1.Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời tâm sự trước khi vào truyện:
Câu truyện được mình viết dựa trên cậu bạn của mình. Mình đã ấp ủ câu truyện này từ hồi tháng 12 năm ngoái và bắt đầu dắt bút viết và gõ bản thảo vào tháng 1 năm nay. Mình đã tính toán chỉnh sửa làm sao để kịp đăng vào đúng tháng có sinh nhật và... cũng là tháng dỗ của cậu ấy. Thật may sau vài tháng thức đêm thì mình cũng đã kịp hoàn thành. Hi vọng các cậu không chê. Và chúc mừng sinh nhật sớm nhá Tuấn bạn thân của taoヾ(❀╹◡╹)ノ゙

**✿❀ ❀✿**      **✿❀ ❀✿**

“Có phải thế gian này tất cả mọi người đều rất ích kỷ phải không ?” Vĩnh Khâm giọng đầy chua chát hỏi tôi ở đầu dây bên kia tôi mờ hồ nghe được tiếng gió thổi vù vù lẫn trong lời nói của nó. Sau đó là 1 sư im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng ấy như là lời thông báo cho tôi rằng: Tôi đã chính thức mất đi người bạn thân của mình.

Cuộc đời Lý Vĩnh Khâm là 1 cuốn truyện đầy rẫy những bi kịch. Nó là đứa trẻ ra đời từ sự ích kỷ của ông bà nó. Họ đã dùng sự có mặt của nó để bắt ép cha mẹ nó đến với nhau mà chẳng hề hỏi nó có muốn hay không. Tuổi thơ nó lại lớn lên với sự ích kỷ, thờ ơ của cha mẹ nó. Họ chỉ chăm chăm chỉ trích Vĩnh Khâm vì sự có mặt của nó mà chẳng để tâm đến cảm xúc của nó. Chính nó cũng ích kỷ với bản thân nó khi cố gắng tạo ra vỏ bọc đầy vui vẻ trước mặt người khác,giấu lẹm đi về hoàn cảnh đầy đau khổ của ní. Có lẽ bí mật ấy đến cuối đời tôi cũng chẳng biết nếu vào ngày nó trong 17 tuổi tôi không âm thầm qua nhà nó rủ bó đi ăn. Vừa đến đầu ngỏ tôi đã nghe tiếng cãi nhau, tiếng quăng đồ và cả tiếng thủy tinh vỡ. Đợi ba mẹ nó đi hết mới gọi điện cho nó.
“Ơi tao nghe. ” Nó dùng giọng điều vui tươi hằng ngày bắt máy.
“Ra cửa gặp tao đi”
“H-Hả.”
“Tao bảo ra cửa gặp tao.”
Sau đó tôi dứt khoát cúp máy chẳng cho nó nói thêm 1 câu nào nữa.
Tầm 5p sau nó xuất hiện ở cửa nhà với đôi tay đang dính đầy máu và nước.Có lẽ nó đang cố gắng tẩy rửa đi vết cứa ở tay nhưng lại chẳng thành công. Tôi ngay lập tức kéo nó vào nhà. Lấy thuốc cùng băng cá nhân vừa đi mua ra mà băng bó cho nó.
“Mày nghe hết rồi à…”
“Ừ. Tao không đến chắc mày định giấu tao cả đời.”
“T-tao xin lỗi.”
“Mày có lỗi gì mà phải xin.”
“Tao không nên giấu mày chuyện gia đình tao. Tao xin lỗi…” Nó cứ liên tục lập lại lời tự trách bản thân khiến tôi phát bực.
“Mày nói thêm 1 từ xin lỗi nữa là tao giận thật đó.” Tôi bực bội nói
“...”
“Xong rồi.” Vết thương của nó khá sâu nên tôi phải mất một lúc mới cầm hết máu được cho nó vậy mà nhìn đi, trong lúc tôi cật lực cầm máu cho nó, nó lại luyên thuyên những lời xin lỗi mà mặt chẳng lộ nên vẻ đau đớn gì. Bộ nó là siêu nhân à??? “Mày ăn gì chưa?” Tôi bật ra một câu hỏi có lệ bởi tôi biết nó làm gì ăn được trong tình cảnh này. Và quả vậy nó lắc đầu.
“Nào đi tao dẫn mày đi ăn.” Tôi dẫn nó đi ađến quán mì của Anh Hạo-người anh họ tôi chung nhà của tôi, gọi cho nó 1 bát mì trường thọ còn nó thì chỉ ngồi đó nhìn tôi chằm chằm làm tôi phải mở miệng thúc dục nó “Ăn đi.”
“Đông Anh này.” Nó dè dặt mở miệng
“Hửm.”
“Sao mày tốt với tao quá vậy.”
“Vì mày là bạn tao. Và tao thích lo chuyện bao đồng. Được không. Ăn nhanh đi ăn xong về nhà tao ngủ 1 hôm”
“Ừm.” Nó bắt đầu ăn bát mì của nó cùng nụ cười trên môi. Hiện tại đã là 11h khuya nên quán chỉ còn mình chúng tôi, anh chủ đã bắt đầu dọn dẹp các bàn khác để chuẩn bị đóng cửa. Và khi chúng tôi ăn xong thì công cuộc dọn dẹp của anh cũng đã kết thúc. Anh tiến đến dẹp nốt 2 cái tô của bọn tôi vào bồn rửa rồi đeo quai đồ đi đến chỗ bọn tôi.
“Về chưa Đông Anh.”
“Ừa về.”  Rồi tôi kéo Vĩnh Khâm trong gương mặt ngơ ngác về nhà.
Trên đường về nó thì thầm hỏi tôi
“Bộ mày quen ông chủ quán mì hả? “
“Ừa ảnh là anh họ tao,hiện tại đang ở chung nhà với tao”
“Ò”

◦•●◉✿ 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑢𝑛 ✿◉●•◦












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro