#6 Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tịch?!!!

3 từ thôi đẹp trai, giỏi, lạnh lùng. Khí chất thì khỏi phải nói. Bọn họ giải thích vậy đấy, Lan Vi cũng chỉ ngây ngô gật đầu. Nhưng nhìn có vẻ đây là hàng cực phẩm đó nha~

Đấy đấy cơn mê giai của Lan Vi lại phát tác rồi. Thực ra thì cô còn mê gái hơn cả mê trai cơ, lại còn hay giả trai để thuận tiện đi trọc gái nhà lành nữa chứ, con bạn thân cũng nhân cơ hội giả trai của cô để đi "đập vỡ hoa đào" mà lúc nào cũng bám lấy mình. vậy nên anh hai cô hay than rằng:

[Vi Vi, em có thể ngừng tán gái được không?]

[Ơ...sao lại không thể tán gái?]

[Chả phải em đã có bạn trai rồi sao?]

[...??!]

Ông anh hắc tuyến đầy đầu. [Ngơ ngác gì thế?!!! Em mà cứ làm thế thì lúc nào anh mới tìm được vợ đây!!]

----------------------

"Hỏa Vương..." Một chàng trai nữa bước vào.-Ồ tên mặt trắng này là ai đây? đẹp trai quá thể!...Ầy, mà nhiều trai đẹp thế này làm việc sao nổi đây?! Kệ đi có trai ngắm là được rồi hihi. Chồi ôi~

Mạnh Bà:"..." Hỏa Vương a, ánh mắt của ngài hơi bị lộ liễu rồi đấy. Nước miếng chảy thành sông rùi kìa.

Hòa An:"..." Huhu Sao lúc nhìn tôi mắt ngài lại không sáng như vậy chứ?!! (T0T)

Hỏa Hỏa: Vì chúng ta không đẹp(!)

Ào!!! Một gáo nước lạnh đổ xuống. Hóa đá.

Một trong năm con ma: Hình như lúc Hỏa Vương nhìn thấy chúng ta...là hoảng sợ phải không(?) Và bốn con ma còn lại gật đầu.

Hàn Tịch và mĩ nam mặt trắng Đức Anh bị Hỏa Vương nhìn đến ngơ ngác. Ánh mắt của hai người bắt đầu hướng sang chỗ Mạnh Bà - Có phải chúng tôi lại làm gì sai phải không?? Ánh mắt của ngài ấy thật là khủng bố quá đi, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Khụ.Khụ.."Lan Vi khẽ ho phá tan bầu không khí "mờ ám" kia "Có chuyện gì không?"

Thế là Hàn Tịch mặt lạnh bắt đầu báo cáo: "Thưa ngài chúng tôi đã thống kê được, có khoảng 50 nghìn thần dân của chúng ta đã hồn li phách tán. Không thể siêu thoát."

Đức Anh cũng tiếp đó mà báo cáo: "Dạ thưa, tôi đã đi điều tra nhưng...vẫn không tìm ra được nguyên nhân của đợt rung lắc đó."

Ukm, đã nghe Hỏa Hỏa nói. Vì vụ rung lắc kia mà... mình tới đây. Hỏa Vương thật sự là đang ở đâu?? Haizzzz...mình đã thực sự thay thế Hỏa Vương rồi...Nhưng mà nha, Lan Vi lại nhận ra một điều, tên Hỏa Vương này thế mà lại sở hữu vẻ đẹp phi giới tính. À vì đương nhiên, giống Kiều Lan Vi như đúc. Khi giả trai mà nhìn vào gương thì...chu choa~ I Love Mysefl. Uầy hình như thường ngày là Hỏa Vương hay đeo mặt nạ thì phải...ô thế thì phải rồi! Chả tránh mà mình mặc đồ nữ mọi người trong Hỏa Phủ lại sốc tới vậy.

Ớ mà lại quên chuyện chính rồi.

"Khụ...không cần điều tra nữa."

Mọi người ngạc nhiên nhìn Hỏa Vương nói: "Vậy ngài đã biết ai làm?!"

Ông trời làm chứ còn ai!!! Đi mà hỏi ông ta ấy.

Ông Trời: Ta vô tội nha. Không có làm gì hết. Dạo này ta dừng việc tạo nghiệp rồi.

Kiều Lan Vi: Còn chối! Mặt ông dày hơn cái thớt rồi đấy. Liêm sỉ của ông để đi đâu rồi hả?!

Ông Trời: Tầm này rồi liêm sỉ gì nữa.

(+.+) (=.=)!!! abcxyz#$%^&*

"Không biết, nhưng không cần điều tra nữa. Hồi phục lại mọi thứ ở Hỏa Phủ đi!"

"Tuân lệnh!!" Nói rồi Hàn Tịch cùng Đức Anh liền biến mất. Hai người họ đi thì mọi người cũng dần tản ra đi làm công việc của mình.

Vài phút sau...

"Hỏa Vương ~ Tôi..." Một giọng nử trong trẻo thốt lên, nhưng khi nhìn thấy Lan Vi thì đơ người.

Kiều Lan Vi đang làm việc trên "ngai vàng" của mình, nghe tiếng gọi liền theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn cô gái trược mặt (Lan Vi cũng khá quen với cái tên Hỏa Vương này rồi) Ồ một mĩ nữ! Hỏa Phủ sao lắm trai xinh gái đẹp vậy nhỉ?!! Hỏa Vương trước đây cũng biết hưởng thụ phết. Chưa kịp mở miệng hỏi thì vị mĩ nữ đó liền hét lên:

"To gan!!!..."

Lan Vi đang ngồi chiễm chệ trên "ngai vàng" nghe thế liền giật mình nhảy khỏi ghế...Ôi con tim tôi, nó chạy đâu mất rồi. Cứ thế này là bị bệnh tim mất. Kiều Lan Vi ngồi xuống, đưa tay lên day day hai huyệt thái dương, nói:

"Nói nhỏ thôi. Ta không điếc."

"Còn giả bộ oai phong gì chứ abcxyz#$%%^^&**..."

"Đủ rồi!!!" Lan Vi bực mình quát lớn. Người thì đẹp mà sao toàn văng tục thế này. "Nói vào chuyện chính đi."

Bị quát, cô gái đó có chút giật mình xen lẫn hoảng sợ. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh:

"Chiếc ghế đó là để cho ngươi tự tiện ngồi sao?!!"

"Ồ thế thì ai mới có thể ngồi?" Lan Vi chậm rãi nói, với giọng điệu khiêu khích. Cô ngồi ngả ra đằng sau dựa vào thành ghế, đôi mắt hướng xuống dưới, nhìn chẳng khác nào Hoàng đế. Điều này càng làm cho cô gái kia nổi giận...

"Chiếc ghế đó chỉ có Hỏa Vương mới được ngồi, cô thì có tư cách gì..."

Vòng vo mãi mới ra được lí do. Đúng thật là nhức đầu. Cô gái này hẳn là Hồng Miêu đi, người có nhiệm vụ dẫn những linh hồn đi đầu thai thì phải. Mạnh Bà có nhắc tới, cô ta hình như rất thích Hỏa Vương. Ài...nếu cô ta mà biết Hỏa Vương là con gái thì...phản ứng chắc sẽ rất mạnh đấy...hì hì - Lan Vi cười gian xảo.

Thấy Lan Vi cười cô ta liền tức tối hét lên: "ĐM, cô còn không mau xuống!"

Chưa kịp mở miệng phản bác thì Mạnh Bà cùng Hỏa Hỏa, Hòa An chạy tới hốt hoảng:

Mạnh Bà: "Có...có chuyện gì thế??"

Hỏa Hỏa: "Làm sao?"

Hòa An: "Hồng Miêu, cô có thể thùy mị một chút được không, tí thôi là hét."

Hồng Miêu không thèm quan tâm tới lời bọn họ, đưa tay chỉ lên chỗ Lan Vi đang ngồi, nói:

"Các người nhìn xem. Sao lại để con ả kia tung hoành ở đây thế?! Chiếc ghế đó chưa một ai có tư cách ngồi lên đó ngoại trừ Hỏa Vương."

Lan Vi: Tôi là Hỏa Vương nè.

Mạnh Bà, Hỏa Hỏa, Hòa An nhìn lên, Lan Vi liền ra hiệu cho họ im lặng, để cô tự mình "bóp nát hoa đào" của mình. Cô bắt đầu đứng dậy tiến về phía Hồng Miêu hỏi:

"Cô là Hồng Miêu??"

"Thì sao?"

Thấy bộ dạng thách thức của cô ta, Lan Vi liền mím môi cười nhẹ: "À, thì tôi có nghe Tiểu Hỏa nhắc tới cô."

"Tiểu Hỏa?? Là Hỏa Hỏa sao?"

Hỏa Hỏa nghe nhắc tới tên mình liền vội vàng thanh minh mặc dù không hiểu hai người họ đang nói về vấn đề gì. Nhưng chưa kịp mở mồm thì đã bị Hỏa Vương lườm xéo đến quéo tim, Mạnh Bà thì véo một cái, Hòa An ở bên cạch cũng đã ngờ ngợ ra vấn đề.

"Tiểu Hỏa là tên thân thương mà ta gọi Hỏa Vương của mấy người chứ làm gì có Hỏa Hỏa nào." Lan Vi lên tiếng trêu đùa. "Hiện ta đã dọn vào ở cùng với Hỏa Vương rồi. À không...Hỏa Vương đã nhường cái ghế kia..." Tay của Lan Vi chỉ lên chiếc ghế ở trên cao "...cho ta rồi"

Câu nói ấy như tia sét đánh vào người Hồng Miêu. Nát vụn. Cô ta bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong mồm, rồi ..."Cô lừa ta! Hỏa Vương hàng ngàn năm rồi chưa gần nữ sắc. Cô là đồ giả mạo!!" Nói xong câu này Hồng Miêu nhìn về phía Mạnh Bà để xác thực, nhưng 3 người bộn họ không có phản ứng gì, nghĩa là...lời cô ta nói là đúng sao. Hồng Miêu ngồi phịch xuống sàn - Quá là ấm ức. Hồng Miêu cô theo Hỏa Vương đã 100 năm rồi thế mà lại không bằng nổi một đứa con gái mới chết như cô ta.

Lan Vi không thèm chú ý tới Hồng Miêu nữa, cô quay sang hỏi Mạnh Bà: "Chúng ta có thể tuyển thêm người vào Hỏa phủ không?"

"Dạ có thể, nếu như người đó có năng lực."

Lan Vi nở nụ cười tỏa nắng, làm cho bọn họ chết sững "Ta biết rồi. Vài ngày nữa sẽ tuyển thêm vài người." Rồi cô bước đi, còn không quên hướng đôi mắt sang nhìn Hồng Miêu. Ánh mắt đầy 'nóng bỏng'.

Hồng Miêu loạng choạng đứng dậy, nói: "Tôi muốn gặp Hỏa Vương."

Lan Vi nghe thấy thế liền dừng lại khẽ cười: "Được thôi, tối nay tôi sẽ bảo ngài ấy bớt chút thời gian ra gặp cô."

Hồng Miêu nghe vậy không nói không rằng liền biến mất. Bấy giờ Hỏa Hỏa mới lên tiếng: 

"Sao ngài lại lừa cô ấy thế?"

"Còn phải hỏi à, tất nhiên là không muốn làm cô ấy vỡ mộng rồi. Ý là cho cô ta một tia hi vọng đấy...Được rồi đi chuẩn bị một bộ đò nam tính tới đây cho ta đi."

Hỏa Hỏa: "Vâng!"

Hòa An: "..." Vậy bây giờ là ngài nghĩ cô ấy chưa vỡ mộng sao.

Mạnh Bà: "..." Tôi thấy vừa mới 'end game' lúc nãy.

_____________________

Tối hôm đó. Soái ca mặt lạnh trong truyền thuyết xuất hiện.

Mạnh Bà: Hỏa Vương của tôi. Mặc dù không giống lắm...nhưng rất đẹp nha~

Hòa An: Ôi hoàng tử!

Hỏa Hỏa: Thật đẹp nha~

Hàn Tịch: Ngài ấy giả trai còn đẹp hơn cả mình. Một từ thôi...NHỤC!!

"Hoàn Hảo." Lan Vi nhìn vào gương rồi tự khen mình một câu rồi bắt đầu đi tới chỗ hẹn.

Đêm nay, dưới ánh trăng mờ ảo, bỗng từ đâu một chàng trai anh tuấn, chuẩn mực soái ca ngôn tình xuất hiện. Mặc dù đeo mặt nạ nhưng vẫn nhận ra được vẻ đẹp hoàn hảo của chàng trai. Ngũ quan hoàn chỉnh cộng với mái tóc nâu đen kiểu Hàn Quốc. Mĩ nam đeo mặt nạ mặc bạch y bước từng bước chậm rãi, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, từ người tỏa ra khí thế cao ngạo, cao quí không một ai sánh bằng.

Chu choa~ I Love Mysefl!!

Vị mĩ nam này không ai khác chính là Hỏa Vương. Vì quá tự tin về vẻ đẹp quyến rũ chết người của mình nên Lan Vi đến chỗ hẹn sớm. Cô đứng chỗ rừng trúc ngắm trăng...

Không ngoài sức tưởng tượng, khi Hồng Miêu thấy khung cảnh ấy. Trong một giây ngắn ngủi, tim cô ta đập lỡ mất một nhịp. Yêu lại càng thêm yêu. Hồng Miêu ngại ngùng khẽ bước lại gần Hỏa Vương gọi một tiếng: 

"Hỏa Vương..."

Vị mĩ nam vẫn giữ vẻ lạnh lùng, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Hồng Miêu nói giọng khàn khàn (Là do uống cái nước gì đó mà Mạnh Bà cho nên giọng nó biến đổi vậy đấy.)

"Gặp tôi?"

Kiều Lan Vi à, giải thưởng Oscar đang chờ cô.

Vì Hỏa Vương quá đẹp trai nên cô ta phản ứng không kịp

"Không có chuyện gì thì đi nghỉ đi." Chất giọng khàn khàn men lì lại lần nữa vang lên.

"Thật sự là có...một chút thắc mắc ạ."

Sủa! "Nói!"

"Có cô gái.."

"Được rồi, ta có nghe chuyện hồi sáng.."

"Vậy ngài..."

"Cô ấy...là người của ta." Hỏa Vương nói một câu dửng dưng rồi quay mặt bỏ đi.

Haha, Ảnh hậu từng đoạt giải Oscar chính là Kiều Lan Vi cô chứ không ai khác...Oaaa, về phòng ngủ thôi, ngày mai còn phải đi triệu hồi vài nhân tài về Hỏa Phủ nữa chứ.

"Hỏa Vương!!!"

"Oái! Ngươi định hù chết ta mới yên được phải không?!!" Lan Vi tức giận quát.

Hòa An: Thế ngài còn chưa chết sao?

Hàn Tịch cười khổ: "Có chuyện lớn rồi ạ!"

"Đêm hôm thế này rồi chuyện lớn gì?!!!" Tối rồi còn không cho ta ngủ.

______________

P/s: Chúc mọi người đón cái tết thật vui vẻ nha~ >.<

______________

Truyện chỉ viết trên Watt, nếu bạn có đọc truyện này ở đâu ngoài Watt tức là leak truyện không xin phép.

Nếu bạn thích tác phẩm này, hãy vào Watt và vote cho tớ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro