𝓈𝓊𝓃.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đau lòng không? -Có
Có thất vọng không? -Có
Có chán ghét không? -...có

Trong lòng nó nghĩ những điều như thế, tâm trí nó như một mớ hỗn độn. Nó nghĩ về mọi thứ, kể cả những cái nhỏ nhặt không đáng kể. "Có thể yên lặng 1 chút, được không?"

Nó tự hỏi chính bản thân mình, trí óc nó giờ đang thế nào, ổn thỏa không?

Tâm trí nó bảo rằng: "Không"

Từ trước tới nay, nó luôn là kiểu người có thể mường tượng ra tất cả mọi thứ, tiêu cực, tích cực hay cả những câu chuyện.

Chưa lúc nào tâm trí để nó nghỉ ngơi, dần dà tâm trí khiến nó sợ.

Sợ cả nhiều điều khác về nó.
Sợ tính cách của nó
Sợ hình dạng của nó
Sợ sự thay đổi ở nó
Nó sợ nhiều thứ không thể nào kể nổi...

Ừ, cái chết, nó cũng từng nghĩ đến. Nhưng tâm trí ngăn nó lại, vì tâm trí không muốn buông tha cho nó. Thế là nó cứ ở lì như thế, tưởng tượng xem nên có cái chết thế nào.

Ngày qua ngày, trái tim nó chẳng thể cất tiếng nổi nữa, giờ tim ở xó xỉnh nào mất rồi, cũng chẳng thèm quan tâm tới nó nữa...

Nó cố gắng bám víu vào ánh sáng đang chiếu vào nó, tâm trí khiến nó nghĩ rằng "Ánh sáng tựa như mặt trời đang chiếu thẳng vào tim nó".

Rồi nó vỡ mộng, mặt trời ở rất xa, ánh sáng thì cũng dần lụi tàn, còn tim nó "mòn" rồi.

Nó luôn chẳng thể chấp nhận sự thật đó, việc nó đang cố gắng che đi ánh sáng đã tàn. Vẫn hy vọng mà hé ra xem có sáng không, đến cuối cùng, cũng chỉ có mình nó ngộ nhận tất cả.

Nó đổ lỗi nó, khiến cho nó thất vọng và ghét chính bản thân mình. Nó làm nó đau lòng, không phải tâm trí hay trái tim, chỉ có nó. Một mình một cõi, đứng trông nắng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gửiem