Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này không thể kiềm chế được cơn chua âp đến từ trong dạ dày của mình, Long vịn tay vào giá để đồ mà nôn thốc nôn tháo bữa sáng ít ỏi của mình. Vậy mà trong lúc này bạn cậu ta vẫn có thể nhẹ nhàng nói một câu rằng, “Nhìn nhiều sẽ quen thôi, cố gắng lên nào.” khiến cậu ta chỉ muốn quay lại và chửi ầm lên một trận. Sự tức giận và sợ hãi đan xen trong cổ họng, thiêu đốt lấy cả thanh quản cùng với dịch vị đắng ngắt cả miệng, nó như xộc lên cả mũi và mắt, khiên tầm nhìn cậu ta nhòe đi. Thứ duy nhất cậu ta còn nghe rõ là tiếng gào thét chói tai thường thấy ở những thiếu nữ, tiếng lao vun vút của thứ gì đó rồi bị im bặt bởi âm thanh như thể một vật gì đó bị bắn đến nổ tung. Trong cơn hoảng loạn, như thể cậu ta nhìn thấy nụ cười thoải mái của bạn mình vậy.

Đến khi nôn đủ, khi định thần lại thứ cậu ta nhìn thấy là một cái xác thiếu nữ bị đóng đinh lên tường bởi những thứ lấp lánh ánh sáng tựa như là băng châm. Với cái đầu bị nứt toác cùng với những sợi dây leo rũ xuống từ trong quần áo vẫn còn dính máu tươi. Cái xác xám xịt nằm ở đó, chảy ra những dòng máu đen hòa lẫn vào thân xác những kẻ xấu số nằm trên sàn. Lác đác có thể nhìn thấy những bông hoa kỳ lạ màu trắng tinh đến lóa mắt dần bị nhuộm đỏ bởi máu. Nếu nhìn kỹ hơn thì thật ra sẽ nhìn thấy cuống hoa không phải là một màu cây xanh như thường thấy mà nó vặn vẹo màu đỏ thẫm, cứ như thể con mắt của ai đó bị biến thành hoa vậy. Đến lúc này chúng vẫn còn đang run rẩy phun ra thứ mùi hương ngọt như ngào đường.

Có lẽ vì hình ảnh quá mức kích thích đại não, hoặc như bạn cậu ta đã nói nhìn nhiều sẽ quen, hoặc đơn giản là trong dạ dày chẳng còn gì nữa, lúc này cậu ta chẳng thể lôi thêm ra được thứ gì nữa từ trong cơ thể rỗng tuếch của mình. Thứ duy nhất mà cậu ta còn có thể tiếp nhận được là giọng nói của bạn mình, loáng thoáng vài chữ một cách đứt đoạn.

“... đừng ngửi… Cậu… thay…”

Cho đến khi trở lại trên xe, cậu ta mới cảm nhận được mình đã bất tri bất giác thay một bộ độ lạ hoắc còn chưa giật mác, chúng lủng lẳng trước ngực cậu ta như thể để khẳng định rằng sự kiện vừa rồi không phải là ảo giác. Đầu óc cậu ta hỗn loạn, trong mũi tràn ngập mùi máu tươi trộn lẫn với vị ngọt nồng xông lên từ não khiến thái dương đau đớn khôn tả, từng mạch máu co giật trên trán như thể cố gắng giành giật lại chút tỉnh táo cuối cùng vậy. Nhưng những gì mà cậu ta có thể làm bây giờ là cố gắng ngừng lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, nặng nề chìm vào trong giấc ngủ.

Thời điểm cậu ta tỉnh lại cũng là lúc bọn họ ngừng lại ở một khách sạn thường thấy tại thành phố Hà Nội, nó vẫn được bật điện sáng choang nhưng lại chẳng có lễ tân tiếp đón, lờ mờ có thể nhìn thấy những vết máu trên tường cùng những vết cào nông sâu khác biệt. Có lẽ từng có một cuộc hỗn chiến ở đây, dù biết là có nguy hiểm nhưng cậu ta vẫn cắn răng đi theo bạn mình lên lầu. Bọn họ chọn một căn phòng ở tầng hai, cả khách sạn như chìm vào im lặng ngoại trừ tiếng mở cửa của hai người.

Hiện tại điện nước vẫn còn chạy được bình thường, vậy nên bọn họ pha mì mỗi người một góc ăn trong sự im lặng.

“Này, chuyện ban sáng ấy, là sao?” Cậu ta là người phá vỡ sự trầm mặc, rốt cuộc cũng không thể kìm nổi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, có lẽ thay vì suy nghĩ lung tung tào lao thì hỏi thẳng một cách trực tiếp luôn tốt hơn nhiều.

Đáp lại cậu ta ban đầu là sự trầm mặc trong giây lát cùng với một ánh nhìn suy xét hướng về mình, ngay khi Long cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu thì người đối diện chợt mở miệng, khiến cậu ta giật mình đến mức sặc cả nước bọt của chính mình. Sau những tiếng ho sặc sụa kết thúc, cậu ta mới nghe rõ được những lời giải thích của bạn mình.

“Chúng giống đám quái vật mà cậu thường thấy kia, nhưng đã bắt đầu cao cấp hơn nhiều.”

“Ý cậu là sao, chúng còn có thể tiến hóa á?” Long há hốc mồm trước câu trả lời ấy, những đám quái vật bây giờ dù có là thanh niên trai tráng như cậu còn thấy sợ hãi huống chi là cái thứ sinh vật ban sáng.

“Không sao, mấy chuyện này rồi sẽ ổn thôi. Mấy thứ sau này còn đáng sợ hơn thế này nhiều.”

Chỉ mỗi câu đầu tiên thôi đã khiến cậu ta muốn chửi thề rằng thế này thì ổn thế quái nào được, nhưng câu sau càng khiến cậu ta hối hận vì đã hỏi. Không hỏi thì suy nghĩ vẩn vơ, hỏi rồi thì càng sầu não hơn, mới thế này đã đáng sợ như vậy lại còn có sau đó nữa, thế này thì nhân loại xếp hàng nằm thẳng à.

Sau một hồi tiêu hóa, Long mới đưa ra nghi vấn của mình. “Nhưng làm sao mà cậu biết được? Rõ ràng là…”

Những hình ảnh ban sáng hiện lên rõ ràng trong đại não cậu ta, lần lượt chạy tựa như một cuộn phim nhựa từ khung cảnh một nữ sinh viên đáng yêu tuổi đôi mươi cho đến hình ảnh con quái vật hình thù dị dạng, đến mức dẫu cho trong phòng chỉ có hơi lạnh đến từ điều hòa thì một mùi hương ngọt ngấy đến nhức đầu vẫn vẩn vương nơi chóp mũi. Và rồi tiếng nôn quen thuộc lại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, kèm một tiếng cười nhẹ trầm thấp đến rợn người.

"Giờ thì cậu biết rồi đấy.”

Biết cái gì cơ? Biết cái gì chứ?

Dẫu chửi đổng một hồi trong lòng như vậy, cậu ta vẫn không thể ngăn được đống thức ăn cứ như có chân đang chạy ào ào khỏi dạ dày của mình.

Sau khi nôn một hồi, đến mức thứ còn lại trong dạ dày cũng chỉ còn dịch trắng đắng ngắt thì cậu ta cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn tiếp nửa cốc mì còn lại nữa. Dẫu biết rằng giá trị của nó tương lai sẽ ra sao nhưng cũng không thể cứ vậy mà nhét vào trong họng được. Ít ra lúc này là như vậy.

Cuộn người ngồi trên ghế, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt sinh lý của Long hướng về tấm cửa sổ phản chiếu lại bầu trời đen như mực ngoài kia với đủ loại suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Liệu có ai sẽ vui vẻ vì biết rằng ảo tưởng của mình đã thành hiện thực rồi hay không?

“Nếu chúng như vậy thì không phải chúng ta lộ liễu thế này sẽ rất nguy hiểm sao?” Nặng nề hé miệng, ánh nhìn của Long chuyển đến cậu bạn kỳ lạ của mình. Người trước mặt thật sự rất lạ, nhưng lại rất quen thuộc. Cứ như thể bấy lâu nay cậu ta cố tình bỏ qua sự kỳ lạ này vậy.

Chỉ thấy người đối diện cười một tiếng, vành mắt cong cong, giọng nói vui vẻ. “Năm mươi năm mươi, đen thôi đỏ quên đi.”

Lúc này như thể bọn họ quay trở lại thời học sinh yên bình của mình vậy, có lẽ trong lúc ấy khi đùa với nhau như vậy họ sẽ nhìn nhau cười khoái trá, nhưng lúc này trong căn phòng lặng im chẳng còn lấy những lời trò chuyện thân thuộc.

Long nhìn thấy bạn mình lôi từ trong balo một chiếc máy tính, lúc này mới nghi hoặc mà suy nghĩ tại sao cậu ta mang mỗi cái cặp thôi vậy. Cậu ta còn nhớ mình để lại trong xe tận ba túi đồ ăn mà chỉ thấy bạn mình theo đúng một cái cặp. Đến mức cậu ta tự cười vì hoài nghi không biết có phải bạn mình còn có dị năng không gian hay không. Chả lẽ bạn cậu ta là nhân vật chính chắc, thế có phải cậu ta có cơ hội được ôm đùi rồi hay không. Ít ra thì bằng vài suy nghĩ vẩn vơ như vậy, cậu ta đã tự xốc lên được tinh thần của mình.

“Cậu có muốn về tìm cha mẹ không?”

Bất chợt bị hỏi một câu như vậy khiến cậu ta giật nảy cả mình, bát mì suýt chút nữa trào ra ngoài, Long ngạc nhiên nhìn về phía người vừa hỏi mình. Thú thật cậu ta rất muốn về tìm bố mẹ của mình, nhưng cậu ta thực sự không dám. Không một ai trả lời lại cuộc gọi của cậu ta vào lúc sáng nay, một tin nhắn cũng không có, cậu ta thực sự không muốn đối mặt với tình huống không mong muốn ấy. Hơn nữa, cậu ta cũng biết mình có thể làm được gì. Cậu ta không phải là siêu nhân, cũng càng không có thực lực như bạn mình, có nóng vội rời đi cũng không phải là cách tốt. Vậy nên cậu ta vốn muốn chuẩn bị thật tốt rồi trở về quê tìm cha mẹ mình, chi ít là bản thân còn phải có hy vọng đã.

“Có, nhưng nếu cậu có việc vậy thì chúng ta sẽ chia ra, sẽ không làm phiền đến cậu đâu.” Cậu ta cũng không thể mặt dày ăn bám bạn mình thế được, nếu là thế giới của tiểu thuyết thì hay đấy, nhưng đây lại là hiện thực tàn khốc.

“Không cần đâu, tôi cũng không định đi đâu cả, về tìm bố mẹ cậu cũng được. Biết đâu có bất ngờ thì sao.” Lần đầu tiên trong đời cậu ta thấy âm thành bạn mình dễ nghe đến như vậy, trong mắt cậu ta người trước mặt cứ như thể được phủ lên vòng hào quang của thiên sứ vậy, khiến sống mũi cậu ta cay cay, giọng nói cũng theo thế mà nghẹn đi vài phần.

“Tôi, tôi phải cảm ơn cậu thế nào cho hết đây.” Lúc này cậu ta càng thêm chắc nịch người trước mắt mình là nam chính thế giới này, chứ không sao lại tốt bụng đến như vậy được. Nếu có thể, cậu ta muốn ôm cái đùi vàng này đến hết cuộc đời, cho dù phải làm trâu làm ngựa cũng được.

“Vậy thì chờ tôi nghĩ ra đã nhé.” Bỏ lại câu đấy rồi cậu ta xoay người đi vào phòng tắm. Đến tận khi có tiếng nước vang lên, Long mới nhận hoàn hồn nhận ra được vấn đề. “Khoan đã, thế còn bố mẹ của cậu thì sao?”

Đáp lại cậu ta là sự trầm mặc, đến nỗi cậu ta nghĩ có khi nào người bên trong không nghe được hay không, nhưng cậu ta có cảm giác mình không nên hỏi vào vấn đề này.

Khi đi qua màn hình máy tính, cậu ta nhìn thấy trên màn hình led đang hiện lên bản đồ của vùng Vân Nam, cùng với mảnh giấy ghi chú: đây là vùng đất xưa của Đại Lý.

Thật khó để biết được ý nghĩa của những từ này, có lẽ đối với những con người mù về lịch sử như Long mà nói, những từ này còn khó hiểu hơn.

Một ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn kết thúc bằng một đêm khó ngủ, với tiếng gào thét đinh tai của thần chết khi ngài dạo quanh những nơi từng tràn ngập sự phồn hoa đô thị.

Đô thành hoa lệ, hoa cho quỷ lệ cho người. Cứ như thể thế giới chẳng có gì thay đổi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro