếng gọi của thánh thần, thì cũng có những người làm ở bộ đối nội chính phủ đứng lên chỉ trích những kẻ điên cuồng làm rối loạn trật tự công cộng cùng với tiếng kêu hét thất thanh của những người bị đàn áp bởi lực lực trị an.

Dẫu mặt ngoài cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh là vậy nhưng nội bộ bên trong chính phủ cũng sôi trào lên cùng với áp lực lên những bộ óc thiên tài đứng đầu cả nước và dù họ có đưa ra được nguyên do hay không, những chiếc xe bọc thép vẫn được bí mật lăn bánh tới địa điểm tối mật an toàn nhất của quốc gia và những kế hoạch "tận thế” được chính thức khởi động.

Trên mạng xã hội, những kẻ vô thần thì liên tục nổ ra vô số những thuyết âm mưu cùng với đủ loại trích dẫn trong những cuốn sách bịa đặt chính thống, không cái nào trùng với cái nào, thu hút những cái nhìn tám chuyện dẫu chẳng thực sự quan tâm. Những kẻ có khả năng hơn thì cố gắng tìm ra nguyên nhân của những dòng chữ kỳ lạ, chúng đến từ đâu và xuất hiện bằng cách nào. Nhưng cho dù có truy cập bao nhiêu nguồn dữ liệu cá nhân đi chăng nữa cũng chỉ có thể tìm thấy một đầu mối đứt đoạn một cách kỳ lạ, đến mức khiến họ phải tự nghi hoặc rằng liệu đó có phải là do một nền văn minh cao cấp ngoài vũ trụ đang thao túng hay không.

Có lẽ khoảnh khắc này sẽ mang đến cho nhân loại một cơ hội mới chăng? Với vô số kẻ mộng mơ thì những nội dung bí ẩn đó mang lại cho họ sự chờ mong nhiều hơn là sợ hãi, ai mà chẳng mong chờ mình sẽ trở thành nhân vật chính chứ, đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu. Ngay cả kẻ vô dụng nhất cũng phải hâm nóng xác thịt mục rữa của mình mà rạo rực chờ đợi chuyện gì sẽ xảy đến, nữ thần may mắn có thể mỉm cười với bất cứ người nào mà.

Vậy nhưng, cái bụng không thể tự no cũng như lòng tham thì chẳng bao giờ có thể lấp đầy được, những điều phải làm thì không thể ngừng lại được. Dường như chỉ có cái chết mới có thể ngừng lại được những cỗ máy vô tri trong cái xã hội vô nghĩa này.

Trong khuôn viên một trường đại học ở thành phố Hà Nội, nơi được mệnh danh là thủ đô của đất nước Việt Nam, trong một phòng học nơi diễn ra những bài giảng quốc phòng nhàm chán mà chẳng có một sinh viên nào thực sự lắng nghe hay quan tâm. Khi mà vị giảng viên đang thể hiện sự hiểu biết của mình bằng việc nói rằng "do Quang Trung quật mồ nhà Nguyễn Ánh nên mới bị ông tiên gõ đầu mà lăn ra đột tử” và dẫu tự nhận mình là người cực kỳ hiểu biết và yêu thích Nguyễn Huệ bằng những dẫn chứng như "Quang Trung máu lạnh tàn nhẫn thích thị uy với thuộc hạ”, "thích bôi photpho lên mắt để mắt sáng trưng” và "mặt rỗ da đen” nhưng lại khen Nguyễn Ánh là "kỳ tài ngoại giao” hay "chân mệnh thiên tử” thì chợt, một tiếng phì cười vang lên, trong khung cảnh vắng lặng của lớp học thì âm thanh đó là rõ ràng đến lạ.

"Bạn nào?! Đứng lên cho tôi!”

Đám sinh viên im lặng, ánh mắt láo liên liếc tìm chủ nhân của tiếng cười "dũng cảm” đó. Một nam thanh niên với mái tóc dài lòe xòe che cả mắt từ từ đứng dậy, với thái độ kiêu căng cùng ánh mắt như khiêu khích mà nhìn thẳng mặt vị thầy giáo.

"Em tên gì tổ nào lớp trưởng mau ghi lại cho tôi. Thái độ không ra cái thể thống gì cả, em có tin tôi cho em trượt môn này không?!”

Nếu là đám sinh viên bình thường chỉ cần nghe được từ "trượt môn” thôi đã giật bắn cả người thì chàng trai này lại không như vậy, cậu ta càng cười lớn hơn rồi dùng giọng điệu cợt nhả để hỏi ngược lại vị giảng viên đáng kính.

"Khoan khoan đã nào, trước đó thì thầy giải thích cho em chút, thầy nấp dưới gầm giường của vua Quang Trung hay sao mà thầy biết hay thế? Em cũng tò mò lắm luôn ấy.”

"Tôi… Tôi tất nhiên là-”

Nhưng chẳng chờ ngài giảng viên bao biện thành câu thì nam thanh niên ấy đã xách cặp bước thẳng ra khỏi phòng học, chỉ để lại câu nói, "Thầy cứ từ từ suy nghĩ đi nhé!” rồi vẫy tay đi thẳng, để lại một bóng lưng tiêu sái cùng với lớp học khốn khổ phải chịu đựng sự phẫn nộ đến từ vị giảng viên uyên bác.

Việc đầu tiên mà cậu ta làm đó chính là tự cắt lại mái tóc cho gọn gàng hết mức có thể và tiêu sạch sẽ số tiền chi tiêu tháng này của mình, sau khi vác một đống đồ đạc trở về căn phòng trong kí túc xá của mình cũng là lúc bạn cùng phòng của cậu ta trở về.

“Mẹ nó cậu gan vãi chưởng! Cậu không biết đâu cái lão đó sau khi cậu đi đã nói năng khó nghe thế nào đâu! Mai cậu mà đi thì chúng nó sẽ đập cậu trước đấy! Đến tui còn bị vạ lây nữa đây này! Người anh em à cậu nay bị ma nhập hả!”

Sau một tràng liên thanh bắn liên tục thì cuối cùng cậu ta mới nhận ra bạn mình khác lạ chỗ nào.

“What?! Cậu cắt tóc à?! Oh men nay trời đổ mưa giông hay gì à? Bảo bao lâu nay mà có chịu cắt đâu? Sao nay tự dưng cắt thế?”

“Chưa xem tin tức ngày hôm nay à?” Đáp lại cậu ta là một câu hỏi ngược không đầu không đuôi.

“Tin tức gì á?” Sau khi mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin một lúc cậu ta mới “A” lên một tiếng. “Cậu mà cũng tin cái trò nhảm nhí này hả. Ôi trời ơi thôi kiếp này cậu xong rồi đấy, lão kia sẽ không tha cho cậu đâu.”

Dưới ánh mắt lo lắng quan tâm của bạn cùng phòng, cậu ta cũng chỉ đáp một tiếng “Thế à.” rồi vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp, không quên nói thêm một câu, “Đừng có gọi tớ dậy.”

Đáp lại cậu ta là một tiếng thở dài, “Biết biết.” Rõ ràng là bạn cậu ta chẳng hề quan tâm mình có bị trượt môn học này hay thậm chí là bị đuổi học hay không. Cậu ta hoang mang lướt tin tức trên điện thoại của mình, một tin tức nhảm nhí đến vậy có thể khiến một người thay đổi đến như vậy hay sao? Rốt cuộc cậu ta phải làm gì để cứu bạn cùng phòng của mình trở lại con đường chính quy đây?

Trong khi cậu ta đang vắt óc suy ngẫm xem có nên vác người đang ngủ trên giường kia đi khám bác sĩ tâm lý hay không mà chẳng hay biết người còn lại nhanh chóng thoải mái chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ, “Mẹ kiếp, sắp lụi tay nghề đến nơi rồi.”

Đêm khuya tại bệnh viện thành phố New York, Mỹ. Các nhân viên y tế đang phải tất bật với số lượng bệnh nhân nhiều khủng khiếp chưa từng có, dẫu có là tiền viện phí cao ngất ngưởng cũng không thể làm chậm lại được dòng người. Tất cả những người bệnh đều có một triệu chứng chung: bất tỉnh, làn da tái xanh kèm những cơn run liên tục. Kết quả xét nghiệm cũng không thể chỉ rõ được đây là triệu chứng của căn bệnh nào, số người thì liên tục tăng lên nhưng lại không thể xác định được rõ ràng dịch tễ của căn bệnh. Thời điểm mà các chuyên gia hàng đầu cùng chính phủ phải vào cuộc là khi trên toàn thế giới cũng báo cáo lên những trường hợp tương tự như vậy với số ca bệnh không có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí họ còn phải để bệnh nhân ở ngoài bệnh viện mà bất lực không thể làm gì.

Những bộ não hàng đầu đã được tập hợp từ sớm, nhưng họ cũng không thể ngờ sự kiện bắt đầu một cách đột ngột và bất ngờ đến như vậy. Những gì mà họ có thể phân tích được là trong cơ thể người bệnh vừa có một loại virus biến dị vừa có một loại nấm lạ, nhưng việc hai thứ này gây ra những tác động như thế nào hay bằng cách nào thì nhất thời họ không thể tìm ra được. Và khi liên tưởng tới những dòng chữ kỳ lạ ban sáng, chính phủ thậm chí còn đưa ra ý kiến bỏ mặc những kẻ còn lại. Có một bộ phận học giả tỏ ý phản đối, nhưng họ đều đồng ý rằng hiện tại bản thân mình không thể thay đổi được chuyện gì hơn. Tình hình càng tệ hại hơn khi hơn khi gần một nửa các nhà khoa học được tập hợp đã ngã gục vì thư bệnh kỳ quái này.

Những dãy số liệu liên tục thông báo về những ca bệnh mới chạy ngang qua màn hình, vô số máy tính được huy động để phân tích về chủng loại virus cùng loại nấm đột biến này. Bất chợt có một ai đó nói, “Vô dụng thôi.” Một âm thanh nhẹ bẫng vang lên vậy mà lại có thể khiến căn phòng vốn rôm rả tiếng bàn luận im lặng trong khoảnh khắc, nhưng dường như cục đá này chẳng thể làm gợn nước lan được bao xa. Có lẽ những người vốn có trí tuệ hơn người luôn tự hào rằng không gì có thể làm khó được mình, hoặc có lẽ họ coi thường những kẻ chưa bắt đầu đã bỏ cuộc.

Vị giáo sư già Jamie Oliver dùng ánh mắt nghiêm nghị quan sát cậu học trò trước mặt mình. “Lâm à, sao em lại nói như vậy.” Trước mặt ông ta là một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi, một hạt giống tốt mà ông ta nhanh tay đoạt được từ tay đám đồng liêu của mình, vậy nhưng khi cậu nhóc này nói ra những lời ấy không khỏi khiến ông bàng hoàng thất vọng.

Cậu ta lắc đầu như thể rằng ông sẽ không tin những lời mà cậu ta nói, “Chắc hẳn thầy sẽ không tin em nhưng những thứ này không thể giải quyết bằng khoa học đơn thuần đâu. Có lẽ thầy sẽ có nhiều nghi hoặc lắm, nhưng nếu thầy tin em thì sáng mai thầy sẽ có câu trả lời. Còn giờ thì em xin phép có chút việc cá nhân.” Chào một tiếng rồi cậu ta quay lưng rời đi, để lại giáo sư Jamie với ánh mắt nghiền ngẫm phức tạp.

Ngay rạng sáng khi mặt trời vừa ló mặt, vô số những thành phố đã thất thủ. Thông tin đó ào lên như một cơn lũ quét ngang qua mọi sinh vật tồn tại trên trái đất. Bắt đầu từ khu vực bệnh viện lan tỏa ra toàn thành phố. Khu vực có người sống giảm nhanh nhất bắt đầu từ những thành phố lớn nơi mật độ dân cư đông đúc với những chính sách sai lầm thả cửa cho dân chúng tứ xứ đổ về sống trong những con hẻm xập xệ cùng một căn nhà chưa đến một mét vuông.

Thật lòng mà nói, sự diệt vong này tất yếu sẽ xảy đến thôi, chỉ là không đột ngột như vậy.

Trong tiếng gào thét thê lương của con người, một chủng loài sinh vật mới được tạo ra, bởi cả bàn tay thần thánh và ác quỷ, một kỷ nguyên mới được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro