Chương 78. Cuộc đời đâu như ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di

Phương Sam đưa ra cho anh một câu trả lời đầy tuyệt vọng: "Đừng có mơ tưởng."

Nói rồi hắn cuống lên rời khỏi ý thức của Ngụy Tô Thận, nhức đầu nói." Như thế rất tốt, ngay cả tôi cũng bị dụ dỗ rồi".

Dứt lời có chút ủ rũ tựa vào tường, đầu chôn vào trong cánh tay, vai khẽ run rẩy.

Ngụy Tô Thận bước tới trước mặt hắn, thản nhiên nói: "Đừng giả bộ nữa."

Vai Phương Sam run mạnh hơn.

Ngụy Tô Thận: "Hai chai rượu, ngẩng đầu lên."

Sự lưỡng lự trong nháy mắt chứng tỏ Phương Sam đang đấu tranh, vài giây sau hắn từ từ ngẩng đầu lên, độ cong của khóe mắt và khóe miệng chứng tỏ sự phấn khích của hắn.

"Tôi nên làm vai diễn phụ hay là gây cười?" Không đợi Ngụy Tô Thận trả lời, hắn đã kích động lên tiếng trước: "Vai nào cũng hợp với tôi, ký chủ chỉ cần đóng vai trò mở màn với kết thúc là được."

Lúc nói chuyện thì dùng ánh mắt không cần cám ơn tôi để nhìn anh.

"Không cần phiền phức vậy đâu." Ánh mắt của Ngụy Tô Thận mang nét cười, nhưng không sâu đến đáy mắt: "Những việc đó tôi có thể tự mình làm."

Hai người đứng đối diện nhau, một người không kiêu không vội, một người hết sức lông bông không gì sánh được, tạo thành một sự đối lập rõ rệt.

Nhưng không thể không thừa nhận, có một sự hài hòa nhất định trong sự mâu thuẫn này.

Giằng co nhanh chóng bị phá vỡ, Phương Sam cùng Ngụy Tô Thận đồng thời quay mặt đi chỗ khác, mỗi người đều tự có thổn thức riêng. Diễn thuyết tạm thời gác qua một bên, đến lúc nước tới trôn mới nhảy cũng có thể cố gắng nặn ra được chút gì đó, nhưng đối với tướng thanh, không có nhiều năm kinh nghiệm thì khó mà ngộ ra được.

Phương Sam tùy tiện tải một video, Ngụy Tô Thận đã sớm phát hiện khi tới gần hệ thống, tốc độ đường truyền mạng sẽ trở nên nhanh đặc biệt, ngay cả khi khách sạn bị cúp điện, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hắn.

Dường như đọc được tiếng lòng của anh, Phương Sam ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn Ngụy Tô Thận: "Có phải ký chủ đang nói xấu tôi không?"

Ngụy Tô Thận: "Đang khen cậu."

Phương Sam nghi ngờ: "Thật không?"

Ngụy Tô Thận gật đầu, biểu cảm vô cùng thành khẩn.

Thấy trong ánh mắt của Ngụy Tô Thận có một chút tán thưởng, Phương Sam không nghi ngờ gì thêm, nương theo ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, chỉ cho Ngụy Tô Thận xem video.

"Thử làm theo trong video một lần trước, xem kết quả ra sao."

Ngụy Tô Thận có trí nhớ rất tốt, chỉ cần xem lướt qua một lần là nắm được cơ bản. Phương Sam thì đơn giản thô bạo hơn, có thể trích xuất thông tin trực tiếp rồi sao chép dán vào não bộ của mình.

Cả hai cùng phối hợp anh một lời tôi một lời, lời thoại rất ăn ý, buổi diễn tập mang lại chút bất ngờ... có vẻ dễ hơn so với tưởng tượng.

Phương Sam giấu đi cảm xúc chập chờn của mình, mở miệng nói: "Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của người khác, chúng ta cần một khán giả." Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bổ sung: "Khán giả này nên là người không làm việc chính đáng, có nhiều thời gian, đồng thời có hiểu biết đối với tướng thanh."

Ánh mắt của họ không tự chủ gặp nhau ở giữa không trung, đồng thời thốt ra: "Ngụy Tô Bùi."

Ngoại trừ yêu cầu cuối cùng, hai yêu cầu trước dường như được đo ni đóng giày cho Ngụy Tô Bùi.

Ngụy Tô Thận: "Tiểu Bùi cũng đã từng đi nghe vài buổi tướng thanh, không phải là không biết gì."

Phương Sam cong vành mắt: "Rất là hoàn mỹ. Chỉ còn một điều, làm sao để lừa gạt được người đến đây?"

"Lừa gạt?" Ngụy Tô Thận khẽ nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc với cách nói của hắn, liền bấm điện thoại ngay trước mặt Phương Sam: "Ngày mai tìm cách ra ngoài một chuyến, đừng để cha mẹ biết."

Bên đầu kia điện thoại không biết nói gì đó, Ngụy Tô Thận vẫn giữ giọng ôn hòa, nhưng lời nói ra thì như đâm vào tim: "Nghe nói lần trước em còn đăng chuyện cha bị đuổi lên vòng bạn bè."

Không cho đối phương có cơ hội nói chuyện, anh trực tiếp cúp máy và gửi định vị tới.

Phương Sam kinh ngạc nhìn anh, việc nhóc mập đăng trạng thái lên vòng bạn bè lần trước là do anh tình cờ biết được khi hẹn gặp Bùi Dương. Mặc dù trong thế giới thực chưa trôi qua bao lâu, nhưng giữa khoảng thời gian đó bọn họ đã trải qua một cái vị diện. Cách lâu như vậy mà anh vẫn ghi nhớ và đem ra lợi dụng, có hơi khủng bố.

"Cậu ấy sẽ đến chứ?" Năng lực chịu đựng của nhóc mập rất rốt, rất có thể sẽ ôm tâm thái vò mẻ chẳng sợ nứt.

Ngụy Tô Thận: "Không có gì đáng ngại. Tôi còn giữ một số nhược điểm khác của nó."

Phương Sam nuốt nước miếng, cẩn thận dè dặt hỏi: "Bao nhiêu?"

"Từ khi nó sáu tuổi đến bây giờ, tổng cộng 896 thứ."

"..."

Phương Sam liếm liếm cánh môi khô khốc: "Còn nhược điểm của tôi, ký chủ có nắm giữ không?"

Ngụy Tô Thận nhìn hắn với vẻ mặt lãnh đạm, nếu như có, anh đã không để hắn ngày ngày kiêu ngạo như thế rồi.

Phương Sam khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần không có sự tham gia của hệ thống, đại đa số các phán đoán của Ngụy Tô Thận sẽ không phạm sai lầm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã nghe tiếng gõ cửa.

Phương Sam duỗi người, chậm rì rì bước tới, gương mặt đầy oán niệm của nhóc mập xuất hiện sau cánh cửa.

Không có chào hỏi hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Tô Thận vừa mới rửa mặt xong đi ra, nói: "Em sẽ nhớ chuyện này suốt đời."

Ngụy Tô Thận hoàn toàn không để ở trong lòng, kéo rèm cửa sổ ra để không khí lưu thông: "Cứ tự nhiên."

Phương Sam nghĩ đến cuộc trò chuyện với Ngụy Tô Thận tối hôm qua, nhịn không được hỏi: "Những lời đe dọa tương tự thế này, cậu đã từng gặp trước đây chưa?"

Nhóc mập gật đầu.

Phương Sam: "Cậu nhớ hết à?"

"Nói nhảm." Nhóc mập bước vào phòng, trợn mắt liếc hắn: "Tui còn nhớ rõ từng chi tiết về ngày, giờ, địa điểm cụ thể."

Phương Sam không biểu lộ ra mặt, nhưng thực tế đã rùng mình, rõ ràng nhà họ Ngụy có chấp niệm sâu sắc về việc ghi thù.

"Muốn tui giúp hai người làm gì, giết người phóng hỏa hay thế thân ngồi tù thì không thể."

Phương Sam: "Chỉ là mời cậu xem một buổi biểu diễn."

Nhóc mập khóe miệng giật một cái: "Buổi biểu diễn gì?"

Phương Sam thần bí nói: "Xem xong rồi sẽ biết."

Nói xong nhìn sang Ngụy Tô Thận, người sau gật đầu biểu thị sẵn sàng bắt đầu.

Buổi biểu diễn bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, nhóc mập từ đầu đến cuối đều chỉ có một biểu cảm, khi bọn họ diễn xong, cậu vỗ tay nói: "Không tệ."

Phương Sam cảm thấy vô cùng có lệ: "Không tệ ở chỗ nào?"

Nhóc mập: "Đọc diễn cảm không tệ."

"......"

Cảm nhận được sát khí, Phương Sam lập tức níu Ngụy Tô Thận lại: "Bình tĩnh, hai người là anh em ruột mà."

Ngụy Tô Thận cười lạnh: "Nó nói tiếng người à?"

Nhóc mập còn không biết mình đã đắc tội đại ma vương này ở chỗ nào, núp sau lưng Phương Sam.

Phải mất sức của chín trâu hai hổ mới khiến cho tất cả thở bình thường lại. Sắc mặt Phương Sam cũng không dễ nhìn, nghiến răng nói: "Chín năm giáo dục bắt buộc vô ích, cậu nhìn bằng mắt nào mà nghĩ chúng tôi đang đọc diễn cảm?"

Nhóc mập thành khẩn đáp: "Ba con mắt nhìn thấy. Còn có một con mắt nữa là cửa sổ tâm hồn của tui."

"......"

Thấy ánh mắt của hắn đằng đằng sát khí, nhóc mập sợ hãi hỏi: "Không phải đọc diễn cảm, vậy các anh đang biểu diễn cái gì?"

Phương Sam đặt tay lên vai cậu ta, nhìn xuống từ trên cao: "Tấu hài."

"Tui hiểu rồi." Nhóc mập bừng tỉnh: "Chính là kiểu trò chơi đang thịnh hành nhất hiện nay trên mạng."

Dùng những cách hài hước để diễn lại các tác phẩm kinh điển, trước chưa bàn về tính chất tốt xấu, ít nhất đều thành công thu hút được một lượng lớn lượt xem.

Phương Sam đứng thẳng dậy, bước ra xa khỏi nhóc mập, thuận tiện quay đầu nói với Ngụy Tô Thận: "Đánh đi, lần này tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản."

Nhóc mập thân thể căng thẳng, quyết tâm chất vấn: "Chết cũng phải chết minh bạch, chí ít hãy nói nguyên nhân."

Phương Sam: "Có mắt không tròng. Buổi biểu diễn xuất sắc như vậy mà không thấy được tinh túy."

Biểu cảm của nhóc mập thời khắc này có thể nói là thần kỳ, gần như hòa trộn mọi màu sắc, cậu cắn răng hỏi: "Đang êm đẹp, sao lại tự dưng lại nghĩ đến việc biểu diễn tướng thanh?"

Giáo viên, nhân viên phục vụ, hai ngày trước còn xuất hiện trên truyền hình... Tại sao không thể giữ lấy một nghề mà theo đuổi?

Phương Sam nhảy qua vấn đề của cậu ta: "Nói thật bằng lương tâm đi, biểu diễn thế nào?"

Nhóc mập ôm ngực: "Nếu không tui ghi hình lại, hai anh tự dùng lương tâm của mình xem?"

Phương Sam rất có tự tin, chỉ nghĩ rằng cậu ta đang cố tình đánh giá thấp vì ân oán cá nhân, nhìn sang Ngụy Tô Thận một cái, người sau cũng không có ý kiến gì.

Sau khi đạt được nhất trí, hai người biểu diễn một lần nữa, nhóc mập trợ giúp bọn họ ghi lại toàn bộ quá trình mà không có chút rung tay nào.

Hình ảnh rất thú vị: Ngụy Tô Thận toàn trình không biểu lộ cảm xúc, trái ngược lại, Phương Sam từ đầu đến cuối đều làm mặt hề, làm đủ các biểu cảm phong phú đến mức cả chú hề cũng không thể làm được. Hiệu quả phối hợp là không một chút hài hước nào, chỉ có xấu hổ vô biên vô tận như nhảy ra được từ trong màn hình.

Phương Sam trầm mặc sau khi xem xong, Ngụy Tô Thận nhíu mày dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm nhóc mập: "Em đã chỉnh sửa video?"

Nhóc mập cười lạnh: "Đúng là em giỏi thật, đến cả biểu cảm cũng kéo thẳng cho anh được."

"......"

Phương Sam là người rất nhanh có thể chấp nhận thực tế, nhìn Ngụy Tô Thận đề nghị: "Không bằng chúng ta đi tìm một thầy dạy đi?"

Nhóc mập xuất phát từ thực tế, xen vào nói: "Anh vẫn còn có thể cứu được, anh của tôi thì không có thuốc chữa."

Đón lấy ánh mắt lạnh như băng, nhóc mập lần đầu tiên không tỏ ra sợ hãi: "Tướng thanh được người ta yêu thích vì nó gần gũi và thực tế."

Còn như Ngụy Tô Thận, trong cuộc sống hàng ngày đã quen với vị thế cao cao tại thượng, thậm chí tư thế cúi người cũng không đủ tiêu chuẩn. Anh đích thị là bộ dạng không ăn lửa khói nhân gian.

Loại người này lên sân khấu, đừng nói là mang lại tiếng cười, chỉ làm người ta cảm thấy cần đánh cho một trận.

Phương Sam thực sự nghe không nổi nữa, dùng cùi chỏ khẽ chạm vào nhóc mập, không đồng ý nói: "Đừng nói thật quá."

Ngụy Tô Thận lạnh lùng nhìn cả hai, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người nhóc mập, chỉ chỉ ra hướng cửa. Nhóc mập thức thời lăn, để lại Ngụy Tô Thận và Phương Sam hai mặt nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Ngụy Tô Thận là người đầu tiên lên tiếng: "Cậu luôn có cách mà."

Bị chụp mũ, cánh môi Phương Sam giật giật, không biết nên trả lời thế nào, sau một lúc chậm rãi nói: "Nếu không còn cách nào khác, tôi sẽ mang ảnh của ký chủ lên sân khấu."

Chuẩn bị sẵn meme, thay đổi theo từng lúc.

Ngụy Tô Thận chỉ nghĩ về hình ảnh đó thôi đã thấy đau đầu.

Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc.

Không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, trong lúc vô tình Phương Sam thoáng nhìn lịch trên tường, tiện thể đổi đề tài: "Còn hai ngày nữa là sẽ ghi hình tập thứ hai của 'siêu thần diễn thuyết gia', chúng ta nên tập trung vào đó trước."

Họ không có tham vọng giành giải nhất đối với tiết mục tuyển tú này, nhưng cũng không có nghĩa là muốn đứng thứ nhất đếm ngược.

Ngụy Tô Thận: "Ít nhất cũng là thứ hai đếm ngược."

Phương Sam nhướng mày: "Có tự tin như vậy?"

Ngụy Tô Thận: "Đã đập tiền trước để lo liệu."

"...... Bỏ tiền mua cái thứ hai đếm ngược, thật là có tiền đồ."

Dưới tình huống không tìm được cách nào tốt hơn, Phương Sam quyết định dùng giấc ngủ trưa để thay thế suy nghĩ.

Dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa, Ngụy Tô Thận đang dựa vào ghế xem video, Phương Sam từ trên giường bật dậy: "Còn tiết mục song hoàng thì sao? Điều đó có thể giảm bớt tầng suất xuất hiện của ký chủ, chỉ cần nấp sau lưng ghế và thỉnh thoảng nói vài câu là được."

Đối diện với đôi mắt sáng rực của hắn, Ngụy Tô Thận nhớ lại những lúc thực hiện nhiệm vụ trước kia, Phương Sam ngồi một mình nhìn mây cuộn mây tan, mặc cho sóng lên sóng xuống. Sau đó hết sức nghiêm túc hỏi: "Tôi không thể có tên họ luôn sao?"

........
Tướng Thanh và Song Hoàng là hai loại hình biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc. Có thể hiểu sơ lược để đọc được chương này như vầy:
Tướng Thanh là một loại tấu hài hay còn gọi là tấu nói, dùng lời nói để gây cười.
Song Hoàng cũng là một dạng tấu hài biểu diễn hai người, trong đó có một người giấu mặt, xuất hiện ít.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro