No name part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng tự nhủ: ' Bầu trời của tôi là cậu ấy, nhưng bầu trời của cậu ấy không phải tôi' để đuổi nè chính mình. Mẹ tôi thường nói: 'Thật ra, hoa cỏ trên cõi trần đều có sự cảm nhận của riêng chúng nó, nó tự cảm nhận rằng mùa tới. Nó cũng tới. Sự ghê tởm ép thật ra là đang khám phá vốn có, cố gắng nhưng mãi mãi không đẹp được như vậy.'' Chưa bao giờ tôi hiểu hay tôi đã hiểu nhưng vẫn muốn ngụy biện để theo đuổi ánh dương của mình chăng? Trên con đường anh ấy đi tôi cá rằng sẽ có muôn hoa dẫn đường nhưng tôi sẽ là cái gì trên con đường mà ngọn gió nhẹ đến mức không ai nhận ra chăng? Chính bản thân tôi cũng tò mò về thân phận của mình.

Tôi là Tuệ Dương, họ thường gọi tôi là Dương Dương, họ nói mái tóc bồng bềnh của tôi vàng óng ả như màu của ánh mặt trời, nhưng cũng bồng bềnh như làn sóng từng cơn. Nhưng thật chất tôi chưa từng quan tâm điều đó. Điều tôi quan tâm là...

- AAAAAA

- Mày hét cái gì hả?

- Hàn hàn hàn Trạch AAAAAA. Cứu Mạng! MỘT

- Đẹp Trai quá!!! Mẹ ơi sao lại có người đẹp đến thế.

Đúng là rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng người, đẹp đến ôm tương tư hằng giờ.

[Hàn Trạch. Con một trong gia đình. Quen biết Tuệ Dương ngay từ nhỏ nhưng đối với Tuệ Dương lòng yêu cậu thì đều là trốn tránh. chắc là trái tim anh cũng có ánh dương soi sáng của mình. Ánh dương Thanh Duệ]

Tôi cứ chìm đắm trong khuôn mặt ấy. dáng người cao hơi gầy, tóc hơi xũ thật sự đêm con người ta yêu, yêu đến đau lòng.

- Này! dương dương 

Tiếng gọi của cô bạn thân Minh Tuyết sự thật là tôi đã kéo tôi ra khỏi dòng trầm tư không lối thoát này.

- Ơi! Vậy thì sao?

- Mày ý!

- Hở?

- Lướt qua rồi! Nếu mà.... {Đôi tay tôi không tự chủ được mà không được đệm Tuyết Tuyết lại tôi sợ cô ấy sẽ nói ra sự thật mà tôi không muốn nghe nhất}

- Vậy sao?

- Không phải mày bảo đói sao? Vào mua đi tạo thanh toán cho.

- Ôi! Dương Dương nữ thần quá tuyệt đi.

Vừa vào Tuyết Tuyết Vừa ngâm nga câu hát: Trời xuân anh sẽ đến đón em, thoát khỏi cơn buồn ngủ tối, Rắc rối, anh sẽ cùng em.

Bước vào thứ đập vào mắt tôi không phải là đồ ăn mà là ảnh Hàn Trạch đang mua đồ cho Thanh Duệ. Thật sự mà nói tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy có Minh Khả. tình yêu của cô ấy cũng yêu cô ấy như cách cô ấy yêu anh ta. Hàn Trạch thật ra cũng như tôi, yêu đơn phương rõ ràng biết sẽ đau nhưng lại cố chấp đến cùng cực.

- Thanh Duệ: Khả Khả thích cái này nhất, triệt cái này nữa đi!

Thật ra tôi thấy hết rồi. Ánh mắt buông lơi nỗi buồn của chàng trai tôi yêu. Yêu rất nhiều. Nó nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro