Chương 3. Đã gặp mặt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm ấy Bất Nhiên vẫn đến lớp vẫn bị bắt nạt nhưng người cứu Bất Nhiên lại là chàng trai lớp trưởng ấy, cậu ấy luôn bảo vệ cậu che chở cậu. Lớp trưởng đưa cậu vào lớp ân cần hỏi han cậu vỗ vai cậu an ủi, Bất Nhiên lại thấy không quen khi có ai quan tâm chăm sóc cậu như vậy. Lớp trưởng cũng tự giới thiệu với Bất Nhiên "Chào cậu, mình tên Dương Nhậm Dẫn!". Câu nói khiến Bất Nhiên có chút an tâm nhỏ trong lòng.

-Gặp nhau và nói chuyện với nhau hoài nên hai người đã trở thành bạn thân thiết của nhau, hai người thường ngồi nói chuyện với nhau ở sân trường dưới cây xanh gió mát kia, Bất Nhiên vẫn đi làm tại quán MC Donald để lo cho đàn em phụ giúp mẹ, mẹ cậu đi bán đồ ngoài chợ tới tối mới về cậu phải làm nhanh lên để về với đàn em thơ...Nhiều khi nghĩ lại Bất Nhiên vẫn cảm thấy biết ơn mẹ đã sinh ra cậu nuôi cậu lớn, Bất Nhiên thầm cảm ơn mẹ.

-Bất Nhiên chàng trai ngây thơ vô tư hồn nhiên lạc quan yêu đời chịu khó đi làm nuôi gia đình, còn Dương Nhậm Dẫn sinh ra trong gia đình giàu có đầy đủ mọi thứ có đủ tình yêu của ba mẹ. Có lúc đi cùng Dương Nhậm Dẫn khi tan học mà Bất Nhiên cảm thấy buồn vì Dương Nhậm Dẫn được ba đưa đón bằng xe hơi mát mẻ sang trọng mỗi ngày, khiến cho Bất Nhiên chỉ biết ước mình cũng có ba.

-Bất Nhiên lại lấy lại sự lạc quan và lên xe đạp chạy về nhà, vừa về cậu thấy mẹ mình đang chăm sóc đàn em thơ mà cậu càng thương mẹ hơn, cậu rưng rưng nước mắt chạy đến ôm chầm lấy mẹ nói: "Con sẽ cố gắng học thật giỏi để lo cho gia đình!". Mẹ cậu chỉ mỉm cười xoa đầu cậu và nhẹ nhàng nói: "Mẹ không sao đâu, con cứ học đi!". Bất Nhiên mỉm cười khẽ nói với mẹ "Con hứa sẽ học thật giỏi mẹ ơi!". Nước mắt cậu vẫn lăn dài trên má cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro