khi đó, tháng 4 chưa xa xôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nhạt nắng choàng qua tóc rối…một chút u buồn vương mắt môi…

Sài Gòn , 2011

Đường dẫn ra sân bay rất đẹp. Nhất là vào những ngày đầu mùa mưa. Tháng 4, nắng như đang rót từng giọt mật vàng mơ lên con đường trải nhựa dài hun hút, ngỡ như được tráng một lớp sương.

Vừa rời sân bay, cô gái bước từng bước chậm rãi đầy khó nhọc trên đôi giày cao gót nhọn. Con đường dẫn ra bãi giữ xe như dài thêm ra. Lâu lâu, cô lại ngước mắt nhìn lên trời, đưa ánh nhìn đuổi theo một đường bay nào đó …rồi cô mỉm cười, lấy tay quệt nhẹ lên má.

***************************************

Mùa hè, California…tháng mưa nhiều

Sài Gòn chưa bao giờ bớt nóng, kể cả những hôm trời mưa lớn. Không khí có vẻ dịu đi đôi chút rồi đâu lại vào đấy. Khói bụi, xe cộ, và các biến cố vẫn không ngớt luồn lách trên khắp các ngõ ngách của thành phố. Sáng nay, trời vưa mưa một trận thỏa thuê, như thể nước được dồn nén từ rất lâu rồi, nay bỗng nhiên tháo khóa. Nước chảy xuống nhân gian, rửa trôi mọi bụi bặm của cuộc sống.

Tôi mở máy tính  và nhận được tin nhắn offline của John.

 Em thân yêu, anh tự hỏi giờ này em đang làm gì và có nhớ anh không? Đêm qua anh đã lái xe hơn hai giờ đồng hồ từ công ty về nhà, anh say mà không sao ngủ được. chắc em biết vì điều gì mà, đúng không? Em hãy nghe máy, được không em? Anh rất muốn nghe giọng nói của em và cũng muốn nói với em vài điều. anh nhớ em !

Đây không phải lần đầu anh yêu cầu tôi làm điều này. Và cũng không phải lần đầu tôi từ chối anh.

 John à, em mong anh khỏe và cũng nhớ anh vô cùng. Anh hãy bớt uống rượu và thức quá khuya đi nhé. Hôm nay đã là hơn hai năm chúng ta quen nhau như thế này rồi. Chỉ còn hai tuần nữa là chúng ta sẽ gặp nhau, em mong anh lắm. Việt Nam và em lúc nào cũng nhớ và trông anh.  À, em vẫn thích nhắn tin hơn. Tiếng Anh của em không được tốt cho lắm. Hôn anh !

Quả thực, tôi không tự tin vào trình độ tiếng Anh của mình dù ngày ngày, sau giờ làm, tôi vẫn ôm sách vở đến trung tâm học thêm đều đặn. Tôi muốn có một sự chuẩn bị thật tốt để gặp John. Tình trên net kiểu này, tôi lạ gì. Ít có ai đến được với nhau, đời nào tôi tin. Ấy thế, mà hai năm rồi, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Dù chưa trông thấy anh, nhưng tôi vẫn luôn tin vào một tình yêu bằng cảm nhận. Và cho dù anh không đẹp trai, hói đầu, hay bụng to, tôi vẫn yêu con người ấy. Anh đã thức tôi dậy mỗi buổi sáng, pha café cho tôi, nhắc tôi ăn trưa và nhớ đi ngủ sớm. Dù những điều ngọt ngào ấy chỉ xảy ra trên không gian mạng, qua những mẫu tự ngắn ngủi trong khung cửa sổ nhỏ xíu bằng bàn tay, tôi vẫn tha thiết yêu những điều đã từ lâu, trở nên quá đỗi thân thuộc. Thời gian chờ đợi của chúng tôi đã được đền đáp bằng một vận may tất phải có. Công việc của John cần kí hợp đồng với một nước đối tác ở Châu Á, và đương nhiên, John đã chọn Việt Nam. Tin này khiến tôi vui khôn tả. Vậy là tôi sẽ được gặp anh, sớm thôi. Tôi tự tin với vẻ ngoài của mình nên hào hưng được nhân lên gấp bội. Tôi muốn mang lại niềm vui cho anh và những gì anh mong đợi ở tôi, thậm chí…nhiều hơn thế…

Có tiếng xe máy dừng trước cống nhà tôi. Mẹ tôi đon đả mời trà và cất giọng sang sảng gọi tôi xuống. Lộc vẫn thường ghé nhà tôi vào những ngày nghỉ như thế này. Anh xin phép dẫn tôi ra ngoại thành chơi. Bận trả lời tin nhắn cho John và thơ thẩn nãy giờ mà tôi quên khuấy cuộc hẹn tối qua với anh. Tôi vội thay đồ và trang điểm qua loa, phóng xuống nhà rồi đi thẳng ra cổng. Mẹ đã lừ mắt trước thái độ của tôi. Tôi giả mù, không thấy.

-Thưa bác, chúng con đi!

-Ừ!. Hai đứa đi chơi đi. Mấy khi có ngày nghỉ thế này. Con bảo cái Vân buộc tóc tai lên cho gọn gàng. Con gái gì chả bao giờ chải đầu. Mẹ tôi cười tươi như hoa , tất nhiên là với Lộc.

-Em buộc tóc lên đi em. Nghe lời mẹ nào. Lộc quay sang tôi, anh dịu dàng.

Anh vẫn luôn như thế với bất kì cô gái nào, tôi thừa biết, anh yêu tôi từ hồi cấp hai. Có lẽ, tất cả mọi người biết chúng tôi, đều đinh ninh chúng tôi là một đôi, trước sau gì cũng nâng khăn sửa túi. Mẹ tôi là người tin điều đó nhất. Có nhiều lúc, mẹ bảo tôi : Vân này, sau này có con, cứ mỗi cuối tuần, hãy bảo thằng Lộc đưa bọn nó về đây với mẹ nhé !

Tôi chỉ vâng dạ , nhưng trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình sẽ là Lộc. Có lẽ hai năm trước đây thì tôi mặc định như thế, khi John chưa nhảy vào màn hình vi tính của tôi vào một chiều đầy nắng bằng một cái buzz, kèm theo  câu hỏi ngộ nghĩnh: này cô bé, nhà em còn mì gói không? Cali bây giờ đang về đêm và tôi đói quá;-). Tôi yêu anh từ giây phút ấy, và tôi tin chắc anh cũng yêu tôi. Bạn hãy tin như thế đi vì linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả.

Đối với tôi, Lộc rất tốt, hay nói đúng hơn là quá tốt cho một con bé quá ư vụng về và suy nghĩ lúc nào cũng thất thường vớ vẩn. Sở thích của tôi Lộc thuộc hơn ngày sinh của chính anh, nhưng anh không bao giờ biết một điều, tôi là đứa sáng nắng chiều mưa, thường xuyên thay đổi.

Hôm nay Lộc diện một style khá đẹp. Anh ăn mặc lúc nào cũng thời trang .Vì dáng anh chuẩn nên anh bao giờ cũng trông rất sành điệu. Không giống John của tôi,  anh lớn tuổi rồi, đàn ông trên ba mươi thường ăn mặc giản dị hơn thanh niên. Tôi luôn mường tượng ra John trong những chiếc áo sơ mi và quần jean đơn giản, tôi muốn ngày nào cũng được ủi những chiếc áo ấy cho anh. Chắc chắn sẽ như thế.

Ngoại thành Sài Gòn luôn là điểm đến lí tưởng của các cặp tình nhân vào ngày nghỉ. Tôi thích cởi giày đi chân trần trên những đồng cỏ khô nắng cháy , xem những người chăn bò  ngồi câu cá bên bờ hồ. Các cặp tình nhân đã bắt đầu thả lên bầu trời những con diều giấy đủ màu sắc, tất cả gợi tôi nhớ về một miền Nam California trong bức ảnh trên avatar của John. Trong ảnh là em gái anh, một cô gái mang vẻ đẹp khỏe khoắn của miền biển đứng bên một đàn gia súc trong nông trại, mỉm cười trìu mến với tôi mỗi ngày.

Lộc dẫn tôi đến một bãi cỏ, anh dịu dàng cởi áo khoác trải lên cho tôi ngồi. Hành động ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái, như thể hai người xa lạ. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ con chưa bao giờ lớn. Anh đã vài lần đề cập đến chuyện đám cưới nhưng tôi cứ lảng tránh. Lộc là một người khiến người khác luôn cảm thấy yên bình khi ở bên. Những câu chuyện, những cử chỉ, hành động, ánh mắt, nụ hôn, từng cái va chạm đều êm đềm như một dòng sông không bao giờ gợn sóng. Anh không bao giờ biết lớn tiếng với bất kì ai. Nhất là lúc ở bên tôi, anh bao giờ cũng là người sai. Khi tôi nóng giận, khi tôi nói hỗn, những lúc như thế anh chỉ im lặng chịu đựng. Ánh mắt bao giờ cũng cụp xuống một vẻ gì đấy bất lực. Tôi không biết mình cần gì hơn, hay anh đã chẳng đủ sự tinh tế khi ở bên tôi, để thấu hiểu tôi.

Lộc bắt đầu hôn tôi, nhẹ nhàng nâng niu như một con mèo liếm láp tắm rửa mỗi ngày. Tôi để yên, không từ chối cũng không đáp trả. Tôi muốn tìm kiếm một điều gì đấy từ con người anh, nhưng vẫn như thế, bình yên và không một chút biến động. Giá như anh hư hơn một chút, ích kỉ độc đoán hơn một chút, có lẽ tôi đã yêu anh rồi. Bất giác, nghĩ đến John, tôi đẩy anh ra. Lộc cuống quýt xin lỗi, anh bao giờ cũng thế, mỗi khi hôn tôi xong, anh đều xin lỗi. Tự nhiên tôi thấy nhớ John quay quắt. Giờ này tuần sau, chúng tôi sẽ ngồi bên nhau. Tôi sẽ được nhìn ngắm anh tận tường  và anh cũng thế. Chắc anh sẽ rất hồi hộp vì tôi cũng nôn nao quá chừng.

Tối hôm đó, tôi online và nick John đang sáng.

-Anh! Tối qua ngủ ngon không? Việt Nam đang là khuya và chắc là John vừa ngủ dậy.

-Anh đang ở VN. A trông thấy em chiều nay, với một chàng trai. Hai người thật đẹp đôi. Anh xin lỗi vì không biết là em đã có người yêu. Xin lỗi em, cô bé!

-Sao cơ? Tôi nghe tim mình đập một nhịp chỉ riêng nó biết. Anh…anh… đã đến VN á? Đã trông thấy em sao? Không thể nào? Tôi hận bản thân mình vì đã để anh biết quá nhiều về tôi, còn tôi thì chưa biết tí gì về anh cả. Hay đúng hơn là chưa bao giờ trông thấy anh trên mạng.

-Anh đã nói là luôn bên cạnh em mà. Anh luôn có cách để tìm đến với người mà anh quan tâm. Có lẽ, anh sẽ giữ mãi tình yêu của chúng ta trong suốt cuộc đời. anh đã đặt chuyến bay trở lại cali vào chủ nhật tới. hy vọng, em sẽ đến. mọi thứ, nên diễn ra theo cái được gọi là định mệnh em ạ. Dù anh có muốn, cũng không thể thay đổi được. yêu em!

-Anh ấy… không phải là người yêu của em. Tôi gõ những dòng này mà nước mắt cứ tràn ra.

Tôi vừa giận, vừa lo. Có lẽ, anh đã từ bỏ tình yêu của chúng tôi. Anh là người không bao giờ quyết định hai lần. Hai năm, đủ để tôi hiểu rõ về tính khí này của anh. Tôi tắt máy và gieo mình xuống giường, đêm đó tôi không ngủ được. Sao anh lại mang cho tôi nỗi cô đơn và nhung nhớ để rồi giày vò và làm tan nát tim tôi thế này.

Sáng ra, mẹ hớt hãi khi thấy mắt tôi như hai con ốc nhồi. Thằng Lộc nó mắng mỏ gì hả con? Thôi, mình là con gái, đừng ngang bướng quá, khổ thân.

Mẹ tôi là thế. Bà luôn thế. Một người phụ nữ thuần việt nhất trên trái đất này.

Tôi lao đầu vào công việc để quên đi John, quên đi cái thực tại trái ngang đau đớn kia. Tôi tắt máy điên thoại mấy ngày , không online , gặp gỡ bất kì điều gì khiến tôi nhớ về John. Tôi tránh gặp Lộc, bởi chính anh đã vô tình tạo nên tình huống éo le của tôi. Tôi căm ghét anh ra mặt. Ngày thứ tư sau chuỗi ngày tuyệt giao với thế giới, điện thoại , hộp mail tôi ngập tràn tin nhắn của Lộc. Chắc là anh lo lắng lắm. Tôi online và John đã gửi offline cho tôi. Tôi ngấu nghiến đọc.

 em yêu của anh, anh đã sẵn sàng để đối diện với tình cảm của mình. Dù mọi chuyện có tồi tệ đến thế nào, anh vẫn luôn và sẽ mãi yêu em. Dù là trong tuyệt vọng hay đau đớn, dù là trong giấc mơ hay trong những thế giới không tồn tại, anh vẫn yên em. Anh chỉ xin em một điều, xin em hãy tha thứ cho anh vì sự hèn nhát của mình mà chưa bao giờ anh dám nói thật cho em biết. Nhưng anh tin vào tình yêu của chúng ta, anh tin vào cảm nhận của mình rằng em cũng yêu anh. Phải không em? Hãy cho nhau một cơ hội cuối cùng nữa thôi, em nhé.!

Anh đợi em ở sân bay, hãy mang đến câu trả lời cho anh rằng anh nên quên hay tiếp tục yêu em.

Tôi vội vã lau nước mắt và reply : ok! Em yêu anh, John!

*************************************************************************************

 Tôi đã ngồi hàng giờ liền trước bàn trang điểm mà vẫn không chọn cho mình một màu son ưng ý. Cuối cùng, tôi đã tươm tất ra khỏi nhà với một cái váy lụa trắng thêu những hoa hồng xanh điểm xuyết tinh tế nhất mà tôi có. Giày cao gót màu đỏ, trông tôi hệt như một con vẹt, không sao, John đã bảo là anh thích như thế mà.

Trời Sài Gòn vừa tạnh mưa, nắng bắt đầu hửng lên trên những tán lá cổ thụ dọc hai bên đường Hoàng Văn Thụ.  Bàn tay tôi cứ tứa mồ hôi và tim thì vẫn không quên đập mạnh. Chắc John đã đến và chờ tôi rồi.

Sân bay đông người quá, tôi ngồi trên dãy ghế chờ với một tâm trạng hỗn mang hồi hộp. Bỗng có tiến bước chân tiến đến phía sau tôi. Là John, chính là anh!  Linh cảm của tôi chưa sai bao giờ. Tôi đứng lên và quay người lại…

Không phải John. Một người phụ nữ trông rất quen, chính là cô gái trong avatar của John, em gái anh. Tại sao John không đến, hay anh đã thay đổi ý định? hay có chuyện gì xảy ra với anh sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Mắt tôi bắt đầu nhòa đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi  mỉm cười chào nhưng nụ cười trên môi tôi trở nên méo mó như mếu và vụt tắt. Tôi bỏ chạy. Tai vẫn văng vẳng tiếng nói của cô gái. Tôi là Jonh, và tôi yêu em!

Đường ra bãi giữ xe dài quá, ngã đến mấy lần nhưng tôi vẫn chạy, chạy mãi…

*******************************************************************************

Tôi đã đi chọn áo cưới với Lộc. Anh vui như chưa bao giờ được vui như vậy. Tôi thích nhất là mặc váy cưới. Gần bốn tiếng thử đi thử lại, tôi lựa ra một đống những cái được cắt may rất khéo và đẹp nhất, hợp model năm nay nhất. Lộc ngồi ở sảnh chờ, anh đã thử xong phần mình và ngồi đợi. Tuy rất mệt, nhưng mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười và pha trò cho tôi vui. A đọc cho tôi một mẫu tin vắn trong tờ báo số ra ngày hôm nay. Một cô gái ngoại quốc tự tử trong toilet của sân bay. Kiểu này sân bay giảm khách chắc, em nhỉ!

Tôi thấy tim tôi se thắt lại. Tôi chợt nhớ ra. Mình vẫn chưa có giày cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro