Chap 1 : Sự Khởi Đầu - Lời Hát Của Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỤT !
_ Hừm ! Đứng Lại Cho Ta ! - cái bóng đen lao như mũi tên xoẹt qua không trung , đuổi theo một cô gái có đôi cánh trắng muốt sau lưng
_ Hừ...- giọng cô gái trẻ vang vọng
cạch ! - 1 tiếng động nhỏ vang lên , lúc bóng đen vừa lướt qua bụi cây thì ...
ĐOÀNG !
Phát súng vừa dứt thì cái bóng đen chưa kịp nhận thức được tình hình đã tan biến trong không trung ,trả lại cho khu rừng những tiếng bước chân vang vọng
_ Nhiệm vụ đã hoàn thành đi thôi – một giọng nữ lại vang nhẹ lên
_ Tối nay ta săn đến đây thôi vậy – một giọng nữ trầm trầm vang vọng
_ Kết Thúc Cuộc Săn ! - cô gái đó lại nói , giọng vẫn đều đều như vậy
******************************
Một buổi sáng trong lành , mây trôi nhẹ , mọi người cùng tập trung tại cổng trường để dự mùa lễ hội làng sắp được tổ chức , ai cũng háo hức muốn đi , trước bảng thông báo có hàng ngàn người đang bàn tán xôn xao. Ngày hôm đó cũng chính là ngày mặt trăng có màu xanh biển hoàn toàn bởi thế không những học sinh mà thấy cô cũng háo hức mong đợi .

Cạch !
Cửa phòng hiệu trưởng mở ra , có ba người con gái mặc đồng phục học sinh bước vào , cô hiệu trưởng đứng dậy nở một nụ cười nửa mừng nửa ngạc nhiên nhìn họ, phát ra tiếng nói an tâm : " Không ngờ các cháu xuống sớm thế "
Ở trong một căn phòng nào đó , không ở hạ giới
RẦM !!
_ HỪ !! LẠI 1 TÊN BỊ GIẾT NỮA SAO !? - giọng chàng trai vang lên nghe như đang rất tức giận
_ Bình tĩnh lại nào !!! - một chàng trai bước từ bóng tối ra
_ Đúng đó Phong , bình tĩnh lại đi - chàng trai đang ngồi uống tách trà cạnh ghế sô-pha lên giọng bực nhọc nói
_ Sao lại không bực được chứ tổng cộng tính đến nay ta đã bị mất đến 100 tên rồi còn đâu - người được gọi là Phong nói
_ Khiêm , Thần các cậu thấy sao ?
_ Vậy cậu có biết ai đã giết ko ? - Thần trả lời mà mặt đăm chiêu cực
_ Là ba người bí ẩn - Khiêm trả lời mà vẫn điềm tĩnh uống trà
_ Sao lại bí ẩn ? - Phong và Thần cùng hỏi
_ Vì cho đến giờ chưa một ai thấy được họ cả , kể cả khuôn mặt hay quần áo cũng không hề nhìn thấy , chỉ có tin đồn về họ - Khiêm vẫn uống trà
_ Vậy thì ta đi điều tra thôi - Phong bỗng cười , một nụ cười tà ác
_ Cậu định đi điều tra thật à - Thần bật cười
_ Thế tớ đi chuẩn bị - Khiêm bỗng nở 1 nụ cười hiếm thấy , cậu nghĩ " thú vị rồi đây "
*****************************
Vẫn như mọi khi khu rừng chỉ vỏn vẹn một sự im lặng đến kinh người , những bóng đen thường ngày vẫn quanh quẩn quanh khu rừng thì không lấy làm lạ , vì việc này vẫn xảy ra thường xuyên nhưng đêm nay sẽ có một điều bất ngờ cho những kẻ bảo vệ nhân loại đây .... một đêm khó quên của tất cả mọi sinh linh trong khu rừng ....
Xoạt ~
_ Ê này cậu có chắc là ba người bí ẩn gì đó có ở đây không ?? - giọng người con trai vang lên kèm theo đó là tiếng thở chán chường
_ Chắc chắn - một người con trai khẽ nhíu mày trầm tư
_ Từ từ đừng nóng chứ - giọng một người con trai nữa lại vang lên
Cả hai người con trai còn lại cùng chung một ý nghĩ " thằng này sao thế nhỉ ? bình thường nóng tính lắm mà "
Cùng lúc đó , ở bìa rừng
_ Ê ! Hôm nay hình như ám khí nặng hơn bình thường - cô gái có khẩu súng bạc nói
_ Ừm , tuy nặng thật nhưng không thấy sự hiện diện của ám khí xấu - cô gái có đôi mắt to tròn long lanh nói
_ Đi nào ! Tớ bùn ngủ lắm diệt xong còn phải đi về làm bài nữa - cô gái có đôi cánh trắng sau lưng từ từ nhảy xuống từ trên cành cây
Ba cô gái sau khi nói chuyện với nhau thì từ từ tản bộ vào rừng
Quay lại với 3 anh chàng đang ngồi ở đâu đó
_ OÀ~ Bùn ngủ quá !! - Thần nhìn lên bầu trời ngáp
_ Ê ! Im lặng coi hình như có người đang tới - Phong chăm chú nhìn vào nơi phát ra tiếng động . Một con thỏ nhảy vụt ra từ trong bụi cây tới chỗ có củ cà rốt rồi chạy vụt lại vào hang , chưa đầy 5s liền có 1 trận cười vang lên
_ hặc....HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA - Khiêm và Thần cùng phá cười lên , còn Phong thì .... dĩ nhiên là tức đến đỏ mặt
Soạt !
Cả ba người cùng im lặng , chăm chú nhìn vì lần này thật sự có luồng ám khí theo sau..
Sau lùm cây ven bãi cỏ là người con gái có mái tóc bạch kim dài ngang eo thoạt nhìn cô như một nàng công chúa xinh đẹp nhưng nếu nhìn kĩ lại thì ta sẽ thấy từ người cô tỏa ra một lượng ám khí rất mạnh với một áp lực kinh khủng , theo sau là một cô gái mặc áo khoác len xám với đầm công chúa màu trắng và đôi boots cổ cao nhìn cô như cô tiểu thư thuần khiết , không biết làm gì mang một cảm giác vô hại nhưng khi quan sát thì người cô tỏa ra mê lực rất mạnh có thể nói đây là sức mạnh rất lớn và người cuối cùng xuất hiện là cô gái mặc bộ đồ đen bó sát cơ thể rất gợi cảm cùng với mái tóc đỏ ngắn ngang vai và điều mà cả ba người chú ý đến là
" CÂY SÚNG BẠC "
In hình hoa hồng có gai , là biểu tượng của thợ săn , vậy có thể ba người này chính là ba người bí ẩn chăng ? Thần , Phong và Khiêm thật sự rất ngạc nhiên bây giờ đang đứng trước mặt họ lại là ba cô gái xinh đẹp mà không phải những sát thủ cấp cao lão luyện họ tưởng tượng, thật không thể tin được
_ Ám khí rất nặng - Yukiko nói mà đôi mắt bỗng nhíu lại
_ Tớ cũng cảm thấy được , thật kì lạ - người trầm lặng như Aoi cũng phải lên tiếng

_ Các cậu ko nhận ra à , ám khí này là của - Miyu đang nói bỗng một giọng nói chen ngang
_ Tử giới ? – Phong điềm đạm nói
_ Hân hạnh được đón tiếp quý vị - Yukiko nói mà tiếng lạnh như băng
_ ...Thiên Sứ lai Vampire sao ,thú vị thật - Khiêm nói
_ Có cả thợ săn nữa kìa- giọng Thần bỗng lạnh như băng
Phong từ từ nhắm mắt lại sau lưng anh mọc ra đôi cánh của ác quỷ nhưng đôi mắt lại mang màu đỏ tươi của vampire , một luồng khí cực mạnh phóng ra từ người Phong làm tất cà cây cối gần đó đều đổ rạp , chậm rãi từng tiếng một anh nói :
_ Xin chỉ giáo nhé , tôi không biết đánh nhau
Dứt lời Phong bay thẳng tới chỗ họ đang đứng , khi tất cả mọi người còn chưa nhìn thấy thì trong làn khói đã xuất hiện hai người đang đọ kiếm với nhau ,khi khói tan dần cũng là lúc một cảnh tượng hoành tráng đang diễn ra , không biết từ lúc nào Phong đã cầm một thanh kiếm bạc lấp lánh có in hình hoa văn rất cầu kì ở tay cầm và 1 sợi dây được quấn quanh tay cầm có chiếc chuông màu lục bảo lấp lánh thần kì , Yukiko cũng thế cô đang cầm một thanh kiếm màu lục bảo như Phong nhưng chiếc chuông lại là màu bạc . Không có thời gian suy nghĩ , tiếng hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên tiếng nghe thật chói tai , bốn người ngoài cuộc chỉ nhìn và quan sát trận chiến , lúc đó đột ngột có một mũi tên máu rơi từ trên cao xuống , Aoi hoảng hồn đọc một loại thần chú gì đó rồi hét to :
_ TẤM CHẮN HỘ VỆ - mũi tên sắp rơi liền được bao bọc bởi một màng nước rồi nổ ra một luồn sáng , Phong chớp ngay thời cơ bay đến đả thương Yukiko nhưng lại không thành , anh lại bay đến cầm thanh kiếm chuẩn bị đâm xuyên trái tim cô nhưng cô đã biến mất . Ngay lúc đó Thần bay lên cùng vị trí với Phong để hỗ trợ
_ Này sao lúc nãy cậu không đánh nốc ao nhỏ đó luôn đi Phong - Thần nói , Phong bây giờ mới hoàng hồn quay qua trả lời
_ Tại tớ sơ hở thôi ko có gì đâu cậu và Khiêm cứ yên tâm , bây giờ lo tập trung toàn lực tấn công , bọn họ không vừa đâu - Phong bỗng cười nhạt
_ Yukiko !! Tỉnh lại đi - Aoi chạy lại bên cô lay lay nhưng cô vẫn không thể mở mắt được có lẽ vì vết thương do luồn sáng khi nãy đã phát tán ,cô cố hết sức ngồi dậy nói với Aoi và Miyu
_ Tớ ko sao , ko cần lo...hộc....cho tớ...- cô bỗng đứng dậy đi tới kế bên Miyu thì thầm gì đó và cô lẩn vào bóng đêm , sau khi nạp đạn cho khẩu súng Miyu nhìn Aoi gật đầu , vừa xong họ cùng công kích ba chàng trai đang đứng đằng kia . Cây súng bạc lấp lánh dưới ánh trăng , bắn ra từng đường đạn tuyệt hảo cùng với sự hỗ trợ của Aoi thì không tồi tí nào . Chẳng những không dùng vũ khí mà cũng chẳng phản công , Aoi cứ như một cái bóng lúc ẩn , lúc hiện mà bảo vệ Miyu . Phong cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể vượt được họ giống như hai người đó đang cố làm hao tổn sức lực của anh . "HỰ ! " Phong bị chém trúng ngay cánh tay , anh chao đảo rồi đáp xuống mặt đất , máu loang ra , bỗng chốc Yukiko thu năng lượng lại , đôi mắt cô nhìn Phong đầy do dự và ngạc nhiên ,Thần và Khiêm bay xuống đỡ Phong đứng lên .
_ Hôm nay kết thúc tại đây - Thần nói rồi đưa Phong đi , Khiêm quay qua nhìn vào khoảng không , nơi Yukiko đang ẩn nấp nhưng lúc đó cô đã quay qua chỗ khác rồi , mặt cô tái nhợt , anh quay đi , nói thầm :" chỉ là vampire bình thường " rồi không quên thẩy một lá bùa nổ để tẩu thoát . Miyu nhìn Khiêm với đôi mắt lạnh.
_ Chết tiệt ! - cô tức giận , Khiêm quay đi và biến mất trong màn đêm
************************

Trên đường quay về nhà
_ Cậu sao vậy Yukiko - Miyu nói
_ Thôi đừng gọi tên nữa nghe ko quen - Yukiko nói
_ Ừ vậy thì thôi , Yuuki-chan nhé ! - Miyu đùa
_ Mà không sao thật chứ , hay để tớ kiểm tra coi có trúng độc không ?- Aoi hồ nghi hỏi
_ Không ! Không sao đâu mà- Yukiko giật mình , thấy cô như vậy Aoi thở dài rồi dắt vào phòng kiểm tra , mặc cho cô có phản đối thế nào , còn Miyu thì chỉ cười rồi lên phòng chuẩn bị đồ cho buổi sáng ngày mai .

Đối với họ cuộc chạm trán trước ngày hội này là một điềm xấu , vì những người ở Tử Giới đã lên Hạ Giới đồng nghĩa với việc ngày hôm đó sẽ không được suôn sẻ như dự tính
Trong một giấc mơ
Ở khu thương mại đông đúc , có hai mẹ con đang đi bên nhau rất vui vẻ , cô bé đó có một nụ cười rất tươi , đôi mắt to tròn long lanh như nước hồ mùa thu , mẹ cô thì trông thật xinh đẹp và hiền hậu , cô bé chạy đến bên cây cột đèn giao thông vẫy tay với mẹ mình , trong một phút bất cẩn cô làm rơi con gấu bông mình cầm trên tay , cô nhăn mặt chạy đến cầm con gấu bông lên thì
TIN !! TIN !! TIN !!!!
_ YUKIKO !!!
_ ÁHHHHHH
KÉT !!!
RẦM !
_ Cô ta không bị sao chứ ?!!!!!
_ Gọi bác sĩ đi
_ Gọi đến bệnh viện mau
_ Cô ơi cô tỉnh lại đi ạ
_ MAU LÊN , CẤP CỨU CHO CÔ ẤY
_ Còn đứa bé nữa mau lên
Tít.....Tít..... Tít.....Tít.....
_ Mẹ...Mẹ tôi đâu - cô bé từ từ mở mắt , các y tá đỡ cô dậy và gọi bác sĩ . Khi bác sĩ đến cô bé chạy nhanh đến , hỏi tới tấp
_ Mẹ..mẹ..tôi..đâu..MẸ TÔI ĐÂU HẢ !
Vị bác sĩ cúi đầu dẫn cô đến trước phòng mẹ cô , mùi sát trùng ngập tràn toả ra từ căn phòng đó , cô run rẩy cầm chặt vạt áo đẩy cửa bước vào, vị bác sĩ bước đi để cô tự mình vào, cả căn phòng là 1 màu trắng tinh khiết , mẹ cô đang nằm đó tựa như một thiên sứ nhưng sao lại có một người mặc bộ đồ đen đứng kế bên mẹ nhỉ , mẹ đang nói chuyện gì đó với người ấy , hồ nghi cô bước từng bước đến

_Mẹ ơi ...?
_ Yu...Yuuki...con..- Mẹ cô nhìn cô hoảng hốt , cô đi gần đến mẹ , bổng người đó cất tiếng
_ Ra ...đó là con của ngươi - hắn nhìn cô lạnh lùng , các cánh cửa đóng sập lại , hắn mọc ra đôi cánh đen , hắn hét :
_ CHẾT ĐI
Cô hoảng hốt và 1 cái bóng lướt soạt qua mặt cô , đôi cánh trắng , mái tóc trắng , đôi mắt xanh , khuôn mặt hiền hậu trắng không tì vết , đôi lông mày thanh tú , chiếc mũi cao , đôi môi anh đào...
_ MẸ !!!!
Rầm !
_ KHÔNG ! MẸ ƠI !! TỈNH LẠI ! KHÔNG.....

Mẹ cô đã đỡ đường chém từ đâu ?
Máu , đó là máu phải không ...?

_ NGƯƠI !
Tên đó hoảng sợ , từ người cô phát ra một sức mạnh kinh khủng , đôi mắt đỏ âu , mái tóc bay bay lên và sau lưng cô là đôi cánh 2 màu trắng đen , tên đó hoảng sợ thật rồi nhưng không kịp , hắn đã chết khi vừa quay đầu .... Cô ngã sụp xuống thở dốc , rồi 1 giọt nước , 2 giọt nước , 3 giọt rồi hàng ngàn giọt . Cô khóc , khóc nhìu đến mức áo mẹ cô ướt đẫm , máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau , những ngón tay của mẹ cô sờ lên mặt cô , rồi thì thào nói :
_ Bây giờ thì con đã biết được thân phận của mình rồi , con là con của một thiên thần và vampire . Mẹ đã mong con có được một cuộc sống bình thường nhưng những kẻ đó đã không cho phép chúng ta tồn tại . Mẹ sắp hết thời gian rồi ....hộc..mẹ yêu con lắm...hứa với..hộc...đừng bao giờ ....không làm chủ...được ...sức mạnh đó...con nhé..nếu không..hộc

Rồi mẹ cô đã tan biến như một ảo ảnh , những thứ còn lại chỉ là khoảng không trống rỗng
_ MẸ !!!! KHÔNG !!!
Tít Tít Tít ! Tít Tít Tít !
_ Hộc....hộc...- chỉ là mơ , Yukiko ngồi dậy vào WC, sau đó mặc đồng phục kêu hai con bạn dậy . Ăn sáng rồi đi học , bắt đầu 1 ngày mệt mỏi với nhiều bất ngờ và thử thách 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro