"Ánh quang"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm nay nó không nhìn thấy "ánh quang" của nó, nó cũng tự hỏi đã bao lần nó nhìn thấy em xám xịt đi, rồi nó cũng ngẫm...những lần em thật lòng nở nụ cười ấy là lúc nào

    Mỗi ngày, thứ nó luôn cảm nhận được là "ánh quang" của nó tỏa sáng. Nhưng đằng sau đó, nó biết đấy chỉ là bức màn và nó chỉ ngồi trước bức màn ấy, chẳng thể biết được đằng sau đó "ánh quang" của nó thật sự như thế nào

    Nó vẫn luôn cố gắng vén bức màn đó lên, nó dùng đủ mọi cách, kể cả khi nó nhận ra rằng nó đã khiến bức màn bị rách...lớp phòng vệ của em bị tổn thương, nó đã khiến "ánh quang" của nó đau lòng

    Thế là nó ngồi yên ở đó, từng ngày từng ngày dán chiếc màn rách lại và không dám vén nó lên lần nào nữa.

    Nó nhiều lần khiến em buồn, em cáu giận với nó. Nó biết và nó chỉ ngồi đó, dù thế nào thì "ánh quang" vẫn luôn tỏa sáng trong mắt nó, là một tia sáng soi rọi trái tim nó. Nó biết nó yêu em nên nó không dám làm tổn thương em, nó sợ mất đi "ánh quang" của nó

    Cách bức màn ấy, nó chỉ thấy sáng, nó chẳng biết liệu có ai đó ở phía sau bức màn cùng em, biết được "ánh quang" thật sự như thế nào. Nó ganh tị, nó hèn nhát, nó...

Chẳng thể rời mắt khỏi em nữa rồi.

    Nó chỉ ước một ngày nào đó có thể vén tấm màn ấy lên một cách dõng dạc, nhìn vào "ánh quang" xám xịt của nó, nó chắc chắn sẽ muốn nói với em rằng

   "Tôi vẫn sẽ ở đây, cạnh bên em"

   Đến bấy giờ người ta mới nhìn thấy, nó chỉ là một kẻ mù, nó không thể thấy em, không thể nhìn thấy "ánh quang" ấy....Nhưng nó cảm nhận được nụ cười của em, trái tim em, sự xám xịt của em. Nó mong em sẽ luôn là một "ánh quang", vì "ánh" chính là tia sáng, còn "quang" là sự rực rỡ, hạnh phúc mà nó mong em có được

    Nó biết được rằng nó không chỉ yêu, mà nó còn thương em, chính em.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gửiem